Chương 6 : Bùa Hộ Mệnh
"Hôm nay lại có cuộc họp cấp cao, không biết lần này lại có chính sách gì nữa đây"
Chị Lệ ngồi tựa vào ghế, ngửa đầu lên trần nhà, giọng điệu nghe có chút than vãn. Cũng đúng thôi, mỗi lần công ty mẹ có đổi mới gì thì toàn thể các nhân viên cấp dưới đều phải bù đầu bù cổ làm việc trong thời gian đầu để theo kịp yêu cầu công ty đề ra. Thậm chí, còn có người ở lại qua đêm ở nơi làm việc để hoàn thành cho xong nhiệm vụ của mình. Nên mỗi lần nghe đến điều đó, ai ai cũng không khỏi ngao ngán.
"Nghe nói lần này lại tiếp tục do giám đốc Tần phụ trách, mọi người cứ chuẩn bị tinh thần để thâu đêm dài dài đi ha ha"
Chị Ninh ở góc phòng cũng tiếp lời, quy định của Tần Mạc khắt khe thế nào, không ai là không biết. Mọi chính sách, dự án do anh quản lí đều phải được thực hiện một cách hoàn hảo nhất, từ việc nhỏ đến việc lớn, không được phép có bất kì một sai sót nào thông qua. Thậm chí Tần Mạc đôi lúc còn dành thời gian đi giám sát tiến trình làm việc của các nhân viên nên lơ là cư nhiên là điều không thể. Deadline luôn là nỗi ám ảnh của tất cả mọi nhân viên, đặt biệt là ở công ty mẹ - trụ sở chính của tập đoàn. Nếu không hoàn thành đúng deadline thì việc nghe khiển trách từ cấp trên chỉ là chuyện cơm bữa, tệ hơn là bị trừ lương, cắt thưởng và tăng thêm giờ làm. Thực sự không dám nghĩ đến.
Lục Minh ngồi nghe thoáng có hiểu được đôi chút về con người của Tần Mạc, bỗng chợt nhân ra rằng cậu chưa bao giờ thực sự đối mặt với anh trong môi trường làm việc khắt khe này, chưa bao giờ được chiêm ngưỡng dáng vẻ của người ấy khi đang làm việc. Những lần gặp gỡ trước đều là chuyện cá nhân, đã có cơ hội được nhìn thấy nhiều khía cạnh của Tần Mạc, nhưng hình tượng lúc làm việc thì quả thật không thể bỏ qua.
.
Vừa họp xong đã phải kí duyệt một đống sổ sách thật khiến Tần Mạc đứng ngồi không nổi, trong số đó còn là hợp đồng từ các đối tác ở Mỹ, Úc, Pháp và Đức nên việc cứ xoay mòng mòng ngôn ngữ không thể không khiến mệt mỏi đầu óc. Không những thế, các cuộc điện thoại từ khắp nơi liên tục đổ đến, ngay cả thư kí và trợ lí của Tần Mạc hỗ trợ cũng không xuể. Nhưng cái kiểu bận rộn này cũng không có gì là lạ, quả thật mà nói thì nếu không có mới là chuyện đáng lo. Mọi người ở đây đều đã làm quen với điều này và dù có cực nhọc như thế nào đi nữa thì bất luận là cấp trên hay cấp dưới, ai ai cũng luôn hoàn tất công việc của mình.
"Đã đến giờ nghỉ trưa, nghỉ ngơi một tí đi, mọi người đã làm việc vất vả rồi"
Tần Mạc nói với các trợ lí, thư kí của mình. Quả thật sáng đến giờ bận đến mức không có cả thời gian để xem đồng hồ, nghe được 2 từ "nghỉ ngơi" ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ai ai cũng nhanh chân đi xuống canteen công ty, ăn uống lấy sức cho ca chiều.
Thường thì Tần Mạc không có thói quen ăn trưa, chỉ tranh chủ chút thời gian đó chợp mắt một chút nhưng hôm nay dạ dày có chút khó chịu, liền đi theo đồng nghiệp xuống canteen kiếm gì đó bỏ bụng.
Việc thấy giám đốc Tần ở canteen thực sự không hề bình thường, tất cả mọi người lúc đó ai nấy đều không khỏi khác nhiên, anh đi đến đầu họ đều rất cung kính cúi chào, thậm chí còn nhường chỗ xếp hàng cho Tần Mạc, nhưng tất nhiên là anh đều từ chối. Tần Mạc không ăn uống quá phức tạp, anh chỉ kêu một phần cơm trắng, một phần canh nhỏ và một ly nước ép, vì y thuộc dạng người có hệ tiêu hóa không được tốt nên đồ dầu mỡ hay không thanh đạm hầu như đều không ăn. Tần Mạc điềm đạm cầm lấy khay cơm của mình mà đi đến ngôi ở một góc vắng người.
Đúng lúc này, Lục Minh và mọi người cũng vừa đi đến canteen, nhìn thấy mọi người đổ xô mắt nhìn vào một ai đó cũng tò mò không kém mà nhìn theo. Nhìn thấy Tần Mạc ở đó, tim Lục Minh bỗng lệch mất một nhịp, thực sự không ngờ được thấy người ở đây, lòng có chút vui vui, mọi mệt nhọc như tan biến hết.
Lục Minh chọn chỗ ngồi ở bàn gần với Tần Mạc, đương nhiên là muốn người ta thấy mình. Tần Mạc cũng không phải không để ý, nhìn thấy cậu liền ngẩng đầu lên cười một chút, như một kiểu chào hỏi lịch sự, Lục Minh thì cúi đầu lễ phép như một chú cún, trông buồn cười cực.
Tần Mạc để ý không khí ở canteen có chút không thoải mái, liền hối thúc bản thân ăn thật nhanh để mau chóng rời khỏi đây, tránh đem lại sự cứng nhắc cho mọi người. Vừa lúc đứng lên lại gặp một người không cẩn thận mà va phải ghế, đồ ăn trong khay người đó văng thẳng về phía Tần Mạc.
Cạch
Tiếng khay vừa rơi xuống, mọi người đã trợn mắt nhìn nhau. Một bóng lưng vững chắc đã hứng trọn phần cơm kia, chủ nhân của tấm lưng đó không ai khác chính là vị quý tử của chủ tịch Lục. Chị Lệ gần đó nhanh chóng la lên, chạy lại dùng khăn ăn phủi, lau hết mớ thức ăn dính trên vest của Lục Minh. Người nhân viên kia lại là một cô gái trẻ, thấy tình hình như thế liền hoảng sợ, khóc lóc xin lỗi, giúp chị Lệ lau sạch mớ thức ăn. Lục Minh thì thật sự chả hề quan tâm đến vest của mình ra sao, chỉ yên lặng đứng nhìn người trước mặt mình. Tần Mạc thật sự bị giật mình, mọi việc xảy ra quá nhanh, lúc cái khay bay tới đến lúc Lục Minh đứng chừng chững trước mắt như một cơn gió, không ai có thể ngờ đến được.
Đưa mắt nhìn Tần Mạc, thấy không bị dính bẩn, Lục Minh mới yên tâm. Cậu cởi nhanh chiếc vest ra, mọi cử chỉ như nằm trọn trong mắt Tần Mạc. Rất dứt khoát, rất mạnh mẽ, rất đẹp, đẹp đến mức có thể khiến cho những thứ xung quanh lu mờ. Lục Minh quay người lại, nở nụ cười với cô gái kia, trấn an cô rằng không có chuyện gì to tát cả, rằng tất cả chỉ là tai nạn không đáng có. Tần Mạc thì đứng ngẩng người ra, nhìn cậu ứng xử vô cùng khéo léo mà có chút ngưỡng một con người của Lục Minh, vô cùng bình tĩnh nhưng khí thế toát ra thì thật cao ngạo, thật quý giá.
Sau khi đã giải quyết xong, Lục Minh cùng Tần Mạc rời khỏi đó. Lục Minh để cho Tần Mạc đi trước theo đúng với phép tắc nhưng đột nhiên đến cuối hành lang, người kia dừng lại.
"Cậu lại giúp tôi rồi, hết lần này đến lần khác, xem ra một bữa tối là không đủ để đền ơn rồi"
"Anh nói gì vậy? Đó chỉ là phản xạ nên có thôi, không có gì phải nhắc đến ân nghĩa ở đây hết. Tôi sẽ chỉ chấp nhận bữa tối của anh như lần trước, không muốn nhận thêm bất cứ điều gì từ giám đốc Tần"
Lục Minh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Tần Mạc, thấy con người kia sao đẹp quá, nhìn gần như lúc nãy lại càng đẹp. Lòng không biết mình đã phải lòng người ta đến mức nào rồi, chỉ biết mỗi lần gắp gỡ đều như muốn phát điên lên.
"Cuối tuần nếu cậu rảnh, tôi sẽ mời cậu một bữa đàng hoàng để cám ơn"
Lúc này, Tần Mạc lên tiếng, đưa ra một lời mời chính thức. Lục Minh nhanh như cắt, liền trả lời với giọng điệu có chút gấp rút, như một đứa trẻ không che giấu được sự vui sướng của mình :
"Tất nhiên, đó là vinh hạnh của tôi"
"Được. Vậy, tôi đi trước"
Cánh cửa thang máy mở ra, Tần Mạc bước vào, nói lời chia tay với Lục Minh.
.
Không lâu sau đó, Tần Mạc và Lục Minh đều đã sắp xếp được thời gian để ăn tối cùng nhau. Địa điểm Tần Mạc chọn là một nhà hàng Tây chuẩn 3 sao Michelin ở trung tâm thành phố, nơi mà chỉ có những đại gia, thương nhân, ngôi sao nổi tiếng thường hay lui đến. Cả hai ngồi ở vị trí cạnh bên cửa sổ tầng 5, đưa mắt ra có thể nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp, phồn hoa buổi tối của chốn thành thị. Không những thế, luôn có những nghệ sĩ dương cầm, vĩ cầm chơi những bản nhạc giao hưởng, cứ thế tô thêm màu sắc lãng mạn tại nơi này.
Lục Minh khoác lên mình bộ suit Tom Ford màu xanh đen vô cùng đứng dáng và nam tính, mái tóc được vuốt gọn gàng, có phần trang trọng, lịch thiệp hơn so với những ngày bình thường. Đặc biệt hơn nữa, dòng nước hoa hôm nay Lục Minh sử dụng chính là Bleu De Chanel, mùi gỗ ấm đặc trưng và kết hợp với các hương liệu như hạt tiêu hồng, hương bưởi, gỗ đàn hương càng làm tăng sức lôi cuốn, nam tính của y. Lục Minh bước vào như một vị hoàng tử, các cô gái không thể không đưa mắt nhìn cậu. Nhưng tiếc thay, ánh mắt của Lục Minh chỉ có thể dừng lại trên 1 người...
Tần Mạc đã đến trước cậu một lúc, anh diện bộ tuxedo Giorgio Armani màu đen bí ẩn đầy quyến rũ, mái tóc có chút phá lệ mà rũ xuống một chút, càng tăng thêm nét ma mị của Tần Mạc. Hương gỗ cay nồng sự lựa chọn về mùi hương của Tần Mạc hôm nay, và Bleu Noir Narciso Rodriguez đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình. Lắng lại bằng sự phối hợp không thể ăn ý hơn được của gỗ mun, cây tuyết tùng, dầu vetiver, hổ phách tạo vẻ nam tính và sức hút không thể tả được. Bleu Noir Narciso Rodriguez như một tấm áo choàng tuyệt đẹp, dành cho anh - một người đàn ông hơn cả hoàn hảo.
Hai người đàn ông khí thế ngút ngời, cứ thế ngồi cùng nhau thật càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nơi đây. Cả hai cùng nhau ăn tối với những món ăn đắt đỏ, xa xỉ, uống rượu vang Pháp được chưng cất lâu năm, cùng thưởng thức thứ nhạc êm dịu, du dương bên tai, quả thật không có gì có thể so sánh với khoảng khắc lúc này.
"Nói cho tôi biết, vì sao lúc nào cậu cũng có mặt mỗi khi tôi có chuyện vậy?"
Tần Mạc dùng bàn tay thon, dài của mình đón lấy ly rượu vang đỏ, đưa mắt nhìn Lục Minh.
"Không đợi anh hỏi, chính tôi cũng rất thắc mắc điều đó"
Lục Minh cười, liền nâng ly với Tần Mạc. Tiếng pha lê chạm nhẹ giữa không trung phát lên, sau đó cả hai đều nhấm nháp một chút rượu. Rượu ngon, người đẹp, khung cảnh lãng mạn, Lục Minh có mơ cũng không nghĩ đến, mọi thứ thật hoàn hảo như trong truyện vậy, thật khiến cho người ta có chút không tin vào sự thật.
"Cậu cứ như thế thật khiến tôi có cảm giác như cậu là bùa hộ mệnh của tôi vậy"
Tần Mạc đùa giỡn một chút, sau đó liền khép hờ mắt lại tận hưởng điệu nhạc giao hưởng du dương kia một chút. Lục Minh có chút ngạc nhiên trước lời nói đó, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại bằng giọng nói trầm ấm, đầy tình ý :
"Tôi sẵn sàng làm bùa hộ mệnh của riêng anh"
.
"Chúng ta tìm nơi nào đó uống một chút nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top