Chương 2: Bác Sĩ

Bùi Tiến Dũng về nhà thường xuyên chủ yếu là muốn nghiêm chỉnh nói chuyện cùng Nghiêm Di về vấn đề nhập ngũ. Cậu thật ra cũng không muốn ra tay quá đáng với Nghiêm Di.

Với thân hình và thể lực được rèn luyện dẻo dai như cậu, chỉ một cú đấm không tiêu hao quá nhiều lực cũng đã khiến người thường choáng váng. Huống hồ chi Nghiêm Di là một tên công tử bột yếu ớt. Từ nhỏ đến lớn chưa làm việc gì nặng nhọc.

Bùi Nghiêm Di luôn là người nắm rõ nhất lịch đi, về của Tiến Dũng. Thế nhưng hắn ta vẫn muốn đem đàn ông về nhà ôm ấp, quan hệ luyến ái từ đêm trước, để sáng hôm sao Tiến Dũng về đến nhìn thấy mà nổi nóng. Triệt con đường hy vọng được nói chuyện nghiêm túc của anh ta.

Lần này hết lần khác liên tục xảy ra xung đột rồi buộc Tiến Dũng phải chịu thua.

Tiến Dũng mặt khác là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, tình cảm khô khan, không hay biểu hiện ra mặt cảm xúc  của bản thân.
Cậu từ nhỏ theo bố đến doanh trại tiếp xúc cuộc sống bên trong quân đội cằn cõi, một trong hai anh em, ai sinh ra trước thì người đấy phải được tập làm quen với môi trường cay nồng mùi bom đạn đầu tiên.

Bố đương thời ở Tư lệnh Tập Đoàn Quân cấp hàm Trung tướng. Con trai đầu lớn lên mới chính thức bước chân vào quân đội. Trong mấy năm lăn lộn thể hiện bản lĩnh, được lên giữ chức phó chỉ huy trung đoàn - cấp hàm Thiếu tá. Dưới quyền kiểm soát là các đại đội và tiểu đoàn phối thuộc.

Giây trước vừa ra tay đánh người xong giây sau liền đau lòng hối hận. Cứ lái xe đi trong vô định chẳng biết đến đâu. Cuối cùng ghé vào một quán rượu gọi ra chai Hennessy XO loại 700ml ngồi trầm tư.

Ly đầu tiên vừa uống vào, thoang thoảng vị nồng nàn phong phú của trái cây sấy khô. Đến ngụm thứ hai, có thể thấy mùi đặc hơn với socola, hạt tiêu đen, hương quế cùng các loại gia vị khác. Vị cân bằng trong vòm miệng.
Bùi Tiến Dũng lại nhanh chóng nghĩ đến chuyện khúc mắc ban nãy trong lòng là tình cảm của hai anh em không thể hoà hợp từ khi nào.
Bản chất của rượu, phải nếm qua hai lần mới có thể cảm nhận được mùi vị thật sự thế nào. Một con người cũng cần nhìn nhiều mặt hơn để cảm nhận toàn diện nhất về họ.

Nhưng Bùi Tiến Dũng nhìn đâu đâu thì Nghiêm Di cũng chỉ là một tên bệnh hoạn. Chuyện hai gã đàn ông quan hệ yêu đương luyến ái trên giường với nhau thật là quá sức tưởng tượng.

Ở trong quân đội nhiều năm, cũng từng nghe đồn qua rằng các thanh niên nhập ngũ lén lút quan hệ đồng tính với nhau.
Xét về nhu cầu sinh lý bình thường của con người thì chuyện quan hệ như trên thiên về xu hướng tình dục hơn là giới tính. Dù nghĩ thế nào vẫn thấy kinh tởm.

Cậu nhân viên phục vụ bàn bên tay trái Tiến Dũng nhìn cậu suốt buổi.
Người quân nhân thân hình vạm vỡ săn chắc, làn da rám nắng nam tính ngồi nghiền ngẫm suy tư bên chai rượu ngoại đắt tiền hào nhoáng đến nao lòng.

Ngồi ở tư thế này vẫn thấy phần bụng vô cùng thon gọn. Lớp áo bên ngoài gói gọn đi cực phẩm cơ man là múi bên trong.
Nghĩ đến tuyệt tác bị ẩn giấu đi đó như nghĩ đến đĩa xoài cát chu, phẩm chất thịt ngon thơm, có vị chua bất giác làm nước dãi chảy dài dù cậu là trăm phần trăm thẳng nam.

Cậu thanh niên người cao ráo, sáng sủa, chết đứng nhìn anh quân nhân trước mắt. Tiến Dũng thấy có ánh mắt say mê chú tâm đến mình liền quay sang dò hỏi.

"Này cậu kia. Tôi để ý thấy cậu cứ nhìn tôi suốt buổi? Có chuyện gì à?"

Chàng trai kế bên bị bắt quả tang đột ngột bối rối.

"Không.. Không a! Chỉ là thấy ngưỡng mộ thân hình của anh quá đi!"

Hắn ta gãi đầu chữa thẹn nhìn Tiến Dũng. Cậu ta được dịp phô trương khoe khoang.

"Là nam nhi, không nhất thiết phải da trắng, tuyệt đối không quá mập, đừng để cho mình có nhiều mỡ bụng, ăn nhiều.Các cô gái chẳng phải rất thích con trai trông mạnh mẽ nam tính sao. Nhìn cậu đi, gầy gò như thế, ra gió có phải sợ gió còn thổi cậu bay. Lấy sức đâu mà bảo vệ bạn gái?"

Cậu trai kia gật gù tâm đắt. Người đã đẹp thì nói gì cũng đúng. Có phô trương cũng không ai bắt bẻ.

"Anh điều kiện tốt như vậy. Chắc bạn gái anh hạnh phúc lắm khi có người yêu như anh!"

Bùi Tiến Dũng nuốt ngụm rượu trong miệng chỉ nghe một mùi đắng ngắt.

"Tôi.. Tôi làm gì đã có bạn gái!"

Tiếng lèm bèm trong miệng. Cậu trai kia cũng không nghe. Thấy chuông điện thoại vang lên liền nhấc máy.

"Bảo bối à? Anh đang chuẩn bị giao ca. Đợi anh phía trước nhé!"

Hắn hớn hở cười tươi nhìn Tiến Dũng.

"Bạn gái em đến. Nhà bọn em ở gần đây! Chào anh nhé!"

Bùi Tiến Dũng trong bụng đang muốn chửi người. Cậu có bạn gái thì kệ cậu chứ. Việc gì liên quan đến tôi.

Nam thanh niên nọ đi vào trong thay đồng phục. Lúc trở ra gặp Tiến Dũng vẫn còn ngồi đó đi ngang hỏi.

"Anh trai. Bạn gái anh vẫn chưa đến à?"

Bùi Tiến Dũng không thèm trả lời cũng như để ý tên kia.

"Vậy chắc đợi bạn trai rồi!"

Lỗ tai như trở nên lùng bùng. Nghe rõ từng tiếng mao mạch máu chảy liên hồi bốc hoả. Cậu đập bàn quát to giữa thanh thiên bạch nhật.

"Cái thằng kia! Ông đây thẳng nam một trăm phần trăm nhé. Có tin ông thao nát bạn gái nhà mày không hảaaaaaa...!"

Đúng là cái thứ chết tiệt. Tâm trạng hôm nay thối nát còn hơn đậu phụ nhự. Cậu nhanh chóng trả tiền tiếp tục rời đi không nán lại chỗ kia giây phút nào.

Trương Diên đưa Nghiêm Di đến bệnh viện. Đối với người làm nghề đặt nhan sắc lên hàng đầu này, vết thương của Nghiêm Di cũng đã thuộc loại nghiêm trọng.
Hơn nữa Trương Diên là người ưa thích làm đẹp, để mặt Nghiêm Di bầm tím như vậy, dù là một ngày cũng không chịu được.

"Tiểu Di! Cậu sang bên kia ngồi đợi. Tôi có quen một bác sĩ ở đây!"

"Là bác sĩ nào? Loại người thế nào mà được Trương tiểu thư cô phấn khích thế kia. Diên Diên, tôi không biết cô vì tốt cho bạn hay là loại mê trai nên mò đến đây. Bác sĩ lương vào ba đồng bạc cũng để cô hứng thú ư?"

Bùi Nghiêm Di khoanh tay liếc nhìn bộ dạng cô ả đang đánh vội lớp son lòng môi.

"Thật ra thì vị bác sĩ trẻ này cũng rất được a. Là loại nam nhân mà tôi thích. Cậu gặp rồi cũng đừng đòi rụng trứng!"

Bùi Nghiêm Di bĩu môi.

"Không phải gu của tôi!"

Trương Diên sang quầy dịch vụ gặp tiếp tân. Trong lúc chờ đợi cô ả quay trở lại, Bùi Nghiêm Di đi nhà vệ sinh giải quyết tâm sự.

"Tự dưng thấy đau chỗ tiểu tiện a. Không biết sáng nay tên thô lỗ kia có đánh trúng chỗ hiểm không?"

Nghiêm Di ôm bụng đi đến cổng nhà vệ sinh nam.
Trong lúc mắt nhắm mắt mở đụng phải một nam nhân mặc áo choàng trắng dài ngang gối. Người kia cặm cụi nhìn vào điện thoại đi ra không để ý. Hai tên va chạm giữa hành lang vào nhà vệ sinh.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng bác sĩ cúi đầu liên tục nói lời xin lỗi Nghiêm Di. Từ góc nhìn này, có thể thấy rõ đây là một đại nam nhân phú soái như trong truyện đam mỹ thường viết.

Sóng mũi cao thẳng, hàng mi dày cong vút như được chải chuốt kỹ càng, nước da trắng ngần, tinh khiết, không thấy dấu hiệu của vấn đề về da nào xuất hiện.

Khi hắn đứng thẳng người dậy thì thấy cao gần mét tám, người có chút tròn trĩnh nhưng nhìn chung cũng thuộc dạng tuyệt hảo đáng yêu.

Thoạt đầu tiên gặp gỡ đã bị cướp mất bảy phần hồn. Vị bác sĩ kia nhìn Nghiêm Di ái ngại.

"Cậu có làm sao không?"

Nghiêm Di lấy được vài phần tỉnh táo. Liên tục lắc đầu.

"Không! Lỗi cũng do tôi vô ý a!"

"Tốt rồi. Tôi phải đi làm việc trước đây."

Nói rồi đi khuất khỏi đường hành lang. Bỏ lại Nghiêm Di vẫn còn đứng lại ngẩn ngơ. Thật sự không ngờ là trên đời lại có bác sĩ đẹp trai đến vậy. Nếu biết sớm đã nguyện cho Tiến Dũng đánh đập bầm dập để có cớ đi bác sĩ mỗi tuần.

Trương Diên sắp xếp xong xuôi. Lật đật chạy đi tìm Nghiêm Di. Thấy cậu ta vẫn đứng ở cửa nhà vệ sinh liền đến trục vớt linh hồn trở về.

"Bùi Nghiêm Di! Đến lượt cậu. Đứng ở đây mơ giữa ban ngày gì thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top