Anh chàng bán trà sữa - Oneshot


Anh chàng bán trà sữa|卖奶茶的那个小哥|Nguyên tác: Trà Xanh Sữa Cho Thật Nhiều Rau Câu | 布丁奶绿加布丁Nguồn: VNSharing - collected by Tiểu ThảoThể loại: Đoản văn, ấm áp, hiện đại học đường, 1×1, HEChuyển ngữ: Quick Translator, Google Translate.Biên tập: Tiêu Phong.Bản dịch làm vì mục đích cá nhân của Tiêu Phong, hoàn toàn phi thương mại.Đồng thời cũng chưa có sự cho phép của tác giả, thỉnh mong quý độc giả không đem post ở nơi khác.


1

Giới học sinh từ trước đến nay đều có những câu chuyện truyền tai nhau, gọi là "Truyền thuyết học đường". Trong mười truyện thì có đến tám truyện đề cập đến tình yêu.

Tỷ như, "Tiếng khóc của một cô gái từ trong rừng vọng ra vào ngày lễ Tình nhân", "Hôn môi với người yêu ở sau đàn dương cầm trong phòng âm nhạc sẽ hạnh phúc cả đời", và cũng không biết vì sao lại lưu hành một câu chuyện thế này, "Mời người bạn thầm mến đến quán trà sữa ở cổng phía Đông, cùng uống hai ly trà xanh sữa cho thật nhiều rau câu, sẽ thành một đôi".

|

2

Thẩm Nhâm lần thứ sáu được các bạn nữ không kể học cùng khóa hay khác khóa, mời đi uống trà sữa.

Cô bé này ở thư viện mở lời với cậu, Thẩm Nhâm lại nhẹ nhàng cười ôn hòa, "Thật xin lỗi, tôi không thích trà sữa."

Hốc mắt của cô gái trong nháy mắt sũng nước, cô bàng hoàng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, "Vậy sao, anh nên uống thử trà sữa ở quán Tiên Thảo, khá ngon đấy..."

Nói xong, cô bỏ đi, để lại Thẩm Nhâm ngây ra vì không hiểu chuyện gì.

Thực ra, cô đã hiểu nhầm Thẩm Nhâm —— cậu thật sự không thích trà sữa, hơn nữa cũng không phải người hay sử dụng internet, đối với các loại bí sử học đường, cậu hoàn toàn không hay biết.

Thẩm Nhâm nhớ lại một tháng sáu lần gặp cùng một sự việc, liền về hỏi bạn cùng phòng để giải tỏa thắc mắc.

Bạn cùng phòng với cậu sau khi tiếc nuối ngừng chơi điện tử, nghe cậu nói xong, ngay lập tức đập bàn lên án: "Mẹ kiếp cậu, đồ ngu dốt vô ý thức, cần phải loại trừ khỏi Đảng!". Sau đó mới tỉ mỉ kể lại truyền thuyết mà đứa học sinh năm nhất nào cũng thuộc lòng.

Thẩm Nhâm cảm thán: "...Wow."

Bạn cùng phòng bi phẫn: "Thẩm Nhâm, cậu thật đáng chết! Cậu đã làm tổn thương tình cảm của rất nhiều thiếu nữ a!"

Thẩm Nhâm cười cười không đáp, trong lòng nghĩ, cho dù có là nữ sinh thổ lộ thật thì cậu cũng sẽ không nhận lời a. Vì cậu chỉ thích nam sinh thôi.

|

3

Cái truyền thuyết trong trường làm cho Thẩm Nhâm phiền lòng này vẫn luôn tiếp diễn, không biết nhờ nó có bao nhiêu kẻ tỏ tình thành công, nhưng món trà sữa cho thêm thật nhiều rau câu ở quán trà sữa kia càng ngày càng nổi tiếng.

Bạn cùng phòng nói: "Ái chà, chiêu bài quảng cáo thật hiệu nghiệm."

Phần lớn thời gian, Thẩm Nhâm quanh quẩn khu trường học phía Tây, rất ít khi đi đến cổng phía Đông, chỉ khi mới chuyển kí túc xá, sang phía Đông khuôn viên, được dịp đến quán cơm gần cổng phía Đông, thế là cậu đột nhiên nhớ tới quán trà sữa trong truyền thuyết.

—— Sau đó, cậu phát hiện thấy, quán trà sữa này rất có phong cách, tên chỉ gỏn gọn là "Quán trà sữa"...

Sinh viên năm nhất ít người đã vào quán trà sữa, nhưng không phải không có, Thẩm Nhâm vốn không thích loại đồ uống này, nên không đi vào, nhưng mỗi khi tình cờ đi qua, Thẩm Nhâm nhận thấy, dù là ban ngày hay về tối, trong quán trà sữa vẫn luôn đông đúc khách.

"Cũng ăn nên làm ra phết." Thẩm Nhâm thường nghĩ vậy, "Người chủ hẳn rất hiểu biết về kinh doanh."

Biết lợi dụng truyền thuyết học đường để làm ăn tốt thế này cơ mà.

|

4

Sang học kỳ sau, rốt cuộc Thẩm Nhâm cũng đã bước vào "Quán trà sữa" lần đầu tiên.

Không phải mua để cậu uống, mà là hộ bạn cùng phòng A, chính xác mà nói là bạn gái hắn muốn uống Tiramisu 1) ở "Quán trà sữa", muốn hắn mua rồi đem đến kí túc xá nữ, chỉ có điều đúng lúc đó, hắn còn đang ở phó bản (2) đánh một trận quan trọng mà dù bạn gái có xuất hiện ngay đây cũng không chịu rời máy, cuối cùng chỉ có thể mặt dày mặt dạn nhờ vả Thẩm Nhâm hiền lành đi một chuyến.

Thẩm Nhâm cũng đang nhàn rỗi, nên đồng ý.

Mặt tiền quán trà sữa có vẻ nhỏ đi, một bên cho thuê bán nước hoa quả, một bên bán mì oden (3) và các đồ ăn vặt khác, hình như người chủ quá bận nên không quản hết chăng?

Chưa đến hè, nên trong quán trà sữa chỉ có lác đác vài học sinh ngồi trên sofa, người chơi Tam quốc, người ôm laptop.

Chủ quán ngồi sau dãy bàn, đeo headphone, hình như đang chơi game, không khí trong quán thật im ắng.

Thẩm Nhâm đi đến dãy bàn chính, đột nhiên cảm thấy ngại lên tiếng, cũng không biết vì sao, nhăn nhó nửa ngày cuối cùng cũng nói:

"Chủ quán, cho một ly Tiramisu."

Dáng người đang quay lưng lại với Thẩm Nhâm kia không hề nhúc nhích. Một kẻ đang chơi Tam quốc đột nhiên bật cười, nói: "Anh bạn, cậu gọi vậy anh ta không nghe thấy gì đâu, nhìn tôi đây."

Sau đó đứng dậy, lấy hơi, hét: "CHỦ QUÁN, TIRAMISU!!!!!"

Âm thanh lớn đến mức Thẩm Nhâm ù cả lỗ tai.

Thế mà chiêu này lại có tác dụng, người chủ lúc này mới tháo headphone ra, có vẻ hơi bực mình: "Không được làm ồn ở đây... Ây da, nãy vừa kiếm được roll (4) gì nhẩy..."

Hắn xoay người, nhìn Thẩm Nhâm, hơi nhíu mày: "Tiramisu? Nóng hay lạnh? Thêm hạt thủy tinh (5) hay trân châu?"

|

5

Thực lòng mà nói, Thẩm Nhâm chưa bao giờ tin vào cái gọi là "nhất kiến chung tình". Năm lớp tám cậu đã nhận ra mình thích con trai, cũng biết rõ đối tượng mình thích —— chính là anh hàng xóm "trúc mã trúc mã" (6) với cậu. Tình cảm của Thẩm Nhâm đối với anh hàng xóm "trúc mã" kia được tích lũy qua năm tháng, Thẩm Nhâm luôn tin tưởng mãnh liệt, tình yêu phải được vun đắp dần dần, cậu sẽ tuyệt đối không bao giờ vừa gặp một cái đã rung động.

Thế nhưng niềm tin ấy đã bị vùi dập ngay lúc này.

Chủ nhân quán trà sữa hoàn toàn không giống trong trí tưởng tượng của Thẩm Nhâm.

Hắn không hề lớn tuổi, trông còn chưa đến hai mươi lăm tuổi, nét mặt nhu hòa, ngũ quan dễ nhìn, rõ ràng là một gương mặt vô cùng ôn nhu, khi cau mày khó chịu trông cũng không đáng ghét. Hắn mặc áo T-shirt hình logo DOTA và một biểu tượng gì đó mà Thẩm Nhâm không biết (—— bạn cùng phòng B cũng có một cái áo tương tự, Thẩm Nhâm không biết gì game nhiều, nên không nhận ra hình đó là một anh hùng trong game), lôi thôi lếch thếch, cho người ta một cảm giác tếu táo.

So với anh hàng xóm ngày xưa quả thực khác xa.

Thẩm Nhâm không hiểu vì sao mà tim cậu lập tức đập nhanh hơn.

Lòng rung động khiến cậu hành xử lúng túng.

"Lạnh... thêm hạt thủy tinh đi."

Chủ quán không nói gì thêm, xoay người, cầm một ly inox bắt đầu trổ tài pha chế.

Thẩm Nhâm: ...Giỏi quá đi! Cứ như mấy tay pha chế rượu trên tivi vậy...

Hoàn thành một ly trà sữa, chủ quán đóng nắp lại, Thẩm Nhâm trả tiền, đúng lúc chủ quán chuẩn bị trở lại với cái máy tính chơi game tiếp, không biết đã nghĩ gì, đột nhiên buột miệng: "Cho thêm một ly Tiramisu nữa!"

Chủ quán quay lại, mặt biến thành (= =).

|

6

Thẩm Nhâm giờ đây đã trở thành khách quen của quán trà sữa.

Không ngại trở thành ngươi cung cấp thức ăn cho cả phòng, cậu chẳng qua chỉ tranh thủ, câu thứ nhất "Các cậu muốn ăn gì nào?", rồi đến câu thứ hai "Hay là uống trà sữa nữa đi".

Cứ cách hai ngày cậu đến quán trà sữa một lần, làm đứt đoạn quá trình cày game của chủ quán, sau đó bê một đống trà sữa về phòng. Chủ quán vẻ mặt luôn cau có, chỉ có khi Thẩm Nhâm trả tiền thì có vẻ hài lòng một chút, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra hai cái răng khểnh, nụ cười như vậy quả đúng là một phát chí mạng đối với Thẩm Nhâm.

Thẩm Nhâm chưa tính toán được bước tiếp theo —— thôi thì nói thật là cậu hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp, trước nay cậu chỉ thầm mến một người, tuy rằng từ lúc tiểu học đến cấp hai rồi cấp ba đều là hotboy, nhưng một chút kinh nghiệm yêu đương hoàn toàn không có.

Ngoài việc mua trà sữa giúp bạn cùng phòng, Thẩm Nhâm đôi khi cũng ôm sách đến quán trà sữa đọc, chọn một ly Uyên Ương, ngồi trong góc nhỏ cả một buổi chiều. Cơ mà nhiều lúc từ đọc sách trở thành ngắm anh chàng chủ quán ngồi sau dãy bàn.

Cậu đã thấy hắn mặc qua đủ loại áo T-shirt với các hình thù khác nhau, nhưng lại chỉ chung thủy với một cái quần bò vạn năm không đổi, nhìn hắn vò đầu, nhìn hắn đánh bàn phím, đôi khi lộ ra gương mặt hung hăng rất máu chiến.

Trong lòng cậu chợt cảm thấy thật êm ái, thật bình yên.

|

7

Đến cuối học kỳ hai, Thẩm Nhâm mới chấm dứt quãng thời gian chỉ có thể nói một câu với anh chủ quán.

Một ngày nọ, Thẩm Nhâm ở lại quán trà sữa đến giờ cơm chiều, đang chuẩn bị đi mua đồ ăn cho cả phòng, thế mà tay chủ quán ngừng chơi game mà giữ cậu ở lại.

"Này, cậu kia, cậu tên gì?"

"... Tôi á?"

Hôm nay chủ quán mặc áo sơ mi kẻ caro, từ khi đông về, hắn cũng chẳng thay đổi phong cách mặc T-shirt, vậy mà giờ đổi sang sơ mi, trong quán trà sữa có điều hòa, nhìn cách ăn mặc của chủ quán thật không nghĩ nổi giờ là mùa đông.

Chủ quán vẫn có vẻ mặt (= =), "Phải, cậu tên gì?"

Thẩm Nhâm cảm thấy tai mình nóng bừng lên: "Thẩm Nhâm".

Chủ quán hơi nhướn mi: "Ừm, đúng là cậu."

Thẩm Nhâm: "???"

Chủ quán: "Cậu thích uống gì?"

Thẩm Nhâm: "Uyên, Uyên Ương..."

Chủ quán: "Ờ."

Sau đó, chủ quán mặt không chút thay đổi, rất nhanh pha một ly Uyên Ương, Thẩm Nhâm trong đầu quay mòng mòng.

Chủ quán: "Có người mời cậu trà sữa, hỏi cậu có muốn cho người ấy số điện thoại hay không."

Thẩm Nhâm: "...Hả?"

Chủ quán nhìn cậu ngây người ra: "Hả cái gì? Có người muốn làm quen với cậu a, một cô em dáng vẻ không tồi đâu, có cho số không?"

Thẩm Nhâm luống cuống, không nghĩ lần nói chuyện đầu tiên giữa mình với người ta lại ra thế này, trong khi đầu cậu đang sắp xếp lại từ ngữ cho ổn định, chủ quán lên tiếng: "Đại nam nhân không dây dưa kì kèo, nếu không muốn thì từ chối dứt khoát đi."

Thẩm Nhâm: "... Vậy, anh chuyển lời cảm ơn đến cô ấy giúp tôi. Tôi không thể cho số."

Chủ quán buông lời cuối: "Được rồi. Phiền phức."

Thẩm Nhâm cầm theo ly trà sữa, chán chường bỏ đi.

|

8

Trên tường của quán trà sữa bắt đầu xuất hiện những tờ giấy có nội dung thế này: "Anh chàng đẹp trai hay ngồi bàn số 3 kia mỗi ngày đều đến", "Anh trai Uyên Ương bàn số 3 bộ dáng không tồi nha", "Người nhìn người yêu".

Luôn bị nữ sinh nhờ hỏi số điện thoại của Thẩm Nhâm, chủ quán bực mình hay trêu cậu: "Anh trai Uyên Ương cậu có mị lực ghê gớm thật, gần đây tôi buôn bán không tồi."

Sau đó đổi vẻ mặt: "Cũng không thể chơi game nữa."

Thẩm Nhâm cười mỉa: "Cái này không trách tôi được."

Chủ quán: "Cậu nên tìm bạn gái nhanh đi, đừng để bọn con gái chạy đến nơi này của tôi nữa."

Thẩm Nhâm: "... Có kẻ nào lại ghét ăn nên làm ra như anh không?"

Chủ quán không trả lời.

Thẩm Nhâm chỉ nghĩ hắn nói đùa, một kẻ có đầu óc biết lợi dụng truyền thuyết học đường để kiếm ra tiền như chủ quán đây, lẽ nào lại ghét khách đông chứ?

Bất quá, trong lòng cậu cũng không muốn bị quấy rầy như bây giờ, mới nói: "Vậy, anh cứ nói với bọn họ rằng tôi đã có bạn gái rồi đi."

Chủ quán cười nói: "Có kẻ nào như cậu không, đóa hoa đào đưa tới tận nơi mà không thèm nhận."

Thẩm Nhâm thầm nghĩ, nếu tôi nói anh chính là đóa hoa đào mà tôi thích, nhất định sẽ dọa chết anh mất.

|

9

Chương trình học ở kỳ thứ ba có chút thay đổi, các buổi sáng thứ hai Thẩm Nhâm không có tiết.

Cậu trong lòng chật vật đấu tranh suốt hai ngày cuối tuần, cuối cùng quyết định để sáng thứ hai đến quán trà sữa đọc sách.

Quán trà sữa vào buổi sáng hiếm khách, chính xác là không có ai, nên tình huống này trớ trêu trở thành: hai người bọn họ cô nam quả nam ở chung trong một phòng.

Ấy nhưng, việc làm Thẩm Nhâm chán nản chính là, dù thực sự trong quán chỉ có hai người, nhưng chủ quán vẫn chăm chăm với game của hắn, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Thẩm Nhâm.

Đám mây đen tên "bị bơ" bao phủ đầu Thẩm Nhâm, cậu thầm than trong lòng, trên mặt bất động thanh sắc, không biết đã đọc đi đọc lại cuốn 《 A Clockwork Orange》(7) bao nhiêu lần, nhưng vẫn ngồi rịt ở bàn số 3 cho đến tận giờ cơm trưa.

Hai giờ chiều có tiết học, cậu cầm tiền ra ngoài mua bát mì, định vào quán trà sữa rồi ăn.

Buổi trưa, khách có đông hơn một chút, chủ quán không tiếp tục chơi game, ở quầy pha chế bận rộn pha trà sữa. Xung quanh các bàn đều đã có người ngồi, nhưng bàn số 3 thì không có ai, cứ như chờ cậu trở về.

Thẩm Nhâm mỉm cười, ngồi vào chỗ chuẩn bị ăn trưa, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ sau quầy pha chế vọng tới: "Anh trai Uyên Ương ơi."

Thế là mọi người trong quán đều nhìn về phía cậu, Thẩm Nhâm mặt ửng đỏ, hỏi: "Gì?"

Chủ quán thuần tục rót trà sữa vào cốc nhựa, cười nói: "Giúp tôi mua một bát phở bò (8), không rau thơm nhé."

|

10

Người hiền lành Thẩm Nhâm từ thứ ba đến thứ sáu, đều đều mua cơm giúp bạn cùng phòng.

Thứ thứ bảy đến thứ hai tuần sau, là mua cơm giúp chủ quán trà sữa.

Nghĩ đến việc này, Thẩm Nhâm cũng tự cảm thán cho mình, cậu thật sự có số khổ sai a!

Vừa nghĩ thế, vừa toe miệng cười, hoàn toàn không giống hình tượng 'anh trai Uyên Ương' u buồn.

Có một thời gian ngắn, chủ quán còn cho cậu tự chọn hôm nay ăn gì, qua hơn nửa học kỳ, Thẩm Nhâm tìm hiểu thói quen của hắn, không cần hắn nói, tự cậu biết chọn, dù sao lúc bận rộn hỏi hắn ăn gì, hắn cũng chỉ đáp một câu, "Tùy cậu."

Càng về sau, không chỉ riêng ngày thứ hai, mà chỉ cần trưa nào rảnh, Thẩm Nhâm sẽ mang cơm cho hắn, vì lúc đám học sinh ăn trưa chính là lúc chủ quán bận rộn nhất mà, nhìn hắn rỗng bụng chạy qua chạy lại, Thẩm Nhâm cảm thấy thật xót xa.

Bạn cùng phòng đều nghĩ Thẩm Nhâm có bạn gái, mỗi ngày đều ăn cơm cùng nàng nên không đưa bọn họ theo, đều lắc đầu phê phán, khóc lóc Thẩm Nhâm trọng sắc khinh bạn, Thẩm Nhâm nghiêm mặt nói: "Ngày nào cũng đều ngồi ì trong phòng chơi game là không tốt, tranh thủ đi mua cơm để vận động đi."

Nhưng khi cậu mang theo mì sợi/bánh mật/udon vào quán trà sữa, nhìn thấy chủ quán đeo headphone, thét vào micro "Đại Sư Cừu Hận quay lại ngay, Tú Tú đừng gọi thêm nữa, tập trung vào đánh bên kia cho xong đê", chỉ cảm thấy trong lòng xuất hiện hương vị ngọt ngào.

Đây là sự khác biệt giữa bạn bè và người yêu sao = =

|

11

Bạn gái của bạn cùng phòng A quả thực là một người rất nhắng. Có một lần đến phòng kí túc của bọn cậu chơi, nhìn thấy Thẩm Nhâm liền bắt đầu kể về những sự tích được lưu truyền trên mạng.

Thẩm Nhâm da mặt mỏng, bị cô nàng miêu tả thành một "Vương tử gương mặt u sầu thực có phong thái nghệ sĩ", "Mỹ nam đẹp như hoa đón ánh mặt trời", "Mỗi lần uống trà sữa Uyên Ương thì có gương mặt như đang tương tư", cậu hận không thể đem đầu nhét vào ngăn kéo, vậy mà câu chuyện ngay sau đó lại là một chủ đề cậu vô cùng hứng thú ——

Đó là bí sử về anh chủ quán trà sữa.

"Quán trà sữa ngày trước vốn có hai chủ."

"...Eh?"

"Trước khi chúng ta vào học đó... Thực chất đến giờ cũng vẫn có hai chủ, cậu có thấy mặt tiền của cửa hàng hẹp hơn một nửa không, bên kia bán mì oden và các đồ ăn khác ấy, chắc là hai người chủ mỗi người phụ trách một bên, trông bọn họ na ná nhau, chắc là anh em họ hàng."

"..."

"Còn nhớ truyền thuyết về hai ly trà xanh sữa cho thật nhiều rau câu không? Kỳ thật đó là câu chuyện do một chị sinh viên đã tốt nghiệp viết nên, chị ấy đã dùng chính hai phần trà sữa đó để cưa đổ anh chủ quản lí cửa hàng bán đồ ăn vặt."

"Wow!" Thẩm Nhâm hỏi, "Vậy truyền thuyết là có thật?"

Cô gái gật đầu: "Đúng thế a, mình có một người bạn quen với chị sinh viên đó, nghe nói anh chủ quán bị cưa đổ giờ đã thi đậu viên chức, hai anh chỉ chuẩn bị kết hôn rồi."

Thẩm Nhâm: "...Ồ."

Cô nàng còn nói: "Ai, thực ra một bên bán đồ ăn vặt, một bên bán trà sữa cũng tốt, dù hiện tại chỉ có quán trà sữa nổi danh."

Thẩm Nhâm trầm mặc, cô nàng tiếp tục: "Vốn quán trà sữa cũng có tên riêng, nhưng từ khi cho thuê một nửa mặt tiền thì đã bị dỡ bảng hiệu, trở thành một cái tên buồn cười là 'Quán trà sữa'."

Thẩm Nhâm mỉm cười: "Mình thấy tên hiện giờ cũng hay mà."

|

12

Nghe xong câu chuyện, cũng đã hết một buổi chiều.

Cô bạn kia còn kể một vài tin tức cực kì quan trọng, Thẩm Nhâm không để ý nữa, chỉ nhớ đến những lần cậu im lặng nhìn chủ quán, nếu không chơi game thì là pha trà sữa, gương mặt chưa từng biểu lộ cảm xúc gì khác, thật không nghĩ quá khứ của anh lại như vậy.

Anh chủ quán đó, đã từng nếm trải cảm giác bị người ta rời bỏ.

|

13

Thẩm Nhâm vờ vô tình nhắc đến việc cậu muốn chuyển ra trọ ở ngoài, nhưng chưa tìm được phòng, với anh chủ quán.

Cậu vốn mong chờ chủ quán nói trên tầng có phòng trống, hỏi cậu có muốn đến hay không, vậy mà anh chủ quán chỉ nói: "Ờ, để tôi hỏi thăm giúp cậu."

Thẩm Nhâm trong lòng hơi thất vọng.

Ngày đông đi qua, mùa xuân lặng lẽ về, những chiếc áo T-shirt và áo sơ mi kẻ caro, anh chủ quán vẫn đều đều mặc từng ngày.

Mùa hè cũng sắp tới trên thành phố này.

Chủ quán có lòng tốt muốn giúp cậu tìm chỗ ở, nhưng trong lòng Thẩm Nhâm không hề muốn ở chỗ khác, mỗi lần đến xem phòng đều nghĩ ra lí do từ chối, cuối cùng chủ quán không chịu nổi phiền phức, quẳng một câu vô trách nhiệm, nói sẽ không giúp cậu tìm phòng nữa.

Thẩm Nhâm cũng đã quen bị M tới cực hạn, tuy bị phàn nàn, nhưng mỗi khi chủ quán cùng cậu đi dạo dưới ánh mặt trời lâu thật lâu, trong lòng cậu luôn thấy hạnh phúc.

Kẻ ngốc nghếch lỡ thầm mến người ta như cậu, nghĩ đã đến lúc cần thay đổi chiến thuật.

Một ngày nọ, chủ quán nhắn tin cho cậu, nói bữa trưa muốn ăn miến chua cay, cậu nhắn tin trả lời, hôm nay đến phiên mua cơm cho bạn cùng phòng, không thể giúp anh chủ quán. Anh ta nửa ngày không nhắn tin lại, nhưng sau hồi lâu rốt cuộc cũng gọi điện: "Cậu còn muốn ra ngoài ở không?"

Thẩm Nhâm vờ cười: "Có chứ, nhưng vẫn chưa tìm ra phòng trọ."

Chủ quán im lặng một lúc, sau đó mới lên tiếng: "... Tầng trên quán trà sữa có phòng, cho thuê 800 một tháng."

Thẩm Nhâm cảm thấy vô cùng mãn nguyện: "Được."

|

14

Mới qua mấy ngày nắng nóng đầu tiên, Thẩm Nhâm đã thành công tiến đóng trong nhà của chủ quán, trụ sở là phòng ở trên quán trà sữa.

Căn phòng không đến mức quá bừa bãi, giường ghế đều có, hình như là nơi ngày trước chủ quán từng ở.

Đối với những chiêu tấn công của cậu, anh chủ quán không hề tỏ ra tâm tình gì. Chỉ là trong lúc giúp cậu dọn dẹp lại phòng, có biểu hiện không tự nhiên cho lắm.

Từ giúp chủ quán mua cơm, giờ đã trở thành nấu cơm cho chủ quán.

Lần đầu tiên ăn cơm do Thẩm Nhâm nấu, chủ quán có chút ngạc nhiên, trêu trọc vài câu "anh trai Uyên Ương quả là một người đàn ông vạn năng", sau đó thì liền im lặng.

Không biết hắn đang nghĩ đến ai.

Thẩm Nhâm là một người kiên nhẫn, tuyệt đối không nóng vội, cậu biết chủ quán nhìn mình nhớ người khác, nhưng cậu không để tâm.

Cậu đã quyết trở thành một dòng nước nhỏ, len lỏi dần vào cuộc sống của chủ quán, cậu đã thành công trong chiến dịch từ khách thành người ở chung, và để tiến đến việc sẽ ở chung mãi mãi... hẳn không quá khó khăn đi.

|

15

Thời gian nghỉ hè, Thẩm Nhâm ở lại thành phố, muốn tìm một công việc bán thời gian, không cho mình rảnh rỗi.

Việc buôn bán của chủ quán vẫn tiếp tục nhàn hạ, không hề thiếu khách, xung quanh trường đại học cũng có những người đi làm thích uống trà sữa.

Một hôm Thẩm Nhâm đi làm về, phát hiện quán trà sữa đóng cửa.

Căn phòng trên tầng sáng đèn, cậu đẩy cửa bước vào, thấy anh chủ quán đang ngồi trên sofa, không biết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ thấy trong phòng có một làn khói mờ mờ, gương mặt anh có chút thẫn thờ.

Thẩm Nhâm ho khan hai tiếng, ngồi xuống cạnh anh.

Trên bàn trà có một tấm thiệp mời.

Thẩm Nhâm bình tĩnh nhìn thoáng qua, "Chú rể Mạch Nam Diệp và cô dâu Trình Khả Tâm", hai cái tên hiện ra rất rõ ràng.

Chủ quán nói: "Em trai tôi kết hôn."

Thẩm Nhâm đáp: "Ừm.". Sau đó ôm lấy cổ của chủ quán, đặt đầu anh lên vai mình.

Tay anh run lên, điếu thuốc suýt nữa rơi xuống, anh húng hắng ho, như muốn ho ra nước mắt.

|

16

Thẩm Nhâm bắt đầu học pha chế trà sữa.

Học sinh tài năng như cậu lại hoàn toàn không biết một chút nào về lĩnh vực này... Đúng như lời nhận xét của anh chủ quán họ Mạch: "Chưa thấy người nào kém như cậu! Thật là một vương tử vô tích sự!"

Vương tử vô tích sự, lúc thì bất cẩn đổ quá nhiều sữa, lúc lại cho quá ít đường, trong khi pha chế làm rớt ra không ít trà sữa.

Anh chủ quán họ Mạch phát cáu: "Cậu làm ơn cho tôi kiếm chút lãi đi!!!"

Người vô tích sự vốn rất có tinh thần học tập, từ đó chăm chú nghe sự giảng dạy của chủ quán, nghiêm túc học pha trà sữa.

Sau quá trình huấn luyện trong đợt nghỉ hè, Thẩm Nhâm thật sự lên tay.

Vào năm học, khi không có tiết, cậu đến giúp anh pha trà sữa, anh chủ quán họ Mạch được rảnh rỗi chơi game.

Đến bữa cơm có cậu nấu, anh chủ quán họ Mạch tiếp tục được rảnh rỗi chơi game.

Tin tức 'anh trai Uyên Ương' biến thành ông chủ nhỏ của quán trà sữa lan đi như gió, việc buôn bán ở quán lại tốt lên một chút. Ngoại trừ bạn cùng phòng A, các anh bạn cùng phòng khác đều hay đến chơi với cậu, tranh thủ hưởng ánh hào quang hot boy cậu mà kiếm bạn gái ở quán trà sữa.

|

17

Ngày lễ Tình nhân phương Đông, quán trà sữa thêm vào menu hai loại trà sữa tình nhân, một loại tên là "Yêu Thầm", một loại tên là "Yêu Say Đắm".

Chủ quán cười nhạt với ý tưởng của Thẩm Nhâm, chẳng qua một loại có vị chocolate đen, một loại có vị bơ thôi mà.

Thế mà việc buôn bán tấp nập hẳn lên, khiến cho cả chủ quán lẫn Thẩm Nhâm đều phải hoạt động hết tốc lực, cả ngày cứ làm hết ly này đến ly khác, một ngày bán được mấy trăm ly "Yêu Say Đắm" và "Yêu Thầm" chứ chẳng chơi.

Qua tám giờ tối, quán trà sữa đóng cửa nghỉ ngơi, chủ quán ngay lập tức chạy lên phòng làm nhiệm vụ Đêm Thất tịch, Thẩm Nhâm ở dưới quét dọn cửa hàng.

Chủ quán trong trò chơi là một người rất có tay nghề, nhân vật trong game cao lớn phong độ cưỡi bạch mã, đi bộ trong thành Trường An, tìm người cùng làm nhiệm vụ Đêm Thất tịch.

Thẩm Nhâm gõ cửa, anh chủ quán trong game kêu gọi nửa tiếng đồng hồ mà chưa tìm được người hợp tác, gương mặt tỏ ra cáu kỉnh, Thẩm Nhâm mỉm cười, đưa cho anh một ly trà sữa: "Đừng chơi quá muộn, đi ngủ sớm nhé."

Chủ quán nhận ly trà sữa bằng thủy tinh, nhỏ giọng cảm ơn, Thẩm Nhâm quay người trở về phòng.

Trà sữa thật ấm.

Chủ quán một hơi đưa trà xanh sữa lẫn rau câu thơm ngậy rót vào bụng.

*Ding!* tiếng động trong trò chơi vang lên.

[tán gẫu riêng] Ông chủ nhỏ họ Thẩm: Nhiệm vụ Đêm Thất tịch không?

Chủ quán ngậm ống hút, lanh lẹ type:

[tán gẫu riêng] Ông chủ lớn họ Mạch: Có mỗi hai thằng thì đánh thế nào?

[tán gẫu riêng] Ông chủ nhỏ họ Thẩm: Không đánh được à? Master trên mạng nói làm được mà...

Chủ quán còn chưa đánh chữ xong, cái tên Ông chủ nhỏ họ Thẩm đã xuất hiện trên màn hình, tiến đến gần anh.

[trong vùng] Ông chủ nhỏ họ Thẩm: Giờ đi tìm NPC thôi.

[trong vùng] Ông chủ lớn họ Mạch: Ờ.

Hai người vào nhóm, đi tìm NPC.

Ly trà sữa trong tay chủ quán còn thừa lại rất nhiều rau câu.

"Thằng ngốc này, đã nói chỉ cho hai thìa rau câu thôi mà..."

Sau đó, ông chủ họ Mạch như bị nghẹn ở cổ họng, không nói nổi nửa câu tiếp theo, gương mặt cứ thế đỏ dần lên.

./.


END

Chú thích:

(1) Trà sữa Tiramisu: Tiramisu là một loại bánh ngọt tráng miệng rất nổi tiếng của nước Ý. Bánh là một sự kết hợp hòa quyện giữa hương thơm của cà phê, rượu nhẹ và vị béo của trứng cùng kem phô mai, vỏ được rắc một lớp chocolate để tăng hương vị. Vậy suy ra, Trà sữa Tiramisu là loại trà sữa có cà phê, rượu rum, kem phô mai, và được rắc chocolate ở trên. (ai muốn xem ảnh thỉnh hỏi Google Image)

(2) Phó bản: Là nơi để một/nhiều game thủ vào giết boss lấy điểm kinh nghiệm và vật phẩm. Phó bản giới hạn level, nghĩa là phải lên level nhất định mới bắt đầu đi phó bản được. Mỗi cấp phỏ bản giới hạn một level khác nhau, giá trị của vật phẩm trong mỗi phó bản cũng khác nhau.

(3) Mì oden: Một loại mì của Nhật Bản. Được ăn kèm với củ cải muối, đậu phụ rán, mỳ konyaku và mù tạt cay. (ai muốn xem ảnh thỉnh hỏi Google Image)

(4) Roll: Một loại vật phẩm trong game. Hình dáng là một cuộn giấy, công dụng có nhiều loại.

(5) Hạt thủy tinh: theo QT là 'tây thước', search google ra cái gọi là popball, là một nguyên liệu trong trà sữa. Nhưng bạn nào hay uống trà sữa Feeling tea thì sẽ không biết đâu :"P Feeling tea chỉ có rau câu với trân châu thôi. Mình hay uống Feeling tea nên tìm mỏi cả mắt mới biết 'tây thước' này là cái gì =))

(6) Trúc mã trúc mã: Nếu là con trai với con gái là "thanh mai trúc mã", vậy con trai với con trai là "trúc mã trúc mã" =))

(7) A Clockwork Orange: Tên một tác phẩm văn học hình sự giả tưởng nổi tiếng của Anthony Burgess, viết năm 1962. Thông tin chi tiết xem tại .

(8) Ph: Là loại phở của Trung Quốc nhé, không phải phở Việt Nam :"3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top