Văn án
Nắng mang ánh chiều tà. Em như màu nắng buổi xế chiều dịu dàng và ấm áp. Còn tôi là vạn vật quanh em. Tham luyến những gì em đem lại nhưng lại dè dặt không dám đến gần ánh nắng ôn dịu ấy. Cho đến khi màn đêm dần buông xuống, em đem theo bao ánh sáng rời đi để lại tôi một mình cô đơn trong đêm tối lẻ loi. Rồi khi ánh bình minh rạng ngói.. em trở về. Vẫn là ánh nắng ấy nhưng nó lại chói chang và rực rỡ hơn. Vạn vật như sống dậy khi được tắm bởi ánh nắng ban mai khởi đầu của một ngày mới. Còn tôi, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, ôm lấy vầng sáng chỉ thuộc về tôi. Vì tinh tú tôi tham luyến nhưng ái ngại chạm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top