Chương 5
Tra Kiệt vào phòng vệ sinh rửa mặt, thân thể rất không thoải mái, liền thuận tiện mượn phòng tắm của Chu Tiển ngâm nước nóng
Chỉ là, nơi nào đó sau lưng đau nhói từng đợt khiến Tra Kiệt có chút buồn bực. Mặc dù cậu là trai thẳng, nhưng giữa nam nhân phải làm thế nào cậu vẫn biết. Dựa theo trí nhớ mơ hồ trong não mà suy đoán, phải chăng là cậu áp đảo Chu Tiểntrước, OX anh xong rồi sau đó Chu Tiển áp đảo lại, cũng đem cậu XO?
... Là thế này phải không?
Nhớ không rõ nên quyết định không thèm nghĩ nữa, Tra Kiệt đấm đấm cái eo đau nhức, ném toàn bộ ý tưởng ngổn ngang ra sau đầu. Khi tắm xong đi vào phòng ăn, lập tức ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, trên bàn bày sẵn mấy món ăn thông thường đang tỏa hương nghi ngút, đậu xào, thịt lợn cay thái chỉ, canh trứng, còn có một bát canh xương heo hầm nóng hổi.
Tra Kiệt hôm qua chỉ lo cạn lỵ với người khác chứ chưa ăn gì cả, lúc này trong dạ dày trống trơn, thấy đồ ăn trước mặt lập tức hai mắt sáng lên, ngồi xuống bàn cầm lấy đôi đũa, vừa gắp thức ăn vừa khen "Mấy món này đều là anh làm à? Anh biết nấu ăn?"
Chu Tiển thấp giọng nói "Trong tủ lạnh không có sẵn thức ăn, tôi gọi đồ ăn bên ngoài."
"Ồ." Tra Kiệt sờ sờ mũi.
Chu Tiển nói tiếp "Nhưng mà tôi cũng biết làm, lần sau nếu có cơ hội sẽ nấu cho cậu ăn."
"Ừ..." Tra Kiệt không nói thêm gì nữa, tự cúi đầu dùng bữa, hiển nhiên là đã rất đói bụng.
Nhìn mái tóc sau khi tắm mềm mại dán bên tai của cậu, bọt nước từng giọt từng giọt dọc theo cổ trượt vào trong áo, trên làn da lộ ra nơi cổ áo còn có vết hôn nhàn nhạt như ẩn như hiện... trong lòng anh đột nhiên hiện lên một tia tình cảm dịu dàng.
Bị người ăn kiền mạt tịnh, lại tự giác đeo vào vai phản diện mở miệng nói xin lỗi, sau đó không khách khí lấy phòng tắm đối phương tắm nước nóng, còn ngồi trong phòng ăn từng chút từng chút một dùng bữa... Tính cách của người này, thật sự là khiến người ta vô cùng không nói nên lời.
Ăn xong bữa cơm , cái bụng của Tra Kiệt no đến căng tròn , khoảng cách với học học trưởng đại hôi lang trong nháy mắt kéo gần thêm một bước.
" Lúc trước anh nói ... sẽ giúp tôi làm bài tập giữa kì?? "
Chu Tiển gật đầu, cánh tay quàng qua bả vai cậu: " Cậu là học thiết kế nghệ thuật đi ?? Trước kia tôi đã gặp cậu ở giờ học chung. "
" Ừ " Tra Kiệt gật đầu.
" Tôi có một người bạn học cùng chuyên ngành với cậu, nhưng mà cậu ta ở nước ngoài." Chu Tiển cười, "Tôi giúp cậu mượn một phần thiết kế của cậu ta, trước hết đem đi đối phó với giáo sư đi đã?"
" Hảo a~~" Tra Kiệt hai mắt lấp lánh như sao nhìn Chu Tiển.
" Nhưng mà lần sau không được như vậy nữa, về sau phải tự làm bài tập." Chu Tiển xoa xoa đầu của cậu
" Gần đây một chút linh cảm cũng không có, tự mình vẽ ra còn ngại khó coi." Tra Kiệt bĩu môi.
" Không linh cảm ??" Chu Tiển nhướn mày:" Cuối tuần này tôi muốn đi chụp ảnh ở một vườn hoa nhỏ ở ngoại thành, cậu có muốn đi cùng không ? "
" Quá tốt a ~~ " Tra Kiệt vui vẻ đáp ứng , nhìn Chu Tiển cảm động đến rơi nước mắt " Học trưởng anh thật tốt ^^"
"Khách khí rồi ." Chu Tiển vỗ vỗ cậu , cười âm hiểm xảo trá. ( con có âm mưu gì nha ~~)
Đáng tiếc Tra Kiệt là một tên cận thị nặng nhìn khôn rõ -.-
..........
Trong kí túc xá , Tra Kiệt ngồi trước bàn vừa gặm dưa hấu vừa xem phim, Vân Phong nhìn mà ai thán, lúc trước mình đúng là mắt nhìn lệch rồi -_-
Khi hai người vừa gặp mặt Tra Kiệt nhìn qua sạch sẽ lại thanh tú, mặc một chiếc áo T-shirt trắng, kéo hành lý gõ cửa, thật cẩn thận nói học trưởng tôi có thể vào không.
Vân Phong bị hoảng sợ, nghĩ thầm rằng Người trông coi kí túc cũng không báo cho mình một tiếng, sao lại đột nhiên liền cho một người đến ở cùng? Chẳng qua kinh ngạc thì kinh ngạc, ai cũng không đành lòng đem niên đệ tiểu bạch thỏ bắt đứng ở ngoài cửa, vì thế Vân Phong không chỉ để cho cậu vào ký túc xá còn giúp cậu trải giường xong, nhân tiện mời cậu đồ uống, ăn hoa quả.
"Cám ơn học trưởng." Tra Kiệt ngồi ở trên giường, thực vừa lòng quan sát xung quanh.
"Cậu là tân sinh, sao lại không ở cùng các bạn học khác?" Vân Phong rất ngạc nhiên hỏi.
"Không biết, trên giấy thông báo viết chính là khu nhà E phòng 215." Tra Kiệt gặm táo nói.
"..." Vân Phong trên trán hắc tuyến: "Bạn học, nơi này là khu nhà F." ( này là mù đường a ~~ )
"A?" Tra Kiệt sửng sốt, trong nháy mắt khuôn mặt khóc lóc thảm thiết: "Chẳng lẽ tôi lại phải dọn nhà một lần nữa?"
Nhìn bên ngoài phòng mặt trời chói lọi, lại nhìn nhìn lại niên đệ tiểu bạch thỏ đầu đầy mồ hôi, Vân Phong đỡ trán: "Quên đi, cậu cứ ở nơi này đi, lát nữa tôi giúp cậu báo cho người trông coi kí túc của khoa một tiếng."
"Cám ơn học trưởng." Tra Kiệt nháy mắt mặt mày hớn hở.
Vì thế cứ như vậy, bạn học Tra mắt cận thị nặng trong họa có phúc , tiến vào phòng ở tốt nhất trường cho hai người!
Ở chung một thời gian, học trưởng Vân Phong thực đau thương mà phát hiện, vị học đệ mà mình thu lưu này, tựa hồ không giống với trong dự đoán.
Loại nam sinh tình trạng giống như cậu ta, chẳng lẽ không phải là yếu ớt u buồn lại phong cách sao! Ăn cơm Tây, nghe đàn dương cầm, đây mới là chuyện mà mỹ thiếu niên khoa nghệ thuật nên làm a! Thế nhưng cái tên trong ký túc xá của mình này...
"Vân Phong" Tra Kiệt ôm khoai miếng cùng nước ngọt có ga rất vui vẻ, "Mau đến xem! Hai người này tưởng được hạnh phúc rồi ai ngờ xuất hiện Tiểu Tam. "
Vân Phong vô lực, đi qua vỗ vỗ đầu của cậu: "Đừng xem nữa, nói cho cậu chuyện này."
"Lại có học tỷ mời tôi ăn cơm?" Tra Kiệtcuống cuồng lắc đầu, "Không đi, tôi ba tuổi đã hôn con gái, bên nhà gái là nhà giàu trong thôn chúng tôi, đã nhận sính lễ của người ta, không trả lại được a!"
Vân Phong dở khóc dở cười: "Đúng vậy tôi muốn mời cậu ăn cơm!"
"Vì sao?"Tra Kiệt càng khiếp sợ: "Chẳng lẽ anh cũng thèm nhỏ dãi sắc đẹp của tôi, nhịn không được phải hồng hạnh xuất tường , đối tôi làm ra việc cầm thú?" ( ôi con tôi tự luyến :v cười chết tôi :3 )
"Tôi muốn dọn ra ngoài ở !" Vân Phong cắn răng gõ đầu cậu.
"Vì sao?" Tra Kiệt nóng nảy.
"Anh ấy xuất ngũ rồi." Vẻ mặt Vân Phong có chút mất tự nhiên.
Tra Kiệtgiật mình, rối rắm quanh co nói một chữ "ừm -.- ".
Vân Phong có một người yêu đồng tính, là do mình trong lúc vô ý nhìn trộm phát hiện ra bí mật này.
"Anh ở cùng với anh ta sao?" Tra Kiệt rất bát quái.
"Ừ." Vân Phong gật gật đầu.
"Vậy anh mời tôi ăn cơm, anh ta có đi hay không?" Tra Kiệt hai mắt tỏa sáng, lính đặc vụ trong truyền thuyết, hơn nữa còn là người sống nha!
"Có đi." Vân Phong xoa đầu Ta Kiệt , "Anh ấy nói muốn quen biết bạn bè của tôi."
"Thật tốt thật tốt." Tra Kiệt cuồng gật đầu, "Tôi đây muốn ăn cơm gà Hải Nam !"
Vân Phong hộc máu. -_-
- Các cô đọc tạm nhá 😂 hôm qua tui nghịch dại đứt tay chảy máu cả 4 ngón hôm nay méo gõ đc nữa 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top