Chương 3
Kể từ cái đêm Vương Nguyên trong sự đau đớn mà gào thét cũng được ba ngày. Trong ba ngày đó, tin đồn căn nhà ma ám lại càng được lan truyền nhanh hơn. Mọi người sống trong khu chung cư ấy đều lần lượt muốn chuyển đi nơi khác nhưng trừ bỏ tiếng hét hôm đó ra thì không còn động tĩnh gì thêm.
Mọi người xung quanh thấy vậy cũng yên tâm đôi chút, nhưng chuyển đi thì cũng phải chuyển, không thôi gặp chuyện gì bất trách thì người vác họa vào thân cũng là chính mình.
Trong lúc mọi người đều một lòng mang ý niệm như vậy. thì có một con người vẫn còn trong u mê, thẫn thờ đi trên đường.
Ba ngày rồi cậu ta không chịu xuất hiện, mặc cho mình gọi đến khản cổ họng, rồi tìm cách dụ dỗ cậu ta, cậu ta cũng chẳng có một chút động tĩnh gì.
Cạch—
"Tôi về rồi đây." Vương Tuấn Khải vừa mới bước vào nhà liền đảo mắt tìm kiếm bóng dáng kia trong bóng tối. Từ lúc quen biết được Vương Nguyên thì căn nhà của mình cũng trở nên tăm tối như thế.
Vương Tuấn Khải cười khổ một tiếng, đây là mình luôn muốn được ngắm gương mặt đáng yêu luôn thích cười kia sao?
Lộp bộp. . . Có tiếng động! Vương Tuấn Khải đang trong dòng suy nghĩ nghe được tiếng động liền giật mình hướng đến nơi phát ra tiếng động đi tới.
"Ai đó!!" Trên tay cầm theo cây chổi hướng đến căn bếp. Nhưng đi đến trước cửa thì hắn dừng lại, ánh mắt dịu dàng vô vàng nhìn ngắm thân hình hắn mong chờ suốt ba ngày này.
Giọng nói ôn nhu gọi cái tên của người. . . à không, của ma mà hắn suốt mấy nay hắn luôn gọi tìm kiếm: "Vương Nguyên."
Vương Nguyên bị kinh hách, chén nhỏ trên tay rớt xuống sàn nhà, còn hình bóng thì hòa tan vào không khí.
"Cậu xuất hiện cho tôi!! Tại sao lại trốn tôi!!!" Vương Tuấn Khải phẫn nộ đứng trước cửa phòng bếp gào to.
Không gian bốn phía yên tĩnh một hồi lâu, đến khi Vương Tuấn Khải thấy cậu không có ý định xuất hiện cũng đành ủ rủ đi dọn chén bể.
Vương Tuấn Khải một bên dọn dẹp chén một bên nói chuyện với Vương Nguyên, hắn biết cậu cho dù biến mất thì cũng quanh quẩn bên trong căn nhà này mà thôi: "Cậu mấy hôm nay rốt cuộc là đang bị gì vậy hả? Sao lại trốn tôi? Cậu sợ tôi sẽ hoảng sợ rồi sẽ bỏ lại một mình cậu lại trong ngôi nhà này tiếp cô độc sao? A!" Vương Tuấn Khải không tập trung nên sơ ý làm mảnh chén cắt vào tay.
"Ngươi. . Ngươi sao không cẩn thận như thế!. . . Hộp y tế!. . hộp y tế . . ." Vương Nguyên trong bóng tối nhìn Vương Tuấn Khải bị cắt tay đến chảy máu, rối rít cả lên.
Còn Vương Tuấn Khải thấy cậu lên tiếng rồi xuất hiện trước mặt hắn xoay tới xoay lui chưa tới ba giây lại biến mất, hắn gấp gáp gọi với lại: "Vương Nguyên! Tôi không có sao."
"Ngươi nhìn tay ngươi xem! Chảy máu đến như vậy còn nói không có việc gì!?" Trong vòng năm giây một chiếc hộp y tế bay đến trước mặt Vương Tuấn Khải cùng với giọng nói trách móc nhưng trong đó cũng chứa đầy sự quan tâm.
"Chỉ là chảy một chút máu thôi. . Nhưng cậu chịu xuất hiện, tôi rất vui." Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng cười cười.
"Hừ! Mau nhanh đem vết thương của ngươi sát trùng rồi băng lại đi!" Vương Nguyên hất cằm ra lệnh.
"Được rồi được rồi, chúng ta phòng khách trước đi đã." Nói xong, Vương Tuấn Khải tự giác ôm hộp y tế đi đến so fa ngồi ngay ngắn.
Vương Nguyên đi theo sau và đứng đối diện Vương Tuấn Khải, bốn mắt nhìn nhau.
"Sao ngươi còn không băng bó?" Vương Nguyên khó hiểu nghiêng đầu nhìn Vương Tuấn Khải hỏi.
Vương Tuấn Khải mỉm cười giơ ngón trỏ vẫn đang rỉ máu lên phía trước: "Ta không thuận tay trái." Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn Vương Nguyên giúp hắn băng bó lại. Tôi không thể đụng chạm vào cậu, nhưng cậu vẫn chạm được đồ dùng mà, không phải sao? Nghĩ như thế, nụ cười trên môi hắn càng tăng thêm một chút đường.
Vương Nguyên bĩu môi rồi tiến lên mở hộp y tế, sát trùng, bôi thuốc, lấy băng cá nhân băng lại, làm xong xuôi các bước cơ bản, cậu vỗ lửng lờ trên ngón tay Vương Tuấn Khải mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình: "Xong rồi."
Vương Tuấn Khải 'ân' một tiếng rồi vuốt ve ngón trỏ của mình nhẹ nhàng nói: "Vương Nguyên!, cho dù sau này cậu có bộc phát tính hung tàn hay hơn thế nữa. . thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được thứ cầm chân cậu ở nơi này." Ánh mắt sâu thẳm kiên định: "Tin tưởng tôi!"
Vương Nguyên đứng ngẩn ra tiêu hóa những lời nói của hắn, sau đó
Cười rộ lên: "Ta tin tưởng ngươi. . . hì hì~ nhưng mà. . ta khi nào thì tỏ hung tàn chứ??"
Vương Tuấn Khải chớp chớp mắt nhìn cậu: "Đêm hôm đó, không phải do kí ức bị kích thích quá mạnh nên cậu hét lên đó sao. Tôi biết, cậu vì tôi, vì căn nhà này nên không ra tay phá hủy nó. . ."
Vương Nguyên có điểm nghe không nổi liền giơ tay ra phía trước: "Ngưng ngưng ngưng!! Ta thấy ngươi xem tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy, ta chỉ là một con ma chứ có phải quái nhân đâu mà phá tanh banh nơi này. Chỉ là lúc ấy đau quá mới hét lên thôi, với lại. . ." Vương Nguyên thụt cổ xẩu hổ.
"Với lại cái gì?" Vương Tuấn Khải dường như sắp ngộ ra điều gì nhanh miệng hỏi.
Vương Nguyên ngại ngùng gãi gãi đầu: "Với lại. . . ta. . ta. . . .ta. . ."
"Đừng nói với tôi rằng cậu sợ tôi sẽ mắng cậu vì đã tạo thêm scandal chứng thực cho ngôi nhà ma này nhé?"
Vương Nguyên nhanh nhảu gật đầu như giã tỏi, xong lại thấy không khí có điểm bất ổn liền xua tay: "Không. . .không phải tôi cố ý đâu. . chỉ là. . là đau quá nhịn không được th. .thôi."
"Há há há~. . . ."
Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải ngồi trên so fa ôm bụng mà điên cuồng cười to, nghe kĩ thêm chút thì nghe thấy hắn nói cái gì đó ngốc.
Vương Tuấn Khải cười no nê, hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt Vương Nguyên "Hà~ Vương Nguyên, cậu thực ngốc! Chỉ như thế mà dám trốn tôi! Sau này cho dù có bất kì chuyện gì cậu tuyệt đối không được trốn khỏi tôi! À không, tốt nhất là trừ khi tôi ra ngoài thì ở nhà cậu phải bên tôi! Nghe rõ chưa?"
Vương Nguyên không dám ngọ nguậy gì trong cái không khí đầy uy quyền cùng cường bá do Vương Tuấn Khải tỏa ra, chỉ có thể ngoan ngoãn gật gật đầu nói: "Ta đã rõ."
"Rõ thì tốt!" Mang theo nụ cười hài lòng, Vương Tuấn Khải vui vẻ vào căn bếp nhỏ nấu một bữa tối chúc mừng 'sự trở lại' của Vương Nguyên.
* * *
"A ha ha~ no quá no quá rồi." Nằm dài trên sofa Vương Tuấn Khải vỗ vỗ bụng tròn nhỏ của mình cảm thán.
"Ai kêu ngươi ăn cho cố vô bây giờ lại la no!" Vương Nguyên ngồi một bên nhỏ giọng ý kiến.
"Cái đó là tôi hảo tâm ăn giúp phần của cậu nha~. Với lại chúng ta cũng không thể lãng phí thức ăn a."
Vương Nguyên không phục bỉu môi khinh thường.
"À đúng rồi, hôm đó cậu nói là vật kia được chôn dưới một gốc cây, xung quanh còn có cái gì không?" Vương Tuần Khải ngồi bật dậy hỏi.
Vương Nguyên lắc nhẹ đầu: "Không có, chỉ là một cái cây, mờ mờ ảo ảo, không xác thực loại cây gì."
"Thôi không sao, tự tôi tìm được rồi! chắc cũng chỉ xung quanh đây thôi. Giờ cũng không có việc gì làm, tôi với cậu chơi một trò chơi đi, người thắng sẽ được ra lệnh cho người thua làm một việc, thế nào? Chơi chứ?" Ánh mắt Vương Tuấn Khải trong 0.001s lóe lên một tia gian tà, nụ cười trên môi vẫn như thường là một nụ cười tỏa nắng.
Vương Nguyên ngây thơ của chúng ta chỉ nghe được phần thưởng không chú ý đến sắc thái khác thường của người bên cạnh liền vui vẻ mà đồng ý: "Được được được! Chúng ta chơi cái gì?"
"Nối chứ đi, hắc hắc~"
"Được, ngươi trước hay ta trước?" Vương Nguyên mắt mong chờ như trẻ nhỏ hỏi.
Vương Tuấn Khải sủng nịnh cười tà tà: "Nhường người trước vậy."
"Được vậy ta ra là. . . ."
--Quác---quác----quác.
"Hắc, đã qua mười phút rồi người còn chưa nghĩ ra vậy coi như là ta thắng rồi đấy!" Ha hả, Nguyên nhi a Nguyên nhi~ cậu là người cổ đại sao đối lại với mấy chữ Trung hóa của tôi cơ chứ!? Vương Tuấn Khải trong lòng một trận hả hê.
"Được rồi, không còn trễ nữa tôi nói luôn yêu cầu đây." Vương Tuấn Khải buồn cười nhìn dáng vẻ lo sợ của cậu nói: "Không phải cái gì to lớn đâu, việc này cậu cũng thường làm mà.?"
"Cái gì mà ta vẫn thưởng làm?" Vương Nguyên mờ mịt nhìn hắn cười đến gian ác, liền ngộ ra 'công việc hàng ngày'.
"Cái tên Vương bát đản!!! Ngươi bắt ta một mình tổng vệ sinh căn nhà này một lần nữa sao?" Vương Nguyên đứng dậy gào to.
"Có chơi có chịu nha~. Không bàn cãi nữa, ngày mai nhớ làm sạch sẽ một chút, trong mấy ngày cậu trốn tôi, căn nhà nó hoang tàn lắm rồi."
"Ngươi . . .. ngươi. . ."
"Tôi cái gì?" Vương Tuấn Khải híp mắt.
"Không có gì." Vương Nguyên nhỏ giọng đạp.
"Ngoan, bây giờ trễ rồi, tôi đi ngủ trước. Sáng mai tôi không có khóa, tôi sẽ ra ngoài tìm một vòng trước." Giọng nói từ từ nhỏ dần qua khẽ cửa.
Vương Nguyên nghe xong mấy lời nói ấy, trong lòng bấy lâu đều lạnh lẽo nay dường như có một ly nước đường nóng hôi hổi ngọt ngào chảy thoáng qua, cậu ngọt ngào thì thào: "Cám ơn ngươi, tiểu Khải. Nếu có một ngày ta thoát được nơi này, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình này của người!"
----------------------
Dự định sẽ có một chút cổ trang ở vài chương sau. Cổ trang một thách thức mới cho ta~ mn cùng đón chờ nga~~~ nga~~~ nga~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top