40. Tôi muốn tìm việc làm


Dù trong lòng một vạn lần không nỡ, nhưng sáng thứ Hai, Vũ Phong vẫn phải trịnh trọng đứng trước mặt Lam Hạ, ủ rũ nói.

"Lam, anh... tuần này... định ngày nào muốn về? Em sẽ thu xếp."

Có thể muộn một chút được không? Hoặc có thể đừng đi đâu nữa được không?

Lúc ấy hai người vừa ăn sáng xong, Lam Hạ đang dọn dẹp. Anh nghe Vũ Phong nói vậy thì cũng không dừng tay, bỏ bát đĩa vào bồn lại rót trà xong xuôi ngồi xuống bàn rồi mới bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, nói.

"Tôi hiện tại có hơi khó xử" - Lam Hạ nói - "Tôi không thể về Trung tâm được nữa"

Vũ Phong ngược lại cảm thấy rối rắm. Không phải mới tuần trước còn nói sẽ trở về đó hay sao?

"Tại sao?" - Cậu rụt rè hỏi lại

Lam Hạ thản nhiên nhìn Vũ Phong, nhìn đến khi cậu bị sốt ruột đến muốn nhào lên mới nói.

"Tôi đâu có còn là người mù nữa, không có chế độ" - Lam Hạ giống như đây là chuyện bất đắc dĩ, thở dài nói.

Vũ Phong "À" một tiếng, xem như nghe hiểu. Nhưng không trở về đấy thì anh dự định sẽ đi đâu? Vũ Phong trong lòng có hơi sốt ruột, thật không muốn Lam Hạ lại bỏ đến một nơi xa tít nào đó cậu tìm cũng không thấy được.

Lam Hạ cũng không để cho Vũ Phong kịp bổ não, lại nói.

"Tôi hiện tại không có nơi nào để đi, trong người cũng không có tiền. Dựa theo điều kiện trước mắt có lẽ phải tìm việc làm trước"

Tìm việc làm? Tự nhiên nói tìm việc làm cái gì? Không phải có người sẵn sàng nuôi anh đây hay sao?

"Tôi không có bằng cấp gì hết cũng không thể ra ngoài làm công ty gì được. Tôi chỉ có kinh nghiệm làm việc nhà với nấu cơm. Sức khỏe không tốt lắm, không thể làm việc nặng."

Vũ Phong ngẩn người nhìn Lam Hạ đang nghiêm túc nói chuyện, thần trí mơ mơ hồ hồ lúc này giống như bừng tỉnh, gần như hét toáng lên.

"Em... em thuê, quản gia... giúp việc nhà gì đó, em thuê"

Lam Hạ không mấy bất ngờ, nhướn mày một cái lại nói tiếp.

"Tôi có thể sẽ không làm lâu dài, nếu có công việc thích hợp hơn tôi sẽ nghỉ"

"Được được..." - Vũ Phong hưng phấn gật gật.

Không cần lâu dài, ba tháng cũng được, nửa năm cũng được, chỉ cần anh chịu ở lại là tốt rồi.

"Trả lương theo giá thị trường được rồi"

"Được được..." - Vũ Phong lại gật gật lần nữa, không nhịn được cười híp cả mắt.

"Bao ăn ở chứ?"

"Bao ăn ở" - Vũ Phong chắc nịch khẳng định, khóe miệng đã kéo đến mang tai.

Vũ Phong không kìm được kích động chạy vòng qua bàn sang phía đối diện vòng tay qua cổ ôm lấy Lam Hạ thít chặt đến mức anh sắp không thở được.

Sau đó Vũ Phong dường như bị kích động quá mức, bắt đầu hành động có chút ngớ ngẩn.

Lam Hạ vất vả ho mấy tiếng ra sức đẩy người cần đi làm ra khỏi cửa.

Vũ Phong ra ngoài sân rồi còn chạy ngược vào trong nhà ôm Lam Hạ một cái nữa rồi mới đi ra. Lam Hạ đứng sau cửa nhìn bước chân lâng lâng của Vũ Phong khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Sau đó, Lam Hạ quả thực không nói đến chuyện rời đi nữa, bắt đầu nhận lương làm việc. Vì không muốn Lam Hạ quá vất vả, Vũ Phong vẫn duy trì dì giúp việc tới hàng ngày, thế nhưng Lam Hạ cũng không phản đối, dường như anh thực sự cũng không phải có ý định chuyên tâm làm việc nhà.

Nếu đã xác định ở lại, Lam Hạ có lẽ cũng chẳng cần phải làm bộ làm tịch gì nữa, ngoài nấu cơm cho Vũ Phong ngày hai bữa, anh cũng đã có chút dự định của chính mình.

Buổi sáng Lam Hạ bắt đầu vọc máy tính nghiên cứu về bệnh trầm cảm và chứng mất ngủ, buổi chiều làm công việc được trả lương của mình.

Mà Lam Hạ thực sự đòi tiền lương tháng từ chỗ Vũ Phong, theo giá giúp việc trên thị trường mà lấy, không nhiều hơn cũng không ít hơn. Vũ Phong ngược lại lúc đem tiền giao cho Lam Hạ chỉ hận không thể đưa nhiều hơn nữa.

Vũ Phong cả ngày hưng phấn mau mau chóng chóng kết thúc công việc tan ca sớm, đến lúc về tới nhà lại nhận được tin sét đánh ngang tai.

"Buổi tối cậu ngủ ở phòng mình đi"

Ngày đầu tiên Lam Hạ đã rất chuyên nghiệp, bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ kể cả chỗ ngủ trong nhà. Vũ Phong nghe nói vậy mặc dù biết là rất chính đáng nhưng cũng có chút nuối tiếc.

"Bên đó rộng hơn với quen hơn chắc cậu sẽ thoải mái hơn." - Lam Hạ thấy cậu im lặng lại giải thích thêm một câu.

Vũ Phong cũng không nói gì, chỉ gật gật ra chiều đã biết, hưng phấn sáng nay đột nhiên tiêu tan hết cả. Cơm nước dọn dẹp xong xuôi Vũ Phong quả nhiên ngoan ngoãn ở trong phòng mình. Tắm rửa xong Vũ Phong đem chính mình ném lên giường cái bịch, sau đó nằm dang tay chân trên giường nhìn quanh phòng, cảm thấy phòng mình sao mà rộng quá, rộng đến trống vắng. Hôm nay Vũ Phong không muốn làm việc, vì vậy lôi điện thoại ra định chơi game một chút rồi thử tự ngủ xem sao.

Hơn chín giờ, Lam Hạ hình như ở dưới nhà lạch cạch gì đó, khoảng mười phút Vũ Phong nghe tiếng chân anh đi lên cầu thang. Phòng hai người đối diện cửa với nhau, ở giữa có một sảnh nghỉ nhỏ. Cửa phòng Vũ Phong vẫn mở một nửa, chỉ có hai người ở nhà Vũ Phong không đóng cửa phòng bao giờ. Cậu nghển cổ chăm chú nhìn ra ngoài muốn nhìn bóng dáng Lam Hạ. Anh đi lên trên sảnh, sau đó không rẽ về phòng mình mà đi về hướng ngược lại, thẳng tới hướng nhìn của Vũ Phong, đẩy cửa.

Trên tay Lam Hạ mang một ly sữa nhỏ, anh bước vào phòng, trực tiếp mang tận tay Vũ Phong rồi ngồi nhìn cậu uống hết. Sữa được hâm nóng vừa phải, Vũ Phong cứ thế ngoan ngoãn uống một hơi. Lam Hạ đem cốc ra ngoài rồi, Vũ Phong còn ngẩn theo mãi, trong lòng vẫn buồn bực vì bị chia ra ngủ lại thấy Lam Hạ trở lại phòng mình.

Lam Hạ nói hai tiếng "đi ngủ" rồi với tay tắt đèn phòng, lại bật ngọn đèn ngủ dìu dịu lên.

Sau đó anh leo lên giường chui vào trong chăn Vũ Phong đang đắp.

Vũ Phong đờ ra nhìn Lam Hạ đang kê gối tựa ở bên cạnh sau đó giống như phát cuồng, ném điện thoại di động trong tay nhào lên người Lam Hạ.

Vũ Phong thực ra cũng không dám hôn anh, chỉ kích động đè lên người anh rồi đem mặt cọ khắp vai khắp cổ Lam Hạ. Lam Hạ bị cọ nhột cả người, vừa đẩy vừa trốn cuối cùng lúc Vũ Phong ngừng lại thì anh bị đẩy nằm ngang giường, còn Vũ Phong thì đường hoàng đè ở bên trên.

Một tay Vũ Phong chống ở bên sườn mặt, một tay vẫn còn vòng dưới cổ Lam Hạ đỡ lấy gáy anh.

Mắt hai người chỉ cách nhau một gang tay, một gang tay này là do Vũ Phong chống đỡ, Lam Hạ ngược lại không thể lùi đi đâu được nữa.

Ánh sáng nhẹ nhàng phủ trên làn da mịn như nhung của Lam Hạ. Đôi mắt vì bị chọc cười khi nãy mà ướt ướt sương. Khóe miệng vẫn còn cong cong chưa kịp hạ xuống.

Củi khô, lửa cháy.

Vũ Phong nhắm mắt hạ cánh tay, đem thân mình áp xuống.

Lam Hạ bị giật mình, có chút cứng nhắc ngón tay vô thức túm chặt lấy lưng áo người nằm trên. Nhưng sau đó anh cũng không làm thêm động tác gì cả, chầm chậm nhắm mắt để mặc cho người nọ hôn xuống.

Vũ Phong hôn rất dịu dàng, rất nâng niu, ngoài cánh tay siết có chút chặt thì cũng không làm ra động tác gì thất lễ.

Nụ hôn ngọt và mềm như một ly kem trứng còn có vị sữa dìu dịu.

Hai người hôn nhau cũng không lâu, chỉ chừng hai phút là Vũ Phong đã chủ động dời ra, dường như vẫn còn muốn nữa nhưng cố kìm giữ lại. Cậu dịu dàng nhìn Lam Hạ, vuốt ve gò má của anh hai cái rồi đem anh ôm vào trong lòng.

Vũ Phong không muốn vội vàng, cậu biết chỉ cần một sơ xuất thôi, sợi dây mong manh khó khăn lắm mới giữ được này có thể sẽ đứt mất vĩnh viễn không tìm lại được. Vì vậy cả hai người bọn họ với mối quan hệ lần này đều rất thận trọng.

Hai người bọn họ không ai nói một lời nào, cứ thế ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Vũ Phong hiếm khi lại dậy muộn. Đuổi người đi làm xong Lam Hạ cũng thay đồ, ghé qua chỗ Vũ Lộc, một phần là kiểm tra định kỳ, một phần là muốn nói chuyện về bệnh của Vũ Phong.

Vũ Phong đã cho phép Lam Hạ vì vậy anh có thể xem hồ sơ bệnh án, có điều bác sĩ của Vũ Phong là người nước ngoài, giấy tờ toàn là tiếng Anh lại có nhiều từ ngữ chuyên môn, Lam Hạ không hiểu được. Về bệnh lý thì Vũ Phong có thể trực tiếp giải thích với Lam Hạ, nhưng về phương pháp chữa trị thì phải mang sang nhờ Vũ Lộc giúp đỡ.

Vũ Lộc lúc biết tin Lam Hạ ở lại thì trong lòng quả thật nhẹ nhõm đi nhiều. Sau Lam Hạ chủ động liên lạc muốn giúp Vũ Phong điều trị thì trong lòng anh vừa cảm kích lại vừa áy náy.

"Là do chính em muốn ở lại mà" - Lam Hạ cười cười giải thích, nói xong lại nghĩ đến nụ hôn của Vũ Phong, đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng một chút.

Vũ Lộc cũng không nhìn ra, chỉ nhẹ nhàng nói mấy tiếng "Cảm ơn em".

Vũ Lộc cũng không có nhiều thời gian rảnh, đem những ghi chép và tài liệu nghiên cứu của chính anh đối với bệnh tình của Vũ Phong giao cho Lam Hạ, lại giải thích tất cả đến chừng hơn một giờ đồng hồ liền tới ca mổ đã định lịch trước. Lam Hạ cũng không làm phiền thêm, đem theo tài liệu về nhà tiếp tục nghiên cứu.

Buổi tối Vũ Phong và Lam Hạ lại chui trong một ổ chăn, Vũ Phong nhịn không được hưng phấn, kéo tay Lam Hạ đan tay mình vào rồi cọ cọ lên má.

"Vui như vậy sao?" - Lam Hạ hơi buồn cười quay qua hỏi.

"Ừ" - Vũ Phong híp mắt đáp

Lam Hạ kéo cậu dậy, lôi đống hồ sơ bệnh án để trên đầu giường ra nhìn Vũ Phong nói.

"Nói cho tôi về bệnh của cậu được không? Chúng ta cùng thử xem"

Vũ Phong nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt không một chút gợn của Lam Hạ, chậm rãi gật đầu.

"Từ khi anh ở đây, em không còn gặp ác mộng nữa" - Vũ Phong vuốt vuốt tóc Lam Hạ sang hai bên, nhẹ giọng nói.

Vừa là chia sẻ, vừa muốn nói với Lam Hạ tình trạng của mình đã tốt hơn nhiều. Mấy ngày qua Vũ Phong biết Lam Hạ đang tìm hiểu tình trạng của cậu, cậu cũng không che giấu nữa, nhất nhất thuật lại cho Lam Hạ nghe.

"Nói cho tôi đi, về những cơn ác mộng ấy"

Lam Hạ lần nữa lại hỏi.

"Là về tôi sao?"

Vũ Phong cúi đầu trầm mặc. Lam Hạ đưa hai tay ôm lấy mặt cậu, kéo cậu ngẩng lên nhìn chính mình, khích lệ.

"Là anh..." - Vũ Phong ngập ngừng, hít thở vài lần rồi mới nặng nề nói ra hai tiếng - "... và ba"

Vũ Phong thoáng chốc nhìn thấy nét đổ vỡ trên gương mặt Lam Hạ. Cậu đau lòng ôm lấy anh, dường như muốn phân trần lại không thể nói được gì, chỉ lẩm bẩm câu "Xin lỗi"

Lam Hạ vùi đầu trong lồng ngực cứng rắn của Vũ Phong, cũng dùng sức hít ra hít vào vài lần, sau đó đem tay vòng ra sau lưng cậu, vỗ về.

"Được rồi, còn gì nữa không?"

Vũ Phong thấy anh không sao nữa, tâm trạng mới bình ổn lại. Cậu nói.

"Từ sau khi bắt gặp thì đã bắt đầu bị ác mộng rồi, sau đó tâm lý hình như bắt đầu lệch lạc có chút mất kiểm soát"

Vũ Phong nhìn Lam Hạ một cái, ngập ngừng.

"Vì thế, ở quán bar..." - Cậu hình như muốn khóc đem tay lên ôm lấy mắt

Lam Hạ nắm lấy tay cậu gỡ ra, để cậu nhìn thấy mình, nhẹ giọng gọi tên cậu lặp đi lặp lại.

"Phong"

"Phong, tôi không sao, tôi ở đây rồi"

Vũ Phong cũng cảm thấy không cần kích động nữa, nắm lấy tay Lam Hạ, lại kể.

"Sau tai nạn... lúc biết anh chết rồi... em bắt đầu gặp ác mộng về tai nạn, mơ thấy anh gọi em, mơ thấy anh chết, mơ thấy anh rất thê thảm, còn... còn... rất nhiều chuyện lộn xộn khác, tình trạng bắt đầu trở nên rõ rệt đến mức bị Vũ Lộc phát hiện"

Vũ Phong ngưng một lúc, lại nói

"Sau đó thì bắt đầu điều trị"

"Bây giờ thì sao?"

"Có anh ở thì không mơ thấy chuyện cũ nữa" - Gần đây nếu có thì đều là mơ thấy Lam Hạ bỏ đi mất, tìm không thấy anh. Nhưng có Lam Hạ ở đây thì dạng giấc mơ này không để lại áp lực tâm lý nhiều nữa, tỉnh lại nhìn thấy anh liền bình thường trở lại.

"Sau này đừng mơ thấy tôi nữa" - Lam Hạ học Vũ Phong, lấy ngón tay chọc chọc vào trán cậu.

Vũ Phong biết anh muốn chọc cho mình vui trở lại, phối hợp ôm lấy anh dụi trên vai Lam Hạ mấy cái, làm nũng nói.

"Không, làm sao có thể không mơ thấy anh được"

Lam Hạ hiếm khi mềm lòng dùng động tác cưng chiều trên lưng Vũ Phong nói.

"Vậy đổi loại hình khác đi, tốt đẹp một chút"

Vũ Phong cọ trên cổ Lam Hạ, cọ vào trong áo với đến xương quai xanh, trong đầu đột nhiên bổ não một ngàn lẻ một hình ảnh tốt đẹp của Lam Hạ

Lam Hạ nghe tiếng cái bịch đang treo trên người mình cười hắc hắc, cảm thấy người này trong hoàn cảnh như thế này mà hình như lại bắt đầu thiếu nghiêm túc rồi. Trời hôm nay hình như còn rét hơn hôm qua, Lam Hạ xoa xoa hai gò má có hơi lạnh của mình, quyết định đi ngủ sớm một chút. Dù sao những chuyện này cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều.

Đẩy Vũ Phong nằm xuống giường, Lam Hạ với tay kéo đồng hồ trên đầu giường nhìn một cái, sau đó ra quyết định

"Đi ngủ thôi"

Vũ Phong ngoan ngoãn chui vào chăn quấn lấy Lam Hạ, nhưng hôm nay còn hơi sớm, cậu chưa muốn ngủ lắm. Dù sao trước đây giờ ngủ của Vũ Phong không bao giờ sớm hơn mười hai giờ. Vũ Phong ở trong chăn vuốt ve ngón tay Lam Hạ, dịu dàng đề nghị.

"Lam này, anh xưng anh với em đi" - Mau bỏ cách xưng hô cách nhau một vạn dặm kia của của anh đi.

"Ừ" - Lam Hạ ở bên cạnh bình thường đáp

"Ừ?" - Vũ Phong không tin lặp lại

"Ừ" - Vẫn giọng điệu bình đạm thường thấy.

Vũ Phong nhổm người dậy nói một mạch.

"Tại sao? Tại sao anh lại đồng ý luôn vậy? Trước đây gọi tên em thôi cũng nhất quyết không gọi. Sao bây giờ anh lại trở nên dễ dãi như vậy?"

Lam Hạ còn không kịp lên tiếng cậu lại nói tiếp.

"Anh, đúng là dạo này anh rất khác. Anh xem anh còn đòi cả tiền lương nữa. Chẳng lẽ lý nào như bác sĩ nói thuốc gây mê khi phẫu thuật có thể tác động đến hệ thần kinh?"

Lam Hạ bật cười nhéo cánh tay cậu một cái mắng.

"Em dám nói anh bị thần kinh. Còn không nhìn lại mình"

Lam Hạ vừa nói dứt ở bên kia đột nhiên truyền qua một mảnh im ắng.

Sau đó vẫn là im ắng.

Vũ Phong dường như chưa thoát nổi cơn sốc. Lam Hạ quả thực không chỉ "Ừ" mà còn thực hành luôn, trước giờ chưa từng nghe người kia xưng hô như vậy, đến là dịu dàng, cảm thấy tim cũng bị bóp đến mềm ra.

Khoan đã, còn không phải tranh thủ mắng mình bệnh thần kinh hay sao?

Vũ Phong đột nhiên cảm thất bất mãn.

Sau đó lại thấy cảm động.

Sau đó vẫn rất bất mãn.

Nhưng cuối cùng vẫn là hạnh phúc không kìm được lại lao lên hôn Lam Hạ.

Lam Hạ đã quy củ nằm trên giường, Vũ Phong chỉ thuận đà đè nửa người ở trên, lần này giống như gà mổ thóc, chóc chóc liên tục hôn mấy cái còn phát ra cả tiếng kêu.

Lam Hạ ghét bỏ lấy tay che miệng lại bị Vũ Phong hôn lên trên mu bàn tay, sau đó kết cục cuối cùng luôn luôn là bị Vũ Phong vo thành một cục ôm ở trong lòng.

"Lam, anh không biết em thích anh nhiều đến thế nào đâu"

Vũ Phong ôm Lam Hạ trong tay ra sức la hét, cuối cùng bị Lam Hạ ngắt eo cho mấy lượt mới an an ổn ổn trở lại, ngoan ngoan nhắm mắt.

Có lẽ do hưng phấn, Vũ Phong thành thử lại ngủ không được cuối cùng thỏa hiệp với Lam Hạ thức dậy làm việc một chút. Lam Hạ có chút không nỡ nhưng cũng không ép Vũ Phong, anh tự quấn mình thành một cục bông theo Vũ Phong vào phòng làm việc. Cậu ngồi trên bàn lạch cạch gõ máy tính, Lam Hạ ngồi trên ghế đệm bên tủ sách ôm một quyển truyện nhưng không đọc mà chăm chú nhìn cậu.

Vũ Phong cuộc đời có lẽ không cần tìm kiếm hình ảnh nào bình yên hơn như thế nữa.

Làm việc chăm chỉ chừng hai tiếng, Vũ Phong không nỡ để Lam Hạ chờ mình liền tắt máy nghỉ ngơi. Bên này Lam Hạ hình như đã rất buồn ngủ, sách rơi xuống ở một bên còn người thì gục đầu vào giá sách.

Vũ Phong mỉm cười tiến lại, vuốt ve gò má mềm mại một lát, nhịn không được khẽ hôn lên.

Lam Hạ bị giật mình tỉnh lại, chớp chớp mấy cái mở mắt ra, khóe mắt còn hơi đỏ, thò ngón tay lên cào cào trên mặt mấy cái, lẩm bẩm bằng giọng mũi.

Mấy câu phàn nàn nghe không rõ của người kia giống như thổi vào tận đáy tim Vũ Phong. Cậu cúi người luôn tay xuống nhấc bổng cả người Lam Hạ vẫn còn quấn trong chăn len lên. Lam Hạ mơ màng nửa ngủ nửa thức bị nhấc lên liền giật mình, theo phản xạ ôm lấy cổ Vũ Phong, lúc quay người gò má anh rất khẽ cọ lên mặt cậu.

Khí tức mềm mại ấm áp đột nhiên ập đến khiến Vũ Phong choáng ngợp. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, Vũ Phong xoay đầu tìm lấy môi Lam Hạ.

Hôn nhau cho tới khi bước vào phòng ngủ vẫn không muốn rời ra.

Vũ Phong đặt Lam Hạ trên giường, chậm rãi phủ lên trên người anh.

Có thể vì hôm nay Lam Hạ quá mức quyến rũ, hoặc có thể vì thực ra Vũ Phong đã chờ đợi điều này từ lâu, bàn tay cậu bắt đầu không yên ổn, chạy loạn trên thân thể Lam Hạ.

Đến khi cảm thấy nơi trọng yếu bị người ta đùa nghịch, Lam Hạ lại chợt có biến động.

Vũ Phong chưa từng nghĩ Lam Hạ đối với chuyện gần gũi lại có phản ứng mất kiểm soát đến như thế. Vũ Phong đau đớn nhìn Lam Hạ đang co ro run rẩy ở góc giường, muốn tiến tới lại không dám.

"Lam, em xin lỗi. Em... em đi ra ngoài" - Vũ Phong cảm thấy giọng mình cũng muốn run.

"Đừng..." - Lam Hạ hình như đã bình tĩnh lại, ánh mắt đã bớt hoảng loạn. - "Không cần" - Lam Hạ cố sức lặp lại.

Vũ Phong ngồi trở lại giường nhìn Lam Hạ lại nói.

"Em không đi, em không đi nữa"

Lam Hạ tự mình khó khăn hít thở nhiều lần, Vũ Phong cảm thấy đầu óc anh đã tỉnh táo nhưng cơ thể giống như không kiểm soát được, vẫn run lên nhè nhẹ.

"Lam, để cho em ôm anh được không?"

Lam Hạ nhìn Vũ Phong một lúc, khe khẽ gật đầu. Vũ Phong cũng không dám vội vàng, chầm chậm tiến lại khẽ ôm lấy Lam Hạ, ôm đến kín kẽ. Cảm thấy người đang ở trong lòng mình rồi mới an tâm thở ra một cái.

Lam Hạ im lặng tựa trong lòng Vũ Phong, chừng mười phút thì không còn run rẩy nữa, anh ra hiệu cho Vũ Phong nằm xuống giường, chính anh kéo chăn đắp lên rồi lại tự mình chui vào trong lòng cậu, vùi mình ở trong đó. Hai người không nói gì, cũng không biết rốt cục có ai ngủ hay không cứ thế đến tận sáng.

Lúc Vũ Phong trở dậy Lam Hạ đã đang làm bữa sáng, như mọi ngày. Mì gạo trắng mềm chan nước thịt băm nấu cà chua thơm dìu dịu. Vũ Phong cầm đũa ngẩn người nhìn Lam Hạ, muốn nói lại thôi, cuối cùng quyết định im lặng, ngoan ngoãn hoàn thành bữa sáng.

Lúc gác đũa, nghe Lam Hạ ngồi đối diện lên tiếng.

"Anh từ lúc còn rất nhỏ đã thích em rồi"

Vũ Phong nghe như vậy thì ngẩn người ra. Lam Hạ giống như không dám nhìn cậu, tự mình nói tiếp.

"Rất thích em. Đối với chuyện giữa anh và ông chủ, thật ra bản thân anh vẫn có thể chịu đựng được"

Vũ Phong thấy anh khẽ cắn lấy môi mình, sau đó mới nói.

"Cho đến khi bị em trực tiếp bắt gặp. Anh... sau đó... đối với... chuyện đó... liền trở thành như vậy"

Vũ Phong đứng dậy đi về phía Lam Hạ, anh vẫn cúi đầu rất thấp, run rẩy nói.

"Rất sợ... lại... bị em nhìn thấy anh kinh khủng như vậy"

Vũ Phong đau lòng quỳ trước mặt anh, rướn người hôn lấy những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy tràn ra khóe mắt đẹp đẽ của Lam Hạ. Cậu không nói gì cả, chỉ ôm lấy Lam Hạ, đem anh bảo hộ chặt chẽ trong lòng. Từ giờ khắc này, ai cũng không thể tổn thương anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top