Chương 5
Tôi đáng sợ tới như vậy sao?
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tới ngày cắm trại, trời từ sớm đã rất âm u, tuy không có đổ mưa, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhà trường liên hệ thiếu mất một chiếc xe du lịch, cho nên lớp của tôi chỉ có thể bon chen với lớp khác trên một chiếc xe, chỗ ngồi không đủ, đương nhiên nam sinh phải nhường ghế ngồi cho nữ sinh, đứng thành bầy ở cửa ra vào phía sau, bởi vì nơi này thông gió, tầm nhìn ra bên ngoài cũng rộng, còn có thể dựa vào lan can sắt mà nghỉ ngơi.
Trên xe có chút chật, ghê tởm nhất là Ấn Cửu Hàn còn cố tình chen tới chỗ tôi, hơn nữa còn lợi dụng ưu thế chiều cao mà đem tôi vây lại ở trong một góc, cứ như vậy, xung quanh ngoại trừ kính thuỷ tinh cách ly cũng chỉ có hắn.
"Cậu tránh xa tôi ra một chút." Tôi cực kì chán ghét mà dùng khuỷu tay chọt hắn.
Ấn Cửu Hàn nắm lấy tay tôi, tôi còn có thể cảm nhận được ngón cái của hắn đang vuốt ve cổ tay tôi, loại cảm giác này khiến tôi nhớ tới chuyện phát sinh vào cái đêm đó, tôi quay đầu lại hung hăng mà trừng hắn một cái, trên thực tế, trong lòng đã khủng hoảng tới một trận.
"Tôi chỉ muốn giải thích một chút." Giọng của Ấn Cửu Hàn ở bên trong thùng xe ồn ào này cũng không tính là vang, người khác cũng không có nghe thấy hắn nói gì, nhưng tôi lại có thể nghe thấy không sót lấy một chữ, bởi vì hắn đứng ở ngay phía sau tôi, lúc nói chuyện hơi thở đều phun ở bên vành tai tôi.
Tôi dùng lực rút tay mình về lại, tức giận nói: "Câm miệng, hiện tại tôi không muốn nói chuyện này với cậu."
"Vậy cũng được, đợi xe tới nơi rồi, chúng ta tìm một chỗ không có người nói chuyện." Ấn Cửu Hàn tuỳ tiện đưa ra quyết định.
Tôi hừ một tiếng, không thèm đáp ứng hắn.
Ấn Cửu Hàn còn nói: "Nếu cậu không chịu đi theo tôi, tôi liền đi tìm Ngôn Thừa."
Làm sao lại có người vô sỉ tới như vậy!
"Cho cậu năm phút." Tôi lạnh lùng nói.
"Được."
Sau đó hai chúng tôi liền im lặng, nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không nữa, tôi luôn cảm thấy đầu của Ấn Cửu Hàn để ở rất gần với gáy của tôi, tựa như đêm đó mà hít thở mùi vị trên người tôi.
Trên đường, chiếc xe đi qua một con đường hầm, trong xe nháy mắt liền tối mù, tầm mắt của bọn tôi cũng vì tối đột ngột mà không nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này, có một bàn tay bưng kín miệng của tôi, còn nhanh chóng liếm cắn vành tai của tôi nữa.
Ấn Cửu Hàn ở bên tai tôi nói: "Dù sao cũng có lỗi rồi, không bằng hiện tại chiếm tiện nghi nhiều hơn một chút, cậu nói có đúng không?"
Đúng cái đầu mi á!
Ngay sau đó, hắn lại không kiêng dè gì mà hàm trụ, dùng sức mút vào, tựa như là đang nhấp nháp một cây kem đầy mỹ vị vậy.
"Ưm..." Tôi cảm thấy vành tai của mình bị sự ẩm ướt và lửa nóng của đôi môi hắn gắt gao bao trùm lại, còn bị răng nanh của đối phương khẽ cắn nữa. Chỗ này của tôi cực kì nhạy cảm, bị hắn chơi đùa như thế, toàn thân đều mềm nhũn không còn chút sức lực, muốn mở miệng ra quát to, nhưng bàn tay hắn lại bịt kín miệng của tôi, khiến tôi không kịp khép miệng lại, nước miếng liền chậm rãi tràn ra khỏi khoé miệng, tất cả đều dính trong lòng bàn tay của hắn.
Một tay khác của hắn tiến vào áo đồng phục của tôi thăm dò, bàn tay ấm áp từng chút từng chút vuốt ve da thịt của tôi, cuối cùng dừng lại tại lồng ngực của tôi, đầu ngón tay linh hoạt bắt đầu đùa giỡn đầu vú tôi, lúc thì gãy nhẹ đỉnh đầu, lúc thì dùng lực kẹp chặt, chơi tới quên trời quên đất.
Hắn quả thật là có gan làm loạn! Chẳng lẽ hắn một chút cũng không sợ người khác thấy sao!
"A..." Không được, không thể để hắn cứ tiếp tục như vậy được.
Tôi dùng sức dậm chân, hung hăng đạp lên chân của hắn, thừa dịp hắn hơi buông lỏng tay ra tôi liền đột ngột xoay người lại, đẩy hắn ra một cái.
"Ai da!"
"Ai đụng tôi vậy?"
"Ai giẫm tôi đó!"
.............
Bóng tối trong xe nhất thời trở thành một đống hỗn loạn, lúc này cũng vừa vặn đi ra khỏi tầng hầm, mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi một lượt, đều chất vấn vừa này là ai quấy rối ở trong xe.
Tôi mặt đỏ tới mang tai mà chùi chùi khoé miệng cùng nước miếng ở trên vành tai, lườm Ấn Cửu Hàn một cái, ngọn lửa trong lòng quả thật rất muốn phun trào ngay tại chỗ.
Ấn Cửu Hàn tựa như không có chuyện gì xảy ra mà đứng thẳng ở đó, không để ý tới phía sau đang hỗn loạn, một lần nữa vươn tay ra bắt lấy tay vịn, dùng thân mình đem tôi và mọi người cách ly ra.
Biểu tình của hắn cực kì bình tĩnh, nhưng cái thứ đang chọt chọt ở đùi tôi liền nói cho tôi biết, người này căn bản là mặt người dạ thú, mặt người dạ thú nhã nhặn bại hoại! Biến thái!
Tôi oán giận mà ngửa đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu cho rằng tôi không dám vạch trần cậu sao?"
Ấn Cửu Hàn nhìn tôi, ánh mắt này khiến tôi không tự chủ mà rét run, đây chính là ánh mắt của động vật máu lạnh đang theo dõi con mồi của chính mình, "Tuỳ cậu, tôi không quan tâm."
Có ý gì? Không quan tâm cái gì?
"Rốt cuộc là đủ chưa hả! Tốt nhất là cậu nên tránh xa tôi ra một chút, nếu không tôi..."
"Nếu không thì cậu sẽ làm gì tôi?" Ấn Cửu Hàn trầm giọng nói: "Để mọi người biết cậu bị tôi... Dê sao?" Hắn dùng khẩu hình miệng mà nói hai chữ cuối với tôi.
Xe đột nhiên lái sang một phía, tất cả mọi người đều bị nghiêng sang một bên, tôi cũng không có ngoại lệ, cả người bổ nhào vào người Ấn Cửu Hàn, nữ sinh ngồi đằng sau nhìn thấy màn này, cực kì hưng phấn nói: "Thiệt ân ái a!"
Ân ái cái rắm á!
Ấn Cửu Hàn còn cười với nữ sinh kia một cái, chọc cho hai con mắt của bả cũng phát sáng theo, càng thêm phấn khích nữa.
Sau đó Ấn Cửu Hàn bình tĩnh mà nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Cậu xem, cho dù là cậu nói đi nữa, bọn họ cũng chẳng có ai tin đâu, chỉ coi đó là một chuyện cười mà thôi. Huống chi, tôi biết cậu sẽ không dám làm như vậy."
Thằng nhãi này vì biết tôi không dám làm vậy cho nên mới được voi còn đòi thêm Hai Bà Trưng đúng không!
Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên ở cùng nhau, hắn tựa như anh em của bọn tôi vậy, tôi không thể dùng chính tay mình mà huỷ hoại hắn, tôi thật sự không thể nào làm được a. Nhưng lúc này tôi liền cảm thấy cũng vì tôi quá hiền nên mới bị hắn khi dễ như thế!
"Tôi sẽ nói cho cô và chú. Để bọn họ dạy lại cậu." Tôi lạnh lùng nói.
Ấn Cửu Hàn nghe vậy, ánh mắt càng lạnh hơn nói: "A, vậy cậu cứ thử đi."
Trong giọng nói của hắn còn tràn ngập sự trào phúng.
Không lâu sau đó, xe liền dừng lại, chúng tôi tới nơi rồi, mà lúc đó hạ thân đang sưng lên của Ấn Cửu Hàn cũng biến mất từ lúc nào.
Sau khi giải tán, Ấn Cửu Hàn mạnh mẽ lôi tôi ra khỏi dòng người đi tới một nơi vắng vẻ, nơi này tuy là khu du lịch, nhưng cũng rất thâm sơ hoang dã, người càng thưa, cũng đồng nghĩa với nơi đó càng hoang vu, đường cũng khó đi.
Ấn Cửu Hàn hình như là sợ tôi bỏ trốn mà nắm rất chặt lấy cổ tay tôi, nắm tới cổ tay tôi cũng phát đau, tôi giãy dụa nói: "Đủ rồi, nơi này không có ai. Có rắm thì phóng đi, tôi còn muốn đi tìm Ngôn Thừa, nó bảo đảm là đang đợi tôi."
Thật ra tôi cũng không có muốn bỏ chạy, bởi vì tôi nghĩ, đây là lúc phải ba mặt một lời thẳng thắn với nhau, cứ tiếp tục để cho hắn xằng bậy như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện.
Ấn Cửu Hàn lôi kéo tôi tới một tảng đá lớn, đem tôi đẩy vào tảng đá lạnh lẽo ở phía sau, lại khoá tôi lại tại không gian chật hẹp trong vòng tay của hắn.
Chỉ là chúng tôi còn chưa có kịp nói gì, trời bỗng nhiên lại đổ xuống một trận mưa, mưa to kinh người, cực kì tầm tã. May là tảng đá kia có chỗ bị lõm vào, giống như hình cái bát vậy, vừa vặn có thể giúp hai người bọn tôi trú mưa được.
Phủi đi giọt mưa ở trên tóc, tôi mở miệng trước: "Ấn Cửu Hàn, cậu thành thật nói với tôi đi, rốt cuộc gần đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn có, tại sao cậu lại làm như vậy với tôi hả?"
Ấn Cửu Hàn thấp giọng cười cười.
"Cậu cười cái gì mà cười?" Tôi nhíu mày, chẳng cảm thấy có chỗ nào mắc cười cả.
"Rõ ràng cậu lớn lên đáng yêu như vậy, lại cứ thích tỏ vẻ ngầu lòi làm chi, có biết là nó chẳng hợp với cậu một tẹo nào hay không?" Ấn Cửu Hàn dùng bàn tay lạnh lẽo của mình mà vò vò đầu tôi, khiến đầu tóc tôi càng trở nên rối loạn hơn.
"Đáng yêu cái cục cứt! Ông đây gọi là đẹp trai! Có cậu mới giả bộ ngầu lòi thì có!" Tôi gạt tay hắn ra, oán hận chỉnh lại tóc của mình, "Đừng nhiều lời, mau nói thật cho tôi! Rốt cuộc điều gì đã khiến cậu lầm đường lạc lối như vậy hả?"
Ấn Cửu Hàn thu tay về, "Đều là đàn ông với nhau, cậu hẳn là phải rõ chứ, dục vọng mà tới căn bản là không thể nào khống chế được."
"Tôi biết! Chỉ cần cậu không đi làm... Mấy cái loại chuyện kia, thì sẽ không còn vấn đề gì hết á! Thay vì cậu nghĩ tới ba cái chuyện này, thì không bằng lo học đi!" Tôi tận tình mà khuyên bảo hắn.
"Nghĩ tới? Ha ha... Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, tôi bị như vậy đều là do mùi hương cả." Hai tay Ấn Cửu Hàn đút vào trong túi, tóc bị mưa xối ướt cũng rủ xuống trước trán, quần áo cũng dính sát ở trên người, bo – đỳ cứ thế mà lộ ra, bộ dáng này thoạt nhìn thật gợi cảm.
Đợi chút, gợi cảm? Tại sao tôi lại có cảm thấy như vậy kia chứ? Khẳng định là ảo giác! Tuyệt đối là ảo giác!
Tôi lắc lắc đầu một cái, đem cái ý tưởng này ném ra khỏi đầu mình, sau đó hoang mang nói: "Nhưng đã lâu rồi cậu cũng đâu có tiếp xúc với Ngôn Thừa đâu, cho dù là có đi nữa, cũng chỉ có chút xíu mà thôi, vậy cũng đâu có cần phải tới mức 'hưng phấn' như vậy chứ?"
Con ngươi Ấn Cửu Hàn tối đen nhìn chằm chằm tôi, một loại cảm giác áp bách liền đánh tới trên người tôi.
"Cậu thật sự muốn biết nguyên nhân sao?" Hắn hỏi.
"Nhảm nhí, không muốn biết thì tôi còn đi hỏi cậu làm cái gì." Tôi tức giận nói.
Ấn Cửu Hàn nói: "Vậy cậu nói cho tôi biết, tôi làm như vậy với cậu, cậu có phản cảm không?"
Tôi trợn mắt nhìn hắn, "Đương nhiên là phản cảm rồi! Không phản cảm mới là lạ, cậu nghĩ tôi cũng biến thái giống cậu sao?"
"Nhưng mà... Tôi cảm thấy, thật ra cậu cũng rất thích ở trong đó thì có." Ấn Cửu Hàn tới gần tôi.
"Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà xằng bậy nha!" Tôi cảnh giác lui lại phía sau.
Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, âm thanh va chạm giữa nước mưa và mặt đất phảng phất như có thể che dấu hết thảy động tĩnh phát sinh ở nơi này.
Ấn Cửu Hàn nhìn thấy tôi phòng bị như vậy, lại cúi đầu nở nụ cười, "Tôi đáng sợ tới như vậy sao?"
Ngày thường hắn rất ít khi cười, mặt cứ như khúc gỗ vậy, bạn học trong lớp gần như là không có ai tiếp cận được hắn cả, cho dù hắn lớn lên đẹp trai thế nào đi nữa, thì các bạn nữ cũng sẽ lắc đầu chịu thua. Có khi hắn còn không thèm nói một câu nào cả ngày trời, cũng có khi không phải nói với tôi vài câu, thì cũng là nói chuyện với giáo viên về cách giải đề, cho nên ở trong mắt người khác, quan hệ của chúng tôi thoạt nhìn rất là tốt.
Vốn quan hệ giữa tôi và Ngôn Thừa với hắn cũng rất tốt, chỉ là gần đây lại không còn giống như vậy, Ấn Cửu Hàn càng lúc càng trầm mặc ít nói, quanh thân còn toả ra hàn khí, thái độ với tôi cũng lúc nóng lúc lạnh, tôi thật sự có chút hơi sợ hắn a.
Thấy tôi im lặng, Ấn Cửu Hàn liền minh bạch.
"Trước đó tôi đã từng nói, cậu và Ngôn Thừa không hề giống với nhau là bởi vì trên người cậu ta có mùi khiến tôi say mê, mà cậu thì không có, đúng không?" Ấn Cửu Hàn nói.
Tôi nhìn hắn một cái, ý bảo hắn tiếp tục nói.
"Thật ra..."
Nói tới đây, từng đợt sấm rền từ bên ngoài bỗng nhiên truyền tới, mặt đất dưới chân đột nhiên chấn động theo, tôi và Ấn Cửu Hàn ý thức được có gì đó không thích hợp, liền nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng chạy ra bên ngoài, nhưng đã quá muộn, không biết tảng đá bên ngoài bị thứ gì xung kích, khiến nó đột nhiên sụp xuống, tôi và Ấn Cửu Hàn còn chưa có kịp chạy ra, đã bị nhốt lại ở bên trong không gian chật hẹp tối đen của tảng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top