Chương 2 : Tái Ngộ
- Mẹ ơi, hôm nay con lại làm phiền một người nữa rồi, có phải con là một kẻ quá phiền phức không?
Lục Minh đứng trước bàn thờ mẹ, thở dài một tiếng. Kể từ sau khi mẹ cậu chọn con đường tự tử mà rời ra thế giới này, Lục Minh như hoàn toàn bị ám ảnh bởi chính điều đó. Chỉ cần ai đó có một hành động bất thường thôi, Lục Minh sẽ không ngại mà lao vào ngăn cản.
Mà cụ thể, "ai đó" hôm nay chính là Tần Mạc.
Khi không tự nhiên lại xuất hiện một người đàn ông với cả vẻ mặt u ám, toát ra đầy ám khí lê bước trên đường, lại còn lao thẳng ra đường lúc đèn xanh. Thực khiến cho người ta một phen hú tim. Đến bây giờ Lục Minh nghĩ lại vẫn còn sợ, thầm nghĩ nhỡ mà lúc đó mình không kịp trở tay thì sẽ như thế nào. Mặc dù chính miệng Tần Mạc đã khẳng định rằng anh không sao, nhưng những lời nói từ một người đầy ám khí thốt ra thì ai mà tin được.
Cậu ngồi tựa vào ghế sofa, ngẩng mặt lên nhìn xa xăm, khẽ trách:
"Thực sự dọa người ta sợ đến chết khiếp"
.
Gia đình Lục Minh là gia định thuộc dạng tài phiệt, từ nhỏ cậu vốn dĩ đã sống trong nhung lụa, được vây quanh bởi sự cưng chiều, yêu thương và sự ái mộ từ vô vàn người xung quanh. Vốn cuộc sống cậu vô cùng hoàn mỹ, rồi một ngày, mẹ cậu quyết định tự tử...
Không để lại bất kì lí do gì, chỉ có duy nhất 1 mẩu giấy : "Đại Minh, mẹ dành cả cuộc sống của mình yêu thương con, mong con đừng quên mẹ. Hãy tha thứ cho người mẹ này"
Lục Minh không khóc, chưa bao giờ khóc sau cái chết quá đỗi bi thương của mẹ cậu, chỉ là mãi không hiểu được tại sao mẹ lại làm như thế. Từ sau khi mẹ mất, Lục Minh bị mất ngủ kinh niên, khi chợp mắt được thì toán nằm mơ thấy ác mộng, tâm trí ngày càng bị hao mòn theo thời gian. Ba cậu thì sau cái chết của vợ mình, ông ít về nhà hẳn, tần suất nói chuyện với Lục Minh cũng ít đi, chủ yếu là những cuộc điện thoại vào cuối tuần để hỏi về chuyện học tập và sinh hoạt. Cuộc sống của họ khi nào đã trở nên vô cùng đơn sắc.
Hết học kì này là cậu chính thức tốt nghiệp, vốn dĩ Lục Minh chọn ngành Kinh Tế là để làm vừa lòng ba cậu, để sau này có thể trở thành người nối dõi cơ nghiệp của Lục gia. Nhưng càng tiến xa thêm một bước, Lục Minh lại càng cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa. Vốn dĩ Lục Minh muốn trở thành một nhạc sĩ, nhưng đam mê đó chỉ là phù du thoáng qua trong đời, vì cậu biết rằng, càng cố gắng theo đuổi đam mê ấy, cậu sẽ càng nhận lấy nhiều đau khổ hơn.
.
Hôm nay là ngày thực tập đầu tiên của Lục Minh, nơi mà cậu thực tập không đâu khác ngoài tập đoàn W của gia tộc họ Lục. Cả trường chỉ 5 người được cử đến đây theo đúng chỉ thị của chủ tịch, mà trong đó có 3 nam nhân và 2 nữ nhân. Nhanh chóng kết thân với 4 người kia, sau đó thì lại bị lôi đi làm công việc của mình.
Nói làm việc cho oách chứ ngày đầu đến đây chủ yếu là đi tham quan nơi làm việc, hướng dẫn cặn kẽ quy trình hoạt động và làm quen với các tiền bối của mình. Lục Minh thực tập cho bộ phận quản trị chiến lược của W. Được đánh giá là một sinh viên tài năng, nhanh nhẹn, Lục Minh quả thực hông làm phụ lòng những lời khen đó, mới ngày đầu tiên đã hết sức mình làm việc, vâng dạ với các tiền bối, không những thế còn hoàn thành hết những nhiệm vụ khó mà thông thường thực tập sinh sẽ không thể nào làm nổi.
"Này ma mới, tôi thực sự thích cậu rồi đấy!"
Chị Trương trưởng phòng lướt ngang qua, vỗ lấy vai của Lục Minh, cậu liền đáp lại bằng một nụ cười niềm nở
"Làm sao có thể so bì với các tiền bối ở đây được ạ"
"Được, dẻo miệng đấy, haha"
Một giọng nam trong phòng nói to rồi cười khanh khách khiến mọi người ai nấy đều phải bật cười theo. Đây quả thực là một khởi đầu vô cùng tốt.
.
Tần Mạc vừa đặt chân đến nơi làm việc thì nhanh chóng bị triệu tập đến một cuộc họp cấp cao, bàn về phương hướng kinh doanh mới của tập đoàn. Dạo này tâm trạng hắn sa sút một cách đáng sợ, dẫn đến sức khỏe cũng theo đó mà tuột dốc dần, rất dễ mất sức. Thân là giám đốc Kinh doanh nên trong úc họp, Tần Mạc không tránh khỏi việc lúc nào cũng phải bị gọi nêu ý kiến, rồi trình bày hướng kinh doanh mới sao cho đúng chỉ tiêu và đạt được hiệu quả tốt. Thực sự thì y chán chết cái bầu không khí nặng nề này, chỉ muốn chạy về văn phòng mình đánh một giấc, nhưng với cương vị này thì sao có thể chứ.
"Ha..."
Bao tử xuất hiện 1 cơn đau nhói bất chợt đến khiến Tần Mạc không tránh khỏi việc kêu rất khẽ 1 tiếng. Khốn khiếp, đừng nói là chỉ bỏ một bữa sáng mà bản thân đã suy kiệt thế này nhé?
Sự thật là Tần Mạc đã bỏ rất nhiều bữa.
Cơn đau không giảm đi chút nào mà cường độ cứ thế dần gia tăng, tráng của y xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Không biết cuộc họp dông dài này chừng nào mới kết thúc, Tần Mạc cứ thế ngồi lặng lẽ chịu đựng cơn đau bao tử trời đánh này.
"Cuộc họp kết thúc, cám ơn mọi người đã tham gia"
Tiếng của vị trợ lí cất lên, nếu ai đó để ý sẽ có thể nghe được tiếng thở phào của Tần Mạc. Vừa đứng lên thì nhanh chống bị chủ tịch Lục gọi lại
"Giám đốc Tần, đi với tôi một chút"
"..."
Còn có thể nào từ chối sao? Thế là đành nén nhịn, đi cùng hướng với chủ tịch.
.
Giữa họ còn có thể nói gì về chuyện công việc nữa chứ? Tần Mạc thậm chí còn cảm thấy căng thẳng hơn khi nãy.
Cơn đau khiến anh bỏ ngoài tai tất cả lời lẽ của chủ tịch, gương mặt Tần Mạc sớm đã nổi gân xanh nhưng vẫn phải cố nén nhịn.
"À, tôi còn có một chuyện cần báo cho cậu biết" Đột nhiên chủ tịch Lục quay sang, khiến cho Tần Mạc buộc phải chú ý thật sự
"Chủ tịch cứ nói đi ạ"
"Tôi có một thằng quý tử đang là thực tập sinh tại đây. Vốn định nhờ cậu chỉ bảo, dẫn dắt nó"
"Đương nhiên rồi thưa chủ tịch, vậy con trai của ngài tên là?"
"Nó tên là..."
Vừa vặn đúng lúc Lục Minh xuất hiện ngay tiền sảnh.
"Con trai!"
Lục Minh vừa nghe liền phản ứng, quay đầu lại đi về phía ba mình, sắc mặt có chút hờ hững, lúc này vẫn thể chưa thấy rõ mặt người đằng sau ba cậu.
"Ba, à không, chủ tịch gọi tôi có việc gì sao?"
"Haha, được. Ta gọi cho đến đây chính là để giới thiệu với con 1 người. Đây là Tần Mạc, giám đốc Kinh Doanh của công W, người mà sau này con sẽ phải học hỏi rất nhiều đấy. Còn về phía giám đốc Tần, đây không ai khác chính là quý tử nhà tôi, tên là L..."
"Lục Minh".
Không đợi chủ tịch Lục hoàn thành câu nói, Tần Mạc nhìn thẳng vào người kia, mặt vốn đã biến sắc nay lại còn biến sắc hơn. Về phía Lục Minh, cậu cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ lại tái ngộ nhau ở một chỗ như thế này, đã thế Tần Mạc lại còn là cấp trên của cậu. Lục Minh thoáng xuất hiện ánh cười, tự hỏi liệu đây là phải là nhân duyên
Tần Mạc lúc này cảm thấy trái đất này sao thật nhỏ quá, cái người "ân nhân" phiền phức kia không ai khác lại chính là con chủ tịch Lục, thật sự không hề nghĩ đến. Thật mẹ nó thần kì mà.
Chủ tịch Lục cũng ngạc nhiên không kém, thấy cả hai người đều nhìn nhau "thắm thiết" liền phá vỡ bầu không khí im lặng đến kì cục này
"Hóa ra cả 2 có quen nhau từ trước rồi sao".
"Không hẳn"
Tần Mạc giành lấy cơ hội mở miệng của Lục Minh, cố gượng một nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu thanh niên cao to đối diện.
Lục Minh không nói lời gì, chỉ khẽ gật đầu 1 cái
không thể nào xấu hổ hơn được nữa, Tần Mạc liền cung kính, xin phép từ biệt cả hai trước rồi nhanh chóng bước đi, bỏ lại 2 ba con đang đứng đơ đằng đó. Lục Minh đưa mắt nhìn theo bóng lưng kia, lòng bất chợt có chút không yên tâm, liền xin phép cáo từ với ba rồi đuổi theo.
Tần Mạc ôm cái bao tử đang đau nhói của mình mà cố bước đi, Lục Minh lặng lẽ đi phía sau, bước đi được 1 đoạn thì thấy Tần Mạc đột nhiên dừng lại, miệng kêu khẽ một tiếng, chân như không đứng vững được nữa.
Lúc này, Lục Minh mới chạy đến xem. Trời thần! Làm sao mà lại đổ đầy mồ hôi, xanh xao đến thế? Tần Mạc nhìn thấy cậu, không khỏi giật mình
"Sao lại bám theo tôi làm gì, ách!"
Vừa dứt lời, cơn đau quằn quại ấy lại một lần nữa gia tăng cường độ khiến cho Tần Mạc nhíu vày, tay ấn sát vào bụng. Cảnh tượng này thực sự làm Lục Minh 1 phen thất kinh.
"Không ổn rồi, tôi dìu anh về văn phòng" Lục Minh cất giọng nói trầm ấm, nhanh chóng đỡ lấy người Tần Mạc.
"Đừng, không cầ..." Không kịp nói dứt câu, Tần Mạc đã bị Lục "thiếu gia" đưa đi rồi.
"Đừng nháo nữa" Lục Minh nghiêm nghị, lời nói từ đề nghị thoáng chốc đã trở thành 1 câu ra lệnh.
Tần Mạc tự trách bản thân, sao lúc nào cũng gặp thanh niên này trong lúc tình trạng của bản thân tồi tệ nhất, nhưng biết làm sao được, cả hai lần người ta đều giúp mình. A thật là!
.
Về đến văn phòng, Lục Minh nhanh chóng đỡ Tần Mạc ngồi lên ghế, đảo mắt một chút nhìn xung quan liền thấy lọ thuốc bao tử nằm cạnh bên mớ hồ sơ dày đặc, sau đó vội vàng lấy nước đến cho hắn.
"Giám đốc Tần, của anh đây"
"Ừ" Y nhanh tay nhận lấy nước và thuốc từ tay người kia, nhanh chóng uống ực một phát rồi phát ra tiếng thở dài.
Vấn đề là, thuốc cũng có thời gian để nó phát huy tác dụng, mà khoảng thời gian này bao tử Tần Mạc cứ như bị ai đó lấy xe cán qua, đau đớn nhăn mặt, cả người có chút gồng lên chống cự, chật vật vô cùng. Lục Minh cảm thấy vô cùng không ổn, liền lau mồ hôi trên mặt của Tần Mạc, sau đó liền tức tốc xoay lưng chạy đi ra khỏi cửa.
Gì vậy chứ cái tên nhóc này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top