Chương 18: Cậu Ghen Hả
Bùi Tiến Dũng ngồi chính giữa, dù tai có điếc cũng nghe được rõ mồn một cuộc đối thoại kia. Hắn ghim duy nhất ba từ được nhấn mạnh.
Bác sĩ Trần!
Vừa nhắc đến người này, ngụm rượu nhàn nhạt trong đầu lưỡi bỗng chốc hoá cay, tê liệt toàn bộ thần kinh. Đến hơi thở cũng không còn đều đặn, tưởng chừng lồng ngực hoá lò luyện đan, ruột gan đều đảo lộn. Mắt nghiềm ngẫm nuốt chửng thứ mỹ tửu xuống thanh quản, lại bị bao tử bào bọt trực trào ngược trở lên, sặc một mùi nồng đắng nơi khoang mũi.
Hắn ngửi thấy sắp có mùi thuốc súng.
Mặc kệ một số người vẫn tò mò về người bạn mới đặc biệt. Tâm hắn như tách biệt khỏi đám ồn ào. Tai thì không thể tự cản mình nghe, đều để lọt mấy lời nói xôn xao vào đầu.
"Nghiêm Di, tôi nói cậu sắp thành người của công chúng nha. Qua lại cùng đám nam nhân đều phải cẩn thận. Không thể tuỳ tiện như trước. Lũ chó săn đói tin đặc biệt giỏi đào gia phả mấy ngôi sao mới lên. Quan hệ của cậu đều bị đem ra bàn tán. Nên thận trọng một chút!"
Hắn liếc mắt nhìn thái độ trên mặt Bùi Nghiêm Di. Chả trách bọn họ đều có quen từ trước. Nên thảo nào cậu ta nắm rõ lai lịch nhà mình như vậy. Bộ dạng bình thường làm bộ làm tịch hiền lành, hoá ra cũng thuộc phường lưu manh gạt người. Trách bản thân đầu phủ đầy sương bụi cuộc đời mà vẫn bị tên ranh gạt. Nhìn vào cặp mắt uỷ mị của hắn liền bị ngu xuẩn.
"Bọn tôi chỉ là bạn bè quen biết. Không tin cô thử hỏi Trương Diên thì rõ. Bác sĩ Trần trăm phần trăm thẳng nam. Người tuấn lãng khôi ngô, tôi ban đầu cũng muốn bẻ cong nhưng nghĩ kỹ lại rồi. Si tình thẳng nam là không có kết quả."
Bùi Tiến Dũng nghe xong không biết nói gì ngoài ậm ừ trong bụng. Các người hoá ra chưa được tận mắt chứng kiến bộ dạng phóng đãng của cậu ta rồi. Dù bình thường có ra vẻ thanh cao đến mấy, khi lên giường cũng chỉ là một tiểu tiện nam nhân dâm đãng. Trần Đình Trọng lừa người đến cấp độ thần sầu, đến Bùi Nghiêm Di còn đầu hàng chịu thua.
"Gọi bảo ở nhà đợi. Tôi sẽ đi đón!"
Hắn đứng dậy đẩy lùi chiếc ghế gỗ nặng trịch nhích về sau, phát ra tiếng kéo lê dài lên mặt sàn gạch. Bùi Nghiêm Di nhíu mày nhìn.
"Anh quen cậu ta sao?"
Ánh mắt cậu ta nghi hoặc. Bùi Tiến Dũng thoáng có chút bối rối nhanh chóng bình tĩnh giải thích.
"Không quen. Cứ đưa địa chỉ đây! Tiện thể muốn ra ngoài mua ít đồ nướng. Chỗ này làm đồ ăn không thấy hợp khẩu vị!"
Bùi Nghiêm Di mượn giấy từ phục vụ bàn. Xong ghi ghi viết viết đưa cho hắn. Tên kia trực tiếp nhét vào túi, lạnh lùng phóng xe đi.
Trương Diên nhìn Nghiêm Di tò mò.
"Cậu làm gì biết địa chỉ nhà Bác sĩ Trần!"
"Tôi viết vớ vẩn. Nhưng cô có dám cá với tôi không, rằng lát nữa hắn ta sẽ đưa chính xác Bác sĩ Trần đến đây!"
Cô ả vẫn còn đần ra chưa hiểu lắm. Thật sự là dạo gần đây thế giới của anh em họ đảo điên nhiều quá. Muốn biết sự tình phải chạy đến gần hỏi kỹ.
"Làm sao được? Cậu đưa địa chỉ khống không phải à. Anh trai cậu rốt cuộc đi cách nào?"
Bùi Nghiêm Di thật lòng muốn gõ lên đầu cô ta một cái cho bộ não dùng trang trí ở trong được hoạt động, nhưng vì là ngày vui nên xem như kiên nhẫn một lần cuối.
"Sức mạnh tình yêu sẽ dẫn đường!"
"Hửm?"
Nhan Vân Linh thay cậu ta hành đạo làm việc tàn nhẫn. Một cú trời giáng quá tay từ đằng sau suýt làm ả nhào đầu.
"Trương Diên, tôi nói cô đại ngốc không phải tôi ác mồm ác miệng. Quạch toẹt ra như thế còn không thông. Ngày xưa bằng cách nào mà cô đậu được vào trường vậy?"
"Tôi ngủ với ba cô! Gọi một tiếng mẹ đi."
"Cô đủ tư cách?"
Hai người quá trớn tranh luận rồi xô qua đẩy lại. Bùi Nghiêm Di bịt lỗ tai.
"Thôi đi. Bộ khắc tuổi à? Có nghe nói không?"
Trương Diên lẫn Nhan Vân Linh nhanh chóng quên gây hấn trở lại vấn đề chính. Nghiêm Di điềm đạm dùng giác quan thứ sáu phân tích.
"Tôi nhìn ra dạo gần đây tên Tiến Dũng có điểm khác lạ. Hay đi qua đêm bên ngoài. Đặc biệt ở nhà lâu hơn mọi khi. Còn đột xuất tốt và thay đổi thái độ đối xử với tôi."
Bọn họ gật gù thấy hợp lý. Nhưng thế thì liên quan gì Trần Đình Trọng ở đây.
"Lúc tôi hỏi cô về bác sĩ Trần. Vô tình nhìn ra hắn có biểu cảm kích động lạ. Ánh mắt nhiều tâm tình lâng lâng. Sau đó thì đột nhiên.."
Cậu ta quay sang Trương Diên tìm kiếm sự đồng thuận.
"Đúng. Tôi cũng thấy vậy. Hắn nghe xong liền sặc rượu một cái rõ ràng!"
Bùi Nghiêm Di mặt hí hửng hài lòng, rốt cuộc cô ta cũng phán đoán nhanh nhạy được một tẹo. Thậm chí tốc độ mổ xẻ vấn đề của cô còn trên mặt đất thì Nhan Vân Linh đã vượt khí quyển bay ra ngoài vũ trụ rồi.
"Hừm! Tôi cũng nghi là anh trai cậu sau lần nhớ đời đó thì giới tính bị xiêu vẹo rồi. Không chừng bây giờ.."
Cô thoáng ngập ngừng trong sự hồi hộp lắng nghe của mấy người còn lại.
Khu chung cư cao tầng rực ánh đèn điện. Những ô cửa sổ đồng loạt sáng đều nhau từ trên xuống dưới đến lạ lùng. Chốc lát, có một cái tắt lịm đi tối đen, để lại một lỗ hổng trơ trội.
Trần Đình Trọng từ nhà đi bộ xuống bãi gửi xe ở tầng hầm. Cậu uống rượu không giỏi, hay nói cách khác là sợ rượu. Nhưng những khi tâm trạng ủ dột thế này, tinh thần càng tỉnh táo càng dễ khiến mình nghĩ ngợi đến chuyện đau lòng.
Bình thường, người vừa nằm xuống đụng giường đã có thể ngủ ngon một mạch đến sáng. Mới một đêm thức trắng, đã tuột dốc đến mức người ngoài đều nhìn ra.
Cũng đúng lúc muốn ra ngoài đi dạo cho đỡ trống trãi. Sợ khi ngả lưng nhắm mắt, liền thấy chuyện đêm đó tái diễn mà không kìm được kích động.
Bùi Tiến Dũng đậu chắn lối ngay đầu xe cậu chờ sẵn. Từ xa đã thấy nhân ảnh kia lúc một tiến gần.
Trần Đình Trọng mặc độc chiếc áo len cổ lọ màu vàng, mặt khó chịu dùng tay che mắt từ ánh đèn chói loá.
Trong lòng bực dọc còn soạn sẵn một sớ tấu chương dài, không ngần ngại tới gần đập cửa kính bôm bốp định chửi rủa.
"Này tên...k.i...a!"
Cửa kính bất ngờ hạ xuống. Cậu nhìn hắn sửng sốt đến tay chân đều kịch liệt run lẩy bẩy. Miệng còn lắp bắp định mắng người nhưng lưỡi tê cứng không nói được.
"Định đi đâu?"
"Đến lượt cậu quản."
Trần Đình Trọng ngoe ngoắc quay mặt đi trong bối rối. Cậu ta thậm chí còn tạm thời quên mất mình sẽ đi đâu, chỉ biết phải khuất tầm mắt của hắn ta càng xa càng tốt. Cậu chạy thẳng ra đường lớn, tim kịch liệt dồn dập đập mạnh từng hồi hỗn loạn.
Bùi Tiến Dũng không quá khó khăn phóng xe đuổi theo sát cậu. Đình Trọng chạy đến góc hành lang dành cho người đi bộ, vẫy tay khẩn trương đón xe taxi mà xui xẻo không chiếc nào trống chỗ để kịp đón cậu.
Hắn thấy thế, nhảy khỏi tay lái, chân linh hoạt vượt qua bệ hoa cao cản lối, băng lên làn đường đi bộ lướt nhanh như chớp, trong vài giây ngắn đã lù lù bên cạnh chụp lấy cổ tay cậu thô bạo bẻ nghe kêu răng rắc. Người kia mặt mày méo xẹo đau điếng, càng rút cổ tay thu lại hắn càng siết chặt. Cậu uốn éo người không phục. Hắn dùng tay còn lại ôm ngang thắt lưng cậu, nhẹ nhàng vác ngược lên vai rồi xốc đi. Trần Đình Trọng la hét rát cả thanh quản, hai chân kịch liệt giãy giụa đạp loạn trong không trung.
Bùi Tiến Dũng vẫn hiên ngang như gánh một con lợn gấu bông nhẹ tênh đem đặt lên xe. Cậu xoa cổ tay ra vẻ đau đớn như gãy ra từng khúc xương bên trong, ánh mắt căm phẫn nhìn người bên cạnh. Tự ghi vào lòng một điểm để ghét hắn ta cay đắng.
Xe bắt đầu trên đường đi. Bùi Tiến Dũng một tay ôn nhu nắm lấy tay đau của cậu xoa dịu.
Trần Đình Trọng thấy tim lại bắt đầu nhói lên không nghe lời.
Lúc lòng quyết tâm từ bỏ, chỉ cần làm ơn người kia đừng thân mật quan tâm tới cậu. Vì như thế, dù hắn có nhẫn tâm ruồng rẫy bao nhiêu thì mọi nỗ lực cũng sẽ quay về đích xuất phát.
Ban đầu là hắn ta trêu chọc cậu. Sau đó cậu lại động tâm với hắn. Dù biết người này không có chính kiến kiên định, biết rõ đáp án mà vẫn theo đuổi. Bướng bỉnh đến bản thân cũng thấy đau lòng.
Cậu đã luôn nhầm tưởng, từng hành động của người đó là có cảm tình với mình. Ngay cả khi bản thân nhận ra sự thật vẫn còn mù quáng si mê.
"Sao không nói gì đi!"
Hắn dừng xe tại một ngã tư, Bùi Tiến Dũng không rõ ánh mắt cậu vì khóc nên đỏ hay là do màu đèn phản chiếu. Mà cậu luôn thấy trong lòng một cảm giác rằng, đặc biệt rung động khi thấy Trần Đình Trọng cậu ta rơi nước mắt trước mặt mình. Ánh mắt ướt đẫm có ma lực hấp dẫn lạ lùng khó lý giải.
Trần Đình Trọng vẫn lặng im không hồi đáp. Qua đoạn ngã tư này là đến Hải Điến, hắn rút khăn ướt lau mặt cậu sạch sẽ, dù thế nào cũng khôi ngô không đổi. Để kẻo bọn người kia hiểu lầm hắn bắt nạt cậu ta nữa.
Bữa tiệc đã náo nhiệt hồi lâu, mỗi người hai chai uống sạch nằm lộn xộn vỏ trên sàn. Thỉnh thoảng mấy ánh mắt dò la xem Tiến Dũng đi lạc đến xứ nào chưa về tới.
Cuối cùng hắn cũng xuất hiện, còn mang được nhân vật khách mời vẹn nguyên theo. Trương Diên phải dụi mắt ba lần để xác định. Nghiêm Di dù đoán già đoán non từ trước vẫn không khỏi sốc tinh thần.
Ai cũng giỏi diễn kịch xem như bình thường nâng ly bốp chát cụng nhau. Trần Đình Trọng xuống xe, hôm nay nhìn hốc hác xanh xao lạ lùng. Bùi Nghiêm Di liếc Trương Diên một cái.
"Vẫn soái a. Có điều mắt này là mới vừa khóc xong!"
Bùi Tiến Dũng ném chìa khoá xe lên bàn ngồi vào chỗ. Uống một hơi sạch cạn ly rượu như khát nước. Nghiêm Di chạy đến đón tiếp bạn mới vào bàn ra mắt.
"Đây, giới thiệu với mọi người, bạn tôi. Bác sĩ Trần. Tên đầy đủ Trần Đình Trọng. Người Trùng Khánh a. Các cô gái ở đây còn cơ hội làm quen nha!"
"Không ngờ đẹp trai tuấn lãng như vậy a. Mặt này cậu nói có phải sinh ra để làm diễn viên điện ảnh không?"
Ánh mắt ngưỡng mộ tấm tắc khen. Cậu ta lần đầu tiên trước đông người được khen như vậy. Thẹn đến đỏ mặt. Chưa uống đã như say.
"Thôi đi! Đông đủ rồi! Cùng nhau cụng ly một cái cho khí thế nào!"
Mọi người cùng nhau tiếp tục đứng dậy nâng ly. Trừ hai người.
Bùi Tiến Dũng ngồi đối diện cậu. Hắn chăm chăm nhìn lên tiếng.
"Ly cậu đâu?"
"À! Bác sĩ Trần uống rượu không được a!"
Trương Diên ngại ngùng giải thích.
"Ai hỏi cô!"
"Ai nói tôi không biết uống! Mang rượu ra đây!"
Trần Đình Trọng đứng dậy khí phách hùng hổ. Nhan Vân Linh đến kéo Trương Diên đi.
"Nói chi cho nhục vậy."
Hắn trực tiếp lấy từ chỗ mình rót cho cậu một ly đầy. Bốn mắt sát khí nặng nề nhìn nhau như thù địch tiền kiếp.
Cậu vụng về nâng ly. Uống ực một cái như nước lã thôi mà. Có gì khó. Nghĩ rồi một hơi dài nốc đến tràn đổ cả ra áo. Hơi men nồng chảy qua thanh quản cay xè xong đắng ngắt, lát sau xung lên đại não cảm giác rợn người.
Ngũ tạng như thiêu cháy. Hắn hấp tấp bê ly nước trắng bên cạnh lên dập hoả, Bùi Tiến Dũng giật phăng lấy.
"Ai lại uống như thế. Vội đi gặp Diêm Vương hả. Làm bác sĩ kiểu gì chuyện cơ bản này cũng không biết!"
"Kệ tôi!"
Hắn ngang bướng giành lại. Bùi Tiến Dũng giật tới.
Bọn người kia không phải chẳng thấy gì. Chỉ là đang giả đò không ai thèm để ý nhưng mắt thì luôn liếc tới.
Bùi Tiến Dũng múc một chén canh súp, khuấy đều thổi nguội rồi nâng chiếc muỗng sứ dày dâng tận miệng cậu.
"Cảm thấy râm ran trong người chứ gì. Dùng thứ này!"
Mặt cậu đơ mất vài giây, nhìn xung quanh thấy không ai nhìn liền thuận ý há miệng. Nếu không, để cậu ta ép buộc thêm nữa thì mọi người sẽ phát hiện.
"Tôi có tay! Đưa đây!"
Hắn lại rót cho cậu thêm một ly, hai ly, ba ly. Uống đến tròng mắt cậu ta đỏ xè, thở ra toàn mùi men.
"Uống giỏi nhỉ. Gạt người cũng giỏi!"
Trần Đình Trọng chẳng bận tâm. Được đà làm nóng tinh thần khởi đầu suôn sẻ, cảm thấy lâng lâng trong người. Uống bao nhiêu cũng trơn tru.
Trương Diên bắt đầu kể chuyện.
"Tôi đặc biệt thích kịch bản phim này a. Mấy người thấy tên nam chính rốt cuộc là loại người gì. Dụ dỗ con người ta vào đường yêu xong phũ phàng chối bỏ trách nhiệm!"
Đình Trọng đang uống say mê, để tạm ly phát biểu. Mắt bây giờ đờ đẫn nhìn không rõ.
"Là loại khốn nạn!"
Cậu hai mắt lại tiếp tục chuẩn bị ướt. Nếu có ai hỏi thì nói do uống nhiều nên cay tuyến lệ thôi. Không sao.
Bạn Nghiêm Di, mấy cô chung khoá xinh đẹp gợi cảm, bên trái cậu một cô, bên phải một cô động tay động chân sáp vào an ủi.
"Bác sĩ Trần. Cậu cũng có tâm sự a. Từng trải qua rồi hay sao nên phẫn uất như vậy!"
Bùi Tiến Dũng mặt tái đen khó coi, sát khí hừng hực, lòng nôn nao không cam. Tơ máu trong mắt hằn đỏ nhìn cậu không chớp.
"Tôi làm gì có. Tôi cô đơn đến nhìn thấy hai con chó chạy ngang còn cảm giác như vừa bị nó khinh bỉ. Có lúc ngồi ở tán cây, lá rụng cũng chết tiệt rụng thành cặp. Còn tôi có đau cũng đau một mình không ai để tâm!"
Một người giọng thỏ thẻ chia sẻ.
"Ai mà có mắt như mù. Anh điều kiện tốt như vậy, nhìn xem tôi có phù hợp không."
Trần Đình Trọng ngước mặt nhìn cô gật gù.
"Được! Nữ sinh học viện Điện Ảnh đều xinh như cô a. Ha ha! Tôi cho cô số.."
Cậu nói chưa xong, tai đã bị véo thành vòng xoắn xách đi. Bùi Tiến Dũng khoác vai lôi về chỗ mình.
Trần Đình Trọng tưởng chừng trở về thuở còn nhỏ hay đi chơi nghịch, bị ba nổi giận bắt về nhà.
"Bác sĩ Trần. Tôi nói có phải cậu nên qua đây cho tiện cụng ly không?"
Đình Trọng gò má ửng hồng hào như in hai con dấu trên bánh bao.
"Cậu làm gì kích động?"
"Có sao?"
"Hức! Tôi không nói với cậu. Để tôi còn đi uống cùng mấy cô em.."
"Tôi không cho phép!"
"Cậu đang ghen?"
"Tôi ghét mấy tên uống rượu vào háo sắc mê gái. Làm xấu mặt đàn ông."
"Ha. Vậy tôi không mê gái nữa thì sao! Này, anh bạn. Nhìn cậu cũng được đó. Có người yêu chưa.."
Trần Đình Trọng quay sang khều tên thanh niên ngồi bên cạnh. Hắn bóp khuôn hàm cậu quay về bên mình, mặt bây giờ đã nóng ửng.
"Cũng không được!"
Hắn dữ tợn đến lời nói ra đều uy lực lớn. Cậu đẩy hắn ra đứng dậy.
"Tôi muốn đi vệ sinh!"
"Tôi đưa cậu đi!"
Trần Đình Trọng đi được vài ba bước đầu nghiêm chỉnh. Đến bước thứ tư đã xiêu vẹo, nhìn không ra lối nào là lối nào. Hắn phải đi theo sau canh chừng cậu ta.
Tên kia thấy hoa mắt nhức đầu, đi đến gần cửa nhà vệ sinh thì đụng trúng một gã đàn ông. Tự dưng hôm nay có hứng gây sự.
"Mày dám đụng trúng tao hả. Mày biết tao là ai không?"
"Không biết!"
Gã hừng hực nhìn cậu xem rốt cuộc thế nào.
"Tao cũng không biết!"
Bùi Tiến Dũng đứng kế bên im lặng giơ tay ra bắt giải hoà thay. Gã kia thấy vậy cũng không chấp nhất bỏ qua.
Hắn định đụng vào người cậu dìu đi tiếp thì bị xô ra.
"Tránh!"
Trần Đình Trọng tiếp tục đi loạng choạng, đụng người này, chạm người kia. Xui xẻo lại đụng trúng một ả tinh ranh ăn vạ. Cậu ta mới lỡ chạm nhẹ một cái đã làm ầm.
"Tên này! Cái váy mới mua hai nghìn tệ đã bị đụng bẩn. Mau đền đi!"
Mụ chằn tinh tóc vàng ngắn quăn xù, mặt trang điểm đậm dữ tợn. Vừa nhìn đã biết loại chuyên gây sự làm tiền.
Bùi Tiến Dũng đến rút ra ba nghìn tệ.
"Tiền của cô đây! Không cần thối lại. Cởi váy ra đây đưa cho tôi ngay đi!"
Cô ả cứng họng ném lại hai nghìn bỏ đi. Miệng lầm bầm chửi rủa. Xem như hôm nay xui xẻo.
Hắn quyết định không thể để cậu ta như vậy nữa. Liền đến bế cả xác người to cao đem một mạch thẳng vào nhà vệ sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top