Chap 7: Về Quá Khứ Ấy

"Này, cậu có nghĩ rằng, khi chúng ta lớn hơn một chút, sẽ có thể nắm tay ở bên nhau không?"

"Nếu như điều đó trở thành sự thật, tới sẽ trân trọng cậu."

Ai thế? Giọng nói này?

"Đứa trẻ của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Bán yêu? Hay con người?"

Nụ cười đó, thật ấm áp.

Con người? Hay yêu quái?

"Chúng ta... không thể tiếp tục đi chung một con đường..."

"Tại sao chứ?"

AH!

Natsume ngồi bật dậy, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và run lên nhè nhẹ. Ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ khiến cậu có chút bình tâm trở lại.

Gần đây cậu thường xuyên mơ thấy nó. Lặp lại một cách tự nhiên, cứ như nó không phải là một giấc mơ, mà là quá khứ của ai đó đang thì thầm văng vẳng gọi lại từ những cơn sóng.

Cứ như muốn nói rằng...

Ai đó, xin hãy thấu hiểu những gì tôi đã trải qua.

Sáng hôm sau, tâm tình của Natsume vô cùng kém.

Có lẽ nguyên do cho sự khó chịu của cậu xuất phát từ thân thể mà cậu đang giữ này.

Tâm tình của thân thể này tương đối dễ nổi nóng mặc dù trên gương mặt luôn là nụ cười thường trực, hỉ nộ ái ố đều bị giấu đi triệt để. Natsume khó nổi giận, nhưng ở trong thân thể này tương đối lâu nên cậu cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Chỉ là cậu rất giỏi giấu giếm đi những gì đang cảm thấy ở trong lòng. Giống y như thân chủ.

Mà nguyên nhân khiến cậu nổi giận, sáu bảy phần đều đến từ Matoba. Khi mà cậu đang phải bận rộn, chật vật nghĩ cách thoát khỏi đây, thì kẻ có thể ra vào tùy ý nó lại ung dung xem cậu diễn trò. Thậm chí còn đả kích cậu không ít.

Cũng thật may, trước đó thì con trai trưởng làng và thân chủ của Matoba cũng tương đối thân thiết, nếu không mọi chuyện khó mà giải quyết.

Cậu không hiểu được, Matoba chỉ là muốn được ở gần bên cậu nhiều hơn. Từ trước đến nay, có một loại tình cảm, rằng nếu người đó trở thành kẻ thù thì sẽ để ý mình hơn. Nếu hắn ra khỏi đây, hắn sẽ trở lại thành kẻ thù của cậu.

Dòng thời gian bên trong và bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Kể từ khi hai người vào thì đã nửa năm, nhưng bên ngoài chỉ mới được một tuần.

Có thể trang thủ nhiều thời gian như thế, sao anh lại không tận dụng triệt để chứ.

- Mới sáng anh lại tìm tôi rồi. Ngài Matoba không phải luôn rất bận với những vụ mua bán sao?

Matoba nở nụ cười như thường lệ:

- Dù bận thì buổi sáng tôi vẫn phải ăn chứ? Tôi cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt thôi mà.

Khuấy nhẹ chén súp miso vẫn còn bay hơi nóng, ánh mắt của Natsume có chút sắc bén nhìn xuyên qua làn khói nhìn vào Matoba đang ngồi đối diện.

- Gia đình của ngài là gia đình giàu có nhất làng, chẳng lẽ đến một bữa ăn sáng cũng không thể cung cấp nổi?

- Dù có giàu có vẫn chưa thể bằng gia đình của thiếu gia, gia đình trưởng làng mà.

Bầu không khí im lặng quỷ dị bao trùm khắp căn phòng rộng bằng sáu tấm thảm tatami khiến những người hầu đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngột ngạt theo.

Natsume cố nuốt xuống bữa sáng một cách khó khăn. Một cách đầy chậm rãi và ngùn ngụt sát khí.

Sau bữa sáng, Natsume theo thường lệ suốt nửa năm đến ngôi đền ở trên núi cùng vị Miko đàm đạo. Vị Miko ấy có một đôi tai cáo dài mượt ở trên đầu, mái tóc màu vàng dài óng mượt tựa như tia nắng mùa hạ.

Nàng ấy là một bán yêu.

Và còn là... người... không phải, là bán yêu có hi vọng làm chứng hôn cho Matoba và con trai trưởng làng.

Cô là người trân trọng tình yêu đích thực, nên ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Matoba hướng về Natsume, cô đã nhận định ngay lập tức.

Thậm chí còn muốn đi gặp trưởng tộc hai nhà để bàn chuyện.

Chỉ là có hơi đáng tiếc một chút, Natsume vẫn bị buộc vào cùng một sứ mệnh với cô, nên đã bị cậu ngăn cản.

"Nếu tôi kết hôn, trách nhiệm sẽ nhiều hơn. Tôi không thể chuyên tâm vào việc bảo vệ làng được."

Đó là lý do mà Natsume đưa ra khi lần đầu tiên cậu bị Miko kéo lại hỏi chuyện cưới xin.

Lúc đó trong lòng Natsume chỉ muốn hét lên: "Tôi chưa muốn bước chân vào quan tài đâu!"

Nhưng cũng kể từ lần đó, gần như mỗi ngày Natsume đều bị Miko bám theo lãi nhãi.

"Cậu cứ không rõ ràng với người ta thì người ta sẽ đau lòng lắm đó~"

Những câu đại loại như thế va vào màng nhĩ của cậu mỗi ngày đến mức cậu hoàn toàn có sức đề kháng với nhan sắc tuyệt trần của cô.

Không cách nào phủ nhận được, sự kết hợp của từng bộ phận trên gương mặt, cùng vóc người, làn da, màu tóc và màu mắt đều là sự lựa chọn kĩ lưỡng và được sắp xếp đầy sự tinh tế. Miko sở hữu thần thái của một người phụ nữ cổ điển chính hiệu. Từng cử chỉ đều thể hiện cô là một cô nàng cổ điển bước ra từ trong tranh.

Chỉ là Natsume đã có thể chống cự lại vẻ đẹp đó rồi.

Bước lên những bậc thang như thường lệ, cậu sắp xếp lại những gì mà trưởng làng dặn dò cho ngày hôm nay.

Đi ra ngoài khảo sát một vòng kết giới.

Sau đó là học dùng linh sát từ Miko.

Vậy tức là buổi chiều cậu đã có được một chút thời gian rảnh.

Cậu có thể tìm hiểu thêm về giấc mơ hồi ức kia.

Đúng vậy, kể từ hai tháng trước, Natsume đã nhận được năng lực này của thân chủ. Mỗi khi có một người đã khuất hay yêu quái có việc muốn nhờ cậu, họ sẽ gửi những kí ức xưa kia đến cậu.

Chỉ là việc tìm hiểu thì có lúc khó, có lúc lại rất đơn giản.

Đôi khi, năng lực này đem lại cho cậu không ít phiền toái.

Chỉ cần mỗi đêm nằm xuống, cậu đều phải nằm mơ! Nằm mơ! Và mơ!

Có giấc mộng đẹp đẽ ấm áp như ngày xuân thì cũng sẽ có giấc mộng tan hoang tiêu điều của mùa đông. Có hôm là đom đóm lập lòe lại có hôm là ma quỷ rượt đuổi. Không gì không có, không thiếu bất cứ gì.

Giấc mơ tối qua lại là một mảng kí ức vụn vặt khác của giấc mơ hai ngày trước đó.

Một bé trai và một bé gái.

Một yêu một người.

Chỉ là một chút đau lòng của người trong mộng cũng sẽ khiến tâm trạng buổi sáng của cậu thay đổi theo.

Miko nhận ra sự bất thường, vểnh đôi tai, lắc lư nhè nhẹ chúng mà bảo:

- Có lẽ họ muốn nhờ cậu việc gì đó.

Natsume nhăn mày:

- "Việc gì đó" thì cũng phải nói cho rõ ràng, cứ mơ mơ hồ hồ như thế, đợi đến lúc linh thức tan mất thì sẽ không cách nào tiếp tục nhờ được.

Miko đưa chén nhỏ chứa trà lên môi, nhẹ nhấp một ngụm, uống hết trà còn lại trong chén:

- Vậy cậu không định đi tìm đầu mối xung quanh à?

Natsume chậm rãi rót vào chén trống của Miko, rồi lại rót cho mình, vừa rót vừa nói:

- Không có đầu mối, làng chúng ta bao quanh bởi núi, lại rộng lớn. Không có được chỗ cụ thể thì tìm tới bao giờ.

Ngôi làng này, nói ra thì rộng lớn như một thị trấn, căn bản nếu muốn tìm đồ thì tuyệt không dễ dàng. Hơn nữa còn có một số vùng cấm chỉ trưởng làng và yêu quái được vào, mặc dù chỉ cần cậu lấy thân phận tư tế xin trưởng làng một chỉ thị đi vào nhưng hiện tại người trưởng làng ấy lại không có ở đây, ông ấy đã ra ngoài trấn được một tuần rồi. Natsume dù có tốt bụng cỡ nào cũng sẽ không tùy tiện ra vào cấm địa, phạm phải quy tắc đó.

Quy tắc đó là quy tắc chết, tuyệt đối không được ngu ngốc phạm phải.

Đặt chén trà lên môi nhấp một ngụm rồi thả xuống, ánh mắt của Natsume như có như không thả theo làn khói và ánh nắng xuyên qua cửa sổ, giữa những khe lá chiếu vào chiến bàn trà tinh tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top