Chương 1: Anh Em Bùi Gia

Chương 1: Anh Em Bùi Gia *

Bùi Nghiêm Di là con trai thứ hai trong một gia đình xuất thân dòng dõi danh giá, có công với cách mạng.
Ba mẹ Nghiêm Di định cư ở hải ngoại. Bốn năm nay không mấy khi trở về nước thăm hai anh em.

Ba cậu vốn bắt ép cậu theo anh trai làm lính lục quân.

Nhưng bản tính trời sinh cậu không đam mê vác súng giương cờ, xông pha chiến trường như cậu anh hơn tuổi.

Ngày còn ở trường trung học, cậu thích mượn dụng cụ trang điểm của nữ sinh trong lớp, thích tự làm đẹp cho bản thân lại đi kẻ mày đánh phấn cho tụi con gái.
Nghiêm Di rất có năng khiếu. Nữ nhi nào qua tay cậu cũng đều trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau khiến ai cũng trầm trồ ca ngợi.
Lớn lên, cậu theo đuổi đam mê Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nghiêm Di cũng là cái tên nghệ danh sau này.

Nếu không nhờ có ngoại hình trời ban phù trợ, cậu khó lòng vượt qua cửa ải khắc nghiệt tuyển chọn của ngôi trường danh giá hàng đầu Châu Á.

Dù có vấp phải phản đối gay gắt của ông anh khó tính, một mực bắt cậu chỉnh đốn nhập ngũ. Nghiêm Di vẫn nhất quyết không nghe lời.

Nói đến ông anh kia, người không có điểm gì nổi bật ngoài vóc dáng cường tráng oai vệ. Bùi Nghiêm Di người cao mảnh khảnh, da trắng, thì anh trai Bùi Tiến Dũng ngược lại.

Hôm nay từ doanh trại trở về nhà. Mặt đằng đằng sát khí. Đối với Nghiêm Di chuyện này cũng không có gì lạ nữa. Mấy năm qua đều như thế. Thậm chí cậu vẫn thản nhiên nằm ôm ấp tình nhân đồng giới ở yên trong phòng.

"Nghiêm Di! Mau mở cửa ra đây! Thằng khốn, mày lại dẫn trai về nhà có phải không."

Tiếng đập cửa dồn dập như đánh trống khua chiêng. Cậu ta vẫn chẳng màng bận tâm đến.

"Bùi Nghiêm Di! Nhanh ra đây nói chuyện!"

Bùi Nghiêm Di xoay người chui ra khỏi chăn. Cả hai người bọn họ vẫn loã thể như nhộng. Lưng Nghiêm Di trần trụi, mịn trơn bóng nhẵn lấm tấm đầy mồ hôi hột.

Nếu từ góc nhìn phía sau này, có thể mạnh dạn đoán là tấm thân nữ nhân, lại còn là đại mỹ nhân. Đóng thế vai nữ trong các cảnh nóng, đối với Bùi Nghiêm Di chỉ cần một bộ tóc giả.

"Có chuyện gì nói nữa? Vẫn là bài ca cũ. Vẫn là anh muốn tôi quay về thành thẳng nam đi nhập ngũ với anh sao?"

Nghiêm Di cuối cùng cũng cho anh một cơ hội chất vấn.
Năm sau là đến hạn, nếu Tiến Dũng không thể thuyết phục Nghiêm Di nhập ngũ. Thì có chuyện lớn xảy ra. Ông già từ nước ngoài chắc chắn quay về làm ầm lên.
Thân là anh trưởng, không thể dạy dỗ em trai. Đường đường là Thiếu tá chỉ huy Trung Đoàn,
Có mỗi việc bắt em trai nhập ngũ cũng không tròn. Người bị trách mắng đầu tiên là cậu.

"Thanh niên con trai. Đến tuổi vào quân đội thì có gì lạ."

Nghiêm Di lớn tiếng đáp lại.

"Nhưng em đang còn đi học a. Luật có bắt người đang đi học phải nhập ngũ không a?"

Bùi Nghiêm Di còn chưa bắt bẻ xong. Tiến Dũng đã mở được khoá phòng bất ngờ đột nhập vào bên trong.

Nghiêm Di như cảm nhận được sát khí bao trùm dọc sóng lưng. Lần này thì thật sự ăn đòn  là điều khó tránh khỏi.

"Bùi Nghiêm Di! Tụi mày mặc quần áo vào nhanh lên!"

Tiến Dũng dữ tợn hét lớn vào mặt hai tên nam nhân không có lấy mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau tình tứ.
Người kia luống cuống kịp xỏ vào chiếc quần đùi ngắn ngủn liền bị Tiến Dũng lôi ra đá cho một cái mạnh văng khỏi cửa.

"Cút khỏi đây! Bệnh hoạn này!"

Lồng ngực như bị cơn tức hừng hực nun nóng đến phát hoả. Đứng mãi ở cửa đợi Bùi Nghiêm Di chỉnh tề quần áo.

Đúng lúc hắn vừa lú mặt ra liền nhanh chóng nắm lấy cổ áo lôi đi. Đánh vào mặt Nghiêm Di thô bạo như cách xử phạt binh lính trong quân đội.

Bùi Diêm Nghi ôm mặt khóc tức tưởi. Ngồi khuỵ xuống sàn nhà, dòng máu đỏ tươi chảy len lỏi qua những ngón tay yếu mềm, làn da mịn màng trắng trẻo bị làm lem lốm đốm.

Tiến Dũng đánh cậu ta, nhưng trong lòng cũng quặn đau như gián tiếp dày vò lên bản thân mình. Bực tức không thể giải toả, càng ở lại càng chán ghét bản thân, chán ghét Nghiêm Di. Không nói lời nào lái xe bỏ đi.

Mối quan hệ của hai anh em họ luôn căng thẳng như thế.
Hai thái cực không thể nào hoà hợp. Bùi Nghiêm Di là người chịu nhiều tổn thương nhất trong gia đình này từ nhỏ đến lớn.
Không thường xuyên được biết mùi vị gia đình đoàn tụ, còn có anh trai, cũng chẳng bao giờ quan tâm đến mình.
Cậu chán ghét tất cả bọn họ, chán ghét phải sống theo quy định mà bọn họ đặt ra, đành ngang ngạnh sống cuộc sống buông thả phó mặc mà mình muốn.

Trương Diên - nữ sinh học cùng khoá với Nghiêm Di. Là gương mặt sáng đang được nhiều đạo diễn nổi tiếng để mắt ngay từ khi vẫn còn là sinh viên ở học viện. Cô gái có gu ăn mặc thời thượng, luôn nắm bắt kịp mọi xu hướng thời trang. Trương Diên một mình sống ở Bắc Kinh từ thời còn là đồng học cấp hai của Nghiêm Di. Hai người họ thậm chí còn thân thiết hơn cả mối quan hệ tình thâm đơn thuần.

Trương Diên người thấp hơn Nghiêm Di vỏn vẹn nửa phân. Bình thường phải đi giày cao gót thì mới đứng ngang bằng với cậu ta. Dù là thân nữ nhi, nhưng mỗi khi Bùi Nghiêm Di bị bạn bè bắt nạt ở trường cô luôn là người trượng nghĩa ra tay đòi lại công bằng cho bạn.

Năm còn học khoá 11KD, có một đám côn đồ phòng bên cạnh trêu chọc Nghiêm Di. Trong đó tên mập to con nhất đầu xỏ là cháu trai của ngài hiệu trưởng. Bùi Nghiêm Di đứng bất lực khóc ở hành lang để cho đám thô thiển kia vây quanh cởi áo cậu giữa rừng người reo hò.

"Để bọn tao phơi bày cho cả trường biết tên biến thái này rốt cuộc có điểm gì khác đàn ông?"

Trương Diên hôm ấy vô tình đi ngang, thấy cảnh hỗn loạn. Bất bình lên tiếng.

"Chúng mày mau bỏ cậu ấy ra!"

Tên mập quay sang nhìn Trương Diên.

"Con bà tám này! Mày là ai mà dám lớn tiếng ở đây hả?"

Trương Diên tay rút thanh kẹo mút còn ngậm dở trong miệng. Trợn mắt nhìn gã:

"Tao là bà cố nội của mày đây!"

Nói rồi hai tay giữ chặt nắm đấm lấy lực, xoay người đạp cho tên mập một phát trúng ngực, thân thủ lợi hại, không hề nao núng dứt khoác hạ kẻ cầm đầu.

"Con điếm! Mày biết tao là ai không."

Hắn nằm lăn ra sàn gạch ôm ngực đau nhói, mặt méo mó khó coi vẫn còn dữ tợn muốn chực đứng dậy đáp trả Trương Diên nhưng không còn sức, lồng ngực tức tối không thở được.

"Mày có cần tao nhắc lại không? Thằng cháu trai?"

Nghiêm Di sợ hãi đứng yên một góc, bị Trương Diên nắm tay kéo đi trước đám đông.

Nhà Trương Diên hiện tại ở cách chỗ Nghiêm Di hai mươi phút. Cộng thêm thời gian chờ đèn đỏ, hay thỉnh thoảng có kẹt xe thì phải hơn ba mươi phút mới đến nơi. Nghiêm Di trên đường đi ghé ngang nhà thuốc mua ít dụng cụ. Ở trên xe tự khử trùng nhẹ vết thương. Vết thương ngay miệng không quá nghiêm trọng, chỉ rách da một xíu dẫn đến chảy máu. Mặt trái bị thâm tím bầm.

Lát nữa đến nhà Trương Diên phải biện cớ để cô ta khỏi phải lo lắng.

Bùi Nghiêm Di tiếp tục lái xe trên đường đi.

Trương Diên nằm trên ghế soà thư thả đọc tạp chí thời trang phát hành chủ nhật. Lớp mặt nạ vẫn còn ẩm, mới đắp lên được ít phút thì có tiếng chuông cửa.

"Diên Diên! Là tớ đây!"

"Cửa không khoá. Cậu vào đi!"

Bùi Nghiêm Di thận trọng đóng cửa đi vào trong. Ngồi khép nép xoay phần mặt bị thương tránh khỏi tầm mắt Trương Diên.

"Cậu bị làm sao thế kia?"

Trương Diên khẩn trương nâng người ngồi thẳng dậy.

Nói mắt cậu ta tinh như cú vọ không sai. Vẫn nhìn ra được mặt bên kia bị bầm tím của Nghiêm Di.

"Giấu cái gì chứ hả! Cậu ngồi gần cái tủ kính thế kia!"

Trương Diên kéo tay cậu đang che nửa mặt.

"Thằng khốn nào làm đây? John hay Vicky?"

Nghiêm Di lắc đầu.

"Hay thằng Jason? Tớ đã nói cậu rồi. Đừng quan hệ qua lại với mấy tên nước ngoài bạo dâm đó."

"Tớ chỉ bị té thôi! Không phải ai làm hết!"

Nghiêm Di biện cớ nói dối. Ánh mắt lảng tránh Trương Diên.

"Cậu hay bị té quá nhỉ? Tuần trước cũng vừa bị té xong. Tuần này cũng bị té là sao. Sao cậu luôn bị té vào cuối tuần thế?"

Nghiêm Di đưa tay cầm lấy miếng lê trên bàn bỏ vào miệng ăn để phớt lờ sự chú ý. Nét mặt Trương Diên đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm cậu nhồm nhoàm nhai.

"Tiểu Di. Cậu đừng nói là..."

"Không phải. Không phải. Anh trai tớ không có đánh tớ a."

Bùi Nghiêm Di liên tục xua tay thanh minh, miệng vẫn còn chưa nuốt hết mớ trái cây bên trong. Chính điệu bộ đáng ngờ này làm Trương Diên thêm phần chắc chắn.

"Lại là tên khốn khó ưa Bùi Tiến Dũng. Loại người như cậu ta mà cũng được làm Thiếu tá ư? Có phải đánh người quen tay rồi không. Hmmm!"

Trương Diên nóng ruột còn hơn Nghiêm Di là chính em trai mình bị người khác đánh đập.

"Hắn còn ở nhà không hả? Để tớ đến đó tính sổ hắn cho cậu. Nợ cũ nợ mới đòi một lượt. Không thể quá đáng như vậy được. Để xem cậu ta có dám ra tay đánh con gái không đây? Thật là tức điên quá đi mà!"

Cô quay lại nhìn tên kia vẫn ngồi đần ra.

"Nghiêm Di. Cậu còn chút nào là đàn ông trong người không vậy hả. Đứng lên tôi đi đòi công bằng cho cậu!"

Nghiêm Di ứa nước mắt, nắm tay Trương Diên lại.

"Diên Diên. Không cần đâu a. Anh ta tuy có ra tay quá đáng nhưng vẫn thương tôi. Chỉ có điều, ở quân đội ra vào toàn đàn ông, nên tính khí cứng nhắc vậy đó!"

Trương Diên dù nghe lời Nghiêm Di không đi tính sổ Bùi Tiến Dũng nữa, song vẫn tiếp tục chửi rủa anh ta.

"Tôi nguyền rủa cho anh, phần đời còn lại yêu phải một chằn tinh. Bị vợ trừng trị, phải quỳ gối xin tha, vợ anh bắt anh lau nhà, rửa chén, nấu cơm, giặc đồ, làm kiếp thê nô đến chết. Đồ đáng nguyền rủa mà!"

Bùi Nghiêm Di mặt tái xanh nhìn khẩu hình miệng Trương Diên liên tục rủa anh trai ruột của mình.

"Có cần quá đáng vậy không a! Chằn tinh mà cậu nói là bản thân cậu a? Tớ thấy cậu bây giờ rất có tố chất!"

"Tôi còn muốn băm nát anh trai cậu ra đây này! Đứng lên đi theo tôi!"

Nghiêm Di ngơ ngác khi bị kéo đứng dậy.

"Không phải nói bỏ qua rồi. Còn đi đâu nữa?"

Trương Diên lột lớp mặt nạ dưỡng da vứt vào xọt rác ở góc nhà.

"Tôi đưa cậu đi gặp bác sĩ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top