14. Một bữa cơm

Cuối ngày, bốn thằng con trai lếch thếch tha nhau một đám mồ hôi nhễ nhại, bẩn thỉu trở về, lần lượt thay nhau phá tung nhà tắm của Thành Trung.

Lam Hạ chào hỏi với mấy đứa xong, lại tất bật chuẩn bị ở trong bếp. Vì đã định sẵn là ăn lẩu nên có thêm người cũng không ảnh hưởng gì nhiều, Lam Hạ chỉ cần sơ chế nhiều thức ăn hơn mà thôi.

Trần Tâm mặc dù có thắc mắc chuyện Lam Hạ chuyển đi nhưng bản tính cậu ta không phải người hay soi mói, hơn nữa thái độ của Vũ Phong rõ ràng không muốn đề cập đến vấn đề này nhiều, vì vậy liền thức thời không hỏi, đối với Lam Hạ vẫn duy trì thái độ khách khí như trước đây, vì vậy Lam Hạ gặp Trần Tâm cũng không cảm thấy mất tự nhiên.

Vũ Phong thì trái ngược với lo lắng của Lam Hạ, thái độ của cậu ta lúc nhìn thấy Lam Hạ hoá ra lại rất bình thường. Chỉ lẳng lặng nhìn Lam Hạ một cái, cũng không làm vẻ mặt ghê tởm thái quá như lúc chạm mặt ở sân trường. Thái độ này ngược lại khiến Lam Hạ hơi lo lắng.

Thành Trung hôm nay không về ăn, vì vậy, ồn ào một trận tắm giặt xong, cả lũ bốn người liền ngồi ngay ngắn trên bàn ăn tròn mắt nhìn Lam Hạ đem ra từng món một.

Khai vị Salad miến tôm, gỏi bò rau cần ta, món chính là lẩu chua cay. Miến trần vừa chín tới, vẫn giữ được độ giòn dai, hành tây khử mùi hăng, tôm hấp sơ tách nửa, thêm mộc nhĩ, cà rốt, rau gia vị rồi bóp kỹ với nước sốt chua cay. Rau cần bỏ lá rửa sạch, ngâm nước muối sau đó trần sơ, thịt bò xào mềm chín tới, trộn với rau thơm, cuối cùng bóp kỹ với gia vị chua ngọt. Nước lẩu ninh từ vỏ tôm, vừa ngọt mà không bị ngấy như ninh xương, thêm quả me xanh để tạo độ chua mà không bị gắt, gừng, sả cho dậy mùi, thả thêm nấm hương, ngô ngọt, ngao hoa là ngọt lịm đầu lưỡi.

Vũ Phong trước đây rất lười ăn các món rau nhưng lại rất thích các loại gỏi trộn, vì vậy Lam Hạ đã học làm rất nhiều món gỏi, còn tự tạo ra công thức của riêng mình, mục đích đơn giản là để dỗ cho người kia ăn nhiều chất xơ hơn một chút.

Đối với bàn đồ ăn quá sức hấp dẫn, Bọn Tùng Lâm, Duy Khoa và Trần Tâm ăn đến không kịp ngừng. Vũ Phong lại rất trầm mặc, cũng ăn rất ít. Thói quen nấu nướng của Lam Hạ cũng hoàn toàn vẫn giống như ngày trước, đến khẩu vị nêm nếm cũng là khẩu vị của Vũ Phong.

"Cậu không ăn sao? Ngon lắm"

Mùa đông lạnh cóng tay, rất thích hợp để ăn đồ cay nóng. Tùng Lâm vừa nhai vừa hỏi liền bị Duy Khoa gõ đầu mắng tội ăn uống vô duyên. Vũ Phong cười không để ý, trả lời.

"Trước đây tớ rất thích mấy món này"

Tùng Lâm vẫn tò mò nhìn xuyên qua làn hơi nóng mờ mịt bốc lên từ nồi lẩu sang phía bên kia bàn, cảm thấy lúc nói chuyện, trên gương mặt Vũ Phong toát ra một vẻ tự mỉa mai không rõ ràng lắm. Cậu nhóc hơi nghiêng đầu chớp chớp hai cái nuốt hết đồ ăn trong miệng, lại hỏi.

"Thế giờ không thích nữa à?"

Vũ Phong đưa ánh mắt đảo qua chỗ Lam Hạ rồi dừng lại ở phía Tùng Lâm chậm rãi nói.

"Khẩu vị thay đổi"

"Mặc kệ nó, không ăn thì thiệt thôi, ăn miếng này này Tùng Lâm" - Trần Tâm đảo đảo nồi canh sau đó liền làm động tác rất buồn nôn là bỏ thức ăn vào bát Tùng Lâm.

Duy Khoa nhanh như chớp thò đũa sang cướp về bát mình, tiện thể giải thích.

"Lâm Lâm không ăn nấm, sẽ bị đi ngoài"

"Thật à?" - Trần Tâm tròn mắt mà Lam Hạ cũng có chút ngạc nhiên. Cậu không biết việc này nếu không cũng sẽ không chuẩn bị nhiều nấm như vậy.

Tùng Lâm cười xác nhận.

Cậu nhóc nếu ăn quá nhiều nấm liền bị đau bụng, vì vậy dù rất thích nhưng không thể ăn thả phanh được. Cũng may là có nhiều đồ ăn ngon khác bù lại mà Lâm Lâm cũng không kén ăn nên không cảm thấy có chút buồn phiền nào. Lam Hạ còn đang mải để tâm ghi nhớ một chút để chú ý mỗi lần làm đồ ăn sau này thì Vũ Phong chợt làm một động tác mà cậu cũng không ngờ, tới lúc nhận ra thì trong bát đã chứa đầy. Đầu đũa Vũ Phong vừa rời khỏi, Lam Hạ nghe cậu ta nói.

"Anh Lam Hạ cũng ăn nhiều vào" - Câu nói tỏ vẻ quan tâm lại không hề toát ra một chút hơi ấm nào.

Lam Hạ lặng nhìn thứ đồ vừa được Vũ Phong bỏ vào bát cậu, là rau cần. Cậu không ăn thứ này, nhưng Vũ Phong lại thích ăn, vì vậy liền mua một chút. Rau cần chỉ giữ lại phần thân, sơ chế sạch, trần trong nước sôi vừa đủ liền thả vào một bát nước lạnh ngâm, rau vẫn giữ được màu xanh vàng ngon mắt và độ giòn, gia vị gia giảm vừa đủ kèm với thịt bò vừa ngọt vừa thơm thật là thích hợp. Món này vừa dọn ra đám Tùng Lâm đã gắp không ngừng hết gần nửa đĩa.

"Anh còn thích ăn cay đúng không, thêm chút ớt"

Vũ Phong mỉm cười rất nhẹ, như có như không vừa nói tay vừa trút tương ớt vào bát Lam Hạ tới khi trong bát tràn ngập một màu đỏ. Thành Trung ăn rất cay, vì vậy tương ớt Lam Hạ mua là loại cay nhất, người bình thường chỉ chấm một chút là đã xuýt xoa. Bình thường trong nhà chỉ có Thành Trung và Duy Khoa ăn đến, Tùng Lâm thi thoảng cũng dùng một chút còn Lam Hạ tuyệt nhiên không động đến bao giờ.

Vũ Phong thoả mãn nhìn Lam Hạ lúng túng đến đờ đẫn nhìn bát đồ ăn. Từ lúc đến cậu ta đã âm thầm để ý rồi, quả thật Lam Hạ ở nơi này sống quá tốt, tốt tới mức khiến cậu ta không cam lòng.

Tùng Lâm ở bên cạnh híp mắt tò mò hỏi một câu.

"Cậu với anh Lam Hạ trước đây rất quen thân đi. Còn biết rõ sở thích của anh ấy?"

Vũ Phong vẫn giữ độ cong khóe miệng giống như đang cười đáp lời.

"Nhiều khi quen thân cũng chẳng hiểu rõ về nhau đâu, phải không anh Lam Hạ"

Lam Hạ không đáp lại Vũ Phong, rũ mi mắt lẳng lặng nhìn bát đồ ăn xanh đỏ trước mặt. Lam Hạ nhìn rất lâu tới mức Vũ Phong cảm tưởng cậu đang nghĩ cách kiếm cớ đổ chỗ đồ ăn đó đi.

"Cảm ơn cậu"

Trong phòng ăn đông người ồn ào như cái chợ con, Lam Hạ lại nói rất nhỏ, giống như chỉ mấp máy môi nhưng Vũ Phong vẫn nghe ra được. Bàn tay nhỏ nhắn cầm đôi đũa khéo léo gắp từng gắp đồ ăn đưa lên miệng, cẩn thận nhai nhai.

Trong đầu Lam Hạ lúc này chỉ nghĩ được rằng đồ ăn này là Vũ Phong gắp cho cậu.

Mùi vị hăng hắc từ đầu lưỡi nhanh chóng xộc thẳng lên não khiến Lam Hạ muốn ói, vị cay tràn ra làm cho khoang miệng có cảm giác muốn nứt ra. Lam Hạ vẫn cúi mặt lặng lẽ nhai nhai, tóc mái dài loà xoà che nửa khuôn mặt, không ai biết là tầng hơi nước phủ trên mi mắt kia là do vị cay của ớt hay vị cay ở trong lòng.

Hơn một tiếng đồng hồ cả một bầy lang hổ càn quét hết nhẵn đồ ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rộn ràng náo nhiệt cả căn hộ của Thành Trung.

Lam Hạ kiếm một cái cớ nào đó không gây chú ý để rời bàn từ sớm, chờ cả bọn ăn xong lại nhận nhiệm vụ dọn dẹp trong khi cả bọn kéo vào phòng Tùng Lâm và Duy Khoa ăn bánh kem mà Trần Tâm mua tới. Mặc dù đã ở trong nhà vệ sinh lén lút nôn vài lần, lại dùng nước lạnh ngậm rất lâu nhưng cảm giác trong cổ họng vẫn khiến Lam Hạ cảm thấy khó chịu, vừa cố nhịn để không nôn ra, Lam Hạ vừa lặng lẽ rửa bát, thi thoảng vẫn dừng lại lắng nghe tiếng cười đùa của đám thanh niên trong phòng ngủ. Trong đó có giọng nói của người mà cậu vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng.

Lam Hạ vuốt vuốt ngực, nén xuống cảm giác cuộn lên trong dạ dày. Cho dù là thức ăn được người đó gắp cho thì cơ thể vẫn có phản ứng bài xích không thay đổi được.

"Anh thật kỳ công, làm nhiều đồ ăn như vậy"

Vũ Phong từ lúc nào đứng tựa ở bàn nhìn Lam Hạ, cười mà không cười, ánh mắt của Vũ Phong bây giờ cũng không hề giống cậu nhóc mới lớn vô tư lự ngày nào.

Lam Hạ đang rửa bát không quay đầu lại, chỉ hơi dừng động tác một lúc.

"Chỉ là thuận tay"

Giọng điệu của Lam Hạ cũng không có gì đặc biệt, vẫn mềm nhẹ như thường ngày chỉ là trong đó ẩn dấu một tia mỏi mệt. Vũ Phong khoát tay trước ngực, ghé một bên ngồi lên mặt bàn, xoay xoay đĩa thức ăn thừa đã được Lam Hạ dồn lại xếp ngay ngắn. Tiếng đĩa sứ cọ lên mặt kính phát ra tiếng kin kít lạnh tai. Cậu ta lại nói, bằng một tông giọng cũng chẳng hề ấm áp chút nào.

"Tình cờ đều là món tôi thích ăn?"

"Cậu thích là tốt rồi" - Giọng trả lời của Lam Hạ ngày càng nhỏ. Cảm giác áp bách Vũ Phong mang tới từ phía sau khiến Lam Hạ bắt đầu đổ mồ hôi.

Vũ Phong vẫn nghịch nghịch mấy chiếc đĩa trong tay, lại nói.

"Đồ ăn tôi gắp cho rất ngon chứ?"

Lam Hạ khách khí tạo ra một nụ cười nhẹ, trả lời.

"Rất ngon, cảm ơn cậu"

Câu trả lời khuôn phép của Lam Hạ dường như chạm đến ranh giới chịu đựng cuối cùng của Vũ Phong. Lam Hạ nghe tiếng cậu ta nhảy xuống đất, sau đó rất nhanh cậu liền cảm thấy hơi thở nóng rực phả đến sau gáy. Lam Hạ giật mình vội quay người lại thì thấy gương mặt Vũ Phong dán sát ở trước mặt, trong mắt đầy tơ máu nhìn cậu.

"Rõ ràng ăn đến chảy nước mắt, còn nói rất ngon? Nói dối bây giờ là thói quen của anh rồi sao? Phải chăng anh là sợ tôi không hài lòng sẽ trước mặt bọn Tùng Lâm vạch trần bộ mặt ghê tởm của anh sao?"

Đột nhiên ý cười trên mặt cậu ta thay đổi, trở nên đáng sợ.

"Nếu muốn lấy lòng tôi có cách khác"

Vũ Phong vừa nói vừa áp sát thêm vào. Lam Hạ theo bản năng lùi ra sau, cả người cậu đã tựa lên bồn rửa bát, trên tay vẫn đeo găng tay, nước nhỏ xuống đã lướt một mảng áo. Vũ Phong nghiêng đầu, lời nói mang theo hơi thở phả lên tai Lam Hạ, nóng như thiêu đốt.

"Lần trước cùng anh tôi thấy cảm giác không tệ đâu. Nếu anh chịu ở hầu hạ tôi thỏa mãn, không biết chừng tôi sẽ bỏ qua cho anh."

Bàn tay niết nhẹ trên gò má Lam Hạ, chậm rãi di chuyển dọc theo xương hàm xuống cổ, men theo đường xương quai xanh luồn vào trong cổ áo, gãi nhè nhẹ trên ngực Lam Hạ. Đầu ngón tay thô ráp giống như có lửa, những phần da thịt bị chạm tới có cảm giác như bốc cháy, bỏng rát tới tận tim. Thế rồi Vũ Phong đột ngột buông tay đứng lùi về phía sau một chút, đập đập hai bàn tay vào nhau, nói.

"Thực ra bây giờ chạm vào anh tôi cũng còn ngại bẩn tay"

Không khí trong phòng bếp trở nên đặc quánh và áp bách đến nỗi khi Vũ Phong bị bọn Tùng Lâm gọi đi, Lam Hạ mới cảm thấy có thể bắt đầu thở được. Cậu thanh niên dáng vẻ mảnh khảnh không nói một lời nào chậm rãi thu dọn phòng bếp đến khi sạch bóng. Tới lúc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, dường như không còn sức lực chống đỡ nữa, cậu thả mình nằm vật xuống nền nhà lạnh cóng. Ngón tay dài mảnh trắng bệch chầm chậm rờ lên gò má, nơi vẫn còn lưu lại cảm giác nóng bỏng đến cháy da thịt kia. Đôi mắt mờ mịt nhìn đi vô định, sau đó nước mắt trong suốt như pha lê chậm chạp tràn ra khóe mắt đỏ hồng, chưa kịp rơi xuống đã bị một bàn tay quệt qua, vội vàng như thể sợ người ta nhìn thấy. Một lần lại một lần lặp lại tới khi chính mình không lau hết được, Lam Hạ vô lực phủ hai bàn tay lên khuôn mặt ướt sũng, cắn môi cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Không biết đám Vũ Phong cuối cùng rời đi lúc nào, Lam Hạ cảm thấy sức lực của mình đã bị rút hết, thậm chí cậu không thể điều khiển nổi đầu ngón tay của mình. Cách một cánh cửa, Lam Hạ nằm trên nền gạch lạnh lẽo suốt đêm, dường như bị bóng tối chung quanh nuốt chửng.

"Lâm Lâm, cậu làm cái gì vậy?"

Tiễn đám Vũ Phong đi, lại làm thủ tục đánh răng rửa mặt vệ sinh buổi tối xong Duy Khoa về phòng liền thấy Tùng Lâm đang ở trong phòng nhảy lên nhảy xuống, miệng còn tuần tự đếm một hai.

"Giảm cân" - Tùng Lâm trả lời kèm theo tiếng thở hổn hển.

Duy Khoa trợn mắt nhìn. Cái thằng nhóc này mỗi ngày gọi dậy đi học còn hận bến xe bus không thể ở ngay cạnh giường, giờ lại còn vận động giảm cân. Mười mấy năm qua có khi nào ngại phải nhận mình béo đâu.

"Sao tự nhiên lại giảm cân?"

Tùng Lâm phụng phịu nói.

"Tối nay ăn nhiều quá. Cậu xem cậu với Vũ Phong với Trần Tâm trông đều cường tráng như vậy. Tớ ghen tị chết đi được."

Vẻ mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm của Tùng Lâm thì Duy Khoa cũng không lạ lẫm lắm, cậu ta còn cố tình trêu ghẹo thêm bằng việc kéo áo ngủ lộ ra phần cơ bắp đang hình thành do thời gian luyện tập chăm chỉ gần đây của Duy Khoa ở câu lạc bộ điền kinh của trường.

"Ngưỡng mộ không?" - Cậu ta nói

"Muốn thân hình đẹp như cậu"

Tùng Lâm khoa trương lộ liễu vươn tay sờ vào phần bụng rắn chắc của Duy Khoa nuốt nước miếng.

Duy Khoa làm bộ đánh lên tay Tùng Lâm một cái, còn đem hai tay bắt chéo che trước ngực, sau đó nheo mắt lườm kẻ kia vẫn đang bình bịch nhảy lên nhảy xuống mà muốn chóng mặt. Đây là nhà tập thể, tầng dưới còn có người ở, nửa đêm nhảy như vậy thì hàng xóm còn không lên luộc cả đám hay sao. Nghĩ tới toàn cục, Duy Khoa đành dối lòng dỗ dành một câu.

"Cậu đâu có béo đâu, như vậy là đẹp rồi"

"Thật không?"

"Ừ, mau đi đánh răng rồi đi ngủ đi. Cậu nhảy vậy lát nữa hai ông bà tầng dưới lại lên bảo nhà mình nuôi voi đấy"

Duy Khoa vừa nói vừa lẳng lặng chui vào trong chăn trùm kín người.

Chưa đầy một giây sau, con voi nào đó liền nhận ra mình vừa bị trêu chọc, nó không ngần ngại đem thân mình béo mỡ nhào lên giường chà đạp đống chăn lớn kia, đổi nhảy giảm cân thành màn boxing với cái bịch bông không biết đau.

"Nè đừng làm ồn anh Lam Hạ còn ngủ" - Duy Khoa vừa cố chống đỡ vừa tìm những điểm nhạy cảm của Tùng Lâm phản công lại.

Nhắc đến Lam Hạ, Tùng Lâm có vẻ biết điều hơn hẳn liền hạ giọng xuống, không la hét nữa. Cậu ta buông tay chống, thả mình nằm bẹp trên người Duy Khoa, thắc mắc.

"Cậu có nghĩ anh ấy mệt không, tối nay anh ấy đi ngủ sớm hơn mọi hôm nhỉ?"

Duy Khoa dùng sức lật Tùng Lâm nằm xuống đêm, kéo chăn trùm lên hai người rồi vươn tay tắt điện.

"Nấu nướng dọn dẹp cho bốn năm miệng ăn đương nhiên mệt rồi, mai anh ấy còn đi làm ca sáng sớm."

Nói rồi Duy Khoa kéo Tùng Lâm xích lại chỗ mình, thò tay vỗ vỗ bụng mỡ của Tùng Lâm mấy cái.

"Nằm gần đây tớ ôm cái cho ấm xem nào, tự nhiên trời rét thế nhỉ?"

Tùng Lâm chẳng phiền lòng kệ cho Duy Khoa nhéo khắp người, cậu còn đang mải nhìn ra bóng cây đang lung lay ngoài cửa sổ.

"Đêm nay trở rét mà, gió nổi lên rồi kia kìa"

Duy Khoa ngẩng đầu lên, nương theo ánh sáng đèn cao áp mà nhìn ra bên ngoài một cái, sau đó lại ngáp dài, gác đầu lên cánh tay Tùng Lâm bắt đầu đi tìm giấc mộng.

Bên ngoài quả nhiên không khí lạnh đang ùn ùn kéo đến, ra sức rít gào. So với buổi chiều thì nhiệt độ ngoài trời đã giảm thêm ba, bốn độ nữa, cái rét đã rất rõ ràng phủ lên từng phiến lá, len qua những vỏ cây xù xì rồi vẽ một làn hơi mờ lên các ô cửa sổ.

Đối với một số người, mùa đông là một cú hẩy tình cảm mà nhẹ nhàng, đẩy bọn họ xích lại gần với nhau hơn. Đối với những người khác, cái rét lại giống như bóng ma vô hình len lỏi trong thân thể, rút cạn thể lực của con người, làm cho người ta trở nên yếu đuối. Rồi nhân lúc họ không phòng bị, nó sẽ đánh thức những kí ức vốn đã làm người ta buốt lạnh tâm hồn.

Nửa đêm, Vũ Phong choàng tỉnh giấc ngồi bật dậy. Căn phòng ngủ rộng lớn và yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng gió va vào cửa kính rầm rập. Vũ Phong ngồi cứng đơ thẳng tắp ở trên giường, nếu không phải vì hơi thở vẫn đang dồn dập thì trông cậu ta giống hệt một cái xác khô. Giữa mùa đông mà quần áo cậu lại ướt mồ hôi. Lột áo thun ngủ ra lau qua loa, Vũ Phong vơ lấy áo khoác, cứ để mình trần trùm lên. Cậu đứng dậy mở cửa sổ hít vào một buồng khí lạnh, run rẩy đốt một điếu thuốc, thứ mà Vũ Phong vừa mới lấy được chỗ Trần Tâm. Chậm chạp hít nhả một hơn ra hơn chục vòng khói lúc này Vũ Phong mới cảm thấy thanh tỉnh một chút.

Bên ngoài lặng thinh không có dấu vết vật sống, chỉ có gió rít gào và đám lá nhảy múa với nhau thành những âm thanh kì dị. Vũ Phong có thể nghe tiếng tim mình nện trong lồng ngực thình thịch.

Gần đây giấc ngủ của cậu ta rất kém, thường xuyên vì gặp ác mộng mà tỉnh giấc trong tình trạng cực kỳ thê thảm.

Thậm chí còn có xu hướng càng ngày càng trở nên tồi tệ.

Những tiếng rên rỉ, thân thể trần trụi quấn lấy nhau, khuôn mặt vặn vẹo của Lam Hạ...

Trong màn đêm mờ mịt, khói thuốc thở ra ngay lập tức bị gió lạnh ồ ạt ào vào phòng cuốn đi chẳng còn chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top