Đoản Văn Huynh Đệ - 4

Đoản văn Huynh đệ

兄弟小短文

.

Nguyên tác: Chàng Ngựa Nào Đó | 马了那个甲

Thể loại: Đam mỹ, Đoản văn tập hợp, Huynh đệ văn

04

.

Chàng nhân viên quèn đứng dậy trước máy tính, bước về phòng trà nước cà phê.

Qua chỗ rẽ bỗng nhiên nghe thấy tiếng của các nữ đồng nghiệp đang tám lên trời đưới dất.

Nhân viên quèn cười khẽ, vừa định xoay người tránh mặt, thì lại nghe thấy tên mình.

"Hắn chẳng có bản lĩnh gì cả."

"Chẳng phải nhờ dựa hơi anh trai là giám đốc công ti sao, bằng không nếu với cái bằng của hắn, làm sao vào công ti lớn như này được?"

"Ra là thế... Bảo sao hôm đó hắn ngồi trên xe của giám đốc..."

"Nghe nói anh hắn chiều hắn lên trời luôn..."

Chàng nhân viên nọ sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch, cốc coffee giấy bị hắn bóp nát, dòng nước bỏng rát chảy vào lòng bàn tay hắn, nóng đến đỏ bừng.

Nhân viên quèn nổi giận đùng đùng, gọi taxi về nhà, không thèm chờ ngài giám đốc nữa. Bản thân hắn đã luôn luôn nỗ lực khởi đầu từ vị trí thấp nhất, cố gắng đặt từng bước chân để thăng cấp, vì sao vẫn còn bị nói dèm pha sau lưng như thế? Thì ngày trước lười học, nhưng được anh trai cho cơ hội, hắn tận dụng triệt để cũng đâu có sai?

Nhân viên quèn càng nghĩ càng điên đầu, càng nghĩ càng bực bội, cuối cùng chui vào ngõ cụt.

Ngài giám đốc về đến nhà, không thấy gươi mặt vui vẻ rạng rỡ của nhân viên quèn. Kỳ lạ nhỉ, hôm nay đã không chờ về cùng nhau thì chớ, đến nhà rồi lại không được chào đón.

Bước qua bàn trà, ngài giám đốc thoáng nhìn thấy dòng chữ tràn ngập ý tứ giận dỗi trên một tờ giấy.

"Em không muốn đi làm ở công ti anh nữa, em muốn tự kiếm ra tiền, muốn chứng minh mình có thể tự lập được."

Ngài giám đốc dở khóc dở cười.

Bấm số điện thoại di động của nhân viên quèn, đối phương vừa nhấc máy đã quát: "Không phải tìm, khi nào em kiếm ra tiền sẽ về với anh!!"

"..."

Cúp máy.

Lại gọi, lần này hắn tắt máy luôn.

Gân xanh trên trán ngài giám đốc nhảy nhót tưng bừng.

Ngài giám đốc biết, nhân viên quèn là một kẻ rất bướng bỉnh, giờ mà đi tìm hắn nhất định không chịu ngoan ngoãn về nhà. Đành phải chờ hắn suy nghĩ thông suốt thôi.

Nhưng, ngài giám đốc lại luôn lo lắng. Lo lắng cho giấc ngủ, cho sức khỏe của hắn. Thật không biết phải làm sao.

|

Một tháng qua đi.

Nhân viên quèn mang theo tiền lương vừa lĩnh được, bước vào cửa hàng thời trang.

Tới một khách sạn lớn làm phục vụ, ngày ngày phải bưng bê qua lại, giả vờ cười nói vui vẻ nhưng thực ra mệt muốn chết.

Khi nhận được tiền lương, ý nghĩ đầu tiên là phải... mua quà cho ngài giám đốc.

Chậc chậc, cũng nên tặng quà xa xỉ chút.

Nhân viên quèn chăm chú chọn lựa quần áo, không để ý đến người bán hàng đang lặng lẽ gọi điện thoại.

Viên chức quèn chợt sáng mắt. Chiếc áo gió màu bạc này vừa nhìn qua đã biết rất hợp với hắn nha!! Liền đảo mắt tìm bảng giá.

Í í í — nhân viên quèn hít một hơi thật sâu. Gần bằng tiền lương một tháng của hắn luôn!

Nhân viên quèn khẽ cắn môi, quay đầu về phía người bán hàng, nở một nụ cười rất chi thuần lương: "Có thể ưu ái cho tôi một ít được không?"

Không thể ngờ, người bán hàng mỉm cười, nói: "Được chứ, thưa ngài."

... Cái gì?!

"Có thể... Có thể giảm giá đến bao nhiêu?"

Người bán hàng ra chiều suy nghĩ một lát, hỏi lại: "Ngài muốn trả bao nhiêu?"

Đây là cửa hàng của các người mà, tôi đoán giá thế quái nào được! Nhân viên quèn bèn nói bừa, "90% đi?"

"Được thôi."

...

"80%?"

"Cũng được."

"70%?"

"Vâng, được."

Nhân viên quèn choáng váng. Hắn nhớ ra điều gì đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn tấm biển quảng cáo trên tương. Nhãn hiệu này... Nhãn hiệu này rõ ràng là một đại lí của công ti anh trai a!!

Hắn đem quần áo trả về chỗ cũ, nổi giận đùng đùng bỏ đi, lại đụng vào một bóng người cao cao.

"Em trai, em tới xem quần áo à?" Ngài giám đốc vờ hỏi.

Nhân viên quèn đỏ mắt, hét lên: "Anh là đồ lừa đảo!"

"Sao tự dưng anh lại thành đồ lừa đảo vậy chứ?"

"Anh... Anh lạm dụng chức quyền!"

Ngài giám đốc nói như đúng rồi: "Em là em trai anh, anh ưu ái giúp em, sao có thể gọi là lạm dụng chức quyền được?"

Nhân viên quèn cứng họng, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên: "Em, em không muốn lúc nào cũng phải dựa dẫm vào anh..."

Ngài giám đốc cười cười nhìn hắn: "Tại sao em không thể dựa dẫm vào anh?"

"Em rồi cũng sẽ trưởng thành, anh không thể chăm sóc cho em cả đời."

"Vì sao?"

"Vì... Vì sau này anh còn phải lập gia đình..." Nhân viên quèn quay đầu đi, ánh mắt rưng rưng.

Ngài giám đốc kéo hắn vào lòng, "Không đâu, anh sẽ chăm sóc em cả đời."

"Hả?"

"Vì trong lòng anh, chỉ có duy nhất một mình em thôi..." Ngài giám đốc dịu dàng nói bên tai nhân viên quèn.

Nhân viên quèn mặt mũi đã hoàn toàn biến thành quả cà chua.

Ngài giám đốc thấy hắn không trả lời, liền nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn. Nhân viên quèn thấy vậy cũng không phản kháng.

Ngài giám đốc cảm thấy nhẹ lòng, thở dài một hơi.

"Ngày mai đi làm đi, nhé?"

"... Vâng."

"Đúng rồi!" Nhân viên quèn chạy lại, tóm lấy chiếc áo gió ban nãy, "Em thấy chiếc này hợp với anh lắm!"

Ngài giám đốc liền cởi áo khoác, mặc áo gió vào.

"Đúng là rất hợp!" Nhân viên quèn toe toét cười, "Tiền phải để em trả, anh không được nhúng tay vào!"

Ngài giám đốc gật gật đầu. Thanh toán xong xuôi, ngài giám đốc hí hửng ôm nhân viên quèn đi ra ngoài.

Đằng sau cánh cửa, nhân viên bán hàng thấy áo khoác đen bị vứt lại, trong lòng muốn rơi lệ: "Ngài giám đốc, dù nhiều tiền cũng không nên có mới nới cũ như vậy chứ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top