Chương 3
Lăng Âm chạy về phía người con trai, giật được điện thoại, nhưng cũng đồng thời bị người kia thuận thế ép vào lồng ngực, thân thể Lăng Âm trong nháy mắt trở nên cứng đờ.
Khóe miệng người con trai nhếch lên tạo một độ cong hoàn hảo, hỏi bằng giọng mê hoặc: "Âm, vội gì vậy?" Vừa dứt lời, tay y nhẹ nhàng chạy một đường trên sống lưng Lăng Âm, chậm rãi vòng ra phía trước, vuốt ve hai quả thù du trước ngực cậu.
Tiếng rên rỉ rất nhỏ từ miệng Lăng Âm bất giác thoát ra, chiếc điện thoại trong tay cậu dần bị buông lỏng, rơi xuống đất, trong đêm tĩnh mịch phát ra tiếng động rất vang.
Trong mơ hồ, Lăng Âm nghe thấy lời ra lệnh âm trầm của Lăng Ngữ: "Âm, về ngay!"
Người con trai liếc nhìn điện thoại, dùng chân khéo léo dẫm lên, Lăng Âm không thể nghe thấy tiếng gì nữa.
Lăng Âm tâm trạng nặng nề, trong đầu rối loạn, hai tròng mắt trống rỗng...
Cậu cúi người xuống, nhặt chiếc di động dưới đất lên.
Rồi lại vung tay đập xuống, nát tan tành.
Người con trai dịu dàng ôm lấy Lăng Âm, đưa cậu vào giường.
Lăng Âm chậm rãi nhắm đôi mắt, tận hưởng những đụng chạm của người kia, y hôn lên môi cậu.
Lăng Âm run rẩy đón nhận những tiếp xúc với người con trai.
Lăng Âm rất cố gắng, cố gắng quên đi nỗi đau trong lòng, nhưng cậu không hề biết, thậm chí không nhận ra được, hai hàng lệ vẫn đang tràn ra từ đôi mắt.
Người con trai nói, hắn là Lâm Phong Việt.
Y còn nói, Lăng Âm có thể gọi tên của y.
Lăng Âm hơi mở miệng, định gào to tên của Lâm Phong Việt, nhưng miệng lại gọi thành "Lăng Ngữ".
Lâm Phong Việt hơi sững người lại, Lăng Âm đẩy hắn ra, húng hắng, do dự một chút, nói: "Thật xin lỗi."
Sau khi bị Lăng Âm đẩy ra, Lâm Phong Việt chuyển người ngồi vào ghế salon, từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, đưa lên miệng.
Những động tác cực kì tao nhã.
Đôi lông mày thanh tao của Lâm Phong Việt khẽ nhăn lại, hắn hỏi: "Cậu cho rằng, có thể trốn được sao?"
Lăng Âm hỏi lại: "Anh muốn cưỡng bức tôi?"
"..." Lâm Phong Việt không đáp.
Lăng Âm chỉnh chỉnh lại trang phục xộc xệch trên người, ra khỏi giường, lê chân đến ghế salon mà Lâm Phong Việt đang ngồi.
"Anh làm người yêu của tôi đi."
"... Người yêu?" Lâm Phong Việt hơi nhướn mày, vẻ mặt hứng thú nhìn Lăng Âm.
Lăng Âm gật đầu, khẳng định lại: "Người yêu."
Lâm Phong Việt nói, y không thích Lăng Âm, nhưng vẫn sẽ chấp nhận đề nghị của cậu, trở thành người yêu của Lăng Âm.
Lăng Âm hỏi lại, vì sao đồng ý.
Lâm Phong Việt nói, đó là vì muốn thách thức. Lăng Âm là người đầu tiên ở trên giường mà cự tuyệt y.
Lăng Âm nghe vậy cười khổ, cậu nói, vì trong lòng cậu chỉ chan chứa hình ảnh một người.
Lâm Phong Việt nói, y muốn thay thế vị trí của người kia. Việc này đối với Lâm Phong Việt, là một thách thức.
Lăng Âm nói, cậu hi vọng sự tồn tại của Lâm Phong Việt có thể khiến cậu quên Lăng Ngữ.
Rõ ràng đây không phải là mục đích trong sáng của tình yêu, thậm chí, còn là đem tình yêu ra để lợi dụng.
Tuy vậy, Lăng Âm vẫn đặc biệt tôn trọng tình yêu say đắm này.
Đêm nay, Lăng Âm ngã vào vòng tay của Lâm Phong Việt, nằm trong ngực y, kể về... Tình yêu với người kia, Lăng Ngữ.
Lâm Phong Việt hơi nheo nheo mắt, đôi khi đưa tay vuốt ve lưng của Lăng Âm, thỉnh thoảng nói chen một vài câu, "Thằng đó không yêu cậu", "Hai người không nên cơm cháo gì đâu", "Cậu thật khờ", cứ như vậy.
Lăng Âm và Lâm Phong Việt chính thức trở thành người yêu trên danh nghĩa từ lúc đó.
Theo những bước cơ bản đầu tiên trong mối quan hệ, phải dần dần học hôn môi...
Đôi lúc, Lâm Phong Việt muốn tiến xa hơn một chút, đều bị Lăng Âm tránh né.
Hôm sau, Lăng Âm xuất hiện trước mặt Lăng Ngữ, bị hắn chất vấn: "Em đã ở đâu cả đêm qua?"
Lăng Âm cúi đầu, không nói gì.
Lăng Ngữ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng nói: "... Làm mấy việc như vậy, chắc dễ nhiễm bệnh lắm nhỉ?"
Cái gọi là mấy việc như vậy... Là việc gì? Lăng Âm nghe vậy, tay cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay nhọn bén vào lòng bàn tay, đầu hơi ngẩng lên, đem một chút oán hận trong ánh mắt để nhìn Lăng Ngữ.
Đáp lại cái nhìn của cậu, chỉ là ánh mắt khinh bỉ thoáng qua của Lăng Ngữ.
Vốn biết Lăng Ngữ ghét đồng tính luyến ái, nhưng Lăng Âm vẫn cảm thấy trái tim mình tan nát.
Bàn tay bất giác đưa lên ngực, Lăng Âm chạy về phòng của mình, "Rầm!" Tiếng đóng cửa khô khốc vang lên.
Lăng Âm không hề để ý, khi nói "mấy việc như vậy", có một cơn giận bùng lên trong ánh mắt đẹp đẽ của hắn.
Vì cùng sống với Lăng Ngữ dưới một mái nhà nên Lăng Âm vẫn cố gắng duy trì thái độ như bình thường.
Mỗi ngày đều làm bữa sáng, bữa tối cho Lăng Ngữ, giặt quần áo, chờ thức ăn nguội.
Việc sinh hoạt cứ tiếp diễn như vậy, dần dần, cho đến lúc Lăng Âm giật mình nhận ra, thì không gian vốn của hai người giờ đã xuất hiện thêm người thứ ba.
Là người con gái tên Fiona.
Fiona thường xuyên ghé nhà vô lí do, mỗi lần đến đều mang theo đồ đạc, có lúc, Lăng Âm đang dọn dẹp đều tìm thấy đồ đạc của cô trong góc phòng.
Trên mặt đất là những sợi tóc vàng của cô ta, hoặc khuyên tai con gái, thậm chí là những thứ nhạy cảm như áo ngực...
Có lẽ Fiona không hề cố ý, chỉ có điều, Lăng Âm luôn tự cho rằng... Fiona cố tình lưu lại vết tích của cô ta ở nhà mình.
Lăng Âm cắn môi, cầm máy hút bụi dọn hết bụi bẩn trên sàn nhà, thật sự chỉ muốn có thể tóm hết vết tích của Fiona trong nhà và ném ra ngoài.
Bỗng nhiên, có tiếng chuông cửa vang lên.
Lăng Âm tạm tắt máy hút bụi, chạy ra mở cửa.
Người tiến vào nhà là Fiona.
Hai người chào nhau một câu xã giao, Lăng Âm nói luôn: "Anh không có nhà."
Fiona mỉm cười, cởi giày, Lăng Âm đưa cho cô một đôi dép đi trong nhà, cô trả lời: "Anh ấy không có nhà, vậy chị không ở lại được sao?" Trong câu từ có ý muốn trêu tức.
"... Không, không phải thế." Lăng Âm nhíu mày, nói bằng giọng không để tâm.
Fiona bước đến ghế sofa và ngồi xuống, cầm lấy điều khiển TV trên bàn, tự nhiên sử dụng như đang ở nhà mình.
Lăng Âm đứng sau Fiona, đem giầy của cô cất lên giá, sau đó tiếp tục công việc hút bụi.
Khi kim đồng hồ chỉ đến số bảy, trong phòng khách lại vang lên một tiếng chuông cửa thật to.
Lăng Âm từ phòng bếp chạy ra, muốn mở cửa cho Lăng Ngữ, nhưng đã chậm chân.
Fiona đã ra trước cậu, mở cửa cho Lăng Ngữ, đỡ cặp cho hắn, trông giống một cặp vợ chồng hạnh phúc.
Lăng Âm rầu rĩ trở về bếp, trong phòng ăn sắp xếp thức ăn.
Sau khi cả ba đã ngồi ngay ngắn bên bàn ăn, Fiona đột nhiên hỏi: "Âm, một người làm không phải sẽ mệt chết đi sao?"
"... A?" Lăng Âm khó hiểu chớp mắt vài cái.
Fiona mỉm cười: "Âm vẫn đang đi học mà? Một mình tự nấu cơm, còn phải quản lí nhà cửa, liệu có đủ thời gian để làm bài tập không?"
"... À, có thể coi như đủ."
"Âm cứ học tập thoải mái đi. Sau này, chị đến giúp cho, được không?"
"Nhưng mà, anh ấy... Không muốn chị làm việc đâu..."
Fiona liếc mắt nhìn Lăng Ngữ, dùng giọng nói nũng nịu: "Ngữ à, em muốn làm việc vì anh thôi, đó cũng là một biểu hiện của tình yêu mà..."
Lăng Âm giữ chặt đôi đũa trong tay, không chớp mắt chăm chú nhìn Lăng Ngữ.
Lăng Ngữ quét ánh mắt lên người Lăng Âm một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thể hiện gương mặt yêu chiều, tươi cười nói: "Không được quá mệt mỏi." Trong lời nói có thể hiểu được, Lăng Ngữ ngầm đồng ý cho phép Fiona.
Lăng Âm buông đũa rơi trên bàn, tạo ra tiếng động lanh lảnh.
Lăng Âm nói: "Chị chắc cũng rất bận rộn? Nếu mỗi ngày cứ chạy đây đó liên tục, giúp việc cho hai anh em, thì sẽ rất vất vả đúng không?"
"Nếu ở đây thì có gì không được?" Lăng Ngữ nói thản nhiên như không có việc gì.
Trong nháy mắt, Lăng Âm cảm thấy ngực mình thắt lại, khó thở.
Lăng Ngữ và Fiona chìm đắm trong bầu không gian riêng của hai người, nói nói cười cười, như thể đã đem Lăng Âm nhét vào đâu đó không liên quan.
Fiona vui vẻ nhận lời đề nghị của Lăng Ngữ, chính thức trở thành một thành viên trong nhà.
Bữa cơm đến đêm mới kết thúc, Fiona vui vẻ quét dọn phòng bếp, Lăng Ngữ vội vã giúp đỡ Fiona.
Lăng Âm một mình ngồi trên ghế salon ở phòng khách, thu mình vào sofa, đầu vùi vào đầu gối, trong tai thi thoảng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ.
Cái giá trị cuối cùng của mình, rốt cuộc cũng vẫn bị Fiona cướp đoạt trắng trợn...
Rồi dần dần, Lăng Ngữ sẽ không bao giờ... cần mình nữa.
Cơ thể đang ngồi trọn trên chiếc salon hơi run rẩy, đôi ngươi màu đen tuyền bắt đầu long lanh nước mắt.
Lăng Ngữ cùng Fiona làm việc trong bếp xong, liền tiến ngay vào phòng ngủ của Lăng Ngữ...
Thỉnh thoảng, Lăng Âm có thể nghe thấy âm thanh rên rỉ của Fiona.
Âm thanh chói tai, khó chịu, không thể chịu đựng được...
Lăng Âm rốt cuộc không chịu nổi, từ ghế salon đứng bật dậy, chạy ra khỏi nhà.
Ở ngã tư đường yên tĩnh, hai chân vô thức chạy đến Batiya.
Bước vào, sau đó, tìm thấy người yêu của mình. Chính là Lâm Phong Việt.
Lăng Âm nói: "Người đàn bà kia đã đến sống trong nhà của tôi."
"Không tốt sao? Vừa hay có thể cho cậu cắt đứt nhớ nhung."
"... Cũng đúng." Lăng Âm ngả đầu vào lồng ngực của Lâm Phong Việt, đáp.
Kể từ đêm hôm đó, Lăng Âm luôn đi sớm về muộn.
Mỗi ngày, sáng đến trường học, đến đêm thì về cùng Lâm Phong Việt cuồng hoan đến mấy giờ đồng hồ, sau đó khuya khoắt mới chịu về nhà.
Thế nhưng, Lăng Âm làm cái gì, Lăng Ngữ cũng đều không biết.
Trong lúc Lăng Âm ra ngoài, Lăng Ngữ cùng Fiona sắp xếp đệm chăn để ngủ chung giường, nên khi Lăng Âm về, vẫn là không gian yên tĩnh chào đón cậu, cùng với phòng cửa sạch sẽ.
Fiona hoàn hảo thay thế mọi vị trí của Lăng Âm trong nhà.
Mỗi khi Lăng Âm vào nhà, nỗi sợ hãi thấy nhà cửa sạch sẽ, sạch đến từng góc, thì trong lòng nổi lên cảm giác tự ti.
Trong cái nhà này, mình thật sự đã thành đồ thừa...
Đột nhiên, Lăng Âm hiểu ra, vì sao mình còn phải ở lại nơi này? Vì cái gì chứ?
Cái nơi này, đã không còn là nhà của mình nữa rồi mà? Đây chỉ là nhà của Lăng Ngữ và Fiona mà thôi.
Thời gian chạm mặt nhau rất ít, thời gian sinh hoạt chung có khi bằng không.
Khoảng cách giữa Lăng Âm và Lăng Ngữ ngày càng xa, đến tận bây giờ, chỉ có thể dùng hình ảnh đạm mạc như thủy(1) để miêu tả.
Thời gian Lăng Âm ở nhà càng ngày càng ngắn, về sau, cậu hoàn toàn không về nhà.
Thời gian Lăng Âm ở bên cạnh Lâm Phong Việt ngày càng nhiều, vì vậy, Lâm Phong Việt mua một căn nhà cho Lăng Âm ở trong nội thành, làm nhà riêng cho cậu.
Dần dần, Lăng Âm đem đồ đạc từ nhà cũ đến nhà mới.
Dần dần, Fiona bắt đầu xử lí hết đống đồ đạc dư thừa trong nhà. Một lần tình cờ, Lăng Âm thấy đồ đạc của mình bị ném vào sọt rác.
Cố tình cũng tốt, mà vô tình cũng tốt.
Lăng Âm và Fiona đều đang cố gắng làm hơi thở của cậu trong căn nhà dần biến mất.
Thời gian qua đi, vô giác nhận ra, dấu vết của Lăng Âm tại ngôi nhà đã biết mất hầu như không còn.
Ngôi nhà kia, đã không còn là nhà của Lăng Âm nữa.
Có lúc, Lăng Âm gặp Fiona ở nhà, Fiona thậm chí còn nói: "A, Âm, sao hôm nay lại đến đây? Muốn ăn gì không? Để chị làm cho em ăn." Fiona là chủ, Lăng Âm chỉ là khách.
Vị trí của hai người đã hoàn toàn bị đảo ngược.
Nhớ lại ngày trước, vị trí của Fiona vẫn còn là của mình. Nhớ lại ngày trước, chủ nhân của ngôi nhà vẫn còn là mình.
Cái chìa khóa đang giữ đột nhiên trở thành vật vô dụng, bỗng nhiên, Fiona nói: "Âm, em vẫn còn giữ à?"
"Dạ?" Âm ngờ vực hỏi lại.
"Chìa khóa nhà ấy."
"... A? Vâng. Còn giữ." Cậu nhẹ giọng đáp lại.
"Thật xin lỗi a, có thể cho chị được không? Chị vừa bị mất chìa khóa rồi."
"Ừm." Nhẹ nhàng đáp, Lăng Âm lấy chùm chìa khóa trong túi áo ra, đưa cho Fiona.
Vừa đưa chìa khóa cho Fiona, Lăng Âm vừa cảm thấy tim mình đang vỡ vụn ra đau đớn.
Ngôi nhà này, là mối liên hệ duy nhất giữa Lăng Âm và Lăng Ngữ, giờ giao chìa khóa cho Fiona...
Mọi dây dưa, đều đã bị đứt.
Tối đó, Lăng Âm không về với Lâm Phong Việt, mà ở lại nhà.
Lăng Âm nghĩ, đây sẽ là đêm cuối cùng, đêm cuối cùng ở lại ngôi nhà này, sau đêm nay, cậu sẽ không bao giờ... trở lại nữa.
Đêm nay thật khó ngủ.
Lăng Âm nằm trên giường, hai mắt mở thao láo, nhìn vô định.
Bỗng nhiên, Lăng Âm nghe thấy tiếng chuông cửa.
Theo phản xạ, Lăng Âm nhảy ra khỏi giường, chạy ra ngoài định mở cửa...
Chỉ mới kéo được một chút, còn chưa thấy rõ gian ngoài, cậu đã nghe thấy cuộc đối thoại ở phòng khách.
"Anh về rồi à?" Giọng điệu của Fiona dịu dàng, tha thiết vang lên.
"Ừ."
"Muốn ăn cơm tối không?"
"Không, ăn qua rồi."
"Ngữ, Âm về rồi."
"Nó cũng biết đường về?" Trong giọng điệu mang theo ngữ khí châm biếm, sau đó, lại là một không gian im lặng.
Bỗng nhiên, Fiona phá vỡ sự yên tĩnh: "Nói cho em biết đi, Ngữ, Âm là cái gì đối với anh?"
"Chỉ là em trai mà thôi."
"Em trai?" Fiona cười lạnh một tiếng. "Em trai sẽ giặt quần lót cho anh? Em trai sẽ làm cho anh nhiều việc như vậy sao?"
"..." Lăng Ngữ im lặng.
"Cậu ấy thích anh phải không? Còn có thể nói... Cậu ta yêu anh!" Cảm giác của con gái đối với mấy chuyện như vậy quả thật rất nhạy bén sắc sảo.
"Đó chỉ là tình cảm từ phía cậu ta!" Trong giọng nói của Lăng Ngữ chất chứa đầy hàm ý khinh bỉ.
"Từ phía cậu ta thôi sao? Vậy thì, nói cho em biết đi... Trong lòng anh, cậu ta thật sự không có một chút giá trị gì phải không?"
"Giá trị? A, với anh mà nói, Âm chỉ là người giúp việc mà thôi."
./.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top