Chương I


Một buổi sáng đẹp trời, từng tia nắng lấp lánh ẩn hiện sau những đám mây trắng bồng bềnh trôi chầm chậm, tạo thành hình vòng cung rực rỡ, tràn đầy sức sống.

Gió nhẹ nhàng lay động tán lá, tiếng chim líu lo trên cây, thật là thanh bình.

'RENG RENG RENG'

Trong căn phòng của một chung cư cao cấp, một thân hình to lớn đang cuộn tròn cái chăn bông, cả người vặn vẹo đau đớn, hai tay ôm chặt gối quanh đầu.

'RENG RENG RENG'Tiếng đồng hồ vẫn vang lên dữ dội.

Tiên sinh nằm trên giường không uốn éo nữa, cả người nằm im, hai tay vẫn giữ rất chặt cái gối một cách khổ sở.Nhìn qua rất giống một vị thần tiên đại hiệp đang vận nội công chống lại tiếng động- kinh -hoàng - mà – ai – cũng – sợ kia.

'RENG RENG RENG'

'Aaaaaaaaaaaaa', một tiếng hét long trời lở đất vang lên.

Tấm chăn bật ra, một mỹ nam tuấn tú, gương mặt đẹp trai đằng đằng sát khí liếc nhìn cái đồng hồ hình con thỏ màu xanh, hắc tuyến đen lại.

RẦM!

Một cái tai được quăng vào thùng rác, theo sau là thân, cuối cùng là kim giây.

[DTP(Dương Triệu Phong):Lặng lẽ thắp 3 nhén hương cho bé Thỏ

LBM(Lãng Bạch Mịch):Dương Phong tiên sinh, có cần đi theo nó không/cười dịu dàng/

DTP:Ấy ấy, tại hạ vẫn ổn, mời Mịch cưa cưa tiếp tục câu chuyện/trong lòng thầm rủa, mẹ nó chứ, ông đây là người debut mày đấy, nếu không phải vì hình tượng của mày được lòng chúng hủ thì đừng hòng lên mặt./]

Khụ khụ, trở lại câu chuyện.=_=

Lãng Bạch Mịch lê bước vào phòng tắm, lộ ra cơ thể cường tráng khỏe mạnh, người thường nhìn vào sẽ thốt ra một câu, 'Chọc mù mắt tao đi'.

Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, 'Cái thứ 56 rồi'.

Mẹ nó, thật là lãng phí.

Nhìn gương mặt đẹp trai trong gương, Lãng Bạch Mịch không khỏi cảm thấy hãnh diện, tự nhận mình là người đẹp trai nhất TQ.Quả thật vậy, khuôn mặt hảo soái, ngũ quan hòa nhã, sống mũi cao tuấn tú, mắt hướng lên đầy vẻ gợi tình và giễu cợt.

15 phút sau, hắn quấn khăn dưới bụng, bước ra.Từng sợi tóc ướt đẫm được vuốt ngược lên, cực kỳ quyến rũ.

"Anh hay nói qua loa về nguyện vọng của mình cho em nghe

Cũng luôn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến mà không lời nào có thể diễn tả...." Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, màn hình hiện ra tên người gọi "Đừng nhấc máy nếu không muốn gặp rắc rối".

'A lô', Lãng Bạch Mịch uể oải nhấc máy.

'Chào buổi sáng, honey!!!', một giọng nữ cao vang lên.

Bạch Mịch hơi nhíu mày, 'Chào buổi sáng, Diên Vỹ'.

'Sao mà lạnh lùng thế, em thích anh gọi là Tiểu Vỹ cơ', đầu dây bên kia giọng có chút nũng nịu.

'Rồi rồi, Tiểu Vỹ, có chuyện gì thế?', Bạch Mịch thê nô đáp lại.

'Sao bây giờ anh vẫn chưa đến trường thế, hết tiết 1 rồi đấy, em chờ anh mãi.', Diên Vỹ khiển trách, 'Cũng may thầy Khương hắc ám hôm nay tâm trạng tốt nên mới bỏ qua...'

Lãng Bạch Mịch thầm nghĩ: "Sao không nói luôn là sợ uy bố mình đi", đáp lại, 'Hôm nay dậy muộn, xin lỗi em nhé.Anh đang chuẩn bị, tạm biệt.', nói rồi cúp máy một cách phũ phàng, làm cho ai kia tức giận đỏ mặt.

Người vừa gọi là Vương Diên Vỹ, con gái rượu của một giám đốc công ty chuyên phân phối các loại mặt hàng gia dụng, tuy không lớn bằng nhà hắn nhưng theo bố hắn nói thì vẫn có giá trị lợi dụng, liền phái con trai thả thính, lấy lòng bên đó để hợp tác thành công tốt đẹp hơn.

Thật là, coi con mình là gì không biết.

Có điều lợi dụng vẫn chỉ là lợi dụng, khi đối phương dựa dẫm quá nhiều vào bản hợp đồng, đến lúc đó, tập đoàn Lãng gia sẽ dần dần chiếm tiện nghi, cuối cùng vẫn là trở mặt cho đối phương tán gia bại sản.Phương pháp này từ nhỏ Lãng Bạch Mịch đã được dạy, mặt trận kinh doanh thực sự rất khốc liệt.

Lúc Lãng Bạch Mịch đến trường thì đã vào giữa tiết 2, hắn liếc vào cửa sổ, 'Tốt, thời cơ đã đến, hành động thôi.'

Hắn canh lúc giáo viên quay lưng về phía bảng, liền trườn vào cửa sau.

Ông trời quả thật trêu ngươi, mọi hôm có một nam sinh to lớn che chắn cho hắn nên mới không bị phát hiện, hôm nay lại nghỉ học.

Giáo viên Hòa quay lại, vừa vặn thấy cái mông ai kia đang chật vật khổ sở nơi cuối lớp, bèn hắng giọng, 'Vào lớp nên đi bằng cửa trước, Tiểu Mịch à.'

Bạch Mịch đen mặt, "Đậu xanh rau má nhà nó", sau đó lấy lại phong độ thường ngày, đứng dậy ra ngoài rồi bước vào cửa chính.

Giáo viên Hòa liếc nhìn từ đầu đến chân hắn, nghĩ: "Quần áo xộc xệch, cà vạt thắt bừa, đầu tóc rối tung, nhìn là biết không có tiền đồ.Có điều........................................................đẹp trai quá!"

Cô nhất thời đỏ mặt, hắng giọng, 'Nói cho cô 1 lí do thích đáng, cô tha.'

Lãng Bạch Mịch liền ứng khẩu ngay, 'Dạ hôm qua em phải đi học thêm đến tám rưỡi nên phải học bài đến tận khuya, sáng nay dậy muộn, trên đường đi bị tắc đường, có tai nạn giao thông, ...'vân vân và mây mây.

Ba giây sau, hắn đã được về chỗ ngồi trước bao con mắt ngưỡng mộ .

Đẹp trai là có quyền, quả không sai.

Lãng Bạch Mịch vừa vào chỗ ngồi được 5 phút, liền thấy một mỹ thiếu niên ở bàn góc lớp.

Hắn nhíu mày, trước kia chưa thấy người này bao giờ, bèn chọt nữ sinh ngồi phía trước, hỏi, 'Lớp mình có học sinh mới à?'

Nữ sinh ngây người một lát, 'Không, sao thế?'

"Lạ thật", hắn nghĩ, tay chỉ vào cái bàn phía cuối lớp.

Tầm mắt nữ sinh đi theo hướng ngón tay hắn, đáp, 'À...cái bàn đấy ở trong kho, chẳng biết tại sao lại đưa vào đây...'

Lãng Bạch Mịch trợn mắt,nghĩ: "Cô ta không thấy người đó à.Được rồi, đây không phải là tiểu thuyết kinh dị mà mình là nhân vật chính đấy chứ?"

Hít một hơi sâu, hắn lại liếc mỹ thiếu niên kỳ lạ kia.

Bề ngoài cậu thực sự không tồi,da trắng, khuôn mặt thanh tú, mắt to tròn, mái tóc đen phủ lòa xòa trước trán, toát lên vẻ mị hoặc.Có điều, nhìn hơi xanh xao, yếu ớt.

"Đẹp quá", Lãng Bạch Mịch thầm nghĩ, vẻ đẹp của Diên Vỹ chưa chắc đã so được với cậu nhóc này.

Cảm thán nửa ngày, hắn mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng.

"Khoan đã, cậu ta đang mặc gì thế kia, kimono trắng toát, trên đầu còn có dải băng hình tam giác....Chẳng phải rất giống mấy em ma nữ moe trong anime sao?Ấy ấy, chờ chút, đây là trường học cơ mà, WTF, đây là trường học đó, mặc vậy có ổn không vậy, à quên có ai thấy cậu ta đâu, ơ thế cậu ta là ma thật à, WTF, chẳng lẽ ma cũng hâm mộ vẻ đẹp của mình nên mới hạ phàm không, có thể lắm chứ...."

  Lãng Bạch Mịch đang suy nghĩ một đống thứ tự luyến đủ để viết thành tiểu thuyết, nhìn thấy ma nam moe đột nhiên đứng dậy rồi xuyên tường ra ngoài.

Ba giây sau...

RẦM, tiếng người ngã xuống đất, đồng thời kèm theo tiếng la hét chí mạng, 'Á á á, cô ơi, nam thần Bạch Mịch ngất xỉu'.

                                                          ---------------oOo--------------

                                                                    HẾT CHƯƠNG I

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top