Chương 36: Phó Tư Lệnh Phác Đến Rồi!

Do cận kề ngày diễn ra diễu binh khai mạc Thế Vận Hội. Vị Phó Tư lệnh từ Bộ Tư lệnh Đại quân khu Thẩm Dương đích thân đến kiểm tra tình hình nội vụ, đời sống cũng như tiến độ tập luyện của binh sĩ đã đến đâu rồi.

Tin này không khỏi làm cho tinh thần một số sĩ quan căng thẳng. Phó tư lệnh Phác Hằng, cơn ác mộng trở về thật rồi. Dù chỉ là một chuyến khảo sát ngắn ngày vẫn có khả năng trù dập cho các binh sĩ một trận khóc thét. Nội vụ thời gian này càng vô cùng lộn xộn, không ai kịp trở tay đối phó. Lại đúng lúc có người đến chấn chỉnh. Không biết nên đáng mừng, trưng diện bộ mặt hân hoan mà chào đón. Hay ủ rủ nặng nề, chuẩn bị nước mắt khóc thành một dòng sông sẵn đây.

Ai nấy cũng hỗn loạn thay đổi biểu tình cho thích hợp. Vừa cười tươi hớn hở như cúc vàng nở rộ tháng giêng. Người kia quay lưng, mặt đã méo xệch thống khổ như chân đạp phải bàn đinh.

Ông rảo bước một vòng bên ngoài dãy phòng họp, đánh giá sơ bộ chỗ này không cần xem xét gì nhiều. Vì là bộ mặt chính của đơn vị, nên chắc chắn chấp hành nề nếp quy củ nhất rồi. Muốn biết nhà tốt hay xấu, không đơn thuần chỉ xem phòng khách rồi đánh giá, mà phải chui vào ngóc vào ngách mới biết nhà có chuột hay có gián không?

Việc ông làm, trước tiên là tìm đến nơi ở của mấy tên tân binh điển hình, để mà giết gà doạ khỉ.

Người đàn ông mặc quân phục, đeo quân hàm cầu vai hai sao cấp trung tướng. Khu vực vùng trán đến đỉnh đầu trơn nhẵn do tóc rụng nhiều. Cặp lông mày nhợt nhạt, gần như không có, mắt kém tinh anh phải đeo kính. Rất khó để suy đoán được biểu tình thông qua cảm xúc khuôn mặt. Ngoại trừ đôi môi lúc nào cũng một dạng chìa xuống như bĩu. Làm người ta có cảm giác trung tướng ngày nào mở mắt ra cũng đã là một ngày khó ở, cho đến lúc ông leo lên giường đi ngủ cũng không thay đổi.

Binh sĩ giải tán trở về ký túc xá lúc mười giờ rưỡi. Trước cửa một số phòng là mền gối nằm la liệt trên dãy hành lang. Có linh cảm chẳng lành, phận ai nấy đi nhận dạng đồ của mình ôm vào lòng, hết quá nửa quân số đều không vượt qua màn kiểm tra nội vụ đột xuất, đang nhốn nháo như ngồi trên lửa than.

Phác Hằng từ căn phòng cuối cùng bước ra. Trên tay ôm thêm một mớ nữa đặt xuống đất. Thấy binh sĩ đã có mặt đầy đủ, ông rảo bước đi từ đầu này đến đầu kia quan sát biểu tình tối tăm của mấy tên nọ. Tiếng gót giày lộc cộc trên sàn như bổ vào đầu bọn họ mấy búa.

"Các đồng chí nghe rõ! Ai có đồ của mình trên tay, sắp xếp lại đúng tác phong nề nếp cho tôi. Sau đó vác võ trang chạy bộ từ cổng đơn vị đến chốt biên phòng thì vòng về. Lát nữa tôi kiểm tra, nếu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn thì phạt tiếp."

Thiếu tướng Phác, người có chức vị cao nên chỉ quen ăn to nói lớn. Ngữ khí phát ra vô cùng đanh thép khiến binh sĩ sợ đến tè ra quần. Cộng thêm khuôn mặt nghiêm nghị, nửa giây không lơ đãng càng dữ tợn doạ chết người đối diện. Cấp trên của bọn họ, tai to mặt lớn như tên tiểu đoàn trưởng cũng phải dè chừng mấy phần.

"Báo cáo, đã rõ!!!!"

Tất cả đồng thanh đứng nghiêm hô lớn. Số người may mắn được ăn cơm trưa hôm nay chỉ đếm được trên bàn tay. Nhìn đồng đội bị phạt cũng không khỏi xót ruột xót gan thay. Từ đơn vị đến chốt biên phòng là một quãng đường nói xa cũng không xa, gần cũng chẳng gần. Vấn đề là buổi trưa đang nắng như đổ lửa, phải vác võ trang nặng gần chục ký trên vai chạy bộ trong tình trạng đói run do mới huấn luyện xong. Có phải nhẫn tâm lắm không hả?

Trần Đình Trọng gặp cảm lạnh. Cậu đêm trước mặc áo giữ ấm, cẩn thận quấn khăn len ở cổ rồi vẫn không khỏi trúng phong hàn.

Người liên tục run rẩy, đang ngồi co ro ở góc phòng quân y quẹt nước mắt nước mũi chảy ngược chảy xuôi vô cùng khổ sở.

Ai bảo thích làm màu lãng mạn, cuối cùng hại thân đổ bệnh rồi. Bác sĩ cũng chỉ là người bình thường a. Phong hàn đâu biết phân biệt nghề nghiệp mà né bác sĩ ra cơ chứ. Cậu ngồi lầm bầm suốt buổi.

Tiêu sư phụ căn bản cũng đã chăm sóc đàn em hết mình. Hắn cho cậu uống kháng sinh, truyền dịch và tiêm thuốc. Tình hình vẫn chưa thấy tốt hơn. Hỏi cậu ta muốn ăn gì không, cậu cũng đều bảo cảm thấy vô vị không nuốt nổi. Hắn nhìn bộ dạng cậu ỉu xìu như sợi bún, không khỏi ngán ngẫm nói một câu bất lực.

"Không phải chứ bác sĩ Trần! Phong hàn thôi mà. Tôi nhìn cậu giống đang làm nũng người yêu thì có!"

Tiêu Chiến quay mặt bồi thêm một câu trong cuốn họng.

"Nhìn bọn yêu nhau chướng mắt thật đấy!" - Hắn bĩu môi nhìn qua khung cửa.

Bùi Tiến Dũng từ phía nhà ăn bên kia bước ra. Hắn biết cậu đang không khoẻ trong người, ăn uống không vừa miệng nên tự tay nấu cháo tang bạch bì cam thảo, có công dụng giải phong hàn rất tốt mang đến cho cậu. Bộ dạng chầm chậm nhích từng nhích, mắt tập trung nhìn vào tô cháo trên khay đang rung rinh, vì sợ đánh đổ ra ngoài mà không dám đi nhanh.

Được quá nửa đoạn sân tập, Phó tư lệnh Phác Hằng như một bóng ma xuất hiện bên cạnh, ông vỗ vỗ vai hắn mấy cái định nói chuyện. Khiến người kia bị doạ cho một phen giật mình, suýt thì hỏng hết tâm ý. Miệng định quát lớn văng tục một câu, chửi chết tên ôn con to gan lớn mật nào dám ngang nhiên vỗ vai cả thiếu tá đây chứ hả?

"Này này! Con mẹ... m.à..."

"Hửm?"

Phác Hằng nhíu cặp chân mày nhợt nhạt nhìn hắn. Kịp thời cản được lời sắp tuôn ra từ miệng viên thiếu tá.

Bùi Tiến Dũng toát một đợt mồ hôi lạnh gáy. Biểu tình đổi rồi lại rồi. Từ tức giận chuyển sang vô tư cười xoà híp híp mắt nhìn phó tư lệnh giải thích.

"Là phó tư lệnh a. Tôi còn tưởng là tên hạ sĩ quan nào đùa giỡn quá trớn nên lỡ lời. Thật là thất kính quá đi. Thành thật xin lỗi!"

"Không sao!"

Phó tư lệnh Phác miệng nói không sao. Nhưng thực tế đã ghim cái tên Bùi Tiến Dũng vào trong lòng rồi. Ông liếc cặp mắt nghi hoặc đến nhìn thứ kia trên tay hắn.

"Thiếu tá Bùi! Cậu đang bị bệnh hả?"

Không để Tiến Dũng kịp mở miệng trả lời. Phác Hằng nói dập thêm một câu mỉa mai.

"Nhìn không giống bệnh lắm. Khẩu khí vẫn còn rất lớn mà!"

Bùi Tiến Dũng  biết mình đã lỡ chọc giận trung tướng rồi. Nhưng ông ta cũng chẳng thể lấy lý do nhỏ mọn như thế này mà trách phạt hắn được. Tuy nhiên, vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn.

"À. Phó tư lệnh đang nói cái này sao? Là cháo tôi nấu cho một người bạn đang bị bệnh thôi."

"Chà chà! Thật là một hành động đáng tuyên dương! Điều này cho thấy, cậu là một chỉ huy tốt rất biết quan tâm đời sống của đồng đội, tận tâm vì mọi người. Ngưỡng mộ!"

Phác Hằng dùng hết lời hoa mỹ trên đời khen ngợi viên thiếu tá. Tiến Dũng có ngốc, cũng biết rõ một đạo lý là lời cấp trên khen đều không đáng để tự hào. Càng khiêm tốn càng tốt. Không biết được là người ta đang thật lòng, hay chỉ mượn gió bẻ măng.

"Việc nên làm cả mà. À, cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nhân lúc cháo còn nóng, xin phép trung tá được ưu tiên người bệnh trước. Tôi phải đi rồi!"

Hắn nói xong né người kia ra đi tiếp. Phác Hằng ngoe nguẩy chắp tay sau lưng, nhìn bóng dáng Tiến Dũng đang hướng phòng quân ý thẳng tiến. Ông quyết định lẽo đẽo bám theo sau. Người đi trước nghe văng vẳng bên tai tiếng bước chân liền khựng lại.

"Sao thế? Cậu cứ đi làm việc của cậu đi. Tôi làm việc của tôi mà!"

Bùi Tiến Dũng không hồi đáp, hậm hực tăng tốc đi càng nhanh càng tốt. Dù gì cháo trong tô cũng đã đánh ra ngoài hết một ít rồi. Không cần nề hà cẩn thận nữa.

Hắn đến phòng quân y, vác theo bộ mặt khó chịu vì chuyện ban nãy.

Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo đọc sách, ngửi thấy một cỗ mùi đàn ông khét nắng lan toả. Không phải một, mà là hai. Phác Hằng cũng đến.

Tiêu Chiến đứng dậy.

"Phó tư lệnh Phác! Chào ông!"

Trần Đình Trọng sáng giờ tựa hồ chỉ ngồi im một chỗ nơi góc phòng không di chuyển. Cậu còn đem theo một tấm áo bông mặc mùa lạnh đắp lên người.

Thấy Tiến Dũng đến. Phó tư lệnh cũng đến. Cậu gượng người đứng lên chào một tiếng cho đúng quy tắc. Nào ngờ, người đàn ông kia đã nhanh chóng biến mất như một cơn gió.

"Cảm thấy thế nào rồi? Anh nấu cháo giải phong hàn, ăn nhanh đi còn nóng!"

Hắn một tay sờ trán cậu. Một tay múc cháo đút cho người đang bị bệnh. Tiêu Chiến trên đời dị ứng nhất là mấy màn tình cảm sướt mướt này. Tuy vậy vẫn căng mắt xem hai người họ ở đây ngang nhiên đóng phim đam mỹ lãng mạn.

"Người khác gãy tay gãy chân cũng chưa từng thấy thiếu tá lo lắng như vậy a. Ganh tị chết tôi rồi!"

Trần Đình Trọng nhăn mặt, cố nuốt thứ sền sệt cay nồng vị cam thảo kia vào bụng. Cậu căn bản không muốn Tiến Dũng nghĩ ngợi đến chuyện sức khoẻ của mình mà lơ là công việc nên mới ăn.

"Cậu thích thì mau tìm cho mình một người đi!"

Tiêu Chiến gấp tạm quyển sách đọc dở lại bỏ xuống bàn. Hắn không muốn làm kỳ đà cản mũi nên tự biết thân biết phận đi ra ngoài.

Bùi Tiến Dũng vẫn chưa nghe Đình Trọng cậu ta nói đã ổn hay chưa. Nhìn bộ dạng thế này, nếu nói không sao thì rõ ràng là nói dối.

Hắn đột ngột nắm lấy tay cậu, cảm giác toát ra hơi khí lạnh như ngâm trong nước đá. Nhìn khuôn mặt  không còn tươi cười như mọi ngày, đôi mắt mệt mỏi ướt át, sóng mũi đỏ ửng do liên tục hắt hơi. Lòng hắn không véo mà đau.

Tiến Dũng dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cho cậu. Nếu có thể, thì cứ để hắn thay cậu đổ bệnh luôn cũng được. Còn hơn nhìn người kia ăn ngủ không ngon, tâm can hắn cũng chẳng vui vẻ gì.

"Anh ơi! Em mệt quá!!"

Cậu dụi dụi mắt, chui rút vào trong lòng hắn để cảm nhận được sự ấm áp lan truyền. Còn định sẽ không để cho Tiến Dũng lo lắng. Nhưng ngược lại, bản thân được anh dỗ dành liền trở thành bộ dạng yếu đuối. Nói làm nũng cũng giống, nói cậu mệt thật cũng giống.

Bùi Tiến Dũng bị lời than thở này làm cho tinh thần mềm nhũn. Hắn không có tâm trí làm việc gì khác. Càng không biết phải làm thế nào để an ủi cậu, hay giúp cho cậu được cảm thấy thoải mái hơn. Điều duy nhất có thể làm hiện tại là ở bên cạnh cậu.

"Anh biết rồi! Nếu mệt thì ở trong lòng anh ngủ đi."

"Thôi! Anh đi làm việc đi! Đừng để cấp trên trách!"

Trần Đình Trọng ngốc đầu định chui lên. Bị Tiến Dũng đè xuống lại.

"Nằm yên đi! Nghe lời!"

Tiêu Chiến đi dạo một vòng đến cuối dãy hành lang. Thấy Phó tư lệnh đang ở ký túc xá.

"Phòng này của ai?"

Không quá khó. Hắn thản nhiên đáp.

"Bác sĩ Trần!"

Phác Hằng nét mặt đăm chiêu. Không hồi không đáp một mạch xông xông quay về kiểm tra khu ký túc xá của ban chỉ huy.

Tiêu Chiến nhúng vai nhìn cấp trên rời khỏi. Người có chức có quyền, thích hỏi thì hỏi, thích đi thì đi.

Lát sau, hắn nghe tiếng còi báo hiệu tập trung vang dội. Nghĩ trong lòng, tên Bùi Tiến Dũng chắc cũng phải đi huấn luyện rồi. Không ngờ lúc hắn quay về, hai người còn tình tứ ôm nhau một chỗ. Tiêu Chiến lấy giọng hô lớn một tiếng.

"Beng beng! Giải tán! Đến giờ tập trung kìa thiếu tá!"

Bùi Tiến Dũng trừng người kia một cái. Hắn để tay lên miệng ra hiệu cho Tiêu Chiến nhỏ tiếng. Trần Đình Trọng chỉ vừa mới nhắm mắt được một lúc.

"Tuỳ! Tôi thấy có người sắp đến rồi đó! Hai cậu cũng nên vuốt mặt nể mũi một chút đi!"

Tiêu Chiến cảm thấy bất lực ngồi xuống bàn lật tiếp quyển sách đang đọc dang dở.

Mười phút sau, Phác Hằng quay trở lại phòng quân y. Lần này đem theo luồng sát khí vô cùng lớn. Hơn nữa còn thấy hai tên kia ôm ấp lẫn nhau, tròng mắt hằn lên cơ số tơ máu đỏ tươi.

"Bùi Tiến Dũng! Cậu có phải không nghe lệnh tập trung không hả? Cậu đang muốn chống lại tôi phải không?"

Phó tư lệnh hét một câu lớn vang dội làm bốn vách tường muốn nứt ra. Trần Đình Trọng giật mình mở mắt, thấy Phác Hằng bộ dạng như muốn giết người đứng ngay cửa.

Cậu yếu ớt dùng sức đẩy Tiến Dũng ra.

"Anh đi đi. Chỉ huy gọi anh..."

Bùi Tiến Dũng chưa kịp trả lời. Phác Hằng nói tiếp.

"Kể cả cậu! Trần Đình Trọng! Cậu cũng xuống sân cho tôi!"

"Này! Cậu ấy đang bị bệnh! Hơn nữa cậu ấy không liên quan đến công việc tập huấn. Ông có nhầm lẫn gì chăng?"

Hắn bất bình đứng dậy cãi lại chỉ huy. Phác Hằng mặt xám xịt từ xa lộc cộc bước đến, ông nắm cổ áo lôi Tiến Dũng một đoạn liền bị hắn kháng cự đẩy ra.

Người đàn ông này còn chưa động thủ, ngoài lớn tuổi ra thì thể trạng vẫn còn dư sức trị một tên như Tiến Dũng nằm bẹp.

Phác Hằng co chân đạp vào bụng hắn một cái in lên quân phục dấu gót giày rõ rành rạnh.

"Tôi là cấp trên của cậu!"

Trần Đình Trọng giương mắt nhìn chuyện này trong lòng cũng khó xử. Cậu chống tay đứng dậy, dùng hết sức trụ thân thật vững.

"Tiến Dũng. Cãi lời cấp trên là sai rồi."

Cậu quay sang nói với Phó tư lệnh.

"Thiếu tướng! Tôi đi tập trung đây! Ông đừng đánh cậu ấy!"

Sự xuất hiện của Trần Đình Trọng ở sân tập khiến mọi người có phần ngạc nhiên. Bác sĩ quân y cũng thuộc quản lý của quân đội. Dĩ nhiên Phó tư lệnh có quyền giáo huấn cậu. Nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa nhìn cậu ta bây giờ xanh xao hốc hác như người trúng phong hàn. Phó tư lệnh lại ra tay tàn nhẫn nữa rồi.

Bùi Tiến Dũng xót ruột xót gan nhìn cậu đứng nghiêm còn không ra nghiêm. Để cậu ngồi ở phòng quân y, đã là cực hạn chịu đựng của hắn rồi.

Nhìn bị lôi xuống sân phạt thế này, lòng hắn đau muốn rớt nước mắt.

Phác Hằng đi tới đi lui thử tính kiên nhẫn của hai người bọn họ. Ông càng im lặng, Bùi Tiến Dũng càng muốn bay tới sống chết phân định một trận.

Không thấy người ta đang rất cố gắng đứng đợi rồi hả?

"Được rồi! Ngoại trừ Trần Đình Trọng! Tất cả giải tán đội hình, tập trung đến phòng học vũ khí!"

Binh sĩ đồng loạt liếc mắt nhìn nhau. Trước tiên hô lớn khẩu hiệu rồi an phận giải tán. Bọn họ đi thật xa về phòng quân trang rồi còn không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhìn bác sĩ Trần bình thường vui vẻ, còn tốt bụng giúp đỡ đồng đội lúc đau ốm, hôm hay cậu ta có vẻ không tốt mà còn bị Phó tư lệnh phạt. Lòng dạ người dưng còn thấy thương xót. Thử hỏi Bùi Tiến Dũng tâm can bây giờ thế nào?

"Phác Hằng? Ông ghét tôi thì cứ việc phạt tôi này. Đừng nhỏ mọn giận cá chém thớt. Tôi không nể ông!"

Hắn tức giận hét vào mặt Phó tư lệnh. Trần Đình Trọng đứng nghiêm giữa trời nắng không dám lên tiếng. Cậu căn bản là không còn sức lên tiếng.

"Cậu biết tại sao tôi phạt cậu ta không? Tôi giải tán đội hình đã là nể tình ba cậu lắm rồi. Nên không muốn làm cậu mất mặt. Tôi không chấp nhận tồn tại mối quan hệ này. Tốt nhất, hai cậu nên dọn về chỗ ai nấy ở đi! Đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh. Tôi phạt cậu ta thế này, còn nhẹ hơn phạt các hạ sĩ quan khác làm không tốt nội vụ rồi. Cậu thì tôi tạm thời không phạt, binh sĩ đang đợi cậu ở phòng quân trang!"

Phác Hằng nói không phạt. Nhưng rõ ràng đây khác gì một hình phạt tàn nhẫn lên tinh thần hắn đâu?

"Đi đi! Tôi chịu được!"

Trần Đình Trọng siết chặt nắm tay cứng rắn nhìn Tiến Dũng. Dưới cái nắng thiêu đốt, mồ hôi cậu tuôn ra như suối chảy ròng ướt sủng tóc tai, quần áo. Cậu sẽ phải đứng ở đây cho đến khi hết nắng. Một thử thách giới hạn sức chịu đựng của cậu.

Hắn hằn học nén cơn tức anh ách nơi lồng ngực xuống nhìn Phác Hằng đi về phòng quân trang. Chỉ một giây sau, ánh mắt đối diện với Trần Đình Trọng là loại ôn nhu hiếm có.

Giờ hắn mới nhớ, có bao nhiêu người từng xin hắn nghỉ huấn luyện do bị cảm phong hàn. Hắn còn nói, đàn ông gì mới bị cảm một chút mà đã đứng không nổi rồi? Nếu đứng không nổi thì chạy, hoặc nhảy đi! Trên đời này đâu ai chết vì bị cảm mạo bình thường chứ?

Căn bản là mấy người đó không phải tâm can của hắn. Nên dù có chết, cũng không đáng bận tâm bằng một cái nhăn mặt của Trần Đình Trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top