Chương 16: Nhiều Hơn Một Chữ Thích
Trần Đình Trọng mắt đờ đẫn nhìn hắn. Mùi hương đàn ông mạnh mẽ xông qua khoang mũi, làm nhịp tim cậu đập nhanh bất thường.
Hai người vừa trải qua một đêm ân ái điên loạn của xúc cảm, hắn còn đắm say trong dư âm dục vọng, mở vòng tay dang rộng để cậu chui vào lòng. Đình Trọng tưởng chừng mình là chú mèo nhỏ nằm khép nép vào ngực hắn, mặt mũi rút vào cọ xát da thịt rắn rỏi của chủ nhân.
Bùi Tiến Dũng nằm lơ đãng nhìn xa xăm lên trần nhà, ánh mắt mơ hồ nghĩ về tên cường bạo chiếm đoạt hành vi của hắn ban nãy.
Hắn không muốn đi xa hơn giới hạn thân mật thể xác nào quá đáng đối với cậu ta. Ban đầu chỉ là ý nghĩ giải quyết nhu cầu sinh lý đơn thuần, nhưng nửa thân dưới hung mãnh thì liên tục thôi thúc chiếm đoạt cậu. Nắm được tay, hôn được má thì phải chạm được môi, rồi cuối cùng đột kích đến vị trí mê người khó cưỡng. Cung bậc ham muốn cứ tăng dần như một con xe điên mất thắng lao trên đường, muốn nó dừng lại là điều bất khả thi. Chỉ có một lựa chọn duy nhất giống nhau chính là đâm tới phía trước.
Thái độ lì lợm chống đối của Trần Đình Trọng càng khiến hắn muốn làm. Đàn ông không phải sinh ra để chinh phục thế giới sao. Cái gì càng cản trở mệnh lệnh của họ, họ càng muốn hạ gục. Hơn nữa, hạ gục được một tên đàn ông khác càng vinh hiển hơn mọi loại chinh phục trên đời. Cảm giác nhìn người hắn quằn quại dưới trướng, bị lấp đầy bởi vật oai dũng của bản thân mà rên la thảm thiết, càng là điều kích thích tinh thần cực cao đối với hắn.
Sau cùng, khi khí thế hiên ngang san lắp được đối phương bại trận. Mọi ái ố tiêu tan. Tên quỷ dữ thứ hai trong người biến mất chỉ còn lại bản chất tầm thường. Hắn bắt đầu kiểm điểm lại hành vi. Hắn không muốn thừa nhận mình đã làm chuyện đồi bại này cùng đàn ông. Hắn đổ lỗi cho bản năng. Đổ lỗi do Đình Trọng cậu ta dâm tà, kích thích quấy rối hắn trước.
Chung quy, cậu chối bỏ trách nhiệm.
Không gian nữa đêm đang yên ắng trong cơn say ái tình của Trần Đình Trọng. Hắn kiên cường cách mấy, cuối cùng cũng bị Tiến Dũng cậu ta hạ đổ. Một lần ân ái liền khắc cốt ghi tâm suốt đời.
Cậu biết lý do tại sao mình và bạn gái cũ không thể hoà hợp nổi.
Cô ta là mối tình đầu đương trải của cậu, cả hai quen nhau từ thời học sinh ngây ngô trong sáng. Cậu và cô, sau cùng nhận ra tất cả chỉ là tình bạn đơn thuần. Bọn họ chung nhau mọi khía cạnh, cậu cũng đam mê ngành y, cậu cùng cô đều thích Hồng lâu mộng thập tứ khúc của Tào Tuyết Cần. Nhưng sau cùng, cậu và cô không cùng thích nhau.
Dằn vặt nhất đời này của cậu chính là nợ người con gái ấy một lời xin lỗi. Hoài phí một đoạn thanh xuân tươi đẹp bên cạnh mình, nhưng trái ngọt không kịp nếm đã chịu đắng cay.
Cô hỏi cậu tại sao quen nhau lâu như vậy, cậu vẫn không một lần hôn cô như bao đôi tình nhân khác. Cậu nhầm lẫn giữa tôn trọng và thiếu xúc cảm. Cậu nghĩ mình và cô sẽ giữ giới hạn thật trong sạch cho đến một ngày cùng nhau nên nghĩa phu thê.
Năm đầu tiên cậu ra trường, bắt đầu công việc mới ở bệnh viện. Cô ta ngỏ lời muốn cùng cậu kết duyên tính chuyện trọn đời. Cậu từ chối. Cậu muộn màng nhận ra thực tế trong đầu mình chưa bao giờ có ý nghĩ dấy bẩn cô.
Người ta không đủ kiên nhẫn chờ cậu lâu thêm nữa. Đời con gái dùng hai mươi năm xuân thì tươi đẹp ban đầu để yêu và tìm cho mình chàng hoàng tử trong mơ, thường thì cổ tích viết, các hoàng tử vừa gặp đã yêu, không lâu sau đó thì cưới nàng công chúa của mình về.
Nếu chàng trai ấy không phải, thì hắn chỉ là một tên bá tánh qua đường bình thường trong cuộc đời này. Việc sai lầm là theo đuổi hắn mù quáng, đến cuối cùng bỏ lỡ mất người cần tìm.
Sau đó, cô dứt khoác chia tay cậu. Dù lời chia tay thật thừa thãi khi mà hai người không khác gì một cặp bạn thân khác giới lâu năm. Thậm chí nỗi khổ mất đi bạn thân còn dày vò hơn thất tình nghìn lần đau.
Cậu cũng không khá gì. Cũng mù quáng lạc lối cùng cô. Hai người dắt nhau đi thật xa rồi buông tay, đoạn đường tìm lại vạch xuất phát bơ vơ lạc lõng một mình.
Ngần ấy năm, cậu tìm kiếm cảm giác yêu thương. Cảm giác này, thời khắc này, nằm vùi vào lòng Tiến Dũng, chính là niềm hạnh phúc muôn đời mà cậu không thể quên.
Nếu Tiến Dũng hỏi Đình Trọng rằng mẫu người cậu yêu thế nào. Bây giờ cậu đã có thể kiên định nhìn thẳng vào hắn mà miêu tả.
Bùi Tiến Dũng rút cánh tay mình lại, hắn trầm ngâm muốn cùng cậu nghiêm túc nói chuyện.
"Tại sao cậu gạt tôi?"
Hắn chợt run rẩy khoé môi. Thậm chí còn không biết Trần Đình Trọng cậu ta đã gạt mình chuyện gì vẫn muốn hỏi. Gạt cậu tiền không, gạt tình cảm cũng không, gạt lừa cậu lên giường cũng càng không.
Hắn chỉ muốn hỏi, ai cho phép cậu là con trai mà có quyền mị lực quyến rũ được đàn ông như vậy. Hắn căm phẫn nhìn cậu, muốn lột da ra xem có phải bên trong là hồ ly tinh giả dạng. Tiến Dũng không biết tại sao mình lại phẫn uất đến vậy.
Trần Đình Trọng hoàn toàn nhìn ra ánh mắt đầy kích động kia. Hoá ra, bình thường tôi là một kẻ hay biến đổi cảm xúc như trở bàn tay. Cậu ta cũng cá mè một lứa. Tôi con mẹ nó mới chính là kẻ bị lừa trong chuyện này còn chưa thái độ.
Cậu trân mắt đáp lại tên kia sắp lấn lướt mình.
"Tôi gạt cậu chuyện gì? Tôi gạt cậu đi lẽo đẽo theo sau lưng làm phiền tôi hả? Tôi gạt cậu tự nhảy lên xe tôi, theo về nhà tôi, nằm trên giường tôi rồi làm nhục tôi? Đều là do tôi ra lệnh gạt cậu hết hả!"
Trần Đình Trọng không chịu thiệt thòi chất vấn hắn một mạch.
"Cậu con mẹ nó khi làm ra chuyện như vậy trong đầu nghĩ gì?"
Hắn ngồi gục đầu chống tay lên trán, không đủ dũng khí nhìn thẳng trả lời câu hỏi dồn dập của cậu. Ngay cả bản thân hắn cũng muốn biết, trong lúc cùng cậu làm chuyện kia trên giường trong đầu nghĩ gì.
Bao nhiêu điều tái hiện khơi gợi lại. Hắn cuối cùng vẫn nghĩ được mỗi lý do thích đáng duy nhất, chính là hắn cực kỳ muốn cậu ta, nên dùng cậu ta để làm công cụ giải toả tạm thời. Sau đó liền thấy vô cùng hối hận.
"Thế tôi hỏi cậu, trong đầu cậu nghĩ gì?"
Bùi Tiến Dũng ngước mặt lên hỏi ngược lại cậu. Người kia còn cảm thấy vô cùng đau đớn nơi huyệt đạo yếu ớt, chất dịch nhầy trơn dính bên trong tràn ra ngoài miệng vách ruột nhếch nhúa. Toàn bộ tê buốt từ trong trực tràng ra bên ngoài.
Không ai muốn sau một cuộc vui thú phải trở thành kẻ hầu toà trả lời thẩm vấn cả. Thứ họ cần là sự hỏi han, quan tâm của đối phương dành cho mình. Hoặc đơn cử hành động lãng mạn cơ bản khác, chính là cùng tắm rửa cho người còn lại để xoa dịu tinh thần họ.
Trừ phi ném tiền ra vơ một gã điếm trên phố về vui vẻ, thì không cần thiết phải quan tâm những thứ xa vời đó.
Cậu uất nghẹn kéo tấm chăn dưới đất lên che đi cơ thể loã lồ.
"Cậu vòng vo nhiều như vậy là có ý gì."
Hắn ấp úng khó xử nhìn bờ vai cậu hằn lên những dấu môi bầm đỏ, chiến tích để lại của tên khát máu nào đó chứ không phải do mình làm ra.
"Chuyện đêm nay xem như không có gì xảy ra. Tôi không nghĩ gì đâu."
Đình Trọng hai bàn tay nhàu nát vào cuộn chăn còn chưa nằm yên vị được bao lâu, cậu phẫn nộ quấn nó lại thành một cục to, trực tiếp ném vào người hắn. Mặt mày như mếu nhào đến đè tên kia lăn ra sàn.
Cậu muốn đánh chết tên khốn nạn, hèn mạt, không còn chút nhân cách, đáng khinh bỉ, nguyền rủa. Hai tay đầy lực uy dũng lôi cổ hắn lên trấn vào tường, nắm đấm không nương tình giáng xuống mặt hắn liên hồi thô bạo.
Bùi Tiến Dũng không biết gặp phải ngày xui gì hôm nay toàn bị ăn đòn. Nhưng một cái cũng không đáp trả, Đình Trọng cậu ta thể lực này không ăn thua.
Hắn nhìn thấy cậu chợt khóc rồi vội vàng lau nhanh nước mắt. Đôi môi đỏ uỷ mị đang run trong tái tê nhếch lên từng cái nặng nề.
"Cậu không nghĩ nhưng tôi thì có. Tôi đối với cậu, vì rung động nên cam tâm. Tôi đối với cậu, vì cảm mến nên cho phép cậu chạm môi. Tôi đối với cậu, làm sao để nói hết những điều trong lòng rằng khi bên nhau, tôi nhận ra dành cho cậu nhiều hơn một chữ thích."
Trần Đình Trọng ngón tay còn ướt lạnh những giọt lệ mặn chát gạt khoé mắt, lại vuốt mặt hắn chỗ máu cũ pha lẫn máu mới rỉ ứa ra. Tên kia nhăn mặt một cái rát ê ẩm, cũng hồi đáp lau lại gương mặt anh tuấn của cậu tèm nhem. Hành động mang tính an ủi hơn là tự nguyện.
"Tôi xin lỗi, vì đã làm tổn thương cậu. Sao phải nặng nề trong lòng nhiều như thế. Cậu cùng tôi, đều là nhất thời. Khi tôi đối xử tốt với cậu, trong lòng tôi không có ý gì trục lợi, hay nghĩ sẽ gần gũi tiếp cận cậu. Mọi thứ đều là ngoài tầm kiểm soát. Tôi đối với cậu, không nhiều hơn một chữ bạn!"
Cậu chán ghét cách hắn biện minh cho hành động của mình. Vòng vo mãi, cuối cùng chính là không muốn ràng buộc tình cảm.
Trần Đình Trọng không kịp ngăn chặn mình, trong một giây sơ ý nào đó đã để cảm tính đi xa. Từ đầu đến cuối đều tự mình đa tình, tự mình vui.
"Cậu có thấy bạn bè nào thân mật nhau trên mức xác thịt không?"
Cậu thẫn thờ nhìn hắn. Ánh mắt ba phần căm phẫn bảy phần đau. Tưởng chừng âu yếm đã là tình ái. Cậu quên mất trên đời này còn đa dạng mối quan hệ không phụ thuộc tình cảm nhưng sẵn sàng đưa nhau lên giường.
"Tôi nói, em trai tôi qua lại với vô số tên đàn ông lạ mặt. Bọn họ rốt cuộc không ai kiên định yêu thương nó. Tôi và cậu đều là thẳng nam, cậu thấy có đáng?"
"Đáng. Nếu trái tim rung động, cam tâm yêu một người hết lòng thì tôi không quan tâm nhiễm sắc thể của cậu là nam hay nữ!"
Bùi Tiến Dũng chắp hai tay rối trong tơ mù.
"Tôi từng hỏi cậu. Cảm giác khi yêu là thế nào. Tôi chưa bao giờ trải qua, tôi chưa bao giờ biết. Tôi vẫn muốn thử thứ hương vị tuyệt đẹp mang tên tình yêu. Giữa hai người nam, làm gì có thứ đó tồn tại. Có nhất thiết quan hệ thể xác là phải yêu nhau không."
"Đối với tôi, là nhất thiết!"
Trần Đình Trọng ủ rũ trả lời hắn. Cậu ta không còn một động lực niềm tin nào vào lời mình nói ra nữa. Tiến Dũng thấy cậu ta thất thần cố chấp như vậy, liền nắm hai bả vai lung lay.
"Cậu tỉnh táo lại đi. Tôi thừa nhận, tôi từng vì say xỉn mà ngủ qua đêm với vũ công nam quán bar, không lẽ vì thế mà tôi phải yêu hắn ta. Những người từng quan hệ với hắn đều phải yêu hắn hết sao? Cậu không chịu nói lý lẽ..?"
Trần Đình Trọng chuyển sắc giận dữ xô hắn, ngữ khí thịnh nộ hét vào mặt Tiến Dũng.
"Tôi không giống bọn họ. Cậu có thể cút đi được rồi. Hoá ra cậu cũng chỉ là một tên chó chết."
Cậu vơ lấy hàng loạt đồ xung quanh ném tới.
"Tôi nói cút! Cút này! Mặc quần áo của cậu vào rồi từ nay đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Bùi Tiến Dũng đi nhặt quần áo vương vãi khắp nơi gom về một chỗ, rồi chia đồ của Đình Trọng để riêng. Hắn sẽ không nói gì nữa để tránh chọc giận cậu. Người kia ôm đồ trên tay trơ trội đáng thương vào đóng sầm cửa nhà tắm lại.
Hắn không nói câu từ biệt nào khuất xa xăm trong đêm.
Trần Đình Trọng ngâm mình ôm bã vai lạnh tê buốt run bần bật.
Không dám trách nơi bản thân cậu, tình yêu sống chết trên đời này đều bất ngờ đánh con người ta một giáng đau điếng. Là định mệnh thì không thể trốn chạy. Là bản thân tự nguyện, nên không cầu nhận lại, nhưng bị người thẳng thừng vứt bỏ, vẫn không nén nổi đau lòng. Tự ôm về bao nhiêu thất vọng, mà mãi vẫn chẳng thể chết tâm.
Vô duyên vô cớ, không đơn phương hay yêu đương ngày nào cũng bị thất tình. Bắt đầu từ lúc cậu nhận ra mình thích hắn, cũng là lúc hai người mâu thuẫn hắn phải rời đi.
Đối diện với người mình thương yêu, sao có thể vô tâm vô tình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top