Chương 7 : Đi Quá Xa
Dĩ nhiên, Tần Mạc không từ chối lời đề nghị của Lục Minh, nói đúng hơn là không nỡ. Đúng là anh không thích uống rượu nhưng đây là trường hợp bất khả kháng nên đành phải chấp nhận đi theo.
Sau bữa tối, cả hai lái xe đến một quán rượu nhỏ, nằm trong một cái hẻm, cách li hoàn toàn với sự ồn ào bên ngoài, tất nhiên đây cũng chính là gợi ý của cậu. Quán rượu có tên là "Jamais Seule" - có nghĩa là "Không bao giờ đơn độc", đây là một từ vô cùng đẹp và ý nghĩa trong tiếp Pháp. Rất ít ai biết đến nơi này, Lục Minh biết được cũng là nhờ có mối quan hệ khá thân với quản lí nơi đây. Không gian quán nhỏ nhưng vô cùng sang trọng, nội thất hầu hết được làm từ cổ quý được trạm khắc tinh xảo, chủ đề chính của quán là về nghệ thuật thời Phục Hưng nên đâu đâu cũng nhìn thấy những bản sao tinh xảo của những bức danh họa, điêu khắc thời bấy giờ.
"Không tệ đúng không?"
Lục Minh quay đầu sang hỏi, Tần Mạc đang bị mê mẩn bởi khung cảnh nơi đây, thoáng bất ngờ mà trả lời:
"Rất được, cậu Lục có con mắt thẩm mỹ vô cùng tốt"
Tần Mạc mỉm cười, rất ít khi nào Lục Minh có cơ hội được thấy anh cười, đây lại càng không phải nụ cười công việc mà chính là nụ cười hài lòng. Tần Mạc khi cười rất đẹp, rất nhu thuận, đôi mắt xinh đẹp kia híp lại một chút trông vô cùng mê hoặc.
"A, cậu em trai của tôi, cơn gió nào mang Lục thiếu gia đến đây thế?"
Bỗng từ đâu xuất hiện một tiếng chào mừng thắm thiết, Lục Minh nghe thấy âm thanh mà quay đầu lại, sau đó vội đứng lên ôm lấy người kia một chút.
"Anh Trương! Lâu rồi không gặp"
"Lâu không gặp, cậu em của tôi. Còn đây là?"
Vị quản lí Trương vui mừng một hồi, sau đó nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Tần Mạc
"A, đây là Tần Mạc, cấp trên của em. Còn giám đốc Tần, đây chính là Trương Kiên, đàn anh của em ngày trước."
Tần Mạc cũng nhanh chóng đứng lên, bắt lấy tay Trương Kiên, nở nụ cười thân thiện :
"Trương tiên sinh, rất vui được gặp mặt"
"Gặp gỡ Tần tiên sinh mới chính là vinh hạnh của tôi chứ"
"Không dám, không dám"
Sau một màn làm quen, trao đổi danh thiếp xong, Trương Kiên cũng không ở lại làm phiền cả hai nữa. Lục Minh cuối cùng cũng có khoảng khắc riêng tư với Tần Mạc. Lục Minh gọi thức uống yêu thích của mình, Back Russian, đây là loại cocktail đến từ Bỉ được rất nhiều nam giới yêu thích nhờ độ nồng ngất ngây của Vodka pha lẫn với hương cà phê vô cùng hấp dẫn.
Tần Mạc nghĩ thầm trong bụng, tên nhóc này thường ngày khoác lên mình vẻ thư sinh hiền lành nhưng thực ra lại là một kẻ rất "sành" , chỉ cần nhìn cách ăn mặc hôm nay cũng như cách cậu a gọi đồ uống là sẽ biết ngay. Lục Minh đúng thật không hề đơn giản, cậu là con người có thể thích nghi hoàn hảo với mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ, ở độ tuổi trẻ như vậy, rất có khả năng làm nên chuyện lớn.
Tần Mạc suy nghĩ một chút, sau đó liền gọi 1 ly Kir Royale. Đây là một trong những loại cocktail thuộc hàng cổ điển của Pháp. Theo truyền thống, Kir Royale được làm từ rượu trắng ủ từ nho Aligote, nhưng Kir Royale đã thay thế rượu trắng bằng champagne, tuy vậy vẫn không làm giảm được hương vị của nó.
Hai ly cocktail với hương vị như khắc họa được người thưởng thức chúng, rất nồng nàn, cháy bỏng và quyến rũ, từ duy nhất có thể diễn tả đúng nhất chính là "hoàn hảo" Tiếng nhạc trữ tình vang vọng, hòa lãn vào không khí, vị rượu chạm vào đầu môi, sưởi ấm khaong họng. Cả hai ở nơi đây, giống như đã hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới xô bồ ngoài kia, khiến cho thâm tâm cảm thấy vô cùng bình yên, như có thể sẵn sàng bỏ lại tất cả để đánh đổi lấy khoảng thời gian tuyệt vời này.
"Ngồi ở đây mãi khiến tôi không muốn bước ra thế giới ngoài kia nữa, ở đây thật sự rất thoải mái"
Tần Mạc nhâm nhi một chút rượu rồi nói lên lời trong lòng mình. Vừa rồi anh đã trải qua một trong những khoảng thời gian khó khăn của cuộc đời mình, ly hôn, khiến cho mọi thứ trong cuộc sống này như mất đi màu sắc của chính nó. Hơn nữa, áp lực công việc ngày càng lớn dần, trọng trách trên vai không cho phép Tần Mạc có nhiều thời gian nghỉ ngơi như ngày trước nên giờ đây, anh vô cùng trân trọng những phút giây được thực sự thư giãn như lúc này.
"Từ bỏ tất cả để đổi lấy sự bình yên cũng là một sự lựa chọn, quan trọng là bản thân anh đã sẵn sàng để quyết định điều đó hay chưa"
Lục Minh đáp lại, cậu có thể dễ dàng thấy được sự mệt mỏi của Tần Mạc lúc này. Dù gì đi nữa, Tần Mạc cũng chỉ là một con người bình thường, không thể lúc nào cũng sống như một cái máy. Lục Minh rất thích ở cạnh Tần Mạc những lúc như thế này, không phải ở gần một khối sắt đá như lúc ở công ty mà là ở cạnh một con người thực sự, một con người đa sầu đa cảm.
"Tôi đang đợi một thời điểm thích hợp. Ha, gì chứ? Quên đi"
Tần Mạc nói rồi lại tự phủ định điều đó, vì anh biết bản thân làm gì có tư cách mà từ bỏ mọi thứ. Anh lên được vị trí như hôm nay cũng là nhờ có sự trợ giúp, cố gắng của bao người khác, nếu chỉ vì một chút yếu lòng mà nói lời từ bỏ thì thật quá vô trách nhiệm
Đồng hồ điểm 10 giờ, đã khá muộn nên cả hai không thể nào cứ nán lại mãi. Khi ra đến quầy tính tiền, Tần Mạc mới biết Lục Minh đã đi trước mình một bước, thanh toán cho cả hai. Nhưng hôm nay vốn là để Tần Mạc "trả ơn", không thể nào lại mắc nợ Lục Minh nữa. Trên đường ra lấy xe, Tần Mạc cố gọi người thanh niên cao to đang đi trước mình
"Này, tiền rượu cứ để tôi, tôi không thể cứ mắc nợ cậu mãi được. Lục Minh"
Lục Minh nghe đến hai từ "mắc nợ" liền dừng lại, nhếch miệng cười một chút
"Giám đốc Tần đừng quá khách sáo, ân nghĩa giữa chúng ta đã được trả đủ bằng bữa tối kia. Còn việc mời rượu là chuyện của tôi"
"Như vậy không phải phép, ít nhất hãy để tôi làm gì đó để trả lại..."
"Được!"
Không đợi Tần Mạc phản ứng, Lục Minh liền kéo lấy tay anh, đặt lên môi Tần Mạc một nụ hôn cháy bỏng. Tần Mạc như chết đứng tại trận, không biết phản ứng như thế nào, người kia thực sự quá cuồng nhiệt, môi, lưỡi củaanh như hoàn toàn vị người kia thao túng. Lục Minh sau đó liền ép Tần Mạc vào tường, tay đỡ lấy thắt lưng của Tần Mạc, ép anh vào tư thế bị động.
Tần Mạc thực sự hoảng loạn, chỉ biết lấy tay đẩy cơ thể săn chắc của người kia ra nhưng không thể. Bỗng, anh thấy cảm giác này có gì đó quen thuộc...Chính là giấc mơ hôm nọ, vậy ra điều mà Tần Mạc không dám khẳng định lại chính là sự thật. Lục Minh chính là người đã hôn mình đêm hôm ấy, có mơ cũng không dám nghĩ đến ngày này, rằng anh bị cưỡng hôn một lần nữa bởi cùng 1 người đàn ông.
Chân có chút mất lực, mắt chốc chốc đã ngấn nước, Tần Mạc không thể chống cự lại con người này được nữa. Lục Minh sau một hồi giày xéo anh cũng dừng lại, dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn Tần Mạc. Không đợi Lục Minh tỉnh táo lại, Tần Mạc liền dùng mọi sức lực còn lại đẩy mạnh người cậu ra, gương mặt anh đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, người không ngừng thở hổn hển.
"Tôi thực sự rất thích anh, Tần Mạc. Dù hai ta chỉ mới biết nhau trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng tôi thực sự rất thích anh."
Tần Mạc đưa mắt ngước nhìn cậu thanh niên đối diện, người đang dùng ánh mắt vô cùng thành tâm mà bày tỏ với mình
"Không..."
Mình vừa mới bị cưỡng hôn bởi một gã thanh niên
"Chúng ta không thể..."
Lục Minh vừa mới hôn mình
Lục Minh lúc này tiến thêm một bước, Tần Mạc liền hoảng sợ lui về phía sau, éo người vào bức tường, cơ thể không ngừng run lên
"Tần Mạc, tôi..."
"Tránh xa tôi ra một chút!"
Không đợi Lục Minh nói, Tần Mạc liền lớn tiếng sau đó chạy thật nhanh khỏi con hẻm này, bỏ lại cậu thanh niên đang vô cùng thất vọng kia.
Ngồi trong xe, tay anh run đến mức không thể nào khởi động nó một cách bình thường. Đầu óc lúc này chỉ nghĩ đến cảnh tượng ban nãy. Thật sự rất rất đáng sợ, có đánh chết cũng không ngờ một ngày anh lại rơi vào tình huống khó xử như thế.
Lục Minh lúc này, bị bỏ lại trong con hẻm, liền từ cười nhạo bản thân mình. Cậu vốn đã lường trước được hậu quả từ hành động đó, chỉ không ngờ, lúc nó thực sự diễn ra mới thật đau lòng làm sao.
Lẽ nào mình đã đi quá xa sao?
.
Tần Mạc thực sự không muốn vác mặt đến công ty hôm nay, anh vẫn còn chưa hết sốc bởi việc tối qua hại Tần Mạc cả đêm không chợp mắt được một tí nào. Nhưng công việc thì vẫn là công việc, không thể để chuyện đời tư xen vào, vì trọng trách của mình mà phải dẹp hết cái mớ suy nghĩ kia, tuyệt đối không để nó thao túng đầu óc. Tần Mạc tự nhủ với bản thân mình rằng phải quên đi, phải thật tĩnh táo nhưng thật ra trong thâm tâm lúc nào cũng chỉ có những hình ảnh đó
Lục Minh cũng rơi vào trạng thái tồi tệ không kém, cậu ít nói hẳn so với mọi ngày, gương mặt đẹp trai hôm nay cứ mang mác buồn làm ai cũng lo lắng nhưng khi bị hỏi thì Lục Minh không buồn trả lời. Thái độ hôm qua của Tần Mạc đã gần như dập tắt mọi hi vọng của Lục Minh, khiến cho cậu không còn muốn cố gắng vào bất kì điều gì nữa
Trên đường đi đến phòng Kinh doanh, cả hai lại chạm mặt nhau, nhưng lần này, không có một chút cử chỉ chào hỏi cơ bản nào, hay đúng hơn là Tần Mạc không cho phép Lục Minh có đủ thời gian để làm điều đó. Bước đi của anh trở nên gấp gáp khi đối diện với cậu, và rồi họ cứ thế lướt qua nhau mà không thèm nói một cậu, không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, không gì cả.
Có một điều lạ lùng là, tần suất gặp mặt của cả hai hôm nay lại khá nhiều, nhiều hơn so với những ngày trước khiến Tần Mạc có chút không biết phải làm sao, còn Lục Minh thì cố tìm mọi cách mở lời nhưng vẫn không thể. Nhìn thấy Tần Mạc tránh mặt mình như thế chỉ khiến cậu càng tự trách bản thân mình
Nếu như hôm qua mình đã không quá vội vàng, có lẽ mọi chuyện đã khác.
Một buổi tối quá hoàn hảo phút chốc bị hủy hoại bởi phút giây nông nổi, không kiềm được lòng của Lục Minh. Để rồi mọi thứ giờ đây thực sự quá đỗi tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top