Chương 3 : Lòng Không Yên
Lục Minh chẳng mảy may suy nghĩ, gấp rút chạy như một cơn cuồng phong đi mua cháo sườn cho Tần Mạc. Vốn dĩ sáng nay cậu có chú ý một quán cháo sườn nổi tiếng trên đường đi làm, định bụng khi nào có dịp sẽ đến, và đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất rồi.
Vừa đẩy cửa vào, mùi sườn hầm thơm lừng ngay lập tức "tấn công" lấy khứu giác của Lục Minh, chỉ cần trời lạnh mà bước vào đây thôi, lòng người cũng có thể sớm mà tan chảy. Mùi thơm đặc chưng của cháo cũng theo đó mà hòa quyện vào, tạo nên một thứ mùi vị hấp dẫn đến phát lạ. Không thể chần chừ, Lục Minh liền nhanh chóng đi đến quầy gọi món.
"Cho tôi một phần cháo sườn đặc biệt ạ"
"Có ngay! Một phần cháo sườn đặc biệt!"
Nhân viên là một người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi, mỉm cười với cậu.
"Tôi ít khi thấy nhân viên của W đến mua cháo giờ này lắm nha" Người đàn ông đó mỉm cười trêu đùa một chút, Lục Minh cũng lịch sự đáp lại
"Vì cấp trên của tôi có vấn đề về bao tử, cần được bồi bổ. Tôi không thể cứ nhìn người ta chật vật được"
Người đàn ông nọ đột nhiên cười khanh khách, vỗ lấy vai Lục Minh :
"Có đàn em như cậu thích thật đó nha"
Lục Minh cũng cười, thực sự không hiểu sao mình lại sẵn sàng vì Tần Mạc mà chạy bộ đến đây. Đứng hàn huyên với anh nhân viên một chút, trong bếp liền có tiếng vọng ra:
"A Tường, mang ra phục vụ!"
"Đến đây đến đây"
Mấy chốc đã thấy phần cháo nóng hổi, thơm ngát được đóng vào hộp thủy tinh một cách cẩn thận. Anh nhân viên liền hai tay đưa cho Lục Minh sau đó cả hai liền từ biệt nhau.
Thêm một màn chạy thục mạng về nơi làm, nhưng lần này, không được làm đổ cháo! Thân hình cao lớn hớt hải chạy thật nhanh đến than máy không thể không thu hút ánh nhìn của bao nhân viên khác. Lục Minh lúc này thực sự không để ý đến mặt mũi, chỉ mong là cháo không nguội trước khi cho Tần Mạc ăn.
Tần Mạc vừa chợp mắt được ít phút, liền bị tiếng gõ cửa ôn nhu gọi dậy. Bước vào là Lục Minh, mặt còn ướt mồ hôi, tay cần một hộp gì đó. Chưa kịp hỏi thì Lục Minh dã đặt cái hộp đó lên bàn.
"Cháo sườn đặc biệt tôi mua, anh mau chóng ăn để lấy lại sức."
"Hả?"
"Anh nghe không rõ sao?"
"À ừ, nhưng mà tại sao?"
"Anh ăn nhanh đi kẻo nó nguội mất"
Lục Minh không nhẫn nhịn được, liền hối thúc Tần Mạc mau mở nắp ra ăn. A thật may quá, cháo chưa nguội, phẩn còn một làn khói mỏng nghi ngút bay lên.
Tần Mạc biểu tình có chút phức tạp, cậu thanh niên này thực sự làm y sợ bởi sự quan tâm thái quá của cậu ta. Chỉ mới chính thức là quen chưa đến vài giờ mà đã hành động như thế này. Đây là có ý gì sao? Tần Mạc không khỏi nghi hoặc.
Tay múc thử một thìa cháo, Tần Mạc không khỏi ngạc nhiên bởi mùi vị của nó. Món cháo đậm đà, không hề quá đặc hay quá lỏng, thịt mềm, ngon, vừa đưa vào đã như tan trong miệng, bừng tỏa hương vị khắp khoang họng. Thật ngon chết được!
Lục Minh nhẹ nhõm ngồi nhìn Tần Mạc ăn, thấy cặp chân mày kia đã dãn ra chút trong lòng có chút vui. Tần Mạc không hiểu sao cứ như rất gần gũi với cậu, không hề có chút cảm giác xa lạ hay dè chừng gì. Ngược lại với Tần Mạc, bị thanh niên kia nhìn đến muốn soi tận lỗ chân lông, không khỏi tò mò, liền hỏi:
"Cậu vì sao lại quan tâm đến tôi như vậy? Hay là lòng quan tâm này cậu cũng áp dụng với người khác đây? Sao cậu lại rộng lượng với người lạ như thế?"
Đột nhiên bị hỏi dồn dập, Lục Minh cũng không biết trả lời sao, vì thực sự chính cậu cũng đâu biết vì sao mình lại dành nhiều sự quan tâm đến 1 người đến thế.
"Thật ra, chỉ có mình anh thôi"
"Gì chứ? Vì sao?"
"Vì lòng tôi không yên."
"Hả?"
Gương mặt Lục Minh trở nên đặc biệt nghiêm túc, chỉ tiếc cho Tần Mạc không thể nhìn thấy bản mặt khó hiểu buồn cười của y.
Bầu không khí thực sự rất kì cục, Tần Mạc có muốn đuổi tên này đi cũng không được, đúng hơn là không nỡ. Người ta vì mình mà chạy đi mua đồ, quả thực có chút thiện cảm. Nhưng mà giữa 2 thằng đàn ông thì....
Cậu thanh niên 22 tuổi này thực sự là không có chút tiền đồ.
Với vẻ ngoài xuất chúng lại tài giỏi, lẽ ra cậu nên đi theo các mỹ nữ mà nhận sự chỉ giáo chứ sao lại bám theo tôi chứ?
Tần Mạc trong lòng tự hỏi, đưa mắt nhìn thanh niên đang ngồi đối diện.
"A chết thật, lại đến ca của tôi rồi. Thôi đành cáo từ với giám đốc Tần." Lục Minh đột nhiên đứng bật dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi cúi đầu chào tạm biệt.
Cuối cùng cũng giành lạ được không gian riêng tư. Tần Mạc ăn xong, kiểm tra lịch làm việc của mình. Hôm nay lịch trống, liền mỉm cười tranh thủ đánh thêm một giấc.
.
Lục Minh sau một hồi bám dính lấy Tần Mạc, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mới yên tâm đi làm công việc của mình. Thực sự mà nói thì nhìn cậu, chả ai thực sự dám nghĩ đây lại chính là nhân viên thực tập. Lục Minh làm việc năng nổ, không thua kém gì những người khác, luôn cố gắng ghi chép và học hỏi mọi thứ nên rất nhanh chóng bắt được nhịp độ của công việc. Đây là ngày đầu đi làm của người này sao?
Vốn dĩ ở đây không ai biết cậu là con trai của vị chủ tích đáng kính kia cả, ngoại trừ Tần Mạc. Cậu cũng không muốn người khác biết thân phận của mình, được đặt cách vào được đây đã là nhận được cơ hội tốt hơn so với vạn người khác, bây giờ nói ra mình là con trai chủ tịch thì chẳng khác nào chuốc một đống họa vào thân.
Xong việc, Lục Minh còn không quên cầm về một túi tài liệu, công việc cho ngày mai, ngày mốt. Chị Trường cùng mọi người trong phòng đồng loạt ồ lên một tiếng rõ to nhưng chỉ nhận được nụ cười lãnh đạm của Lục Minh rồi nhanh chóng ra về.
Lục Minh đi xe đạp đến đây, cũng là đi xe đạp về nhà. Túi tài liệu to đùng không biết nhét ở đâu, đành treo vào một bên tay lái, sau đó ung dung đạp về. Cùng lúc đó, Tần Mạc cũng vừa lái xe ra. Thấy bóng lưng quen thuộc, Tần Mạc liền liếc nhanh một cái kiểm tra, đi cùng chiều với cậu. Lục Minh bên này vẫn đang chú tâm nhìn làn đường phía trước, chẳng mảy may nhìn sang cạnh bên. Đúng là sức trẻ tuổi 22 có khác, sau một ngày làm việc mệt mỏi vẫn có thể hừng hực khí thế, đạp xe huýt sáo trông ung dung đến khôn tả. Còn bộ xương 30 này, cả ngày nay lịch trống, chỉ ngồi mãi trong văn phòng thôi cũng thấy mệt mỏi, quả là không có gì đánh bại được thời gian.
Đáy lòng Tần Mạc thầm nghĩ, người như Lục Minh quả thật rất gần với sự hoàn hảo. Gương mặt anh tuấn, mang đến một cảm giác khiến người ta yên tâm đến lạ, vóc dáng lại cao ít nhất cũng phải một mét 87, thân hình săn chắc, lại có một gia thế quyền quý luôn đứng phía sau hỗ trợ. Cuộc sống này không ai là không muốn có, cá nhân Tần Mạc phải thừa nhận điều đó.
Đến bây giờ y vẫn không hiểu nỗi tại sao Lục Minh lại lo lắng cho mình nhiều đến vậy...Hay là vì cậu ta nghĩ mình từng có ý định 'tự tử'? Không đúng, lần trước đã giải thích rõ cả rồi, không lẽ chậm tiêu đến vậy?
"Vì lòng tôi không yên"
Đột nhiên câu nói này xuất hiện trong tâm trí của Tần Mạc, đập tan tất cả những suy nghĩ vẩn vơ khác. Mắt chỉ biết hướng theo bóng lưng kia đến đoạn rẽ phía trước rồi mất dạng...
.
Vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi từ Lưu Khiết, Tần Mạc có chút chần chừ nhưng vẫn bắt máy. Giọng nữ quen thuộc đầu dây bên kia vang lên:
"Anh như thế nào rồi? Có khỏe không? Không bỏ bữa đấy chứ?"
"Anh khỏe"
"Em, em sẽ đi xa một thời gian anh à... Em chỉ muốn gọi để báo cho anh biết một tiếng."
Đáy lòng Tần Mạc bất chợt quặn lên, trầm giọng hỏi
"Em đi đâu?"
"Pháp..."
Đó là nơi Lưu Khiết muốn đến khi lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật nhưng tại thời điểm đó, Tần Mạc lại vô cùng bận rộn chuẩn bị cho kì thăng chức tiếp theo nên mọi mong muốn của cô đều đổ vỡ. Bây giờ có thể nói là khoảng thời gian hoàn hảo nhất để thực hiện ước muốn của mình, được đi đến những nơi mình thích, nhưng không có anh ở bên.
Tần Mạc im lặng một hồi, sau đó chỉ Ừ một tiếng rồi miễn cưỡng chúc Lưu Khiết thượng lộ bình an.
"Lưu Khiết, vạn lần xin lỗi em"
Lương tâm con người sao có thể không bị cắn rứt chứ. Đêm hôm đó Tần Mạc không ngủ được, nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện của cả hai trước kia mà không ngừng cảm thấy ân hận. Lưu Khiết mà mẫu người phụ nữ ôn thuận, chỉ cần chồng nói gì sẽ làm nấy nên tuyệt đối không dám cãi lại hay có ý kiến gì khác với Tần Mạc, điều đó càng làm sự bứt rứt trong y ngày càng to lớn hơn.
Mặc dù biết là phải bước tiếp, nhưng mỗi lần nhìn thấy hoặc chỉ là nghĩ đến bộ dạng đó, Tần Mạc chỉ muốn tự thu mình mà dằn vặt. Không thể trút hết nỗi đau của mình, chỉ biết ôm khư khư lấy nó.
Thế này thì có khác gì tra tấn chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top