Chương 12: Có Tình Cảm Gì Mà Nói

Ngày hôm sau vẫn lập lại y đúc ngày hôm trước. Bùi Tiến Dũng tiếp tục đem cơm trưa đến chỗ Bác sĩ Trần. Cậu ta liên tiếp ba ngày ở lại bệnh viện. Ăn, uống, ngủ, nghỉ, mọi sinh hoạt đều diễn ra ở trong này.

Đình Trọng định chiều nay sẽ về ghé nhà một chút. Nhà không có hơi người ra vào dễ sinh âm khí lạnh lẽo, dù khu chung cư hắn ở nằm ngay mạch đường chính đông người qua lại, nhưng vẫn nghe kể truyền tai nhiều lời đồn rằng có người nhìn thấy ma.

Trần Đình Trọng duy nhất không sợ ma. Chỉ có điều phải về kiểm tra xem có bị "ma cô" nào vào nhà lấy trộm đồ không.

Nhà chẳng có gì quý giá ngoài mấy cái tài liệu chuyên ngành y khoa. Học tám năm, đóng cũng mấy chục nghìn tệ cho sách vở, ra trường bao lâu vẫn nằm chật hết thành một tủ không chuyển đi đâu được.
Sách đọc thêm của năm đại học thứ nhất thôi, mỗi cuốn nhẹ gì cũng đã bốn, năm ký. Thế nên tài liệu học chính của sinh viên ngành này chỉ có thể tính bằng đơn vị cân nặng chứ không bao giờ tính được bằng quyển.

Ngoài ra, thứ quý giá về mặt tinh thần khác nữa chính là chiếc ban công trồng hoa lan hoàng dương và sử quân tử. Mấy ngày không ai đụng đến chăm sóc, người thì ở đây ăn ngon, hoa ở nhà phải chịu khô nước héo úa. Cũng nên ghé xem thảm hại đến mức nào rồi.

Lại quay về nói chuyện ma quỷ, nơi này thì nổi tiếng kể không sao hết. Cậu cũng đã từng đọc qua nhiều chuyện ma của các bác sĩ đi trước viết trong bệnh viện này. Cảm giác cũng thấy có chút hay ho giống như đọc Liêu Trai Chí Dị cho thoả tò mò. Chứ sợ thì không hẳn là sợ cho lắm.

Trong số những chuyện đó, hầu như ai cũng nhắc đến một vật hiện hữu có thật nhất. Chính là cái miếu thờ nhỏ xíu nằm ở bức tường cổng phụ sau lưng bệnh viện. Trần Đình Trọng ban đầu biết liền đi xem thực hư thế nào, quả thật là không phải bịa. Chân nhang còn đỏ mới cắm rất nhiều, người ta còn cúng hẳn những loại trái cây đắt tiền mà bình thường mua ăn cũng đã thấy dè chừng hầu bao.

Người ta nói bệnh nhân ở đây tự tử nhiều lắm, vì các hồn ma cũ liên tục tìm người thế mạng thì mới được đi đầu thai kiếp khác. Thế nên họ phải thờ cúng để tránh bị quấy nhiễu mà bắt nhầm vong người thân của mình đi.

Riêng cậu lại thấy rằng, có một số bệnh nan y khó chữa, người mắc bệnh lại đều là không đủ kinh tế kéo dài chữa trị. Không ít trường hợp thấy bất lực, chán nản và mất ý chí dẫn đến tự tử, kết thúc mạng sống giảm gánh nặng cho gia đình.

Người bác sĩ lúc nào cũng là một kẻ đứng ở giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Có người mới thấy còn mạnh khoẻ đó, quay lại đã chia ly về thế giới bên kia, chưa kịp chào ai tiếng nào.
Còn có người thì tưởng chừng sắp bị tử thần ghi tên vào sổ đen bắt đem đi, lại được bác sĩ cứu sống từ bờ vực giành trở về lại. Giữa hai thế giới luôn có một sợi dây ràng buộc vô hình mà các y bác sĩ chính là người nắm trong tay sợi dây sinh mệnh đó.

Đêm qua Bùi Tiến Dũng cũng ở lại chỗ cậu. Hắn nói tên em trai chết tiệt tự tiện lấy xe đi học. Bây giờ phải chạy bộ liên tục qua lại từ nhà sang bệnh viện.

Trần Đình Trọng thấy thế cũng không dám phiền đuổi cậu ta nữa. Còn đưa xe riêng của mình cho hắn, đổi lại được ăn cơm ngon cũng không mấy thiệt thòi. Cuối cùng cậu ta nói Bùi Nghiêm Di dạo này phải ở lại ký túc xá với bạn để học thoại kịch bản.

Ở nhà ngủ một mình sợ ma, chi bằng sang đây làm bạn cho có người nói chuyện.

Nghe nói cậu ta sợ ma, đến con nít cũng biết chuyện này nó vô lý như thuyết trái đất phẳng vậy. Nhưng nếu người ta đã cố tình nói xạo thì ngại gì mình không tin. Trần Đình Trọng trong lúc ngồi rãnh rỗi, bèn kể chuyện thâm cung bí sử ở nhà xác cho hắn nghe.

Tiếc là có em trai sắp làm diễn viên tương lai cũng không dạy cho ông anh mình một chút kinh nghiệm diễn xuất. Miệng thì nói sợ nhưng mặt thì hớn hở phi thường muốn nghe. Trần Đình Trọng cố chọn lọc ra những giai thoại kinh điển nhất rồi, đến bản thân là người kể giữa đêm tịch mịch còn thấy đũng quần ướt sủng. Nhưng hắn vẫn mặt vô biếu cảm.

Cuối cùng bị cậu tống cổ đuổi qua ngủ một mình ở phòng bác sĩ Lương.

Trần Đình Trọng trong lúc ăn cơm trưa hôm nay liền hỏi.

"Đêm qua ngủ thế nào?"

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu ta đang ăn đồ ăn do mình làm, ăn say mê đến dính hết cả cơm ở miệng.

Liền liên tưởng nhớ đến trong doanh trại, tên trung đoàn phó có nuôi một con cún Bull nhập Pháp lông trắng. Hắn cũng thường xuyên cho nó ăn, giống này lại chỉ đồ ngon thì mới chịu thèm đụng đến, ăn xong liền đáng yêu ngoan ngoãn cho cậu ôm nựng nịu một chút, sau đó lập tức trở mặt phủi đích bỏ đi, gặp lại thì sủa lấy sủa để, đến khi cho ăn lại ngoan ngoãn như cũ.

Không ngờ là dù chăm sóc thú cưng hay chăm sóc một người đều mang lại tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng gỡ lấy mấy hạt cơm thừa dính trên mép miệng đang nhồm nhoam nhai, hắn giật mình liếc cậu một cái nhưng không phản ứng gì. Tiếp tục công việc ăn uống đam mê.

"Đêm qua a. Sau khi nghe cậu kể chuyện ma xong, đến lúc đi ngủ tôi liền mơ thấy.."

Trần Đình Trọng ngẩng đầu lên, mở cặp mắt tròn xoe nhìn thắc mắc.

"Mơ thấy..?"

Bùi Tiến Dũng lại tiếp tục kể.

"Mơ thấy hồn ma y tá. Mà cậu biết không, tôi mơ thấy các nữ y tá mặc áo trắng gợi cảm, hai cô bên trái, hai cô bên phải đang nhiệt tình chăm sóc tôi rất thoải mái a. Ha ha ha!"

Trần Đình Trọng ném khay cơm đã ăn xong xuống bàn. Một lực dứt khoác không do dự. Sau đó uống nốt luôn phần nước sâm hạt sen một cách gấp rút, mấy giây sau bình nước cũng cùng số phận bay theo chỗ khay cơm ban nãy.

"Con mẹ cậu, cút đi!"

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu ta đùng đùng trở nên đanh đá. Dù gì cũng không quên cạn tàu ráu máng trước rồi mới trở mặt phủi đích.

"Hơ? Khi không lại nổi đoá. Cậu thật có sở thích ăn no xong đập đồ nhỉ. Hay là cậu.."

"Tôi làm sao? Tôi vừa ăn xong nghe cậu kể mấy cái chuyện đó liền muốn buồn nôn. Người ta nói ban ngày đầu óc nghĩ đến điều gì ban đêm nằm mơ thấy cái đó mà. Cậu trong đầu chứa toàn đen tối!"

Hắn đột ngột thay đổi thái độ nghiêm túc, thật thật thà thà kể.

"Tôi khi nãy là nói đùa. Thật ra thì đêm qua tôi nằm mơ thấy cậu. Sợ cậu mắng nên không dám nói thẳng. Tôi thấy hai chúng ta yêu nhau a! Ha ha ha, cậu thấy vô lý không. Tôi với cậu làm gì có tình cảm để mà nghĩ."

Trần Đình Trọng không nói gì về chuyện hắn kể tới. Chỉ đứng lên xồng xộc lôi hắn kéo đi ném ra khỏi cửa.

"Tôi không cho phép cậu không được vào. Nếu cậu tự ý vào từ nay tôi cấm cậu đến đây tìm tôi nữa!"

Bùi Tiến Dũng thẳng thừng bị tống cổ. 

Hắn bây giờ tiếp tục ngồi ở bên ngoài suy xét xem rốt cuộc bản thân đã nói gì khiến cho cậu ta đột nhiên thay đổi thái độ vậy.

Mới nãy còn hỏi han người ta xong, quay lại đã không muốn nhìn mặt. Dù gì trong lòng cậu cũng ít nhiều thấy cách đối xử của Trần Đình Trọng từ đầu là chưa bao giờ muốn làm bạn với mình.

Mình cũng thật là quá tự tiện thân thiết, thấy cậu ấy làm việc quên ăn uống nên có lòng tốt. Chẳng hạn ngày đầu tiên, cô y tá trực ca nói bác sĩ Trần cả ngày ở phòng không ăn cơm rồi. Tự dưng không quen không biết, vẫn thấy tên bác sĩ này là một người thật có tâm.

Hắn ngồi nán một chút. Trong lúc vô tình nhìn lại đằng dãy ghế cuối hành lang, thấy có một lão bá đang ngồi nặng nhọc cúi người nhặt thứ gì đó trên sàn. Liền nhanh chóng chạy đến giúp đỡ.

Người kia trông có vẻ là dân miền ngoài vào Bắc Kinh trị bệnh. Mang theo một giỏ xách đựng đầy đồ ăn đóng thành gói. Khả năng vẫn còn một người nào đó nữa đi cùng.

Bùi Tiến Dũng đưa mảnh giấy nhặt được trả lại cho ông lão. Người kia mắt kém tay run cầm không vững nổi. Lại đưa qua cho cậu.

"Cậu trai trẻ này mắt sáng. Đọc hộ lão già xem trong đây ghi gì?"

Hắn lại lấy mảnh giấy từ tay ông cụ về. Thì ra là kết quả xét nghiệm của một cô gái. Bùi Tiến Dũng đọc thầm trong bụng sơ qua một lượt, chợt nơi cổ hầu gần như bị nén nghẹn lại không nói ra được câu nào.

Vừa lúc một cô gái bước ra từ phía nhà vệ sinh, cô cuống cuồng ánh mắt hoảng loạn nhìn Tiến Dũng cầm trên tay giấy khám bệnh, cậu ngước lên thấy cô ta liền như bắt được tâm tình trong hai con ngươi đứng tròng đang mách bảo cậu rằng "Đừng, đừng nói sự thật!"

Bùi Tiến Dũng hiểu ý, bèn đọc to lên hết tất cả từ tên tuổi cho đến địa chỉ. Ngoại trừ dòng xét nghiệm ung thư máu ác tính bị sửa thành tuần hoàn máu không đều.

Ông ta nghe xong liền gật gù an tâm.

"Tốt rồi! Vậy có thể xuất viện ở lại Bắc Kinh vài hôm, con gái tôi mơ ước được một lần xem pháo hoa ở thủ đô cho biết với người ta a!"

Cô gái nọ trộm nhìn cậu cảm ơn. Bùi Tiến Dũng mới hỏi.

"Hai người đang nghỉ ở đâu a! Đêm giao thừa nhất định cháu sẽ lấy xe đến đón đưa bác đi xem pháo hoa kinh đô. Năm sau bị cấm rồi. Thật là cơ hội cuối cùng a."

Bùi Tiến Dũng nói xong nhìn cô gái ánh mắt như ướt. Ung thư máu ác tính sống làm gì được đến năm sau.

Cô gái người Ninh Hạ thân hình mỏng manh xách giỏ đồ lên. Dìu tay ông già đứng dậy. Móc trong túi ra tấm danh thiếp, trên đó có ghi địa chỉ khu nhà nghỉ bình dân dành cho người ở xa đến khám bệnh, nằm ngay con đường nhỏ bên cạnh.

Hắn nhìn hai người kia chậm chạp đi khỏi. Lòng như ủ dột khó hình dung ra tâm tình.

Một chút sau hắn lại bị chi phối tập trung bởi một tên đàn ông cao to bặm trợn, đi cùng bốn năm tên khác theo sau. Hết thảy đang di chuyển đến chỗ phòng khám bệnh của Trần Đình Trọng.

Một tên vào trong, bốn tên lảng sang ngồi hàng ghế ngoài. Bùi Tiến Dũng cũng giả vờ ngồi im một chỗ để xem mấy tên khả nghi.

"Bác sĩ. Tôi bị một bệnh tâm lý, người ta gọi đó là chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Có cách nào không?"

Trần Đình Trọng nghe xong liền xanh mặt mày. Rối loạn nhân cách ranh giới làm con người có những hành vi không kiểm soát, thể hiện sự bất thường trong hành xử, không có giới hạn về cảm xúc.

Họ có thể đột nhiên khó chịu, rồi giận dữ đến mức tột độ, sợ hãi vô lý với người hoặc sự vật xung quanh. Gần như tương tự với chứng rối loạn lưỡng cực, người bị có thể khen ngợi một người, rồi chửi người ta sấp mặt chỉ sau một giây.

Hắn toát mồ hôi nhìn gã kia bề ngoài dữ tợn. Nhưng ban đầu lại khá mềm yếu ngồi nói triệu chứng.

"Cũng may cho anh là bệnh viện mới nhập loại thuốc an thần mới nhất này!"

Đình Trọng định đứng dậy, tên kia liền hùng hồ nắm cổ áo cậu lôi xộc lên.

"Uống con mẹ bà già mày! Thuốc này đéo có tác dụng! Đem cho bố mày uống à?"

Hắn dữ tợn hét vào mặt cậu, một tay vật cậu té nhàu ra sàn.

Bùi Tiến Dũng bên ngoài nghe trong kia lớn tiếng xô xát, máu trong người như sôi sục, nhào đến đạp cửa.

"Vâng thưa bác sĩ!"

Cánh cửa bật tung, hắn một nháy lôi cổ tên lưu manh kia quật té nhàu khỏi ghế, nắm tay đầy lực đấm vào mặt liên tiếp chục cú trời giáng không kịp kháng, máu mũi ọc ra ngoài lênh láng. Lại kéo hắn dậy đập cho dí vào tường, dùng chân đá vào bụng hắn nằm đau đớn.

Trần Đình Trọng hốt hoảng nhìn cảnh hỗn loạn diễn ra. Bùi Tiến Dũng cậu ta như một con trâu điên hút tên người ngợm kệch cỡm mặc áo đỏ.

Bốn tên bên ngoài cũng nháo nhào xông vào. Thấy người của phe mình bị đánh bầm dập cũng vô cùng tức giận.

"Mẹ bà! Thằng này dám đánh anh bọn tao!"

Hỗn loạn lên cao trào.

Năm tên túm cố cậu lôi ra hành lang. Dần cho một trận, hết xuống chỏ lại lên gối. Bùi Tiến Dũng bị hội đồng đến rách cả mí mắt, mặt mày thâm tím. Bác sĩ Trần hốt hoảng chạy vào can ngăn cũng bị ăn ké mấy đạp vào bụng.

Xung quanh ai cũng chạy tán. Bảo vệ bệnh viện lên đến. Năm tên kia chia nhau chen vào đám đông chạy trốn.

"Chúng mày đứng lại đó.."

Bùi Tiến Dũng bị đánh tả tơi vẫn còn sung huyết muốn khô máu cùng đám người kia. Trần Đình Trọng đập thêm cho hắn một cái.

"Cậu bị điên à? Tự dưng gây rối."

"Bọn nó mới là người gây rối trước! Từ đầu nhìn thấy tôi đã nghi ngờ rồi. Không phải nó vào trong gây sự với cậu sao? Mẹ nó.."

Hắn gân cổ lên thanh minh, người vẫn nằm bẹp bất động. Trần Đình Trọng bó tay nhìn bộ dạng hắn vây giờ không khác gì cái bao cát bị dần cho bầm nát.

"Người ta bị bệnh. Tôi ở đây gặp loại này thường ngày, còn không lên tiếng. Cậu mắc mớ gì phải kích động?"

Bùi Tiến Dũng ê ẩm gượng ngồi dậy, một tay chống gối đứng lên.

"Phải! Mắc mớ gì tôi phải kích động chứ."

Hắn lếch thếch vuốt gương mặt biểu cảm méo xẹo định ngoảnh mặt bước đi.

"Rồi đi đâu?"

Trần Đình Trọng nhìn hắn xong cũng không nỡ mắng.

"Tôi không phải tự ý vào phòng khi chưa được phép sao. Biết vậy để cho cậu tự chịu một mình đi!"

"Con mẹ cậu còn trả treo nữa! Định bỏ đi bệnh viện khác may cái mặt lại à. Ở đây tôi lấy rẻ hai trăm tệ!"

"Trần Đình Trọng rốt cuộc cậu phải người không. Hai trăm tệ cậu ăn của tôi một cách không tình cảm như vậy à?"

"Tôi với cậu thì có tình cảm gì mà nói? Không phải cậu tự nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top