Chương 21: Nghiện Không Thể Cai
Chương 21: Nghiện Không Thể Cai
Một đêm nữa, cậu không thể thôi ám ảnh về về việc hết lần này đến lần khác cùng hắn đắm chìm trong ái muội. Cảm xúc không thể hoà hợp, một cái chạm môi vô cảm càng làm lòng người đau buốt. Cậu nhận ra một điều, trên nhân gian kẻ gạt người tài, không gạt được lúc đang say, kẻ dối thân mình hay, không dối được lúc đang yêu. Tình cảm đã cho đi nhiều, nói một câu liền thu hồi, khó như trả lại món đồ đã mua ở cửa hàng bách hoá, người ta không chấp nhận, bản thân dĩ nhiên tự chịu mất mát.
Thân người co rút nằm trằn trọc chờ trời sáng, nhắm mắt lại liền nghe thoảng mùi hương ai kia còn vô tình vương trên vỏ gối, ước một lần được vùi mình vào ổ chăn ngủ thật bình yên, cuối cùng cũng chỉ là mộng tưởng không thành.
Ngày cuối cùng của năm đã đến, đường xá hôm nay trở nên đột xuất vắng lặng, thành phố náo nhiệt biến thành một cõi thênh thang không giống chút nào so với bình thường. Sáng nay chẳng sợ đối mặt với một ám ảnh mang tên kẹt xe, nhìn không khí cũng phi thường trong lành, bớt tiêu thụ đi một lượng lớn khói bụi ô nhiễm.
Người ta bắt đầu được tận hưởng kỳ nghỉ Tết Dương Lịch. Một số dân ngoại tỉnh lân cận Bắc Kinh thì về thăm người thân.
Trần Đình Trọng thấy vẫn còn khá sớm để đến bệnh viện. Liền móc trong túi ra tấm danh thiếp hôm trước Duy Mạnh đã đưa cho mình.
Mười năm đến Bắc Kinh mà ở vị trí này. Nghe có vẻ giống chuyện hư cấu.
Cậu liền một mạch theo chỉ dẫn đến văn phòng công ty tìm hắn. Sợ nhầm địa chỉ còn do dự đỗ xe bên đường, đối chiếu qua từng con số trên đó, xác thực rồi mới quanh lại hướng bên kia xem.
Hoá ra không phải văn phòng đại diện đơn thuần, mà là trụ sở chính đồ sộ của một tập đoàn hàng không khu vực quen thuộc. Cậu nhấc máy gọi thử thì có tính hiệu chuyển vùng quốc tế.
"A lô? Đình Trọng đây. Hôm qua thật ngại quá mặc luôn áo khoác anh về nhà. Sáng nay chợt nhớ liền đem đến trả, anh xuống đường gặp nhau bây giờ được không?"
Đỗ Duy Mạnh bên kia đầu dây nghe xong không khỏi kinh ngạc.
"Chuyện nhỏ! Chuyện nhỏ! Tôi vừa đáp đến sân bay Hồng Kông."
Cậu nghe xong có chút bối rối.
"Anh đi có việc hả? Thôi, vậy hôm khác tôi đem đến!"
Giọng nói khẩn trương bên kia vọng qua.
"Không! Lát nữa gặp nhau sau. Tôi đang buồn nên sang Hồng Kông ăn sáng thôi. Hôm nay cũng muốn gặp em!"
Hai người nhanh chóng nói tạm biệt rồi tắt máy. Trần Đình Trọng quay về lái xe đến bệnh viện. Vẫn còn thừa thời gian đến tận nửa tiếng. Cậu tranh thủ chạy bộ một vòng hít thở sự thoáng đãng hiếm có.
Nghĩ bản thân cũng thật kém cỏi, sự nghiệp quá bình thường đến mức năm nào cũng đều gửi tiết kiệm một con số bằng nhau. Người ta lập nghiệp mười năm, đã nhanh chóng trở thành tổng tài. An ủi thay là dù mỗi người mỗi số phận sự nghiệp khác nhau, thì trong tình yêu vẫn phải chịu đựng cảnh tương tư thất tình giống nhau.
Chắc điều này ngoại lệ cho mấy tên quân nhân. Bản tính khô khan, tim làm bằng vỏ đạn nên đời này làm gì biết cảm giác yêu đương của người bình thường. Lại còn nói trái tim một lòng dành cho nhân dân, chỗ nào? Nhân dân yêu hắn tại sao hắn không yêu lại nhân dân. Cũng chỉ là đồ lừa đảo.
Từ Hồng Kông trở về Bắc Kinh mất ba tiếng hai mươi phút ngồi máy bay. Hôm nay lác đác vài mạng đến khám bệnh dị ứng thời tiết cuối năm. Đúng giờ nghỉ trưa. Liền nhận được điện thoại gọi đến, nhìn thấy vẫn là số máy cũ sáng nay. Trần Đình Trọng đóng cửa phòng ra hành lang nói chuyện.
"Tôi còn tưởng anh nói đùa. Đã đến Bắc Kinh nhanh vậy ư?"
Giọng nói bên kia có chút trầm ấm nghiêm túc.
"Định là năm mới, không muốn thở cùng bầu không khí với người yêu cũ. Bây giờ thì có động lực rồi."
Trần Đình Trọng xác định, thể loại dẻo mồm dẻo miệng này chỉ nên nghe qua cho vui. Hắn không ưa mô tuýp tán tỉnh cũ rích này. Giờ trong lòng tôn thờ một chủ nghĩa tình yêu cuồng bạo, nếu tổng tài thuộc dạng tra nam mới có hứng thú. Nghĩ lại chỉ có tên quân nhân mặt trì là thích hợp.
"Tôi đến chỗ anh bây giờ đây! Nói chuyện sau."
Trong thời gian xuống nhà xe. Cậu tìm được trên mạng vài thông tin về tập đoàn mà Đỗ Duy Mạnh đang điều hành. Một hãng dịch vụ hàng không nội địa phổ biến được uỷ quyền từ cha sang con. Hoá ra cũng từng dùng qua nhiều lần như vậy rồi đến bây giờ mới biết.
Trần Đình Trọng đang loay hoay không biết đỗ xe ở đâu, thì được bảo vệ hướng dẫn đặc cách đến khu nội bộ. Loay hoay mãi mới mò vào đến sảnh chính trụ sở.
Điểm ấn tượng đập vào mắt đầu tiên, có thể thấy chính giữa đặt một bước tượng Phật Di Lặc cùng với hai tấm bình phong lớn ở hai bên. Các họa tiết, hoa văn và phào chỉ được thiết kế tỉ mỉ cùng với hệ thống cột trụ và cầu thang chắc chắn, sang trọng. Không gian có chút nghiêng về tâm linh khá ấm cúng. Chủ đề nội thất chính dùng nhiều gỗ vào thiết kế, tạo cảm giác dễ chịu, mát mẻ.
"Cậu là Bác sĩ Trần đúng không?"
"Vâng! Mà làm sao cậu biết!"
Một nam thanh niên mặt sắc lạnh, nhìn người kia rơi vào trạng thái bối rối.
"Tổng tài nói với tôi. Hôm nay có hẹn gặp một người dung mạo xuất chúng. Tôi nhìn thấy cậu đây đích thị như lời miêu tả!"
Trần Đình Trọng càng nghe nói càng thấy thực mắc cỡ. Chỗ mấy người chủ nào tớ nấy. Từ trên xuống dưới đều được đào tạo kỹ năng nhìn người thật phi thường chính xác.
"Thật vậy sao! Tôi chỉ đến trả lại áo rồi quay về. Nói anh ta không cần phô trương!"
Người kia thấy cậu định tay đưa áo cho mình. Liền không dám nhận.
"Bác sĩ Trần! Đồ của Đỗ Tổng, chúng tôi đều không dám đụng đến. Lần trước có nhân viên mới không biết, lỡ tay va trúng xe của anh ta. Đến nay liền không thấy anh ta lái xe đó đến làm nữa! Chắc bị đem vứt vào nhà kho rồi!"
Cậu nghe xong liền mắng trong bụng. Đúng là bọn lắm tiền thần kinh. Gặp hắn ta có khi lại phải bị bồi thường đồ oan uổng.
"Thế tôi đặt ở đây. Nói anh ta tự xuống lấy!"
"Không được."
Lưỡng lự một hồi, cậu cũng quyết định đi, hắn dắt một vòng tham quan rồi dẫn đến phòng khách đặc biệt.
Đỗ Duy Mạnh ngồi đợi sẵn, quần áo ăn vận chỉnh tề, phong thái uy nghiêm ngút trời. Khác xa với tên thất tình ủ rũ ở hộp đêm hôm trước.
"Đến rồi! Mau lại đây!"
Hắn thấy cậu, liền đứng dậy chạy đến định khoác vai. Trần Đình Trọng né sang một bên đề phòng.
"Nào! Tiện thể ở lại đây ăn cơm trưa. Đêm qua còn chưa nói chuyện xong, hôm nay tôi vẫn còn hứng thú nghe tiếp!"
Cậu còn định tâm phải né hắn ra xa một chút thì đã bị kéo đến ngồi vào bàn.
"Đồng hương nha! Tôi làm bác sĩ, lương không đủ đền đồ của anh đâu. Đêm qua cũng là anh tự động cho tôi mượn áo. Có đụng nhẹ nhau một chút. Tài sản chỉ còn tấm thân và đống mỡ này. Nếu bắt đền cũng chịu!"
Trần Đình Trọng mang ẩn ý nói khấy hắn một chút. Đỗ Duy Mạnh liền cười sảng khoái.
"Hây! Em biết rồi đó. Tôi chỉ là sợ người có ý đồ xấu tiếp cận nên nói dối. Nhưng nếu muốn đền thân thì tôi vẫn sẵn sàng nhận!"
"Anh khẩu vị kém như vậy!"
Đỗ Duy Mạnh đưa đũa gắp một miếng mỡ.
"Tôi thích ăn mỡ!"
Trần Đình Trọng ngược lại cười thêm một trận.
"Anh vừa chia tay bạn gái. Không thể giới tính liền chuyển đổi nhanh như vậy!"
"Tôi chay hay mặn đều dùng được. Quan trọng là ăn vào miệng ngon là được!"
Hai người cởi mở nói chuyện được một lúc. Không khí cũng phần nào vui vẻ. Trần Đình Trọng toàn bộ đều là nói đùa. Khi được hỏi đến người đêm qua liền mới nghiêm túc.
"Bọn tôi không phải người yêu. Cậu ta vẫn chưa xác định cho tôi một sự rạch ròi."
Đỗ Duy Mạnh hỏi thêm.
"Hai người thử qua chuyện ấy chưa. Cảm giác có phải tuyệt lắm không?"
Cậu nghiền ngẫm xong nói.
"Cảm giác thực sự rất kỳ lạ. Tôi từng học qua nên biết, đàn ông điểm thống khoái nhất chính là tuyến tiền liệt. Một khi khai thác được điểm này, nghiện không thể cai!"
Trần Đình Trọng mặt căng thẳng giải thích vấn đề nghiêm túc. Đỗ Duy Mạnh nghe có bộ hứng thú.
Lát sau, bên ngoài có tiếng đập cửa dữ dội.
"Đỗ Duy Mạnh! Anh mau mở cửa! Tôi tìm anh cả ngày nay! Dám nói dối là đã đi Hồng Kông rồi hả!"
Người kia mặt biểu tình khó chịu. Đình Trọng chất vấn hỏi.
"Là ai vậy? Đừng nói, là bạn gái của anh!"
Hắn lúng túng giải thích.
"Không, không phải như vậy! Cô ta là cái đuôi theo đuổi tôi suốt. Con gái của một vị cổ đông lớn trong tập đoàn. Tôi không ưa cô ta, được một thời gian yên bình, bây giờ nghe tôi chia tay bạn gái đã quay lại làm phiền."
Đỗ Duy Mạnh vừa nói vừa lúng túng tìm cách giải quyết.
"Bây giờ, hây! Em giả vờ làm người yêu mới của tôi đi! Nhanh lên, mau đến đây!"
Hắn nhìn Trần Đình Trọng mặt vẫn chưa hiểu, liền kéo tay cậu ta, đem đặt ngồi lên đùi mình ôm ấp. Cánh cửa được Duy Mạnh mở khoá từ xa bật chốt.
Cô gái ngoài kia xông vào. Tát ngay vào mắt là cảnh tượng hãi hùng không dám tin. Trần Đình Trọng nhìn ả còn thót tim. Bề ngoài đã không xinh đẹp, khí chất lại còn thô kệch.
"Á a a a ! Kinh tởm! Con mẹ anh Đỗ Duy Mạnh! Anh đói đến cả thể loại này cũng ăn! Tại sao một cô gái xuất chúng như tôi anh không ăn hả!"
Ả hừng hực xông đến lôi tay Trần Đình Trọng, người bên dưới càng ôm chặt.
"Cậu mặt mày đẹp trai như vậy. Sao lại quyến rũ, mê hoặc giành giật đàn ông của con gái chúng tôi! A a a a!"
Đình Trọng thấy ả đã xấu còn đanh đá.
"Đam mê!"
Đỗ Duy Mạnh hét vào mặt cô.
"Thi Tịnh! Cô điên hả. Tôi nể mặt ba cô nhưng cô cũng có chừng mực nha."
Ả quay sang ném đồ ăn trên bàn tung toé xuống sàn.
"Anh có tin tôi nói ba tôi rút vốn đầu tư ở tập đoàn anh không? Còn nói nữa xem. Tôi vì anh giảm cân, anh lại đi hẹn hò với tên đàn ông...mập này!"
Trần Đình Trọng tách tay Duy Mạnh ra. Mặt hai phần ba đều đỏ như tôm luộc.
"Anh để đó. Tôi giúp anh xử lý con yêu nghiệt này!"
Cậu bước xuống đi một vòng như cách võ sĩ samurai chuẩn bị ra trận, Thi Tịnh còn chờ xem thế nào. Vẫn đang lơ ngơ thì bị hét vào mặt.
"Tôi mập chỉ là nhất thời! Còn cô, xấu đến cả đời. Xấu đến chết làm ma xuống địa ngục còn bị trục xuất, đầu thai tam sinh tam kiếp vẫn còn xấu, xấu không một công nghệ nào cứu đỡ. Mà tôi nói cô biết, tôi chỉ có bảy mươi ký, cô còn kêu tôi mập, tôi liền ăn luôn cô vào bụng!"
Thi Tịnh tức giận bốc hoả. Đá đổ bàn ghế văng tán loạn.
"Đỗ Duy Mạnh! Các người hay lắm, anh sẽ phải hối hận vì hôm nay đã chọc giận tôi!"
Xung quanh chỉ còn lại đống hỗn loạn. Phòng khách đặc biệt sang trọng cũng trong phút chốc bị quậy nát. Trần Đình Trọng nhún vai.
"Vui rồi!"
"Không sao đâu. Cô ta có một câu đó nói đi nói lại. Cuối cùng vẫn là ba cô ta thay mặt đi xin lỗi!"
Cậu thấy ở đây cũng đã được lâu, liền nhìn đồng hồ.
"Thôi! Tôi phải về bệnh viện đây!"
Người kia thấy thật áy náy.
"Ngại quá! Định mời cậu dùng cơm liền thành ra thế này!"
Trần Đình Trọng trước khi đi còn nói.
"Tối nay chắc anh không bận! Cùng đi xem pháo hoa bù lại cũng tốt!"
Đỗ Duy Mạnh cười nhất trí. Đích thân đưa cậu xuống đến tận chỗ lấy xe.
"Đừng quên đã hẹn!"
"Nhất định!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top