Chap 8: Chỉ Vì Điều Cậu Muốn

Tựa như không có gì, lại tựa như chuyện đã xảy ra rất lâu, giấc mơ ngày một như thật kia lại thoát ẩn hiện trong đầu Natsume.

Giấc mơ đau thương, nhưng sao cậu lại thấy người đó mỉm cười?

Người đó đã bảo rằng "Chỉ cần là mong muốn của cậu, tớ sẽ hoàn thành mà không một lời oán than".

Chỉ vì một lời hứa thôi sao? Một lời hứa của trẻ con sẽ chờ đợi người đó quay lại dù có mất thời gian bao lâu? Thật sự có thể? Thế gian nóng lạnh bất thường, ai còn có thể luân qua năm tháng giữ mãi một lòng vẹn nguyên được như ý niệm ban đầu. Như khi nhấp một ly trà sáng sớm, cùng một loại trà, cùng một loại nước và không hề khác nhiệt độ cùng cách đun, nhưng tâm ý mỗi lần thưởng cũng sẽ khiến vị trà trở nên khác biệt, ai thật sự có thể nhẩm được cùng một vị trà dù trôi qua bao năm tháng đây...

Mỗi lần nghĩ đến đó, tim Natsume lại vô thức đập mạnh.

Thời gian tồn tại của cậu ở thế gian chưa lâu nhưng vẫn hiểu cái gì gọi là nhân gian khói lửa tàn nhẫn.  Có lẽ trải nghiệm của cậu từ nhỏ đến lớn thật sự buộc cậu phải thấu hiểu chúng, rồi chịu đựng đau thương mất mát.

Chỉ là đến bây giờ, chúng đều tụ lại thành một tách trà, một hộp cơm trưa của dì Touko và một nụ cười của bác Shigeru, nhấp một làn môi, thả một làn khói và trôi đi theo thời gian.

Tuyết ở ngôi làng nhỏ, đã rơi rồi.

Buổi sáng Natsume lại cùng Miko dùng bữa, tư thái vẫn như thế, nhưng Miko vẫn có thể tinh tế nhận ra được sự phiền nhiễu trong lòng cậu.

- Cậu không sao đấy chứ? Cơ thể không khỏe ở đâu sao?

- Tớ vẫn ổn, tối qua nằm mơ mà thôi.

Miko dịu dàng hỏi lại, đặt đôi đũa đã dùng xong bữa xuống rồi pha cho cậu một tách trà ấm:

- Giấc mơ đó là của người khác sao? Cậu đã thấy gì?

- Một đứa trẻ bảo là sẽ đợi một đứa trẻ khác dù thời gian có trôi qua bao lâu.

Tay Miko vẫn không dừng lại, vẫn thuần thục pha lấy tách trà nhỏ cho người bạn thân thiết của cô. Làn khói nhẹ nhàng bốc lên, hương thơm của trà nhẹ nhàng hòa vào mùi tuyết rơi. Đôi tai đáng yêu của Miko khẽ hướng ra cây hoa anh đào đang phủ lên mình một lớp tuyết, những chồi non đang chực chờ mùa xuân đến.

- Nhân gian, mấy ai chờ được một người dù bao năm tháng trôi qua đây?

- Miko...

Bất chợt, cánh cửa nhỏ mở ra, Matoba nhẹ nhàng bước vào.

- Tôi không làm phiền chứ?

Miko nở nụ cười, đặt tách trà ấm vào tay Natsume:

- Không phiền đâu. Ngài cần tìm Natsume sao?

- Phải, tôi chỉ là muốn mời cậu ấy một tách trà sáng mà thôi.

Miko nghe thấy thế liền đứng dậy, chỉnh sửa lại váy áo:

- Vậy tôi tạm thời không làm phiền, dụng cụ pha trà tôi sẽ để nguyên, ngài có thể sử dụng thoải mái, chốc nữa tôi sẽ nhờ tu nữ dọn dẹp sau.

Natsume thổi thổi tách trà, đối mặt với Matoba, đôi mắt mang đầy vẻ sầu muộn của cậu hằn sâu xuống đáy mắt Matoba. Lúc này có lẽ chính bản thân Matoba cũng không thể hiểu được cảm nhận trong lòng. Rằng đó là thương tiếc, là đau lòng, hay chỉ là sự cảm khái của một người hành hương khi vô tình dạo bước bên con suối, và trông thấy lòng suối?

Có lẽ là do khói từ trà, cũng có lẽ là do chính Matoba rung động.

Người hành hương Matoba đang trên con đường đi tìm cuộc sống, vác trên vai một kiện hành lý nặng nề rồi đột nhiên được nhìn thấy một dòng suối. Nơi đáy dòng suối là một cậu bé dịu dàng tĩnh lặng cũng trong trẻo sáng chói.

- Có thể cho tôi một phần cơm sáng không?

Natsume gọi tu nữ mang lên thêm một phần, vốn dĩ ban đầu chỉ có phần ăn hai người nhưng không biết từ lúc nào nhà bếp của khu đền đã luôn chuẩn bị thêm một phần cho một vị khách vãng lai nhưng lại giống như người thân quen của đền. Phần ăn được mang lên nhanh chóng, món nóng kèm theo cơm như truyền thống nhưng lại đậm vị thân thương.

Hai người dùng gần xong bữa liền muốn gọi Miko vào cùng trò chuyện cho kế hoạch hôm nay của đền thờ, thì họ nhận được tin tức rằng cô đang ở vườn ngoài, nếu có việc thì tìm cô ở đó.

Matoba định như trước đây, cùng cậu dạo một vòng rồi mới đi tìm Miko nhưng Natsume không muốn cô đợi lâu nên nhất quyết ra vườn sau. Anh cũng không ngăn rồi cùng cậu đi tìm.

Lúc hai người đến nơi, liền nhìn thấy một cậu bé cáo đang thẩn thờ nhìn lên cây anh đào già nhất trong sân.

- Cây anh đào này năm trước đã không thể ra hoa, tớ đã chăm sóc nó rất kĩ nhưng nếu năm nay lại không thể nở hoa thì có lẽ nên để nó nghỉ ngơi thôi. Dù sao nó đã sống qua bao năm rồi, nhìn qua mây trôi gió thổi, cũng đến lúc nhân sinh viên mãn rồi.

Natsume tiến lại gần cậu, cất tiếng gọi:

- Miko.

- Natsume cậu thấy có nên bỏ nó đi không?

Natsume nhìn cậu bé trước mặt, tiện tay xoa xoa đầu cậu ấy.

- Nếu tớ bảo chặt đi thì có người sẽ khóc rất to đấy.

Miko cười cười, ngắm nhìn cây hoa xơ xác không hứng nổi sương đêm mùa hạ này, âm thầm thở dài.

Matoba có hơi kinh ngạc nhìn.

- Natsume, lúc nãy em gọi thằng nhóc này là Miko...?

- Vâng. Miko là cáo thần nhưng từ lúc sinh ra đã không có giới tính, dù muốn biến thành nam hay nữ cũng đều phù hợp mà, dù sao thì Miko vẫn là Miko.

Thật ra lần đầu tiên cậu thấy hình dạng này của Miko cậu cũng shock lắm. Nhưng cũng không mất bao nhiêu thời gian để thừa nhận Miko là nam hay nữ.

- Tôi sẽ hiện ra giới tính tùy theo người giữ đền các đời. Nếu họ là nam tôi sẽ là nữ và ngược lại. Nam nữ là âm dương, dù là hình thái nào cũng cần phải hòa hợp mà.

Cậu bé mỉm cười rồi nhẹ nhàng kéo theo một làn cánh hoa đào biến trở lại thành nữ, mở mắt ra nhìn lại cành cây.

- Dù chờ nó nở hoa lại, nhưng tớ cũng rõ ràng rằng, hoa nở cùng một thân cây, cùng một cành, cùng một vị trí thì hoa tàn hoa nở cũng không phải là nó nữa rồi.

Dù có trôi qua bao nhiêu mùa hoa nở thêm đi nữa, đóa hoa đó cũng đã tàn mất rồi. Người cũng như hoa, dù có là linh hồn đó, nhưng kí ức, trải nghiệm hay trí não đều khác nhau. Hoa cùng một cây nở cùng cành còn không phải hoa đã tàn kia thì người cùng một linh hồn khác đi thời gian thì liệu còn nguyên vẹn sơ tâm ban đầu...  Khi hoa tàn thì cũng đã không còn là người đó nữa rồi.

Thứ vĩnh viễn mất đi rồi, sẽ không bao giờ tìm lại được.

- Nếu mùa xuân tới lại không nở hoa, thì nên để nó viên mãn đi thôi.

Natsume im lặng không nói, Matoba càng không có thân phận hay tư cách gì để quyết định.

- Hãy bao dung một chút đi Miko.

Bao dung lấy nó.

Miko lại phụng phịu chống hai tay lên hông:

- Cậu biết tớ bỏ bao nhiêu công sức không hả? Nếu nó không nở hoa thì tớ sẽ đau lòng chết mất thôi, cậu thật không hiểu trái tim con gái gì cả.

- Miko, lễ hội mùa xuân sắp đến rồi đấy, hãy cứ trông đợi thử xem.

- Hừ, nếu không nở hoa tớ sẽ gả cậu cho Matoba để bù đắp tổn thương trong lòng mình.

Cô giận dỗi bỏ đi, Natsume chỉ nhẹ nhàng nhìn theo rồi phản bác lại một câu.

- Nếu không nở hoa tớ sẽ tặng cậu hai gói trà xanh mới hái ngày hôm qua.

Miko trả lời mà không quay đầu lại:

- Người trong làng cũng cho tớ đầy, tớ không thèm của cậu đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top