Quyển 1 - Chương 1

Một ngày âm u.

Vùng ngoại ô kinh thành, cây cỏ khô cằn, đung đưa theo từng cơn gió lạnh. Khi trời rét đậm, mưa nặng hạt, gió Bắc thổi vào người khiến có cảm giác rét buốt như bị băng đâm, toàn thân lạnh run. Sâu trong Hoàng cung là Nội Trừng Viện, cũng giống như ở vùng ngoại ô như vậy.

Nơi này dù trong hoàng cung, nhưng quanh năm lạnh lẽo, là nơi mà ai cũng thấy sợ.

Lãnh cung mà dân gian hay nói, là nơi ở của các phi tử không được sủng ái, vẫn còn được coi là cung điện, có thức ăn, đồ dùng được cung cấp hàng ngày.

Nội Trừng Viện, lại là nơi giam giữ những thành viên phạm vào tội lớn trong hoàng thất, về cơ bản là nhà tù, hơn nữa còn là một nhà tù chuyên tra tấn.

Trong ngoài vương tộc, đều kiêng nhắc đến.

Vào một hôm gió Bắc lồng lộng, một chiếc xe ngựa bốn bên mắc rèm dày để che chắn cái rét của thời tiết, cùng một đội tinh binh hộ tống, từ phía tây Hoàng cung tiến đến, dừng lại ở cửa Nội Trừng Viện.

Tới nơi, đội trưởng đội hộ vệ xuống ngựa, tới xe ngựa phía trước, dừng lại.

Có lẽ do thân phận của người ngồi trong xe — tấm rèm thật dày buông bốn phía, trông tưởng bình thường, nhưng lại không thể nhìn vào trong xe, thật sự đem lại áp lực cho người khác.

Một bầu không khí nặng nề, bi thương tràn ngập bốn phía, người đội trưởng quả thật không thể mở miệng nói ra một chữ nào.

Thật lâu sau, hắn mới nhỏ giọng, cất tiếng, "Điện hạ, đã tới nơi rồi."

Rèm được một người vén lên.

Một dáng người cao gầy xuất hiện, từ trong xe đi ra, dường như y đã ở trong bóng tối rất lâu, giờ nhìn thấy ánh mặt trời nên hơi khó chịu, nhíu mắt một chút, y chậm rãi đứng thẳng người.

"Tới rồi?" Y đơn giản nói hai chữ, ngầng đầu nhìn tấm biển treo trên cao có khắc rõ "Nội Trừng Viện", cánh cửa bên trong rất sâu, nhìn không rõ, một chút sợ hãi phảng qua gương mặt trẻ trung tuấn mỹ của y, nhưng rất nhanh, y lấy lại vẻ cao quý cẩn thận như thường ngày, từ từ xuống xe, hỏi một câu, "Đây là Nội Trừng Viện?" Tiếng nói nhẹ như nước, khiến cho người nghe thấy hắn như rất ung dung, không hề kinh hãi.

"Vâng."

Đội trưởng thấp giọng trả lời, không đành lòng nhìn nam tử tao nhã này, đã bị cuốn vào tranh chấp của triều đình, cuối cùng là bị phế địa vị Thái tử.

Con trai cả của Viêm Đế, Vịnh Kỳ, năm nay mới mười sáu tuổi, vừa năm ngoái được sắc lập Thái tử, chưa đầy sáu tháng sau đã bị phế truất.

Y là một thiếu niên vô cùng tuấn mỹ.

Mắt ngọc mày ngài, mi thanh mục tú.

Mặt mày sáng sủa, phong thái hiền hòa.

Con ngươi to đen nhánh, lấp lánh như sao, ánh mắt nhu hòa, nói chung trông hiền lành.

Nhớ rõ một năm trước, khi sắc lập Thái tử, từng nhìn thấy y, khi ấy trông y không tiều tụy như bây giờ, nhất thời hắn cảm thấy y thật đáng thương.

"Điện hạ, thỉnh dời bước. Người ở Nội Trừng Viện đang đợi."

"Ai là người xét hỏi ta?"

"Tiểu nhân không rõ."

"Ta... muốn gặp Phụ hoàng."

"Ta muốn gặp Hoàng Thượng, ngươi hãy thay ta thỉnh tấu." Lời nói nhẹ nhàng, không giống mệnh lệnh, không giống cầu xin.

"... Điện hạ, phàm là việc của Nội Trừng Viện, chưa bao giờ có lệ thay thỉnh tấu. Nhưng mà, Điện hạ cũng có thể yêu cầu Nội Trừng Viện tâu lên Hoàng Thượng."

Sau đó không khí lại rơi vào yên lặng, giống như một tảng đá lớn treo trong lồng ngực.

Một lúc sau, đôi mày thanh tú của Vịnh Kỳ hơi nhăn lại một chút, cười khổ, nói khe khẽ: "Xem ra, ta chỉ có thể mong được chết một cách nhẹ nhàng nhất." Y thở dài, bắt đầu bước lên bậc thang của Nội Trừng Viện.

Một đám người mặt mũi không lấy gì là hiền lành đang cầm theo gông xiềng thiết liên, đứng ở cửa đợi Vịnh Kỳ.

Nhìn thấy Vịnh Kỳ, một tên quan đứng đầu nghiêm mặt, khô khan nói: "Tiểu nhân là Viện quan Nội Trừng Viện, Trương Thành. Điện hạ, thứ cho tiểu nhân vô lễ, một khi đã bước qua cánh cửa này, tiểu nhân sẽ không hành lễ với người." Hắn chỉ vào cánh cửa có những đường khắc màu vàng, "Không phải do tiểu nhân lớn gan không theo quy củ, nhưng những đường màu vàng trên cánh cửa đây là do đích thân Thái tổ Liệt Hoàng đế khắc, người ra lệnh, đây là nơi trừng phạt tội nhân trong hoàng tộc, nếu đã bị bắt giam, không xét đến thân phận, kể cả kim chi ngọc diệp, long tử phượng tôn, đã đến đây thì là phạm nhân. Điện hạ đã rõ chưa?"

"Còn gì mà không rõ?" Vịnh Kỳ cắn môi dưới, cao ngạo ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói: "Nếu đã vào, các ngươi cứ tùy tiện tra tấn."

"Nào ai dám tra tấn điện hạ, tiểu nhân chỉ phụng chỉ thấm vấn thôi." Năm đời nhà Trương Thành đều là người trong Nội Trừng Viện, từ nhỏ hắn đã thấy không biết bao nhiêu kẻ mang thân phận cao quý bị tống vào đây, nhưng Thái tử lại lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này, nhìn Vịnh Kỳ tuy trông tiều tụy, nhưng vẫn còn phảng phất vẻ uy nghiêm của Thái tử, mồm miệng không dám thất lễ, nhún nhường nói: "Theo quy củ, thỉnh Điện hạ đeo gông xiềng."

Phía sau xuất hiện hai gã, một gã cầm gông gỗ, một gã giữ xích sắt, bước đến gần.

Vịnh Kỳ trước nay thân phận cao quý, cho dù có sự một năm nay liên tiếp nổi lên, không quen được cảnh không có hai ba thái giám hay cung nữ hầu hạ, chưa nhìn thấy gông xiềng gì cả.

Y lạnh mặt nhìn hình cụ trước mặt, trong lòng càng trầm xuống, nghiến răng chịu đựng, chậm rãi đưa tay ra.

Lách, cách.

Hai tiếng va chạm lanh lảnh của kim loại vang lên, trên cổ tay trắng trẻo tinh tế mang theo một mớ sắt nặng nề.

Một loại cảm giác đau đớn đến tột cùng bất giác tràn lên hai mắt của Vịnh Kỳ, lệ thiếu chút nữa rơi xuống.

Trương Thành lúc này mới vừa ý, cười cười, xoay người hướng vào trong, "Điện hạ, mời."

Phép tắc của Viêm Đế, cách xử lí giữa người trong hoàng tộc với người ngoài là khác nhau.

Các đại thần phạm tội, làm việc công bằng, thường là phải qua ba lần xét thẩm.

Còn với hành vi phạm tội của người trong hoàng tộc, thường là trong nội bộ, để tránh cho việc xấu lộ ra ngoài, chỉ qua một lần xét thẩm duy nhất.

Có lẽ do tính chất quan trọng của án, còn là thẩm vấn Thái tử, nên Viêm Đế phá vỡ lệ cũ, ra lệnh cho hai người xử vụ án, Trương Thành là một trong số đó.

Mà người kia, Vịnh Kỳ không thể nào ngờ đến được.

Khi y phải đeo gông xiềng lên người, tâm tình trở nên tuyệt vọng, đi qua một đoạn đường dài chỉ hắt hiu ánh đèn dầu, đến phòng tra hỏi, gương mắt xuất hiện ở trong gian phòng kia, làm cho y sững người ngay tức khắc.

Mày kiếm, mắt tinh, mũi cao và thẳng hơn so với người thường, kiêu ngạo mà tuấn mỹ, đẹp đẽ và cao quý, bên trong tiềm ẩn khí khái mạnh mẽ.

Làn môi, đôi mắt, chiếc miệng, cái mũi, tất cả đều quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi mọi cảm xúc đang cố dằn lòng đều phải trào dâng, trong đầu sôi sục những đợt cảm xúc xô đẩy, y không kìm lòng được mà phải thốt lên, "Vịnh Lâm!?"

Người ngồi ở kia như không thấy vẻ kích động của Vịnh Kỳ, môi nhếch lên cười nhạt, "Nhầm rồi, không phải Vịnh Lâm, là ta."

Nghe tiếng của hắn, mọi cảm xúc hưng phấn hiển hiện trên mặt Vịnh Kỳ lập tức biến mất.

"À, Vịnh Thiện, ra là đệ."

Y làm sao vậy? Thế nào mà cứ nhầm lẫn hai huynh đệ bọn họ.

Mặc dù là anh em song sinh, nhưng người anh cả Vịnh Kỳ thường không nhận nhầm hai anh em do Thục Phi hạ sinh, dẫu bọn họ chỉ sinh sau y có hai canh giờ.

Vịnh Lâm, hắn là một người em trai rất tốt.

Thông minh, hiếu học, lương thiện, có hơi bướng bỉnh. Hắn — lại rất khác Vịnh Thiện.

Với Vịnh Lâm, hắn không bao giờ có vẻ mặt cười nhạt như thế này.

Hắn không giống người anh song sinh của mình, Vịnh Thiện, kẻ có loại khí chất khiến Vịnh Kỳ khó đối mặt mà tự nhiên, ánh mắt hắn luôn mang theo tia sắc bén, như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.

"Lạ ghê, đến giờ huynh vẫn còn nhớ đến Vịnh Lâm." Vịnh Thiện mặc long bào, trên chân đi đôi cẩm hài màu tím, tư thái tiêu sái phiêu dật, lâm phong ngọc thụ, biểu tình lại thật bình thản.

Ngồi ở nơi cao cao, ánh mắt của hắn tưởng như vô hại, chỉ là ung dung nhìn Vịnh Kỳ. Nhưng không biết tại sao, từ đáy lòng Vịnh Kỳ lại dấy lên cảm giác sợ hãi.

Vịnh Kỳ thay đổi sắc mặt, "Vịnh Lâm... Đệ ấy hiện tại ra sao?"

"Vịnh Lâm hắn... A, hôm nay ta không phải đến nói chuyện phiếm." Mới nói ba chữ, Vịnh Thiện lại ngập ngừng không nói thêm, tiếp tục từ trên cao nhìn Vịnh Kỳ mãi cho đến khi vừa lòng, mới quay sang nhìn Trương Thành: "Phụ hoàng phái ta đến giám sát việc thẩm vấn, Trương Thành, có gì cần hỏi ngươi cứ hỏi đi."

Ngữ khí vô tình khiến Vịnh Kỳ ngẩn cả người.

Các huynh đệ cùng sống trong cung, cùng đọc sách, cùng vui chơi, y tuy rằng đặc biệt cưng chiều Vịnh Lâm hơn những anh em khác có một chút, nhưng cũng không hề ghét bỏ gì Vịnh Thiện.

Tới nơi tăm tối không thấy ánh mặt trời này, dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng cũng nên có chút tình nghĩa, sao hắn nỡ ăn nói lạnh lùng, cả một câu an ủi cũng không nói?

Chẳng lẽ mình từng đắc tội với Vịnh Thiện? Vịnh Kỳ suy nghĩ nửa ngày không ra đáp án.

Lò lửa sau lưng Vịnh Thiện hừng hực cháy, giúp cho nhiệt độ xung quanh được ổn định, không quá lạnh, nhưng ở phía phạm nhân thì lại tồn tại một lớp hàn khí khiến người ta rợn người.

Trương Thành mở hồ sơ, ho hắng một tiếng, bắt đầu thẩm vấn.

"Tháng ba, năm Khánh Tông thứ hai mươi, ngươi đã từng tự tiện liên lạc với đại thần ngoài cung, ý đồ xây bè kết đảng?"

"Không có."

"Sao lại không có? Vào tháng ba, ngươi chờ gặp đại thần Trần Kính, nói chuyện suốt nửa canh giờ, về việc gì chứ? Có phải ăn hối lộ?"

"Việc gặp mặt thì có." Gương mặt vốn đẹp đẽ của Vịnh Kỳ đã trở nên tái nhợt, nhìn thẳng về phía trước, từ từ nói: "Năm Khánh Tông thứ hai mươi, ta được Phụ hoàng sắc phong làm Thái tử, các đại thần tặng quà mừng lễ, chung quy cũng là việc bình thường, không phải loại chuyện gì nghiêm trọng."

"Có phải chính ngươi xúi giục Thái giám Ngô Tiểu Tam đến Nội Sự Đình ăn cắp ngày sinh tháng đẻ của các vị Hoàng tử khác?"

"Không có." Vịnh Kỳ điềm tĩnh trả lời, mắt liếc Vịnh Thiện một cái.

Vịnh Thiện từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

Hắn ngồi ở xa, ánh lửa hắt lên bóng dáng, đổ dài xuống nền nhà trông như một pho tượng. Vịnh Kỳ phát hiện đôi mắt hắn vẫn dán lên người mình, sắc bén, thâm trầm, đôi mắt như thăm dò khiến người ta không khỏi khó hiểu, ngoài ra còn có một chút gì đó, khiến tim người đập nhanh hơn...

"Còn dám nói dối?" Trương Thành hừ một tiếng, cao giọng, "Thái giám Ngô Tiểu Tam là người hầu hạ cạnh ngươi, hắn đã nhận tội, còn khai ra chính Thái tử sai hắn. Ngươi giải thích việc này thế nào?"

"Lúc là Thái tử, đám người hầu hạ ta khá đông." Tuy rằng y gắng không gây thêm phiền toái, nhưng ngạo khí của một Hoàng tử vẫn đơn giản mà tỏa ra. Vịnh Kỳ nhìn lướt Trương Thành một cái, "Ngươi nói hắn bị ép cung mới khai ra do ta sai khiến, nhưng dưới cực hình, chẳng thà nhận luôn cho rồi? Việc gì ta phải tìm hiểu ngày sinh tháng đẻ của các huynh đệ cơ chú?"

"Ăn cắp ngày sinh tháng đẻ đương nhiên là để yểm bùa các Hoàng tử, còn dùng đến tà thuật."

"Ta không làm việc đó." Vịnh Kỳ lạnh lùng đáp, đôi mắt đen láy nhìn Trương Thành, "Vụ án này đã được tra rõ, được chứng minh là bị vu oan, ngay cả Phụ hoàng cũng biết. Vì sao ngươi cứ muốn dồn hỏi đến cùng?"

Nói tới đây, mắt y đảo qua phía Vịnh Thiện, trong lòng hơi rung động.

Y nhớ ra rồi.

Vụ án ngày đó, do có Lệ Phi và cậu của y – Tống Nam đứng sau can thiệp, mọi đầu mối đều hướng về phía Vịnh Thiện, Vịnh Lâm và mẫu thân của bọn hắn, Thục Phi.

Lần đó, Vịnh Thiện, Vịnh Lâm và Thục Phi tuy tránh được đại nạn, được chứng minh bị oan.

Nhưng người bảo mẫu từng chăm sóc Vịnh Thiện từ bé, đã bị tra tấn đến chết.

"Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ." Trương Thành nói: "Hoàng Thượng ra Thánh chỉ, phải tra rõ tất cả mọi án liên quan đến ngươi, vụ án này..."

Vịnh Thiện vốn đang ngồi yên, đột ngột ho nhẹ một tiếng: "Vụ án từ trước, tạm thời bỏ qua, hỏi việc gần đây đi."

Trương Thành sững người một lúc, có điều thấy Vịnh Thiện lên tiếng, đương nhiên không dám trái lệnh, cung kính đáp: "Vâng."

Đặt hồ sơ trong tay xuống, mở ra một tập khác, giọng hỏi dõng dạc: "Nghe ta hỏi đây. Tháng mười hai, năm Khánh Tông thứ hai mươi, ngươi đã bị phế truất ngôi Thái tử, Hoàng Thượng ban ân, phong ngươi làm Nam Lâm vương, cho ngươi đến Nam Lâm tu dưỡng đọc sách, vì sao ngươi còn muốn liên lạc với các đại thành trong kinh thành, có phải là lén lút làm việc bất chính?"

Tháng mười hai, năm Khánh Tông thứ hai mươi, kỳ thật chỉ mới là một tháng trước.

Vịnh Kỳ bị phế truất vào tháng sáu, tháng bảy đi Nam Lâm, vì y không muôn gây thêm phiền phức, đến cửa lớn của Vương phủ còn chưa từng bước ra, luôn luôn cẩn trọng, không ngờ vẫn bị rơi vào thủ đoạn thâm hiểm, bị vu cáo lên Hoàng Thượng, ngay lập tức bị áp giải về kinh thành thẩm tra.

Nghe câu hỏi rất uy lực của Trương Thành, y suy nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại: "Ta đã liên lạc với đại thần nào?"

"Thái Tân, Lôi Đào Võ, Tống Nam, chẳng lẽ ngươi không viết thư cho bọn họ?"

"Ta có viết." Vịnh Kỳ gật đầu thừa nhận, "Thái Tân, Lôi Đào Võ, là các Thái phó do đích thân Phụ hoàng chỉ định dạy dỗ Thái tử, Tống Nam là cậu ta. Lẽ nào ta không được phép viết thư cho bọn họ?"

"Thư hỏi thăm thì được, nhưng thư lập mưu tính kế, tạo bè kết đảng, thì lại là tội lớn."

Đó chỉ là mấy lá thư hỏi thăm bình thường, ít ỏi mấy chữ, vậy mà lại vô duyên vô cớ coi như là tội danh, một Vịnh Kỳ luôn nhẫn nhịn như y cũng đã bắt đầu tức giận.

"Ai nói ta có ý đồ bất chính, tạo bè kết đảng? Các ngươi tận mắt đọc thư rồi sao?"

"Chưa đọc!" Trương Thành âm nhìn y, cười âm hiểm, nói: "Cho nên mới phải thẩm vấn ngươi, điều tra rõ nội dung trong những bức thư là gì? Mưu đồ của các ngươi như thế nào? Còn có đồng phạm không? Ngươi đi Nam Lâm, Lệ Phi lén đưa thư cho ngươi vài lần, bên trong viết gì? Việc liên lạc với các đại thần là chủ ý của ngươi hay của Lệ Phi?"

Những câu hỏi liên tiếp dội đến, Vịnh Kỳ cố gắng giữ vững tâm trí.

Đây đâu phải thẩm án, mà rõ ràng là muốn bức tử dòng tộc của y, chẳng những chỉ riêng Tống gia, các đại thần liên quan đến Tống gia cũng không buông tha.

Mẫu thân Lệ Phi đã bị giam vào lãnh cung sau khi y bị phế ngôi Thái tử. Tuy rằng đã từng cho bạc, xin nhờ các cung nữ thái giám ngày xưa quen biết truyền thư, nhưng hai người mẫu tử chỉ đơn giản là muốn hỏi thăm sức khỏe của nhau mà thôi.

Giờ mới nhận ra, thư đến tay mình không phải do may mắn, mà là cố ý buông thả, chờ ngày hôm nay vu cáo.

Lòng người ác độc, đã sa sút đến giờ phút này, sao vẫn còn phải đuổi cùng diệt tận?

"Ngươi mau khai ra. Điện hạ, tính kiên nhẫn của tiểu nhân cũng có hạn, ngươi cũng biết, khi thẩm án, nói dối liền phải chịu khổ đó."

Không được, tuyệt đối không thể thừa nhận.

Mặc cho bị phỉ báng, nhưng không có lời khai của y, bọn hắn chẳng thể làm được gì hơn.

Vịnh Kỳ suy nghĩ sâu xa, rồi ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Ta không biết gì hết. Thư do ta viết, chỉ là những lời hỏi thăm sức khỏe, cả thư cho Thái phó và cậu ruột cũng vậy, ta không làm sai gì cả."

"Ha ha, Điện hạ ngài muốn kéo dài thời gian với bọn ta?" Kinh nghiệm đối phó với phạm nhân của Trương Thành thực phong phú, Vịnh Kỳ là Hoàng tử cao quý chưa từng vào nhà lao, vừa thấy thái độ của y thay đổi, hắn cũng đoán ra ba phần.

Khi nhận vụ này, hắn đã ra sức tìm hiểu cục diện trong triều đình một chút, Nhị Hoàng tử ngồi sau hắn, Vịnh Thiện, sớm muộn gì cũng sẽ được sắc phong Thái tử trong mấy ngày tới.

Đại cục của thiên hạ đã định, đây là lúc hắn tranh thủ lập công với Hoàng đế tương lai.

Ngày hôm qua Thục Phi nương nương gọi hắn đến, còn không phải lo Tống thị của Lệ Phi sau này có mối hiểm họa sao?

Đơn giản là, muốn nhanh chóng tiêu diệt cả Thái tử lẫn Lệ Phi, nhổ đi cái đinh trong mắt.

Để giết chết Vịnh Kỳ, cách nhanh nhất chính là tra tấn. Côn gỗ, gậy sắt, cái nào cũng được, căn bản là phải ra tay thâm độc, đảm bảo vị Hoàng tử tôn quý kia ngay lập tức mất mạng.

Không ngờ thái độ của Vịnh Kỳ khác xa dự đoán của Trương Thành. Hắn chăm chú nhìn thân hình nhỏ nhắn của Vịnh Kỳ, tuôn một tiếng cười khó nghe, "Điện hạ, mời xem."

Ngồi hơi nghiêng, chỉ lên tường, "Các thứ treo trên đó, đều do các vị Hoàng đế qua các thời kì ban cho, chuyên dùng với những vị vương công quý tộc, lọng tử phượng tôn phạm tội, không sợ chết. Dụng cụ tra tấn trong tay bọn ta, chính là thay mặt Hoàng Thượng trừng trị, dù có bị hành đến chết, cũng không phải là quá đáng. Năm xưa Võ Thân vương mưu đồ xây dựng binh quyền riêng, đã chết ở đây. Nhiều dụng cụ dùng rất hữu hiệu... Điện hạ, ngài muốn thử loại nào trước?"

Vịnh Kỳ vừa nhìn lên tường, thấy các loại dụng cụ quái dị, âm u quỷ dị, đen sẫm, bị bao phủ bởi một lớp máu khô, không biết là đã nếm qua máu của bao nhiêu người.

Y dù sao cũng mới mười sáu tuổi, chưa từng nhìn thấy dụng cụ tra tấn, cố gắng lắm mới đứng vững nổi.

Phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, mọi cảm xúc đều hiển hiện rõ ràng trên đôi mắt của y.

Cảm giác sợ hãi không ngừng tăng thêm, Vịnh Kỳ không kìm lòng nổi, đưa ánh mắt nhìn về phía Vịnh Thiện đang ngồi ung dung ở trên cao.

Nhìn ánh mắt của đệ đệ nhỏ hơn mình hai canh giờ cũng đủ làm y run rẩy một chút.

Ngay lập tức, Vịnh Thiện cũng dừng ánh mắt của hắn lên người y.

Tâm can của Vịnh Kỳ như bị tấn công một trận đau đớn.

Nếu... người thẩm vấn là Vịnh Lâm, thì có lẽ...

"Điện hạ, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

"Không phải ngươi muốn tra tấn sao?" Bi phẫn quay đầu lại, Vịnh Kỳ khinh miệt liếc Trương Thành một cái, "Ra tay đi."

Trương Thành chỉ chờ câu nói này, may mà được viết trong hồ sơ một câu: "Vịnh Kỳ liên tục nói dối, không sợ cực hình", nghe xong lời của Vịnh Kỳ, phấn khởi cười nói: "Được lắm, Thái tử gia, ngươi thật có khí phách."

Tay đưa lên, không cần quay đầu lại, cũng đã chỉ trúng một cây gậy sắt loang lổ máu.

Loại dụng cụ này, chỉ cần đích thân người có kinh nghiệm sử dụng, có thể đánh cho không rách da thịt, nhưng nội thương cực sâu, phá vỡ nội tạc, đánh hai mươi, ba mươi cái, trông thì không làm sao, nhưng hai ngày sau liền đi bán muối, không hề lộ ra nhược điểm, lấy mạng người dễ như trở bàn tay.

Chưa kịp mở miệng, đằng sau đã có thanh âm không to không nhỏ vang lên: "Khoan."

Trương Thành giật mình, vội vàng thay đổi nét mặt, xoay người nhìn Vịnh Thiện.

"Điện hạ?"

"Trương Thành, ta có việc muốn nói." Vịnh Thiện đứng dậy, thoải mái di chuyển cổ tay, "Chúng ta đi tìm một chỗ để thảo luận." Không chờ Trương Thành đáp, hắn xoay người, thong thả bước ra ngoài cửa.

Trương Thành không hiểu được tâm tự vị Hoàng tử cao quý này, đành xoa mũi đi theo sau.

Vịnh Thiện đến một nơi không có người, bắt đầu nói.

"Hôm qua, ngươi đã gặp mẫu thân ta?"

"Vâng."

"Người và ngươi đã nói những gì?"

"Việc này, Thục Phi nương nương..."

"Người nói gì, ta cũng đoán được." Vịnh Thiện lạnh lùng chặn lời.

Gió bấc thổi vù vù bên ngoài, chạm vào da thịt tựa như những nhát dao nhỏ, Trương Thành mặc hai tấm áo dày, nhưng vẫn cảm thấy rét căm căm.

Vị Hoàng tử quái dị này sao lại chọn chỗ như vậy để nói chuyện? Hắn thấy hơi oán, nhưng có cho hắn một trăm lá gan thì cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vịnh Thiện, mong hắn nói một hơi cho xong.

Ngược lại với hắn, Vịnh Thiện như không cảm thấy cái rét trong những cơn gió bấc. Trong gió, dường như hắn trở nên minh mẫn hơn, cơ thể đứng thẳng, trên mặt đột ngột nở một nụ cười khó dò, một hồi sau mới quay đầu hỏi Trương Thành, "Ngươi nói xem, nếu không có nhi tử, phi tử nào có thể làm Thái hậu?"

Trương Thành sửng sốt. Vấn đề này, quả thật khó suy nghĩ. Thấy ánh mắt Vịnh Thiện vẫn đang nhìn mình, mới nhận ra hắn đang chờ đợi câu trả lời, vội vàng đáp: "Việc này... e là không thể."

"Thông minh." Vịnh Thiện hài lòng quét mắt nhìn một cái, quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua bờ tường cao cao, soi thẳng về phía chân trời, tựa như thuận miệng cảm khái, lại mang theo ám chỉ, "Nhi tử, chính là điểm trọng yếu của một người mẹ. Không có ta, Thục Phi nương nương không thể làm Thái hậu. Việc này, ngươi đã hiểu chưa?"

"Tiểu nhân đã hiểu."

"Lựa chọn nào có lợi hơn, ngươi đã hiểu chưa?"

"Tiểu nhân đã hiểu." Chẳng biết tại sao, đứng ở nơi gió gào thét lồng lộng này, Trương Thành vẫn cảm thấy có một lớp mồ hôi sau lưng.

Trước mắt là thiếu niên lạnh lùng trầm tĩnh mới mười sáu tuổi, nhưng nhìn dáng người cao cao ngạo nghễ, ngữ điệu êm ả chỉ nói vài câu, nhưng cũng khiến hắn phải sợ đến run người.

"Trương Thành, có câu này ngươi phải nghe rõ cho ta."

Một cảm giác sợ hãi theo thanh âm trầm thấp của Vịnh Thiện, tiến vào tai Trương Thành, khống chế hắn. Hắn cố cúi thấp thân thể, nghe cho rõ.

Vịnh Thiện chắp tay sau lưng, mỗi từ đều nói dõng dạc.

"Nếu Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện có xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng của ngươi."

.

Cuộc thẩm vấn tiếp tục, cũng không quá căng thẳng nữa.

Trương Thành hỏi gì, Vịnh Kỳ đáp nấy, hỏi về bất kì vấn đề gì về y đều đáp, nhưng nếu liên lụy đến người khác, Vịnh Kỳ nửa chữ cũng không nói.

Chính y cũng thấy lạ, trên tường đầy rẫy các dụng cụ tra tấn, Trương Thành bộ mặt dữ tợn, miệng liên tục đe dọa, nhưng vẫn kiên nhẫn, không một lời nhắc lại chuyện dụng hình tra khảo.

Kỳ thật, thời điểm Vịnh Thiện và Trương Thành đi ra ngoài thảo luận chuyện gì đó, y ở trong phòng, cơ thể mang gông xiềng âm thầm run rẩy.

Sợ, thật sự sợ, ai có thể không sợ?

Những việc thế này trước đây đã được người bên cạnh nhắc nhở, giờ trở thành hiện thực ngay trước mắt, lời nói khi xưa dường như đã thực sự ứng nghiệm vào chính mình.

Khổ nỗi bây giờ là rồng mắc cạn, kẻ khiếm nhã trước mắt như hổ rình mồi, lòng dạ thâm hiểm, dẫu cho ngày xưa có vinh hoa bao nhiêu, đến nơi này chỉ sợ vẫn phải chịu những tra tấn độc ác.

"Điện hạ, nói suốt nửa ngày, ngươi nhất quyết không chịu thừa nhận?" Trương Thành mạnh tay đóng hồ sơ, mắt chăm chăm nhìn y.

"Ngươi hỏi gì ta đều đáp, là nói sự thật, không phải là không thừa nhận." Vịnh Kỳ mím môi, hành động này cho thấy y thực căng thẳng.

Đối đáp với Trương Thành một canh giờ, miệng lưỡi khô khốc, gông xiềng đè xuống bả vai đau nhức. Vịnh Kỳ nhìn vào một gương mặt khác bị ánh lửa hắt lên, ánh mắt hắn đang mải miết nhìn gì đó, có chút say sưa.

Dường như đã quen với nơi âm u ánh lửa nhạt, không còn cảm thấy kinh hãi như mới đầu.

Mà dù có sợ thì cũng đâuích gì?

"Những lời này của ngươi, ta đều sẽ trình lên Hoàng Thượng."

"Cứ việc trình."

Đôi mi của Vịnh Kỳ quá mức thanh tú, cho dù có cười lạnh cũng không hiện rõ. Đôi mắt của y cũng vậy, cho dù tức giận cũng vẫn luôn ôn hòa.

Về điểm này, y thua xa Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện cho dù mỉm cười tán thưởng ai hay cái gì, trong ánh mắt đều lóe ra một tia sáng, làm người khác phải khiếp sợ.

Trong quá trình thẩm vấn, tuy hắn chỉ ngồi yên không nói, nhưng đôi mắt âm trầm kia vẫn khiến Vịnh Kỳ lo lắng sợ sệt.

Hắn đang nhìn cái gì?

Không chỉ gương mặt, không chỉ đôi tay, không chỉ là thân mình hay quần áo, ánh mắt của Vịnh Thiện như một lưới băng, bao trùm toàn bộ Vịnh Kỳ từ đầu đến chân, không sót nơi nào, như muốn xé y thành trăm ngàn mảnh để soi xét.

Vô thức, Vịnh Kỳ quay mặt, lại né tránh ánh mắt của Vịnh Thiện.

Bên tai như có tiếng Vịnh Thiện cười lạnh một tiếng.

"Điện hạ, việc thẩm án hôm nay đại khái xong xuôi rồi. Đây là những bản ghi chép và hồ sơ, thỉnh điện hạ xem qua." Trương Thành sắp xếp hồ sơ, cẩn thận dâng đến trước mặt Vịnh Thiện.

"Cứ cầm lấy." Vịnh Thiện không thèm liếc qua tập hồ sợ, trên mặt vẫn biểu cảm cười như không cười mà nói, "Ta đến để xem người, xem hồ sơ để làm gì?" Vừa nói vừa đứng dậy, tỉ mẩn sửa sang xiêm y một chút.

Thấy hắn đi ra phía cửa, Trương Thành dẫn hai kẻ trong viện đi theo, "Điện hạ hôm nay đã vất vả rồi, trời lạnh, không bằng tiểu nhân sai người đưa kiệu ấm đến..."

"Ai nói ta sẽ đi?" Vịnh Thiện không quay đầu lại, "Nơi thẩm vấn đã xem qua, giờ đến nhà lao đi? Dẫn ta đi xem."

Trương Thành vừa gặp Thục Phi hôm qua, nghĩ Vịnh Kỳ sớm muộn gì cũng chết, nên chỉ định cho y một gian nhỏ tồi tàn. Nhưng vừa mới lãnh qua ý của Vịnh Thiện, Vịnh Kỳ nhất định không thể bị ngược đãi.

Hắn là người thông minh, dẫn Vịnh Thiện vào khu nhà lao, sớm đã thay đổi ý, không đưa hắn đến gian nhỏ kia, mà đưa Vịnh Thiện thẳng đến nhà lao lớn nhất trong Nội Trừng Viện, cười nói: "Chính là nơi này. Mời điện hạ xem qua, có được không ạ?"

"Ừm,tương đối rộng ." Vịnh Thiện nói: "Nhưng vẫn còn khá lạnh."

"Không lạnh đâu ạ. Lò sưởi cũng sẽ được bài trí ở đây, nhưng vì chưa có phạm nhân nên chưa đặt vào. Tiểu nhân sẽ sai người đưa vào..."

Vịnh Thiện không nói gì thêm, bước quanh phòng giam một vòng, rồi nói: "Ta nhắc ngươi vài việc, phải nhớ cho kỹ. Thứ nhất, không được dùng lò sưởi, đào một đường hầm để sưởi ấm."

"Vâng." Trương Thành trả lời, nhưng vẫn thắc mắc, ngẩng đầu nhìn, "Thực ra... Dùng lò sưởi cũng không đến nỗi nào..."

"Không được dùng lò sưởi. Đó là lửa sống, còn có cả than đốt." Vịnh Thiện như đang che dấu biểu cảm thật, "Thuộc hạ của ngươi nhiều như vậy, cho ngươi ba ngày, chẳng lẽ không đủ để đào một đường hầm sưởi ấm? Nếu ngay cả việc này cũng không xong thì đừng làm quan nữa."

"Điện hạ nói gì vậy? Việc... việc này không cần ba ngày, một ngày rưỡi là đủ rồi." Nghe thấy khẩu khí bất thường của Vịnh Thiện, Trương Thành cũng đổi giọng, tiếp tục nghe lời hắn: "Điện hạ yên tâm, trăm triệu lần không để Vịnh Kỳ điện hạ chịu lạnh. Người đừng nhìn mặt thấy tiểu nhân hung tợn với Vịnh Kỳ điện hạ, đó chỉ là phải thẩm án, không còn cách nào khác. Kỳ thật làm gì có ai muốn gây khó dễ với y? Thuộc hạ phía dưới tiểu nhân cũng như vậy, tấm lòng nhân từ của điện hạ càng không phải bàn cãi. Cùng là huynh đệ một nhà, sao có thể nhẫn tâm nhìn Vịnh Kỳ điện hạ chịu tội? Đây cũng là nỗi khổ tâm của Hoàng Thượng mà. Tiểu nhân đều hiểu được."

"Ngươi không hiểu gì cả." Vịnh Thiện lạnh lùng nói một câu, trong nhà lao tối tăm, con ngươi sắc bén ánh lên một tia nhìn tựa như nhát dao xé nát cả không gian, nhưng cũng rất nhanh biến mất, hắn khẽ mím đôi moi mỏng, chậm rãi, rõ ràng, nói: "Ca ca của ta, ngoài mềm trong cứng, gặp biến e khó chịu đựng nổi. Ngươi phải... trông coi y cho kỹ."

Những lời này rất nhẹ nhàng, năm chữ cuối cùng càng nhỏ, nếu không gắng banh lỗ tai ra chỉ e không nghe được.

Nhưng sâu trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm đến đáng sợ.

Trương Thành kinh ngạc, bỗng nhiên giật mình một cái, cũng hiểu được.

Vị Hoàng tử lòng dạ sâu xa này, đúng là đang lo Vịnh Kỳ tìm đến cái chết!

Hắn bèn hé mắt lên nhìn trộm gương mặt tuấn lãng của thiếu niên.

Người có địa vị thứ hai trong hoàng cung hiện giờ chính là Vịnh Thiện điện hạ, tuy rằng không có nhiều mối quan hệ, nhưng nghe những kẻ hầu hạ trong cung đồn thổi về hắn, rằng hắn có tiếng ngoài lạnh trong lạnh, khắt khe tàn nhẫn, tính tình khó đoán.

Hôm nay mới ở gần có ba canh giờ, quả nhiên rất khó hầu hạ.

Cứ nhìn cái thái độ đối với ca ca hắn là Vịnh Kỳ thì biết, nếu có thiện tâm với Vịnh Kỳ, sao trong lúc thẩm vấn hắn không nói giúp Vịnh Kỳ lấy một câu, thậm chí cả một nụ cười an ủi cũng chẳng có; còn nếu nói hắn có tà tâm với Vịnh Kỳ, cớ gì sợ y ở Nội Trừng Viện bị kẻ xấu hãm hại, còn sợ y sẽ tự sát?

Rốt cuộc là thế nào đây?

Trương Thành nhanh chóng suy nghĩ, ngay sau đó cúi người, lễ phép nói: "Điện hạ, việc này tiểu nhân... đã hiểu. Không chỉ lò sưởi, mọi ngóc ngách trong phòng đều sẽ được dọn sạch, một cây kim cũng không còn."

Vịnh Thiện lúc này mới mỉm cười, tiếp tục phân phó: "Thứ hai, ngươi đóng trên tường vài cái vòng."

"Vòng?"

"Phải, là loại vòng mà hai, ba người kéo không nổi. Hửm? Vẻ mặt ngu ngốc này là sao?" Vịnh Thiện thấy Trương Thành vẻ mặt khó hiểu, thản nhiên quét mắt nhìn hắn một cái, "Trong lúc ngươi dụng hình với phạm nhân, kẻ đó không nghe, còn ra tay phản kháng, bình thường ngươi làm cách nào để khống chế bọn họ? Đừng giả bộ như không biết."

Trương Thành nghe xong mới hiểu, a một tiếng, cười khẽ giải thích: "Ban đầu điện hạ nói đến lò sưởi, tiểu nhân đinh ninh sẽ nhắc đến các thứ chăn, giường, chiếu các loại, chưa kịp nghĩ đến hình cụ. A, điện hạ yên tâm, loại vòng như thế ở đây có nhiều, lập tức cho đóng ngay năm, sáu cái, đảm bảo bền bỉ, người bị trói có khỏe đến đâu cũng không thoát được, nếu có bất trắc, ngài cứ đem tiểu nhân vặn cổ. Không chỉ có vòng, dây trói cũng là các vật có chất lượng cao, làm bằng kim loại, tiểu nhân cũng sẽ sai người chuẩn bị đầy đủ."

"Không cần kim loại. Tìm một thứ gì đó mềm mại, dùng để trói chân trói tay, dễ buộc mà lại không chóng đứt."

"Dạ?"

"Làm sao, không có à?" Vịnh Thiện lườm hắn một cái, cười như không cười.

"Không, không, điện hạ đã yêu cầu, sao có thể không có?" Trương Thành trả lời, trong lòng không khỏi run sợ. Ban đầu là không cho dụng hình, còn đề phòng tự sát, hóa ra là...

Lệ Phi và Thục Phi vừa vào cung là tranh đấu không ngừng, hiện giờ một người gặp vận, bị ngươi kia chà đạp, cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng huynh đệ thân sinh, cư nhiên không cần mượn tay người ngoài, muốn tự mình xuống tay, tâm địa thâm độc này thật khiến người ta phải bàng hoàng.

Hơn nữa, vòng và dây trói là để tra tấn từ từ, hẳn là sẽ bị giày vò đau đớn một cách chậm rãi đi.

Nhưng hắn mới mười sáu tuổi, vẫn chỉ như một đứa nhỏ, hai người còn cùng sống và lớn lên trong cung, làm sao có thể hận thù như vậy? Cay nghiệt như vậy?

Ngay cả một Trương Thành tâm trí vốn vững vàng, cũng không khỏi rùng mình, vào lúc này, vị Hoàng tử ngọc thụ lâm phong trước mắt còn đáng sợ hơn cả Ma vương dưới địa ngục, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt cũng thấy tim không ổn định.

Khó trách vị Thái tử kia nổi tiếng đôn hậu chẳng thể tranh đấu với hắn, mới phải rơi vào kết cục thê thảm nhường này.

Trương Thành cúi đầu, nuốt nước xuống cổ họng, bày ra nụ cười tươi, giọng nói cẩn thận gấp đôi, vẻ nịnh nọt: "Tiểu nhân có một bộ dây trói mềm, là do người quen từ xa mua về, trông rất tinh xảo, điểm đặc biệt nhất chính là tính mềm dẻo, không biết làm bằng chất liệu gì mà dùng dao cưa cũng không đứt, nếu muốn trói người, vừa mềm vừa hữu hiệu. Nếu điện hạ không chê, tiểu nhân liền kính dâng, ngài thấy sao ạ?"

"Ngươi là kẻ có kinh nghiệm, nếu nói tốt thì nhất định tốt." Gương mặt lạnh lùng của Vịnh Thiện đột nhiên xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, "Ban thưởng ngươi năm trăm lượng bạc, ngày mai hãy đến cung của ta nhận thưởng."

"Không không! Đây chỉ là chút hiếu kính của tiểu nhân, làm sao dám nhận thưởng? Không thể, không thể!"

"Phần thưởng ta ban, ngươi phải nhận." Vịnh Thiện lập tức thu lại nụ cười, không nặng không nhẹ nói: "Ta không muốn kẻ khác nghịch ý ta, thưởng hay phạt, thăng hay giáng, sống hay chết, đều phải theo ý của ta, đây là bản tính của ta. Hiểu chưa?"

"Vâng, tiểu nhân tạ ơn ban thưởng."

Vịnh Thiện hài lòng nhìn nhắn, rồi lại phóng tầm mặt một vòng quanh gian phòng, dường như đã thực sự vừa ý, mới hướng phía cửa đi tới. Mỗi bước đi thong thả, không nhìn trái phải, lại nói với Trương Thành ở đằng sau: "Ta mới nói hai việc, vốn là có ba việc, nhưng trông ngươi cũng nhanh ý, chắc không cần ta nói thêm."

"Vâng." Trương Thành răm rắp theo sau Vịnh Thiện, đáp: "Các phòng giam cận kề nếu có phạm nhân, tiểu nhân ngay lập tức điều sang nơi khác, để điện hạ tùy ý thẩm vấn Vịnh Kỳ, không có kẻ ở bên quấy rầy, sau này ngộ nhỡ có tin đồn bậy bạ. Người trong Nội Trừng Viện canh chừng phạm nhân hoàng tộc, cũng đã biết quy củ, rất kín miệng, không mất công điện hạ nhắc nhở, chuyện trong đây, một chữ cũng sẽ không bị tiết lộ. Ngoài ra... Các loại dụng cụ tra tấn và thuốc trị thương công hiệu, tiểu nhân sẽ cung cấp đầy đủ." Giọng nói càng về sau càng nhỏ đi.

"Dụng cụ tra tấn? Thuốc trị thương?" Vịnh Thiện nghe hắn nói, phải quay người lại nhìn Trương Thành, khóe môi cong lên, "Ngươi nghĩ ta muốn đích thân tra tấn Vịnh Kỳ? Nực cười."

Hắn lắc đầu, quay người lại.

Sau đó hắn cũng không nói gì nữa, khi Trương Thành ra đến cửa lớn của Nội Trừng Viện, hắn đã ở trong kiệu ấm rời đi rồi.

./

—–

Errrr... Phải công nhận VietPhrase của Hà Hoa Khử tỷ rất hợp với văn Phong Lộng~

Lúc edit Thái tử, nhoành cái xong một chap dài kinh khủng, trong khi với truyện khác đần mặt nửa ngày chưa hiểu một câu :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top