Chương 3: Tiểu Cừu Non Thơm Ngon

Chương 3: Tiểu Cừu Non Thơm Ngon

Nghiêm Di vừa đi vừa mơ hồ tưởng tượng lại tình huống khi nãy. E rằng kiếp này đụng nhau ở nhà vệ sinh nam cũng là cái duyên tiền định ở kiếp trước.
Nếu bây giờ cánh cửa kia mở ra lại là vị bác sĩ khôi ngô tuấn tú khi nãy, thì không còn gì để nói nữa, đây chính là nhân duyên.
Kiếp này tôi với cậu ta chắc chắn phải sống chung một gia đình.

Trương Diên cầm số phiếu đánh thứ tự trên tay, nhìn bảng chỉ dẫn đi theo sơ đồ đến gặp bác sĩ chỉ định.
Tiếp tân bệnh viện gợi ý cho cô một bác sĩ chuyên khoa có thể vừa điều trị vết thương, vừa có phương pháp phục hồi da liễu. Cuối cùng cô vẫn nằng nặc đòi bằng được vị bác sĩ đa khoa tổng quát khám cho Nghiêm Di.

Trương Diên đứng lại nhìn kỹ một lần nữa số ký hiệu khoa trên tay, thấy trùng khớp với bảng chỉ dẫn đặt ngoài hành lang liền nhìn Nghiêm Di.

"Là phòng này!"

Trương Diên xoay một vòng, nhìn ngắm lại mình trong tấm cửa kính lớn ngăn cách bên ngoài.
Khi nãy chỉ kịp thời đánh một tí son cũng không làm cô quá nhạt nhoà, thậm chí trẻ hẳn so với lối trang điểm đậm cầu kỳ đi đóng phim.

"Đang đi khám bệnh đấy, chứ không phải đi hợp tác cũng đạo diễn phim cấp ba đâu Trương Diên. Xin cô có lòng tự trọng!"

Nghiêm Di giễu cợt. Việc cậu ta và Trương Diên hay trêu đùa nhau bằng những câu nghe có vẻ nghiêm trọng là điều hết sức bình thường. Nếu để tâm thì chẳng thân nhau lâu như vậy.

Nghiêm Di mặc kệ cô ả mà bước tới đẩy cửa vào trong.
Không nằm ngoài dự đoán. Là nhân duyên thật sự rồi a.
Cậu ta chỉ biết hét toáng lên trong lòng như thể gặp được tình nhân tiền kiếp. Mới chạm nhau ở cửa nhà vệ sinh thôi mà như hàng thế kỷ trôi qua. Gặp lại ở đây nên gọi là kỳ tích.

Không biết Nghiêm Di có phô trương hoá vấn đề đi xa không. Nếu nói như vậy, ngồi yên một chỗ cũng gặp đi gặp lại bộ mặt căng thẳng của các bác sỹ, điều dưỡng tới lui hàng trăm lần ở trong này mỗi ngày.

Bên trong, là bộ dạng say mê quyến rũ chết người của chàng trai mặc áo blouse trắng, đang ngồi cần mẫn đánh hồ sơ bệnh án trên máy tính.

Phía gần cửa, là bộ dạng say mê của kẻ đa tình ngắm người trong mộng, đang tỉ mỉ liệt kê tên mình vào danh sách bệnh nhân - nếu nói bệnh khó chữa nhất thì cậu đang mắc bệnh vừa gặp đã yêu cấp tính.

Trương Diên bước vào. Bị Nghiêm Di đứng chặn đường cản lối ngay cửa, vẫn là bộ dạng này, vẫn là tâm hồn lơ lửng trên mây xanh này, vẫn là cách đứng này khi nãy ở nhà vệ sinh mơ tưởng đi đâu.

Bác sĩ soái ca nghe tiếng gót giày lạch cạch ngước lên nhìn.

Người dù ở góc nào cũng không tìm ra được điểm xấu. Gặp rồi chỉ khiến đối phương hồn xiêu phách lạc.

Trương Diên dùng hết ngôn từ hoa mỹ ngợi khen dung nhan xuất chúng.
Suốt đời này, chỉ cần gặp một nam chính như thế trong bộ phim ngôn tình đời thực, cả phần còn lại đều là sủng ái, hạnh phúc đến già thôi là quá đủ.

Chỉ e rằng, nam chính này thích đóng phim đam mỹ hơn là ngôn tình. Đi tìm cho mình một nam chính khác của cuộc đời thì thật là bi thảm. Cuốn phim vốn dĩ không cần nữ chính như cô.

"Bùi Nghiêm Di - 184! Là cậu đúng không?"

Giọng nói trầm ấm bay bổng kêu tên Nghiêm Di. Nghe qua như trúng phải mũi tên ái tình ngay ngực trái, nhói lên vì sung sướng.

"Nghiêm.. Nghiêm.. Tôi là Nghiêm Di a! Bác sĩ Trần.."

Nghiêm Di đứng hình quan sát thái độ của cậu ta. Trên bàn đặt bảng tên Bác sĩ đa khoa Trần Đình Trọng. Vẻ mặt có chút căng thẳng, nghiêm trọng, không giống lúc gặp nhau ở ngoài kia.

Cũng dễ hiểu một điều, là bác sĩ phải thường xuyên gặp đủ loại bệnh nhân đủ loại bệnh tật, đau đớn xót thương, sinh tử ly biệt, gương mặt gần như chai lì cảm xúc mỗi khi ngồi vào chỗ kia.

"Có duyên gặp nhau nhỉ. Khi nãy tôi đụng trúng cậu, có bị làm sao không?"

Trương Diên mờ mờ ám ám nhìn Nghiêm Di bẽn lẽn ngồi vào ghế. Như nhận ra điều gì đó đang đấu tranh dữ dội trong đầu Nghiêm Di. Hoá ra đã gặp nhau ban nãy ở nhà vệ sinh nam. Không thể nào lại là lý do khiến Nghiêm Di mất thần trí mê sảng bác sĩ soái ca của mình.

"Bác sĩ Trần! Chào anh!"

Đình Trọng di chuyển ánh nhìn về Trương Diên. Vẫn một biểu cảm không thay đổi. Đôi mắt có chút lờ đờ thiếu ngủ.

"Cô Trương! Cô cũng đến. Bệnh khó ngủ của cô đã thuyên giảm chưa?"

Nghiêm Di nhăn trán nhìn Trương Diên.
Cái gì? Cô ta mà mắc bệnh khó ngủ à. Chẳng qua là tối nào cũng đi nhảy nhót ở họp đêm, không thì hát KTV, ngoài giờ ở nhà ra thì là con sâu rượu.

"Rất tốt. Cảm ơn thuốc của bác sĩ đây mà tôi dạo này ngủ ngon giấc hẳn!"

"Không có chi! Chuyện nên làm mà."

Trần Đình Trọng quay lại tập trung vào bệnh nhân ngồi đối diện, quan sát sắc mặt Nghiêm Di đang méo mó.

"Cậu thấy thế nào. Vết thương trên mặt chỉ mất thẩm mỹ một xíu thôi. Không có vẻ gây ra tổn thương gì nhiều lắm. Đợi tôi cho cậu đơn thuốc bôi ngoài da ra gặp dược sĩ ở ngoài kia nhé!"

Trương Diên tiến đến gần nâng cằm Nghiêm Di lên quan sát.

"Bác sĩ Trần. Anh khám kỹ một chút a. Xem bạn tôi có bị gãy xương gò má hay lệch hàm không. Tên thô...."

Bùi Nghiêm Di nghe đến đây cũng biết thừa Trương Diên sắp lôi tên thô bạo vào. Cậu đẩy tay ả ra, nhanh chóng ứng biến ôm bụng mếu.

"Ui! Bây giờ tôi lại thấy đau hông a. Bác sĩ Trần, khi nãy có lẽ anh đụng trúng tôi nên giờ đau ê ẩm ở đây này!"

Bác sĩ Trần bối rối đứng chồm người dậy, đỡ Nghiêm Di đang mặt xanh mày tái nhăn nhó đau đớn.

"Sao.. sao... chứ, khi nãy cậu bảo ổn mà. Để tôi đưa cậu lên đây nằm xem.."

Đình Trọng lắp bắp dìu Nghiêm Di đến bên giường đỡ cậu ta nằm xuống. Xong luống cuống chạy đi ra ngoài.

Trương Diên đứng khoanh tay một chỗ xem hết cảnh tượng diễn ra. Thấy Đình Trọng vừa đi khuất liền vỗ tay tán dương.

"Bùi Nghiêm Di! Không uổng danh cậu là sinh viên Học viện Điện Ảnh. Diễn tốt lắm, khoá này tốt nghiệp loại A là chắc!"

"Ha ha ha. Cô đợi đó, cậu ta sẽ chết trong tay tôi!"

Trương Diên xuýt xoa ngồi bên cạnh.

"Diễn như thật! Cậu mau lợi dụng cơ hội này bắt tên bác sĩ đẹp trai kia phải mời đi ăn tối tạ lỗi nhanh. Ở đây có hai con cáo già là tôi với cậu, ai được thì người đó hưởng!"

Nghiêm Di tự tin khẳng định.

"Một tiểu cừu non còn tươi ngon như vậy. Nhất định không thể để lọt vào tay bánh bèo vô dụng như cô!"

"Tiểu Di! Cậu mê trai như vậy, nếu tôi là anh cậu tôi cũng sẽ ngược đãi cậu như anh ta. Hahaha!"

Trương Diên, Nghiêm Di cả hai cùng cười ha hả phấn khởi.

"Kiếp này không mê trai, kiếp sau đầu thai làm cục...."

"Cục gì?"

"Cục đất! Cái đồ đần hahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top