Chương 23: Đêm Pháo Hoa Cuối Cùng (P2)

"Đêm nay là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng tôi được nhìn thấy pháo hoa trong đời."

Cô gái với đôi mắt buồn nhìn những cặp đôi khác vui vẻ.
Bùi Tiến Dũng nghe xong lời này, liền thấy có chút cay xót nơi sóng mũi.
Tiếc thay số phận tuyệt mệnh tựa hồ cánh hoa phù dung. Mang vẻ đẹp kiêu sa nhưng sớm nở chóng tàn. Tình yêu, hoài bão đều chưa một lần viên mãn đã vội mang bản án tử trớ trêu.

Hắn nhìn cô một lần thật kỹ, mái tóc thưa mỏng buột thả đến vai. Khuôn mặt nhợt nhạt không điểm tô son phấn như bao nữ nhi khác, để lộ ra phần bọng mắt sưng húp thiếu sức sống. Tất cả khuyết điểm đều hằn lên rõ ràng, chân thực. Ẩn đằng sau là một nghị lực kiên cường cùng trái tim thanh khiết với cuộc đời.

"Năm sau thành phố sẽ cấm pháo hoa. Nên không phải lần cuối của mỗi mình em đâu. Đừng tủi thân vì chúng ta ở đây đều một lần được sống giống nhau. Số phận không chia cho chúng ta quân bài tốt không có nghĩa là bỏ cuộc. Nó chỉ có nghĩa ta phải chơi những quân bài đó với tiềm năng tối đa của chúng. Có người sống trên đời đến trăm tuổi trong khổ đau. Có người thì chỉ sống hai mươi năm nhưng hạnh phúc viên mãn. Bao lâu không quan trọng, vấn đề là vui vẻ hay không."

Cô từ khi phát hiện bệnh đã giấu kín chuyện này trong lòng. Tiến Dũng là người đầu tiên được biết, nên lời an ủi này đặc biệt có sức nặng. Cảm thấy ít ra tâm hồn cũng vì thế mà thanh thản.

"Tôi đã hiểu. Cảm ơn anh vì đã giữ đúng lời hứa. Hôm đó tôi còn nghĩ anh chỉ là thuận miệng nói suôn. Tiểu Mẫn sẽ không bao giờ quên ân tình này!"

Người con gái kia xúc động tột cùng, không kìm được ngấn lệ lưng chừng muốn chảy xuống.

Pháo hoa trước khi lụi tàn, chỉ có vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi để toả sáng và bùng nổ trên bầu trời. Thứ đẹp đẽ trên đời thường không duy trì được mãi.

"Không có gì. Bây giờ cùng đi qua xem thử bên kia một vòng. Phải còn đợi đến tận nửa đêm, bụng đói không có sức đứng rồi!"

Quảng trường nằm ở giữa hai cổng đồ sộ cổ xưa, phía bắc là Thiên An Môn, phía nam là Tiền Môn. Dọc theo phía tây là Đại lễ đường Nhân dân. Dọc theo phía đông là Viện bảo tàng quốc gia về Lịch sử Trung Hoa.
Đại lộ Trường An, được dùng trong các cuộc diễn hành, nằm giữa Thiên An Môn và quảng trường. Dọc theo lề phía đông và phía tây có cây, nhưng bên trong thì trống rỗng, không có cây cối hay ghế ngồi nào.

Khách du lịch lẫn người bản xứ đến đây hoà vào nhau thành một quần thể người náo nhiệt.

Trần Đình Trọng cảm tưởng mình đang tham gia một cuộc dạo chơi cảm giác mạnh. Ánh mắt thấy ai có dáng người giống Tiến Dũng, liền nghe tim mình nhói lên một cái. Lồng ngực như sắp nghẹt thở không điều khiển được hô hấp.

Cậu cùng Duy Mạnh đi được một đoạn. Người kia thấy dọc quảng trường bày bán la liệt đồ lưu niệm thủ công, gian nào cũng ghé đến thích thú ngắm nhìn.

Cuộc sống hắn đắm chìm trong xa hoa từ nhỏ đến lớn, thuở bé còn chỉ toàn chơi đồ chơi điện tử đắt tiền. Trong khi nhiều đứa trẻ khác chỉ ao ước được mẹ mua cho hình nhân nặn đất sét hay chuồn chuồn cánh tre. Nên hắn hoàn toàn không có chút hoài niệm nào về mấy cái thứ dân dã này.

Trần Đình Trọng chậm bước sau lưng, nhìn người kia ghé lại một quầy nặn hình nhân gần kề, khua tay múa chân diễn tả cái gì đó rồi đứng chen vô đám trẻ con đợi.
Lát sau quay ra, cầm trên tay một con lợn đất màu béo ú đưa cho cậu.

"Nhìn đáng yêu không? Thật giống em quá!"

Cậu nhìn con lợn kia được nặn thật sinh động. Mắt, mũi, miệng, biểu cảm ngoác mồm đều có thần. Liền không kìm được cười bật một cái.

"Ý anh nói tôi mập giống con lợn này a."

Đỗ Duy Mạnh thấy cậu ta bây giờ đã có thể vui vẻ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn đôi môi kia đang dần cong thành vòng bán nguyệt.

"Không phải là ý đó. Tôi ý là sau này hãy thường xuyên cười nhiều một chút. Lúc em cười, mắt môi đều rất đẹp!"

Trần Đình Trọng nghe xong. Ngược lại còn nói trong bụng. Thế thì từ đây phải hạn chế cười với hắn một chút.

Cậu không muốn châm ngòi hy vọng cho ai. Kể cả bản thân mình.

Đỗ Duy Mạnh thật sự có điều kiện tốt nhưng lịch sử tình trường của hắn không hề đơn giản. Vừa chia tay bạn gái, đã táo bạo tán tỉnh một nam nhân khác. Người này mất rất ngắn thời gian để yêu và quên đi một người. Nhà không có gì ngoài tiền nên luôn dùng nó giải quyết vấn đề. Thấy người nào vừa mắt thích sẽ phô ra bản tính ga lăng, nếu chia tay, cùng lắm chỉ đau buồn như trẻ con mất một món đồ chơi rồi thôi. Có cái mới liền lập tức quên đi cái cũ.

Vả lại người duy nhất khiến cậu thấy tim mình rung động là Bùi Tiến Dũng.
Người tự tay nấu được cơm cho cậu ăn, nửa đêm trời lạnh mà không ngại vượt đường xá mang cà phê cho cậu uống. Người thức trắng đêm giúp cậu làm xong tài liệu. Buổi sáng lại còn chu đáo mua cháo Bát Bảo thơm ngon để sẵn ở bàn.

Trước đây còn nói cậu ta gia trưởng, sau này liền có biểu hiện thay đổi. Đối với em trai cũng không còn hà khắc. Chứng tỏ bản thân đã tác động đến hắn rất nhiều.

Trần Đình Trọng cảm thấy thật có lỗi với Duy Mạnh, khi phải mượn cậu ta làm đòn bẩy để bật ra ngòi lửa đang cháy ngầm nơi Tiến Dũng. Cậu biết rằng, nhất thời bắt người kia phải đối diện với tình cảnh này thật khó. Gia đình chỉ còn một niềm hy vọng duy nhất, đến Bùi Nghiêm Di còn bị ông bà già cố gắng dẫu sống chết cũng phải dùng mọi cách bẻ thẳng lại. Giờ đến lượt Tiến Dũng sa vào vết xe đổ. Thuận theo thì hỏng hết cả hai. Gia đình họ Bùi chẳng lẽ phải chịu tuyệt tổ tuyệt tông không con không cháu.

Song thân dĩ nhiên làm sao mà chấp nhận. Gánh nặng lại đè lên vai anh trưởng. Bùi Tiến Dũng cậu ta trốn tránh cũng là có cái lý.

Càng nghĩ càng thấy bi thảm. Biết rõ tình cảm của đối phương dành cho mình nhưng không cách nào được chạm đến.

Đỗ Duy Mạnh không ngừng đi nhanh về đằng trước, lát sau lại ghé vào một chỗ bán tranh cắt giấy đợi cậu.

"Đình Trọng! Mau tới đây. Em nói xem tháng sau là Tết Nguyên Đán rồi. Lấy tranh nào dán trong nhà cho may mắn a?"

Trần Đình Trọng tới gần quan sát. Người nghệ sỹ cắt giấy kia đang phô diễn màn múa kéo ngoạn mục trước mặt đám đông. Cử động nhanh thoăn thoắt, xếp xếp rồi lại gấp, xoay liên hồi mảnh giấy đỏ trên tay điêu luyện, để tạo ra hình thù mà khi hoàn thành ai ai cũng đều trố mắt khen ngợi.

Đa phần các nghệ sỹ cắt giấy là nữ giới, chủ đề bao gồm mọi thứ từ bình dị đến phức tạp trong cuộc sống hàng ngày. Chính sự hiểu biết cuộc sống thường nhật đó khiến phụ nữ thấu hiểu và cảm nhận sâu sắc tinh thần thực sự của nghệ thuật này.

Chiếc bàn ngoại cỡ dùng để trưng bày các tác phẩm đã xong. Mỗi loại khác nhau phân chia thành xấp riêng lẻ. Điều đặc biệt là còn được chiêm ngưỡng trực tiếp quá trình công phu này trước mắt. Hết tấm này lại tấm kia cắt xong yên vị vào chỗ.

Trần Đình Trọng chỉ vào một cái dạng hình tròn ở gần tay nhất.

"Cái này đi. Bên trong còn có chữ Phúc. Tết Nguyên Đán đến, đem đi dán ở cửa sẽ gặp nhiều may mắn."

Cậu lấy lên hai cái đưa cho Duy Mạnh xem. Thông thường chữ Phúc đều bị dán ngược đầu với ý nghĩa 《Phúc Đáo Lâm Môn》 Năm mới này may mắn, phúc lộc đến nhà.
Hắn cũng ưng bụng. Liền lấy thêm một cặp nữa cho Đình Trọng, trả tiền xong xuôi rồi rời đi.

Trần Đình Trọng đi lững thững phía bên ngoài.

Ở bên Duy Mạnh, cậu luôn có cảm giác không an tâm chỗ này. Hắn quen được người này người kia bảo vệ, nên chỉ biết nép vào vùng an toàn mà nhắm hướng bước.

Luật bất thành văn nói rằng, người ga lăng và chu đáo sẽ luôn đi phía bên ngoài người mình thương yêu. Để khi xảy ra rủi ro, họ sẽ kịp thời ứng biến.

Điển hình là trước mặt có một nam nhân cao to oai vệ, đi cùng một cô gái nhỏ nhắn bên cạnh. Vừa nhìn đã biết hắn thật là ga lăng và tâm lý.

Trần Đình Trọng cứ bước, cứ bước. Khuôn mặt gã kia dần một rõ, một rõ đập vào tầm mắt. Đến khi chỉ còn cách nhau khoảng mười bước, cậu không khỏi kinh ngạc gào thét trong lòng.

Ngay lúc này, ánh mắt kia không rời nửa giây nhìn chăm chăm Bùi Tiến Dũng. Trong đó ẩn náo một năng lượng đủ để san lấp Thiên An Môn thành mặt bằng.

Cậu cười khổ. Hoá ra cái lý luận đến với nhau sẽ đau thương gì đó chỉ là dối gạt. Vậy chứ không đến với nhau thì sẽ hạnh phúc, gặp tình cảnh này cũng phải mở miệng cười hỏi thăm. Chào cậu, đi dạo với bạn gái trông thật vui vẻ ư.
Cô kia nhìn cũng có chút quen mặt. Dường như đã từng gặp ở đâu rồi. Cuối cùng hôm nay cũng được nhìn thấu ra. Năm lần bảy lượt cậu đều trốn tránh tôi là do trong lòng cậu có sự lựa chọn khác rồi.

Đỗ Duy Mạnh cũng đã nhìn thấy gã đàn ông đêm đó ở họp đêm, bên cạnh lại có thêm một cô gái trông hằn vẻ khắc khổ. Nghe thoáng qua sắp có mùi thuốc súng. Mặc kệ hai người bọn họ, cứ bất hoà nhau thì bản thân làm ngư ông đắt lợi.

Bùi Tiến Dũng đứng trước mặt Đình Trọng cản đường. Hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Người ta quả thật đi hẹn hò yêu đương cũng có khác bọt. Quần áo bảnh bao, mặt mũi thì tràn đầy sắc khí như vậy. Đứng kế bên người nọ càng phi thường xứng đôi. Trông cả hai đều sáng lạng, đẹp trai rất tương đồng. Không gì bàn cãi nữa là trời sinh một cặp.

Tiểu Mẫn đứng nhỏ bé lọt thỏm giữa tam đại nam nhân cao lớn. Cô liếc mắt nhìn một lượt biểu tình của ba người đàn ông tuấn mỹ sánh bằng tài tử trước mặt. Cảm nhận ra được mùi tình ái nồng nặc.

Đàn ông đẹp trai đều yêu nhau hết rồi. Nếu kiếp sau Tiểu Mẫn được đầu thai làm người, không mong làm nữ nhi nữa. Tranh giành với phụ nữ đã mệt, lại còn phải đề phòng thêm đàn ông.

Ánh mắt của Trần Đình Trọng âm u nhìn Tiến Dũng.

"Thiếu tá! Cậu dắt mẹ đi dạo hả."

Cậu nhìn Tiểu Mẫn. Người ngoài cuộc, đánh giá khách quan trông cô ta già dặn hơn tuổi. Vẫn thấy ấn tượng từng gặp đâu đó một lần. Chỉ có điều không ngờ là Tiến Dũng cậu ta cũng nhanh tay bắt được cá mới như vậy. Gu chọn người cũng kém.

Ánh mắt Tiến Dũng giăng đầy sát khí.

Không ngờ là cậu lại có thể trẻ con đến thế. Nói ra lời thiếu suy nghĩ này, có biết sẽ làm tổn thương lòng tự trọng người khác hay không. Dù có hận tôi đến chết thì cũng không thể càn bậy đụng đến kẻ ngoài cuộc không liên quan.

Giận dữ đùng đùng bộc phát, đột nhiên hắn siết chặt cổ tay cậu giơ lên.

"Cậu ăn nói thế hả. Mau xin lỗi người ta!"

Tiểu Mẫn nhận ra trong con ngươi kẻ đối diện có phần không thích mình. Chẳng biết vô cớ đã đắt tội gì rồi dù không hề quen cậu ta. Hai tay run run đưa tới định can ngăn Tiến Dũng, liền thấy mình quá yếu đuối để mà xen vào. Không cẩn thận còn bị ăn lây cho nằm đất.

Trần Đình Trọng cố dùng sức xoay ngược cổ tay ra, mặt mày biểu tình khó coi, vừa đau vừa giận hỏi Tiến Dũng.

"Tôi tại sao phải xin lỗi?"

Đỗ Duy Mạnh đứng xem đến đây đã bất bình. Gắt gỏng túm lấy cổ áo hắn, xoắn một vòng có lực nổi cả gân xanh.

"Thằng mặt đụt kia. Buông em ấy ra!"

Hắn không hiểu, rốt cuộc ở tên này có điểm nào tốt mà Đình Trọng si mê đến vậy. Mặt mũi cũng bình thường, nói thẳng ra là nhìn còn không được lanh lợi.

Trần Đình Trọng còn lại tay phải, thấy thế dùng nó đẩy nhẹ Duy Mạnh sang một bên.

Dù gì cũng là chuyện riêng của hai người, bản thân tôi không phải yếu kém. Chỉ là muốn thử xem, cậu ấy sẽ có can đảm ra tay nhẫn tâm đến mức nào.

"Anh đừng xen vào!"

Xung quanh, người qua lại cũng không ai quan tâm. Chỉ có mấy ánh mắt cười nhạo, đánh giá thấp một đám đàn ông đang tranh nhau một cô gái.

Bùi Tiến Dũng vẫn gương mặt dữ dằn như cũ, nhắc lại.

"Xin lỗi người ta đi."

Tiểu Mẫn đứng một bên, thấy càng lúc càng căng thẳng, nếu không lên tiếng giải hoà, lát nữa sẽ có xảy ra xô xát đánh nhau.

"Tiến Dũng, bỏ qua đi. Chỉ là một câu nói đùa, tôi không để tâm đâu. Đừng để anh em vì tôi mà mất hoà khí!"

Trần Đình Trọng không quan tâm, dí sát mặt mình lại gần Tiến Dũng hơn. Ánh mắt căm hờn một nỗi thách thức.

Cô ta thật là biết cách nói chuyện. Ngay cả người trong cuộc còn cảm thấy bình thường thì cậu tại sao phải kích động như vậy hả Tiến Dũng.

"Không! Cậu là đang muốn đánh tôi chứ gì. Không phải đang gai mắt tôi lắm hả. Tôi nói cậu là súc vật!"

Bùi Tiến Dũng nghiến răng ken két. Nghe rõ từng câu từng chữ đều thật khó cho lọt vào tai.
Hắn không kiềm chế được bản thân, giáng một tát in năm ngón tay hằn lên mặt phải cậu.

Trần Đình Trọng. Tôi dù có đau lòng cách mấy cũng phải chỉnh cậu cho thật nặng.

Trần Đình Trọng thấy trời đất như rung chuyển, chân răng ê buốt tức thì. Ánh mắt còn bướng bỉnh xoay cổ lại nhìn Tiến Dũng.

"Có thể thôi hả. Ngon thì.."

Cậu chưa dứt lời. Lỗ tai cũng lùng bùng theo như tiếng pháo nổ, nửa mặt còn lại tê tái đỏ hoét. Ánh mắt bắt đầu có dấu hiệu ngấn nước.

Bùi Tiến Dũng, cậu tưởng tôi ngốc hả. Tôi biết cậu đánh tôi, lòng cậu còn đau không bằng chết. Nói không chừng ruột sắp đứt thành từng khúc bên trong.

Đỗ Duy Mạnh cấp tốc xông tới xô bả vai Tiến Dũng, định vật hắn ra mà ăn thua đủ. Tuy nhiên tên kia vẫn đứng trụ hai chân vững một chỗ. Sát khí tập trung đến Trần Đình Trọng, kiên định như trời trồng.

Cậu ta không thấy cảm kích mà còn xua đuổi Duy Mạnh.

"Anh cút sang một bên!"

Mặt lại kênh kiệu quay sang đối diện người kia, thật có khí chất thèm ăn đòn.

"Tôi tại sao phải xin lỗi. Có đánh chết cũng không xin lỗi!"

Bùi Tiến Dũng tay run run không còn giữ nổi. Lòng hắn hiện tại là kho xăng, lời kia của Đình Trọng phát ra là ngòi lửa. Cơn nóng giận kéo đến, giăng vào mắt ai đó chằng chịt tơ máu đỏ.

Hắn lập tức một tay ghịt chặt cổ áo cậu, nhấc bổng người kia nhẹ tênh.  Không thương tiếc mà ra tay nốc từ dưới lên khu vực cằm một cú chí mạng giữa yết hầu.
Trong tíc tắc, Trần Đình Trọng thấy thanh quản mình đau quặn, nghẹn cứng không hô hấp được một ngụm khí nào.

Bùi Tiến Dũng buông tay ra, thả cậu té lăn đổ người xuống mặt đường.

Bản thân đau nhói giống như tự đánh vào cuống họng mình. Thở không ra sức lực mà giữ cậu ta trên tay tiếp nữa.

Duy Mạnh nóng ruột nôn nao định lại gần, Trần Đình Trọng dùng chân gạt hắn ra xa. Nhìn xung quanh trong tầm mắt là mấy kẻ bao đồng cũng hùa theo bu đến xem. Ngữ khí lúc này đặc biệt dữ tợn nạt lớn.

"Mấy người tránh ra! Đừng ai xen vào."

Xung quanh cũng không ai dám lên tiếng nữa, để hắn nằm đó trơ trội mà tản đi. Miệng còn lèm bèm mắng chửi định giúp người mà gặp oán.

Trần Đình Trọng còn chưa cảm thấy đủ. Nhìn hắn bằng cặp mắt lì đòn thách thức thêm.

"Cậu mau tới đây! Tôi không xin lỗi rồi sao! Đánh tiếp đi"

Bùi Tiến Dũng nghe xong, tiếp tục ì ạch đến xách cả thân người cậu bổng dậy. Những tưởng lại ăn thêm một trận no đòn. Rốt cuộc hắn chỉ buông lỏng cậu ra đứng đó, tròng mắt bao phủ một tâm tư thất vọng mà nói.

"Cậu mới là đồ súc vật không tim không phổi, trẻ con ngu ngốc. Tôi còn thực sự muốn đánh cho cậu chết!"

Trần Đình Trọng đứng lặng, xoa bàn tay phải lạnh lẽo vào cổ tay trái đang sưng tấy. Da thịt đều hằn đỏ lên từng chút một. Xương hàm tê cứng. Miệng cũng chảy đầy máu chân răng, tất cả âm thầm nuốt ngược vào trong chua chát.

Bùi Tiến Dũng. Cậu kìm lòng không còn nổi nữa rồi chứ gì. Tôi càng nhìn thê thảm cậu càng đau đớn chết tâm.

Nước mắt cứ thế từ từ chảy ra đầm đìa. Trần Đình Trọng mấp máy khoé môi, khó khăn cử động bật lên mấy tiếng lí nhí kèm theo nhịp nấc uất nghẹn.

"Cậu muốn tôi chết đến vậy."

Bùi Tiến Dũng nhìn mấy chỗ sưng đỏ trên mặt, tay chân trầy trụa đáng thương mà tâm can mình rách ra từng mảnh.

"Tôi muốn cậu chết tới mức sợ cậu bị đói, tự tay nấu cơm mang tới cho cậu ăn. Cậu ăn xong còn chê dở. Tôi muốn cậu chết nên nửa đêm thân tôi lạnh cóng để đem cà phê nóng đến cho cậu uống. Cậu uống xong còn ném bình nói không cần. Muốn cậu chết, nên bị người ta đánh bầm dập rách cả mí mắt. Cậu còn lấy tôi hai trăm tệ tiền viện phí. Từng chút, từng chút muốn cậu chết như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top