Chương 4: Tôi Thật Đáng Thương

Tiến Dũng ôm lòng bực dọc, tâm tình thật sự không được tốt muốn đi ra ngoài tản bộ khuây khoả đề từ từ tìm cách đối phó Nghiêm Di.
Nhớ lại chuyện khi nãy ở quán rượu vẫn còn thấy tức, ngồi yên một chỗ cũng bị mấy người này chọc cho lão tử phát điên.

Năm hạn tháng xui gì toàn gặp những kẻ ngớ ngẩn dở hơi, ở trong doanh trại dù có ngột ngạt nhưng ít ra không có ai dám chọc cho ngài Thiếu tá đây lên cơn lôi đình.

Ở chung môi trường với cái đám thanh niên thô kệch kia, đếm sơ qua cũng có trên năm sáu loại người.

Đàn ông con trai, nhập ngũ được năm đầu thì bị bạn gái cắm cho cặp sừng, nhớ lúc chia tay vẫn còn ôm nhau khóc lóc, thề non hẹn biển em sẽ đợi anh về đủ thứ.
Cuối cùng thì sao? Nhập ngũ xong, đàn ông đều cao lên vài tất. Gặp nhiều cảnh tượng quen thuộc như thế, đến mức mỗi khi thấy lớp thanh niên nào mới vào quân đội đã vội đi nghe lời hẹn ước của bạn gái mà trông ngóng, chỉ biết bĩu môi cười thầm trong lòng rằng "Một đám người ấu trĩ!"

Vẫn chưa ấu trĩ bằng có một tên người Giang Nam nhập ngũ được gần tròn một năm, suốt ngày ở trong doanh trại tích cực tập luyện. Bạn gái xinh đẹp dễ nhìn, mấy tháng đầu tiên lâu lâu có lên thăm đều đặn. Sang giữa năm thì tần suất thưa dần, một hôm cuối năm đùng cái cô ả báo cho anh chàng tin vui rằng mình có thai được ba tháng và là của anh.

Anh ta liền vui mừng chạy đi thông báo cho anh em trong tiểu đội tin vui sắp được lên chức làm bố. Đợi đến lúc hết thời hạn nghĩa vụ được ra quân thì chắc chắn con cũng lớn rồi. Mừng vui khôn xiết, vừa được vợ vừa được con.

Bản thân thấy rõ ràng lúc đấy anh chàng như một con trâu với hai cặp sừng vừa to vừa dài trên đầu chạy khắp nơi không hơn không kém. Nhập ngũ một năm, bạn gái có bầu ba tháng. Chuyện thật như đùa. Chỉ muốn bổ cái đầu ngu si của gã ra xem bên trong thật sự là chứa đậu hũ hay đất sét rồi khâu lại thôi.

Thật sự thì nói xấu chuyện của người ta nhiều cũng không tốt, kẻo sau này chính mình lại là người nhận hậu quả bị cắm sừng tương tự thì chẳng biết nên khóc hay nên cười.
Nên bỏ qua kể đến loại người thứ hai vậy.

Chính là kiểu lưu manh, côn đồ điển hình. Ở ngoài xã hội không giúp ít gì, ngoài suốt ngày đi phá làng phá xóm làm mất mặt ba mẹ.

Vào quân đội thời gian đầu thì lười nhát, chăn gối ngủ dậy cũng gấp qua loa cho có lệ, vác cả cái bản tính xấu xa vào trong này.
Không tròn một tháng liền thay đổi chóng mặt. Có muốn hổ báo cũng liền bị uốn nắn, hoá thành mèo con.
Loại này vẫn còn dễ thích nghi vì lăn lộn cọ xát bạo lực quen rồi, khổ cực trong quân đội đều chịu được tốt.

Trái ngược với loại thứ hai trên, chính là mẫu con trai thiếu gia nhà công tử bột, từ nhỏ đến lớn không quen động tay động chân làm gì, gặp cái gì cũng không biết làm, cây tre, cây trúc, cây nứa khác nhau thế nào không biết. Giao cho đóng một cái đinh cũng run rẩy, sợ đập trúng tay chảy máu, vừa đóng vừa sợ làm đau cây đinh.
Kêu đi bắt gà thì sợ bị gà mổ, chơi trò rượt đuổi với gà cả buổi, nếu trông đợi đến lúc được ăn thì cả đội đều chết đói.
Loại này, vào quân ngũ xong trở về liền mạnh mẽ tháo vát, da trắng chân tay lều khều liền biến thành đàn ông cứng cáp, cộng thêm mấy anh công tử vốn đẹp trai sẵn thì chỉ có thể khiến nữ nhân mê đổ như điếu.

Nói đi nói lại dù là loại nào thì bọn họ vẫn có nhược điểm. Đến giờ phút này tự thấy bản thân chính là hình mẫu đàn ông tuyệt vời nhất. Vừa đẹp trai, vừa có tiền, có quyền, nhân cách cũng tốt, cái gì cũng biết làm. Hoàn hảo đến mức không cô gái nào có đủ sức mạnh để mà hấp dẫn được trái tim này.

Trong lúc chỉ có một mình đi dạo trên đường, đầu óc hơi trống rỗng nên cứ cho là ảo tưởng hay tự luyến cũng được đi. Đánh giá cao bản thân đâu phải chuyện gì đáng xấu hổ chứ.

Bùi Tiến Dũng đi bộ một vòng xong lại quay về chỗ đỗ xe ban đầu. Đúng lúc điện thoại để bên trong có cuộc gọi đến, cậu mở cửa ra lấy thì thấy trên màn hình là số điện thoại quen thuộc của ba cậu gọi về từ nước ngoài.

Một câu hỏi Nghiêm Di, hai câu vẫn là Nghiêm Di. Mình còn không biết thằng chết tiệt đó bây giờ đang ở đâu nữa.

Nghiêm Di sau khi trở về từ chỗ Bác sĩ Trần liền ghé nhà sửa soạn một bộ quần áo, dạo này thời tiết còn dễ chịu, tranh thủ mặc mấy bộ đồ mới mua hồi đầu năm trước khi nó trở nên lỗi thời. Tâm trạng phấn khởi tiếp tục đến nhà tìm Trương Diên.

Hai người khó khăn lắm mới gài bẫy được Bác sĩ Trần cùng đi ăn tối. Người ta nói muốn bắt đầu một mối quan hệ thì trước tiên phải mời được người đó đi ăn tối thân mật đã.

Tối xuống, đường phố bắt đầu nổi lên những ánh đèn màu rực rỡ hoa lệ. Biển quảng cáo ne-on của những quán ăn, nhà hàng dọc con đường Trường An liên tục đổi màu hút mắt.

Con đường này nằm trên trục chính đông - tây của thành phố Bắc Kinh, dài hơn 8km với nhiều loại hình dịch vụ đa dạng phục vụ du khách.

Trương Diên gợi ý một nhà hàng món ăn Mông Cổ lạ miệng vừa mới khai trương hồi giữa năm.
Hai người tới ngồi chờ gọi món trước, Nghiêm Di dặn phục vụ cho hai chai bia Thanh Đảo, liền bị Trương Diên phản đối.

"Khoan đã! Bia Thanh Đảo uống đến bụng tôi to ra như bà bầu vẫn chưa say. Rượu Mao Đài đi! Ăn món Mông Cổ thì phải nhấp rượu ngon xứ Mao Đài!"

Phục vụ bàn nghe xong liền lật đật chạy đi. Một chai rượu Mao Đài được đem ra. Đây là rượu chưng cất từ cao lương lên men. Rượu này đặc trưng là trong vắt, không màu, có mùi thơm đặc trưng và độ cồn cao.

Mao Đài là tên gọi của một thị trấn gần Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, nơi có truyền thống sản xuất loại rượu này và sau này trở thành tên gọi của rượu.

"Trương Diên. Tôi nói, cô là con sâu rượu không sai. Đồ ăn chưa mang ra đã uống rượu trước, không sợ bao tử cô bị thủng chết à?"

Trương Diên rót thêm một ly để trước mặt Nghiêm Di.

"Uống đi! Cậu không nghe Nam vô tửu như kỳ vô phong à? Đàn ông không uống rượu thì thiếu sắc khí, linh lợi. Nhìn cậu đúng là thiếu sắc khí!"

Hai phần ba chai Mao Đài liền bị bốc hơi trong chớp mắt. Gò má Nghiêm Di bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng, xưa nay cậu ta vốn mang tiếng là tửu lượng kém

"Diên Diên! Cô nhìn tôi bây giờ có sắc khí chưa!"

"Cũng có một chút, nhưng vẫn phải uống a!"

Hai người chén chú chén anh được một lúc thì Bác sĩ Trần soái ca mới đến nơi. Tóc tai vẫn còn ướt nhem như chỉ vừa kịp tắm xong chưa sấy khô tóc, Nghiêm Di lạng choạng lôi tay cậu ta vào bàn ngồi bên cạnh.

"Bác sĩ Trần, tôi tưởng anh không đến rồi! Ngồi vào đây!"

Bộ dạng của Nghiêm Di lúc này chính là chưa đánh đã bại, uống vào một ít rượu đã liền mất kiểm soát.

Trần Đình Trọng ngại ngùng giải thích.

"Xin lỗi vì đến hơi muộn! Hôm nay lúc tôi chuẩn bị về thì lại có một lão bà đến kiểm tra huyết áp a. Lẽ ra hết giờ rồi nhưng thấy người cao tuổi lặn lội đi một mình nên tôi đành nán lại.."

"Bác sĩ Trầnnnnn.. Anh thật là vừa đẹp trai vừa tốt bụng! Không sao, chúng tôi chỉ mới ngồi một chút thôi.. hức.."

Nghiêm Di dựa vào người Đình Trọng, hối thúc phục vụ đem món ăn.

"Mới một chút mà đã say rồi! Tôi còn tưởng hai người uống được nhiều chứ!"

Phục vụ đến nơi đem đồ ăn bày trí lên bàn. Trương Diên mặt có chút hồng hào, vẫn còn tỉnh táo hơn Nghiêm Di. Tửu lượng của cô phải tính bằng năm sáu tên thanh niên như hắn ta thì mới hạ gục.

"Bác sĩ Trần, đây là món cừu nướng lá trà xanh Mông Cổ, hương vị thơm nồng, trang trí độc đáo giống một túp lều du mục, cảm giác thú vị như được du ngoạn trên chính vùng thảo nguyên Mông Cổ a! Mời anh!"

Nghiêm Di đưa tay lấy một trong ba que thịt được trang trí chụm vào nhau. Dưới dĩa là lớp lá trà xanh, xiên thịt nướng bao gồm thịt cừu cùng các loại rau củ xen kẽ nhau.

"Ăn đi, cô hôm nay định làm người nhận xét món ăn giống trên mạng à! Cái gì mà túp lều a, chỉ là ba xâu thịt!"

Nghiêm Di bóc một viên thịt khỏi xiên que, chấm nước sốt chua ngọt dâng lên miệng Trần Đình Trọng.

"Để tôi đút cho Bác sĩ Trần ăn a!"

Đình Trọng cảm thấy bối rối khi bị tên say Bùi Nghiêm Di cứ quấn lấy mình, có chút biểu hiện quá lố nơi đông người. Cậu liên tục ngồi nhích sang một bên, Nghiêm Di vẫn nhích theo cậu tới cùng.

"À! Thật ra thì lâu rồi tôi mới đi ra ngoài. Tuần sau có lẽ phải trực đêm ở bệnh viện nữa, bác sĩ Lương nghỉ phép về quê, thật sự là bận rộn a!"

Cậu cố tìm chủ đề nói để không khí đỡ căng thẳng. Trương Diên mời cậu một ly.

"Bác sĩ Trần! Một ly không?"

Trần Đình Trọng nhanh chóng gãi đầu khước từ.

"Thật ngại quá, tôi sợ say lắm. Uống rượu cũng không tốt cho sức khoẻ nên tôi không có thói quen uống rượu!"

Nghiêm Di đưa tay qua phía ly rượu của Trần Đình Trọng. Một hơi uống hết.

"Đúng rồi.. hức.. Trương.. Diên... Người ta là.. bác... bác... sĩ a.... mấy thứ... này... không uống được.. ực... đâu!"

Hắn ta nấc thành tiếng ngắt quãng kéo dài. Một chai lại thêm một chai, Trần Đình Trọng vẫn kiên nhẫn ngồi nhìn hai người bọn họ uống rượu. Món ăn trên bàn hết rồi lại gọi món khác, Đình Trọng liên tục sốt ruột nhìn đồng hồ.

"Cũng trễ rồi! Hai người về chưa để tôi đi theo đưa hai người về!"

Trương Diên thần sắc không tệ, cũng chỉ mới ngà ngà say. Xem ra thấy vẫn còn sớm so với giờ của cô.

"Nghiêm Di chết tiệt! Mới vậy đã say nằm gục ở bàn rồi! Bác sĩ Trần, làm phiền anh đưa Tiểu Di về thôi là được rồi. Tôi còn có hẹn với bạn a!"

Trần Đình Trọng nhìn tên kia say khướt mềm, mặt ái ngại ra rõ.

"Cũng.. cũng được a! Dù gì cũng không xa lắm!"

Trương Diên phụ Đình Trọng kè tên vô dụng Nghiêm Di ra xe. Móc chìa khoá xe của hắn để mình tự lái đi.
Trong lúc Trần Đình Trọng đi vòng qua phía bên kia, Trương Diên tán vào mặt Nghiêm Di mấy cái.

"Này, này! Đang diễn hay say thật đây Tiểu Di!"

Hắn ta vẫn không đáp lại lời cô ả. Trương Diên bắt đầu sôi tiết trong lòng. Tên vô dụng say như chết, việc tốt đều bị cậu ta phá hỏng.

Đình Trọng lên xe bật đèn, hạ độ nâng ghế của Nghiêm Di xuống một chút cho cậu ta dễ nằm ở tư thế thoải mái.

"Anh biết địa chỉ nhà cậu ấy chưa?"

Trương Diên đứng phía bên kia hỏi vọng.

"Biết rồi! Trong hồ sơ bệnh án của cậu ta có ghi mà! Thôi, tôi đi đây. Cô lái xe cẩn thận nhé!"

Trương Diên nói trước khi đóng cửa lại.

"Anh cũng vậy. Lái xe cẩn thận! Bye!"

Chào tạm biệt nhau xong, Trần Đình Trọng lái xe trên đường đưa Nghiêm Di về nhà. Được một đoạn hắn ói mửa ra xe, may mà Đình Trọng đã đề phòng trước cho cậu ta nằm, có ói cũng ói xuống sàn sau.

Cậu bật cửa kính xuống cho gió lùa vào. Mùi hôi nồng nặc suýt làm cậu cũng mửa theo. Thân là bác sĩ, sợ nhất là gặp cảnh tượng kinh khủng này, có điều cũng quen.

Nghiêm Di thấy man mát gió lùa liền bật dậy ngâm thơ.

"Đêm ba mươi, nhấm nháp Mao Đài ngắm mai đào nở. Sáng mùng một, lai rai Bàu Đá, ngậm đá bào chơi. Ha ha ha!"

Trần Đình Trọng nhìn bộ dạng cậu ta say xỉn ngồi dựa vào cửa kính nghêu ngao, vừa buồn cười, vừa muốn bịt miệng cậu ta lại.
Sắc mặt Nghiêm Di vừa cười ha hả lại lập tức chuyển xám, đúng là người say tâm trạng thay đổi nhanh như trở bàn tay.

"Tôi thật sự là một kẻ đáng thương a, hicc, ba mẹ không thương tôi, anh trai không thương tôi, bọn họ thật là một đám nhẫn tâm, híc!"

Trần Đình Trọng nghe xong liền lặng thinh. Tiếng sụt sùi bắt đầu một rõ.

"Tôi thích nam, tôi đâu có làm gì sai trái đâu. Tại sao anh ta luôn đối xử với tôi như vậy. Tôi không muốn nhập ngũ a, tôi muốn học nghệ thuật, tôi muốn được sống với điều mà tôi mơ ước thôi. Huhu, Bùi Tiến Dũng, anh là một anh trai xấu xa a, hicc"

"Tôi bị anh ta đánh cũng không đau bằng sự chán bỏ tôi trong lòng anh ta, ba mẹ nữa, không ai chịu hiểu cho tôi hết! Họ chỉ biết bắt người khác chiều theo ý họ thôi, ích kỷ! "

Quãng đường còn lại chìm trong sự im lặng. Trần Đình Trọng lái xe tới đúng địa chỉ nhà Nghiêm Di.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top