Chương 8: Tôi Muốn Gặp Bằng Được Bác Sĩ Trần!

Chương 8: Tôi muốn gặp bằng được Bác sĩ Trần!

Buổi trưa, Bùi Tiến Dũng về đến liền một mạch phi thẳng vào nhà tắm, nằm ngâm mình trong bồn nước bỏ kèm một ít thảo dược có công dụng thư giãn.

Tâm trạng lúc này đã dễ chịu một chút. Mùi thơm ngát toả ra từ tầng hơi nóng phản phất vị cam thảo, tinh dầu sả, lá quế nhẹ nhàng xông lên mũi làm tinh thần ổn định lại.

Bây giờ cố lục lọi hết mọi ngóc ngách ký ức vẫn không nhớ rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

Lần đầu tiên uống say đến mức trí nhớ cũng trở nên lú lẫn. Một trải nghiệm tồi tệ mà khi sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc như một cái hộp nhớ rỗng tuếch bị xoá đi hết mọi dữ liệu.

Cậu ta trước giờ cho dù có uống say cách mấy vẫn còn biết ước định xem bao nhiêu là dừng, để mà đủ tỉnh táo lái xe về nhà an toàn.

Trong lòng vừa tò mò vừa muốn biết xem bộ dạng nát rượu đêm qua đã bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi, lúc mất kiểm soát có làm gì lố lăng như mấy tên say rượu điên đảo trời đất hay làm không.

Chẳng hạn nghĩ xem, báo đài thường đưa tin tên A say rượu lột sạch quần áo đi giữa đường, tên B mặc độc một chiếc quần lót ôm cột đèn nhảy vũ điệu khiêu dâm giữa phố. Toàn làm những việc xấu hổ chết đi được.

Biết đâu từ đây đến chiều lại có tin nóng hổi đồn rằng một soái ca tám múi, thân hình tuyệt mỹ, đẹp trai nào đó say rượu làm trò cười cho thiên hạ giữa chốn công cộng, cởi áo cởi quần, nhảy mấy cái điệu uốn éo tởm lợm.

Chết tiệt a! Càng nghĩ càng thấy buồn nôn. Rồi rốt cuộc tại sao lại ngủ chung giường với cái tên lạ hoắc kia. Đếm sơ qua trên dưới cũng làm bốn phát, cảm giác gì cũng không có, cái gì cũng không nhớ.

Ruột gan như đảo lộn rối nùi lại với nhau, không gỡ ra được khúc mắc. Rượu với bia, từ nay lão tử xin cự tuyệt không đụng đến nữa dù là một giọt.

Sắc mặt thoạt nhìn có vẻ như vô tư bình thản trước mọi sóng gió cuộc đời mà nằm lim dim hưởng thụ, nhưng bên trong tâm can cậu thật sự là một đống ngổn ngang, chất chồng không thể phơi bày ra ngoài mặt được.

Sinh ra là thân nam tử hán, súng đạn ngoài chiến trường không nao núng, cực nhọc thể xác nào đều cũng dễ dàng vượt qua. Duy chỉ có chuyện tình cảm, gia đình, mỗi lần nói đến đều đau đầu.

Tắm rửa xong cậu đến nằm nơi phòng khách, bật tivi lên để mặc nhiên cho nó tự động phát, chương trình nào cũng không quan tâm để mắt đến xem, chủ yếu là cho có tiếng động tạo cảm giác đỡ cô đơn.
Phần mình nằm gác tay lên trán, nhìn vô định lên trần nhà.

Chắc phải tìm cho Nghiêm Di một bác sĩ tâm lý để điều trị, giúp cậu ta thay đổi suy nghĩ, hay cho uống thuốc bổ sung hóoc-mon nam tính cũng tốt, chỉ còn cách này khả thi cuối cùng nữa thôi. Nhưng cả Bắc Kinh rộng lớn thế này biết nên tìm ai tài giỏi đây. Thôi thì phải đi ra khỏi nhà tìm thì mới biết được, nằm ở đây mãi bác sĩ cũng không tự động mang thân đến đâu.

Tiến Dũng nghĩ rồi bật người ngồi dậy. Đưa tay lấy chiếc điều khiển tivi định tắt nó đi. Ánh mắt chợt phân tâm dừng lại một điểm. Chính là chiếc bàn gỗ nhỏ có lót một tấm kính trong suốt mỏng, bên dưới đều là danh thiếp đủ loại của mấy cửa hàng đồ ăn nhanh, dịch vụ spa cho đến bệnh viện thẩm mỹ.

Cậu ta như gặp phải một chiếc phao cứu sinh hay ho. Bèn mò mẫm đọc qua một lượt.

"Bác sĩ đa khoa Trần Đình Trọng - Bệnh Viện 301 Đại Học Bắc Kinh."

Cậu bèn nhấc tấm kính kia lên, rút lấy tờ danh thiếp mà Nghiêm Di từng bỏ vào cầm trên tay.

Lễ tân trực ca hôm nay liên tục bị bệnh nhân phàn nàn.

Sau khi nhận được phiếu chỉ định, ai đến phòng khám muốn vào gặp Bác sĩ Trần đều phải trải qua một màn dò xét của nữ Y tá trước cửa. Hỏi nào là tuổi tác rồi lại thêm cả vận mệnh ngũ hành. Hỏi xong có người được vào, có người bị làm phiền yêu cầu đi đổi qua phòng của Bác sĩ khác.

Bác sĩ Trần bây giờ quyết định rồi, nhất định không để lời nói của lão bà sáng nay trở thành sự thật được.
Nói không tin chủ nghĩa duy tâm thì không đúng. Nếu không tin đã không cần thờ cúng tổ tiên ở nhà mà mỗi năm đều tổ chức cỗ cúng linh đình, nếu không tin đã không mỗi dịp giao thừa Tết Nguyên Đán đều đi chùa cầu nguyện cho gia đình bình an.

Cùng lắm thì chịu khó nốt hôm nay thôi. Chỉ cần không gặp người tuổi Hợi, mạng Thổ vào ngày nay là xong. Đêm nay không cần về nhà nữa, cần thiết thì ngủ lại bệnh viện luôn cũng được.

Trần Đình Trọng giờ nghỉ trôi qua vẫn không dám đi ăn cơm. Mọi giao tiếp bên ngoài đều tuyệt nhiên cắt đứt mà ở yên trong phòng.

Tiến Dũng theo địa chỉ trên danh thiếp lái xe đi tìm bệnh viện nơi Bác sĩ Trần làm việc. Trong lúc kẹt xe, cậu gọi trước vào số di động của Đình Trọng để tiện hỏi xem hôm nay cậu ta có phải tiếp nhiều bệnh nhân nữa không.

Bên kia đầu dây đổ chuông được một lúc thì có người nhấc máy.

"Alo! Tôi Đình Trọng nghe đây."

Tiến Dũng nghe giọng nói bên kia ỉu xìu, có vẻ như người đó bị bỏ đói cả ngày nay không có chút tinh thần phấn khởi gì cả.

"A! Bác sĩ Trần. Tôi đang trên đường đến bệnh viện đây. Cậu có bận bây giờ không."

Trần Đình Trọng nghe có người hẹn khám liền hỏi.

"Cậu tuổi gì!"

"Tôi tuổi Hợi!"

Hắn nghe đến đây định tắt máy, lại thấy làm như vậy là không lịch sự mới nói tiếp.

"Mạng Thổ?"

"Đúng rồi. Mà cậu phải Bác sĩ Trần không hay tôi đang gọi lộn số thầy bói nào rồi a!"

Tiến Dũng nói xong đưa điện thoại ra xem lại số. Đúng là số này rồi.

"A.. ưm.. Tôi đúng là Trần Đình Trọng rồi. Mà cậu bị làm sao nói luôn ở đây đi, tôi có khả năng trị bệnh qua điện thoại nữa, cậu không cần tới đâu!"

Hắn ta bịa một cái cớ phi lý đến dụ con nít còn không tin. Nói xong còn thấy ngượng miệng. Nghĩ là thế nào cũng bị chửi cho là đồ tâm thần.

"Quao! Cậu thật giỏi a!"

Trần Đình Trọng không tin vào tai mình. Màng nhĩ như lùng bùng. Là cậu ta ngơ thật hay giả ngơ đây a. Chuyện bịa đặt như vậy liền có thể khiến cho cậu ta ngạc nhiên như dãy ngân hà vừa xuất hiện thêm một hành tinh mới.

"Ưm! Tình hình cậu thế nào. Nói luôn ở đây đi, tôi sẽ hướng dẫn cách cho cậu!"

"Nhưng tôi muốn hẹn gặp trực tiếp bác sĩ a!"

Trần Đình Trọng nhất quyết không chịu. Tiến Dũng liền bịa ra một tình trạng nan giải để được bác sĩ hẹn gặp.

"Tôi đêm thì tỉnh như sáo và lại hay nói xoen xoét như con vịt, nhưng ban ngày thì cứ ngủ gà ngủ gật, ho như quốc kêu mùa hè, thở khò khè như mèo hen."

Cậu ta nghĩ rằng bịa ra một triệu chứng ngộ nghĩnh như vậy đã có thể đặt được một lịch hẹn bác sĩ Trần vào chiều nay rồi. Nhưng không.

"Thế cậu đi gặp bác sĩ thú y đi! Tìm tôi làm gì? Tạm biệt."

Tút tút tút..

Nói rồi Trần Đình Trọng tắt máy thở phào nhẹ nhõm.

"Đồ điên!"

Bùi Tiến Dũng bên kia vẫn vô vọng gọi theo.

"Này, này, bác, bác..sĩ.."

Tắt máy rồi. Cái con người gì đâu mà kỳ quặc thế không biết. Thần kinh rõ ràng là có vấn đề mà cũng được ngồi làm bác sĩ ư. Nhưng nghĩ kỹ lại thì những kẻ thần kinh bất ổn, bị chập điện như thế thường là nhân tài a. Được rồi, lão tử đã tìm đúng chỗ. Nhất quyết phải gặp được bác sĩ Trần.

"Chào anh! Xin hỏi chúng tôi có thể giúp được gì cho anh không."

Nhân viên lễ tân nét mặt có chút mệt mỏi kèm theo không nhiệt tình cho lắm trong giao tiếp với Bùi Tiến Dũng.

Cũng phải thôi, cả ngày nay đều bị bệnh nhân mắng vốn đến đau cả đầu, nhất là tên Bác sĩ Trần Đình Trọng kia hôm nay tự dưng lên cơn kén cá chọn bệnh. Phản ánh đã lên tới tai Viện trưởng, ông ta không chừng đang chuẩn bị xuống gặp trực tiếp cậu ta.

Bình thường Bác sĩ Trần là một người tài ba, từ lúc làm việc ở đây đến nay khách hàng đều hài lòng và ưng ý tâm tính của cậu. Hôm nay là lần đầu tiên đột nhiên dở chứng lạ lùng, không chịu khám bệnh cho một số trường hợp.

"Tôi muốn gặp Bác sĩ Trần! Trần Đình Trọng!"

Tiến Dũng mặt căng như cách cậu ta ra lệnh tiểu đội viên trong quân trại. Ánh mắt có chút lạnh lùng cương quyết. Khiến người ta phải khiếp sợ lẩy bẩy.

"Bác.. bác sĩ Trần hôm nay..."

Nữ nhân viên lễ tân bị sát khí lan toả ra từ vị Thiếu tá quân đội làm cho nói năng không trôi chảy nữa. Bây giờ mà tra khảo thêm ngày tháng năm sinh chắc cậu ta nuốt chửng cô vào bụng mất.

"Hì.. Um.. Soái ca đẹp trai, không biết anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi. Nhìn anh rất giống một diễn viên điện.."

"Tôi con mẹ nó là tuổi Hợi mệnh Thổ đây! Tôi muốn gặp Bác sĩ Trần! Đừng dài vòng hỏi lãng đi chỗ khác. Có phải các người bị điên rồi không, đây đâu phải viện tâm thần mà từ lễ tân cho đến Bác sĩ đều bị có vấn đề vậy."

Cô ta tay chân đều mềm nhũn, bối rối lên đến tột đỉnh.

"Nhưng, nhưng quan trọng là.."

Cậu càng nghe cô ả ấp úng lề mề, càng nhanh chóng muốn diện kiến xem thật sự là thần y phương nào tái thế. Gặp Hoa Đà còn đơn giản hơn.

"Quan trọng, quan trọng. Quan trọng là cái rắm gì. Quan trọng là tôi muốn gặp Đình Trọng! Ngay bây giờ! Hôm nay! Cấp bách!"

Bùi Tiến Dũng đang cọc cằn với nữ tiếp tân thì Viện trưởng Bệnh viện đến nơi.

"Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại để bệnh nhân nổi cáu!"

Viện trưởng Lưu dò hỏi nhân viên trước. Xong lại nhìn sang bóng lưng to lớn đang đứng hướng vào quầy. Nghe tiếng Viện trưởng Lưu, Tiến Dũng xoay lưng lại nhìn ông.

"Viện trưởng. Là vị này muốn gặp Bác sĩ Trần a."

Viện trưởng Lưu vừa gặp Tiến Dũng. Liền ra điệu bộ vắt óc suy nghĩ, mặt thất kinh như diện kiến thân nhân lâu năm.

"Bùi.. Bùi.."

"Là Bùi Tiến Dũng ạ!"

Viện trưởng Lưu hai mắt sáng rực khi được xác nhận đúng là người mình đang cố nhớ đến.

"Đúng rồi! Đúng rồi! Ây cha! Mới đây mà cao lớn thế này rồi. Mới đó mà đẹp trai oai phong giống hệt bố cháu hồi còn trẻ. Cặp mắt này, cái miệng này nữa, mười mấy năm trôi qua rồi cậu bé đen nhẻm năm xưa cũng không trắng lên chút nào ha! Ha ha ha!"

Bùi Tiến Dũng gãi đầu, nói vậy là người quen biết hết cả.

Ngày xưa ba Tiến Dũng và Viện trưởng Lưu là anh em kết nghĩa thân thiết. Hai người tác chiến cùng trung đoàn thời kỳ nội chiến giữa Đảng cộng sản và Quốc Dân Đảng, kế tiếp lại là đồng đội kháng chiến trong cuộc chiến với binh lính Nhật Bản. Viện trưởng Lưu đương thời là Bác sĩ phục vụ quân đội, đóng góp công lao đều ngang ngửa ba Tiến Dũng.
Hơn sáu mươi năm họ vẫn giữ liên lạc và qua lại. Viện trưởng Lưu sau này được điều về làm việc tại Bệnh Viện 301 Đại Học Bắc Kinh. Kể từ lúc ba mẹ cậu định cư hải ngoại không còn mấy khi liên lạc.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, hỏi thăm gia đình Tiến Dũng. Viện trưởng Lưu hỏi.

"Cháu bị làm sao a. Để chú sắp xếp cho một Bác sĩ ngoại quốc thấy thế nào?"

Tiến Dũng lại càng đề cao Trần Đình Trọng. Cậu ta rốt cuộc là người thế nào mà muốn gặp cậu ta lại khó như vậy.

"Cháu chỉ muốn Bác sĩ Trần!"

Viện trưởng Lưu thấy thế đồng thuận. Dắt cậu ta đến chỗ Đình Trọng. Tiến Dũng thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình, được cả Viện trưởng hậu thuẫn lên tiếng nói một lời cậu ta không thể không gặp.

"Bác sĩ Trần cậu ta là một người hiền lành, tốt bụng a, đảm bảo cậu sẽ hài lòng. Chắc do dạo này cậu ta sắp phải ở lại trực cả đêm, thay chỗ bác sĩ Lương về quê chăm sóc mẹ bệnh. Nên tâm lý có chút bất thường, căng thẳng."

Viện trưởng Lưu nói đỡ giúp Đình Trọng một tiếng về sự việc xảy ra hôm nay. Đúng là bình thường cậu ta tay nghề lẫn tâm đức đều tốt.

"Đình Trọng, Viện trưởng Lưu đang đến tìm cậu. Còn dắt theo một người, nghe nói là người quen. Cậu không thể không khám a!"

Trần Đình Trọng ngồi đung đưa kẹp điện thoại nghe.

"Người quen của Viện trưởng a? Được thôi, không thành vấn đề!"

Đầu dây bên kia tiếp lời.

"Nhưng vấn đề là hắn ta cực kỳ ngạo mạng a. Vừa rồi ở đây còn làm ầm chỗ này lên. Nói là tôi con mẹ nó chính là người tuổi Hợi mệnh Thổ hôm nay muốn gặp bác sĩ Trần bằng được! Chết tiệt là một tên phách lối không xem ai ra gì!"

Trần Đình Trọng vừa nghe qua còn cảm thấy phát hoả nơi tâm can. Phải bật ngồi dậy ngay ngắn kẻo sợ lại bị sốc đến té ngửa ra sau mà chết mất.
Thật sự là sôi máu đến nóng ửng cả tai mà.

"Láo thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top