Phiên ngoại - THƯỞNG TUYẾT

Ngân trang tố khỏa.

Một đêm tuyết rơi dày nhưng nhẹ nhàng như lông ngỗng, khiến cho bức tường thành trong cung được phủ một lớp dày, tựa bộ áo thanh khiết hoàn mỹ mới. Ánh dương đã lui về phía sau, trận tuyết nhỏ dần, những bông tuyết cụm lại thành nhiều tảng lớn tựa bột phấn, phản chiếu ánh sáng trắng bạc của tầng mây, nhẹ nhàng rải ra khắp không gian, giống mưa mà chẳng phải mưa.

Tuyết trắng xóa mặt đất, trên cây băng đọng lại trong suốt vô ngần, trở nên giống với tuyết trên đỉnh núi, tường thành được mái hiên che chắn, bất luận xem gần ngắm xa, đây đều là một bức họa vô cùng duyên dáng.

Đây là thời điểm thưởng tuyết thuận lợi nhất, cơ hồ hết thảy các phi tần của Hoàng đế đều ưa thích ý cảnh này, nay có điều kiện, không thể không sai người hầu bài trí rượu ngon quả ngọt, gọi người chơi nhạc, vũ công đến mua vui.

Chỉ có con trai của đương kim Hoàng thượng Viêm Đế, vừa qua sinh nhật lên tuổi mười bốn không lâu – Vịnh Thiện, cảm thấy thú vui ấy thực phung phí thời gian, nói theo cách của Hoàng tử thì là lười học, không đáng để tâm.

Chính là vì tính cách hắn có phần lầm lì.

Trong những người con trai của Viêm Đế, chỉ có Vịnh Thiện là không thích ngâm phong tụng nguyệt, chẳng giống trẻ con, tính nết đã thập phần như người lớn, tự quy định bản thân một cách rất nghiêm khắc.

Viêm Đế tự trông các người con trưởng thành, mọi người trong cung đều tự tách nhau sống riêng, Vịnh Thiện rời khỏi mẫu thân Thục Phi, việc đầu tiên là tự đặt ra rất nhiều quy định.

Mỗi ngày sau khi rời giường, ngoài việc sớm sớm đều đến thăm hỏi, thì là nghe Thái phó giảng bài, thời gian còn lại không sa vào hưởng lạc, lúc tập võ, lúc đọc sách.

Mấy hôm nay cảnh tuyết đẹp, hắn lại không chút hứng thú với việc thưởng tuyết, vẫn thực hiện đúng quy củ, sáng sớm ngủ dậy, rửa mặt thay quần áo xong xuôi, nghe thấy tổng quản thân cận là Thường Đắc Phú đến bẩm, nói Thái phó sai người đến thông báo, hôm nay không phải học, Hoàng tử được nghỉ một ngày.

Vịnh Thiện vừa nghe liền bước đi: "Nếu không lên lớp, vậy ta luyện bắn cung. Ta đến tiếp kiến mẫu thân trước, đưa nàng đến thỉnh an Lão nhân gia, ngươi hãy chuẩn bị cung bia sẵn sàng, chờ ta trở lại rồi luyện tập."

Dặn dò Thường Đắc Phú xong xuôi hai câu, Vịnh Thiện liền dẫn một tên người hầu ra khỏi điện.

Đi được một đoạn đường ngắn, men dưới những tàng cây liễu khô khốc hướng đến Thục Phi cung, một giọng nói trong trẻo mà hứng thú tràn trề bỗng lọt vào tai.

"Ai da! Tên tiểu tử nhà ngươi tối qua quên chưa ăn cơm? Lực kém như vậy, vẩy tay còn chưa chạm đến được mũi!" Là tiếng nói vô cùng quen thuộc.

Vịnh Thiện vừa nghe, dừng chân, hướng cái nhìn về phía những mảng tuyết trắng trắng trên sân, còn có nhiều hình nộm người tuyết khác nhau, phía trước nào là trúc nào là cà rốt được cắm lung tung hình như để trang trí, còn có mấy kẻ thấp thoáng đứng sau người tuyết, vo tuyết thành nắm rồi vung tay ném, chơi đùa vui vẻ.

"Vịnh Lâm." Vịnh Thiện nghiêm mặt, liếc mắt nhìn đệ đệ sinh đôi.

"Ca ca!" Sau lưng một người tuyết xuất hiện tiếng reo, ngay sau đó liền chui ra.

"Huynh tìm đệ?" Vịnh Lâm chạy tới trước Vịnh Thiện, gương mặt giống hệt nhau chỉ có điều do quá hưng phấn vui chơi mà mặt Vịnh Lâm trông hồng hào hơn.

"Sáng sớm ở trong này làm gì?" Vịnh Thiện nhướn mày.

"Ném tuyết a! Tối qua tuyết rơi rất lớn. Ca ca, huynh xem con lạc đà tuyết đằng kia là do đệ đắp, trông giống không?" Vịnh Lâm chỉ tay trong sân, hưng phấn không ngừng.

Tuy rằng bằng tuổi, ngoại hình cũng giống nhau, nhưng tính tình của Vịnh Thiện và Vịnh Lâm lại là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hắn không thèm nhìn mà giận dữ, nói: "Đã không chăm chỉ đọc sách, lại còn chạy tới tìm người hầu chơi đùa? Ngươi lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Đã đến thỉnh an mẫu thân chưa?"

"Tối hôm qua đệ ngủ ở bên mẫu thân, nên không cần thỉnh an." Vịnh Lâm còn nhỏ, luôn thân cận bên Thục Phi, hờ hững đáp một câu, rồi vẫy tay với đám người hầu bên kia, quay đầu lại thấy sắc mặt Vịnh Thiện không tốt, liền cười hì hì làm mặt khoái trá: "Ca ca, hôm nay huynh không nên giáo huấn đệ. Phụ hoàng thấy tuyết thế này cũng rất vui vẻ, còn hạ chỉ cho Hoàng tử nghỉ học, tha hồ vui chơi một ngày. Đệ không có nói sai, Thái phó bên huynh chắc cũng có cho nghỉ chứ? Đệ đang phụng mệnh chơi bời, huynh mà cản nghĩa là kháng chỉ a!" Nói xong, hắn liền quay người định chạy đi chơi tiếp.

Vịnh Thiện ngay lập tức túm lấy áo Vịnh Lâm, kéo lại.

Với tên đệ đệ bướng bỉnh hay gây sự, không thích đọc sách, hắn mỗi lần nhìn thấy đều vừa bực mình, vừa buồn cười.

Kéo tên nhóc đang tung tăng (1) Vịnh Lâm, Vịnh Thiện cẩn thận quan sát hắn một cái, rồi lạnh lùng giáo huấn: "Muốn chơi cũng phải giữ ấm thân thể, mùa đông khắc nghiệt, ngươi mặc ít như vậy là muốn sinh bệnh làm mẫu thân lo lắng sao?"

Vịnh Lâm không kiên nhẫn, nói: "Không lạnh chút nào."

"Hư đốn!" Không để ý sắc mặt không vui của Vịnh Lâm, Vịnh Thiện đã cởi áo lông cừu dày dạn trên người, khoác lên người Vịnh Lâm, "Thân thể và da, đều do cha mẹ ban cho, để sinh bệnh nghĩa là bất hiếu. Thái phó chưa dạy ngươi sao?" Vịnh Thiện trừng mắt liếc hắn một cái sắc lẻm, cảnh cáo hắn không được tự tiện cởi.

Lợi dụng lúc hắn đang thả lỏng tay, Vịnh Lâm nhất thời giống con khỉ vừa được cởi xích liền chạy trốn.

Vịnh Thiện mới xoay người đi được vài bước, bỗng nghe thấy tiếng Vịnh Lâm gọi đằng sau: "Ca ca!"

Hắn quay đầu lại.

Vịnh Lâm dường như nhớ ra chuyện gì đó, liền chạy tới hỏi: "Bây giờ huynh đến chỗ mẫu hẫu thỉnh an?"

"Đúng vậy, làm sao?"

"Không sao cả." Vịnh Lâm để lộ ra răng nanh trắng như tuyết, cười cười, "Mấy hôm trước đệ ra ngoài cung đi chơi, ở chợ tiện tay mua mấy cây ngân trâm thủ công, không đáng giá cho lắm. Không ngờ tối qua đưa đến cho mẫu thân xem, mẫu thân lại tỏ ra rất thích thú, nói dịu dàng, so với trang sức trong cung tràn lan thì thật thú vị. Mấy cái trâm này tại ngăn tủ trong tẩm phòng của An Dật các còn mấy cái..." Hắn im im lén liếc nhìn, rồi mới kết luận, "Dù sao ca ca cũng muốn đi gặp mẫu thân, phiền huynh ghé qua An Dật các giúp đệ mang quà, đến ồn ào với người cho vui vẻ. Đúng rồi, tiện thì huynh xin phép mẫu thân, đệ hôm nay muốn ra ngoài chơi một ngày, trưa không về ăn cơm." Câu cuối cùng mới là điều hắn muốn nói, xong rồi thì không chờ Vịnh Thiện quở trách, liền chạy biến.

Vịnh Thiện chăm chú nhìn bóng dáng của vị đệ đệ không có trí tiến thủ này, chỉ có thể lắc đầu, chuyển đường một chút, hướng đến An Dật các.

Tuy rằng tuyết giống như những hạt bụi muối, không lớn lắm, nhưng không khí vẫn lạnh lẽo. Áo dày đã đưa cho Vịnh Lâm, hắn đi giữa trời tuyết một lúc cũng bắt đầu thấy lạnh.

Vào An Dật các, gọi người hầu vào phân phó: "Đem áo đại cừu của Vịnh Lâm điện hạ ra đây, ta mượn mặc."

Hắn và Vịnh Lâm cùng một mẹ sinh ra, lại là huynh đệ sinh đôi, với em trai như không có bất đồng, tới An Dật các, Vịnh Thiện cũng như chủ nhân, nội thị Vĩnh Dật các thấy hắn cần áo khoác liền chạy nhanh đến phòng trong, chọn bộ mới nhất tốt nhất, tự mình đem dâng lên, mở hai vạt áo, cẩn thận khoác lên người vị điện hạ, lại cười đến híp mắt, "Hai vị điện hạ dáng người giống nhau, đến cả xiêm y mặc vào cũng vừa vặn như đúc. Điện hạ còn gì phân phó nữa ạ? Người đi trên tuyết từ ngoài vào chắc rất lạnh, để tiểu nhân đem bình trữ ấm đến cho ngài dùng, xua tan hàn khí?"

"Không cần," Vịnh Thiện túm chặt xiêm y trên người, thản nhiên nói: "Ta lấy vài thứ rồi đi luôn."

Phẩy tay cho Tổng quản cùng người hầu lui ra, hắn tự bước vào tẩm phòng của Vịnh Lâm, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra vài cây ngân trâm, cầm trong tay.

Quay đầu đi ra, đến cửa lớn của An Dật các, vừa định bước xuống bậc thang, đột nhiên phải dừng chân.

Vị huynh trưởng có gương mặt trong trẻo tuấn tú Vịnh Kỳ, hoàn toàn không ngờ đến lại đang ở ngay trước mắt.

"Vịnh Lâm, đệ phải đi ra ngoài?" Vịnh Kỳ nhếch nhẹ đôi mày thon dài thanh tú được hưởng từ mẫu thân Lệ Phi, tự nhiên mỉm cười, "Có lẽ ta đã không tới đúng lúc." Y liền bước lên bậc thang, vừa nói vừa mải ngắm nhìn cảnh tuyết ở xa, quay mặt đi.

Vịnh Thiện lòng vốn phẳng lặng vô thức nảy loạn tứ tung.

Đột nhiên được gặp người ca ca mà mình vô cùng yêu mến ở cự li gần, ngay cả hô hấp dường như cũng đã ngừng lại.

Thấy y quay mặt, như muốn đi xuống, trái tim cơ hồ muốn nhảy ra khỏi yết hầu, không kịp nghĩ ngợi gì liền túm tay người kia: "Không không, đệ vừa mới trở về."

Vịnh Kỳ bị hắn giữ cổ tay, hơi chặt mà khẽ nhíu mày, nhìn hắn khó hiểu.

Vịnh Thiện bỗng nhiên nhận ra, mình đã dọa cho y sợ, liền vội vàng buông tay .

"Đệ vừa mới về," Thấy thái độ dịu dàng từ hơi thở của Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện giật mình nhận ra Vịnh Kỳ nhận nhầm người, sự kinh hỉ cùng ghen ghét trong lòng cùng nổi lên, Vịnh Kỳ luôn luôn lảng tránh hắn mà giờ đây lại cứ như bị ma xui quỷ khiến, nhìn hắn thành Vịnh Lâm!

Trong mắt y chỉ có Vịnh Lâm!

Vịnh Thiện thu lại hàn khí đang toát ra từ trên người mình, tựa như đang kiềm chế con mãnh thú muốn vồ mồi ở trong lòng. Hắn theo bản năng bắt chước cách nói chuyện và động tác của Vịnh Lâm: "Vừa chạy cả một quãng đường, trong người thấy nóng, ở bậc thang này dễ trúng gió. Ca ca tìm đệ có việc gì vậy?" Hắn nhìn Vịnh Kỳ, dịu dàng cười.

Vịnh Kỳ đón ánh mắt của hắn, cũng cười theo, biết đệ đệ không phải đi ra ngoài, liền quay người lại, vừa bước lên bậc thềm vừa nói: "Đệ xem, tuyết trải xuống mặt đất thành một màu trắng tinh khôi làm ta không khỏi cảnh đẹp ý vui. Ta nghĩ đằng sau An Dật các có vườn mai già, tiện có thời tiết ủng hộ thế này, có lẽ mở cửa, ta nên ra đó."

Vịnh Thiện nhất thời hiểu ra, hận không thể từ trận tuyết lớn này mà làm bài thơ tán thưởng, liền kìm nén cảm giác kinh hỉ ông trời ban cho, đồng tình với Vịnh Kỳ: "Đúng đúng, thưởng tuyết xem mai, đúng là việc cực kì lịch sự tao nhã, đệ nhớ rõ ca ca thích nhất là ngắm cảnh tuyết." Muốn nói thêm vài câu làm Vịnh Kỳ hài lòng, chợt phát hiện ra Vịnh Kỳ đang nghi hoặc nhìn hắn, liền cảnh giác dừng lại, làm bộ như không biết gì cả, hỏi: "Ca ca, làm sao vậy?"

Vịnh Kỳ là người trắng đen rạch ròi, cẩn thận chậm rãi, mím mím môi, "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (2). Tự dưng nói những lời đẹp đẽ, Vịnh Lâm, đệ không phải ở bên ngoài làm chuyện gì sai trái, muốn tìm ca ca giúp đệ thoát thân chứ?"

"Không có."

"Không có là tốt rồi." Bao nhiêu cưng chiều với Vịnh Lâm đều hiện rõ trên mặt Vịnh Kỳ, ngay cả ánh mắt cũng dạt dào ấm áp, kéo tay áo Vịnh Thiện, vuốt ve, lộ ra vẻ vui mừng, "Đệ đang mặc áo đại cừu mới? Có vừa không? Chiếc này ta mặc hơi rộng, bả vai đệ lớn hơn, sẽ rất hợp. Đây là cống phẩm của Bối La quốc, vải lông vừa ấm vừa mượt, đệ suốt ngày lông bông chạy nhảy (1), không thể vài ngày lại làm hỏng một cái áo được."

Vịnh Thiện nhờ vậy mới rõ, áo đại cừu trên người là của Vịnh Kỳ đem cho Vịnh Lâm, cư nhiên bị Vịnh Lâm chẳng quan tâm vứt bừa một chỗ, bị người hầu đem ra cho hắn mặc tạm.

Bị Vịnh Kỳ kéo tay áo mà không ngại ngùng, nên dù là mùa đông lạnh giá, Vịnh Thiện vẫn bị một luồng men say ấm áp bao vây lấy người.

Nhưng trong men say cũng có vị rượu cay đắng, là cảm giác ghen ghét muốn lấy luôn đồ vật của người khác.

Tâm tình mâu thuẫn vừa vui vừa ghen kích động hắn.

Thấy Vịnh Kỳ đi vào An Dật các, hắn không kìm lòng được mà cũng bước theo. Dáng vẻ thon dài hoàn mỹ của Vịnh Kỳ rơi vào khóe mắt, tựa như một chiếc lồng bằng ánh sáng phảng phất mông lung.

"Thái tử điện hạ tới." Người hầu của An Dật các thấy Vịnh Kỳ tiến vào, vội chạy ra nghênh đón lễ phép.

Ngẩng đầu liền thấy Vịnh Thiện đứng sau Vịnh Kỳ, nháy mắt đuổi khéo họ lui xuống, bọn người hầu cũng không hiểu rõ chuyện gì, nhưng là Vịnh Thiện ra lệnh, cũng biết Vịnh Thiện so với Vịnh Lâm chẳng hòa ái bằng, nên không dám làm trái, liền vội vàng cúi đầu rón ra rón rén lui xuống.

Vịnh Kỳ tính tình nhàn đạm (3), thấy mọi người khúm núm lui xuống cũng không lấy làm nghi. Trong các huynh đệ, y thân thiết với Vịnh Lâm nhất, An Dật các là nơi hay lui tới, so với các cung khác thì cảm thấy thoải mái quen thuộc hơn một chút, thản nhiên bước đi thong thả tới sau mái hiên, cách cửa sổ được chạm khắc hình hoa ải lan nhìn ra sân, không khỏi vui sướng mà reo khẽ một tiếng, "Quả nhiên là có mở, nhìn xem!"

Không cần quay đầu lại, ánh mắt Vịnh Kỳ lướt trong làn tuyết trắng xóa, dừng lại tại một gốc cây đỏ sẫm, chỉ tay, kéo Vịnh Thiện, "Ngân trang tố khỏa, phấn điêu ngọc triệt, Lôi thái phó thường nói mỹ nhân như phong cảnh, phong cảnh như mỹ nhân, giống mà khác, khác mà giống, gốc mai này đứng trong mưa tuyết, không phải rõ ràng là mỹ nhân sao?" Bờ môi nở ra một nụ cười thanh khiết đến cực điểm.

Vịnh Thiện bỗng không biết nên phản ứng thế nào.

Cứ như vậy một lát, hắn sững người, kích động đến mức không nói được lời nào.

Dù đã bao nhiêu lần trộm ngắm người ca ca tuấn tú, tìm không ra một vết tì nào này, nhưng đây cũng là lần đầu tiên được tiếp cận ở khoảng cách gần, thấy y không đề phòng chút nào mà tươi cười vô cùng vui vẻ.

Giống như một đứa bé!

Hắn chăm chú nhìn gương mặt nghiêng nghiêng tuyệt đẹp của Vịnh Kỳ đang tập trung vào bông hoa mai, trên mặt điểm nụ cười đơn thuần trong trẻo, tựa như bầu trời vừa thư thái trả tuyết xuống trần gian, không hề vương vấn chút tố chất phàm tục.

Hắn thật muốn giữ lấy gương mặt tuấn tú mà bản thân hằng thương nhớ, khắc rõ nụ cười này, đem nó giam lại trong đáy mắt vĩnh viễn. Nhưng hắn lại không dám quấy rầy việc thưởng mai của Vịnh Kỳ, sự quyết đoán thường ngày đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một vị Nhị hoàng tử đang mộng đẹp ấm áp, sau một lúc lâu mới dừng lại ở người huynh trưởng yêu dấu, nửa tỉnh nửa mơ, dịu dàng nói: "Đúng, không phải rõ ràng là mỹ nhân sao?"

Hắn đánh bạo, bàn tay thử thăm dò, chậm rãi đặt trên tay của Vịnh Kỳ đang ở trên người mình, cúi đầu, làm bộ thản nhiên nói: "Mùa đông năm nay rất lạnh, đại ca đi ra ngoài phải mặc nhiều quần áo, xem ngón tay đại ca lạnh chưa này."

"Hả? A, cái tên cẩu thả với bản thân như đệ cũng có lúc quan tâm hộ người khác a?" Vịnh Kỳ quay đầu lại, cười nói: "Yên tâm đi, ta mà mặc không đủ ấm, mẫu thân để cho ta ra ngoài được sao? Từ lúc phụ hoàng ra chỉ, sắc lập ta làm Thái tử, mẫu thân so với trước kia càng..." Y bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ không hiểu tại sao câu chuyện lại đi về hướng này, gượng cười một chút, đánh trống lảng, "Có lẽ tại tay ta vốn lạnh, tay đệ ấm hơn người thường, không uổng công từ nhỏ đã tập tành võ nghệ. Hình như trong lòng bàn tay đã đổ mồ hôi?"

Y cầm lấy tay Vịnh Thiện, kéo đến trước mặt nhìn một lát, đùa đùa nói: "Đệ làm chuyện gì xấu xa lắm hay sao, mà tay lại toát ra mồ hôi lạnh?"

Trái tim Vịnh Thiện thật muốn nhảy thót ra khỏi cổ họng.

Ngay sau đó, nhận ra Vịnh Kỳ đang trêu chọc, miễn cưỡng cười trừ, "Là tại mặc nhiều đồ hơn, cái áo đại cừu ca ca đưa mặc thật ấm. Đứng thưởng mai lâu sẽ mệt, để đệ gọi người hầu đến bày chút rượu và đồ ăn ra đây, vừa ăn vừa ngắm cảnh, chẳng phải sẽ rất thi thú sao?"

Vịnh Kỳ gật đầu, "Như vậy là tuyệt nhất. Bất quá, mẫu thân dặn ta ra ngoài không được uống rượu, cho người dâng ấm trà ngon đến đây đi."

Vịnh Thiện sợ bị người khác vô ý vạch mặt, thành ra không gọi người hầu vào, mà tự mình đi ra ngoài cửa, dặn dò kĩ càng một phen, mới trở về với Vịnh Kỳ nói: "Đã phân phó hết rồi. Một ấm trà nóng, hai đĩa món mặn nóng hổi, hai món rau chay, và một cái lò sưởi lớn cho ấm áp. Trà phải trong nước, có hương điệp thanh đạm, vị cam nhạt, không hại dạ dày, lá trà tinh xảo, bóng nước lăn tăn như tuyết, rất thích hợp để uống lúc thưởng tuyết."

Vịnh Kỳ vừa nghe vừa cười thầm, thấy hắn nói xong, nhịn không được mà bật cười ha hả, nói: "Mặt trời mọc từ đằng Tây hay sao, đệ tự dưng lại biết săn sóc chu đáo, giống như vừa lột xác xong vậy."

"Săn sóc ca ca chu đáo chẳng lẽ không tốt?"

"Được, tốt lắm." Vịnh Kỳ với đệ đệ cưng chiều luôn đem theo khẩu khí dịu dàng, thuận miệng nói: "Trong số các huynh đệ của ta, xem ra thì chỉ có đệ tốt với ta nhất."

Vịnh Thiện làm bộ như không thèm để ý, nhẹ nhàng bâng quơ mà mở miệng, "Có lẽ huynh đệ khác cũng tốt với ca ca, chỉ là ca ca không biết đó thôi." Hắn mong chờ chút hi vọng nhỏ nhoi, ngóng trông phản ứng của Vịnh Kỳ.

Vịnh Kỳ lại không đem những lời này để trong lòng, tìm chiếc ghế dựa, vén xiêm y mà ngồi xuống, trả lời lấy lệ một câu, "Đều là người một nhà, các huynh đệ khác dĩ nhiên cũng không đối xử tệ với ta."

Y nói câu này cũng chẳng có gì sai, nhưng Vịnh Thiện lại thấy trong lòng khó chịu, đứng bật dậy, giống như vừa nuốt phải con bọ vào miệng.

Hắn cố gắng nhẫn nhịn cảm giác khó chịu kinh khủng trong lòng, nhất thời đứng lên, bước về phía trước, hỏi: "Vậy chắc ca ca thấy Vịnh Thiện đối xử không tệ chứ?"

"Tại sao đang yên đang lành lại nhắc đến hắn?"

"Thích thì nhắc." Vịnh Thiện cảm thấy một luồng khí vụt lên cổ họng, vốn đang bị đè nặng dưới bụng, khó chịu hỏi: "Vịnh Thiện ca ca đã làm gì không tốt? Vì cớ gì ca ca tự nhiên ghét bỏ hắn?"

"Vịnh Lâm, hôm nay đệ làm sao vậy?" Vịnh Kỳ ngẩng đầu, thoáng có chút kinh ngạc nhìn hắn, "Sắc mặt có vẻ không khỏe, có phải bị bệnh không?" Y quan sắt hắn cẩn thận.

Vịnh Thiện lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận, thấy Vịnh Kỳ bắt đầu nghi ngờ, hận không thể tự tát vào mặt mình hai cái, vội vàng cười nói: "Không có gì. Vịnh Thiện ca ca là song sinh với đệ, nói một chút không được sao?"

Đúng lúc nghe thấy tiếng bước chân tới gần, liền đánh trống lảng: "Nhất định là trà nóng và đồ ăn đến, để đệ ra xem."

Quay người lại, một thân ảnh không tưởng đột nhiên nhảy vào mi mắt, cả người bất giác cứng ngắc.

"Tại sao cả hai người đều ở đây?" Vịnh Lâm từ ngoài cửa hấp tấp chạy vào, ồn ào kêu gào một câu, ha ha cười nói: "Thảo nào đệ thấy lạ vì sao người hầu ở ngoài chuẩn bị lò sưởi, hóa ra là vì hai ca ca đều trốn đệ vào đây như mèo. Hai huynh đều hiếm khi ở cạnh nhau, khách hiếm khách hiếm."

Vịnh Kỳ vừa quay đầu đã thấy Vịnh Lâm, liền sợ run... không..., sắc mặt y chợt biến đổi, đã hiểu ra rồi... Người từ nãy ở cùng mình chính là Nhị đệ Vịnh Thiện lạnh lùng âm trầm!

Nhất thời kinh sợ bất an đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ ngợi, đều là huynh đệ một nhà, nhận nhầm sao không nói thẳng ra cho rồi, vì cớ gì hắn lại cố tình muốn giả mạo Vịnh Lâm?

Thời gian cứ thế trôi đi, nhưng lại bất động im ắng đến đáng sợ, thực khiến lòng người sợ hãi.

Vịnh Kỳ vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ liếc nhìn Vịnh Thiện một cái, thấy hắn vốn bình tĩnh, ít lời lãnh đạm lại đứng bật dậy, càng cảnh giác hơn, hiện rõ vẻ kính nhi viễn chi (4), âm ỷ rùng mình, ngay cả ánh mắt cũng đã thu về, tuy rằng một câu chữ oán hận cũng không dám nói, trở lại làm hai kẻ xa lạ như trước.

Vịnh Thiện nhìn Vịnh Kỳ yên lặng đưa mắt dời đi, càng dời càng xa, phảng phất cảm giác bị đâm một đao thật sâu vào lòng.

Cái cảm giác như một tên trộm bị người ta bắt ra đem thị chúng thật khó chịu, bao nhiêu quẫn bách, tuyệt vọng vây quanh hắn, giống như hơi ấm mùa xuân tháng ba len lỏi qua vết thương lòng ra ngoài, cả người lạnh cứng lại như người tuyết.

Hắn muốn mở miệng phân trần một câu, trong yết hầu nghèn nghẹn, lại chỉ có thể thở ra một tiếng ngắn ngủi cơ hồ nghe không rõ, âm thanh khàn khàn cô độc.

Vịnh Lâm do không biết đầu đuôi mô tê, còn rung đùi đắc ý thản nhiên lớn tiếng nói: "Trận tuyết này đúng là việc tốt, phụ hoàng miễn cho chúng ta một buổi học, lại được đắp người tuyết, còn có thể thưởng tuyết ngắm mai, hơn nữa được cả hai ca ca hạ cố đến đây, đúng là việc hiếm nha. Đúng rồi, Vịnh Thiện ca ca, nghe nói huynh sai bọn người hầu chuẩn bị trà hương điệp tạo bong bóng, chậc chậc, lần trước đệ xin thử nếm một chút, huynh nói có chết cũng không cho mà? Huynh còn nói cái gì mà trà hương điệp một năm chỉ sản xuất có mười cân, có tiền cũng khó mà kiếm chỗ bán, đệ thì chỉ là thằng không biết thưởng trà, uống vào là phí của trời. Hôm nay vì thế nào mà lại hào phóng đột xuất vậy..."

Lời còn chưa dứt, phát hiện Vịnh Thiện đã hai bước muốn đi ra ngoài.

"Ca ca? Ca ca? Huynh vừa đến sao đã đi a?" Vịnh Lâm chạy theo đến ngoài cửa, kêu vài tiếng, thấy bóng dáng Vịnh Thiện đã biến mất, liền quay đầu về, ngây ngô hỏi: "Huynh ấy bị làm sao vậy?"

Vịnh Kỳ nửa ngày cũng không hề hé răng nửa lời.

Lên làm Thái tử mới được mấy ngày, mỗi ngày đều được mẫu thân Lệ Phi căn dặn phải cẩn thận, đề phòng đâm sau lưng, hơn nữa là các anh em cùng cha khác mẹ, giờ vô duyên vô cớ bị đệ đệ nhỏ tuổi hơn mình lừa, mới hiểu ra: "Tâm kế trong thâm cung của người ta thật sự nhiều vô kể", nghĩ lại việc vừa nãy, thấy sởn cả tóc gáy.

Vịnh Lâm hỏi lại hai lần, Vịnh Kỳ vốn không muốn làm to chuyện, vẫn im lặng, chỉ có gương mặt tái nhợt, khẽ khàng lắc lắc đầu.

Vịnh Thiện trở lại cung.

Thường Đắc Phú xa xa thấy hắn, chạy ra ân cần chào đón, tươi cười hỏi: "Điện hạ đã trở lại. Tiểu nhân đã đem cung bia bố trí xong xuôi, điện hạ không phải luyện bắn cung ngay luôn chứ ạ? Tiểu nhân nghĩ nên uống ngụm trà nóng trước..."

"BỐP!"

Chưa nói hết câu, nguyên một cái bạt tai của Vịnh Thiện đã đáp trúng mặt.

"Luyện cái mạng nhà ngươi! Ai nói ta muốn luyện bắn cung? Hôm nay cảnh tuyết đẹp, bản điện hạ muốn uống rượu thưởng tuyết!" Vịnh Thiện đột nhiên gào lên, nhìn khung cảnh trắng mịt mùng bị tuyết phủ trước mắt, trong giây lát lòng cảm thấy chua xót khôn nguôi, ngừng một chút, cắn răng, khàn khàn cười: "Mang rượu tới, không nên bỏ phí cảnh đẹp này. Mau, đi lấy cho ta loại rượu nặng nhất, càng nhiều càng tốt."

Thường Đắc Phú ôm nửa mặt đang sưng đỏ, hoảng sợ nhìn hắn, không biết nên làm theo hay không.

Vịnh Thiện cúi đầu liếc hắn một cái, thanh âm nhu hòa, "Mau đi, đem li đến nữa. Quanh năm suốt tháng học và luyện nhiều, ta cũng có lúc mệt mỏi, lười học một ngày, cũng không quá đáng."

Thường Đắc Phú lúc này mới đem li tới, là loại có chất liệu giữ nhiệt tốt nhất.

Vịnh Thiện đón lấy bầu rượu, không thèm dùng li hay chén, ngửa cổ dốc rượu xuống cổ họng.

Nuốt hết tất cả vào bụng, cúi đầu nhưng tầm mắt không dời, nhìn kẻ trước người sau, lọt vào tầm mắt chỉ là những bông tuyết trắng mịt mờ bay phất phơ, sức nóng của rượu chẳng công hiệu chút nào, ngược lại có vẻ như băng đang ngưng tụ nơi dạ dày, chính mình lạnh lẽo đến phát run.

Hắn chợt hiểu ra có uống bao nhiêu cũng như không đủ, lại cố gắng rót hết cả một bình rượu nữa vào người.

Rượu mạnh xối xả xuống cổ họng, hắn càng ngày càng lạnh, nhớ tới khoảng cách chỉ tính bằng gang tấc hôm nay với Vịnh Kỳ, nháy mắt lại bị đẩy xa đến ánh mắt cũng không chạm vào được, khoảng cách bi thương không thể với tới.

Hắn nghẹn ngào bật khóc.

Vịnh Thiện, là đứa con trầm tính, trưởng thành nhất của Viêm Đế, nhưng lại vì vị huynh trưởng mà hắn vô cùng yêu thương ở giữa trời tuyết trắng xóa, đau đớn khóc.

Vừa uống rượu mạnh, vừa tự đông cứng chính mình, vừa nghe tiếng khóc của bản thân.

Cách một lớp tường thành cùng khoảng sân rộng ở xa xa, là Vịnh Kỳ cùng Vịnh Lâm đang tại An Dật các.

Hắn biết, tiếng khóc của mình bất quá cũng không thể vượt khỏi tường thành cùng sân.

Mọi bi thương cùng thất vọng của hắn, và cả tình yêu lẫn khát vọng đều giống nhau.

Đều không thể đến với con người mà hắn yêu nhất đó.

Từng hớp từng hợp rượu mạnh, hắn giống một đứa trẻ chẳng biết phải làm sao.

Hắn không biết, phải làm thế nào để thôi tuyệt vọng.

Hắn cầu xin ông trời hãy cho hắn một cơ hội.

Nếu, nếu ông trời ban cho hắn một cơ hội, Vịnh Thiện thề, hắn sẵn sàng rơi huyết lệ để thề ––– nhất định sẽ không để ánh mắt Vịnh Kỳ ở trên người mình, dễ dàng rời đi.

./.

—–

Chú thích:

(1) nguyên văn: mao mao táo táo. "mao mao" = babe; "táo": nóng nảy. Vì ghép lại chẳng ra cái gì nên bạn chém '_'
(2) Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: không gặp chuyện thì không nịnh bợ
(3) nhàn đạm: dễ dãi, thờ ơ
(4) kính nhi viễn chi: kính trọng mà không thể gần gũi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top