Phiên ngoại - THU HẬU TOÁN TRƯỚNG

Văn án

Chỉ là chuyện cũ hồi mùa xuân năm ấy,

Vịnh Kỳ không nghĩ Vịnh Thiện bởi vậy mà giận dữ,

Còn muốn tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội gần trăm người?!

Cái gọi là hướng quan giận dữ vì hồng nhan,

Thấy Vịnh Thiện quan tâm tới mình, Vịnh Kỳ vẫn rất cảm động.

Chẳng qua, mình nỡ lòng nào nhìn cả trăm người mất mạng oan uổng?

Nhưng khi tự mình đi cầu xin, lại hóa ra là làm tổn thương đệ đệ yêu dấu...

"Ca ca, huynh thật sự không hiểu ta sao?"

Ai, y rất hiểu, nhưng vì không muốn hắn lạm sát người vô tội, y đành phải ––

"Ta sai rồi, đệ phạt ta đi..."

"Phạt thế nào... Phạt thế nào cũng được..."

《 Thái tử 》 Phiên ngoại – Thu hậu toán trướng

Để năm tới mưa thuận gió hòa, việc lập đại tế tự để cúng bái là nên làm, khi mùa xuân vừa tới, tiết thanh minh chấm dứt, trong vòng mười lăm ngày, là lúc Vịnh Kỳ vô cùng bận rộn và vất vả.

Lễ hiến tế của hoàng gia đương nhiên không thể tầm thường, người trông coi lễ phải được tuyển chọn khắt khe, là người nổi tiếng lành nghề sống ở ngoại thành, các nghi thức tế lễ phải được chuẩn bị cẩn thận, cùng các quan viên bộ lễ tiến hành lễ nghi, khai đàn... Rất nhiều công việc, bận rộn đến cực điểm, mà lại không được phép để xảy ra sai lầm.

Vịnh Kỳ là người chủ quản có chức vụ cao nhất của hoàng tộc, kiêm thêm quản lí sổ sách, vừa chủ trì điển lễ với các quan, lại phải trông nom các cống phẩm quý giá sẽ được đưa lên hiến tế, mọi chi phí đều nằm trong sự quản lí của y, vì vậy, ngày ngày số lượng các vật phẩm được đưa đến xem xét đánh giá, chờ y hạ chỉ, nhiều không đểm xuể. Có quá nhiều người chờ đợi, không thể hồi kinh ngay, Vịnh Kỳ quyết định viết tấu dâng, thỉnh cầu Hoàng Thượng ân chuẩn cho phép ở lại dục đàn thêm vài ngày, xong việc sẽ về ngay.

Không thể ngờ, Vịnh Thiện lại ban chỉ ––––– chuẩn.

Vì vậy Vịnh Kỳ liền dừng chân tại dục đàn, tìm một gian nhà nhỏ ở tạm.

Không dễ dàng chút nào, mười lăm ngày bừa bộn qua đi, đại tế tự cuối cùng cũng kết thúc thành công, người theo giúp đỡ Vịnh Kỳ đã chịu đựng bao khó khăn, giờ đều được thưởng, Vịnh Kỳ cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cái đại sự này cũng đã được lo liệu từ đầu đến cuối mà không phạm sai lầm.

Ngay khi hiến tế kết thúc, Vịnh Kỳ liền vội vàng sửa sang đầu tóc mặt mũi, thay xiêm y, lên ngựa hồi cung, dâng cho Hoàng Thượng đệ đệ tấu chương ghi lại tiến trình công việc.

Vừa bước vào cửa lớn của đại điện, Vịnh Kỳ đã thấy không khí nơi đây có phần khác xa so với ngày thường.

Nhóm người hầu im lặng một cách kì lạ, mỗi người đều bận rộn khác thường, vẫn tiến vào trong vội vàng dâng tấu. Y thấy kẻ đưa nước, người truyền chỉ, không thấy có chút rảnh rỗi nào, không giống như họ bình thường toàn nhỏ giọng trêu đùa nhau, hay tranh thủ thời gian tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi, thậm chí tiếng bước chân của các cung nữ cũng vừa nhỏ vừa nhanh nhẹn, không nghe thấy một tiếng ho khan, chỉ cần có tiếng động nhỏ, họ liền ngẩng mặt lên nhìn chung quanh, ánh mắt dè chừng, rất giống những con thỏ nhút nhát.

Vịnh Kỳ trong lòng cảm thấy nghi hoặc, qua khối đại bạch ngọc hình vuông là đã đến Thánh môn, đi một đoạn đường nữa, đột nhiên sửng sốt, phải dừng bước.

Nhìn qua phía trước, đầu người nhấp nhô trên sân lớn, không ít người xếp hàng quỳ thẳng tắp, quan viên có, người hầu có, thị vệ có, cả cung nữ cũng có, ước chừng khoảng trăm người mặt mũi trắng bệch, trông chẳng khác gì bọn rối gỗ.

Một dãy thị vệ mang đao đứng canh chừng, vẻ mặt hung ác thấy rõ.

Vịnh Kỳ thấy Thường Đắc Phú cũng quỳ ở trong, giữa một đám người, không thể không lại gần, hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Thường Đắc Phú vốn đã sợ hãi đến mức run run rẩy rẩy, nhìn thấy Vịnh Kỳ, nước mắt lập tức rơi xuống, vừa khóc vừa van xin: "Vương gia khai ân! Cầu Vương gia nói hộ tiểu nhân vài lời, tiểu nhân thật sự... Thật sự chưa từng nghĩ đến việc làm hại Vương gia..."

"Ngươi nói từ từ thôi, thế rốt cuộc ngươi đã phạm vào chuyện gì?"

"Tiểu nhân cũng... Không dám nói rõ... Không dám nói rõ đã phạm tội gì... Ôi... Chỉ biết là bị liên lụy... Vương gia, xin người nể tình nhiều năm cẩn thận hầu hạ Hoàng Thượng, xin hãy cứu tiểu nhân..." Thường Đắc Phú vừa nói, vừa nghẹn ngào.

Thị vệ đứng bên cạnh liền quát mắng: "Câm miệng! Thánh Thượng ra khẩu dụ, các ngươi cứ yên tâm quỳ ở đây chờ chết, không được lắm mồm, còn dám kể khổ nói điêu với Vương gia?" Còn làm bộ nhắc nhở, muốn ra mặt giáo huấn Thường Đắc Phú.

Vịnh Kỳ ngăn thị vệ kia lại.

Thường Đắc Phú lời nói không rõ ràng, y nghe mãi mà cũng không hiểu, suy nghĩ trong chốc lát, nói với Thường Đắc Phú, "Ngươi đừng khóc, để ta vào hỏi một chút. Ngươi hầu hạ Hoàng Thượng không phải ngày một ngày hai, nếu phạm lỗi nhỏ, ta nghĩ sẽ không đến mức bị trách phạt quá nặng." Nói rồi, y bước qua đại môn tiến vào cung.

Người trong cung còn có cảm giác âm trầm hơn cả không khí, ngay cả thủ vệ đứng ở hành lang sắc mặt cũng đều xanh mét.

Vịnh Kỳ ở hành lang, nhìn thấy chiếc lưng gù của Vương Cảnh Kiều, chậm chạp từ trong phòng đi ra, nhỏ giọng chào đón ông một tiếng: "Vương thái phó."

Sắc mặt Vương Cảnh Kiều có chút tối sầm, giống như đang gặp phải tình huống nan giải, Vịnh Kỳ thấp giọng gọi hai lần, ông mới quay mặt ra, thấy Vịnh Kỳ, mắt mở to, cố gắng tiến nhanh tới cạnh Vịnh Kỳ.

"Vương gia đã hồi cung? Việc hiến tế hẳn rất thuận lợi?"

"Tất cả đều thành công." Ánh mắt Vịnh Kỳ hướng vào căn phòng ở tận cuối hành lang: "Hoàng Thượng ở bên trong?"

Vương Cảnh Kiều chậm rãi gật đầu, chẳng hiểu tại sao, nhẹ nhàng hít một hơi.

Vịnh Kỳ hỏi: "Những người quỳ ở ngoài rốt cuộc đã phạm phải chuyện gì? Ta thấy ngay cả Thường Đắc Phú cũng phải quỳ. Nếu sự việc không nghiêm trọng, để ta thử vào, xin hộ cho bọn họ. Còn nếu là phạm đến tội nặng, ta sẽ không hỏi tới."

Vương Cảnh Kiều quay đầu, nhìn vào cửa phòng liếc một cái, kéo Vịnh Kỳ lại gần, thấp giọng nói: "Cựu thần đã muốn khuyên can, nhưng chỉ phí công. Hoàng Thượng lần này nổi giận lôi đình, vừa rồi thiếu chút nữa là đem long ấn ném xuống đất, nói cho bọn chúng treo cổ hết..."

"Cái gì?" Vịnh Kỳ giật mình, vẻ mặt thay đổi rõ ràng, nói, "Treo cổ? Sơ sơ ta tính bên ngoài cũng phải hơn trăm người, cho dù là đại án cũng có thủ phạm chính, tòng phạm theo sau, làm sao có thể tùy tiện giết hết tất cả? Bọn họ rốt cuộc đã phạm tội gì?"

Vương Cảnh Kiều phức tạp quan sát Vịnh Kỳ.

"Đây là đại án mười sáu ngày trước, từ vụ án ăn cắp nhỏ của Thái y viện, vốn là chỉ đánh dọa tên người hầu ăn cắp thuốc thôi, nhưng về sau, hắn quá sợ hãi, nên đã lỡ miệng nói ra vụ cho Vương gia uống An hồn tán ngày trước, tên quan viên thẩm án sợ hãi, vì vụ mưu hại Hoàng tử chính là việc động trời a."

Vịnh Kỳ cả người chấn động, một lát sau mới ngập ngừng hỏi: "Vịnh Thiện đệ... Hoàng Thượng đã biết rồi?"

"Lúc ấy đã báo thẳng lên Hoàng Thượng." Nhớ lại quá trình điều tra án mấy ngày hôm nay, Vương Cảnh Kiều vẫn cảm thấy vô cùng kinh tâm động phách, "Hoàng Thượng vừa thấy tấu, tức giận đến mức nói không ra lời, lập tức hạ chỉ phái Tuyên Hồng Âm điều tra một mình, Tuyên Hồng Âm tìm hiểu văn kiện sức khỏe của Vương gia ở Thái y viện, truy cứu từ trên xuống dưới. Sau mười mấy ngày thì đã bắt được rất nhiều người, thái y, thái y tập sự, còn có người hầu, cung nữ, thị vệ đã từng hầu hạ ở Thái tử điện thời gian ấy; tất cả đều đem giam giữ thẩm tra. Hiện tại việc điều tra đã xong, hôm nay Tuyên Hồng Âm đem hồ sơ vụ án trình lên để Hoàng Thượng xử lý."

Vịnh Kỳ run sợ nửa ngày, thở dài nói: "Thảo nào ta mới trình tấu ở lại dục đàn thêm vài ngày, người liền cho phép."

"Vương gia," Vương Cảnh Kiều nặng nề nói: "Hoàng Thượng nếu thật sự hạ chỉ cho tất cả bọn họ treo cổ, chỉ e khiến thiên hạ chê trách a. Trong số những người này, có kẻ thật sự đáng chết, nhưng còn lại thì cũng tùy theo tình hình mà phán xét tội danh. Hoàng Thượng đang tức giận, cựu thần có khuyên can thế nào cũng không thay đổi được..."

"Để ta đi khuyên." Vịnh Kỳ nắm chặt tay, "Thỉnh lão thái phó yên tâm, Hoàng Thượng là một vị vua nhân từ, sẽ không lạm sát giết người vô tội đâu."

Y nhìn Vương Cảnh Kiều đang vuốt cằm, lại nhìn đến cánh cửa đóng kín gây cho người ta áp lực nặng nề, lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ bước chân tới gần.

Vịnh Kỳ đứng ở ngoài, gõ cửa thưa: "Thần, Vịnh Kỳ xin cầu kiến."

Đợi một hồi lâu, trong phòng cũng không có tiếng đáp.

Y báo thêm lần nữa, lớn giọng hơn một chút: "Thần, Vịnh Kỳ xin cầu kiến."

Thật lâu sau mới nghe thấy tiếng nói âm trầm vọng ra từ bên trong.

"Vào đi, đóng cửa lại."

Vịnh Kỳ đẩy cửa đi vào, cẩn thận khép cửa lại, mới ngẩng đầu tìm Vịnh Thiện.

Tất cả cửa sổ đều được đóng kín, bầu không khí trong phòng mơ hồ và tối tăm, mang theo một làn hơi lạnh buốt đến thấu lòng người.

Vịnh Thiện ngồi ở trên Ngũ trảo kim long, các văn kiện tấu chương xếp thành hai chồng cao cao, một nửa đã có vẻ lộn xộn.

Thấy Vịnh Kỳ tiến vào, Vịnh Thiện một từ cũng chưa nói, từ trên cao nhìn xuống, chăm chú quan sát Vịnh Kỳ.

Ngồi ở trong phòng của Thiên tử, cũng giống như ngồi trên bia mộ, không khí vô cùng tĩnh mịch.

Nỗi sợ hãi vô hình từ bốn phương tám hướng cùng lúc dồn đến.

Vịnh Kỳ đứng yên một chỗ, nín thở chờ đợi, cúi người, không nhìn rõ được sắc mặt của Vịnh Thiện, nhưng ánh mắt của Vịnh Thiện thì đang trên người y, rất giống với thanh kiếm lạnh lẽo.

Y rất sợ một Vịnh Thiện trầm mặc như vậy, không kìm lòng được phải ho nhẹ một tiếng, cố gắng giữ âm điệu bình tĩnh trong giọng nói, chậm rãi thưa: "Lúc thần tiến vào, thấy trên sân lớn có rất nhiều người đang quỳ. Nghe nói... Hoàng Thượng vì một vụ án, mà cho tất cả bọn họ tội chết?"

"Trẫm vì vụ án nào, ngươi trong lòng cũng đã rõ." Trong lời nói của Vịnh Thiện có thể thấy rõ sự lạnh lùng nghiêm nghị, hắn cười lạnh: "Vương Cảnh Kiều vừa từ trong này, ra sức lấy mạng sống ra khuyên can, vừa bị trẫm đuổi ra ngoài, nay lại đến lượt ngươi. Nhân Thân Vương, ngươi đang vì những người ở ngoài đó mà cầu xin? Nói cho ngươi biết, trẫm hận không thể giết luôn cả ngươi!"

Câu cuối cùng tuôn ra, dường như cả nóc nhà cũng rung động, Vịnh Thiện rốt cuộc không kiềm chế được đến nỗi bốc ra lửa giận, đứng lên, "rầm" một tiếng, đem hất văn kiện tung bay xuống dưới đất như lá rụng, tàn khốc dẫm lên những tờ giấy, đi qua đi lại.

"Ngươi cho rằng trẫm vì ngươi mới cho điều ra rõ ngọn ngành vụ này, có phải không?"

"Ngươi cho là trẫm giết bọn họ, cũng là vì thương xót cho ngươi, bọn họ vì ngươi mà mất mạng, nên giờ ngươi đến cầu xin, có phải không?"

"Ngươi cho là trẫm luôn luôn nghe lời ngươi, sẽ không làm ngươi mất mặt, chỉ cần ngươi nói một câu, trẫm sẽ tha bọn họ, có phải không?"

Càng nói, sự phẫn nộ càng rõ ràng, tiếng quát của Vịnh Thiện theo khe cửa luồn ra ngoài, rất có thể sẽ gây hại với những người yếu tâm thần.

"Vịnh Kỳ, ngươi vọng tưởng!"

"Trẫm tuyệt đối không đau lòng! Trẫm không cần phải quan tâm đến những kẻ hại ngươi! Trẫm lại càng không vì nể mặt ngươi mà miễn tội cho bọn chúng!"

Người đệ đệ sau khi lên ngôi, vẫn giống như xưa, không chút nể tình nào mà lên án y kịch liệt.

Cơn giận của Thiên tử, quả không phải nhỏ.

Nghe tiếng quát của Vịnh Thiện, Vịnh Kỳ không nói được câu nào, chỉ yên lặng quỳ xuống.

Vịnh Thiện đang quát tháo ầm ĩ, vừa liếc mắt xuống, liền sửng sốt, giọng nói như bị cái gì đó chẹn ngang họng.

Hắn ngừng đi đi lại lại, quay người lại, nhìn xuống vị ca ca đang quỳ của mình.

Một ánh mắt phức tạp, khó khăn lướt trên người Vịnh Kỳ.

Thân hình cao lớn, vô cùng uy nghi, tựa hồ như chưa bao giờ gặp phải khó khăn thất bại, nhưng bao nỗi thống khổ, đau đớn đều đè nặng lên vai của vị Hoàng Đế trẻ tuổi.

Thật lâu sau, hắn mới thu lại ánh mắt, từ từ tiến đến ghế tựa, nặng nề ngồi xuống, giống như vừa bị nỗi sỉ nhục đánh bại, trầm giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc... Coi trẫm là cái gì?"

"..."

Vịnh Thiện từng chữ từng chữ đều thấm đầy vị chua xót: "Ngươi ở Thái tử điện, bị người ta cho uống thuốc, thiếu chút nữa mất luôn mạng sống, còn trẫm lại không hề biết chút nào."

"Ngươi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc, nói cho trẫm biết?"

"..."

"Biến trẫm thành thằng ngốc, cái gì cũng không biết, ngay cả việc ngươi suýt nữa mất mạng cũng không biết."

"..."

"Ca ca, huynh thật sự không hiểu ta sao?"

Vịnh Kỳ cúi thấp đầu, không thể giải thích một câu.

Y là người vô tội, kẻ bị hạ dược là y, suýt chút nữa mất mạng cũng là y, y lại không nghĩ đến việc nhắc chuyện cũ, dù sao cũng là do mẫu thân của y bày ra, đây giống như bi kịch của ông trời.

Làm vụ này xuôi đi, cũng chỉ vì không muốn Vịnh Thiện khổ sở.

Nhưng cái lí do quang minh chính đại ấy, Vịnh Kỳ một tiếng cũng không nói nên lời.

Tất cả những lời muốn nói, với trí tuệ của Vịnh Thiện nhất định cũng sẽ đoán ra được.

Mà chính mình cũng ngu ngốc, vì sao lại không tưởng tượng được khi Vịnh Thiện phát hiện ra, sẽ thương tâm đến mức nào.

Hoàng Đế đệ đệ, người yêu thương y, muốn bảo vệ y mạnh mẽ nhất, giờ đây có biểu cảm như bị hạ nhục không hơn không kém.

"Ca ca, vì sao huynh nỡ đối xử với ta như vậy?"

Tiếng nói tuyệt vọng của Vịnh Thiện làm trái tim Vịnh Kỳ đau thắt lại không thể chịu nổi.

Vịnh Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đệ đệ đang ngồi trên Long ỷ, thấy hắn ôm mặt, giống như đứa nhỏ tội nghiệp, mười ngón tay khẽ run rẩy.

"Hoàng Thượng..." Chỉ kêu được một tiếng, Vịnh Kỳ liền ngừng lại.

Y không biết nên nói gì.

Vịnh Thiện dùng đôi tay anh tuấn che mặt, không cho Vịnh Kỳ thấy vẻ mặt khổ sở của mình, hắn hít một hơi thật sâu, giống như vắt kiệt toàn bộ sức lực ra, khẽ lắc đầu: "Ngươi ra ngoài đi, trẫm... Trẫm hiện tại không muốn gặp ngươi."

Vịnh Kỳ đột nhiên cảm thấy lo lắng.

"Vịnh Thiện," y thay đổi cách xưng hô, đứng dậy, trái với lễ nghi mà tự tiện bước đến gần Vịnh Thiện, "Vịnh Thiện..."

Thân hình Vịnh Thiện trong khóe mắt y, bờ vai run run, vừa tức giận, lại vừa đáng thương.

Vịnh Thiện vốn là người ung dung, điềm tĩnh, Vịnh Kỳ rất sợ nhìn dáng vẻ yếu ớt của đệ đệ.

Y muốn vỗ về bả vai của Vịnh Thiện một chút, an ủi hắn, nói hai câu giúp hắn an tâm, nhưng tự thấy tay mình cũng đang run rẩy, chân tay luống cuống đứng bên cạnh Vịnh Thiện nửa ngày, Vịnh Kỳ vẫn không thể đặt tay lên vai hắn, giống như bình thường Vịnh Thiện an ủi y.

Tên ca ca như y, thật sự là vô dụng.

"Vịnh Thiện... Đệ đệ... Đệ nói rất đúng, ta không nên giấu giếm đệ." Vịnh Kỳ hít vào một hơi thật sâu, "Đây thực là lỗi của ca ca, ca ca... Xin nhận lỗi với đệ."

"Ra ngoài."

"Từ nay về sau... Xin hứa sẽ... Không bao giờ tái phạm, chuyện gì ta cũng sẽ nói với đệ."

"Ra ngoài." Ý chí của Vịnh Thiện dường như rất sắt đá, chỉ lạnh lùng nói hai chữ.

Mỗi lần hắn đuổi ra ngoài, Vịnh Kỳ càng thấy bất an hơn.

"Ta sai rồi, đệ phạt ta đi."

"Ra ngoài."

"Phạt thế nào... Phạt thế nào cũng được..." Áy náy đến tận đáy lòng, Vịnh Kỳ cắn môi dưới, chỉ mong có thể đem tấm lòng mình dâng lên cho Vịnh Thiện xem xét.

Y chờ đợi sự hồi tâm chuyển ý của Vịnh Thiện, lại phát hiện Vịnh Thiện thở ra một hơi mệt mỏi.

Vịnh Thiện hướng y chỉ tay, không chút tình cảm, nói, "Đi ra ngoài, mấy ngày nay ngươi cũng đã vất vả, tạm nghỉ trước đi. Trẫm muốn gặp ngươi, sẽ sai người truyền ý chỉ."

Mọi hi vọng trong mắt Vịnh Kỳ, trong nháy mắt dường như bị tước đoạt trắng trợn.

"Thần... Tuân chỉ." Bằng giọng nói nghẹn ngào, y khó khăn hành lễ.

Vịnh Thiện nhìn người ca ca hồn bay phách lạc đi mất, trong lòng, tư vị chua xót cùng đắng cay điên cuồng lẫn lộn, nhưng lại không thể thốt nên lời.

Hắn ngơ ngác ngồi trong phòng, không có tâm trí vào việc gì, cắn răng nhìn giàn hoa bằng gỗ mà ngẩn ngơ.

Không biết qua bao lâu, người hầu vội vã chạy vào, vẻ mặt trắng bệch, bẩm báo, "Hoàng Thượng, Nhân Thân Vương, y..."

Vịnh Thiện sợ hãi chấn động, "Nhân Thân Vương làm sao?"

Trong lòng đột nhiên thấp thỏm mạnh mẽ.

Ca ca, sẽ không... Sẽ không nhất thời hồ đồ, làm việc gì ngu ngốc chứ!?

"Nhân Thân Vương... Y tự giam mình vào Nội Trừng Viện."

"Cái gì?"

"Y... Y nói mình phạm vào tội khi quân, phải... phải tự trừng phạt..."

.

.

.

Lại nói đến viện quan của Nội Trừng Viện – Trương Thành, vừa nghe tin người thân cận nhất của Hoàng Thượng cư nhiên đến Nội Trừng Viện này, đã thấy hoảng sợ.

Khi hắn nghe xong mục đích Nhân Thân Vương đến đây, liền giật mình.

"Vương gia... Ngài tự nhốt mình lại!?" Cho dù đã lăn lộn ở Nội Trừng Viện nhiều năm, kinh qua không ít việc lạ, Trương Thành vẫn phải thất thanh kêu lên.

Đây là nơi mà các hoàng tộc quốc thích kiêng kị nhất, trải qua hơn trăm năm triều đại, người tự động muốn bị giam vào Nội Trừng Viện, chắc chỉ có mỗi vị Nhân Thân Vương này.

Trương Thành cười khổ, nói: "Vương gia, điều này không hợp quy củ. Nội Trừng Viện là nơi trừng trị kẻ có tội, ngài dù quyền cao chức trọng, cũng không phải muốn vào là vào được."

Vịnh Kỳ lạnh lùng nói: "Vì sao ta lại không được vào? Ta là Nhân Thân Vương, người quản lí mọi sự trong hoàng thất, có quyền buộc tội người của hoàng tộc. Bây giờ, tự ta buộc mình tội khi quân, nhất định phải bị bắt giam. Dựa theo quy củ, ngươi phải lập tức đem ta tống cổ vào trong mới phải."

Những đạo lí này, ngay cả Trương Thành cũng không phục, nhưng thật không dám trái lệnh, đành phải gọi hai tên nha dịch đến, phân phó cho bọn họ: "Đưa Nhân Thân Vương đến tiểu phòng."

Vịnh Kỳ nói một tiếng đa tạ, lúc sắp đi, như nhớ ra chuyện gì đó, dừng bước lại, nói với Trương Thành: "Có một chuyện, ta đã thắc mắc từ lâu, hôm nay phải hỏi ngươi cho rõ."

"Vương gia muốn hỏi chuyện gì ạ?"

"Ta còn nhớ, năm xưa khi ta bị giam, là Nhị hoàng tử giám sát thẩm án, ngươi hỏi ta hai câu, sau đó Người gọi ngươi ra ngoài."

"Đúng là có việc này ạ."

"Người... rốt cuộc đã nói gì với ngươi?"

Sắc mặt Trương Thành có chút thay đổi.

Đó là chuyện ngày trước, nhưng ấn tượng cực kì sâu sắc, đó là lần đầu tiên hắn nhận thức được khí thế cùng bản lĩnh không dám khinh thường của đương kim Hoàng Thượng.

Trương Thành suy nghĩ một lát, cho nha dịch ở hai phía lui ra ngoài cửa, rồi mới trả lời: "Nếu là Vương gia hỏi, tiểu nhân xin nói thật. Ngày đó, đương kim Thánh Thượng kêu tiểu nhân ra ngoài, nói một câu làm tiểu nhân cả đời không thể nào quên."

"Nói cái gì?"

"Người nói," Trương Thành hồi tưởng lại ngữ khí vô tình và lãnh đạm của Vịnh Thiện ngày trước, từ từ nói, "Nếu Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện có xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng của ngươi."

Vịnh Kỳ nghe xong, cả người đều ngây ra, đứng sững, một tiếng cũng không nói nên lời, chỉ có ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm.

Trương Thành có chút sợ hãi, vị Vương gia này nếu ở Nội Trừng Viện có xảy ra việc gì, cũng là rất nguy hiểm, vội vàng nhỏ giọng gọi vài câu, "Vương gia? Vương gia?"

Vịnh Kỳ chậm rãi lấy lại vẻ mặt bình thường, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, không biết đã nghĩ đến những gì, trên mặt bỗng nhiên nhăn lại, cắn răng, tựa hồ như đang hạ quyết tâm.

"Trương Thành, ngày trước..." Y do dự một hồi, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói, "Hồng thằng ngày trước dùng trong phòng giam để trói... Giờ còn không?"

Trương Thành cả kinh, "Chuyện... Chuyện đó... Tiểu nhân thật sự... Thật sự không dám..."

"Đừng nhiều lời, nếu còn... thì lấy ngay ra đây. Việc này, bổn Vương gia tự chịu trách nhiệm."

.

.

.

Vịnh Thiện hổn hển đích thân ngự giá tới, nhìn thấy Trương Thành, liền quở trách vài tiếng, nói hắn làm việc cẩu thả, để Nhân Thân Vương như vậy, cuối cùng mới hỏi: "Người đâu? Đã nhốt vào đâu rồi?"

Trương Thành liên tục dập đầu xin tạ tội, đáp: "Tiểu nhân không dám mạo phạm Nhân Thân Vương, phải nghe lệnh của Nhân Thân Vương, đem người tạm an trí tại tiểu phòng, chính là... căn phòng mà trước kia Hoàng Thượng phân phó."

Vịnh Thiện vừa nghe đến gian phòng ngày trước, đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên được ôm Vịnh Kỳ vào lòng, đến nay vị trí đồ vật cùng đem khắc thật sâu vào lòng, cả đời không thể quên nổi, cho dù lúc này có tức giận đến mức nào, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động.

Sai mọi người ở lại bên ngoài, tự mình vào ngục tìm Vịnh Kỳ.

Ngục kia vẫn giống như ngày trước, bốn bên là những tấm rèm thật dày, từ ngoài nhìn vào không thể thấy được gì.

Vịnh Kỳ đẩy cửa lao, từ tốn bước vào, chợt đôi chân, đứng sững lại.

Thật lâu sau, mới thở ra một hơi dài, như kinh ngạc vì mỹ cảnh trước mắt.

Người ca ca vốn trong sáng, hay thẹn thùng, nay ở trong nhà tù lại bày ra cơ thể trắng nõn thon dài.

Thân hình hoàn mỹ đang ngay trước mặt, ngoại trừ có vài đường hồng thằng khiến người ta liên tưởng đến những điều dâm mỹ, không còn vật gì khác trên người.

Cực mê người.

Hai cổ chân mềm mại hiện ra, bị hồng thằng buộc ở cả hai bên, tách ra hai phía, vắt qua chiếc vòng bằng đồng trên tường, khiến cho đùi không thể khép vào, ngay cả khố hạ lẫn khí quan đẹp đẽ đều liếc phát thấy ngay.

Hai tay chụm lại phía trước ngực, dường như cũng bị trói.

Hồng thằng kiều diễm, cùng với thân thể trắng như tuyết hoàn toàn đối lập, ngay cả Thánh minh Thiên tử có thần kinh thép vững vàng đến mức nào, cũng không thể không rung động.

Hơi thở như đã hoàn toàn ngừng lại.

Cơ thể bị trói không thể phản kháng, lại còn khiến cho người ta có cảm giác xấu xa muốn chiếm giữ lấy mãi mãi.

"Chết tiệt!" Sững người một hồi lâu, Vịnh Thiện như trong mộng mới tỉnh, quát tháo ầm ĩ, "Kẻ nào dám làm ngươi thành như vậy! Kẻ nào!"

Ngoại trừ trẫm, kẻ nào thấy dáng vẻ mê người này của Vịnh Kỳ đều đáng chết!

Vịnh Kỳ vốn tự ti bản thân, thấy hắn gào thét lại càng buồn hơn.

Cả người không kìm được sợ hãi, phải run lên, hai tay dùng chút lực, nút trói hồng thằng ở cổ tay lỏng ra một ít, rơi xuống tấm bụng dưới trần trụi xinh đẹp.

"Là ta... tự trói. Chân thì, được rồi... còn lại..." Y xấu hổ mặt đỏ bừng, Vịnh Thiện quát mắng giống như một cái tát vào mặt y, giống như thể mắng mỏ y dám dùng biện pháp hạ lưu này mà câu dẫn Hoàng Thượng. Vịnh Kỳ cắn cắn môi dưới vài cái, lắp bắp nói: "... Ta... Không tự buộc hai tay được, chỉ có thể... quấn qua loa một chút..."

Thân thể y nhẹ nhàng run rẩy, thực cảm thấy hổ thẹn không chịu nổi.

"Ta nghĩ rằng... Người sẽ thích." Vịnh Kỳ nói xong, cơ thể rụt lại một chút.

Phát hiện con mắt sáng của Vịnh Thiện lướt trên người mình, y dường như đã trúng phải một sự trừng phạt thấp hèn, đột nhiên giãy giụa đứng lên, luống cuống tay chân cởi nút hồng thằng buộc ở cổ chân, "Được rồi, là ta làm chuyện không phải lẽ, ta không biết xấu hổ!"

Vừa nhanh tay tháo hồng thằng, vừa mang tâm trạng rối loạn lúng túng, y ném dây dợ đem vứt xuống dưới.

"Ca ca," Vịnh Thiện bỗng nhiên ôm lấy y, nắm lấy tay y, không cho y tiếp tục. Thanh âm bỗng nhiên trở nên ôn nhu, giống như đang nén giận, "Đúng là ca ca không tốt, tất cả đều là lỗi của ca ca, không, là tội mới đúng. Tội khi quân."

"Vịnh Thiện..." Bị Vịnh Thiện ôm lấy vào lòng, mọi bất an trong tâm trí Vịnh Kỳ không cánh mà bay.

"Cả thiên hạ, người dám làm khó Hoàng Đế, chắc chỉ có ca ca thôi."

Trách móc xong, gương mặt anh tuấn lại lộ ra vẻ yêu chiều tươi cười, ngón tay chạm đến khí quan lộ ra giữa hai chân, thuần thục vuốt ve.

"A..." Tiếng người đỏ mặt rên rỉ, không kịp đề phòng, theo cổ họng thoát ra.

Vịnh Kỳ cố gắng nhịn, xấu hổ lén ngước lên nhìn vẻ mặt của đệ đệ.

Vịnh Thiện trên mặt lộ rõ ý trêu đùa, "Nếu là muốn đền tội, phải thành tâm một chút.Tayca ca vừa rồi không bị trói chặt, vậy ca ca thử chạm vào chính mình đi."

Vuốt ve thêm vài lượt nữa, hắn mới đem đầu ngón tay tôn quý cùng dòng nước trên đỉnh vật trào ra, cúi đầu, mang theo ánh mắt uy nghiêm nhìn Vịnh Kỳ, "Làm đi, ca ca. Giống như ta bình thường hay làm vậy, chạm vào cái nơi xinh đẹp kia của ngươi."

Vịnh Kỳ sau khi hiểu được vấn đề, mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi dần dần chuyển sang xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Cơ thể trần trụi, cổ chân bị trói giạng ra, tư thế để lộ hạ thể này đã đủ khó coi lắm rồi, y làm sao có thể ở trước mặt đệ đệ mà... Thủ dâm!?

"Vịnh Thiện..."

Y lắp bắp như muốn cự tuyệt, chạm đến ánh mắt lãnh đạm đáng sợ của Vịnh Thiện, sợ lại khơi lên cơn giận của Vịnh Thiện, nhất thời không dám nói tiếp.

"Nhanh lên, đây chính là thánh chỉ." Vịnh Thiện tà mị cười cười.

Vịnh Kỳ lại tiếp tục run rẩy.

Lời nói khiêu gợi, mang hàm ý ra lệnh, làm cho cảm giác bị chà đạp nhưng ngọt ngào từ sâu trong lòng, giống như gió bão mà trỗi dậy.

Y cúi đầu, chiếc gáy xinh đẹp màu phấn hồng, da thịt nổi lên một màu sáng bóng dâm mỹ.

Chậm rãi, Vịnh Kỳ vươn tay, lúng túng cầm lấy cái vật đang cương cứng ở bên dưới thân.

"Không phải cứ cầm là được, phải giống như cách mà ta hầu hạ ca ca ấy, cẩn thận vuốt ve chà sát một chút."

"Bàn tay cử động một chút, chậm rãi vuốt ve từ dưới lên trên."

"Động tác nhanh một chút a, ca ca."

Bị Vịnh Thiện ra lệnh, Vịnh Kỳ xấu hổ đỏ mặt, yên lặng nghe lời mà làm theo.

Khi cảm giác được âu yếm chạm đến đỉnh, eo và hai bên đùi đột ngột căng lên, hiện rõ đường cong mê người.

"Không thể tin được, Nhân Thân Vương vốn đứng đắn cũng thích chơi trò này, trẫm còn tưởng rằng chỉ có mình trẫm thích nó mà." Trong khi Vịnh Kỳ đang chìm trong khoái cảm mênh mông, Vịnh Thiện không nể nang mà đưa tay kích thích vào vị trí mẫn cảm nhất.

"A!"

Vịnh Kỳ lớn tiếng thở dốc, cơ hồ muốn phát khóc.

Y ngẩng đầu, đôi mắt sũng nước nhìn Vịnh Thiện.

Vịnh Thiện yêu chiều hôn lên mặt y, giống như đang làm nũng, nói: "Đừng dừng a, ca ca, huynh phải tự làm cho đến khi mình xuất ra mới được."

Tuy bắt Vịnh Kỳ nuốt nước mắt mà tiếp tục vuốt ve, Hoàng Đế đệ đệ lại dùng tay, mò đến nơi bí mật ở đằng sau, ngang ngược ra ra vào vào ở cửa mình.

"Ô..." Vịnh Kỳ lộ ra biểu cảm khổ sở không chịu nổi, "Vịnh... Vịnh Thiện..."

Y quay đầu, cầu xin đệ đệ.

Vịnh Thiện bỗng nhiên không kiên nhẫn, đứng bật dậy, vầng trán anh tuấn nhăn lại, "Ca ca không muốn trẫm chạm vào, thì trẫm sẽ không làm nữa."

Ngón tay đang ra vào ở nơi ấy đột ngột thu về.

Vịnh Kỳ lập tức cảm thấy lo lắng.

Y sợ rằng Vịnh Thiện lại nổi giận, bị ép rời đi, vạn phần tự trách mình không biết phối hợp, đôi môi đỏ mọng mấp máy, rất muốn nói, "Không cần đâu" thì bị một sức nặng đè lên người.

Cơ thể to lớn cường tráng của Vịnh Thiện đã ép sát y vào giường.

Do bị hồng thằng trói ở mắt cá chân nên khi ngã xuống giường, chân trái Vịnh Kỳ bị bật lên đung đưa giữa không trung, cùng với cái vật hư hỏng dưới khố hạ đứng thẳng nhìn trần nhà, là một cảnh tượng dâm đãng cực điểm.

"Trẫm không cần dùng tay, mà sẽ dùng long căn (1)!"

Lời vàng ý ngọc của Hoàng Đế, muốn tuôn thế nào cũng được, căn bản chẳng cần hợp lí hay không.

Vịnh Kỳ cảm thấy vành tai bị hắn hung hăng cắn, vừa đau vừa nóng bừng.

"Vịnh Thiện, đau..." Y nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

Vịnh Thiện ngừng cắn, dùng đầu lưỡi liếm vành tai y, ôn nhu nói: "Ca ca, đừng sợ."

Hắn nhấc cơ thể lên, quỳ gối, mở hai chân Vịnh Kỳ ra, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Vịnh Kỳ.

"A!"

Thứ vật nóng bỏng ngày càng lớn hơn, giống như muốn đem tất cả ruột gan lộn ra ngoài, mọi tấc thịt nóng rát, vừa thấy đau, lại vừa thấy ngọt.

Vịnh Kỳ không thể chịu đựng được nữa.

Ánh mắt ươn ướt, giống bức tranh thủy mặc lung linh sóng nước, khẽ chớp đầy đáng thương.

"Tiếp tục đi, ca ca."

"Không... Ư... A... Không... Không được..."

Vịnh Thiện thật sự rất khỏe, y chỉ có thể theo động tác của Vịnh Thiện hướng dẫn mà tiếp tục cọ cọ sát sát cơ thể trần trụi vào lớp khăn trải giường.

Mỗi lần lửa nóng cùng dị vật trong cơ thể qua lại, đều khiến niêm mạc mẫn cảm khó chịu khóc thảm.

"Không được! Lần này là do ca ca tự mình nhận tội, nên phải kiên trì mà chuộc tội đến cùng."

"Vịnh Thiện..."

"Còn không chịu nghe lời, trẫm sẽ dùng dây trói chặt hạ thể của ca ca lại! Khi đó ca ca có muốn chạm vào thì cũng đừng hòng."

Sự uy hiếp của Vịnh Thiện khiến Vịnh Kỳ cảm thấy sợ hãi, tài năng siêu phàm của đệ đệ ở trên giường không có gì phủ nhận được, thường xuyên làm mình phải khóc thảm thiết.

"Rốt cuộc có nghe lời hay không?"

Vừa nói chuyện, vừa đem hạ thể tấn công nhiệt tình, càng đưa Vịnh Kỳ lún sâu vào cảm giác khoái hoạt.

Vịnh Kỳ dần dần đến mức nói không ra lời, ngửa chiếc cổ ướt sũng mồ hôi ra sau, thở dốc.

Thật đáng xấu hổ.

Y vốn đã quen với sự xâm nhập của Vịnh Thiện, cho nên chỉ cần một lát sau...

Nội tràng đã sưng nóng kêu gào, với sự cọ sát mãnh liệt ở phía dưới, dần hòa hợp cùng nhau thành một cảm giác lạ.

Vịnh Thiện bình thường vừa tiến vào phía sau, nhưng cũng rất ân cần dịu dàng ở với y ở phía trước, nhưng hôm nay hoàn toàn không làm vậy.

Vịnh Kỳ cảm thấy hạ thể giữa hai chân đang nóng rực đến phát đau.

Muốn... quá... Muốn đệ đệ chạm vào nơi ấy...

Mời gọi Đương kim Thánh Thượng, chạm vào nơi ấy của vị huynh trưởng này...

"Ô ô. . . A! Ư. . . Vịnh Thiện. . . Hoàng. . . Hoàng Thượng. . . A a!"

Vịnh Thiện dùng sức rướn người dậy, bỗng nhiên hướng hai bên trái phải mà đứng lên.

Sự thay đổi góc độ kích thích Vịnh Kỳ, y nức nở dậy theo, liều mạng cầu xin buông tha bằng cách lắc đầu nguầy nguậy.

Vịnh Thiện như một tên hung thần gian ác, điều chỉnh thái độ, nửa ra lệnh nửa năn nỉ, "Ca ca, tiếp tục đi, ngươi nói là sẽ nhận tội với ta mà."

Vốn thân thể đang có ham muốn, lại bị đệ đệ yêu cầu, mọi liêm sỉ của Vịnh Kỳ bị đánh gục hoàn toàn.

Tayy run rẩy, hướng vào giữa hai chân.

"Ca ca thật biết nghe lời." Vịnh Thiện hài lòng khen một câu.

Tuy rằng đã cùng Vịnh Thiện thân mật nhiều lần, nhưng mà, việc mình nằm trần truồng trên giường, ở dưới bị đệ đệ cùng cha khác mẹ đẩy ra đẩy vào, mặt khác tay mình lại đang chạm vào chỗ kia, đối với Vịnh Kỳ mà nói, là kiểu dâm mỹ khó tưởng tượng nổi.

Chẳng những cơ thể bị Hoàng thượng đệ đệ khống chế, mà còn không dám nhìn vào mắt đệ đệ, xấu hổ vuốt ve khí quan của chính mình.

Cảm thấy xấu hổ đến đỏ cả người, Vịnh Kỳ vừa khóc nức nở, vừa phát hiện ra một cảm giác ngọt ngào dần chảy trong cơ thể.

Rõ ràng mình phải là một ca ca tôn nghiêm...

Lúc tay nắm ở nơi ấy, dâm dịch ở trong bị tích tụ hồi lâu, đã trào ra dính trên đầu ngón tay, vừa mới chạm nhẹ cũng đã chảy ra một sợi chỉ bạc.

"Ư... a... Ô ô... Vịnh Thiện... Ahhh..."

Vịnh Thiện càng động mạnh mẽ hơn, Vịnh Kỳ tiếp tục vuốt ve hạ thể của mình, không chịu nổi mà phải chuyển động nhiều hơn.

Bên trong thân thể bị quấy rối, xé rách, chiếm cứ.

Động tác ngày càng thô bạo khiến Vịnh Kỳ không thể khống chế nổi việc đùa bỡn chính mình.

Sự thỏa mãn từ trong máu dâng lên, y phát hiện ra mình đã lên đến đỉnh điểm, vô thức tự nắm chặt lấy chính mình, không cho phép ra ngay.

Phải ra cùng Vịnh Thiện!

Suy nghĩ điên cuồng như vậy đi qua đầu Vịnh Kỳ như một cơn lốc.

Kinh ngạc phát hiện ra ý nghĩ của Vịnh Kỳ, Vịnh Thiện nhanh nhẹn hôn y, vô cùng cảm động mà mỉm cười với y, "Ca ca, ngươi thật tốt."

Sự kinh ngạc trong mắt Vịnh Kỳ đột nhiên biến mất, nước mắt lã chã rơi.

Chỉ cần có một câu này của Vịnh Thiện, có làm bao nhiêu chuyện xấu hổ khác cũng đều đáng.

"Đệ đệ!" Vịnh Kỳ vươn tay, ôm lấy vị Hoàng đế trẻ tuổi đang nằm trên y.

Dường như đã chìm trong mê loạn, y sẵn sàng chịu đựng lực xuyên mạnh mẽ vào thân thể .

Vật nóng sôi sục mãnh liệt xâm chiếm trong cơ thể, đem mọi thức mở rộng đến cực đại.

Cảm giác như bị sét đánh chạy từ bên dưới, đi qua lưng, lên thẳng trên não.

"A!"

Sau khi bị Vịnh Thiện bất ngờ xâm nhập, Vịnh Kỳ đột nhiên thét lên một tiếng, phần eo không thể tự chủ được mà co rút kịch liệt.

Trước mắt hiện ra một tia sáng trắng chói lọi.

Vịnh Kỳ thất thần trong chốc lát, đồng thời cảm thấy có tinh hoa nam nhân sôi sục tràn ngập trong thân thể.

Tất cả đều là của Vịnh Thiện.

"Ca ca," Vịnh Thiện chưa chi đã lấy lại tinh thần, dùng môi tham lam chạm lên gò má của y, "Có đau không?"

Vịnh Kỳ lắc đầu.

Y bỗng dưng đỏ mặt, bất an cụp mắt xuống.

"Muốn nữa không?" Một tiếng nói khe khẽ vang lên.

Vịnh Kỳ đang ôm y, chợt ngây người ra. Hạnh phúc.

Người ca ca vốn yêu đuối nhút nhát, giờ này... lại chủ động hỏi hắn... Muốn nữa không!

Vị Hoàng đế vốn uy phong anh minh, đột nhiên sợ hãi.

"Ca ca, ngươi vừa nói gì?" Vịnh Thiện nuốt nước bọt một cách nghiêm trọng, hỏi lại.

Vịnh Kỳ lắc đầu.

"Không được lắc đầu, trẫm hỏi ngươi phải đáp."

"..."

"Quân chủ đang hỏi, thần tử không lên tiếng, là đại nghịch bất đạo nha!"

"..."

"Nói mau, vừa rồi ngươi nói cái gì? Có phải ba chữ muốn nữa không? Nói a! Ngươi dám khi quân hả?"

Vịnh Kỳ vẫn cúi đầu trầm tư, nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhất thời nhịn không nổi, y bật cười.

Sắc mặt Vịnh Thiện vốn đang gay gắt, thấy y cười, hắn cũng thả lỏng gương mặt, vô cùng yêu chiều mà ôm lấy y, hôn mấy cái, nói: "Là tại huynh năn nỉ nhé, trẫm đây từ bi ân chuẩn cho. Được rồi, hôm nay sẽ ân chuẩn thêm năm, sáu lần, phải làm cho Nhân Thân Vương vừa lòng mới được."

Tâm trí Vịnh Kỳ bình tâm lại sau khi nghĩ đến nơi bên dưới vừa bị giày vò, sắc mặt hơi căng thẳng, nhưng cũng không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhàng mím môi, dịu dàng nhìn Vịnh Thiện.

Đây rõ ràng biểu hiện sự đồng ý.

Vịnh Thiện ngạc nhiên nhìn y, rồi hít vào một hơi: "Ngay cả trẫm cũng không thể biết ca ca đang nghĩ gì." Nằm sấp xuống, ở một bên người y, hắn đong đưa thắt lưng, chậm rãi tiến vào.

Màng thịt khuếch đại cảm giác tê dại, khiến Vịnh Kỳ khẽ rên rỉ một tiếng.

Y nghĩ trong đầu, chỉ là một câu nói vô cùng đơn giản.

Trương Thành phải nhớ cả đời, Vịnh Kỳ y, cũng sẽ nhớ cả đời.

"Nếu Vịnh Kỳ ở Nội Trừng Viện có xảy ra chuyện gì, ta sẽ lấy mạng của ngươi..."

Nghĩ đến câu nói năm xưa, lại đang được đệ đệ ôm ấp, Vịnh Kỳ đương nhiên có thể cảm thấy vô cùng hạnh phúc, mọi ngượng ngùng đều không còn.

Tuy rằng, là trưởng huynh, bị đối xử như nữ nhân, bị đùa bỡn ở sâu trong thân thể.

Tuy rằng, thường thường bị Vịnh Thiện xấu xa bắt làm những việc mất mặt vô cùng.

Tuy rằng, nội tràng bị ma sát đến phát đau, ngày hôm sau xuống giường không nổi...

Nhưng chỉ cần một câu nói ấy, mọi thứ đều không đủ.

Vịnh Thiện.

Đệ đệ.

Ca ca kỳ thật, rất thích ngươi.

So với tình cảm dành cho Vịnh Lâm, còn thích ngươi hơn.

Hoàn toàn không giống nhau, không hề giống...

Nhân Thân Vương rên rỉ trong yết hầu, mặt khác trên khóe môi hiện ra một nụ cười vô cùng ––– ngọt ngào...

Theo mệnh lệnh của Hoàng đế, chuyện Nhân Thân Vương chủ động giam mình vào Nội Trừng viện, không được tiết lộ ra ngoài.

Về vụ mưu sát Đại hoàng tử của Tiên hoàng, mấy trăm năm sau, do thời gian quá lâu, hồ sơ biến mất, về lịch sử năm ấy, hậu thế đi sau xác nghiệm, chỉ thấy một đoạn ngắn không rõ chữ nghĩa.

Đoạn văn tự này, do chính Cựu thần kiêm Thái phó của Hoàng tử Vương Cảnh Kiều sau khi cáo lão về quê viết ra, trong một cuốn tự truyện có tên: 《 Phù Vân Truyện 》

Nội dung như sau —— Năm Nhân Dưỡng thứ hai, có vụ đại án, Nhân Thân Vương hồi cung diện thánh, cứu cả trăm người.

Chỉ có mấy chữ ít ỏi, không thể biết rõ những chuyện chi tiết, cứu như thế nào, vì sao lại cứu, cứu ai, tất cả đều không có lời xác minh.

Sự tình chính xác ra sao, hậu thế không thể nào biết được.

Không ngoài dự tính.

Bao nhiêu phóng đãng ở bên trong, đều đã bị che giấu từ ngàn năm trước rồi.

./

—–

Chú thích:

(1) long căn: cái dùng để xoxo oxox xxoo ooxx của anh Thiện =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top