Chương 37: Biên Phòng Bị Tấn Công
Ngày phân công cuối cùng. Bùi Tiến Dũng và Tiểu đoàn trưởng Huy Hùng được chỉ định túc trực vị trí chốt biên phòng.
Bùi Tiến Dũng cả đêm không ngủ được. Hắn lén xuống nhà bếp, lục đục nấu nướng đến tận tờ mờ sáng. Sau đó cho tất cả thành phẩm vào một chiếc cà mên nhựa năm tầng. Một tầng đựng cháo gừng cho cậu đổi khẩu vị ăn tạm buổi sáng. Bốn tầng còn lại, lần lượt đựng trứng muối, tôm khô, củ cải muối, thịt ba chỉ kho tiêu để cậu tự ăn mấy buổi tiếp theo.
Do bị quản túc nghiêm ngặt hơn bình thường, hai người không thể ngủ cùng một chỗ. Trần Đình Trọng bệnh vặt suốt mấy ngày liên tiếp, tinh thần vô cùng uể oải. Cậu vừa về phòng đặt lưng xuống giường đã ngủ lì bì nên chuyện này không lấy làm to tác. Dù ở đâu thì cũng chỉ để ngủ. Cậu còn lo rằng ngủ chung với Tiến Dũng sẽ vô tình lây bệnh cho anh. Nhưng thực tế thì trái lại. Không có cậu ngủ bên cạnh, người nào đó cũng bắt đầu đổ bệnh theo.
Cộc cộc!!
Bùi Tiến Dũng đứng trước phòng cậu gõ cửa. Vẫn là nề nếp quen thuộc hàng ngày, trên tay cầm cà mên nghiêm trang đợi.
Trần Đình Trọng lề mề mất năm phút di chuyển từ giường ra cửa. Cậu dụi dụi mắt, gương mặt say ngủ chưa tỉnh ngáo ngơ nhìn đối phương. Tâm can hắn bây giờ chỉ bị một ý nghĩ duy nhất chi phối. Là được đè cậu xuống, bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cậu. Được hôn lên mặt, lên mũi, lên đôi môi cong vênh đang động đậy như có ý khiêu khích người nhìn kia của cậu.
Còn nhiều hơn thế nữa, nhưng chung quy cũng chỉ dừng lại ở một từ muốn. Hắn siết chặt đôi bàn tay mình cho đỡ lạnh. Kiềm chế mọi dục vọng bên trong xuống. Cậu ấy đang bệnh.
"Ăn xong nhớ uống thuốc. Nghỉ ngơi đầy đủ! Anh phải đi rồi!"
Trần Đình Trọng cúi nhìn thấy thứ hắn đang cầm trên tay. Một cái cà mên cơm bằng nhựa màu xanh nước biển, còn in hình chú mèo máy mà cậu thích nữa.
Tiến Dũng đưa nó cho cậu. Hai người đứng đối diện nhìn nhau ngỡ có chút ngượng ngùng, bâng khuâng khó tả. Không gian có phần tĩnh mịch, ánh đèn hiu hắt treo lơ lửng trên nhánh cây khô trước ký túc xá tô đậm thêm khung cảnh ảm đạm.
Mọi người thức dậy chuẩn bị ra xe lên đường. Tiếng Phó tư lệnh càng phi thường lớn, ông đứng hét cho đám hạ sĩ quan chậm chạp một trận.
"Em biết rồi! Mà hình như anh không được đi Bắc Kinh thì phải. Sao làm mặt nghiêm trọng doạ em vậy? Chúng ta chỉ cách nhau hai cây số thôi, tối em lên đó với anh được không a?"
Bùi Tiến Dũng nhếch miệng cố cười gượng một cái. Có làm mặt nghiêm trọng doạ cậu thật sao?
"Không được! Ng...."
Hắn đang nói nửa chừng thì khựng lại. Có cần thiết phải nói là ở đó tình hình hiện tại rất nguy hiểm không đây? Không được! Nếu nói như vậy càng doạ cậu lo lắng thêm.
"Sao vậy? Anh giấu em chuyện gì hả?"
Trần Đình Trọng nắm hay cánh tay buông xuôi của hắn lay lay.
"Không phải! Mà tại ở đó nhiều muỗi, có rắn, rết, nhiều khi có thú hoang nữa. Em lên làm gì. Bọn anh có súng tự vệ. Em có gì?"
"Em cũng có súng này! Súng này dùng cũng được a!"
"Hừm! Súng này của em bắn không qua khỏi bụng bản thân nữa đòi bắn ai!"
Bùi Tiến Dũng vuốt vuốt tóc cậu. Mục đích là gián tiếp muốn sờ thử xem trán cậu đã bớt nóng hơn chưa.
"Ngoan! Nhanh chóng khỏi bệnh! Anh bảo vệ tổ quốc cũng như bảo vệ em mà! Làm xong nhiệm vụ lão công dắt em đi nội thành chơi. Được không?"
"Hứa rồi! Được! Em sẽ đợi anh!"
Trần Đình Trọng cười tinh nghịch giơ ngón tay mang nhẫn lên móc ngoéo.
Sâu thẳm trong lòng cậu muốn nhắc nhở anh một điều rằng. Dù thế nào anh cũng phải nhớ lời hứa quan trọng nhất mà chúng ta đã kết giao. Là một năm sau anh sẽ cùng em kết hôn rồi. Nên nhất định anh phải bình an trở về.
Cậu không nói, không truy cứu, không phải cậu không biết gì. Vẫn là hai người liên tiếp giả vờ gạt nhau. Không ai muốn ai phải vì mình lo lắng bất cứ chuyện gì.
Bùi Tiến Dũng run run đưa ngón tay cứng đờ ra móc ngoéo với cậu. Đình Trọng nhanh nhẹn kéo cổ hắn tới hôn lệch một cái lên mặt trái, làm mặt hắn nóng bừng.
"Anh hôn lại em đi!"
Hắn nâng cằm cậu hắt cao lên mà bá đạo hôn một phát trúng miệng. Chưa bao giờ mà hôn nhau thôi cũng khó khăn, lén lút như vậy. Tất cả cũng tại sự xuất hiện của Phó tư lệnh hà khắc kia. Xong đợt diễu binh này thì ông ta cũng quay về Tổng quân khu rồi, không quản hai người mãi được. Nên xem như một điều nhịn chín điều lành vậy.
"Anh đi đây!
Sáng sớm bốn giờ, một đoàn gần chục xe theo Phó tư lệnh Phác nối đuôi nhau rời đơn vị đến Bắc Kinh. Một đoàn khác theo Tiểu đoàn trưởng có mặt ở vị trí chốt biên phòng.
Quân lực ưu tú nhất đều tập trung cho màn diễu binh quan trọng. Còn nhóm tân binh được giữ lại hỗ trợ hai viên chỉ huy đi canh gác.
Hắn đã đi rồi. Xung quanh vừa náo nhiệt được một lúc lại rơi vào tĩnh mịch để một người bơ vơ.
Trần Đình Trọng tay khư khư cầm cà mên nhựa trong tay. Cậu tìm một chỗ ngồi thẫn thờ cho đến tận sáng.
Tiêu Chiến lúc này còn mặc nguyên bộ đồ ngủ vừa trong ổ chăn chui ra. Khi không đeo kính càng để lộ cặp mắt hốc hác thiếu sắc khí. Hắn định khởi động chạy thể dục một vòng, chợt trong tầm nhìn thấy đằng xa xa có phần mờ mịt nhân ảnh một người nào đó đang ngồi ủ rũ liền tới gần xem xét.
Hắn dụi mắt mấy cái, nhận ra Trần Đình Trọng liền ở phía sau vỗ vai cậu một cú tỉnh hồn.
"Tên tiểu tử này! Đầu óc để đâu mà không hay có người tới hả? Tôi chạy muốn rung chuyển trời đất, mà cậu không nghe à?"
Trần Đình Trọng miễn cưỡng nhìn hắn. Lỗ tai tôi bị ù hay thật sự mất hồn rồi a. Đúng là không nghe Tiêu sư phụ đến thật.
"Tiêu Chiến a! Tình hình biên phòng dạo này thế nào cậu có biết không?"
Hắn phủi phủi cát đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người ngồi cản đường cản lối giữa bậc tam cấp hành lang ký túc xá. Hắn biết Trần Đình Trọng hỏi câu này là đang nghĩ gì trong đầu. Tâm lý lo lắng bình thường khi nhìn người mình yêu ra chốn hiểm nguy thôi mà. Người ta nói mắt không thấy, tai không nghe thì tâm không loạn. Yêu quân nhân cũng là một loại đánh cược. Nhưng người khác ở xa thì không hay không biết nên không bao giờ cảm thấy lo. Bất quá cậu là đồng đội, cùng chung đơn vị với Tiến Dũng nên hoàn cảnh khác đi. Chuyện ra chiến tuyến này quả thật cũng là bình thường.
"Cậu muốn nghe sự thật hay nghe lời tôi bịa?"
Trần Đình Trọng sợ mình không đủ can đảm để nghe sự thật trước. Nên cũng muốn trấn an tinh thần bằng cách để Tiêu Chiến nói theo một hướng lạc quan xem sao.
"Bịa thử tôi nghe?"
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ, nếu lượt hết tình huống tiêu cực có thể xảy ra thì một ngày của quân nhân ở chiến tuyến có thể gọi là nhàn hạ.
"Uống rượu cả đêm này, hoặc rãnh quá thì ngồi đập muỗi. Thanh niên nào lành mạnh thì ngắm trời ngắm đất, ngắm cây ngắm cỏ. Tuy có tẻ nhạt một chút nhưng biết làm sao được, nhiệm vụ mà!"
"Chắc buồn lắm!"
Trần Đình Trọng giọng lí nhí nói trong cuống họng. Anh ta và tên tiểu đoàn trưởng không hợp nhau. Mặc dù người kia cứ giống một tên biến thái tiếp cận, nhưng Bùi Tiến Dũng của cậu căn bản đã tránh mặt hắn hết khả năng có thể rồi. Ngoài ra, không còn ai ngang hàng ngang vế đủ can đảm ngồi nói chuyện phiếm với Tiến Dũng nữa.
"Còn sự thật. Cậu có muốn nghe không?"
Trần Đình Trọng do dự hồi lâu. Cuối cùng cậu lắc đầu.
"Không! Nhưng tôi tin là chắc không có gì đâu. Chúng ta hiện tại đang sống ở thời bình không phải sao a."
Tiêu Chiến nhếch miệng cười trước sự ngây ngô đến đáng thương của cậu. Thời bình cũng đúng. Nhưng có lẽ cậu đang nói Bắc Kinh hay một số thành phố thịnh vượng khác. Đã gọi là chiến tuyến thì làm gì có hai chữ hoà bình hả? Để đánh đổi sự bình yên, cũng không ít binh sĩ vì bảo vệ vùng biên giới quốc gia mà hy sinh. Hắn biết cậu tự dối lòng để trấn an bản thân, cũng không muốn dùng thực tại khắc nghiệt để thức tỉnh cậu làm gì.
"Ừm! Cũng tốt! Nhưng nếu cậu thật sự muốn biết thì ở trước phòng họp đơn vị có bảng tin đó. Cứ đến mà xem!"
Hai ngày liên tiếp trôi qua trong im ắng. Đơn vị chỉ còn lại hai sĩ quan trông coi cùng một trung đội. Không có huấn luyện, không có tiếng hô hào khí thế quen thuộc. Cậu thỉnh thoảng liếc mắt nhìn xuống mảnh sân rụng đầy lá xơ xác.
Nắng nóng liên tiếp. Cậu cũng thấy thương hắn.
Quân số đã ít mà binh sĩ lại hay bệnh vào thời điểm nhạy cảm này. Cứ một người tới đứng lấp ló trước cửa phòng, tim cậu như muốn vỡ ra. Cho đến khi người đó nói chỉ đến xin thuốc đau đầu hay giảm đau gì đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu không muốn nghe bất cứ tin tức nào được gửi về từ biên phòng cả. Bởi căn bản, tất cả đều không phải tin tốt lành gì cho cam.
Ngày thứ ba trời mưa. Hạt mưa tí tách, biên độ nhỏ kéo dài rơi liên tiếp từ sáng đến chiều. Bầu trời một màu âm u, những cụm mây lớn xám xịt không tài nào tiêu tán. Càng khiến cơn mưa dai dẵn đến tận trời tối không dứt.
Lực lượng phòng vệ đội mưa cả ngày quần áo ướt sủng, nước thấm vào vải càng khiến quân phục trên người nặng gấp ba, gấp bốn lần bình thường. Thể lực một số binh sĩ có phần suy yếu rõ rệt.
Bùi Tiến Dũng rời căn cứ xách đèn đi một vòng khảo sát. Bên kia hàng rào thép cao gần sáu mét kiên cố này, là khu vực biên giới Mông Cổ hoang vu, với địa hình phức tạp liên thông ra nhiều thành phố. Điều kiện vô cùng thuận lợi cho nhiều thế lực đang âm mưu ẩn nấp, lợi dụng tình hình phòng thủ lỏng lẻo như hiện tại mà tấn công vượt đồn biên phòng phía quân khu Thẩm Dương bất cứ lúc nào.
"Các cậu vào ăn cơm đi!"
Hắn nhỏ giọng ra lệnh cho một nhóm binh sĩ. Nhìn ai cũng giữ nguyên một sắc mặt kiên định, ở trong mưa dầm dề vất vả tăng cường canh gác do không đủ quân số thay phiên. Không còn cách nào khác, đích thân thiếu tá phải ra đứng gác thay cho đồng đội được ăn uống một chút.
Nhóm người này vừa rời đi, chưa đầy năm phút sau đã có một tên hạ sĩ quan chạy thụt mạng quay trở lại báo cáo.
"Chỉ huy! Tiểu đoàn trưởng vừa phát tín hiệu trạm căn cứ số 2 đang bị tấn công kịch liệt bởi một nhóm buôn lậu bạch phiến!!! Gọi viện trợ khẩn cấp!!"
Hắn nhận được yêu cầu viện trợ. Lập tức có mặt ở căn cứ chính chuẩn bị phân bổ nhiệm vụ hành động. Tình thế gấp rút không thể chậm trễ dù là một phút. Phần tử bạo động buôn lậu bạch phiến có tàng trữ trong người vũ khí nóng, súng ống, thậm chí lựu mìn trái phá hòng xoá sổ hàng rào bảo vệ biên phòng, trót lọt vận chuyển hàng quốc cấm qua biên giới.
Không khí se se lạnh đang độ chuyển thành ấm dần bởi thân nhiệt của hai mươi nam quân nhân cùng lan toả một chỗ. Tiếng quân phục nặng trịch đan xen kêu xột xoạt do cử động đi lại của viên thiếu tá.
Bùi Tiến Dũng vẽ vội lên bảng sơ đồ hai nhóm tên.
"Đội số 1! Mười lăm người này chuẩn bị võ trang đầy đủ. Trong vòng hai phút sau phải lập tức có mặt ở trạm căn cứ số 2 hỗ trợ! Nghe rõ làm theo!"
"Báo cáo chỉ huy! Nghe rõ nhận lệnh!"
"Đội số 2! Những người còn lại ở yên đây. Đề phòng phần tử bạo động kia chuyển hướng đến tấn công chốt chúng ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top