Chương 6

Thật quá phận

Edit : Động Bàng Geii

..o0o..

May mà không gian bên trong tảng đó cũng có kẽ hở, tuy không thể cho người chui ra, nhưng cũng không khiến chúng tôi bị chết ngạt.

Vách đá thấp bé nhỏ hẹp, Ấn Cửu Hàn không thể đứng thẳng người chỉ có thể ngồi xuống, hắn phủi một chút bụi bẩn trên tay mình nói: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao." Trong lòng tôi còn đang sợ hãi đây nè, nếu không phải lúc nãy tôi kịp thời nghe thấy Ấn Cửu Hàn bảo nằm xuống, nói không chừng đã bị tảng đá rơi cho bể sọ rồi.

Trầm mặc một hồi, Ấn Cửu Hàn đề nghị: "Không biết phải đợi bao lâu nữa mới có người phát hiện ra chúng ta ở chỗ này, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chúng ta tự đào một cái lỗ chui ra đi."

"Đào một cái lỗ?" Tuy có hơi do dự một chút, nhưng hiện tại tôi cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác hay hơn, đành phải đồng ý.

Chúng tôi chọn một cái khe hở bắt đầu đào, bởi vì không có dụng cụ nên chỉ có thể dùng hai tay, rất nhanh hai tay đều dính cả đống bùn, ngay cả bên trong móng tay cũng đều có. Cái lỗ càng lúc càng lớn hơn, vừa mới thấy hi vọng ở trước mắt, thì nước mưa bắt đầu hướng về phía cái lỗ mà bọn tôi đang đào chảy vào, cũng đem theo một đống đất bùn từ bên ngoài một lần nữa lấp lại cái lỗ đó. Càng đáng buồn chính là, vừa mới đào chưa được một nửa, liền phát hiện phía dưới là nham thạch không thể đào, hơn nữa còn không hề nhỏ nha.

"Không được, tôi hết hơi rồi." Tôi dựa vào trên vách đá nổi giận nói.

Bên trong vách đá rất oi bức, cộng với việc đào lỗ trước đó, cho nên trên người bọn tôi đều là mồ hôi cùng bùn đất, may mắn là tôi đã sớm cởi áo bỏ vào trong ba lô. Tôi rửa sạch bùn đất trên tay, từ trong ba lô lấy ra một chai nước uống ừng ực, thấy Ấn Cửu Hàn còn đang đào, liền nói: "Vô dụng thôi, đừng lãng phí sức lực nữa. Chừa lại chút sức lực mà đợi người tới cứu đi."

Ấn Cửu Hàn có chút vội vàng: "Cậu thì biết cái gì! Không muốn chết thì mau đào đi! Đào lớn hơn một chút là có thể chui ra bên ngoài rồi."

"Cậu gấp cái gì chứ, chỉ cần lúc tập hợp không thấy tụi mình, bọn họ nhất định sẽ đi tìm, công tác viên sẽ thấy nơi này có vấn đề, lúc đó chúng ta cũng có thể được cứu ra." Tôi không chút hoang mang nói.

Ấn Cửu Hàn lại nói: "Cậu không muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này mà cứ an nhàn đợi cứu viện tới cũng là một vấn đề đấy."

Tôi không cho là đúng, liền đem nước bỏ sang một bên: "Cậu nói gì vậy? Chúng ta có đồ ăn có thức uống, ngoài trừ không thể ra ngoài thì vấn đề còn lại cũng chỉ là thời gian mà thôi, làm gì có cái nguy hiểm gì chứ? Chẳng lẽ trong này còn xuất hiện yêu quái?"

Ấn Cửu Hàn cũng ngừng lại, dùng nước rửa tay, mượn ánh sáng mỏng manh ở bên ngoài, ánh mắt nhìn tôi có một chút quỷ dị, thần sắc tựa như đang nhẫn nại cái gì đó.

"Đừng nói cậu muốn nạt tôi nha?" Tôi trừng mắt hỏi hắn.

Cơ thể Ấn Cửu Hàn hơi gầy nhưng rắn chắc, cũng mang theo một thân mồ hôi giống tôi vậy, hắn lau đi mồ hôi ở trên trán, cũng đem những cọng tóc con ở trước trán hất lên để lộ ra cái trán trắng nõn, thoạt nhìn càng thêm đẹp trai hơn rất nhiều, cũng có cảm giác rất sếch xì nữa.

"Không phải cậu đang thắc mắc tại sao tôi lại làm những chuyện đó với cậu à."

Một cỗ cảm giác áp bức mãnh liệt đánh tới trên người tôi, hắn nửa quỳ ở trước mặt ôi, hai tay chống hai bên, hô hấp có chút trầm thấp, "Nếu có trách thì cũng tự trách cậu đấy."

Tôi không nhịn được cười nhạo hắn: "Hở? Cậu đang nói cái quỷ quái gì vậy? Trách tôi sao? Tôi rõ ràng đâu có làm gì đâu chứ!" Nói xong, tôi còn không vui mà đẩy hắn ra chỗ khác, "Tránh xa tôi một chút, nghẹn chết tôi." Bởi vì tôi có một dự cảm không được tốt, không thể nghi ngờ đều là cảm giác hắn mang lại cho tôi.

Ấn Cửu Hàn một phát bắt lấy cổ tay tôi kéo một cái, khí lực cực kì lớn, tôi hoài nghi cổ tay của mình có khi nào bị hắn kéo gãy ra từng khúc luôn hay không.

"Ai bảo cậu cứ vo ve ở trước mặt tôi, còn tản ra cái mùi khiến tôi hưng phấn như vậy nữa, căn bản là mời gọi tôi ra tay với cậu mà!" Tiếng hít thở của Ấn Cửu Hàn càng thêm trầm trọng.

"Tôi phát ra mùi?! Đừng nói cậu nghĩ tôi là Ngôn Thừa nha?" Tôi giận dữ mà cười, "Tôi thấy cậu là bị dục vọng xông tới đầu óc mê muội hết cả rồi, bảo đảm bóc đại một người tới trước mặt cậu cũng có thể khiến cậu hưng phấn thì có, quả thực chẳng khác gì súc sinh!"

Ấn Cửu Hàn mặt không chút thay đổi thừa nhận: "Cậu nói đúng, tôi quả thật chẳng khác gì súc sinh."

Mặt tôi tái mét nói: "Tôi không tin cậu không nhận ra hai bọn tôi, rõ ràng trước đó cậu còn nói ở trên người Ngôn Thừa có mùi, vậy tại sao hiện tại lại đổi thành trên người tôi có mùi rồi? Là cậu nói tào lao để chơi tôi có đúng không?"

"Tôi không có nói bừa. Vốn là như vậy, trên người Ngôn Thừa có mùi còn cậu thì không, nhưng sau khi hai người các cậu mộng tinh, mùi hương trên người Ngôn Thừa cũng nhạt đi, trái lại trên người cậu lại bắt đầu có mùi hương khác." Ấn Cửu Hàn tiến tới càng gần, cố ý hạ giọng nói: "Càng đậm hơn cả mùi của tình dục nữa. Nhưng cậu lại hoàn toàn không hề hay biết, còn không ngừng câu dẫn tôi, lúc lên lớp nhìn thấy cái cổ lộ ra bên ngoài của cậu... Tôi đều rất muốn xé rách quần áo của cậu, đem cậu chịch tới nước mắt đầy mặt, chịch tới khi cậu cầu xin tha thứ."

"Câm miệng, đừng nói nữa!" Sắc mặt của tôi trắng bệch rồi, ngăn cản hắn tiếp tục nói ra những lời ghê tởm kia, tôi sắp xếp lại ngôn ngữ nói: "Không phải cậu thích Ngôn Thừa sao, thích một người thì nên toàn tâm toàn ý đối với người đó, đừng kéo người khác đi làm mấy cái chuyện kia. Đương nhiên, tôi cũng không phải là cổ vũ cậu theo đuổi Ngôn Thừa, là do hành vi hiện tại của cậu thật quá đáng. Tôi coi cậu là bạn mới nhịn cậu đó, nếu đổi là người khác, tôi đã sớm tố cáo cậu quấy rối tình dục rồi."

Ấn Cửu Hàn cười khẽ một tiếng, tựa như cười nhạo tôi: "Tôi nói thích Ngôn Thừa hồi nào chứ?"

"Gì, cậu muốn chối nữa hả? Trước đó còn bóp cổ uy hiếp tôi không được nói với Ngôn Thừa, nhanh như vậy đã quên rồi sao? Hay là... Thật ra cậu đang thẹn thùng hả?" Tôi thoải mái trêu đùa. Mợ nó, cái tên này có thể đừng dán sát tới nữa có được không!

Ấn Cửu Hàn cười khẩy nói: "Thẹn thùng à? Chẳng qua là vì đề phòng cậu đi nói lung tung mà thôi, dù sao tôi cũng chẳng muốn hình tượng con ngoan trò giỏi do tôi khổ công xây dựng bị cậu huỷ hoại đâu. Còn có, tôi chỉ lợi dụng mùi của Ngôn Thừa để trợ hứng mà thôi, nói cho cùng thì lúc tự mình giải quyết vấn đề sinh lý sẽ cảm thấy thiếu kích thích mà. Về phần thích một ai đó... A, chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người tôi đâu."

Cái gì? Tên này quả nhiên là cầm thú chỉ dùng nửa thân dưới mà suy nghĩ! Vậy mà không ngờ tôi còn đi tin hắn thích Ngôn Thừa! Đây quả thực là một sự vũ nhục đối với Ngôn Thừa mà!

Sau đó, tôi lại hỏi: "Vậy bây giờ cậu không còn sợ bị người ta biết cái bản chất thật của cậu nữa à? Có phải liên quan tới chuyện trong nhà cậu gần đây hay không?"

Ấn Cửu Hàn ngữ khí lạnh xuống, "Nên nói thì cũng đã nói rồi. Vừa rồi tôi đã cảnh cáo cậu mau chóng rời khỏi nơi này, cậu lại không đồng ý. Cho nên hiện tại cũng đừng trách tôi không khách khí với cậu, bởi vì tôi đã nhịn hết nổi rồi."

"Cậu muốn làm gì? A ưm..." Tôi còn chưa nói hết câu, Ấn Cửu Hàn đã cúi đầu xuống một phát cắn lên cổ của tôi. Một trận tê dại từ trong cơ thể truyền lên đỉnh đầu, khiến tôi nhịn không được mà phát ra một tiếng làm người khác phải xấu hổ.

"Đừng, a... A ha... Đừng mà..."

"Cậu thật nhạy cảm." Ấn Cửu Hàn cắn lỗ tai của tôi than nhẹ, bàn tay không an phận cũng bắt đầu vuốt ve da thịt lộ ra ở bên ngoài của tôi.

Một tay khác lần tới bụng của tôi, sau đó từng chút lại từng chút di chuyển lên bên trên, nhiệt độ nóng cháy tựa như đốt mỗi tấc da tấc thịt của tôi, sau đó tại lồng ngực bằng phẳng mà đùa giỡn đầu vú của tôi. Đương nhiên tôi liền liều mạng mà giãy dụa, nhưng chẳng khác nào là sức con kiến cả, căn bản không hề có tác dụng.

Một bàn tay khác của hắn đi tới phía sau lưng của tôi không ngừng vuốt ve, một bên nhấn tôi vào lòng hắn, một bên lại trượt xuống dưới, nhiều lần xâm nhập vào lưng quần tôi, ở xương cụt mà nhấn nhá, từng đợt tê dại đều dâng lên, khiến hai chân tôi đều mềm nhũn, đầu cũng không còn tỉnh táo, hơn nữa còn vô thức đình chỉ sự giãy dụa, không tự chủ mà vươn hai tay ra bám chặt lấy bả vai sau lưng hắn.

Không khí bên trong vách đá càng thêm oi bức.

"A... Ưm ân... Đừng... Chỗ đó... Ưn a..." Không ngờ Ấn Cửu Hàn lại liếm đầu vú tôi! Còn dùng sức mút vào! Loại cảm giác này... Tôi không thể nào miêu tả được a.

"Cậu kêu tới dâm đãng như vậy, là vì rất thoái mái có đúng không?" Ấn Cửu Hàn dùng răng nanh cắn đầu vú tôi nói.

Tôi không nhịn được đẩy mặt hắn ra, lại phát hiện hai tay đều không còn sức lực, thật giống như "đã ghiền mà còn ngại."

Hai tay Ấn Cửu Hàn càng thêm quá phận, một phát bắt lấy côn thịt đã nửa đứng lên của tôi, tựa như lần trước mà quen thuộc xoa nắn.

"A a... Hừ... Không... Ân..." Ngón tay của hắn quá mức linh hoạt, khớp xương lộ ra ở bên ngoài còn không ngừng kích thích côn thịt tôi, là một thiếu niên đang ở trong thời kỳ bừng bừng sức sống, hơn nữa còn là một xử nam cực kì ít làm mấy cái loại chuyện này, không quá bao lâu tôi liền tước vũ khí mà đầu hàng.

"A..." Hai mắt tôi mờ mịt mà nhìn chằm chằm góc tối ở trong động, không có năng lực để tự hỏi nữa.

Toàn bộ tinh dịch mà tôi bắn ra đều bị hắn dùng tay đón lấy, sau đó, hắn liền đẩy tôi ngã xuống mặt đất, kéo quần của tôi xuống, tách mở hai chân ra, đè lên trên người tôi, tay còn chậm rãi vươn ra tìm bông cúc nhỏ nhà tôi.

Tôi cảm thấy có gì đó nó sai sai, chậm chạp lấy lại tinh thần, kế đó liền hoảng hốt kêu lên: "Cậu, cậu tính làm gì?"

Ấn Cửu Hàn cúi đầu cười nói: "Cậu đoán xem." Ngón tay hắn trực tiếp chen vào bên trong.

Huyệt đạo đóng chặt lại đột nhiên bị thứ gì đó chen vào, cảm giác này chẳng khác gì bị ngón tay hắn chọc thủng cả, có chút đau, nhưng lại càng quái dị hơn. Đại khái là giống như lúc đi ị vậy, nhưng ngược lại là nó đi vào trong? (=)) thua, em ăn gì chị cúng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top