Chương 34: Vợ Quân Nhân Mà!

Trần Đình Trọng đem tài liệu mà Tiêu sư phụ giao về nghiên cứu mới phát hiện, tám phần mười nội dung bên trong đều viết bằng tiếng Pháp. Hơn nữa toàn từ ngữ chuyên ngành. Vô cùng rối rắm.

Cậu mày mò suốt mấy ngày thì hoàn thành phần dịch thuật. Chưa kịp thẩm thấu đến nội dung tổng quát bên trong ra cái dạng gì, thì trình độ Pháp Ngữ đã ngày càng trở nên cao siêu.

Tiêu Chiến thông thạo năm thứ tiếng. Nên tư liệu hắn nghiên cứu, chỉ cần hắn đọc được thì không cần bản dịch nữa. Nhưng Trần Đình Trọng không được siêu phàm như vậy, cậu phải dịch xong mới tiến hành nghiên cứu nên tiến độ có chút chậm chạp.

Đình Trọng lần này đặt quyết tâm vô cùng cao. Sẵn tiện coi như trao dồi ngoại ngữ và vốn hiểu biết. Vì cậu muốn trở thành một phần tử trí thức, am hiểu tường tận, lý luận sắc bén như Tiêu sư phụ.

"Bác sĩ Trần, cậu xem tiếp cái này đi!"

Tiêu Chiến ném lên bàn cho cậu một bộ tài liệu mỏng hơn lần trước. Ước lượng chưa đến mười trang A4. Cậu cầm lên xem lập tức méo mặt.

"Đệt! Cậu đùa tôi hả Tiêu sư phụ! Cậu nhìn đi, là tiếng Tây Ban Nha đó!"

Đôi mắt người kia âm trầm sau cặp kính dày cộm nhìn cậu.

"Tiếng Tây Ban Nha thì sao? Có những thứ vô cùng đắt giá, cậu không thể tìm thấy nó bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung đâu. Muốn mình bớt kém cỏi và hạn hẹp. Thì làm đi, đừng than phiền nhiều quá!"

Trần Đình Trọng đứng hình thêm vài giây. Sỉ nhục người khác cũng sỉ nhục một cách thâm thuý. Lời nói là vũ khí vô hình, chém cậu một nhát cũng không thấy lòng tự tôn mình rỉ máu như vậy.

"Này, tôi nghiêm khắc là vì muốn tốt cho cậu đó. Đừng làm mình làm mẩy!"

Hắn móc trong túi áo ra hai chiếc chìa khoá, vết rỉ sét loang lổ màu nâu chiếm gần trọn bề mặt. Nắm bàn tay người kia, xoè ra đặt vào.

"Phòng cạnh bên, góc cuối cùng dãy phải có một chiếc tủ gỗ. Mở ra. Bên trong tầng cao nhất có các loại sách, trong đó có từ điển của tôi. Lấy xong thì nhanh đóng lại!"

Cậu tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, bàn tay hắn chạm vào da cậu lạnh ngắt. Đầu óc trở nên mơ hồ lẩm bẩm sắp xếp lại thứ tự chỉ dẫn kia.

"Góc cuối.. bên phải.. tủ gỗ.. tầng cao nhất.. .. .."

Căn phòng cạnh bên phòng quân y thực chất là một cái kho chứa đồ cũ.

Trần Đình Trọng tới nơi này, phả vào mặt là một cỗ mùi mục nát không nói nên lời. Không phải thối, mà là một loại mùi hơi tanh, giống mùi sợi bông cũ. Cậu hướng không khí phất phất tay, căn bản vẫn không tài nào tiêu tán.

Nghĩ đến đây, cậu liền bịt mũi đi thật nhanh vào bên trong. Cơ man bàn ghế gỗ, giống loại bàn ghế dành cho học sinh đóng đầy bụi bặm xếp chồng lên nhau. Không có ngăn nắp. Thiết bị lọc nước, dụng cụ tập thể lực của binh lính cũng nằm ngổn ngang hai bên lối đi.

Nguồn sáng duy nhất có thể chiếu vào căn phòng là hướng cửa chính, cậu rẽ một góc chín mươi độ về tay phải thẳng bước. Lối đi trở nên vừa tối vừa hẹp bởi đồ đạc hai bên. Đoạn cuối cái góc xó xỉnh ánh mặt trời căn bản không thể chiếu tới này là một chiếc tủ làm bằng gỗ. Chiều cao ngang cổ, rộng bằng một sải tay, nằm ẩn mình trong mảng tối đen ngòm.

Trần Đình Trọng căng mắt hết cỡ để nhìn thấy rõ hơn, tay hươ hươ mò mẫm lên bề mặt nhám bụi tìm vị trí ổ khoá.

Cậu xoay xoay xác định đầu vào, ghim chìa rồi lại vặn vặn mấy cái liên hồi chốt sắt mới bật lên. Hai cánh cửa nặng trịch, cậu phải dùng sức mới dịch chuyển được trục bản lề mở ra. Tiếng kêu kẽo kẹt của gỗ ma sát vào nhau khiến da đầu cậu căng cứng. Cậu nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Trong lúc mơ hồ cảm giác được một sự quái dị bi ai trong đống sách này. Đương nhiên, Trần Đình Trọng biết rằng đây chỉ là cảm giác vô nghĩa.

Cậu dời mắt lên tìm kiếm trong tầng trên cùng.

Từ điển tiếng Tây Ban Nha là quyển nào đây a? Gáy sách đa phần đều bị dán một mảnh giấy trắng che nhãn lại. 

Cậu mơ hồ rút ra từng quyển một xem xét. Phòng bên kia chợt dội qua tiếng gọi hối thúc.

"Tên tiểu tử kia, cậu mò cái gì lâu vậy? Có người đến tìm!"

Trần Đình Trọng ừ một tiếng lớn đáp lại. Tay chân trở nên luống cuống. Chắc như đinh đóng cột là Tiến Dũng đến tìm. Cậu nhanh chóng bới tung chỗ sách ở tầng cao nhất, rồi dừng lại ở một cuốn từ điển dày cộm màu vàng đất, bìa hơi cũ, mốc meo nhưng chất lượng giấy bên trong không tồi. Cậu phủi phủi một cái đặt tạm xuống sàn, dọn dẹp chỗ còn lại rồi nhanh chóng rời đi.

Vẫn có cảm giác căn phòng này rất kỳ lạ. Nhưng có lẽ cảm giác này xuất phát tự sự cũ kỹ và tăm tối bên trong của nó. Một phản ứng vô cùng bình thường của con người.

Trần Đình Trọng trở lại phòng làm việc, thấy bóng lưng Tiến Dũng đi về hướng sân tập. Tiêu Chiến nhìn quyển sách trên tay cậu, xong tiếp tục mò mẫm với thí nghiệm đang làm dang dở

"Thiếu tá Bùi nhắn với tôi. Khi nào cậu xong việc thì đến tìm cậu ta."

Khoảng thời gian từ đây đến diễn ra Thế vận hội. Các binh lính được tập trung huấn luyện kỹ năng diễu binh.

Trần Đình Trọng đứng một góc quan sát. Trong đầu nghĩ ngợi vu vơ, để lộ ra khuôn mặt lém lỉnh cười trộm.

Giờ thì đã hiểu tại sao khi tập quân sự, người ta phải chạy lên chạy xuống, qua trái qua phải, lăn bên này lăn bên kia. Chỉ có như vậy mới thẩm thấu được tinh hoa đất trời một cách đồng đều. Nên làn da của ai kia cũng vì thế mà đen đồng đều từ trên xuống dưới.

Nhưng có một số chỗ không đen như bên ngoài đâu nha. Chỗ nào. Thì chỉ có trời biết, đất biết, nhà tắm biết và... Trần Đình Trọng biết.

"Cười gì vậy? Đứng một mình, cười một mình. Em bị ma nhập hả?"

Bùi Tiến Dũng giao đội hình lại cho một tên nhất cấp quân sĩ trưởng điều khiển. Khuôn mặt từ ngoài nắng trở vào đỏ ửng, ướt sủng một mảng mồ hôi lăn dài khắp đến cổ áo, ngực, lưng.

Hắn díp đôi mắt còn mù mờ nhìn cậu. Một tiểu tinh ranh mặt mày sáng sủa, da thịt trắng hồng, phụng phịu gò má e thẹn như thiếu nữ mới lớn ra gặp người yêu công tác nơi quân trường.

Mặc dù sự thật là ngày nào cũng nhìn thấy nhau. Mới tách ra được một buổi sáng đã thấy vô cùng nhớ. Đến bộ dạng người kia biến đổi thế nào liền có thể nhìn ra.

"Từ ngày vào đây mỡ bụng tiêu giảm nha."

Tiến Dũng sờ sờ qua áo cậu lớp mô thịt phẳng lì teo tóp. Nhoẻn miệng cười gian, kèm theo một ánh mắt không đứng đắn.

"Nhờ ông đêm nào cũng tích cực tập thể dục cho đấy!"

Ban ngày oai phong đứng chỉ huy người khác hít đất. Ban đêm về bị vợ bắt hít đất. Điểm nhục nhã này của thiếu tá làm gì có ai biết được.

"Có cái rắm. Bụng chỉ là đang đói. Đồ ăn trong đây anh nghĩ xem có dinh dưỡng không hả. Ăn ít hơn bên ngoài mấy lần, không ốm mới lạ!"

Cậu bĩu môi nghĩ về cơm trưa. Căn bản thực đơn làm sao phong phú như bên ngoài được. Quân nhân có thể vì rèn luyện thể lực đến đói run nên ăn gì cũng là mỹ vị hào sản. Còn cậu, ăn không cảm thấy vừa miệng, cố gắng bổ sung cho đủ khẩu phần năng lượng hàng ngày. Vẫn chưa có hôm nào gọi là đánh chén no nê cho ra trò.

Bắt đầu thèm một số thứ.

"Được rồi! Hôm nay lão công đưa em ra phố! Ăn không đã, chở một xe tải mua về! Đừng nhăn mặt!"

Mười một giờ trưa. Xe thiếu tá rời đơn vị. Trần Đình Trọng trước khi đi còn có lòng tốt hỏi Tiêu sư phụ muốn mua gì không. Tiêu sư phụ của cậu cả đời cũng chỉ nghĩ đến học, nên gửi mua một quyển sách.

Cậu bất quá nhún vai một cái. Tại sao không phải đồ ăn? Sách ở đây chưa đủ đè cậu ta chết hả?

Tiêu Chiến ngồi hóng mát dưới tán cây trước cửa phòng quân y. Hai người kia rốt cuộc cũng đi. Hắn dùng cặp mắt vô định nhìn chăm chăm một bầy kiến bò dưới sân. Miệng lẩm nhẩm.

"Ấu trĩ. Trẻ con. Ai mà không biết hai người yêu nhau chứ. Suốt ngày tình cảm. Lão tử trông thấy buồn nôn. Còn thể thống gì nữa. Luật quân sự Trung Quốc, không phải cấm tiệt quan hệ tình cảm nam nam sao? Đến một nước phát triển như Hoa Kỳ, cũng chỉ dám dùng đến chính sách không hỏi, không nói."

Tên tiểu đoàn trưởng Huy Hùng thực ra vừa thấy Tiến Dũng ở đây nên định đến rủ cậu đi ăn cơm trưa. Ai ngờ hắn chưa kịp tới, cậu ta và Trần Đình Trọng đã rời khỏi.

Vừa vặn Tiêu Chiến còn ngồi. Nghe hắn lầm bầm liền nói mỉa mai.

"Cậu ghét người ta lắm hả?"

Người kia bất đắt dĩ nhìn tới, dùng cặp mắt lãnh đạm như muốn bóp nghẹn kẻ đối diện.

Khói thuốc phì phèo phả vào mặt Tiêu Chiến, điệu bộ ngông cuồng, một chân còn gác lên ghế nhịp nhịp.

Con mẹ nó là một thằng cầm thú không khác mà.

"Người ta dù gì cũng không ngó ngàng đến cậu, bản mặt cậu thật dày!" - Tiêu Chiến đả kích.

Tên tiểu đoàn trưởng nghe thấy mặt mũi nóng bừng, nhưng vẫn bình tĩnh giữ thái độ một mực điềm đạm đáp trả.

"So về khoảng mặt dày. Tôi không dám hơn cậu rồi! Bị người ta coi thường thua một con chó vẫn còn bất chấp ngu muội! Tôi chưa từng thấy ai không có sỉ diện như cậu, mặt mũi cậu, đều đem đi vứt thùng rác rồi hả. Đừng cố trưng bày cái vỏ lương thiện trí thức, tôi nhìn muốn phỉ nước bọt!"

Huy Hùng cười lớn ha hả khinh bỉ. Chốc lát định thần lại, còn cảm thấy chưa đủ, tiến tới gần bóp khuôn mặt anh tuấn kia thành méo mó.

"Cậu thật là, một tên bác sĩ biến thái!

"Mày... mày cút khỏi mặt tao... Thằng chó chết.."

Căn cứ chốt biên phòng cách vị trí quân khu hai ki-lô-mét về hướng Bắc. Xung quanh là tuyến tiếp giáp biên giới giữa quân khu Thẩm Dương - Trung Quốc và địa phận Mông Cổ. Tuyệt nhiên khu quân sự không có dân cư sinh sống. Muốn ra trung tâm thành phố phải lái xe mất bốn mươi lăm phút.

Trần Đình Trọng tâm tình phấn khởi, luyên thuyên trò chuyện một lúc thì dựa trái, ngã phải lăn ra ngủ say như chết.

Cậu nằm mơ thấy đồ ăn, nước dãi chảy thành dòng.

Bùi Tiến Dũng rút một mớ khăn giấy ngăn không cho tràn xuống dính vào quần áo. Hắn vừa chầm chậm lái xe, vừa huýt sáo theo điệu nhạc chống chế cơn buồn ngủ. Thỉnh thoảng liếc nhìn dáng vẻ ngờ ngệch của người kia cười một cái.

Hắn bất chợt nghĩ tới Nghiêm Di.

Số phận của nó, liệu có tìm được một người tử tế thật lòng yêu thương hay không. Ít nhất giống hắn bây giờ đối với Trần Đình Trọng.

Trước kia, hắn nhìn thấy những mối quan hệ không lâu dài, chớp nhoáng sau một đêm rồi kết thúc của Nghiêm Di, mới sinh ra cảm giác kinh tởm.

Kinh tởm cho một bộ phận chỉ biết sống bằng nửa thân dưới, không biết trân trọng thứ gọi là tình yêu.

Nếu Bùi Nghiêm Di, ngay từ đầu biết thật lòng thật dạ yêu một người, dùng tình yêu đó chứng minh cho Tiến Dũng thấy. Cậu ta nghiêm túc và muốn chúc phúc. Trái tim hắn dù có làm bằng sắt, cũng bị cảm hoá mà không nói nữa.

Hắn từng ra tay đánh Nghiêm Di, cũng là vì muốn tốt cho cậu.

Hắn ngẫm nghĩ mới thấu ra một thứ, ai ở cương vị đó cũng sẽ hành động như vậy. Và dù người em đó có là quan hệ bình thường giữa nam và nữ, kết quả vẫn không thay đổi.

Bởi căn bản, không ai chấp nhận được em mình là một con người suy thoái đạo đức đến mức lên giường hết người này đến người khác.

Vấn đề không phải nằm ở kỳ thị giới tính. Vô tình, người làm chuyện xấu thuộc giới tính đó. Nên người ngoài liền quy chụp và ghét cả cộng đồng.

Trần Đình Trọng nghe bên tai ù ù tiếng xe cộ nhộn nhịp, biết là đã vào đến trung tâm nội thành. Giật mình ngồi bật dậy.

Mắt láo liên ngó nhìn hai bên đường thấy nhà cao tầng, hàng ăn, khu thương mại và... con người.

Ở trong quân khu sắp ra cái dạng chính là nhìn thấy nhịp sống đô thị bên ngoài, bỡ ngỡ như dân nhà quê mới ra nội thành.

Cái này là gì vậy? Cái kia là gì vậy? Sắp tối cổ rồi!

Quê Trùng Khánh, sống và làm việc ở Bắc Kinh! Căn bản đều là hai thành phố thịnh vượng nhất. Cũng có lúc ngáo ngơ như thế này.

Tất cả đều vì hai chữ mê trai!

"Anh nhớ em!"

Bùi Tiến Dũng thò một tay sang véo má cậu. Người kia đã tỉnh ngủ, nhưng không hiểu có chuyện gì xảy ra trong lúc cậu ngủ vậy? Tại sao đột nhiên ăn nói giống như lâu rồi không gặp? Hay cậu thật ra bị tai nạn chết xuyên không đi đâu rồi? Cái gì cũng kỳ lạ thế này?

"Làm sao? Em vẫn ở đây mà?"

"Biết vậy. Nhưng vẫn thấy nhớ! Yêu là ở gần vẫn thấy nhớ! Đạo lý này không hiểu hả?"

Trần Đình Trọng vuốt vuốt mặt

"Dạo gần đây anh hay múa miệng múa mép lắm nha! Hay làm chuyện gì có lỗi với em hả?"

"Không có! Bây giờ chúng ta xuống đây ăn uống, đi dạo, mua sắm trước. Em đợi anh vào trong đỗ xe. Lát nữa đi thư viện sau!"

Bùi Tiến Dũng thả cậu xuống đứng đợi trước cổng chính trung tâm thương mại Hắc Long Giang.

Người, xe phi thường đông đúc chen nhau chỗ đậu hạn hẹp. Hắn tìm được chỗ, xong lại cặm cụi tìm chỗ chen ra. Căn bản những chỗ như thế này không muốn cho cậu ta vào, rất khó lôi ra.

Hơn nữa, biến thái sờ mông dạo này hoành hành ở khắp nơi. Tốt nhất nên lường trước, không muốn ngày mai người ta lại lên báo "Sĩ quan quân đội đánh chết người vì...hừm!"

Đang nghĩ đến đó, từ xa đã thấy Trần Đình Trọng đứng dưới đường nói chuyện cùng người lạ mặt nào đó trên ô tô.

Hắn không nghĩ ngợi cấp tốc bay như tên lao tới.

Chiếc xe kia cũng đúng lúc vụt phóng đi.

Người vẫn còn bình an ở lại. May mà chỉ là hắn nghĩ nhiều.

Hổn hểnh. Chống hông thở không ra hơi. Mặt mày tái méc không còn chút máu. Đứng siêu vẹo điều hoà lại nhịp tim đập nhanh đến suýt rớt ra ngoài.

Trần Đình Trọng thấy người kia khẩn trương như vậy. Có chút thẳng thắn pha lẫn ngây ngô hỏi.

"Anh bị tàu tháo rượt hả? Sao lại chạy thụt mạng vậy?"

Bùi Tiến Dũng dùng giọng điệu giáo huấn binh lính trong quân đội nghiêm khắc nói.

"Tự tiện nói chuyện với người lạ mặt. Nếu gặp phải bắt cóc hay biến thái bắt em đi thì sao hả?"

Cậu đứng ngẩn người.

Tiến Dũng anh bắt đầu xem em là con nít từ khi nào vậy? Trước giờ hai mươi mấy năm qua em đều sống ở đô thị, anh sắp nhìn em ra một đứa ngu xuẩn ở trong vùng biên thật rồi hả.

Nhưng vì hành động đáng yêu nên mặc kệ, xem là gì cũng được.

"Hả? Chỉ là một đôi tình nhân. Tưởng em là người bản địa nên hỏi đường tới khách sạn. Em liền chỉ thẳng đường đến nhà sách rồi. Mong rằng ánh sáng tri thức ở đó sẽ soi sáng tâm hồn tội lỗi của bọn họ. Trở thành người tốt, làm những điều có ít cho Tổ quốc!"

Bùi Tiến Dũng muốn giận cũng không giận được. Chỉ biết trách một câu vô thưởng vô phạt kèm theo biểu tình tức cười nhưng kiềm nén.

"Nói xàm!"

"Vợ quân nhân mà!!"

_________

Các người hãy tận hưởng nhng phút giây ngọt ngào này đi! Còn ít chương ngọt ngào sến lụa na thôi! Tui cho mấy bạn uống thuốc tr tim hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top