Chương 2
Tra Kiệt cùng Chu Tiển đến một nhà hàng có tên M on the Bund , bởi vì Tra Kiệt thích nhất là món cơm gà này nên vừa uống nước vừa liên tục ăn , như là một con Tiểu Hầu Tử đã bị bỏ đói mấy trăm năm.
Chu Tiển nhìn thấy buồn cười , thầm nghĩ cậu nhóc này bên ngoài tựa như một con mèo thích xù lông thưng thực ra là một chàng trai đáng yêu, hơn nữa ngoại hình cũng không tệ a ~~
Đang nghĩ ngợi thì Chu Tiển lền nghe thấy tiếng gọi mình , quay lại thì ra là nhóm người của Hùng Tử Kỳ và Bành Dục Sướng cùng với Lương Bác Văn và Tiết Tường Quân đang ngồi uống rượu phía bên kia.
Chu Tiển dẫn theo Tra Kiệt đến chỗ bọn họ. Tử Kỳ cười hỏi:
" Nha, cậu mới quen cậu bé này a~~ "
" Ừa đây là Tra Kiệt, sinh viên khoa thiết kế năm nhất" - Chu Tiển giới thiệu, lại quay sang Tra Kiệt: " Đây là bạn của tôi từ trái sang phải theo thứ tự là Hùng Tử Kỳ, Bành Dục Sướng, Tiết Tường Quân, Lương Bác Văn"
" Rất vui được gặp các anh "- Tra Kiệt ngượng ngùng gãi đầu, cậu rất sợ đứng trước đám đông, lại còn là người lạ a ~~
Thấy vậy Bành Dục Sướng lôi kéo : " Nào chúng ta phải ăn mừng mới quen một vị học đệ dễ thương thế chứ. "
Cả Chu Tiển và Tra Kiệt đều bị lôi kéo uống rượu. Tra Kiệt vốn tửu lượng không tốt, lại bị mọi người lôi kéo chẳng bao lâu đã đầu váng mắt hoa chân tay bủn rủn ~.~ ( ko uống được lại còn cố a con :v )
Tra Kiệt thoát khỏi vòng vây của mọi người, xoay người đi vào phòng vệ sinh.
Chu Tiển nhân cơ hội này đi lên trước, hướng nhóm bạn vẫn đang mải mê uống quên trời trăng kia : " Tôi thấy cũng không còn sơm nữa, các cậu cũng về nghỉ ngơi đi , tớ về trước đây, gặp lại sau nhé ~"
Đám bạn say đến nghiêng ngả cũng nhanh chóng giải tán.
Trong phòng vệ sinh lúc này , Tra Kiệt vừa giải quyết xong thì di động trong túi đột nhiên reo. Bắt máy , bên tai cậu vang lên tiếng của Vân Phong: " Tra Kiệt tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi hả ?? Ra ngoài thì nhớ mang theo chìa khóa phòng đi chứ !! Bây giờ tôi có chút việc không về kịp cậu tá túc tạm nhà thằng bạn nào đi."
Tra Kiệt thần chí đã mơ hồ , nghe Vân Phong lải nhải xong thì chỉ : " Ừa cậu không cần lo " một tiếng rồi tắt máy luôn.
Đứng trước bồn rửa mơ mơ màng màng rửa tay, cửa đột nhiên mở ra, một nam nhân trông rất quen từ bên ngoài đi vào, đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên hông cậu , thấp giọng hỏi "Ổn chứ?"
Tra Kiệt đã say lắm rồi, mọi thứ trước mắt đều lay qua lay lại, khuôn mặt nam nhân lọt vào mắt cũng biến thành bốn hình lớn lớn nhỏ nhỏ, bất quá, hơi thở ấm áp kia giúp Tra Kiệt bằng trực giác nhận ra đối phương.
Hình như là Chu Tiển
Thấy Tra Kiệt đem sữa rửa tay đổ lung tung, nam nhân không nhịn được nữa, trực tiếp vươn tay ra nắm lấy tay cậu , bỏ vào dưới vòi nước, mở nước ấm rồi tỉ mỉ lau chùi.
"Ưm?" Tra Kiệt có chút nghi hoặc.
Mình đang được người ta rửa tay giúp sao?
Ngón tay được chàng trai dịu dàng cầm trong lòng bàn tay, dòng nước ấm áp chảy qua đầu ngón tay, cảm giác thực sự rất dễ chịu.
Vì vậy, Tra Kiệt không phản kháng, chỉ nheo mắt lại, thoải mái dựa vào người người nọ, để anh thay cậu đem hai bàn tay dính đầy sữa rửa tay rửa sạch sẽ.
Chu Tiển rửa rất nghiêm túc, sắc mặt tuy lãnh đạm không nhìn ra biểu tình , nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng. Trên người anh có một loại hương vị thanh khiết, nhẹ nhàng mà khoan khoái, tựa như ly trà chanh được lấy ra từ tủ lạnh vào giữa tiết hè nóng nực, mang cảm giác lành lạnh sảng khoái thấm vào lòng người. Tra Kiệt say rượu váng đầu, thấy mùi hương này dễ chịu vô cùng, nhịn không được mà ghé vào cổ anh nhẹ nhàng ngửi ngửi.
Sống lưng Chu Tiển đột nhiên cứng đờ, trầm giọng nói "Đừng nghịch."
Tra Kiệt lúc này mới đứng lại ngay ngắn, ngoan ngoãn để Chu Tiển rửa sạch hai tay.
Lúc anh đưa cậu ra khỏi phòng vệ sinh, đồng hồ trên tường đã chỉ sáu rưỡi tối.
Thấy trời nhá nhem tối, Tra Kiệt lại say không biết trời đất là gì, cậu bây giờ thực sự là chỉ muốn lăn ra ngủ luôn thôi a ~~ Chu Tiển bất đắc dĩ lay lay Tra Kiệt
" Tỉnh, tỉnh tôi đưa cậu về. Cậu ở chỗ nào thế ?? "
Nhưng Tra Kiệt lại ngủ mất rồi, có lay thế nào cũng không tỉnh. Chu Tiển đành phải đưa cậu về nhà mình. Mà anh cũng không đưa cậu về kí túc xá nơi mình ở, hai thằng uống rượu say mà về đấy thì chưa vào được trong đã bị bác bảo vệ túm cổ rồi -.- Anh đành đưa cậu về căn hộ của mình ở ngoại ô của thành phố - nơi mà Chu Tiển dành để nghỉ ngơi mỗi cuối tuần sau khi học tập căng thẳng, cũng là nơi mà anh không cho phép người lạ nào có thể bước chân vào. Và giờ đây Tra Kiệt là ngoại lệ. ( vợ của con mà :v cũng ko xem là người lạ a ~~ )
Bế Tra Kiệt ra chiếc xe chờ sẵn ngoài cửa , một người áo đen nhanh chóng mở cửa xem cho hai người. Chu Tiển cũng là thiếu gia của một danh gia, gia đình cậu cũng sở hữu một tập đoàn lớn nên việc có xe đưa đón cũng là bình thường. :3
Trông thấy dáng vẻ Tra Kiệt cau mày ngủ không hề thoải mái bên cạnh, Chu Tiển liền đưa tay đỡ cậu, điều chỉnh tư thế dễ chịu nhất cho cậu, để cậu tựa vào lồng ngực mình rồi mới nghiêng đầu bảo tài xế "Lái xe đi."
" Nhà cậu ấy ... ?? " Tài xế hỏi
" Tôi cũng không biết nhà cậu ta ... Vẫn là về nhà tôi đi"
Tài xế gật đầu một cái rồi khởi động xe đi về hướng khác.
Tài xế mặc dù nghi ngờ nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa hai người đến khu biệt thự rồi đánh xe quay về.
Chu Tiển ôm Tra Kiệt ra xe , đưa cậu vào trong nhà
"Lên giường rồi ngủ." Chu Tiển nhẹ nhàng xoa tóc cậu, nửa kéo nửa ôm Tra Kiệt về phòng ngủ, cởi chiếc áo phông do ban nãy Tra Kiệt rửa tay làm ướt ra treo lên giá, bạn trong cư nhiên là không mặc gì cả... ~.~
Chu Tiển cảm thấy hô hấp có chút chật vật.
Ánh đèn vàng ám áp trong phòng ngủ chiếu lên cơ thể Tra Kiệt, hiển lộ làn da bóng loáng như ngọc của cậu. Hai khoả nhũ châu trên ngực màu sắc đỏ thẫm, toàn thân trên dưới không chút thịt thừa, đường cong vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp, tựa như dụ người ôm cậu vào lòng, nơi cạp quần bị lỏng lộ ra một góc quần lót màu trắng như ẩn như hiện.
Này là không thể a ~~ Người đâu mà đẹp như vậy. Mọi người đều không biết Chu Tiển cậu là có cảm giác với con trai nha
Chu Tiển nghe thấy tiếng tim mình đập ngày một gia tốc
Sợ bản thân không kiềm chế được tiếp tục tâm viên ý mãn, Chu Tiển tức khắc tỉnh táo lại, đắp chăn cho cậu.
Tra Kiệt mở mắt, có chút nghi ngờ nhìn người trước mặt, cặp mắt mờ mịt chứng tỏ say rất lợi hại.
Chu Tiển nhịn không được liền ngồi xuống mép giường, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt đỏ lên của cậu, thấp giọng hỏi "Có phải khó chịu lắm không? Cậu hôm nay chưa ăn được bao nhiêu đã cố cụng ly với mọi người , tửu lượng lại thấp như vậy -_- ."
Chẳng biết Tra Kiệt nghe có hiểu hay không, ánh mắt nhìn Chu Tiển càng ngày càng sáng.
"Tôi đi rót cho cậu cốc nước nóng."
Chu Tiển vừa nói vừa chuẩn bị đứng lên thì đúng lúc này, Tra Kiệt tự nhiên ngồi dậy, nhẹ nhàng kéo tay anh, chuẩn xác rướn người hôn lên môi anh.
Sống lưng Chu Tiển nháy mắt cứng đờ.
Đôi môi Tra Kiệt thật mềm, khoé miệng còn vương mùi rượu nhàn nhạt, vươn lưỡi liếm môi Chu Tiển , dường như còn chưa cảm thấy thoả mãn, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở hàm răng, dò vào trong miệng anh. ( con ơi làm càn quá >.< )
"Ưm..." Hô hấp của Chu Tiển trong một khắc đó đột nhiên dừng lại.
Cậu ấy đang làm cái gì vậy? Say quá đà??
Dù lý trí biết rõ trạng thái hiện giờ của Tra Kiệt là sau khi say thần chí không rõ, nhưng mà...
Cơ bản là không đẩy ra được
Mùi vị thuộc về Tra Kiệt , hơi thở xen lẫn hương rượu từ môi lưỡi dần khuếch tán...
Đó là mùi hương so với bất kì giấc mộng nào càng chân thật hơn, cũng tốt đẹp hơn.Chu Tiển nghĩ mình đang trong một giấc mộng mà anh cũng không muốn tỉnh, lại càng ham muốn nhiều hơn thế nữa. Anh biết giờ đây cậu nhóc tạc mao này đã đi vào trái tim mình mất rồi. ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top