mộc lâm viễn
Chương 1:
Lúc này đã là nửa đêm. Trăng đã lên, ánh sáng dìu dịu xuyên qua tầng tầng bụi đất nơi thành phố hỗn độn chiếu vào con hẻm vắng.
Cái lạnh giá của màn sương đêm như ngấm vào da thịt. Trần Mộc bước đi nhanh hơn một chút, hắn kéo kéo vạt áo choàng đen mong rằng có thể làm mình ấm áp hơn. Đành phải chấp nhận thôi, ai bảo hắn chọn phải cái nghề gian khổ và nguy hiểm cao này.
" Độc hành Y sư !"...nghe ra thì thật oai phong, tao nhã, đầy cao quý...nhưng ai hiểu được cảm giác của một y sư đang ngon giấc lúc nửa đêm thì bị dựng dậy kêu cứu người...chưa kể đến đối tượng rất có thể là kẻ nếu hắn không chữa được thì chuẩn bị tinh thần chôn cùng...
Aiii!!! Đều là số khổ, không cha không mẹ chính là một cây cải thìa.!
Khụ!! lạc đề...Oán giận thì oán giận, Trần Mộc thân hình vẫn nhanh nhẹn đi về phía trước, bước đi của hắn rất nhẹ, không mang chút tiếng động lại có cảm giác tràn ngập tiết tấu như một chú mèo đen linh hoạt.
Phía trước có một người đang đợi hắn, một người cao gầy mặc bộ đồ đen, Trần Mộc thở dài, nửa đêm ra đường còn bị đụng hàng, hết cách, ai bảo bây giờ mọi người đều có xu hướng thời trang mặc đồ đen đâu?
Nếu Trần Mộc khoác áo choàng đen nhanh nhẹn mà thần bí thì người phía trước mặc đồ đen khiến người ta cảm thấy âm u. Mái tóc xám xơ xác, đôi mắt đen nhọn lên như mắt rắn, làn da trắng bạch dọa người, cả người có vẻ gầy tong teo, ấn tượng đầu tiên về người này là...dinh dưỡng không được tốt lắm.
- Trần y sư? ...người áo đen tà tà liếc hắn một cái, sau đó lịch sự cúi đầu chào...- Sự việc cấp bách, mời tiên sinh đi theo!
Trần Mộc lành lạnh cao quý gật đầu.
Người áo đen đặt tay lên bức tường, ánh sáng tím lan tỏa thành những phù văn phức tạp đan xen, thân hình hắn lóe lên một chút nhảy vào trong vòng tròn. Trần Mộc nheo mắt, cấp 8 không gian dị năng nha! không ngờ hôm nay có thể gặp được sinh vật quý hiếm thế này, khóe miệng khẽ cong, Trần Mộc cũng nhanh chóng bước vào, vòng tròn vặn vẹo một chút rồi biến mất.
Ngõ nhỏ khôi phục sự tĩnh lặng, một cơn gió thoảng qua kéo theo một chiếc lá, bay a bay.
Xuyên qua không gian, kỹ năng nghe có vẻ khốc huyễn cao cấp này thực tế cũng chẳng phải trải nghiệm tốt đẹp gì, Trần Mộc cố nén lại cảm giác buồn nôn đang dâng trào, thề với trời, hắn chẳng muốn ' đi nhờ xe' thêm lần nào nữa.
Trần Mộc nhìn ngó xung quanh, tốt lắm! hắn từ một ngõ nhỏ xuyên qua tới một cung điện đi.
Trần nhà thật cao, trên có những phù điêu khắc mãnh thú sống động, những cây cột màu đen vững chắc bên trên có hoa văn, có nhiều viên ngọc tròn sáng bóng được gắn lên trông đầy vẻ sa hoa. nền nhà được phủ lên một lớp thảm êm ái, nếu không phải vì giữ gìn hình tượng, Trần Mộc thật sự muốn lăn vài vòng ở đây.
Người áo đen đi xuyên qua một đoạn hành lang rồi dừng bước trước cửa một căn phòng, cung kính gõ hai cái rồi khẽ lên tiếng:
- Trần y sư, chủ nhân đợi ngài ở bên trong, mời ngài để áo khoác ở ngoài.
Trần Mộc nhún vai cởi bỏ áo khoác, lúc này người áo đen mới nhìn kỹ mặt vị ' Độc hành y sư' nổi tiếng. Người này y thuật cao tuyệt, hành tung bí ẩn, tính cách thần bí, thân thủ cũng không hề tầm thường...dùng độc lại càng xuất sắc, hắn cũng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể liên lạc được với vị này, không ngờ trông cũng quá...trẻ tuổi.
Trần Mộc trông rất được, hắn có một mái tóc đen ngắn, mềm mềm nhu nhu, từng sợi tóc nho nhỏ nhu thuận rủ xuống khiến người khác nhìn vào sẽ có cảm giác hắn thật dễ bắt nạt, khuôn mặt thanh thoát, làn da trắng trắng hồng hồng, đặc biệt là đôi mắt hắn, đôi mắt màu xanh lá, trong suốt thấu triệt.
Đây cũng là lý do mà Trần Mộc hay che giấu khuôn mặt mình, quá non, vừa nhìn liền không có cảm giác tin cậy, đặc biệt hắn lại là y sư.
Trần Mộc cũng tự nhiên đẩy cửa vào, hừ hừ, tiền đặt cọc khám bệnh đều giao, khách hàng có hối hận cũng muộn rồi.
Căn phòng rộng rãi, gần như không có vật dụng gì đặc biệt, thanh thanh lãnh lãnh, cả phòng chỉ có một cái giường to chiếm gần một phần ba căn phòng, trên giường có một người lười biếng tựa vào thành.
Trần Mộc nuốt một ngụm nước miếng, khí thế thật mạnh, hắn chỉ lặng lẽ ngồi liền có thể ngồi ra một khí tràng khủng bố vô cùng, giống như là vừa bước chân vào lãnh địa của một con mãnh thú.
Trên giường ngồi một đàn ông trẻ tuổi có mái tóc màu vàng hơi xoăn, hắn mặc một bộ áo ngủ trắng tùng tùng lộ ra bờ vai săn chắc, từng đường nét trên cơ thể đều hoàn mỹ như thần tác. Môi mỏng hơi nhếch giống như lúc nào cũng có một nụ cười đọng ở trên mặt, sống mũi cao thẳng, con mắt xanh lam nửa khép, hắn giống như một vị vua sư tử lười biếng. Rõ ràng là một con mãnh thú hung ác, còn cố tình giả vờ thu lại móng vuốt của mình khiến con mồi mất cảnh giác.
Mí mắt hắn hơi nhấc, giọng nói trầm thấp đầy mị lực:
- Trần y sư? Lần đầu gặp mặt, ta là Brayler G Thiên Vũ, mời ngồi.
Trần Mộc nhìn quanh, trong căn phòng chỉ có duy nhất một chiếc giường to, tốt lắm! Ý của vị 'tình cờ mang họ giống với họ của hoàng tộc' vương quốc Begly này là muốn hắn ngồi trên giường? phải không?
Chương 2: ha hả
Trần Mộc hùng dũng bước tới cạnh giường đặt mông ngồi xuống.
Tốt, đệm thật êm! Thật thoải mái. Không biết là của hãng nào sản xuất? Sau lần này hắn muốn mua cái giống như vậy về ổ chó của mình. Nếu hỏi thẳng vị này thì có bị coi là thất lễ không?
- Ừm. Brayler tiên sinh...?
- A! Trần y sư không cần khách khí như vậy! Cứ gọi thẳng Thiên Vũ được rồi!
- À, được ! Thiên Vũ tiên sinh, xin hỏi, tại sao ngài tự nhiên đưa mặt lại gần vậy...! Trần Mộc ngập ngừng hỏi nhỏ, vị này bỗng nhiên kéo khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết lại gần hơi quá, liền chỉ cách một cái bàn tay, gần như vậy hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp, đập vào trước mặt là đôi mắt xanh thẳm, có chút dọa người.
Thiên Vũ cười nhẹ! vị tiểu y sư này cũng thật thú vị.
- Không phải muốn xem bệnh sao? Ta nghĩ để gần một chút sẽ dễ nhìn ra hơn.
- Nha! Là vậy a..vậy cũng không sai...
Trần Mộc hít sâu một hơi, không sai hắn là y sư, tới đây để xem bệnh nha!
Thiên Vũ liền thấy vị tiểu y sư thật sư bắt đầu nghiêm túc cho hắn xem bệnh. Lông mi của Tiểu Mộc thật dài, đôi mắt xanh cũng thật câu người, gò má nho nhỏ, trắng trắng hồng hồng, giống như thật tốt gặm...đôi môi đo đỏ...rất muốn ngậm ngậm.
Thiên Vũ thật sự rất bối rối.
Có loại mỹ nhân nào hắn chưa thấy qua? So với vị tiểu y sư này mỹ lệ gấp vài lần đều gặp vài cái, thật không ngờ hắn chỉ nhìn một cái liền chìm vào đôi mắt xanh lá trong trẻo này, tim đập như nổi trống...hắn! Nhất kiến chung tình , nổi danh Tiếu Diện Vô Tâm, chỉ sợ là muốn ngã dưới chân vị Độc Hành Y sư này.
Giữ lấy hắn, hung hăng đè hắn xuống, làm cho hắn chỉ thuộc về một mình ta...mái tóc mềm mềm này thuộc về ta, cái mũi thanh tú này thuộc về ta, đôi mắt xanh, ách đôi mắt xanh giờ này đang mở thật to. Bên trong tràn ngập đều là hình bóng của mình.
- Trừng mắt nữa con mắt liền phải lăn ra ngoài!...Thiên Vũ thấp giọng cười, ngón tay đưa lên chọc chọc cái trán của hắn.
Trần Mộc cơ bản đã xem xét xong, hắn thật sự chịu không nổi cái ánh mắt muốn nuốt người này của Thiên Vũ, tức giận hừ nhẹ...Vị này mới là thật hảo hán...đừng nhìn vị này thản nhiên như đang nằm chơi giống như không có việc gì, nhưng đáy mắt lộ tia đỏ, mạch loạn khí hư...đây là biểu hiện của trúng độc, không nhẹ, người bình thường đã sớm đau đến lăn lộn khắp nơi.
- Thiên Vũ tiên sinh, ngài trúng độc, sắp không xong rồi.
- Nga!
-.......
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, trong lòng Trần Mộc điên cuồng gào thét, mau cầu cầu y sư cứu mạng nha! Mau hỏi cách trị độc nha!!!
Cuối cùng vẫn là Trần Mộc bại trận trước, hắn thở dài cố tình trầm giọng nói:
- Là Hủ Cốt Độc, mạn tính độc dược, Thiên Vũ tiên sinh ngài đã bước vào giai đoạn hai phát độc, nếu là giai đoạn 3 thì thần tiên cũng ko cứu được ngài rồi...
Nói xong lại giương mắt lên nhìn nam nhân.
Đây là chiêu mà hắn vẫn thường dùng, nói bệnh chỉ nói một nửa, chân chính chữa bệnh thì nói sau để nâng cao bảng giá... ách, thời đại này độc hành y sư kinh tế rất khó khăn nha.
Chỉ có điều chiêu thức trăm lần trăm trúng của hắn gặp tới vị này sao lại mất hiệu nghiệm rồi? môi mỏng như cười như không, nhìn hắn ko nói lời nào.
Hắn thật sự ko biết vị này trong đầu đang tràn ngập màu vàng cấm hình ảnh. Thiên Vũ đang tính toán liệu bây giờ đè tiểu y sư ra, Nhấm nháp đôi môi mềm, xé hắn quần áo, ăn hắn vào bụng liệu có ổn ko. Cặp môi mềm khẽ đô lên biểu hiện chủ nhân ko vui, sau đó nhẹ nhàng giọng nói vang lên như tiểu móng vuốt nhẹ cào vào lòng hắn, bên dưới đã vậy còn nhanh chóng cứng rắn lên...
- May mắn ta đến xem bệnh sớm, còn có thể cứu chữa được, nhưng cần thêm một số loại thảo dược...để kết hợp với dị năng của ta mới cho hiệu quả tốt nhất.
Nói xong Trần Mộc lại giương đôi mắt xanh lên nhìn vị vương giả này. Nếu ngay cả thảo dược cũng phải chính hắn bỏ ra, lần này chữa bệnh chỉ sợ lại ko có lời.
Có lẽ đôi mắt khát cầu của hắn quá mãnh liệt, vị bệnh nhân này cuối cùng cũng mở kim khẩu.
- Mộc Mộc ko cần khách khí, nếu có gì cần cứ việc phân phó với Raul, chúng ta sẽ lo liệu mọi thứ.
Nha! Mặc dù rất cao hứng mục đích đã đạt được nhưng mà Mộc Mộc cái quỷ gì? Vị tiên sinh này trí nhớ cũng quá kém cỏi đi. Hắn nhưng là Trần Mộc.
Raul tiên sinh, cũng chính là vị không gian dị năng giả áo đen kiêm quản gia của cung điện này, cung điện hoàng gia Begly. Trần Mộc tung tăng nhảy nhót đi theo Raul tiên sinh báo một chuỗi kdài danh sách thảo dược, ách bao gồm cả một số loại quý giá, Raul tiên sinh cũng rất nghiêm túc ghi nhớ.
Cuối cùng hắn được Raul dẫn đến một căn phòng sa hoa lộng lẫy, căn phòng rộng rãi thiết bị tiện nghi cái gì cũng đầy đủ, trên bàn còn bày đặt một đĩa hoa quả tươi và mấy cái bánh điểm tâm tinh xảo.
- Trần tiên sinh, những thứ cần thiết sẽ được đưa đến trong 3 ngày tới, nơi này là phòng nghỉ của ngài, ta sẽ sắp xếp cho ngài một người hầu, có gì cần xin cứ phân phó. Cung điện này ngoại trừ phòng nghỉ của bệ hạ ngài có thể thăm quan tự do.
Raul vẫn là một bộ mặt ko biểu tình nghiêm túc dặn dò, Trần Mộc gật gù cái đầu ngoan ngoãn vâng theo, hắn lén lút từ trong túi móc ra một cái bình nhỏ màu trắng đưa cho Raul.
- Cảm ơn, bình thuốc này là ta tự mình điều chế, ngày chỉ cần uống một viên rất có lợi cho sức khỏe nha.
Quản gia cái gì, lấy lòng tạo quan hệ tất nhiên là cần thiết. Trần Mộc trong lòng khẽ đắc ý.
Raul kì quái nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không từ chối cầm cái bình nhỏ đi rồi.
Cửa phòng vừa khép lại, Trần Mộc hoan hô một tiếng, lập tức nhảy lên cái giường to lăn vài vòng, bông bông mềm mềm cảm giác như được lăn trên đám mây.
Cả ngày phải trang bức (...) trang thần bí (...) hắn đã sớm khó chịu (~~~>.<~~~). Chính là khách hàng rất cao lãnh, hắn phải bình tĩnh tin cậy một chút.
Lăn chừng 10 phút hắn cũng thấy mệt mỏi ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi vẻ mặt nghiêm túc lấy ra một cái túi nhỏ.
Cái túi màu xám với hoa văn màu đen ko hề nổi bật được hắn trang trọng nâng trên tay, sau đó khẩn trương hề hề nhìn quanh một lần nữa, xác định không có ai mới yên tâm dốc túi xuống. Trong túi ào ào tuôn ra một đống tinh thạch, dị năng tăng cấp cần tinh thạch, buôn bán trao đổi cần tinh thạch, nói chung nó là vạn năng giống như tiền ở thế giới người phàm vậy.
Tinh thạch lấp lánh xếp thành một Đống nhỏ, Trần Mộc vẻ mặt đầy hạnh phúc đưa tay đếm từng viên từng viên lại không biết rằng bản thân ngốc dạng bị người nhìn hết vào trong mắt.
Thiên Vũ nhìn trước màn hình thân ảnh nho nhỏ, hận không thể ôm lấy vào lòng, liếm liếm ngón tay hắn, chồng chất tất cả những gì mình có trước mặt hắn, cao quý vô cùng quốc vương bệ hạ đáng khinh xoa nhẹ tiểu huynh đệ, ánh mắt như dã thú tràn đầy tham lam.
Chương 2: giải độc
Ba ngày trôi qua thật nhanh, Trần Mộc trôi qua 3 ngày hết sức thoải mái, đói bụng liền có đại tiệc để ăn, buồn chán liền có tinh thạch để đếm, còn được Raul dẫn đi thăm quan cung điện.
Người hầu trong cung điện rất đông có điều mọi người đều bận rộn việc của mình, cơ bản là ngoài Raul hắn cũng ko quen ai.
Ba ngày sau Thiên Vũ đúng hẹn mà gọi hắn tới, vẫn căn phòng trống trải ấy, thảo dược hắn cần đã chuẩn bị đầy đủ rồi, thật sự rất nhanh.
Thiên Vũ trúng độc tên hủ cốt độc, đúng như cái tên của nó, độc tẫn âm hiểm, ăn vào tận trong xương.
Không phải Trần Mộc kiêu ngạo, hắn dám khẳng định trên thế gian này số người có thể giải độc này có thể đếm trên đầu ngón tay, hắn từ nhỏ đã chìm đắm y học, thêm vào dị năng của bản thân là hoán đổi vật chất....Lăn lộn trên giang hồ gần 5 năm cũng lăn ra được tên tuổi lớn, trong lúc đó vui buồn cay đắng nếm đủ cả.
- Thiên Vũ tiên sinh, độc này cực kì dai dẳng, đã ăn vào xương, muốn giải độc này ta phải hoán đổi độc thành thành phần vô hại, sau đó lại dùng thảo dược để thay thế vào chỗ trống. Trong lúc đó có thể sẽ cảm giác đau nhức cùng ngứa ngáy khó chịu, mong tiên sinh cố gắng chịu đựng.
- Mộc Mộc đừng lo, cứ buông tay mà lam thôi.
Thiên Vũ cười khẩy.
- Vậy tiên sinh mau cởi quần áo.
- Không ngờ Mộc Mộc gấp như vậy, như này có nhanh quá không?
- Tiên sinh không cần phải cởi hết sạch đâu, có thể mặc quần nhỏ mà.
- Mặc quần nhỏ có bất tiện ko?
- Không hề.
.......
Raul ở bên ngoài thở dài, vậy là mùa cuân của bệ hạ đến rồi, thật đáng mừng...đáng mừng. Sau đó hắn lặng lẽ giải tán người hầu xung quanh, mong rằng xem xét hắn tận tụy như vậy, tháng sau sẽ được bệ hạ tăng lương.
.....
Trong phòng, Trần Mộc nghiêm túc chọn lấy kiểm tra các loại thảo dược cần thiết, trên giường là một đại mỹ nam trần truồng, à không, có mặc quần nhỏ. Nam tử vóc dáng to lớn, từng khối cơ mượt mà tràn trề năng lượng như một con báo lười biếng híp mắt nhìn hắn.
Ngượng ngùng? Không tồn tại, khỏa thân người bệnh thì Trần Mộc thấy không mấy chục thì cũng một trăm, hắn chính là độc hành y sư, chuyên nghiệp!!!
- Thiên Vũ tiên sinh, ta bắt đầu đây.
Trần Mộc hít sâu, tập trung tâm trí, từ cơ thể hắn lan tỏa ra năng lượng màu xanh dịu dàng bao bọc lấy cơ thể của Thiên Vũ, hắn bắt đầu thanh lọc chất độc từ bên trong.
Độc chất dai dẳng dần dần chuyển hóa thành những hạt không khí nhỏ, từng cây thảo dược lặng lẽ tan biến thay vào đó là những cấu trúc xương được hoàn hảo bù vào.
Đau, cảm giác thật sự rất đau, từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống, Thiên Vũ vừa phải chịu đựng đau, vừa phải khống chế năng lượng trong cơ thể không bài xích Trần Mộc, năng lượng màu đỏ hệ hỏa của hắn trước giờ vẫn rất bá đạo, dần dần theo chất độc được chuyển hóa, cơ thể hàng ngày bị ăn mòn bởi độc tính được lấp đầy, cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa, năng lượng của hắn dường như nếm được ngon ngọt bắt đầu không biết xấu hổ quấn quýt lấy đoàn năng lượng màu xanh của Trần Mộc.
Không có tính công kích, lại cảm giác có chút dính người, Trần Mộc cố gắng bỏ qua cảm giác kì quái tập trung cao độ để chuyển hóa...
Sau một giờ đồng hồ, khi độc tính sót lại cuối cùng được chuyển hóa, năng lượng màu xanh mệt mỏi rút về Thiên Vũ cũng mở mắt.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, cả cơ thể cảm giác nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, không ngờ hơn nữa là dị năng của hắn lại tăng thêm một bậc, tiểu y sư của hắn quả là một siêu bảo bối, Thiên Vũ liếc mắt nhìn sang, người bên cạnh thần thái uể oải nhưng đôi mắt đẹp lại lóe lên lóe lên, đôi tay nhỏ vụng trộm gom lại vài cọng thảo dược không dùng hết lén lút nhét vào trong nhẫn không gian, làm xong việc đôi môi đỏ nở nụ cười hài lòng xong mới liếc mắt lên nhìn hắn, có chút chột dạ.
- Sao? Sao rồi, Thiên Vũ tiên sinh? Độc đã giải xong rồi.
Thiên Vũ gật đầu, rồi lại lắc đầu:
- Hủ cốt độc thì giải xong rồi, có điều Mộc Mộc, cơ thể ta hình như có chút vấn đề.
Trần Mộc bối rối, ra sai lầm rồi sao? Không thể nào, hắn phải kiểm tra lại.
- Tiên sinh thấy không khỏe ở chỗ nào?
Đôi tay to lớn của Thiên Vũ nắm chặt lấy bàn tay trắng nhỏ của Trần Mộc để vào phía dưới.
- Chỗ này không hiểu sao vẫn còn sưng to, quá khó chịu.
Trần Mộc mở to mắt nhìn bàn tay mình đang đè lên tiểu Thiên Vũ, bàn tay cảm giác được vật thể to lớn nóng hổi giật giật một chút hình như lại càng to lớn hơn.
Mặt hắn bỗng đỏ bừng lên, giọng nói lắp bắp không thành lời.
- Tiên, tiên sinh...cái...cái này..không phải...phải...bệnh.
Hắn bối rối muốn rút tay ra, trong đầu rít gào, Thiên Vũ lão tặc quả nhiên nguy hiểm, chính là với hắn có ý đồ đen tối, nhưng lúc này Thiên Vũ đột ngột kéo mạnh tay, thân hình nho nhỏ của Trần Mộc bị nhấc lên giường.
Hắn vừa dùng dị năng chữa bệnh, cả cơ thể còn đang mền nhũn đâu, sao có thể đấu lại được sức mạnh của Thiên Vũ? đôi tay chống đẩy lên bộ ngực rắn chắc, xúc cảm thật không tệ! A phi phi! Hắn đang nghĩ cái gì.
Thiên Vũ nhoài người lên, miệng kề sát vào tai hắn, hơi thở nóng cháy phả vào bên trong khiên cho những sợi lông nhỏ dựng thẳng lên.
- Sao Mộc Mộc có thể bảo đây không phải là bệnh, rõ ràng rất khó chịu mà...từ khi gặp Mộc y sư nó luôn như vậy, không tin em liền sờ sờ kĩ nó để kiểm tra.
Giọng nói trầm ấm đầy ma mị như yêu quái đang dẫn dụ con mồi vào lưới. Kiểm tra cái khỉ, rõ ràng vị tiên sinh này đang đùa giỡn lưu manh, biến thái!
Trần Mộc khóc không ra nước mắt, tiểu Thiên Vũ còn đang tranh thủ cọ cọ tiểu Mộc Mộc, kinh hoàng hơn là tiểu Mộc Mộc lại cũng ngượng ngùng run rẩy ngẩng đầu, ngượng ngùng cái quỷ, tiểu huynh đệ không thể chịu thua kém, mau mau hạ xuống cho lão tử, tại sao những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này trên bảo dưới lại không nghe?
Trần Mộc còn chưa kịp nói gì thì đôi môi đã bị người ta ngậm lấy. Một cái lưỡi bá đạo thò vào quấn lấy lưỡi hắn, hơi thở của Thiên Vũ bỗng chốc tràn ngập trong không khí, đó là hương vị của ngọn lửa ấm áp, cái lưỡi vơ vét lấy không khí trong miệng, hút lấy nước bọt của hắn phát ra tiếng chậc chậc kì quái.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, toàn bộ suy tư của hắn như bị đông cứng lại, người mền nhũn, miệng Thiên Vũ vừa rời khỏi hắn vội há to miệng hít thở lấy không khí, đôi mắt lờ mờ phản chiếu ra hình ảnh mỹ nam hài lòng liếm lấy khóe miệng. Vậy mà chết tiệt quyến rũ.
Không biết từ bao giờ Trần Mộc đã bị đè xuống dưới, cúc áo cũng đã bị tháo tung hết để lộ ra hai núm vú hồng hào, đẹp đến hít thở không thông.
Thiên Vũ vội vàng ngậm lấy một bên vú, tay cũng chộp lấy bên kia nhẹ nhàng ma sát, hài lòng nghe được người bên dưới khẽ 'ưm' nhẹ.
Đôi mắt trong trẻo kia đã phủ lên một mảnh sương mờ, đôi môi được chăm sóc đã nhuốm màu đỏ tươi ướt át, cặp vú nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, núm vú dựng thẳng bán đứng cảm xúc của chủ nhân, Thiên Vũ lại liếm nhẹ trong miệng có mùi cỏ xanh tràn ngập.
Chương cuối.
Thiên vũ luôn cho rằng sự nhẫn nại của hắn là cực cao, chỉ có điều giờ đây nó khả năng đạt tới giới hạn.
- Mộc Mộc, ta nhịn không được rồi.
Hắn thở hổn hển, đôi tay có chút thô bạo xé tung bộ quần áo Trần Mộc đang mặc để lộ ra thân thể mà hắn khao khát.
Mộc Mộc của hắn thật quá đẹp, làn da trắng nõn như ngọc sờ lên liền mền mại trơn trượt, thân hình thon nhỏ đều đều, hắn tham lam sờ soạng, hôn hít, gặp điểm nhạy cảm liền cắn nhẹ, hận bản thân không thể mọc thêm mấy cái tay đề sờ cho đủ.
Làn da trắng dần dần điểm thêm vài nốt hồng nhỏ quyến rũ, bộ ngực gấp gáp lên xuống, cái miệng nhỏ a a kêu, Thiên Vũ hôn từ trên xuống dưới, lướt qua hầu kết, đầu vú, cái bụng nhỏ, cái rốn cuối cùng gặp được tiểu Trần Mộc, ngọc trụ không lớn không nhỏ, chính là rất sạch sẽ, đang hùng dũng đứng dậy, mã mắt cũng đang chảy ra mấy giọt nước, lơ thơ vài cọng lông đáng yêu vô cùng. Thiên Vũ không do dự ngậm lấy.
Trần Mộc cả người đều đang run rẩy, dương vật của hắn bị bao vây lấy, cái lưỡi còn liếm láp nó. Cả người bị khoái cảm bao trùm.
- A..A...ưm...không..a.. được...không...nha, đừng...đừng...!
Nước mắt hắn đã chảy ròng ròng vì sướng, đôi tay nắm chặt lấy ga giường, đầu ngón chân co quắp, toàn bộ suy nghĩ đều bị ép dồn về phía dưới. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng nhịp đập của nơi đó, có cái gì đó đang muốn tràn ra, hắn cố gắng kìm nó lại nhưng cái lưỡi của Thiên Vũ chỉ cần đảo qua nhẹ mã mắt thì hắn lại thấy chúng quay trở lại. Khoái cảm chồng chất khoái cảm.
- Không...A! A! ...có gì...ưm..có.. đó...đang...A! ...ra...ra...A.A.A!!!
Cả thân hình hắn bỗng căng cứng, cái eo nhỏ khẽ dựng lên, miệng thét lên tiếng kêu sắc nhọn, dương vật tiết ra sơ tinh bị người ta nuốt hết vào bụng.
Thiên Vũ ngẩng đầu tham lam nhìn hắn, Trần Mộc là lần đầu ra, cả người đều trong trạng thái thất thần, đôi môi khẽ nhếch, cái lưỡi hồng nho nhỏ cũng lộ ra ngoài mời chào, nhưng Thiên Vũ nhịn được, bàn tay tội ác lần mò xuống bên dưới chạm vào cúc huyệt.
Mềm mềm, chặt chẽ...hồng hào, ngón tay đảo quanh cảm giác lạ lẫm làm cúc huyệt khẽ co giật, Thiên Vũ nhếch lên nụ cười tà ác, bàn tay vừa lật tìm trong nhẫn không gian một hạt giống nhỏ.
Năng lượng thúc giục hạt giống nhanh chóng nảy mầm thành một cây dây leo khỏe mạnh cuốn lấy Trần Mộc, hắn vừa từ khoái cảm tỉnh lại bỗng nhiên thấy tay chân mình đã bị trói chặt. Dây leo trói hắn thành một tư thế kì quái, cái đùi cùng cẳng chân bị buộc lại với nhau, hai tay thì bị khóa trên đỉnh đầu.
Dây leo chỉ cần khẽ dùng lực là hai cái đùi bị ép tách ra, chúng còn nhấc hắn lên cao để lộ ra nơi tư mật ngay tầm mắt của thiên vũ, vòng eo còn có một đoạn dây leo đỡ lấy hắn để Trần Mộc không cảm thấy khó chịu, thật là tri kỉ.
Đi mẹ nó tri kỉ! Hắn chỉ muốn chửi ầm lên đáng tiếc là miệng hắn đã bị một đoạn dây leo khác bị kín, sau đó là đôi mắt cũng lâm vào trong bóng đêm.
Thiên Vũ lấy mảnh lụa buộc xong mắt của hắn, cảm nhận tiểu bảo bối lo sợ khẽ run, đôi tay vuốt ve lấy phần đùi nhạy cảm nhẹ giọng nỉ non.
- Mộc Mộc đừng giận, anh thật lòng yêu thương em, ngay từ cái nhìn đầu tiên, em sẽ là vương hậu của đất nước này, là người duy nhất cầm lắm trái tim này, tính mạng của anh, hơi thở của anh đều là của em. Xin đừng từ chối anh.
Mộc Mộc bé nhỏ, em cũng vậy, em thuộc về anh, anh có thể dùng bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào để có em bên cạnh, cho dù đó là dùng khoái cảm, dục vọng để em chìm đắm đến không thể dời xa anh.
Cảm nhận được Trần Mộc bình tĩnh lại, đôi mắt Thiên Vũ chìm xuống, một tay chặn lấy mã mắt của Trần Mộc, một tay khác đưa ra vuốt ve dương vật, lướt qua hai tinh hoàn rồi dừng lại, đầu ngón tay phát sáng chầm chậm kéo xuống một đường thẳng.
- ưm...ưm...ưm!!!
Trần Mộc bỗng trợn mắt, hắn cảm thấy mình sắp sướng đến phát điên, hắn muốn giãy dụa nhưng toàn bộ cơ thể đã bị dây leo cố định, miệng phát ra những tiếng ưm ưm vô nghĩa, cả cơ thể như muốn co giật.
Theo ngón tay của Thiên Vũ kéo xuống, một cơn khoái lạc đột ngột tràn đến, so với tiết ra sơ tinh còn đáng sợ gấp chục lần, cả người hắn run rẩy, bàn tay nắm lại rồi mở ra, cái đầu vô lực lắc lư, nước mắt, nước miếng tràn ra dâm đãng, nhưng lần này hắn không thể tiết, mã mắt bị tay bịt kín, khoái cảm lẩn quẩn vòng đi vòng lại, cảm giác ấm nóng lan tràn bên phần dưới tinh hoàn.
Cho đến khi ngón tay của Thiên Vũ kéo xong một đường thẳng, nơi đó hiện lên một kẽ hở từ từ mở rộng, Thiên Vũ thả cả 2 tay.
- ưm! ....A!A!AAAAA!!!!
Trần Mộc trợn tròn mắt tiết đi ra từng cỗ tinh dịch trắng, phần kẽ hở bên dưới vừa mở rộng cũng điên cuồng phun ra tia nước trong suốt bắn tung tóe.
Phần eo của Trần Mộc giơ lên rồi hạ xuống, khoái cảm nổ tung làm hắn ngất đi.
Thiên Vũ làm dây leo rút ra khỏi miệng Trần Mộc, dây leo đã bị nước bọt làm ướt nhèm, cái lưỡi thơm tho của bảo bối thè ra ngoài, nước miếng cũng theo đó bị kéo thành sợi chỉ, tinh dịch bắn tràn đầy trên cái bụng nhỏ, hình ảnh vô cùng dâm đãng.
Hắn hài lòng vuốt ve hoa huyệt vừa mới ra đời, hoa huyệt nho nhỏ nhưng cái gì cũng đầy đủ cả, có hai cái môi hoa hồng hào, có niệu đạo nhạy cảm, còn có âm đế ngượng ngùng bị Thiên Vũ lôi kéo ra.
Đây thực ra là phép thuật nhỏ của hoàng gia giúp tạo 1 hoa huyệt tạm thời, không chỉ làm tăng thêm tình thú còn khiến người dưới thêm mẫn cảm, có lợi cho lần đầu tiên vì hoa huyệt này sẽ không làm đau, chỉ có khoái cảm. Sau khi kết thúc sẽ tự động biến mất.
Thiên Vũ cảm thấy Mộc Mộc đã rất tuyệt vời, không ngờ bảo bối lại nhạy cảm đến vậy, lần đầu tiên khai hoa huyệt lại có thể triều xuy, trước giờ cũng chưa từng nghe thấy.
Hắn yên tâm lôi tiểu Thiên Vũ ra, dương vật của hắn đã nhịn đến muốn phát nổ, nếu Trần Mộc nhìn thấy nó chắc phải hoảng hốt đến ngất tiếp vì nó thực sự quá to, to có chút không được bình thường, to như bắp tay trẻ em vậy, màu sắc không thâm nhưng bên trên đầy gân nổi lên dữ tợn.
Thiên Vũ cạ nhẹ vào âm môi rồi không chút do dự đưa nó đâm vào hoa huyệt.
Hoa huyệt nhỏ nhưng co dãn kinh người vậy mà có thể nuốt trọn dương vật của hắn, bên trong ấm áp lại vừa triều xuy nên ướt át vô cùng, lý trí của hắn băng băng đứt đoạn, hai mắt khẽ đỏ lên mạnh mẽ đẩy hông đưa dương vật vào tận cùng bên trong.
Trần Mộc là bị khoái cảm làm cho ngất đi, cũng lại bị một đợt khoái cảm khác làm cho tỉnh lại. Hắn mông lung mở mắt, cái miệng nhỏ lại phát ra những tiếng vô nghĩa:
- Nha! ... Nha...không...không...a!a!..dừng lại...đừng mà...a!a! Làm ơn...tiên sinh...cứu! Ta không được....A!a!...
Thiên Vũ vừa đưa ra rút vào vừa vỗ mông hắn, cái mông dần đỏ lên như quả đào.
Bốp
Bốp
- Bảo bối gọi gì đâu! Gọi nhầm rồi, phải gọi lão công, mau..
- lão...lão..công...làm ơn...dừng..dừng...lại...a!a! Ta chịu...không...nổi...a! Ưm!...A!
Trần Mộc điên dại phe phẩy đầu, nước mắt lại tràn xuống, như pha lê điềm đạm đáng yêu mong được thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top