chương 6

Mạc mẫu cố gắng như bình thường, bất ngờ lao ra khỏi phòng, trợn mắt nhìn con trai: "Con sao lại quay về!? Con về như thế còn kì thi thì sao?"

"Mẹ, mẹ nghe con nói, kì thi không phải vấn đề, năm sau con vẫn có thể đăng kí sau. Nhưng trên đường có người báo với con rằng Vương Nguyên gặp chuyện? Hắn rốt cuộc gặp chuyện gì, còn nữa, từ lúc về con hỏi hạ nhân về hắn, sắc mặt ai cũng rất khó coi, rốt cuộc hắn đã bị làm sao vậy? Mẹ làm ơn nói cho con biết đi." Mạc Hạo nắm chặt lấy hai vai Mạc mẫu ánh mắt chằn chịt tơ máu nhìn thẳng vào bà hi vọng lời bà sắp nói ra không phải là một tin tức xấu.

"Được rồi được rồi, lại đây, vào trong ngồi đi rồi hẵn nói." Mạc mẫu thoát thở dài rồi lại dịu dàng an ủi con trai, cố vặn óc tìm ra một lý do cho cái chết của Vương Nguyên.

"Được rồi con ngồi xuống uống chén trà trước đi đã." Mạc mẫu rót chén trà đưa cho hắn.

Nhưng lòng hắn giờ đây nóng như đốt nào có tâm trạng thưởng trà? Thế là hắn vội vàng nhận chén trà từ tay mẹ mình đặt lại xuống bàn, hối thúc bà: "Mẹ mẹ mau nói nhanh đi!? Vương Nguyên rốt cuộc bị làm sao? Hắn bây giờ đang ở đâu?"

Mạc mẫu hơi cúi đầu, hai môi mím chặt, tay nắm lại thành quyền nhỏ để móng tay đâm sâu vào thịt. Khi ngẩn đầu lên, trong mắt bà đã ngấn đầy nước mắt, mặt thì lộ rõ một dáng bi thương tiếc nuối cùng căm phẫn: "Vương Nguyên, hắn. . . hắn. . đã bị người ta giết chết rồi." nói xong câu này, bà kiềm không đậu đưa khăn chấm chấm nước mắt chưa kịp rơi.

Vương Tuấn Khải kinh hãi, mặt mày xanh mét, lắp bắp nói: "Mẹ. . mẹ nói. . hắn . . . hắn. . đã chết?"

Bà dùng khăn tay che mặt nức nở liên tục gật gật đầu.

Vương Tuân Khải cố gắng trấn tĩnh lắc đầu nói: "Mẹ. . .chuyện này không vui tí nào. . .mẹ đừng đem hắn ra đùa như thế. ."

"Là thật. . .hắn thật sự đã chết rồi. . oa~" Mạc mẫu thương tâm vỡ òa lên.

Vương Tuấn Khai sau khi đau thương thì đột nhiên đứng bật dậy làm cho Mạc mẫu có chút hốt hoảng nắm chặt cánh tay hắn: "Con trai con tính đi đâu?"

"Giết chết cái tên khốn nạn đã giết Vương Nguyên!"

Giọng nói lạnh băng đầy sát khi cất lên làm Mạc mẫu đánh một cái rùng mình rồi lại cố đè hắn ngồi lại xuống ghế vắt óc khuyên nhủ: "Con trai! Con trai con nghe mẹ nói đã, tuyệt không được xằng bậy như thế. Chuyện không như con nghĩ đâu, một phần cũng do cái tên Vương Nguyên ấy mà ra!!" khẩu khí khi đến cuối lời của Mạc mẫu gần như nghiến răng mà nói cố gắng kiềm cơn hỏa nộ trong lồng ngực chính mình.

Vương Tuấn Khải giật mình quay sang nhìn Mạc mẫu: "Mẹ nói thế là có y gì? Vương Nguyên rốt cuộc tại sao lại chết?"

"Được rồi, chuyện là như thế này. . . ." Mạc mẫu thở dài rồi lại kéo tay đứa con ngồi xuống bắt đầu kể lại câu chuyện tự bà dựng lên.

"Con không tin!! Vương Nguyên không phải là hạ người như thế!!!" Vương Tuấn Khải nghe mẹ nói về người mình hiểu còn hơn chính hắn thành một con người hoàn toàn khác biệt thì vô cũng phẫn nộ liền nhìn mẹ mình mà gào lên.

"Con không tin? Nhưng đó là thật, nó là người như vậy lẽ nào lại viết ra trên mặt để người ta đánh giá?" Mạc mẫu cố gắng tỏ ra không việc gì mà liên tục đánh rớt phẩm hạnh của Vương Nguyên.

"Không!!! Không thể nào!! Con tuyệt không tin. . ."

Mạc mẫu vừa chăm chú nhìn bộ dạng đau lòng của con trai trong lòng không khỏi vui mừng vì sự lựa chọn đúng của bản thân, lại tiếp tục mà thao thao bịa chuyện cho con bà chết tâm với cái thứ không biết liêm sỉ kia thì bị tiếng người cắt ngang.

"Đồ đàn bà độc ác!! Sao bà có thể nói Nguyên nhi thành người không biết liêm sỉ như thế!!" Trương bá không biết về từ lúc nào đã nghe được tới đâu, ông hùng hổ đá phanh cửa chỉ vào mặt Mạc mẫu quát.

"Trương bá? Bá nói thế là có ý gì?" Mạc Hạo nghe Vương Nguyên từ miệng mẹ mình so với mình biết thì quá khác biệt, trong lòng cũng có nghi vấn nhưng không sao xác minh được, đúng lúc Trương bá ngay đây có thể gỡ cái nút thắt trong lòng hắn.

"Ông ta vì cái chết của Vương Nguyên nên bây giờ muốn điên mất rồi, con đừng nghe lời ông ta nói bậy!" Mạc mẫu khi thấy Trương bá thì mặt mũi lúc trắng lúc xanh, trong lòng thầm kêu 'hỏng rồi', gấp gáp đứng cản trước mặt Mạc Hạo nói.

"Mẹ! Con muốn sự thật! Trương bá, bá hãy nói hết những gì mà bá biết đi." Mạc Hạo đẩy bà sang bên cạnh hướng Trương bá nói.

Trương bá thấy không còn bị gì ngăn trở đem hết sự việc mình tận mắt nhìn thấy một lần nói hết.

Ông càng nói càng đau lòng, nước mắt nóng hổi không kiềm được lại lăn trên gò mà gầy xương. Mà người nghe là Mạc Hạo thì khuông mặt không ngừng vặn vẹo, một biểu tình không thể tin được nhìn chính mẫu thân mình. Còn chủ trì sự việc lần này thì gương mặt lúc trắng lúc xanh đến khi không nghe nổi những việc mình làm từ miệng kẻ khác nói ra thì như phát điên gào to: "Không!! Không được nói!! Tất cả là nói dối!! Là bịa đặt! Hạo nhi, mẹ không phải người như thế, con hiểu mẹ mà đúng không." Mạnh miệng là thế, nhưng khi bà đối mắt với ánh mắt không thể tin nôi, căm hận cùng thất vọng kia thì đôi chân của bà không tự giác mà lui về phía sau.

Hắn biết chuyện của hắn cùng Vương Nguyên là việc mà không một ai có thể chấp nhập được, nên hắn cũng tận lực khắc chế chính mình giữ một chút khoảng cách nhỏ với Vương Nguyên. Nhưng mọi chuyện không đến mức người thân cận nhất của hắn lại đi giết chết người hắn ra sức yêu thương bảo hộ? Hắn giờ đây hoàn toàn chết tâm với cái người mà hắn gọi là mẹ suốt mười mấy năm qua, vì cha mất sớm nên vì thế hắn càng tôn trọng bà, yêu thương bà, kính nể bà hơn. Tình thân vun đắp trong bao năm giờ đây chỉ trong ngày hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng cũng chính vì bà là mẹ của hắn nên đến cùng hắn cũng không thể nào ra tay mà lấy một mạng đổi một mạng. Nhưng hắn cũng tuyệt không tha thứ cho hành vi tày trời của bà!

Mạc Hạo cắn môi, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt trần ngập sự thống khổ, tuyệt vọng cùng quyết đoán. Hắn phất tà áo, quỳ sụp xuống trước sự kinh hãi của Mạc mẫu, dập đầu ba cái: "Con bất hiếu, không thể phụng dưỡng mẫu thân. Hôm nay tại đây con dập đầu ba cái tạ tội với người, từ nay về sau chúng ta cắt đứt qua hệ mẫu tử!"

"Hạo nhi. . . con . . .con . . ." Mạc mẫu không tài nào nói được trọn câu chỉ biết trố mắt nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau, chăm sóc từng li từng tí một giờ đây chỉ vì một nam nhân mà đoạn tuyệt quan hệ với chính mình!? Thân người bà lảo đảo té ngã xuống đất, nhưng tầm mắt vẫn mong mỏi nhìn đứa con.

Mạc Hạo nhắm mắt thở dài đứng dậy, không coi trọng sự tồn tại của Mạc mẫu nhìn Trương bá vãn còn đang khóc, mỉm cười ôn hòa nhẹ nhàng nói: "Trương bá, làm ơn dẫn ta đi gặp Nguyên nhi, ta muốn gặp hắn." Không biết mình tại sao lại có thể nghe tin người yêu chết mà mình lại có thể bĩnh tĩnh đến kì lạ như vậy? Không hẳn, có lẽ đây là mình đang tự buông tay với cái thế tục này đi. Ta nhớ ngươi quá! Nguyên nhi.

"Được được thiếu gia, lão đưa ngươi đi." Trương bá còn đang bất ngờ không ngờ mọi chuyện ngày lại càng thêm rối ren nhưng ông đối với con người rất bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ trước mắt kia vẫn là một bụng thương xót.

Đến nơi, Mạc Hạo vẫn ngây dại mỉm cười ôn nhu, không hề rơi một giọt nước mắt nào chỉ im lặng ngồi bên cạnh gốc cây ngô đồng to lớn.

"Trương bá. . . ta muốn một mình ở đây với Nguyên nhi. Nhờ bá đi chăm lo cho Mạc phu nhân." Hắn đầu tựa vào thân cây, mắt khẽ nhắm chặt, nhẹ nhàng nói.

"Được được, lão đi xem phu nhan giúp thiếu gia." Nói xong Trương bá luyến tiếc rời đi.

Mạc Hạo thấy người đã đi xa, liền thâm tình đưa tay vuốt ve thân cây thô ráp, cảm nhận như đang vuốt ve thiên hạ của hắn.

"Ta thực xin lỗi, ngày ấy ta nên kiên quyết hơn thì ngươi đã không phải chịu oan ức như thế này. . . . Nguyên nhi, ngươi còn nhớ lời chúng ta hẹn ước không. Mãi mãi ở bên nhau thiên trường địa cửu tuyệt không cách xa. . . Vậy mà giờ đây ngươi lại bỏ ta đi? Một âm một dương? Điều này sao ta có thể cam tâm chứ?" Mạc Hạo không biết trên tay khi nào đã cầm săn một đoản đao, từ từ rút nó ra khỏi vỏ: "Chuyện của mẫu thân ta, ta cũng không có thứ gì bù nắp cho ngươi, vậy nên, linh hồn này, thể xác này. . . Vĩnh viễn là của ngươi dưới âm ti, nô bộc của ngươi, bầu bạn của ngươi. . người tình của ngươi. . ." càng nói về sau giọng hắn gần như là thì thào: "Ta yêu ngươi. . . vĩnh viễn yêu ngươi, cho dù có làm ma ta cũng sẽ bên cạnh ngươi, bảo hộ yêu thương ngươi. . . Nguyên nhi, đợi ta, ta đến với ngươi ngay đây."

Thanh đoản đao đã để vào vị trí của trái tim, hắn biết vào khắc này hắn chỉ cần đẩy nhẹ một chút thôi hắn sẽ được ở bên cạnh người hắn yêu thương nhất, và tất nhiên hắn sẽ tuyệt không hối hận với sự lựa chọn này!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: