Chương 2: Tối nay trẫm ngủ với ngươi!


Đêm đến, ánh trăng le lắt chói vào trước sân, một đám người tụ tập trước hiên sân để chơi bài, đấy là những thị vệ và Vương hoàng hậu đang vui vẻ nói cười.
Bỗng nhiên, một người đạp cửa sân, giọng lạnh lùng vang lên từ sau lưng mọi người, âm trầm nói:
"Các ngươi, đang làm gì?"
Mọi người không hẹn mà cùng quay lại, khi nhìn thấy đó là hoàng thượng thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, cùng bay lên nóc nhà trốn mất tiêu, vèo một phát, chẳng thấy đâu.
Vương hoàng hậu khi có những con người hầu trung thành như vậy:"..."
"Trẫm hỏi, các ngươi đang làm gì?"
Hoàng hậu Vương bỏ lá bài trên tay xuống, dần dần đi về phía hoàng thượng, quy quy củ củ mà quỳ xuống, âm thanh trầm trầm, gật đầu nói:"Bái kiến hoàng thượng."
Hoàng thượng Lâm Khả sau khi nhìn thấy hành động của hoàng hậu Vương thì sắc mặt càng âm trầm hơn, mọi ngày hoàng hậu vẫn luôn quấn lấy hắn, chọc hắn, tại sao bây giờ lại quy quy củ củ như vậy?
"Ta không truy cứu nữa, ngươi đứng dậy đi!"
Hoàng hậu Vương thành thục đứng dậy.
"Đêm nay trẫm ngủ với ngươi!"
Hoàng hậu Vương khẽ giật mình, rồi khẽ gật đầu một cái, trên mặt chẳng biểu hiện cảm xúc gì.
Lâm Khả khi nhìn thấy biểu tình của hoàng hậu Vương, có hơi phiền lòng.
Thị vệ Càn ngồi từ trên cây nhìn hoàng hậu chơi bài từ nãy đến giờ, khi hoàng hậu rời đi, sắc mặt có phần lạnh lẽo, buồn bã.
Cùng vào phòng ngủ, hoàng hậu Vương không nằm trên giường nữa, đi tới đối diện có một trước ghế dài, lấy chăn ra nằm xuống.
Thật ra trước đây bọn họ đã từng ngủ (nghĩa trong sáng) với nhau, phần vì che mắt nhân dân, phần vì lễ nghĩa. Nhưng mỗi lần như vậy, hoàng hậu Vương lại trêu đùa hoàng thượng khiến hắn tức giận, đuổi thẳng cổ hoàng hậu sang ghế dài đối diện nằm.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Ngủ, thưa hoàng thượng!"
Lâm Khả bị nghẹn một hồi, sau đó mới phát ra một câu:"Không có quy củ."
Hoàng hậu Vương thầm phỉ nhổ trong lòng, ngươi chắc có quy củ lắm ấy.
"Ngươi... đêm nay ngủ trên giường đi..."
Hoàng hậu Vương gật gật đầu, nhưng đi đến trước giường lại dừng chân, như đang chờ đợi một điều gì đó.
"Ngươi đứng đấy làm gì?"
"Hoàng thượng, có phải người quên phải xuống giường đi ngủ chỗ khác không ạ?"
Hoàng thượng lại bị nghẹn một hồi, hóa ra con người này đang muốn hắn xuống giường à?
"Hỗn xược! Cao quý như trẫm, lại phải ngủ cái ghế đằng kia?"
"Ngươi lên đây cho ta, chúng ta bàn chính sự!"
Hoàng hậu Vương - Vương Lãng lại nhìn hoàng thượng như một kẻ điên.
Kẻ điên - Lâm Khả:"..."
Sau đó, hoàng hậu Vương vẫn là lên giường nằm. Mặt quay vào trong góc, chợp chợp mắt định ngủ.
Bỗng nhiên có tiếng gọi:"Ê, này, ngươi ngủ chưa?"
"Ta ngủ rồi."
"Ta có chính sự muốn bàn với ngươi!"
"..."
"Thị vệ của ta đã điều tra ra được, vụ cháy hôm trước đốt nhà Manh phi, không phải do ngươi làm."
"..."
"Nếu ngươi thật sự bị oan, trẫm nhất định sẽ giải oan cho ngươi!"
Giải oan? Hoàng hậu Vương nhếch môi, cười mỉa mai trong góc tối.
Giải oan cũng không thể đem trái tim của hắn quay lại, việc này quan trọng gì? Vả lại, việc hậu cung đấu đá nhau cũng chẳng hiếm lạ, hắn chỉ là bị cuốn vào thôi, việc này nói giải oan thật sự rất khó, tâm nữ nhân có bao nhiêu ác độc?
Hoàng hậu Vương từ trong góc phất phất tay, coi như đã biết, cũng không nói là đúng sự thật hay không.
"Nếu ngươi oan, thì ngươi cứ đặt ra một yêu cầu, trẫm sẽ đáp ứng. Trẫm cũng không phải là con người tham lam gì."
Lại phất phất tay.
Hoàng hậu Vương trầm trầm, nói:"Ngủ đi."
"Ngươi... ý ngươi là sao? Tại sao lại không nói gì?" Hoàng thượng thật sự nổi khùng rồi, không biết vì sao nữa, tóm lại quả thật rất tức giận.
Vương Lãng bật đèn trong phòng lên, nói rõ ràng từng chữ từng chữ với hoàng thượng.
"Ta không quan trọng ta có được giải oan hay không, không quan trọng cách mọi người với ta như thế nào, ta chỉ cần tự do là được. Với cả, loại truyện như thế này, trong cung còn hiếm ư? Ta thân là nam nhi, không xen vào truyện nữ nhi."
"Ngươi..."
Lâm Khả phất phất tay áo, mặt chấn động, trán nhăn lại, tức giận rời đi.
"Trẫm có lòng đến để hỏi ý kiến ngươi, ngươi lại nói như vậy với trẫm."
"Đừng mong trẫm xuất hiện ở đây nữa."
Vương Lãng nhìn hoàng thượng rời đi, mặt cũng chẳng có biến hóa nào.
Buông bỏ rồi, thì nên buông bỏ cho dứt khoát.
Đêm đó, có hai người ngủ không ngon chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl