Gài bẫy

Tiểu Ninh trở về Thái Hòa cung, hắn thở phào một hơi. Cái tên Lý Huỳnh này nhỏ con mà khỏe như trâu, cắn hắn chảy cả máu lỗ tai. Tiểu Ninh đi thoa thuốc rồi khẩn trương vào tiếp kiến Thái Thượng Hoàng.
Thái Thượng Hoàng năm nay chỉ mới bốn mươi tuổi, vẫn là một nam tử hán phong độ ngời ngời. Lúc Tiểu Ninh đến, người đang cho chim hoàng yến ăn
_ Ngươi làm tốt lắm, lần này Hoàng nhi chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, thể nào cũng tìm đến Tuyết Thanh cung.
Thái Thượng Hoàng đến ngồi trên long ỷ, nhìn chiếc nhẫn ngọc trong tay
_ Mai là chén thuốc cuối cùng của Hoàng Hậu. Những ngày sống không bằng chết của Hoàng Hậu đã đến.
Thái Thượng Hoàng thẩn thờ, một lúc sau mới lên tiếng căn dặn Tiểu Ninh
_ Ngày mai, phải chắc chắn chỉ còn Mao thái y ở Thái Y viện.
Tiểu Ninh rót một tách trà dâng lên
_ Nô tài đã sắp xếp mọi chuyện, sẽ không để xảy ra sai sót, thưa Thái Thượng Hoàng.
Người gật đầu, tỏ ý hài lòng, bưng tách trà lên nhấp một ngụm
_ Gọi Tô Quý vào hầu hạ, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút.
Tiểu Ninh cúi đầu lui xuống. Thái Thượng Hoàng vuốt ve chiếc nhẫn trong tay
_ Xin lỗi, ta chỉ muốn giữ lại huyết mạch của hai chúng ta. Ngươi sẽ không trách ta, đúng không?

Ngày hôm sau, Cầm ma ma sai người đến Kim Long điện báo tin Hoàng Quý Phi ngã bệnh. Sau khi thượng triều, Hoàng Thượng tức tốc đến Trường Xuân cung. Phượng Yên nằm trên giường, thấy Hoàng Thượng đến, Cầm ma ma đỡ nàng ngồi dậy, Phượng Yên định hành lễ thì Hoàng Thượng liền nắm lấy tay nàng, nhìn Phượng Yên xanh xao, ủ rũ, Hoàng Thượng không khỏi đau lòng
_ Nàng mau nằm xuống. Tại sao lại ra nông nỗi này. Thái y nói thế nào?
Phượng Yên ho nhẹ vài tiếng, ngã vào lòng Hoàng Thượng không nói gì, trông nàng rất yếu. Cầm ma ma lên tiếng
_Tối qua, Hứa Thái y nói nương nương vì ở ngoài trời lạnh quá lâu nên bị nhiễm phong hàn. Hứa Thái y còn nói do nương nương buồn phiền nên...
Phượng Yên giả vờ trách mắng Cầm ma ma
_ Cầm ma ma! Chuyện này là lỗi của bổn cung, bổn cung đáng bị trách phạt, không dám than vãn nửa lời.
Hoàng Thượng không biết đã xảy ra việc gì, ôm mỹ nhân vào lòng an ủi
_ Nàng có uất ức gì? Nói cho trẫm nghe xem.
Phượng Yên nằm trong lòng Hoàng Thượng, đôi mắt rưng rưng, nàng nhẹ lắc đầu. Hoàng Thượng liếc nhìn Cầm ma ma
_ Ngươi, nói cho Trẫm biết đã xảy ra chuyện gì?
Cầm ma ma cúi đầu
_ Khởi bẩm Hoàng Thượng, chuyện là hôm qua, nương nương đến thỉnh an Thái Hậu, trên đường về cung thì thỏ ngọc của nương đột nhiên nhảy khỏi kiệu, chạy về phía đình viện cũ ở phía tây. Nương nương tìm đến thì gặp hầu cận của Hoàng Hậu, hắn đang đánh Ninh công công của Thái Hòa cung. Nương nương đã đứng ra giải quyết, phạt hắn vài cái bạt tai, không ngờ Hoàng Hậu lại xuất hiện, cho rằng nương nương vượt quyền nên đã nhục mạ nương nương khiến nương nương uất ức, bệnh càng thêm bệnh. Xin Hoàng Thượng đòi lại công bằng cho Hoàng Quý phi nương nương.
Cầm ma ma quỳ xuống, tất cả thái giám, cung nữa đều quỳ xuống
_ Xin Hoàng Thượng đòi lại công bằng cho Hoàng Quý phi nương nương.
Phượng Yên cúi đầu khóc nức nở, một màn lê hoa đái vũ này khiến Hoàng Thượng nổi giận đùng đùng
_ Bao năm qua, cứ tưởng hắn đã yên phận, không ngờ lại dám sỉ nhục nàng. Nàng yên tâm. Trẫm sẽ không để nàng chịu uất ức. Nhất định Trẫm sẽ bắt hắn phải quỳ xuống xin lỗi nàng.
Phượng Yên tuy miệng thì mong Hoàng Thượng bỏ qua nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ. Ngày nàng trở thành Hoàng Hậu không còn xa nữa.

Hoàng Thượng nán lại Trường Xuân Cung một lúc rồi trở về Kim Long điện giải quyết chuyện triều chính. Trước khi đi còn căn dặn Cầm ma ma
_ Ngươi phải chăm sóc Hoàng Quý Phi cho cẩn thận, dặn dò Ngự Thiện phòng làm một ít bánh hoa quế, ít ngọt một chút, mang cho nương nương dùng sau khi uống thuốc. Đến Nội vụ phủ lấy thêm than hồng, đốt lên cho ấm cúng, không cần tiết kiệm. Cầm ma ma, ngươi hãy đích thân sắc thuốc cho Quý phi, giao cho người khác, Trẫm không an tâm.
Phượng Yên nũng nịu, không muốn rời xa Hoàng Thượng
_ Hoàng Thượng, người mới đến đã đi rồi sao?
Hoàng Thượng mỉm cười, đỡ Phượng Yên nằm xuống giường, đắp chăn cho nàng
_ Nàng ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho trẫm. Đến tối trẫm lại đến thăm nàng.

Hoàng Thượng vừa rời đi thì Tiểu Ninh đến, thật chất Tiểu Ninh đứng chờ ngoài Trường Xuân cung đến khi Hoàng Thượng bước ra hắn mới tiến vào. Cầm ma ma nhận được tin, liền hỏi ý Phượng  Yên
_ Nương nương, Ninh công công đến bái kiến người, có cho hắn vào không?
Phượng Yên ngồi dậy, Cầm ma ma đỡ nàng xuống giường,
_ Cho hắn vào đi, để hắn thấy được bổn cung vì hắn mà chịu thiệt thòi như thế nào? Nếu hắn đứng về phía chúng ta, không lo tin tức từ Thái Hòa cung.
Tiểu Ninh lom khom tiến vào, quỳ xuống
_ Nô tài Ninh Quế khấu kiến Hoàng Quý phi nương nương, Hoàng Quý Phi cát tường.
Phượng Yên cất giọng nhẹ nhàng, nói không ra hơi
_ Ninh công công đến truyền khẩu dụ của Thái Thượng Hoàng hay là có việc gì khác.
Tiểu Ninh để cái thùng xuống, dập đầu
_ Nô tài tạ ơn nương nương đã cứu nô tài một mạng, nếu không phải vì cứu nô tài, nương nương đã không bị Hoàng Hậu làm khó. Nô tài kiếp này có làm trâu làm ngựa cũng không đền đáp được ân tình này của nương nương.
Tiểu Ninh lấy từ trong túi áo một vòng ngọc phỉ thúy màu xanh lục bảo, dâng lên Phượng Yên
_ Nô tài chỉ có vòng ngọc này là quý giá nhất, mong nương nương không chê mà nhận lấy tấm lòng của nô tài.
Phượng Yên nhìn qua, nàng biết đây là món đồ hiếm có nhưng trang sức cô không thiếu, cái mà cô thiếu là một kẻ trung thành với mình, ở bên cạnh Thái Thượng Hoàng. Cô muốn biết tâm tư của Thái Thượng Hoàng, người chưa bao giờ nở một nụ cười với cô
_ Xem như bổn cung đã nhận. Bổn cung ban nó lại cho ngươi.
Tiểu Ninh ngơ ngác, Hoàng Quý Phi tiếp lời
_ Ở trong cung, có được một món đồ quý giá cũng không dễ dàng gì, ngươi cứ giữ lấy. Muốn đền đáp bổn cung cũng không phải không có cách.
Tiểu Ninh cúi đầu,
_ Nô tài ngu muội không nghĩ ra. Mong nương nương chỉ dạy.
Phượng Yên mỉm cười, cô vẫn chưa tin tưởng Tiểu Ninh, nếu lỡ miệng nói ra ý đồ mà hắn không thuận theo lại phiền phức. Cô nhìn sang chiếc thùng bên cạnh Tiểu Ninh
_ Cái thùng đó, là cái gì?
Tiểu Ninh nhìn cái thùng, miệng nhếch nhẹ, cá sắp cắn câu rồi,
_ Dạ bẩm nương nương, đây là thùng đựng thuốc cho Hoàng Hậu.
Mắt Phượng Yên sáng lên, bao năm qua, cô luôn tìm mọi cách để xem rốt cuộc Thái Thượng Hoàng cho Hoàng Hậu dùng thuốc gì, nhưng vẫn không tra ra được. Hôm nay có cơ hội rồi, Phượng Yên giả vờ ho vài tiếng, Cầm ma ma liền tiến tới
_ Nương nương, có cần truyền thái y không?
Phượng Yên xua xua tay, cố ý ho nhiều hơn rồi bám vào Cầm ma ma, thì thầm vào tai Cầm ma ma
_ Ngươi tìm cách dụ hắn ra ngoài, bổn cung muốn có một ít thuốc trong cái thùng kia.
Cầm ma ma mặt mày căng thẳng, làm bộ làm tịch luống cuống, dìu Quý Phi về giường
_ Ninh công công, ta nghe nói ngươi am hiểu các loại thảo dược, ngươi tìm giúp ta một ít lá tần có được không? Cho nương nương dùng trước khi thái y đến.
Tiểu Ninh cũng phối hợp diễn như thật
_ Nô tài biết, để nô tài chạy đi tìm, nương nương nô tài sẽ về ngay.
Vừa bước ra khu vườn nhỏ của Trường Xuân cung, Tiểu Ninh phải trầm trồ, khu vườn nhỏ nhưng rất đẹp, nào là hoa cỏ, cây xanh được cắt tỉa đẹp mắt, còn có cả các loại thảo dược hiếm có khó tìm. Hoàng Thượng đúng là cưng chiều Quý Phi, còn trồng cả thảo dược trong cung của nàng. Tiểu Ninh ở ngoài vườn một lúc, để cho bọn người kia thuận lợi hành sự. Lúc hắn vào thì Hoàng Quý phi đã nằm ngay ngắn trên giường, cơn ho cũng biến mất. Hắn vội vã đưa một nắm lá tần cho Cầm ma ma
_ Nô tài tìm được một ít, nương nương dùng tạm.
Cầm ma ma ra hiệu cho cung nữ nhận lấy
_ Thật ngại quá, đã làm trễ nãi việc của Ninh công công. Thái y chắc cũng sắp đến.
Biết Cầm ma ma đang đuổi khéo, Tiểu Ninh đã hoàn thành công việc, cũng chẳng muốn ở lại diễn trò, hắn cúi người
_ Nô tài xin phép cáo lui.
Tiểu Ninh cầm lấy cái thùng, lom khom lùi về sau, rồi bước ra cửa. Ra khỏi Trường Xuân cung, hắn nở một nụ cười quỷ dị.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top