Chương 9: Tâm tình không tốt

Tần Mạc tự hỏi không biết đến bao giờ lòng mình mới nhẹ bớt nhưng suy nghĩ, lo âu. Đã rất lâu rồi, anh luôn trong tâm trạng tồi tệ vì những chuyện không ngờ cứ xảy ra quanh mình. Trên đường về công ti, không lúc nào Tần Mạc không suy nghĩ đến vẻ mặt đau khổ của Lục Minh trong thang máy. Tuy đã cố không quan tâm nhưng có vẻ như anh đã thất bại, cứ tưởng rằng sau khi nói xong điều mình cần nói thì bản thân sẽ thấy khá hơn, nào đâu tất cả đọng lại lúc này chỉ là nỗi hối hận ê chề.

"Đừng hành xử như trẻ con nữa"

Tần Mạc đột nhiên nhớ lại những lời mình nói rồi cười nhạt, sau đó thuận tay châm điếu thuốc rồi rót lấy một hơi dài.

- Phải rồi, đừng ngu ngốc mà theo đuổi một tên đã bước qua độ tuổi ba mươi, một tên đã li dị vợ vì chẳng thể quan tâm chăm sóc đến cô ấy. Cậu còn trẻ con lắm, hãy đi tìm người yêu mình, đừng cứ dính đến tôi nữa. Huống hồ về căn bản, chúng ta cũng chẳng thể nào đến được với nhau.

Làn khói thuốc toả ra khắp chiếc xe, không biết có phải vì nó không mà giờ đây, khoé mắt Tần Mạc thấy cay cay...

Nhưng anh cũng biết rằng dù cho có là vậy đi nữa thì trái tim cũng đã phá lệ mà nhức nhối mất rồi.

.

Chị Lệ hôm nay đặc biệt lo lắng cho cậu đàn em của mình. Khi nãy chỉ là thấy Lục Minh xuống tinh thần nhưng vẫn còn có khả năng làm việc, sau bữa trưa về những gì đang hiện lên trước mắt chị là cái xác to đùng cứ thẩn thờ nhìn về phía xa xăm.

- Tiểu Minh à?

...

- Lục Minh?

...

- Lục.đại.thiếu!!

Tiếng gằn giọng của chị Lệ khiến cho không chỉ Lục Minh là ai trong phòng cũng bất ngờ. Nếu bình thường, sau khi nghe gọi tên chắc hẳn Lục Minh sẽ chạy ngay tới như một chú chó to bự, nhưng giờ cậu chỉ chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía bàn chị Lệ nhận việc.

- Chị có công việc gì cần em giải quyết ạ?

Lục Minh cúi đầu, hạ thấp giọng hết sức có thể rồi nói với chị.

- ... Chị yêu cầu em...hôm nay hãy về sớm đi. Ngay bây giờ, hãy thu dọn đồ đạc và về nhà, hôm nay cũng không cần đi uống với anh chị. Sáng hôm sau khi trở lại làm việc, chị mong được thấy một Lục Minh năng động như những ngày trước. Hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, em mệt rồi.

Lục Minh ngẩng đầu, tròn mắt nhìn chị Lệ. Đây là lần đầu tiên người phụ nữ nghiêm khắc này ra lệnh đặt cách cho cấp dưới. Hơn thế nữa, nếu như thường thì lúc này phòng làm việc sẽ nháo nhào lên đòi được như cậu, nhưng giờ mọi người chỉ im lặng mà thán phục cách an ủi của chị Lệ.

- Chị Lệ... Không cần đâu, cho em 15 phút ra ngoài hít thở không khí một chút. Khi vào em hứa sẽ không như vậy nữa, còn cuộc hẹn của phòng chúng ta, em vẫn sẽ đi. Em đâu thể cứ trẻ con như vầy mãi nhỉ?

Lục Minh mỉm cười nhạt rồi xoay người bước ra ngoài cửa, bỏ lại cả một đám người vừa lo vừa sợ phía sau. Từ lúc nào cậu ta lại có cái vẻ mặt như vậy, chẳng ai biết cũng chẳng ai dám hỏi nữa.

Quả đúng như lời cậu nói, sau khi lên sân thượng hít thở một chút, Lục Minh đã quay lại trở thành con người năng nổ như trước. Dù rằng thật ra ai cũng thấy rằng đó chỉ là chiếc mặt nạ cậu dùng để che đi con người thật đang phải chịu tổn thương của mình mà thôi.

Công việc hôm nay kết thúc sớm hơn dự định, và như kế hoạch trước đó thì mọi người sẽ tiến thẳng đến quán nhậu và chơi bời đến khi không còn ai gượng dậy được nữa.

- Nè hôm nay tôi có gọi Tiểu Cát đi cùng, mọi người có phiền không?

Một người đàn anh trong phòng hỏi, Lục Minh ngẩn người vì không biết đó là ai thì ngay lập tức đã được chị Lệ giải thích cho

- A Cát từng là nhân viên của phòng chúng ta, con bé vào trước cậu một kì thực tập, bây giờ làm ở bộ phận khác nhưng mà nói chung bọn tôi vẫn còn giữ liên lạc.

- Em hiểu rồi

Lục Minh gật đầu, vốn cũng chả để tâm lắm, thêm một người cũng chẳng sao, dù gì cũng không có ý định làm thân với người ta. Chắc chỉ cần xã giao hai ba câu là được, cậu nghĩ thế.

.

- Chào mọi người! Đã lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ.

A Cát là một cô gái trẻ, thoạt nhìn rất thanh lịch và ôn nhu. Tuổi còn trẻ nhưng không hề lêu lổng, nghe chị Lệ nói cũng là một người hăng say yêu thích công việc như cậu.

- Chào cậu Lục, tôi là Vũ Cát, cậu cứ gọi tôi là A Cát, rất vui được làm quen.

Lục Minh bị làm cho thoáng ngạc nhiên bởi màn chào hỏi bất ngờ trước mắt toàn bộ đồng nghiệp, cũng đành bắt tay rồi gật đầu chào lại.

- Tôi là Lục Minh, hân hạnh được gặp chị

- Hôm nay Tiểu Minh của chúng ta tâm trạng không tốt lắm, vậy nên là A Cát! Hãy chăm sóc cậu bạn nhỏ này hôm nay nhé!

- Dạ? Dạ vâng ạ...

Vũ Cát giật mình trước lời đề nghị của chị Lệ, cô liền thẹn thùng ngó qua Lục Minh xem biểu tình của người ta thế nào. Khác với những gì cô nghĩ, Lục Minh thay vì tỏ ra bối rối như bao chàng trai trẻ khác thì lại cứ mãi nhìn xa xăm, mà dáng vẻ của cậu lúc này lại thật mê người. Gương mặt với từng đường nét sắc xảo hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn chớp nháy màu sắc của cửa tiệm, cặp mắt mang vẻ kiên nghị ấy như đang trong trạng thái nghĩ ngơi, tuy lúc này không còn 'lửa' trong đó nhưng cũng đem lại cho người đối diện cảm giác mạnh mẽ nhưng lại vô cùng ấm áp. Trên đời có người đẹp trai tuấn tú vậy sao, Vũ Cát thầm nghĩ. Không biết...

- Chị Cát? Chúng ta vào quán thôi.

Bị giọng nói trầm ấm ấy kéo khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, Vũ Cát có chút xấu hổ rồi bước vào theo sau Lục Minh.

Cô phải thừa nhận rằng, càng tiếp xúc càng thấy Lục Minh là một người hoàn hảo, không những sáng lạn, điển trai mà còn là người có nhân cách, có học thức, hơn thế nữa lại có gia thế khủng chống lưng. Cô được xếp ngồi cạnh Lục Minh trong buổi tiệc ngày hôm nay, nếu nói không thích sẽ là nói dối, nhưng mà Vũ Cát vẫn biết tự kiềm chế bản thân, cố không trở nên lố bịch trước mắt người ta.

Còn về Lục Minh thì...Hôm nay cậu nói ít, ăn cũng ít mà uống thì rất nhiều, Vũ Cát cũng không có nhiều cơ hội bắt chuyện với cậu. Được một lúc sau thì các anh rủ nhau ra ngoài hút thuốc, chị Lệ cùng chị Khuê kéo nhau vào nhà vệ sinh dặm lại phấn thì chỉ còn cô và Lục Minh ở lại. Lúc này Vũ Cát mới đánh liều tấn công

- Không biết...cậu Lục đã có đối tượng chưa?

Lục Minh nghe xong liền mỉm cười, thuận tay cần ly bia của mình rồi nốc một ngụm nhỏ, sau đó khẽ cúi mặt xuống mà trả lời

- Đối tượng sao? Tôi có chứ...

Thú thật lúc này Vũ Cát lòng nhói một chút, cảm thấy hối hận vì mình đã hỏi câu đó. Trong lúc đang cố gắng tìm chủ đề gì khác để nói thì Lục Minh lại lên tiếng tiếp

- Cơ mà người ta từ chối tôi rồi...thật may vì người đó không thể từ mặt tôi, nếu không thì người ta đã sớm đá tôi khỏi cuộc đời họ rồi.

- Người đó...thật không biết nhìn người! Người ta không đáng để cậu nặng lòng đâu.

Vũ Cát khẳng định, câu nói của cô làm cho Lục Minh bật cười thành tiếng. Trước khi cậu có thể nói thêm điều gì thì các anh chị đã vào trở lại phòng với ánh nhìn thích thú, tò mò rồi nên cũng đành im lặng một chút. Lục Minh lúc này thấy có chút ngột ngạt, liền xin phép ra ngoài hít thở nột lát, trước khi đi cậu cũng không quên nói nhỏ với Vũ Cát. Chỉ một câu nói cũng khiến cho gương mặt của Vũ Cát biến sắc, từ bình thường, sang đỏ ửng rồi tái lại.

- Xin chị đừng đánh giá người mà tôi yêu như vậy, tôi mới là kẻ không xứng với người ta.

.

Lục Minh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo môt chút, cậu cảm thấy mình đã ngà say rồi và nếu cứ ở trong đó mãi thì chắc lúc về không đứng dậy nổi.

Nhìn thẳng vào mắt mình trong gương, những gì cậu thấy lúc này chỉ là một kẻ thảm hại, chỉ vì một người không đáp lại tình cảm mà dễ dàng tụt dốc tinh thần.  Muốn tiến không được, muốn lui cũng chẳng xong, chính cậu cũng không biết con người của Lục Minh này thực sự muốn gì nữa...

Vừa lau khô tay định bước ra, thì cứ như ý trời, Lục Minh đụng mặt Tần Mạc ở trước cửa nhà vệ sinh. Cậu cố không phải nhìn vào ánh mắt của người kia, chỉ lặng lẽ cúi đầu chào rồi bước qua, nhưng sau đó khựng lại trước câu nói của Tần Mạc

- Cậu Lục hôm nay cũng có hẹn ở đây sao?

- Chào anh, hôm nay phòng chúng tôi mở tiệc cuối tuần. Còn giám đốc Tần hôm nay cũng có dịp gặp mặt ai ở đây sao?

- Tôi đi cùng phó tổng Trương bàn thêm việc công ti thôi. Không làm phiền cậu nữa, có gì gặp nhau trên công ti nhé.

Tần Mạc mỉm cười hạ giọng rồi xoay người, bỏ lại Lục Minh đang chật vật với trái tim đang rỉ máu của mình. Dáng vẻ của anh, mùi hương của anh, nụ cười của anh, cậu muốn nắm giữ tất cả, chỉ là sao anh xa vời quá, có trèo mãi cũng chẳng với tới được.

- Anh cứ ở ngay trước mắt tôi như thế thì làm sao kêu tôi có thể quên được anh đây?

Tần Mạc trong nhà vệ sinh lúc này cũng phải đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu. Tự hỏi chẳng lẽ vì lời nói của mình lúc sáng đã khiến cậu ta trở nên xa cách tới vậy. Tần Mạc lấy tay xoa trán, rõ ràng đây là tín hiệu đáng minh, cớ sao tâm trạng lại cảm thấy rỗng tuếch tới vậy. Anh không còn tự tin như trước kia nữa, lần nào đối mặt với cậu Tần Mạc cũng thấy bản thân tệ đi một chút. Còn nhiệm vụ sau này của chủ tịch, cứ sau này đi theo rèn dũa cậu trở thành viên ngọc sáng giá hơn tất thảy thì không biết lúc đó lòng anh còn tệ đến mức nào nữa đây.

- Chết tiệt!

.

Lục Minh trở về bàn ăn, chẳng nói thêm câu nào, cứ điên cuồng mà nốc lấy bia. Cậu không còn cảm giác muốn nói chuyện với ai, cũng không còn muốn ra sức kiềm nén tâm trạng nữa. Lục Minh càng uống, mọi người càng lo lắng nhưng không ai dám lên tiếng bảo cậu dừng lại, Vũ Cát ngồi cạnh bên cũng chỉ biết yên lặng dõi theo. Cậu lúc này như một con thú to lớn đang bị thương, cố gặm nhấm lấy nổi đau của mình rồi mượn men say để quên nó đi . Tội nghiệp, đó là hai chữ đầu tiên nháy lên trong tâm trí của chị Lệ. Có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra với cậu em đáng thương này...

Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn cuộc, quá 10 giờ tối, mọi người bắt đầu chỉnh trang lại rồi đi về nhà. Cơ mà lúc này Lục Minh lại say đến mức không còn tỉnh táo được, phải nhờ đến Dương Sơn và Vũ Cát đỡ thì mới đứng dậy được. Khác với phần lớn người, Lục Minh khi say là một con người rất 'ngoan', không nói nhiều cũng không hay cựa quậy, chỉ như một cái xác lớn đang ngủ say sưa thôi.

Bước ra đến cửa, ai cũng thắc mắc không biết làm sao đưa Lục Minh về, điện thoại cậu thì cần phải có mật mã nhưng gọi thế nào Lục Minh cũng không tỉnh. Chị Lệ bí bách quá định kêu ai đó cho Lục Minh tá túc một đêm chứ không thể bỏ mặc cậu em như thế này được. Nhưng đáng tiếc thay cánh đàn ông trong phòng ai cũng đã có gia đình, về nhà phụ nữ thì tuyệt đối không thể xảy ra. Mãi cho đến Khi Vũ Cát, người đang đỡ lấy Lục Minh, lên tiếng

- Hay cứ thuê một phòng khách sạn rồi để cậu ấy ở đó? Em thấy như vậy rất được

- A Cát có lí, chị thấy như vậy cũng được. Hay cứ thống nhất như vậy đ-

- Khoan đã!

Bỗng có giọng nói trầm mặc phát ra từ phía sau lưng, chị Lệ không ngờ được mà giật thót mình. Chết tiệt, tên nào làm bổn tiên sinh phải rớt tim ra ngoài giờ này vậy?

- Tần- Giám đốc Tần! Chào anh, cho hỏi anh có việc gì cần nói?

Tần Mạc cũng mới vừa tan tiệc, vừa bước ra đã thấy bóng dáng người quen đang say khướt đứng giữa đám cấp dưới có chút không yên tâm, lòng không hiểu sao liền nảy ra ý định này.

- Để tôi đưa cậu ấy về, dù gì để cậu Lục ở khách sạn cũng không hay cho lắm, huống hồ...

Tần Mạc hướng ánh nhìn viên đạn về phía Vũ Cát, người mà nãy giờ đang loáng thoáng đỏ mặt khi được tiếp xúc với thân thể săn chắc cao to của Lục Minh. Ánh nhìn của anh có mang vẻ săm soi và đánh giá khiến Vũ Cát ngày càng bối rối hơn, không đợi lâu, Tần Mạc trực tiếp đón lấy người cao gần mét chín về tay mình, sau đó rời đi mà chẳng nói thêm một câu.

- Nè A Cát, khi nãy là anh ta nhìn em đó hả? Thật đáng sợ quá đi

- ... Em không biết đâu!

Tên giám đốc độc tại làm lỡ mất cơ hội của người ta rồi!

Sau đó chị Lệ liền xoa đầu A Cát mà cười khổ, mọi người nhanh chóng từ biệt nhau rồi ai nấy quay về mái ấm của mình.

.

Khó khăn lắm mới từng bước di dời cái thân thể to lớn này vào xe, Tần Mạc nhìn cậu thanh niên đang say khướt ngồi cạnh bên mà thở dốc, trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhìn một hồi lâu anh mới bắt đầu cắm chìa khoá vào xe, vừa định nổ máy thì một bàn tay ấm áp giữ lấy tay anh lại, rồi giọng nói ấy lại cất lên một cách đầy nghi hoặc:

- Nói như vậy với con gái nhà người ta là không tốt đâu, giám đốc Tần. Tôi còn chẳng nghĩ đến chuyện đó, cớ sao anh lại...?

- Cậu-

- Lẽ nào...

Tim Tần Mạc đập mạnh, trước ánh mắt dò xét đó của cậu, dường như anh không thể nào nói thêm lời nào nữa

Không phải, tuyệt đối không phải!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top