43. Cuối cùng cũng đành giao trứng cho ác
Ở bên phía Vũ Phong, cuộc sống ngọt ngấy của hai người cứ thế cứ thế trôi qua mỗi ngày, dường như đền bù lại cho tất thảy. Sau mấy ngày kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi cũng kết thúc, Vũ Phong dù vạn lần không muốn cũng vẫn phải quay trở lại với công việc bận rộn, trong lòng tự động viên chính mình cần phải kiếm thật nhiều tiền để còn nuôi gia đình.
Qua rằm tháng Giêng, Lam Hạ dắt Vũ Phong tới viếng mộ của mẹ đẻ Vũ Phong, người phụ nữ đã cho Lam Hạ tên họ, cũng là người đã đem bọn họ lại với nhau. Sau khi Lam Hạ lớn lên đã đem tất cả tiền tiêu vặt tiết kiệm được để tu sửa chỗ an nghỉ cho bà được tử tế, lần này đem được Vũ Phong về đây, cũng xem như là an ủi với người đã khuất. Vũ Phong không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng thắp hương rồi nắm thật chặt tay Lam Hạ.
"Em không nói gì với bà ấy sao?" - Lam Hạ ở bên mộ đốt chút vàng mã, nhẹ giọng hỏi.
"Em chẳng có gì để nói với bà ấy cả. Chỉ tới thắp hương thôi"
"Ừ, miễn em thấy thoải mái là được" - Lam Hạ tiến lại gần, đưa tay trên áo người nọ, nhẹ nhàng phủi đi tàn tro bám lại.
"Anh thì sao, anh có muốn tìm lại gia đình không?" - Vũ Phong chợt quay sang cọ lên vai anh, đột ngột hỏi như vậy.
Lam Hạ ngẩn người, dường như chưa từng nghĩ tới chuyện này.
"Anh chưa từng nghĩ tới" - Lam Hạ thành thật đáp
Lam Hạ từ khi có kí ức liền đã trở thành con nuôi cho người ta rồi, đối với cha mẹ ruột hoàn toàn không có ấn tượng gì. Năm tuổi đã bị cha mẹ nuôi đem bỏ ra đường, đến cái tên bọn họ đặt cho anh cũng không muốn giữ nữa. Trước khi Trần Ngọc Dung gọi anh là Lam Hạ, ai hỏi anh tên gì cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu.
Sau khi gặp Vũ Phong rồi lại càng không nghĩ về chuyện cũ nữa, từ trong ra ngoài đều bị hình ảnh của cậu chiếm cứ. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, bọn họ lại có thể đứng ở cạnh nhau như thế này là điều mà Lam Hạ chưa bao giờ có thể nghĩ đến. Cuộc đời này của anh chỉ như vậy đã cảm thấy rất đủ rồi.
Nghỉ ngơi hết tháng Giêng, Lam Hạ liền nhận công việc mới, là Vũ Phong chủ động sắp xếp cho. Vũ Phong bắt Lam Hạ phải nghe theo cậu như vậy mới đồng ý để anh ra ngoài đi làm. Nơi làm việc không có gì xa lạ, là tới bệnh viện của Thành Trung làm nhân viên lễ tân và tình nguyện viên, một dạng công việc rõ ràng là được vẽ thêm ra cho Lam Hạ.
Mấy người bọn họ đối với sắp xếp của mình có vẻ cảm thấy tương đối hài lòng. Lam Hạ thì cũng không có bất mãn gì. Thực ra anh cũng biết mình giao tiếp xã hội có chút khiếm khuyết. Từ nhỏ Lam Hạ bị nuôi đến ngốc, khoảng thời gian trước tuy có tự mình học tập trải nghiệm thêm nhưng lại trong hoàn cảnh hai mắt không thấy đường, hiện giờ anh có cảm giác giống như phải hòa nhập xã hội trở lại.
Vì vậy tuy là công việc đi cửa sau nhưng nhân viên mới nghiêm túc Trần Lam Hạ quả nhiên cực kì cần mẫn với công việc. Ngày nào cũng bảy giờ sáng đã rời khỏi nhà đến tối mới về. Lam Hạ tự đi lại bằng xe bus, vừa trực lễ tân, thời gian rảnh liền đi theo mấy chị ý tá phụ chăm sóc người bệnh, sau đó còn tiêu tốn thêm ít giờ chơi với mấy em nhỏ, cuối cùng đến lúc về nhà ngày nào cũng hơn bảy giờ tối.
"Tại sao anh lại làm nhiều việc hơn cả em như thế???"
Vũ Phong ở trong nhà ôm gối bất mãn khóc lóc một hồi.
Lam Hạ nấu nướng ở trong bếp, mỉm cười đáp.
"Vui mà, đột nhiên thấy mình hữu ích"
Vũ Phong ở trên sô pha xoay người chìa cho Lam Hạ cái gáy.
Lam Hạ biết Vũ Phong giận, cả tối đành xán lại dỗ dành. Thế nhưng ngày hôm sau vẫn là mải mê không dứt ra được.
Thời tiết mùa xuân không tốt cho thân thể Lam Hạ, chân tay bắt đầu triệu chứng đau nhức. Đến tháng 4 khô ráo thì mới có cảm giác tốt hơn.
Qua mùa xuân, cuối cùng một ngày nọ Lam Hạ cũng vượt qua trở ngại tâm lý, đem chính mình hoàn toàn giao cho Vũ Phong.
Tối thứ Sáu đó Lam Hạ trở về nhà khá muộn, trong nhà một vùng tối om yên tĩnh cũng không thấy bóng Vũ Phong đâu, lúc ấy mới nhớ ra hôm qua cậu nói hôm nay phải đi công tác muốn anh về sớm một chút gặp nhau rồi mới đi.
Lam Hạ thế mà đã quên mất.
Vậy mà Vũ Phong cũng không thèm gọi điện gì cả, cứ thế đi rồi.
Hẳn là rất giận.
Lam Hạ cuối cùng cũng phát hiện mình lo lắng, cũng hối hận. Thực ra trong lòng anh ai cũng không thể quan trọng hơn Vũ Phong.
Vũ Phong lần này giận thật, điện thoại cũng không thèm nghe nữa, tin nhắn cũng không thấy trả lời. Lam Hạ sợ phiền cậu làm việc, cũng không dám gọi quá nhiều lần. Vũ Phong đi gần bốn ngày. Hai ngày cuối tuần Lam Hạ một mình ở nhà sốt ruột đi ra đi vào, phân vân mãi cuối cùng nhắm mắt đem mấy chữ "Anh nhớ em" gửi đi.
Đến tận gần tối điện thoại mới thấy sáng lên, Vũ Phong gửi về vẻn vẹn hai chữ "Đồ ngốc".
Tối Thứ 4 Vũ Phong trở về, Lam Hạ tự mình nấu cơm, làm một ít hải sản nướng mà Vũ Phong thích còn phá lệ bày một chai rượu vang, hai người uống một chút trong bữa tối. Thu dọn xong Lam Hạ đem đồ đi tắm, Vũ Phong nhàm chán nằm trên giường xem ti vi, trong lòng vẫn còn chút bất mãn. Chừng nửa tiếng Vũ Phong nghe tiếng cạch cửa, Lam Hạ mở cửa bước vào phòng ngủ, Vũ Phong ngẩng đầu lên nhìn sau đó liền muốn sặc máu. Toàn thân Lam Hạ chỉ mặc độc một chiếc quần đùi ngủ, trên đầu trùm chiếc khăn bông, tóc vẫn còn ướt sũng, nước chảy dọc từ cổ xuống lưng anh. Lam Hạ đứng trước gương chầm chậm lau lau.
Bất mãn gì đó đều quên hết sạch.
"Tóc phải sấy khô nếu không sẽ cảm đấy" - Vũ Phong ngẩn ngơ nói như vậy rồi không nhớ rõ bằng cách nào mình đã đứng dậy cầm máy sấy trong tay.
Lam Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh. Hai người hầu như không nói gì, chỉ có tiếng máy sấy kêu rè rè và tiếng ti vi hình như đang chiếu một chương trình game show nhàm chán nào đó. Vũ Phong nhè nhẹ lùa tay vào tóc Lam Hạ, dùng máy sấy thổi thổi. Đập vào mắt cậu là cái gáy trắng nõn, cần cổ thanh mảnh, xương quai xanh xinh đẹp chết người. Vũ Phong thậm chí không dám nhìn xuống hai điểm hồng hồng phía dưới thêm nữa.
Vì những chuyện trước đây, Vũ Phong tự thề là sẽ chờ đến khi Lam Hạ tự nguyện. Vì vậy, cậu vội vàng sấy sấy qua loa, sau đó đem máy sấy trả cho Lam Hạ.
"Được rồi đấy, anh mặc áo vào đi ngủ sớm đi thôi" - Nói rồi một mạch lên giường đắp chăn quay vào trong tường tụng kinh sư, gắng xoá đi hình ảnh mị hoặc vừa nãy.
Một lát sau Lam Hạ cũng chậm rãi chui vào trong chăn. So với thường ngày, hôm nay Lam Hạ đặc biệt chủ động từ đằng sau vòng lên ôm lấy Vũ Phong dụi đầu vào gáy cậu. Anh đem mặt mình cọ trên cổ Vũ Phong, cọ đến Vũ Phong muốn phát bỏng. Đám lửa vừa nãy cố sức lắm mới dập xuống được lại bị Lam Hạ đốt lên. Vũ Phong nắm tay kéo bàn tay Lam Hạ ôm sát vào mình, để cho thân thể anh áp sát vào lưng cậu, qua kẽ răng rít ra một tiếng.
"Anh giết em mất!"
Sau đó trên tay có cảm giác trống trải không đúng liền sờ sờ cánh tay Lam Hạ lại không phát hiện dấu vết của quần áo.
Vũ Phong "A!" lớn một tiếng xoay người lại. Lam Hạ vì đổi tư thế liền chuyển thành nằm trong ngực cậu, anh chưa hề mặc thêm áo, gương mặt đỏ hồng, ngước đôi mắt đầy hơi nước lên nhìn Vũ Phong.
Sau đó cánh tay trần trắng nõn mềm mại của Lam Hạ vươn ra trước mặt Vũ Phong. Lam Hạ chớp chớp mắt mấy cái rồi mở bàn tay. Trong tay anh nắm một trong những chiếc hộp nhỏ là quà của Trầm Vân dạo nọ.
Vũ Phong lúc này cũng không quan tâm vì sao mấy thứ đó cậu đã giấu đi rồi mà Lam Hạ lại tìm thấy nữa. Cậu không đợi một giây nào nữa lập tức ôm lấy anh rồi hôn anh hôn đến si dại.
Quần áo nhanh chóng được thoát ra, da thịt trần trụi cọ xát lẫn nhau, trong lòng như có ngàn đợt sóng xô đẩy thôi thúc chỉ mong đem người kia hoà lẫn vào cơ thể mình. Những cái hôn vội vàng rơi trên cơ thể của Lam Hạ, trong mắt họ lúc này chỉ còn nhìn thấy người trước mặt. Vũ Phong cúi người, cùng lúc kéo phần trang phục còn lại của hai người ra khỏi cơ thể. Không còn bất kì vật gì che chắn, Lam Hạ giống như đứa trẻ một lần nữa đem hết cả thể xác lẫn tâm hồn giao ra.
"Lam, thật sự có thể à?"
Vũ Phong đã gấp gáp gần chết nhưng vẫn phải cố tỉnh táo xác nhận với Lam Hạ một lần. Trái tim gần như vỡ ra khi nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của Lam Hạ.
"Lam, em làm nhé, nếu lúc nào cảm thấy không được thì nói với em nhé"
Lam Hạ khẽ chớp mi mắt.
Vũ Phong liền liên tiếp hôn xuống, bên dưới bàn tay bắt đầu không thành thật, trên da thịt trần trụi tự do để lại dấu vết.
Lăn lộn mấy vòng, Vũ Phong đẩy Lam Hạ nằm lên trên người mình, để cho anh hôn lên cổ cậu.
"Lam, làm như vậy nữa đi!"
Trong phòng không bật đèn nhưng nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào vẫn có thể nhìn thấy trên giường hai bóng người cuồng nhiệt quấn lấy nhau. Vũ Phong rên rỉ trong tiếng thở ngắt quãng.
"Lam, một lần nữa..."
Lam Hạ dịu dàng mỉm cười rồi cúi đầu ngậm lấy vành tai của người nọ, dùng răng nanh khẽ nhay nhay. Đầu lưỡi mềm mại quét qua một vòng lại một vòng. Tiếng thở của anh thổi vào tai người nọ thành một thứ âm thanh mị hoặc.
"Ưm..." - Vũ Phong khẽ cong người rên lên.
"Anh thực sự giết em rồi!" - Cậu gầm một tiếng ôm lấy eo trần của Lam Hạ nâng lên, ngón tay quết đầy kem bôi trơn chậm rãi tìm kiếm nơi sáp nhập.
"A...!" - Lam Hạ cong người gục lên ngực cậu, bên dưới Vũ Phong đã đưa vào ba ngón tay.
Vũ Phong đặt Lam Hạ nằm xuống, trìu mến vuốt ve thái dương anh, hôn nhẹ lên giọt nước mắt vừa rơi khỏi khoé mi. Cuối cùng cậu kê gối ngang eo Lam Hạ, vội vàng tiến đến giữa hai chân anh, bắt đầu cùng anh nhập làm một.
"A...!" - Lam Hạ kêu lớn một tiếng, ưỡn người về phía sau, hai tay nắm chặt ga trải giường, từ từ cảm nhận cậu ở trong cơ thể mình. Vũ Phong gác hai chân Lam Hạ vòng ra sau lưng, bàn tay nóng rực không ngừng vuốt ve trên da thịt của Lam Hạ, bên dưới chầm chậm vận động.
"Ưm..." - Lam Hạ vô thức phát ra tiếng rên khe khẽ.
Một cảm giác hưng phấn truyền từ phân thân lên thẳng đại não, Vũ Phong đẩy nhanh nhịp độ, bàn tay đều đặn mát xa phía trước Lam Hạ, sau đó trước sau đồng thời tăng nhanh tốc độ, Lam Hạ không nhịn được bắn ra, Vũ Phong vẫn tiếp tục động, cuối cùng rên một tiếng lấp đầy bên trong Lam Hạ.
Hai thân thể ướt đẫm mồ hôi gục vào nhau thở dốc, Vũ Phong vẫn chôn mình ở bên trong, nằm đè lên ngực Lam Hạ hôn hôn, cọ cọ. Bàn tay tìm kiếm bàn tay của người nọ, mười ngón đan vào nhau không một kẽ hở.
"Em yêu anh"
Lam Hạ khẽ quay sang hôn nhẹ lên chỏm tóc người kia thay cho câu trả lời.
Năm năm, mười năm chờ đợi, có được khoảnh khắc này tất cả đều đáng giá.
Vũ Phong sợ Lam Hạ bị lạnh, khẽ kéo chăn đắp lên cho hai người rồi ôm lấy eo Lam Hạ xoa xoa, ngẩng lên nhìn Lam Hạ. Gương mặt thanh tú nhìn cậu có chút ngượng ngùng, mái tóc mềm tán loạn trước trán, đôi môi mềm mại hé mở, đôi mắt trong như nước chỉ nhìn một mình cậu, Anh đẹp thật, là người con trai đẹp nhất trên đời này.
Vũ Phong khẽ rướn người hôn lên từng chỗ một. Nụ hôn yêu thương rơi trên mặt, trên cổ Lam Hạ. Nụ hôn lướt đến xương quai xanh xinh đẹp liền nhịn không được mà gặm, gặm. Đầu lưỡi khẽ vươn ra liếm trên hai hạt đậu nhỏ hồng hồng. Lam Hạ khẽ động người, lập tức phát hiện vật vẫn chôn sâu trong cơ thể anh chậm rãi lớn lên. Vũ Phong khẽ mỉm cười, lần nữa đem người dưới thân ăn sạch sẽ.
Đêm còn rất dài.
Đời này của bọn họ cũng còn rất dài.
Không biết ngủ đã bao lâu, Lam Hạ hé mi mắt khẽ cựa mình liền phát hiện toàn thân như vừa bị người ta đánh, đau đến động cũng không nổi. Mơ màng cảm thấy tóc mái bị người ta nghịch nghịch, mở mắt ra thì gương mặt Vũ Phong chậm rãi phóng đại trước mắt. Đêm qua không biết đã làm bao nhiêu lần, dường như người này đem hết nghẹn uất trước đây ra giải phóng một lần vậy. Sau đó tắm rửa xong cũng đã gần sáng, hai người cũng không mặc lại quần áo, mình trần quấn lấy nhau.
"Lam..."
"Ưm...mm" - Lam Hạ còn muốn ngủ, nhắm mắt không trả lời.
"Lam..."
"Hửm..mm?" - Giọng mũi phát ra khiến Vũ Phong cảm thấy đáng yêu chết mất, lại không nhịn được hôn hôn hôn.
"Em nhớ anh!" - Vừa hôn vừa nói
"Ngốc!" - Lam Hạ bị hôn muốn tỉnh.
Vũ Phong đau lòng anh liền ngưng động tác, vỗ nhè nhẹ để Lam Hạ chìm lại vào giấc ngủ, sau đó khe khẽ đi ra.
Lúc Lam Hạ tỉnh lại lần thứ hai đã là buổi trưa. Vũ Phong ngồi trước máy tính chăm chú, có vẻ đang làm việc, chờ Lam Hạ rửa mặt tỉnh táo xong đã thấy cậu lúi húi trong bếp
"Cậu nấu cơm à?" - Lam Hạ mệt mỏi lười biếng đứng ngốc ở bên cạnh nhìn Vũ Phong đang sắp đồ ăn ra đĩa.
Vũ Phong ngược lại rất hài lòng với thái độ ỉ lại này của Lam Hạ, dừng tay bế anh ra sô pha ngồi, lại hôn lên môi anh mấy lượt rồi mới trở lại bếp làm nốt nhiệm vụ.
Sau mùa xuân năm ấy, người ta thấy Vũ Phong càng ngày càng có tinh thần. Lam Hạ thì vẫn đi làm ở chỗ Thành Trung nhưng khí sắc lại có vẻ uể oải hơn trước, cứ vài ngày liền nghỉ một ngày, có lẽ là do mùa hè thời tiết nóng nực, không có lợi cho sức khoẻ.
Kỳ nghỉ Ngày Quốc tế lao động, Vũ Phong và Lam Hạ nấu cơm mời khách một lần, cũng chỉ có những người mà Lam Hạ quen mặt.
Lam Hạ có gửi lời mời cả Vũ Thanh nhưng Vũ Thanh cũng ý tứ không đi cùng, lại gửi theo một ít đồ ăn dặn Thành Trung mang đến.
Cuối tuần như lịch hẹn Vũ Lộc và Thành Trung tới nhà Vũ Phong uống rượu. Đồ ăn do Lam Hạ trực tiếp làm.
Thành Trung không giấu diếm ý đồ chọc phá, vừa vào bữa đã tấn công Vũ Lộc.
"Fan hâm mộ bé nhỏ của cậu đâu rồi, Lộc?" - Lại quay sang Vũ Phong - "Sao hôm nay không rủ cả cậu ta?"
Vũ Phong đã bắt đầu động đũa, vừa ăn vừa nói.
"Trầm Vân? Cậu ta xin nghỉ phép dài hạn rồi."
Thành Trung trợn tròn mắt, chuyện này anh ta chưa nghe Vũ Lộc kể qua, tò mò quay qua Vũ Lộc hỏi.
"Cậu cũng không biết sao?"
Vũ Lộc chân mày cũng không nhíu lấy một cái đáp.
"Tôi sao biết được cậu ta làm gì chứ"
Lại nói Vũ Lộc, từ sau khi tống Trầm Vân đi công tác rồi liền hiếm hoi được yên ổn mấy tháng, mặc dù Trầm Vân vẫn đều đặn nhắn tin cho anh nhưng so với trước đây vẫn là an tĩnh hơn rất nhiều. Đến lúc thời tiết nóng nực phải dọn đồ mùa đông đi cất anh mới phát hiện ra hoá ra thằng nhóc đó đã không tới tìm anh mấy tháng rồi. Tuỳ tiện kiểm tra một chút phát hiện tin nhắn cũng thay đổi, vẫn là những câu hỏi thường lệ: Anh đã ăn chưa? Anh có mệt không? Em nhớ anh... nhưng tần suất nhắn tin rất thưa thớt. Nội dung cũng giản lược đi rất nhiều. Vũ Lộc liền thở ra một hơi, không khỏi nghĩ cuối cùng cũng chán rồi sao?
Hoá ra sau khi cậu ta đi rồi cảm giác trong lòng lại không thoải mái như anh nghĩ.
Vũ Phong gắp một gắp lớn đồ ăn, lại nhìn ông anh giai nhà mình một cái, giống như vô thưởng vô phạt mà thở dài buông một câu.
"Cậu ta sắp lấy vợ"
Vũ Lộc vẫn chầm chậm nhai nhai đồ ăn hình như không có phản ứng gì cả. Vũ Phong hơi nhíu mày.
"Anh lạnh lùng như vậy bảo sao cậu ta không chết tâm cơ chứ" - Lại kể tiếp "Trầm Vân là trẻ mồ côi, cậu ta lớn lên bằng sự nuôi dưỡng của ông bà, họ cũng không phải ông bà ruột thịt của cậu ta. Hai người già yếu bệnh nặng, Trầm Vân đi làm từ rất sớm, vừa kiếm tiền đi học, vừa chăm sóc hai người. Mấy tháng rồi sức khoẻ của họ xuống quá đành xin nghỉ một thời gian. Hai người già bệnh nặng, trước khi chết chỉ mong thấy cháu mình lập gia thất. Trầm Vân thương ông bà của nó lắm."
"Hèn gì Trầm Vân lại ham kiếm tiền như vậy" - Lam Hạ gắp đồ ăn cho Vũ Phong nói thêm
"Thanh niên trẻ lấy vợ sinh con không phải tốt sao?" - Vũ Lộc ngẩng lên cười mà ánh mắt không cười
Không ngờ Vũ Phong đối với lời của anh lại phản ứng rất dữ dội, không kiêng nể liền chửi tục một câu.
"Cậu ta là gay thì kết hôn cái shit."
Hôn nhân như vậy chính là bi kịch. Vũ Lộc đương nhiên biết điều đó bởi anh đã chứng kiến mẹ anh nhiều lần lặng lẽ khóc trong phòng. Ba anh mặc dù là một người đàn ông chuẩn mực nhưng không bao giờ mang được hạnh phúc trọn vẹn cho mẹ.
Một buổi chiều Vũ Lộc rời văn phòng trong đầu nghĩ miên man liền đổi hướng rẽ sang quán bar muốn uống một chút. Vừa quay đầu liền phát hiện bóng người vội vàng nấp vào sau cột điện, bộ dạng quen thuộc. Anh khẽ nhếch khoé môi, cũng không nhìn lại lần hai tiếp tục bước đi. Đi chừng một trăm mét liền phát hiện bóng người đó hoá ra không có đi theo. Lúc Vũ Lộc trở lại thì người đã không còn ở đó nữa.
Trầm Vân buổi chiều đang thểu não ngồi uống rượu ở quán nhậu vặt quen của dì đầu thôn. Một mình cậu ta, hai đĩa đồ nhắm, ba bốn chai rượu không nằm lăn lóc. Mấy ngày nay chỉ có uống một chút mới giúp Trầm Vân ngủ được. Ông bà cậu đều bệnh nặng nhiều tháng nay, không tự chăm nhau được nữa, Trầm Vân xin nghỉ tạm thời chăm sóc họ. Không ngờ hai người lại đề đạt nguyện vọng muốn có cháu dâu. Người cũng đã chọn được rồi, chỉ đợi sức khỏe hai người khá một chút sẽ đem lễ sang nhà dạm hỏi.
Ông bà đã nuôi Trầm Vân từ nhỏ, cho dù họ rất nghèo cũng chưa từng để cậu bị đói. Tuổi cao mà vẫn phải lao động vất vả. Mãi tới khi Trầm Vân đi làm có lương mới có thể để họ nghỉ ngơi một chút thì thời gian lại chẳng còn lại bao nhiêu. Trầm Vân nghĩ đi nghĩ lại lấy một cô vợ cũng tốt, có thể ở nhà chăm sóc họ cho cậu. Sau này cậu ra thành phố làm việc, có thể lâu lâu mới phải về nhà một lần, miễn cưỡng chắc cũng sống được.
Trầm Vân cứ uống, uống không biết lúc nào trước mặt đã ngồi xuống một người.
"Anh, sao anh lại tới đây?" - Cậu ta trợn tròn hai mắt lắp bắp. Sau đó lại gục đầu xuống lẩm bẩm. - "Lại mơ thấy nữa rồi, lại uống quá chén nữa rồi."
Vũ Lộc im lặng không lên tiếng, tự mình rót một ly uống cạn.
"Em sắp lấy vợ rồi" - Trầm Vân đột nhiên lên tiếng. - "Bố mẹ em không cần em. Anh không cần em. Trên đời chỉ có ông bà yêu em. Họ muốn em lấy vợ."
Lảo đảo lảo đảo lấy đũa chọc chọc miếng đậu chiên bỏ vào miệng.
"Bà em làm đậu rất ngon, ngày nào bà cũng làm đậu mang ra chợ bán. Ông em sáu mươi tuổi vẫn còn phải còng lưng xay đỗ nuôi em ăn học đến bây giờ em báo đáp được thì người đã già"
"Mọi người đều sẽ bỏ em đi, giống như anh bây giờ nếu em chạm vào sẽ tan ra tan ra." - Vừa nói vừa ngớ ngẩn huơ huơ tay làm động tác. Sau đó ngẩn người nhìn Vũ Lộc, cuối cùng cúi rạp đầu xuống tận mặt bàn.
"Em biết anh không thích em nhưng vẫn làm phiền anh lâu như vậy thật xin lỗi"
Trầm Vân cứ nằm úp mặt như vậy không động đậy khiến Vũ Lộc còn lầm tưởng cậu ta đã ngủ gục, không ngờ vừa định đỡ người dậy lại nghe tiếng khóc thút thít.
"Em... em lấy vợ rồi sẽ... sẽ phải sống cùng với cô ấy. Em... em chưa từng hôn bao giờ, cả đời lại phải hôn một người phụ nữ..."
Sau đó khóc nức nở.
"Em sợ!"
Mặt Vũ Lộc đã muốn biến thành màu đen, mày nhíu thành một đường. Anh đứng dậy kéo Trầm Vân ngơ ngơ dậy, lạnh giọng.
"Tôi dạy em"
Trầm Vân sáng hôm sau nặng nề thức giấc đã là giữa trưa liền phát hiện mình đang ở khách sạn. Toàn bộ chuyện đêm qua, một chút cũng không nhớ. Nhân viên khách sạn cho biết hôm qua có một người đàn ông đưa cậu ra tới đây cùng thuê phòng, sáng nay người nọ đi đâu đó rất sớm. Trầm Vân nghe xong xoa xoa eo liền muốn thổ huyết. Sớm nay cậu đã kiểm tra thân thể, eo đau, chỗ kín đáo hình như còn sưng lên, trên người kín mít những vết màu mận chín, có ngốc cũng đoán được đêm qua cậu bị người ta làm rồi. Trầm Vân không hiểu mình đã uống tới mức nào mà lại chạy tới tận đây, còn qua đêm với đàn ông, tệ hơn đối tượng gày béo xấu đẹp ra sao cũng không hề nhớ. Thật là khóc không ra nước mắt.
Nghĩ nghĩ người kia đã chuồn từ sớm liền cảm thấy nghẹn ở cổ, Trầm Vân gắng nuốt nước miếng ực một cái, trả tiền rồi bắt xe về nhà.
Vũ Lộc không nghĩ kẻ say rượu kia lại thức dậy sớm vậy vì vậy liền buổi sáng chạy đi lo công chuyện, sau đó mua bữa sáng đem về, không ngờ người đã đi mà phòng cũng bị người ta trả mất, anh cũng không trở về thôn nhà Trầm Vân mà lái xe trở lại thành phố.
Thứ hai Trầm Vân lò dò tới công ty làm Vũ Phong bị dọa sợ.
"Cậu sao lại tới đây? Không phải ở quê chăm ông bà sao? Hay hai cụ gặp chuyện gì?"
"Phỉ phui cái miệng anh" - Trầm Vân không nể mặt mắng một cậu. Cuối tuần cậu đã đưa ông bà tới viện điều dưỡng ở thành phố để tiện chăm sóc. Có một người nào đó đã tới và bằng cách nào đó thuyết phục ông bà cậu. Khi Trầm Vân trở về họ không những không bắt cậu cưới vợ, còn đồng ý theo cậu lên thành phố. Người nọ còn thu xếp cả bệnh viện cho hai người, điều kiện rất tốt lại có cơ hội ở gần Trầm Vân đương nhiên hai cụ già rất hài lòng. Viện phí đều được người ta thanh toán hết một lần.
Trầm Vân thểu não nằm bẹp xuống bàn báo cáo lại cho Vũ Phong tình hình như vậy.
"Cậu nghĩ mạnh thường quân nào lại tài trợ hào phóng như vậy cho cậu hả?"
"Em đâu biết, em mà có người thân nào giàu có vậy thì mấy năm nay em bán mạng kiếm tiền làm gì chứ, em còn tưởng là anh ra tay trượng nghĩa cơ. Nhưng không sao, chỉ cần không phải lấy vợ nữa là tốt rồi, tiền em có thể kiếm trả người ta sau khi em biết là ai"
"Tôi đánh giá cao tinh thần của cậu đấy, nhưng trước mắt cậu nên giải quyết mớ công việc cậu bỏ lại mấy tháng nay đi nếu cậu còn muốn nhận lương"
Vũ Phong gần đây đương nhiên là bận rộn phát xuân, thấy Trầm Vân trở về thì rất hài lòng liền đem công việc ném lại, chuyên tâm ở nhà với Lam Hạ.
Lam Hạ có khi liên tục mấy ngày đều không đi làm được, Thành Trung cũng không ý kiến, dù sao cũng không phải do anh trả lương, nhà người ta muốn làm sao thì làm.
Một tuần từ lúc trở về, Trầm Vân đến mang tài liệu cho Vũ Phong hai lần, lần thứ nhất lúc Lam Hạ ra mở cửa liền đứng ngẩn ra nửa ngày.
Tuy dấu vết không rõ ràng lắm nhưng Lam Hạ cả người toát ra khí chất mị hoặc. Mình thuần 0 mà còn không rời được mắt thì bảo sao Sếp chẳng đi làm.
Lần thứ hai đem tài liệu đến, Trầm Vân đau khổ bị Vũ Phong cấm luôn từ cổng đến thềm nhà cũng không đặt chân vào được.
Cậu cảm thấy mình thật sự rất đáng thương.
Nhìn người không khỏi nghĩ lại mình, người ta ân ân ái ái còn mình bây giờ mặt mũi đến tán tỉnh cũng chẳng còn.
Đâu có ai ban ngày nói yêu đương với người ta, ban đêm lại lên giường với đối tượng không quen biết.
Trầm Vân đã trở lên thành phố hơn một tháng cũng không dám đến gặp Vũ Lộc. Ông bà được chăm sóc ở viện dưỡng lão rất tốt, cậu mỗi ngày đều vào thăm nên tinh thần hai cụ có vẻ rất vui vẻ, có cảm giác giống như đi du lịch nghỉ dưỡng.
Nhưng nói gì thì nói, mỗi lần Trầm Vân vào vẫn dặn dò đủ thứ chuyện nhà cửa ruộng vườn, rồi lại dặn phải kết hôn.
Ầy, hôm nay lén chạy đến viện thì nam thần của cậu lại đúng ngày tan ca sớm, không gặp được người thương, Trầm Vân rầu rĩ thở dài hai tiếng đẩy cửa phòng của ông bà.
Vũ Lộc đang ngồi gọt hoa quả trò chuyện thân mật với ông bà của cậu, thấy Trầm Vân vào đem ánh mắt hòa ái mà liếc qua.
Trầm Vân giống như bị đông lạnh, đứng trân trân ở cửa nhéo má mình không dưới năm lần cũng không thể nào tiếp nhận cảnh tượng trước mắt. Xét cho cùng cậu cũng chưa từng nghĩ người tốt bụng nào đó lại là Vũ Lộc.
Hai cụ già vui vẻ trò chuyện với Vũ Lộc, còn khen mãi Trầm Vân có người bạn tốt như thế. Mấy ngày nay sức khỏe các cụ đã tốt hơn nhiều cuối tuần Vũ Lộc sẽ đưa hai cụ về quê, người già dù sao cũng thích gắn bó với quê nhà.
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, Trầm Vân nhìn bóng lưng Vũ Lộc thon dài đằng trước chợt có xúc cảm muốn liều mạng chạy tới ôm lấy. Cậu không biết vì cái gì, lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Lộc đã muốn được anh che chở. Tuy mặt dày bám lấy anh nhưng trong lòng Trầm Vân vốn biết mình không nên ôm hy vọng gì cả. Chỉ cần nhìn thấy anh, trò chuyện vài ba câu là trong lòng cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Mấy tháng nay không được gặp anh, còn bị chuyện ông bà ốm, chuyện kết hôn làm áp lực, Trầm Vân có cảm giác bất lực.
Cậu nhóc ở sau lưng Vũ Lộc, thểu não cúi gằm mặt mà đi, Vũ Lộc dừng lại chờ mà cũng không phát hiện ra, suýt chút nữa thì lao vào người anh.
"Gần đây rất bận sao?" - Vũ Lộc trầm giọng hỏi
"Em..."
Trầm Vân lúng ta lúng túng sau đó tự nhiên lại muốn khóc. Cậu mếu máo nói.
"Sau này em không tới nữa"
"Không tới nữa là ý gì?" - Vũ Lộc cúi xuống nhìn chóp mũi Trầm Vân lấm tấm mồ hôi.
Trầm Vân vặn vẹo quệt khoé mắt thành khẩn khai báo.
"Là em tự xấu hổ, em tự mình kiểm soát không tốt, còn làm ra chuyện với người khác"
"Cậu làm ra chuyện gì?" - Vũ Lộc nhíu mày hỏi.
"Em... chính là... cùng người ta qua đêm rồi. Em không có mặt mũi nào"
Trầm Vân đã cúi mặt thấp tới nỗi muốn cắm đầu xuống mặt đất. Vũ Lộc nghe cậu nói thì có chút hiểu ra vấn đề, anh đem ngón tay nâng lên cằm Trầm Vân cho cậu nhóc ngẩng lên nhìn mình.
"Cậu không nhớ?"
Trầm Vân bị đầu ngón tay ấm áp chạm dưới cằm làm cho hỗn loạn, không nghĩ được gì nữa nhìn Vũ Lộc lắc lắc đầu.
Vũ Lộc thở ra một tiếng, nghiêng người nắm lấy tay Trầm Vân kéo đi. Anh nói.
"Vậy đi, chúng ta lại ôn lại một lần nữa"
Lúc Trầm Vân bị người ta đè lên tường khách sạn còn ngỡ như mình nằm mơ. Làm xong rồi liền nằm trên giường khóc mãi.
"Này, em có ngừng ngay không? Em làm tôi nghi ngờ kĩ thuật của chính mình đó" - Vũ Lộc chống tay ở bên cạnh cảm thấy bất lực. Thằng nhóc này không nghĩ lại nhiều nước mắt như vậy.
Trầm Vân mặt mũi lem nhem quay lại phân bua.
"Không, không, kỹ thuật của anh tuyệt đối là tốt nhất. Là tại em rất vui nên thế, đột nhiên mọi chuyện có chút không tin được"
Vừa nói cậu ta vừa đem nước mắt chùi lên ga trải giường. Chùi được nửa chừng Trầm Vân đột nhiên ngẩng lên nhìn Vũ Lộc, rón rén hỏi.
"Nhưng... không phải anh không thích nam sao? Phải không có kinh nghiệm mới đúng. Kỹ thuật sao tốt vậy?"
Vũ Lộc cười nhéo mũi thằng nhóc một cái.
"Tôi học tập trước giờ rất giỏi"
Trầm Vân nấp dưới chăn không nhìn thấy mặt nhưng khóe mắt vẫn còn ướt lại cong thành một đường tố cáo tâm trạng phấn khích cảm thán.
"Giấc mơ tốt đẹp như này ngày nào cũng mơ thì thật tốt"
Vũ Lộc ở bên cạnh nhướn mày cười nói.
"Là em nói mỗi ngày đấy nhé, sau này đừng hối hận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top