Chương 1
Ngày 25 tháng 12, lễ Giáng Sinh.
Đêm, hai mươi mốt giờ năm mươi lăm phút.
Trong căn phòng hoàn toàn bị bóng đen bao phủ, nhìn không rõ năm đầu ngón tay, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chậm chạp chuyển động.
Tích–tắc... Âm thanh tiếng kim đồng hồ đi theo quỹ đạo tròn, như muốn thông báo rằng thời gian cũng đang trôi đi.
Bên trong gian phòng u ám, chiếc bàn được xếp gọn gàng, cùng với rất nhiều đồ ăn, ở chính giữa bàn là chiếc bánh ngọt, cắm trên mặt bánh là mười chín ánh nến lung linh.
Lăng Âm ngồi một mình trước bàn, ngước mặt lên, nhìn về phía đồng hồ.
Bây giờ là mấy giờ? Trong đêm tối, mắt không thể nhìn rõ, Lăng Âm không biết đã mấy giờ, đã đợi người kia bao lâu, chỉ biết là, rồi sẽ lại như lần trước, không thể gặp được nhau.
Khẽ hít vào một hơi, Lăng Âm đứng dậy khỏi ghế, mò mẫm trong bóng tôi để tìm ra hướng cửa, cứ vài bước lại va phải đồ đạc trong phòng, ngã nhào xuống đất, rồi lại đứng lên.
Chỉ cần bật được đèn lên, là sẽ tránh được... Nhưng mà, Lăng Âm sợ, cậu sợ sẽ không kìm nén được nữa...
Chậm rãi đi ra khỏi phòng, mở cửa ra hành lang, đưa mắt nhìn ánh sáng, rõ ràng chỉ là một tia sáng mập mờ, lại khiến cho người ta cảm thấy cái lạnh thấu như băng.
Bởi vì, cậu đang cô độc một mình, cho nên... Màu vàng ấm áp đối với Lăng Âm lúc này, chỉ hoàn toàn là mỉa mai.
Từ trong thang máy đi ra khỏi tòa nhà, những bông tuyết trắng tung bay trên bầu trời, rất đẹp, mà cũng rất lạnh.
Nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ, vài bông tuyết lặng lẽ chạm vào da thịt, còn chưa kịp nhìn thấy hình dạng, chúng đã tan ra thành nước đá, cảm giác dòng nước tê buốt trong lòng bàn tay.
Buổi đêm của lễ Giáng Sinh, nhìn ra ngoài đường ai ai cũng có cặp, ngoại trừ có, một mình Lăng Âm cô độc, trông thật tịch mịch.
Bỗng nhiên, Lăng Âm thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Lăng Ngữ. Là người mà Lăng Âm đợi suốt đêm, là người anh cùng cha khác mẹ với cậu, và còn là... Người mà cậu yêu thương nhất.
Lúc này, Lăng Ngữ đang ôm eo của một người con gái tóc vàng, động tác của hai người vô cùng thân mật, giống như một cặp tình nhân đang đi cạnh nhau.
Hai bàn tay của Lăng Âm không nắm chặt lại, nhưng cũng không chớp mắt mà nhìn chăm chú hai người, đi sát theo sau.
Hai người đi vào một nhà hàng cao cấp, từ bên ngoài nhìn qua cánh cửa trong suốt bằng thủy tinh, Lăng Âm có thể thấy rõ mọi diễn biến ở trong.
Lăng Ngữ ôn nhu kéo ghế giúp người con gái tóc vàng, sau đó gọi một bàn toàn món ngon thượng hạng.
Không biết Lăng Ngữ nói gì đó mà người con gái tóc vàng cười khúc khích, Lăng Ngữ vẫn dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn cô.
Trong bầu không khí ấy, cả hai người đều vô cùng hòa hợp, trông giống như một cặp tình nhân mặn nồng.
Trong ngực Lăng Âm bỗng tràn lên một cảm giác khó chịu, tay cuộn chặt thành nắm đấm, răng cắn vào đôi môi hồng như cánh hoa, đôi mắt trân trân nhìn qua cửa kính thủy tinh, thấy tất cả mọi việc.
Bỗng nhiên, có người hướng ánh mắt nhìn về phía ô cửa kính mà cậu đang đứng, không bao lâu sau, bồi bàn của nhà hàng bước ra ngoài, nói lời lịch sự yêu cầu Lăng Âm ra nơi khác.
Việc này khiến cho mọi thực khách của nhà hàng phải để ý.
Lăng Ngữ đang nói chuyện với người con gái tóc vàng, cũng liếc ra phía ô cửa kính thủy tinh, chớp mắt, gương mặt vốn ấm áp bỗng nhiên hiện ra nét lạnh lùng, chân mày hơi nhíu lại, quay sang nói với người con gái một tiếng xin lỗi, rồi đi ra khỏi nhà hàng.
"Âm, tại sao em lại ở đây?" Giữ khoảng cách vài bước với Lăng Âm, Lăng Ngữ đút tay vào túi quần, giả vờ che giấu vẻ lạnh nhạt, Lăng Ngữ chậm rãi hỏi.
Trong đêm tối, tiếng nói ấm áp đầy giả tạo ấy trở nên vô cùng lạnh lẽo.
Bồi bàn của nhà hàng đưa mắt nhìn sang Lăng Ngữ, hắn đáp, "Cậu ấy là em trai tôi", cậu liền cúi đầu chào, rồi bước trở lại vào nhà hàng, để lại Lăng Âm và Lăng Ngữ mặt đối mặt.
"Anh, hôm nay là ngày 25 tháng 12..." Là sinh nhật của em đấy. Lăng Âm dùng giọng nói tội nghiệp mà giải thích.
"..." Lăng Ngữ không trả lời.
Lăng Âm nói thêm: "Anh đã hứa, mỗi lễ Giáng Sinh đều sẽ ở cạnh em."
"Âm, em đã lớn rồi, không thể ở mãi bên anh, em phải giao lưu với mọi người xung quanh đi."
"Em không cần bạn bè, em chỉ cần anh thôi!" Lăng Âm bỗng nhiên nói bằng âm vực cao hơn.
"Vậy nếu anh có người yêu? Vậy nếu anh cưới vợ? Em sẽ làm gì?" Giọng nói của Lăng Ngữ lại đột ngột rơi xuống thành băng đá.
Lăng Âm sửng sốt, môi run rẩy nhè nhẹ, đôi mắt hiện ra vẻ đau đớn làm cho Lăng Ngữ nhất thời tỏ ra khoái trá.
"... Theo anh, em, phải làm sao đây?" Lăng Âm hơi ngẩng đầu, vẻ mặt mơ màng hỏi Lăng Ngữ, ngờ vực hỏi hắn, cũng giống như đang tự chất vấn mình.
"..."
Trong lúc hai người chìm vào khoảnh khắc căng thẳng.
"Ngữ, anh đang làm gì vậy?" Đột nhiên có một giọng nữ phá tan bầu không khí ấy.
Hai người quay lại nhìn, đó là người con gái tóc vàng vừa trong nhà hàng đi ra.
Người này rất xinh đẹp, viền mắt trên làn da trắng tinh tế như một tuyệt tác trạm trổ cùng ánh mắt dịu dàng, dưới chiếc mũi nhỏ xinh là đôi môi đỏ hồng như cánh hoa.
Lăng Ngữ ban đầu có hơi sững sờ, nhưng rồi cũng tiến bên cạnh cô gái, hai tay nắm lấy vai của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, nói lời trách cứ dịu dàng: "Đã nói là không cần ra mà, sao em không chịu nghe lời?"
"Tại em thấy tò mò mà." Cô gái nũng nịu.
Khóe môi Lăng Ngữ hơi nhếch lên, mắt trộm liếc Lăng Âm một cái, rồi nói: "Âm, anh giới thiệu với em, đây là bạn gái của anh, Fiona(1), và Fiona, người này là em trai của anh, Lăng Âm."
Fiona rút tay ra khỏi tay của Lăng Ngữ, kéo Lăng Âm về phía bàn ăn, dịu dàng nói: "A, thì ra cậu chính là em trai của anh Ngữ a."
"... Hả? Anh ấy... Anh ấy, đã từng nhắc đến tôi sao...?" Lăng Âm nhỏ giọng hỏi.
Fiona liếc mắt nhìn Lăng Âm, cười cười, "Ừ, nói rất nhiều. Ngữ nói cậu là một người em trai rất đảm đang, ở nhà, cậu vì anh ấy bận rộn mà giặt giũ, mọi việc trong nhà đều là Âm làm phải không? Âm thật là siêu, sau này, chị sẽ đến phụ giúp Âm, được không? Mọi việc nội trợ chị đều làm được hết."
Đến nhà? Tâm trí Lăng Âm hơi lung lay một chút.
Lăng Ngữ tiếp lời, "Fiona, anh đâu có muốn em phải vất vả? Sau này kiếm người giúp việc là được rồi, đâu cần em khổ sở?"
"Anh nói gì hả? Vậy thì phải để Âm vất vả sao?"
"Âm lại khác."
"Sao lại khác? Anh nói thật đi."
"Âm từ nhỏ đã thích làm nội trợ, nhưng em... Anh nghĩ phải chiều chuộng em cả đời mới phải."
Gương mặt Fiona ửng lên một màu đỏ ửng, "Là anh nói a, không được nuốt lời nhé, phải yêu chiều em cả đời nhé!"
"Được mà được mà." Hắn trả lời bằng giọng nói tràn đầy yêu thương.
...
Hai người tiếp tục màn nói chuyện tình tứ, hoàn toàn bỏ quên Lăng Âm, đối với hai người lúc đó, Lăng Âm cứ như không khí trong suốt không hề tồn tại.
Có ai trời sinh đã thích công việc nội trợ không? Lăng Âm thật sự không thích mấy việc đó... Chẳng qua là muốn mình trở nên có giá trị đối với Lăng Ngữ, nên vì hắn mà giúp đỡ mấy việc đơn giản trong nhà mà thôi.
Giờ đây, Lăng Ngữ với một câu nói đơn giản lại đem cậu giết chết một cách tàn nhẫn nhất.
Thì ra, bao năm giặt giũ quần áo với nấu cơm, đều vẫn chưa thể trở nên có giá trị trong lòng người ấy.
Đúng thật, một tháng bỏ ra mấy ngàn đồng là có thể thuê một người giúp việc chuyên nghiệp việc nội trợ. Kể ra, họ còn có thể làm tốt hơn cả mình.
Đêm Giáng Sinh, Lăng Âm dường như đã trở thành cái bóng đèn đối với Lăng Ngữ.
Giữa bầu không khí ngọt ngào giữa hai người, Lăng Âm đành uống rượu quên sầu.
Một thứ chất lỏng màu vàng cam từ trong li rót vào bụng, trí óc có chút ngẩn ngơ.
Bỗng nhiên, một bàn tay mảnh khảnh giật lấy li rượu từ tay Lăng Âm, cậu khẽ cau mày, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia, ngây ngốc nói, "Lăng Ngữ, Ngữ, sao lại có lắm Ngữ thế này..." Cũng chỉ có lúc say, Lăng Âm mới có thể gọi tên thân mật của Lăng Ngữ.
"Em uống nhiều quá rồi." Lăng Ngữ nói.
Lăng Âm ngây ngô cười cười, ngón trỏ đung đưa chỉ vào Lăng Ngữ. "Một, hai, ba..."
Ngay cả khi say rượu, trong mắt Lăng Âm cũng chỉ toàn hình ảnh của Lăng Ngữ, nhưng dù có nhiều Lăng Ngữ, thì cũng chẳng phải người mà cậu mong muốn.
Nụ cười của Lăng Âm trở nên khổ sở, cậu nhìn Lăng Ngữ mà trong mắt vừa tỏ ra si mê, vừa tỏ ra ngây ngốc.
Lăng Ngữ thở dài, nói với Fiona: "Fiona, để anh đưa em về nhà trước, nhé?"
Fiona lắc đầu, "Không cần, anh đưa Âm về đi, cậu ấy say quá. Em tự về được."
Lăng Ngữ biết Fiona là người luôn thấu hiểu ý của mình, nên mỉm cười, khẽ nói, "Yêu em lắm.", rồi sau đó kéo Lăng Âm ra khỏi nhà hàng.
Thân thể mềm nhũn trong lòng Lăng Ngữ, Lăng Âm mơ hồ nghĩ về Fiona, thật là một người con gái dịu dàng, và cũng là cô gái tốt bụng.
Thế nhưng, Lăng Âm lại hận cô, bởi vì, chính cô đã cướp tình yêu của Lăng Ngữ.
Lăng Ngữ đỡ Lăng Âm ra khỏi nhà hàng, gọi một chiếc taxi, nói địa chỉ nhà.
Đến nơi, chờ taxi rời đi, Lăng Âm đơn giản im lìm trong lòng Lăng Ngữ, hắn chỉ ôm ngang người Lăng Âm bước vào tòa nhà.
Đứng trong thang máy, một phát lên đến tầng mười bảy.
Bật đèn, thứ đầu tiên rơi vào trong mắt chính là đồ ăn trên bàn phòng khách, cùng với chiếc bánh ngọt vô cùng ngon mắt.
Lăng Ngữ nhếch môi cười lạnh, ôm Lăng Âm vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp rồi định đi ra luôn, thì bị Lăng Âm giữ tay lại.
Lăng Âm trong cơn say, đôi mắt lờ đờ mông lung, cố gắng vươn ra khỏi giường, nói: "Cho em theo với, được không?"
"..." Lăng Ngữ không đáp, gỡ tay của Lăng Âm đang giữ lấy mình, trong lòng Lăng Âm đột nhiên thắt lại, liều cả thân mình, ôm chầm lấy Lăng Ngữ và siết chặt.
"Lăng Ngữ, cho em theo... Cho em theo, cho em theo với... Lăng Ngữ, em yêu anh, yêu anh, yêu anh... Cầu xin anh, đừng rời xa em..."
Lăng Ngữ cười nhẹ, hai tay giữ chặt vai Lăng Âm, kéo người đang ôm sát lấy mình tách ra.
Lăng Ngữ nói: "Yêu tôi sao? Nhưng mà, tôi không yêu cậu."
Không yêu...? Chỉ với một câu "không yêu" cũng đủ làm gương mặt của Lăng Âm rơi vào tuyệt vọng một cách thảm hại.
Lăng Ngữ còn nói, hắn thích đàn bà, và cũng chỉ yêu đàn bà, yêu thân thể mềm mại của đàn bà... Còn với đồng tính luyến ái, hắn chỉ có chán ghét, không hơn không kém.
Hắn nói, đồng tính luyến ái làm người ta ghê tởm.
Lời nói dõng dạc của Lăng Ngữ như những mũi kiếm nhọn, đâm cả ngàn nhát vào tấm ngực mỏng manh của Lăng Âm, đến nỗi bật máu, làm cho cậu đầy thương tích, rơi vào tan vỡ.
Lăng Ngữ chậm rãi buông tay đang đặt trên vai Lăng Âm ra, tay trái vuốt ve hai gò má của Lăng Âm, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
Lăng Ngữ nói: "Âm, cậu rất muốn gọi tên tôi, phải không?"
"..." Lăng Âm trầm mặc.
"... Đến cả nằm mơ cũng gọi tên tôi, phải không? Tôi đã nghe thấy nhiều rồi, khi cậu ngủ say, vẫn đều đều gọi tên tôi."
"..."
"Âm, nằm mơ gọi tên người mình yêu... thật là ghê tởm, cho nên, sau này, đừng có gọi nữa, hiểu chưa?" Đôi mắt Lăng Ngữ ánh lên một tia tàn ác nham hiểm, nói một cách độc địa.
Lăng Âm cắn môi, đôi mắt ươn ướt, nước mắt trực trào ra.
"...Âm, tôi vẫn luôn biết, cậu yêu tôi..." Lăng Ngữ kết lại, rồi bước ra khỏi phòng.
Đôi mắt Lăng Âm đuổi theo Lăng Ngữ đến lúc hắn ra khỏi phòng, thì cả tròng mắt rơi vào trống rỗng.
Mãi đến khi hình ảnh Lăng Ngữ biến mất trước mắt, dòng lệ mới từ từ lăn xuống gương mặt, chảy dài.
Đây là sự thật, hay chỉ là giấc mơ?
Nỗi đau đớn cùng cực này khiến Lăng Âm chối bỏ sự thật, chỉ muốn trốn tránh.
Lăng Âm rời giường, lảo đảo đi ra phòng khách.
Ánh sáng trắng chiếu rọi phòng khách trong đêm, Lăng Âm nghiêng ngả tiến về phía tủ rượu, lấy bừa mấy chai, ngửa đầu nốc rượu vào cổ họng.
Không mất mấy lâu sau, cả phòng khách nồng nặc mùi rượu.
Mùi rượu say lòng người, mùi rượu tràn ngập khiến tâm trí không thể tỉnh táo.
Lăng Âm đã từng uống rượu, cảm giác đầu tiên là khắc khoải, trong lòng lại càng đau, đó là vì chưa thể say, vì vậy lại càng cố gắng uống nhiều hơn, dùng rượu để lấp đầy khoảng trống trong đầu.
Rõ ràng là một khoảng trống, ở trong tim lâm râm đau đớn.
Rồi sau đó, mới đến cảm giác đau như đang cai ma túy, không– là cảm giác khổ sở quằn quại.
Động tác uống rượu như thói quen, tay cầm li, đưa tới miệng, ngửa đầu rót rượu, sau đó, buông tay, cả bình rượu làm bằng ngọc lưu li rơi xuống tan tành, vỡ nát thành nhiều mảnh nhỏ.
Cứ như vậy, cứ như vậy...
Mãi cho đến khi, tay mỏi mệt không đủ sức cầm nắm, thì cũng lúc đó... Thân thể không chống đỡ nổi bằng chút sức sống ít ỏi, từ từ ngã xuống, nằm lên trên những mảnh nhỏ sắc nhọn...
Máu, từ trên người Lăng Âm một giọt nhỏ rơi xuống.
Lăng Âm mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên sàn nhà lát gạch hoa, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn thân xác.
Trong hai mắt của Lăng Âm hiện lên hình ảnh của Lăng Ngữ.
Đứng ngoài phòng khách, Lăng Ngữ vẫn lạnh lùng ngắm nhìn hành động điên loạn của Lăng Âm, thậm chí không ngăn cản, rồi hắn chậm rãi bước vào, tiến đến vị trí Lăng Âm vừa bị ngã, làn da mềm mại mỏng manh bị thủy tinh đâm vào chảy máu, cũng không thấy hắn có chút gì rung động.
Kim đồng hồ ám chỉ thời gian chậm chạp trôi đi, không biết bao lâu sau, Lăng Ngữ bỏ Lăng Âm ở lại một mình, tiếng cánh cửa đóng sập lại, rồi hắn biến mất.
Sau cùng nhất, Lăng Ngữ vẫn luôn rẻ rung Lăng Âm.
Lăng Âm từ từ nhắm chặt mắt...
Trong trí óc loáng thoáng nghe thấy, lời nói ban nãy của Lăng Ngữ.
Tôi không yêu cậu...
Tôi thích đàn bà...
Đồng tính luyến ái làm người ta ghê tởm...
Nằm mơ cũng phải gọi tên của tôi sao? Bị loại người như vậy yêu thương thật là đáng kinh tởm...
Và, với câu nói cuối cùng của Lăng Ngữ, "Âm, tôi vẫn luôn biết, cậu yêu tôi..."
Lẽ nào, tình yêu của em dành cho anh, lại là xúc phạm đến anh như vậy sao? Lăng Ngữ...
Lăng Ngữ... Lăng Ngữ, từ trước đến nay, anh đối xử tốt với em, đều là ảo tưởng thôi sao?
./.
—–
Chú thích:
(1) Fiona: Tên trong QuickTrans là Phượng Na. Nhưng vì tác giả miêu tả khá rõ rằng cô là người phương Tây nên mình mạn phép chuyển tên luôn, dù chẳng biết có chuẩn hay không :'P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top