Chương 10
Mấy ngày gần đây, Tiểu Cúc và Ôn Nhĩ đều sinh hoạt ở lán nhỏ. Ôn Nhĩ nói hắn cần thời gian để tu luyện sức mạnh trước khi báo thù, họ tạm thời sẽ nghỉ lại đây. Thực ra Tiểu Cúc rất thích nơi này. Mỗi ngày đều có nước mát để uống. Bất chấp sự thật mấy thẩm thẩm trong trấn luôn mang quần áo ra đây giặt giũ, mang rau ra đây gột rửa.
Ôn Nhĩ cũng rất hoà hoãn, dạy nó cách bắt cá nhanh gọn nhất: chỉ cần nó đem tên Ôn Nhĩ ra hù mấy con mèo yêu trong trấn, chúng liền hối hả đem cá dâng lên tận cửa lán cho Tiểu Cúc (*) . Tiểu Cúc an nhàn tự tại thu hoạch, tận tình chăm sóc Ôn Nhĩ. Hắn không mắng nhiếc nó, còn cho phép nó duy trì nhân dạng của mình, nó không thể phụ lòng, quyết đối xử thật tốt với hắn.
Tiểu Cúc khẽ khàng đẩy cửa lán nhỏ, trên tay bưng theo một bát cháo lươn. Mấy thẩm thẩm ra bờ sông gột rau sẽ thường rỉ tai nhau cách nấu mấy món ăn của nhân loại. Nó nghe lỏm được liền quyết tâm nấu cho Ôn Nhĩ bồi bổ sức khoẻ. Đặt bát cháo lên chõng, Tiểu Cúc ngồi gà gật bên chân Ôn Nhĩ. Mỗi tối Ôn Nhĩ đều bắt nó hoá về nguyên dạng rồi leo lên đầu hắn ngồi. Như vậy thật mệt mỏi, nên nó luôn trong tình trạng thiếu ngủ.
Ôn Nhĩ mở mắt, im lặng nhìn Tiểu Cúc yêu đang ôm lấy chân mình ngủ gật, thoá dịch (nước dãi) không tự chủ tràn ra, nhỏ giọt trên ống quần hắn. Hắn chán ghét lấy tay áo của Tiểu Cúc lau đi, lại chỉnh cho cái đầu đang từ từ tuột xuống nằm ngay ngắn hơn, rồi mới bê bát cháo lươn vẫn còn bốc khói lên thong thả ăn. Cháo đã dùng xong, Tiểu Cúc vẫn còn chưa tỉnh lại. Ôn Nhĩ nhíu mày, thử đẩy đẩy nó, trái lại càng làm Tiểu Cúc ôm chân hắn chặt hơn. Cuối cùng, hắn bỏ cuộc, tốt bụng với tay lấy tâm chăn mỏng phủ cho Tiểu Cúc, tự nhủ nếu tiểu yêu yếu ớt này không chịu được lạnh mà ốm, linh đan của hắn cũng tổn hại theo.
Ôn Nhĩ đưa tay vào vạt áo, sờ thấy hai vật kia mới an tâm. Một chính là viên hoàn đan Phàn Lãm đưa hắn. Vật còn lại là lá bùa Bạch Thái Duẫn dùng để phong ấn hắn. Chỉ cần lá bùa này chưa bị huỷ, y liền không biết hắn đã thoát ra. Nhưng lá bùa tách khỏi thân cây một tháng liền tự tiêu tán. Từ giờ đến lúc ấy chỉ còn ba tuần, hắn sẽ tận dụng từng khắc để luyện công, bằng mọi giá trả cho xong mối thù này.
Ôn Nhĩ an ổn nhắm mắt vận nội lực. Đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó vụt chạy qua chân, hắn choàng tỉnh, dáo dác nhìn xung quanh. Có phải là....tại sao lại đến sớm như vậy...
Tiểu Cúc bị hắn động tỉnh, mơ màng dụi mắt ngồi dậy:
_Lão đại, có chuyện gì vậy?
Ôn Nhĩ im lặng không đáp, hắn có thể cảm thấy nguy hiểm rình rập. Thứ đó đã vào được đây rồi. Quả thật là hắn quá lơ là, hiện giờ tẩu là thượng sách. Hắn đứng dậy định kéo Tiểu Cúc cùng chạy, chợt nhận thấy chân mình đang tê rần. Mặt biến sắc, hắn tuyệt vọng dựa vào vách lán, mặc niệm: chưa kịp báo thù, hắn lại phải bỏ mình ở lán đánh cá tanh tưởi bẩn thỉu này. Sau khi hắn chết, chắc chắn bông hoa kia cũng không sống được bao lâu. Ôn Nhĩ đẩy Tiểu Cúc đang lay tay mình ra, thều thào:
_Ngu ngốc, mau chạy đi khi còn có thể, ngươi đánh không lại đâu...
_Lão đại...lão đại....
_Chết tiệt, còn không đi? Muốn đồng vu quy tận?
_Lão đại, ta đập chết nó rồi...
Ôn Nhĩ sững người, từ từ mở mắt. Tiểu Cúc đang đứng ngơ ngác nhìn y, bên chân là con chuột nhắt đã bị giẫm bẹp. Hắn vuốt mặt định thần, ngượng ngùng leo lên võng nằm, hắng giọng:
_Đem cái thứ ấy vứt đi.
_Lão đại, không ngờ ngài lại sợ chuột nha.
_Vớ vẩn, ta không sợ. (**)
_Tại sao lão đại lại nhảy dựng lên vậy?
_Chuột là động vật ăn tạp. Bẩn thỉu, kinh tởm. Mau vứt ngay. Không ngươi cũng đi theo nó.
Tiểu Cúc bụm miệng cười, đem con chuột đáng thương vứt ra ngoài lán, rồi chạy lại nịnh nọt xoa bóp cái chân tê của Ôn Nhĩ, dịu giọng an ủi:
_Lão đại, đừng lo lắng, chỉ là con chuột nhắt thôi. Lão đại là mạnh mẽ nhất, chỉ cần một chưởng liền đập chết tươi nó.
Ôn Nhĩ quay mặt vào vách lán, kéo chăn lên đắp, làu bàu:
_Nhiều lời vô nghĩa, đóng chặt cửa lán vào rồi đi ngủ mau.
Tiểu Cúc hớn hở liếc nhìn cái tai đỏ bừng của Ôn Nhĩ thập thò phía dưới chăn, vui vẻ kết luận, đến quỷ cũng có nỗi sợ ngớ ngẩn...
-------------------------------
(*) dựa theo cái video trên mạng về nỗi sợ hãi của mèo đối với dưa chuột. Mấy con mèo đang ăn mà đặt quả dưa chuột phía sau sẽ giật mình nhảy dựng ((=
(**) chuột ăn dưa chuột. Ôn Nhĩ là một quả dưa chuột tươi ngon béo bở có ám ảnh về chuột
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top