Giới thiệu
Dạo gần đây những người sống trong khu chung cư A ở thành phố T này đều rỉ tai nhau về một căn nhà ở trên tầng cao nhất kia rằng. . .
"Bác nói thật đấy!" Người phụ nữ trung niên tỏ vẻ bí hiểm nhìn cô gái trẻ mặc đồng phục học sinh nói: "Căn nhà đó thực thực có ma đó!"
Một người phụ nữ đang xách giỏ đi chợ đi ngang qua chỗ hai người nghe thấy thế liền ngồi xuống bên cạnh phụ họa: " Đúng đúng đúng, cô đây này, cô chính là ví dụ thực tế nhất đây. Cô đang sống ngay tại tầng dưới của căn nhà đó đấy! Mới hôm trước thôi nha, vào buổi tối cô muốn đi vệ sinh thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng lọc cọc từ phía trên vọng xuống lại còn có tiếng cười khanh khách của trẻ con, cô cứ nghĩ mình mơ ngủ nên nghe nhầm, nhưng tiếng cười kia càng lúc càng to, cô sợ quá nên chạy vô phòng kéo chồng cô dậy xem coi anh ấy có nghe thấy tiếng cười đó không. Nhưng lúc cô quay về thì. . . . ."
"A!!!" cô gái bịt tai hét lên một tiếng làm hai người kia giật bắn người, rồi quay sang khó hiểu nhìn cô.
"Cháu làm sao thế?" người phụ nữ hỏi.
"Cháu sợ a, cô đừng kể nữa cháu nổi da gà hết rồi đây này!" Cô gái vừa nói vừa xoa tới xoa lui cánh tay mình.
"Con bé này, có gì nữa đâu mà sợ!? Cô đã kể hết đâu!? Khúc sau mới hấp dẫn này!" Người phụ nữ vỗ nhẹ đùi cô gái rồi lại hạ thấp giọng tiếp tục câu chuyện: "Lúc cô quay về phòng đánh thức chồng cô dậy thì cái tiếng cười quỷ quái đó bỗng dưng ngừng lại, chồng cô bảo đó chỉ là trẻ con nhà trên không chịu ngủ mà nghịch phá thôi kêu cô đừng bận tâm mà cứ ngủ tiếp đi, nhưng cháu nghĩ xem, nghe được cái thứ âm thanh ấy mà còn có thể an tâm ngủ sao!?"
"Thế là cô thức trắng đêm sao?" cô gái hỏi.
"Ừ, rồi sáng hôm sau cô kì kèo nói mãi chồng cô mới chịu lên tầng trên xem xem coi thế nào. Chồng cô đi gần một tiếng mới quay lại. Nhưng khi anh ấy vừa mới trở về thì mặt lúc trắng lúc xanh làm cô hoảng cả lên, gặn hỏi mãi anh ấy mới kể rằng lúc ấy anh ấy lên tầng trên thì cảm thấy không khí ở đó có chút quái dị, càng đi về căn phòng ở cuối hành lang thì không khí càng trở nên thâm trầm lạnh lẽo, anh ấy khi tới nơi gõ cửa bấm chuông liên hồi nhưng không thấy ai ra ngoài."
"Thì chắc là nhà không có ai nên mới không có người ra, mà sao thấy không có người thì chồng chị không về đi, còn đứng ở đó làm cái gì chứ." Người phụ nữ trung niên kia nói.
"Nhưng ảnh nói rằng anh ấy có nghe được anh thanh trong nhà vọng ra, nên anh ấy càng muốn gọi cái người trong ấy ra để giảng đạo lí một trận, nhưng đứng một lúc thì xung quanh anh ấy càng lạnh lẽo, lại có thứ gì đó chạm vào tai anh ấy, anh ấy sợ quá mới liền chạy về nhà. Uầy~ may mà anh ấy không sao, không thôi tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi hôm qua mới làm đơn chuyển sang canh hộ khác đây này!"
"Ừ đúng ấy, chuyển đi nhanh càng tốt, nhỡ đâu có thứ gì đó không sạch sẽ quấn thân thì chết!" người phụ nữ trung niên nói
"Ghê thật đấy! Mới xây được vài năm thôi mà đã có ma rồi, ông chủ này đúng là xui xẻo rồi. . . ." có một người đi ngang qua nghe được cậu chuyện liền cảm thán.
"Nhưng nghe bảo rằng nhà đó vẫn có người sống cơ mà?"
"Hay là bị ma ám rồi. . . ."
". . . . ."
Cách đó không xa có một người thanh niên mặc áo khoác kiểu dáng quân đội đội một cái nón lưỡi trai có kí hiệu 'R', vì những lời nói của những người kia mà người hắn bỗng trở nên cứng đờ lại khóe miệng co giật liên tục, qua vài phút hắn mím chặt môi, đưa tay kéo mũ sụp xuống nửa khuông mặt, bước nhanh hướng về phía trước.
"Mẹ nó! Con ma chết dẫm này!" Hắn đứng trong thang máy nghiến răng thì thào.
Thang máy dần dần lên cao, khi đến tầng lầu cao nhất nó 'ding' một tiếng rồi mở cửa ra. Hắn vội vã bước ra ngoài hướng đến căn nhà số 715 ở phía cuối hành lang bước đi.
Tra chìa khóa vào ổ, nhưng lại mở không ra, cậu tức giận đạp vào cánh cửa phát ra một tiếng 'Rầm' lớn rồi quát to: "Mau mở cửa ra!"
Cánh cửa vẫn như cũ không hề nhúc nhích lấy một cái, hai hàm răng cậu nghiến chặt rặng ra từng chữ: "Ngươi nếu còn không mở thì đừng có mà trách ta độc ác!"
Hắn vừa nói xong cánh cửa tức thì két một tiếng tự động mở ra. Đối với người bình thường thì họ gặp cảnh này thì đã vách chân lên cổ mà chạy mất bóng rồi, nhưng người thanh niên này thì không phản ứng như thế, trông cậu ta rất là bình tĩnh dường như đã quen với việc như thế.
Cậu bước vào trong căn phòng tối đen, cánh cửa bỗng 'rầm' một tiếng tự động đóng sập lại.
Tay tùy tiện vứt cái balô lên trên ghế sofa, rồi đi tới cửa sổ, đưa tay đóng hết tất cả cửa sổ rồi kéo lại rèm che, nhất thời căn nhà âm u lại càng trở nên quỷ dị hơn. Làm xong, cậu đứng giữa căn nhà thấp giọng nói: "Còn không xuất hiện kể cho ta nghe việc tốt mà ngươi làm vào sáng hôm trước?"
Trong không gian đen tối tĩnh lặng không một tiếng động, dần dần bên một góc tường xuất hiền một cái bóng mập mờ, đúng vậy! Cái bóng đó là một con ma!
Người thanh niên nhìn cái bóng nhỏ nhắn đang đứng trong góc, đầu cúi thấp hai tay đang dày vò tay áo của nó, lâu lâu nó lại ngẩn đầu lên đem ánh mắt to thuần khiết đen láy à đầy lo lắng lại có chút sợ sệt nhìn hắn. Môi hắn khẽ nhếch lên: "Lại đây!" Vừa nói vừa đi lại cái sofa.
Người thanh niên buồn cười nhìn con ma đang đứng trước mặt cười lạnh nói: "Ngồi xuống, rồi nhanh kể lại chuyện hôm trước cậu đã làm gì với người đàn ông kia."
"Tôi. . . tôi không có làm gì với anh ta hết." Nó nhỏ giọng trả lời.
Hắn kẽ nhíu mày mở miệng nói dối trắng trợn: "Thật không? Sao vừa nảy ở dưới lầu rõ ràng tôi nghe vợ người đó nói anh ta quay về nhà thì mặt mày xanh xao bây giờ còn đang nằm một đống trên giường lâu lâu lại lên cơn co giật, hả?"
Nó nghe thấy thế miệng há to, mắt trợn lên, khẩn trương nói rối rít: "Không, không có, lúc ấy anh ta lên đây hết gõ cửa rồi lại bấm chuông. Không thấy có người ra thì biết không có ai ở nhà rồi mà cứ ở lì trước cửa gần cả tiếng đồng hồ, tôi bực mình quá mới ra đứng sau lưng anh ta thổi một hơi vào sau gáy anh thôi, thật đấy anh ta bị bệnh gì thì không phải do tôi đâu, tôi nói thật đấy!"
Xem con ma đó quẫn bách không biết phải làm sao, hắn âm thầm cười thõa mãn, "Được được được, tôi tin cậu. Nhưng về sau tuyệt đối không được làm như thế, cậu làm thế bây giờ người ta đồn ầm lên là trong nhà tôi có ma rồi đấy!" Hắn nói xong liền ngớ người ra. Hình như mình nói cái gì đó sai sai a!. Đang nghĩ đây liền nghe thấy âm thanh cười khẽ rồi có tiếng nói từ sau lưng anh cất lên: " Không phải sao? Trong nhà anh hiện có một con ma là tôi nha."
Người thanh niên thẹn quá hóa giận quát to: "Im lặng, ai cho cậu lên tiếng!"
Con ma đứng sau lưng hắn âm thầm bĩu môi khinh bỉ.
-------------------
Hẳn là bạn thấy kì lạ khi một con người lại không sợ hãi khi đứng trước một con ma như thế phải không? Vậy thì chúng ta phải xem tính cách của con ma này rồi. Ha hả~
Mà sự gặp gỡ rồi chung sống kì lạ của một người một ma này đến một cách tình cờ hay là còn có uẩn khúc nào. Vậy thì bạn hãy cùng tôi đi tiếp để xem tình hình của bọn họ nhé!
--------------------------------------------------
Thành thật mà nói. . .chương giới thiệu cùng chương một không khác là mấy. . chỉ là giới thiệu. . giới thiệu thôi nha cả nhà~ đọc xong quên cũng được =)))) chương này chỉ là trong lúc đi làm buồn chán viết vào di động mà thôi~ *thân*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top