[Danmei] Thư gửi dép lê.
Dép lê.
Anh viết lá thư này chỉ muốn nói cho em biết, chuyện cãi nhau rồi chiến tranh lạnh giữa hai người yêu nhau chính là một quá trình.
Quá trình này bây giờ đã kết thúc, là lúc em nên về nhà rồi.
Có lẽ, em cũng đã sớm muốn về nhà, nhưng ngại mất mặt nên không chịu hành động. Nếu là thế, em cũng không cần lo lắng, cũng không cần xem hết lá thư này.
Về nhà ngay đi nhé.
Chìa khóa em ném xuống đất trước khi bỏ đi, vẫn đặt dưới chậu hoa ở bậc thang trước nhà như cũ, em lúc nào cũng có thể mở cửa vào nhà.
Nếu em vẫn chưa muốn về, thậm chí xem chúng ta lúc đó là "xong rồi". Nếu em có cái suy nghĩ thái quá này thì nhất định phải xem cho hết thư. Sau khi xem xong thì tỉnh táo mà suy nghĩ, suy nghĩ xong thì quyết định cho thật đúng đắn. Ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính nữa.
Anh nghĩ em hẳn là rõ ràng nhất, căn nhà chúng ta sống, là nhân chứng chân thật nhất cho quan hệ giữa em và anh. Từ hai năm trước quyết định bắt đầu sống chung, căn nhà này liền ghi lại những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của chúng ta.
Lúc trước, cũng vì em thích nên anh mới mua nó đấy. Tuy rằng em không phải gánh phí mua nhà, nhưng mà, từ tấm thảm ở cửa ra vào cho đến dây gas đi ngoài nhà, từ giấy dán tường trong phòng đến giấy vệ sinh trong WC, tất cả đều là do em quyết định.
Hay nói cách khác, căn nhà của chúng ta từ ngoài nhà đến trong nhà, từ màu sắc đến mùi vị, đều nhờ có em mới có thể được như bây giờ. Cho nên, ngày đó khi em nói đây không phải là nhà của em, anh thật sự không khống chế nổi bản thân mình.
Anh đánh em, còn đánh vào mặt em.
Đương nhiên, em cũng lập tức đánh trả, trước khi lao ra cửa đã đem hết thảy những thứ trong tầm tay ném bể hết, trong đó còn có chậu hoa Cảnh Thái Lam mà cha anh để lại cho anh (chính là vật mà em đặt ngoài hiên nhà làm chậu ước nguyện ấy).
Anh nói chuyện này cũng không phải là để thanh minh chúng ta lúc đó đã huề nhau, cũng không phải là đau lòng chậu hoa kia, tuy rằng nó thật sự rất quý, là đồ cổ, còn là di vật duy nhất cha anh để lại.
Anh chỉ muốn nói rõ ràng tình huống ngày đó, bởi vì hôm đó em quá kích động. Em có biết, mỗi khi kích động thì em chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của sự việc, mà hễ em nhìn vào mặt tiêu cực thì lại thường làm ra những chuyện không có lí trí.
Anh nghe nói, hai ngày trước em dọn đến nhà tên luật sư kia.
Em trước đừng hỏi ai nói cho anh biết, chuyện này không quan trọng, người để lộ ra tin này chỉ đơn thuần xuất phát từ quan tâm chứ không phải phản bội. Anh cũng không hỏi em làm vậy là muốn cố ý chọc giận anh hay chỉ là muốn tìm một chỗ để ở. Tóm lại, em không phải là vì thích tên kia mới đến ở nhà hắn mà.
Tên luật sư kia là chuyên lo việc ly hôn đúng không? Anh cũng nghĩ thế. Tên đó cử chỉ kiêu ngạo, thưởng thức vô cùng kém cỏi, mỗi lần đến quán rượu luôn mặc mấy bộ tây trang thường đến không thể thường hơn, lại còn thắt một cái cà vạt hoa hòe khó coi, hắn nói chuyện giọng nói khó nghe, hoa tay múa chân so với người Ý còn dữ dội hơn, nên không có khả năng em coi trọng loại người này, nhỉ?
Em không thích tên đó, lại đi ở nhà hắn, chuyện này không chỉ bất công với hắn, còn có thể biến chuyện từ đơn giản thành phức tạp kèm theo hậu quả. Cái khác không nói đi, vạn nhất từ nay về sau tên đó quấn lấy em dây dưa thì làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn biết tâm lý dụng tâm hiệp oán của em mà trả thù em thì làm sao bây giờ?
Nếu, anh nói là, vạn nhất, em thật sự vì thích tên đó mà mới chuyển đến sống cùng hắn, thậm chí muốn từ nay về sau sẽ sống cùng hắn, anh phải nói cho em biết, em làm vậy không chỉ là kích động, còn có chút ngu ngốc.
Em đừng vội nổi nóng, trước tiên hãy bình tĩnh nhìn lại nào.
Em ngẫm lại đi, chúng ta sống cùng nhau hai năm, trước đó còn quen nhau hơn ba bốn tháng, nhưng mãi đến gần đây em mới kể cho anh là em vẫn không thể rời bỏ con gấu bông Duy Ni, không phải sao?
Em là người coi trọng hình tượng như vậy, con người đầy sĩ diện. Chúng ta sau khi sống cùng nhau nửa năm, em mới dám ợ hơi xì mũi trước mặt anh, sau một năm mới chịu tắm cùng anh, một năm rưỡi mới đồng ý hôn nhau trước khi rời giường đi đánh răng, hơn hai năm mới giới thiệu Duy Ni với anh. Một quá trình lâu dài xây dựng lòng tin từ năm này sang tháng nọ, em thật sự muốn cùng cái tên luật sư cà vạt hoa kia làm một lần nữa sao?
Em thật sự nghĩ là tên đó sẽ giống anh, sẽ dễ dàng tha thứ cho em cạo hết lông mình, cho em để cái gối ôm giặt cũng không sạch trên giường, mỗi đêm còn sẽ cùng nhau chúc ngủ ngon sao?
Cho dù tên đó có thể chấp nhận Duy Ni đi nữa, chẳng lẽ hắn có thể chấp nhận em trên giường hút thuốc uống nước ngọt ăn bánh quy, mỗi lần tắm rửa đều ngâm mình cả tiếng, buổi tối ngủ không được sẽ đánh thức người khác dậy, cả chuyện em uống rượu vào là sẽ ngồi xổm trên bàn ngêu ngao hát sao?
Yêu thương một người có thể là dễ dàng, nhưng chịu chiều theo thói quen của mình thì một người cũng hiếm, nói vậy chắc em hiểu rồi nhỉ.
.
Từ ngày em bỏ đi đến hôm nay đã tròn hai mươi ngày.
Anh gầy đi 3 kí.
Còn bị cảm nặng.
Thứ hai đi công tác về, ngủ trên máy bay bị cảm lạnh, sau khi trở về ngày nào cũng tăng ca, buổi tối lại thường xuyên bị hai con mèo của em đánh thức, bệnh tình càng lúc càng nghiêm trọng.
Em cũng biết anh bị cảm sẽ không đi bác sĩ, chỉ uống vitamin B+C với nước rau củ em hầm, hai ba ngày là khỏi hẳn, nhưng lần này, tuy là đã đi khám lẫn uống thuốc rồi nhưng chẳng có hiệu quả, không chỉ liên tục ho khan hơn mười ngày, bây giờ đã gần như không nói được.
Đích xác, anh là đàn ông đã trưởng thành, sống một mình tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng qua, có rất nhiều chuyện không thể làm một mình.
Ví dụ như, những khi bị bệnh.
Ví dụ như, những lúc muốn làm chuyện đó.
Đương nhiên, không chỉ những cái trên.
Một người trải drap, bốn góc cứ không đều nhau, hai con mèo còn nhân cơ hội cứ chui tới chui lui giữa drap và mền, cuối cùng anh đành phải bỏ cuộc, chẳng đêm nào có drap với mền.
Một người rất khó giặt quần áo, sau khi phân quần áo theo màu xong, để mực nước một phần hai thùng giặt vẫn là quá nhiều, nhưng nếu đợi đủ lượng quần áo để giặt thì lại không đủ đồ mặc.
Bị bệnh không đói bụng cũng chẳng muốn đi ăn ngoài, bữa tối cho một người cũng rất khó mà làm vừa đủ, thường thì không phải dư quá nhiều thì là ăn không đủ no.
Trước khi đi công tác thì đem mèo đến gửi ở bệnh viện thú y, chỉ có Thạch Đầu chịu chui vào lồng mèo, Nhu Dĩ căn bản chỉ nghe lời em, anh hoàn toàn không có cách nào với nó, đành phải lấy tay ôm. Kết quả là đến bệnh viện mới phát hiện, anh đặt nó trước bụng, phân mèo với cả lông mèo dính đầy trên bộ tây trang mới của anh.
Nếu em quyết tâm một đi không trở lại, anh nghĩ anh sẽ đem tặng hai con mèo. Dù sao thì một người thì tuyệt đối không có cách nào vừa chăm cho một con ưa kén ăn lại hiếu động còn thêm một con cao ngạo kì quặc hay tự kỉ nữa chứ.
Đương nhiên, nếu em trở về là tốt nhất. Đối với em tốt, với mèo cũng tốt.
Chậu Cảnh Thái Lam của cha bị bể tuy là rất đáng tiếc, bất quá cha cũng mất rồi, chậu hoa đó coi như chậm 6 năm mới chôn cùng cũng không có gì không tốt. Về phần em tát anh, đá xương ống chân cùng bộ vị trọng yếu của anh, đều là chuyện nhỏ, cũng không có gì hay mà truy cứu lại. Trừ lần đó ra, để em có thể quyết định thật nhanh, anh còn nguyện ý đáp ứng em:
1. Lúc đi ngủ, có thể đặt Duy Ni ở giữa giường.
2. Sẽ không ngăn cản em mặc áo sơ mi đỏ hay nhuộm tóc đỏ.
3. Lúc cúp điện thoại và trước khi ra khỏi nhà, anh sẽ nói trước khi em nói rằng "Anh yêu em".
4. Bọn Vị Tử có thể đến nhà chúng ta uống rượu đánh bài thâu đêm.
5. Mẹ và chị em cũng có thể đến, nhưng không thể ở qua đêm.
6. Sau này cãi nhau anh sẽ không đánh em nữa, em đánh anh anh cũng sẽ không đánh lại.
Trước mắt những thứ anh muốn nói là như vậy, những cái khác chờ em về rồi tiếp tục thảo luận.
D.H.
p.s: Nếu em thật sự không thích, anh sẽ cân nhắc từ nay về sau sẽ không gọi em là "dép lê" nữa, tuy rằng anh cảm thấy tên này rất là đáng yêu, rất hợp với em.
p.p.s: Vết thương trên mặt tên cà vạt hoa không phải do anh gây ra, là chính hắn đứng không vững dựa vào hòm thư, anh chẳng qua chỉ đẩy nhẹ hắn một chút. Ai bảo hắn tứ chi vô lực, còn đeo loại kính đụng chút là bể đó nữa chứ.
___________HOÀN__________
*phía trên là bài "Ngọt ngào (tian tian de)" do Châu Kiệt Luân trình bày, thấy hay và hợp khẩu vị của truyện nên ta thêm vào, chúc m.n đọc & nghe nhạc vui vẻ... @^_^@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top