3.
" Số phận của một cái màn thầu còn có thể bi thảm hơn được không... "
Thiếu niên tội nghiệp vừa đi vừa lẩm bẩm, chập chững từng bước. Thế nhưng căn bản là không quen đi bằng hai chân, cả thân người bé con cứ mềm oặt, run rẩy run rẩy một chút liền bị ngã đến đau thương. Mỗi lần như vậy đều uỷ khuất muốn chết luôn, nhưng biết làm sao bây giờ.
Đi được một đoạn nữa, thiếu niên bước chậm dần rồi dừng hẳn. Đôi lông mày bỗng nhiên nhíu chặt lại đầy bất mãn...
" Đáng ghét ! "_ Bé màn thầu vừa uỷ khuất vừa tức giận hét to._ " Bỗng nhiên lại biến thành con người a ! "
Vừa uy nghi gầm thét, bé con lại nhanh như chớp chuyển qua bộ mặt mếu máo cắn môi.
" Dù sao em cũng chỉ là cái màn thầu... Em không có muốn đi bằng chân, lăn lăn lăn chẳng phải nhanh hơn nhiều sao ! Em cũng chẳng còn nhà để đi, rủ lòng thương giữ em lại thì sẽ chết người sao ! Con người độc ác, xấu xa chỉ biết ức hiếp đồ ăn-- "
Chết--
Em lỡ miệng nói thành tiếng rồi.
Thiếu niên xấu hổ che miệng, hai tai cũng đỏ bừng bừng, ngó nghiêng qua lại không thấy có ai, liền thở phào nhẹ nhõm.
" Nhưng mà... "
Thoáng chốc, đôi mắt to tròn ngập hơi nước khẽ cụp xuống.
" ...Em cô đơn quá đi. "
Màn thầu nhỏ hít hít mũi, siết chặt cái áo sơ mi mỏng, tiếp tục chập chững từng bước, từng bước tiến về phía trước.
---
Cốc cốc cốc.
" Tới ngay đây. "
Cánh cửa vừa bật mở, lập tức nhìn thấy một người đàn ông to cao vạm vỡ sừng sững đứng trước mặt. Là người ngoại quốc, sau lưng còn cõng theo một thiếu niên trắng trẻo mềm mềm, thoạt nhìn rất giống...
" Màn thầu ?! "_ Dương Quang phút chốc tóc gáy dựng ngược, không phải chứ, sao lại xuất hiện ở đây ? Lại còn có người bảo kê nữa sao ?
" Em nhỏ này hẳn là em trai cậu ? "_ Người đàn ông nói bằng thứ tiếng lơ lớ.
" ...Không phải. "
" Màn thầu bảo nhà em ấy ở đây nên Richard đã... "
" ...Nhầm người rồi. "_ Không chút lượng thứ phun ra một câu.
Người đàn ông tỏ ra khó xử, gãi gãi đầu.
" Nhưng mà... "
" Anh giai, nhầm người rồi. Tôi đâu có quen cậu bé này. Đúng không, nhóc ? "_ Hắn liếc mắt qua thiếu niên nháy một cái.
Nào ngờ, cậu ta lập tức mếu nhệch, hai mắt cũng ầng ậc nước, biểu tình rất nhập tâm nức nở khóc lớn.
" Anh hai, anh đừng như vậy mà. . . Ô. . . Anh không nhớ em là ai sao, em chính là màn thầu mà anh vừa tàn nhẫn xua đuổi đó. . . "
Cái gì vậy cái gì vậy !
Tôi mới nháy mắt thôi đó !
Chẳng lẽ là chiêu ăn vạ thần chưởng trong truyền thuyết đây ư ?
Hứ, đừng có hòng.
Dương Quang lườm thiếu niên từ trên xuống dưới, khinh bỉ nhếch môi.
" Bịa đặt, làm như người ta sẽ tin cậu vậy. Một chút năng lực diễn xuất cũng không có cũng đòi giả vờ nháo loạn nhà tôi... "
Bé màn thầu nghe vậy càng khóc lớn hơn, nức nức nở nở cực kì đáng thương, ngoại trừ Dương Quang đại nhân thì ai cũng phải nhanh chóng mủi lòng.
Tất nhiên... khụ, người đàn ông ngoại quốc cũng không ngoại lệ.
" Bé cưng, em đừng khóc nữa. Anh hai chỉ nhất thời giận dỗi em, để Richard nói chuyện với anh hai, được không. "_ Richard dịu dàng lau nước mắt nước mũi cho tiểu màn thầu, rồi dùng khuôn mặt không thể hung ác hơn quay về phía chủ nhà. _ " Dương tiên sinh. "
" ...Đừng giết tôi. "
" Xin hãy tha thứ cho màn thầu. Màn thầu tội nghiệp lắm, đi lạc vào nhà của Richard, do không cẩn thận nên bị chú chó của Richard cắn vào chân. "
Bị cắn sao... ?
Dương Quang định thần nhìn kĩ, quả nhiên chân cậu ta có vết thương, đã được băng bó kĩ càng.
" Richard sẽ bồi thường thiệt hại cho hai anh em. "_ Người ngoại quốc cầm lấy tay Dương Quang siết chặt, hai mắt cố gắng tỏ vẻ long lanh thành khẩn._ " Richard rất xin lỗi, hãy chăm sóc bé màn thầu thật tốt, đừng giận bé cưng nữa. "
" Cái này... "
" Khoản tiền bồi thường là $$$.. "
" Sao không nói sớm~ "_ Dương Quang cười hớn hở, đón lấy màn thầu từ tay Richard, hai mắt híp lại đầy thoả mãn._ " Anh vất vả rồi, tôi cũng xin lỗi vì đã để lạc bé con. "
Làm người ta phải diễn kịch nãy giờ, ghét quá đi.
" Oh, no problem, bé cưng rất dễ chương, rất dễ chương. "_ Richard xoa mái tóc mềm mại của màn thầu nhỏ, không ngừng cảm thán dù phát âm vẫn còn gượng gạo.
Dương Quang mỉm cười đầy tà ác, lén liếc nhìn bé màn thầu nhò nhắn hẵng còn đang nấc nhè nhẹ.
" Phải rồi, rất dễ thương... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top