Chap 2
Tôi tỉnh lại trong một gian phòng màu trắng toát, trên đầu giường là kim truyền dịch, từng giọt từng giọt chậm rãi rơi. Tôi biết, đây là bệnh viện, và nếu như âm phủ không có bệnh viện thì chắc hẳn tôi còn sống.
Thân thể từng trận đau đớn như bị xe tải chục tấn cán qua cán lại, đầu óc mơ hồ, da thịt nóng cháy, tôi cố gắng chuyển động thân mình nhưng vô ích, đổi lại là một cơn buốt nhói ở ngực. Nhưng điều này lại khiến tôi mỉm cười, dù sức lực để nhếch khóe môi cũng chẳng có. Như vậy là cậu chủ không sao rồi, đúng không?
- Cạch.
Cửa khẽ mở, một cơn gió quỷ dị theo vào, trước mắt tôi xuất hiện một bóng người.
Không phải cậu chủ. Tôi thất vọng.
- Đi thôi! - Người kia lạnh lùng nói với tôi, cái lạnh vô hồn không cảm xúc. Tôi biết anh ta, là thần chết. Dĩ nhiên, anh ta là thần chết thật, không giống như anh chàng oan hồn bạn trai cũ của người con gái xấu xa kia là thần chết tạm thời, anh ta là thần chết hàng thật giá thật, người có quyền mang bất cứ ai mà anh ta muốn mang đi.
Đến lúc này tôi cũng hiểu, là tôi sắp chết rồi, có lẽ lúc thanh tỉnh này chính là cái người ta gọi là « hồi quang phản chiếu ». Tôi thực sự cho đến lúc này, cuộc sống dường như không có gì phải tiếc nuối... lời đó là tự dối mình. Tôi thực sự hạnh phúc khi sống bên cậu chủ, và mãn nguyện khi bảo vệ được cậu ấy.
Nhưng tôi vẫn tiếc nuối. Tôi vẫn muốn được sống tiếp bên cậu chủ, muốn nhìn thấy cậu ấy cười hạnh phúc, ...hay chí ít, vẫn muốn nhìn cậu ấy lần cuối.
Cậu chủ. Nam Phong.
Có lẽ là không được rồi.
Đúng lúc tôi định đi cùng thần chết thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, tôi lại thấy cậu chủ.
Chết rồi, làm sao bây giờ, tôi lại vẫn cứ muốn sống tiếp bên cậu ấy, sống cho đến khi tôi mắt mù, chỉ nằm một chỗ không đi được, cho tới khi tuổi thọ ngắn ngủi của loài mèo chấm hết mới thôi, chứ không phải như thế này!
Tôi vội vàng quay lại trong khi thần chết nhìn tôi cảnh cáo.
- Này, thôi đi, cậu không thấy bé mèo này rất dễ thương và đáng thương không hả? Chừa cho nó một cơ hội đi. Dù nó cướp miếng cơm của cậu nhưng cũng tính ra có tám mạng rưỡi thôi mà, mèo có chín mạng, tha cho nó đi, ha~ - Bỗng dưng một người nữa xuất hiện sau thần chết, trên vai có đôi cánh trắng còn tay cầm một chiếc cung không có tên, khuôn mặt luôn tươi cười, ôm vai thần chết kéo đi. Người đó tôi biết, là thần tình yêu, nhưng anh ta sao lại xuất hiện ở đây đúng lúc vậy chứ.
- Này, cậu gì ơi?!
Tôi cứ thất thần như thế cho đến khi cậu chủ lay gọi.
Vậy là tôi được sống rồi?! Quay nhìn cậu ấy, chuẩn bị nhào vào lòng cậu ấy dụi dụi, bỗng tôi chợt nhận ra thân thể của mình lớn hơn rất nhiều, móng vuốt sắc bén và lớp lông mềm mại cũng biến mất. Tôi bị biến thành con mèo trụi lông sao? Vậy xấu muốn chết, cậu chủ sẽ không thích tôi nữa.
Nhưng tôi lại giật mình khi nghĩ đến, liệu có phải... tôi biến thành người rồi không?
Chưa kịp vui mừng, tôi nghe cậu chủ nói :
- Cảm ơn cậu đã cứu tôi, không có cậu chắc tôi đã không còn ngồi ở đây. Cậu được đưa vào bệnh viện mà tôi nhận được thông tin cậu không có người thân, vậy tôi sẽ chăm sóc tới khi nào cậu khỏe lại nhé?
Thái độ và ánh mắt xa lạ ấy, cậu ấy không nhận ra tôi...
Cũng đúng thôi, ai tin được một con mèo sẽ biến thành người chứ? Ngay cả tôi, tôi cũng không tin.
- À, cậu tên là Huyền Mặc phải không?
Tôi chỉ có một cái tên, Tiểu Hắc, là cậu ấy đặt cho tôi, là cái tên giống con chó nhà hàng xóm mà tôi ghét nhất. Nhưng nếu như cái tên Huyền Mặc này là cậu ấy gọi, tôi sẽ học cách tạm chấp nhận nó.
- Anh có thể gọi tôi là Tiểu Hắc, bạn bè tôi vẫn gọi như thế.
Tôi có thể thấy sự biến đổi thoáng qua trên khuôn mặt và trong đôi mắt cậu ấy, và rồi cậu ấy nói với tôi, giọng nói buồn buồn tự trách.
- Tiểu Hắc sao? Tôi cũng có một chú mèo tên Tiểu Hắc, nhưng thời gian qua tôi ngu ngốc không đối xử tốt với nó, nên nó bỏ tôi đi rồi.
Hóa ra cậu ấy vẫn còn nhớ đến tôi. Cậu chủ, Tiểu Hắc ở đây, Tiểu Hắc không bao giờ rời bỏ anh.
Nhưng tôi không thể nào nói với cậu chủ tôi là Tiểu Hắc được, cậu ấy có thể sẽ coi tôi là yêu quái mất. Và rồi người ta sẽ lôi tôi đi giải phẫu như nghiên cứu sinh vật lạ, hoặc đơn giản và tốt đẹp hơn: nhốt tôi vào trại tâm thần.
Cậu ấy đưa tôi về nhà, căn nhà quen thuộc chứa bao kỷ niệm hạnh phúc của tôi và cậu ấy. Nhưng khi quay lại đây, tôi đã chẳng thể nào là một con mèo Tiểu Hắc vô tư lự như trước kia nữa, không bao giờ.
Tôi không biết thân phận con người của mình là sao, từ đâu mà có, nhưng tôi phải thích nghi với nó. Vì sao ư? Tôi muốn ở bên cậu chủ, cho dù tôi có là người hay chỉ là một con mèo đi nữa. Tôi có thể viện cớ mình bị tai nạn giao thông mất đi trí nhớ để bắt đầu lại cuộc sống với thân phận con người.
Làm người rất khó, dĩ nhiên đối với một con mèo biến thành người như tôi lại càng khó hơn. Tôi phải học tập, làm việc, giao lưu tiếp xúc với nhiều người, dù cũng có khi rất vui, nhưng cuộc sống cũng có rất nhiều phần tiêu cực. Và tôi, cứ thế, lấy sự hân hoan vui sướng khi làm người sẽ được ở bên cậu chủ, và với nụ cười dịu dàng của cậu ấy, tôi cứ say mê và ngỡ ngàng từng bước bước vào cuộc sống của con người.
Có lẽ, điều an ủi lớn nhất với tôi là cậu chủ vẫn cười với tôi dịu dàng ấm áp như vậy, cho dù mối quan hệ giữa chúng tôi đã đi rất xa mối quan hệ ban đầu.
Lần đầu tiên tôi leo lên giường cậu ấy ngủ như thói quen khi làm mèo, khi cậu ấy tỉnh dậy đã vô cùng ngạc nhiên, có vẻ không thích ứng. Chẳng phải lúc trước tôi và cậu ấy vẫn ngủ chung bình thường sao? Rồi khi tôi nhào vào lòng cậu ấy dụi dụi, thì lại phát hiện ra cậu ấy cứng ngắc, đơ người nhìn tôi. Tôi cứ theo thói quen của Tiểu Hắc mà sống cạnh cậu ấy, và rồi nhận được phản ứng kỳ quái của cậu chủ. Chợt nhận ra sự thật phũ phàng, giờ tôi là Huyền Mặc, là một người xa lạ chưa từng có quan hệ gì với cậu chủ cho đến khi tôi cứu cậu ấy, và hơn thế nữa, tôi không phải là mèo, tôi là người, còn là một thằng con trai.
Chờ đến khi cậu ấy đối với hành động giống mèo của tôi tạm thích ứng được, thì lại có chuyện phát sinh.
Người ta hay chỉ chỏ tôi và cậu ấy, nói là đồng tính luyến ái, thái độ thì có đủ loại: hiếu kỳ, lãnh đạm, chán ghét,... nhưng đa phần đều là thái độ không tốt. Tôi không thích người ta dùng kiểu thái độ đó với cậu chủ của tôi. Thật khó hiểu, cùng giới tính yêu nhau cũng có sao đâu chứ?!
Tôi đem thắc mắc này nói với Aki (thật may cô ấy vẫn nhận ra tôi, và xui xẻo là ngay cả con chó tên giống tôi nhà bên cũng nhận ra), cô ấy nói với tôi :
- Là sẽ không sinh em bé được chứ sao?
À, ra là vậy, đúng là cùng giới tính sẽ không sinh được em bé. Tôi thích bé mèo con, và tôi biết cậu chủ cũng thích em bé. Thật ra, nếu được ở bên cậu ấy, có thể không có bé mèo con cũng được, dù hơi tiếc nuối một chút, nhưng tôi biết, với cậu chủ thì hoàn toàn khác, cậu ấy muốn có em bé, mà tôi có là người thì cũng không thể cho cậu ấy em bé được.
Mặt khác cậu ấy đối với tôi, vừa là thái độ đối với ân nhân, lại vừa coi tôi như em trai vậy. Tình cảm cậu ấy đối với tôi không giống tôi đối với cậu ấy.
Có khi tôi đã rất hoang mang hỏi Aki, tôi đối với cậu ấy có phải là do tính sở hữu của loài mèo không, có phải tôi chỉ như một con mèo muốn độc chiếm chủ nhân hay không, và câu trả lời nhận được là tôi yêu cậu ấy.
Vì tôi đã trả lời, nếu như bắt tôi cả đời không gặp cậu ấy nữa, nhưng đổi lại cậu ấy sẽ hạnh phúc cả đời, tôi vẫn chấp nhận.
Và khảo nghiệm về câu trả lời của tôi đến không lâu sau đó, nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Phía bên nhà đối diện có một cô gái mới chuyển tới, rất xinh, rất dịu dàng, rất tốt bụng, cô ấy làm người ta có cảm giác giống như cậu chủ vậy. Cô ấy cũng khá tốt với tôi, lúc nào gặp tôi cũng mỉm cười thân thiện, khiến tôi không thể nào ghét cô ấy được. Kể cả khi cô ấy và cậu chủ thân thiết, kể cả lúc mọi người nhìn vào và nói hai người bọn họ thật đẹp đôi, kể cả khi cậu chủ hay đi cùng cô ấy để tôi lại một mình, kể cả khi hai người họ cùng nhau đi mua nhẫn, thì tôi vẫn không thể nào ghét cô ấy được.
- Aki này, cô ấy sẽ sinh em bé cho cậu chủ phải không?
- Ừ.
- Aki này, cậu chủ sẽ hạnh phúc với cô ấy chứ?
- Có thể.
Mặc kệ mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái khi suốt ngày ngồi nói chuyện với Aki, nếu không nói chuyện với cô ấy, tôi biết nói với ai bây giờ.
Nhìn tôi chán nản buồn rầu, Aki cũng chẳng biết an ủi tôi thế nào.
- Tớ phải đi thôi, Aki à, chỗ này không dành cho tớ. Nếu sau này hai người kia yêu nhau và muốn có em bé, cô ấy sẽ chuyển sang ở với cậu chủ, và tớ nghĩ cậu ấy có lẽ cũng sẽ không muốn tớ ở lại làm kỳ đà cản mũi đâu.
Tôi cố gượng cười quay lại sắp xếp hành lí, nhìn lại căn nhà gắn bó một thời gian dài này, thật lòng không nỡ bước đi. Tôi phải trở về căn nhà "của tôi" mà tôi không hề quen thuộc, phải sống một mình. Cậu ấy sẽ là người xa lạ với tôi sao? Chúng tôi, cứ thế, sẽ trở thành người xa lạ, không quen biết. Cậu ấy rồi sẽ có cuộc sống riêng, cùng cô gái kia có những đứa con xinh xắn đáng yêu như thiên thần. Cậu chủ chắc chắn là một người chồng tốt, sẽ mang lại hạnh phúc cho bất kỳ ai ở bên cậu ấy. Cậu chủ rồi sẽ có một gia đình ấm áp hạnh phúc tràn đầy tiếng cười, nhưng chắc chắn sẽ không có chỗ của tôi.
Tôi kẽ cười. Cứ nghĩ, nếu như được làm con người, tôi sẽ được sống mãi bên cậu chủ, nhưng hóa ra tôi đã nhầm, cho dù có là người đi nữa, tôi lại càng không thể ở bên cậu ấy.
Vậy... vậy thà cứ để tôi trở lại làm một con mèo, bình lặng sống bên cậu ấy còn hơn.
Nếu tôi là mèo, ít ra cậu ấy cũng sẽ để tôi ở bên cạnh, tôi sẽ không phải rời đi, cả hai đều có thể thoải mái vô tư sống cùng nhau. Và hơn hết, nếu là mèo, tôi có ích kỉ tham vọng muốn chiếm lấy cậu ấy đến đâu đi nữa cũng không làm được gì.
Tôi muốn ở bên cậu ấy, rất muốn rất muốn, và tôi thấy mình càng ngày càng ích kỉ, tôi muốn cậu ấy biết thực ra tôi chính là Tiểu Hắc.
Đêm trăng tròn hàng tháng tôi có khoảng một thời gian sẽ biến lại thành mèo, là di chứng của vụ tai nạn đó. Chỉ cần tôi cho cậu ấy thấy, cậu ấy sẽ biết tôi là Tiểu Hắc.
Đêm nay trăng tròn...
Tôi cứ ngồi đếm thời gian, từng giây từng giây phút qua đi, cậu chủ vẫn chưa về. Tôi nhớ đến khi cậu chủ dạy tôi nấu ăn, khi cậu ấy cười tôi trẻ con khi tôi trêu con chó xấu xa nhà hàng xóm, khi cậu ấy mua đồ cho tôi, nhớ đến khi tôi bị bắt nạt mà không dám nói, khi phát hiện, cậu ấy vô cùng giận dữ,... Tất cả, tất cả, cuộc sống của tôi, từ khi bị vứt bỏ cho tới bây giờ, tất cả đều tràn ngập hình ảnh của cậu chủ. Dù là những con mèo tôi quen, mấy cô mèo dễ thương rất thích tôi, cho đến bạn bè khi tôi là người, không có ai quan trọng bằng cậu chủ hết.
Chờ mãi, cuối cùng tôi cũng thấy cậu chủ cùng cô gái ấy trở về.
- Anh Nam Phong, gặp em một chút được không?
Cho tôi ích kỉ một lần này nữa thôi, được không?
- Có chuyện gì sao Tiểu Mặc?
Em là Tiểu Hắc.
- Chị ơi, cho em mượn anh ấy một chút nhé? - Tôi mỉm cười với cô gái ấy.
Xin lỗi chị, nhưng em không thể sống thiếu anh ấy được.
- Ừ, hai anh em có chuyện gì cứ nói với nhau nha, chị vào nhà trước. - Cô ấy cười tươi vô tư đồng ý, lại càng khiến tôi cảm thấy mình xấu xa, tồi tệ đến cỡ nào.
Có lẽ thấy thái độ tôi là lạ, cuối cùng cậu chủ cũng đi theo tôi.
- Có chuyện gì muốn nói với anh hả?
Em sẽ nói một lần này thôi, em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
- Cậu chủ, em yêu anh!
Chưa nghe được câu đáp lại của cậu ấy, cơ thể tôi đã nóng bừng và đau nhức, cổ họng bỏng cháy, đuôi và tai bắt đầu mọc ra, nhưng ánh mắt tôi vẫn nhìn chăm chú vào biến đổi trên khuôn mặt cậu ấy. Vẻ mặt kia là ngạc nhiên cùng kinh hãi.
- Cậu là Tiểu Hắc??!!!
Chỉ nghe đến đó, tôi xoay người bỏ chạy. Chỉ cần cậu ấy biết vậy là được rồi, hơn nữa tôi chẳng có can đảm để xem phản ứng sau đó của cậu chủ.
Thật xin lỗi, nhưng em yêu anh, cậu chủ. Anh phải sống hạnh phúc với chị ấy nhé.
Tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi trở về thành người lúc nào không hay, chạy đến đâu tôi cũng không biết, trong đầu không còn ý nghĩ gì khác ngoài chạy trốn.
- Này thằng kia, mày đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chết?
Tôi xô phải một bọn lưu manh và bị chặn đứng lại. Bọn kia vừa định xông lên đánh tôi thì bị cản lại, là cậu chủ.
Tôi ngây ngốc, sao cậu ấy lại đuổi theo?
Lúc tôi ý thức được việc mình phải tiếp tục chạy trốn thì đã bị một người kéo lại, ôm chặt vào lòng.
- Đồ ngốc này! Em lại định chạy đi đâu nữa?
- Tôi... em... buông ra!
- Không buông, nếu buông ra em lại chạy trốn thì sao hả? Nghe anh nói này, dù vô cùng ngạc nhiên khi em lại là Tiểu Hắc, nhưng còn câu nói đó của em, anh cũng muốn nói với em điều tương tự.
Vậy... là sao? Ý của cậu ấy là cậu ấy... yêu tôi sao?
Không đúng, rõ ràng trước đó không phải vậy.
- Anh chỉ nói vậy khi biết em là Tiểu Hắc thôi đúng không? Anh rõ ràng yêu chị ấy, hai người còn định sinh em bé.
Bây giờ đến lượt cậu chủ đơ người, cúi đầu nhìn tôi kỳ quái.
- Cô ấy mà em nói là Phương Huệ sao? Còn sinh em bé? Cái gì vậy?
- Anh rõ ràng muốn sinh em bé với chị ấy mà!!!
- Cái gì cơ? Phương Huệ - Cậu chủ cười khổ, quay đầu lại nhìn cô gái kia - Cậu tới giải thích đi.
Rồi tôi nghe cô ấy nói dạo này cậu chủ hay đi cùng cô ấy, tránh mặt tôi là do phát hiện ra mình thích tôi, bối rối không biết phải làm sao, liền lôi cô ấy đi hỏi ý kiến, hôm vừa rồi đi mua nhẫn cũng là định tặng tôi.
Thật vậy sao? Thật khó tin. Điều này quá sức tưởng tượng rồi. Là tôi đang mơ sao?
- Nhưng em là Tiểu Hắc, anh cũng vừa thấy rồi, mỗi đêm trăng tròn em lại như vậy...
- Không sao, đó cũng là vì cứu anh đúng không?
- Anh không chán ghét hay sợ sao?
- Không hề.
- Nhưng em không sinh được em bé.
- Cũng không sao hết.
- ...
- ...
Một dòng chất lỏng nóng ấm chảy trên má tôi, là nước mắt sao?
- Ngốc này! Em khóc cái gì? Phương Huệ cười cho bây giờ.
Tôi lau lau nước mắt vào áo cậu ấy, mỉm cười. Tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top