2.

Bé màn thầu thút thít nằm xuống đất, cuộn tròn thành một nắm trắng muốt, sau đó...


Lăn lăn lăn lăn lăn~


" Ê ê, cậu làm cái gì ?! "_ Dương Quang vừa buồn cười vừa sợ hét to.

Tiểu màn thầu ngốc lăng mở to mắt : " Em... lăn. "

" Chân cậu dùng để làm gì ?! "

" Chân... ? "_ Thiếu niên giơ mấy ngón chân lên vẫy vẫy, nhìn ngắm một lúc lâu rồi bĩu môi. _ " Phải dùng chân sao ? "

Dương Quang hai mắt giật giật.

" Đứng lên, giống tôi này. "

" Dạ. "_ Tiểu màn thầu ngoan ngoãn làm theo. Cái mông nộn nộn nhúc nhích một chút, rồi lấy đà bật dậy. Vất vả lắm mới có thể đứng thẳng.

" Bây giờ nhấc chân phải của cậu lên. "

" Dạ. "

Loay hoay một lúc, thiếu niên khẽ níu áo Dương Quang, giọng uỷ khuất.

" Anh ơi... "

" Ân ? "

" Chân phải... là chân nào... " (๑ ' ^ ' ๑)


Dương Quang : (눈_눈) . . . . .

" Bên này là bên phải, bên kia là bên trái. "

" Dạ. "_ Thiếu niên rất nhanh nắm bắt tình hình.

" Nhấc chân lên, bước đi. "



Màn thầu đáng thương hít hít cái mũi nhỏ, khó khăn nâng chân lên tập đi, chập chững mất một lúc mới có thể bước ra đến cửa chính.

" Anh ơi. "

" Lại gì nữa ? "

" Em, em không ra ngoài được. "

Hắn nhíu mày : " Không mở được cửa sao ? Cầm vào cái nắm cửa tròn tròn ấy, vặn về bên phải, sau đó... "

" Không phải thế. "

" Vậy thì là gì ? "

Thiếu niên hai má hồng hồng, xấu hổ che đi hạ thể.

" Em không có quần áo a... "


Sau đó, không hiểu sao vị chủ nhà máu mũi đều phun, ho khan dữ dội.

---

" Dương Ca, cái này to quá, giống như tấm giấy phủ nhà dì Khang vậy đó~ "_ Bé màn thầu cười đến tít cả mắt, cả người ngập trong cái áo sơ mi rộng thùng thình của Dương Quang, giống như lọt thỏm giữa một biển áo. Đem hai tay áo dài dài đong đưa qua lại, chốc chốc cậu lại phá lên cười.

Tuy nhiên Dương Quang lại vô cùng không vui. Áo sơ mi này tuy mua đã lâu, nhưng cũng là hàng hiệu hắn bỏ cả đống tiền mua về. Thế nào lại dám ví với miếng giấy phủ ở một tiệm bánh a.

٩(๑'^'๑)۶ Thật không hiểu nổi mà.




" Hài hước lắm sao ? "

Tiểu màn thầu không thèm để ý đối phương hỏi cái gì, đem cái tay áo lúc la lúc lắc qua lại, cười khanh khách khoái trí.

" Này. "

" Oa, nó đung đưa kìa, hahaha... "

" E hèm ! "

Dương Quang tiên sinh bị ăn bơ trầm trọng, khẩu khí lập tức thay đổi, nghiêm nghị hắng giọng một tiếng.

Quả nhiên tiểu màn thầu bị doạ sợ đến co rúm một góc, he hé đôi mắt ngập nước long lanh lên lén nhìn.

" Dạ. "

" Có quần áo rồi, coi như tôi bố thí cho cái sơ mi cũ đó. Giờ cậu lập tức ra khỏi nhà tôi. "

Thiếu niên nhìn hắn đầy quan ngại, phiến môi hồng hồng cắn nhẹ một cái. Sau đó ngoan ngoãn không chút chống cự bước xuống, chập chững đi ra khỏi phòng.

Dương Quang cũng không chút lưu luyến do dự mà chỉ tay về phía cửa ra vào.

" Hướng kia. "

Tiểu màn thầu phồng má bực bội.

" Em biết rồi. "

" Xoay về phía bên phải, kéo ngược vào trong. "

" Em cũng biết luôn rồi, màn thầu là một loại bánh thông minh, hứ. "

Tiếng cửa gỗ mở ra thật chậm rãi.

Màn thầu nhỏ ngoái đầu lại nhìn hắn hồi lâu như luyến tiếc, rồi nhấc chân toan bước ra ngoài.





" Khoan. "

Dương Quang vội kêu lên.

Màn thầu dường như chỉ chờ có thế, cười đến híp cả hai mắt rạng rỡ đáp :

" Vâng ? "










" Cậu đóng cửa nhẹ nhẹ giùm. "




Hừ hừ hừ hừ !!٩(๑'^'๑)۶

Tiểu màn thầu cảm thấy tự ái nha !

" Tôi mới không cần cái cửa vô dụng nhà anh ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top