Chương 16 [END]
Ba chữ kia đại biểu cho kết thúc
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tôi trấn định lại, nhìn quanh bốn phía, cảm thấy nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện, liền đứng lên nói: "Chúng ta tìm chỗ khác để nói chuyện đi."
Đã tới lúc ba mặt một lời xử lý những chuyện loạn xì ngầu này rồi.
Ấn Cửu Hàn trực tiếp mang tôi lên văn phòng riêng ở trên lầu, vừa vào cửa đã khóa trái lại.
Tôi không dám chắc mà hỏi: "Ý vừa rồi của cậu là, muốn xác định quan hệ người yêu với tôi sao?" Hỏi xong, tôi liền cảm thấy hai má mình nóng bừng, hẳn là đang đỏ rồi.
Đáng giận, thật là mất mặt quá đi.
"Đúng." Ấn Cửu Hàn như chém đinh chặt sắt nói.
Tôi cúi đầu che giấu sự xấu hổ của mình, lại có chút ảo não mà xoa xoa huyệt thái dương, "Chúng ta..."
Không đợi cho tôi nói xong, Ấn Cửu Hàn đột nhiên tiến tới gần tôi, một cỗ khí tức đột nhiên đánh thẳng vào tôi, khiến thân thể tôi trở nên ham muốn. Đầu tiên phía dưới kì diệu mà cứng lên, hậu huyệt phía sau cũng trở nên rất kỳ quái, một trận ngứa ngáy không ngừng cuồn cuộn lan tỏa ra, càng lúc lại càng thêm nghiêm trọng, hai chân tôi cũng run rẩy đến lợi hại, một lát sau cũng không có đứng vững nổi.
Ấn Cửu Hàn bình tĩnh mà đỡ lấy tôi, sau đó để tôi dựa vào lồng ngực của hắn, ngồi ở trên bàn làm việc.
"Quả nhiên, cậu cũng sẽ bị tôi ảnh hưởng."
"Đây là có chuyện gì?" Tôi suy yếu hỏi. Tuy rằng trước đó cũng từng xảy ra chuyện tương tự như vậy, chẳng qua là không có lợi hại như lần này thôi.
"Muốn tôi nói rõ sao?" Lồng ngực Ấn Cửu Hàn phập phồng một cái.
Hắn đang cười sao? Nhưng tôi không thấy được mặt của hắn, cũng không nghe được tiếng hắn bật cười, có lẽ là do ảo giác của tôi rồi.
"Nguyên nhân thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định chúng ta xác định là không thể tách rời. Nói cách khác, cậu xác định là thuộc về tôi." Ấn Cửu Hàn nâng cằm tôi lên, để tôi đối mặt với hắn.
Đèn trong phòng vốn hơi tối, hắn lại cúi đầu, quay lưng với ánh sáng, điều này khiến tôi không nhìn rõ được sắc mặt cùng ánh mắt của hắn.
Ngược lại, hắn có thể nhìn tôi rõ ràng ràng.
"Trước kia, tôi cũng không có nói sự thật với cậu. Ngay cả cái lần chúng ta bị nhốt trong vách đá, tôi cũng không có nói thật." Ấn Cửu Hàn bình thản nói.
"Sao cơ?" Tôi không hiểu mà nhíu mày. Ấn Cửu Hàn đang nói cái gì vậy? Làm sao lại lôi chuyện cũ ra nói rồi? Lúc ấy hắn nói cái gì nhỉ? Tôi cố gắng lục lọi lại kí ức hôm đó, nhưng thân thể trở nên khác thường vẫn là ảnh hưởng tới suy nghĩ của tôi, tôi chỉ nhớ lúc đó hắn điên cuồng ra vào trong cơ thể của tôi, sau đó, tôi lại càng thêm hốt hoảng.
Một bàn tay ấm áp "Am hiểu lòng người" mà thò vào trong quần của tôi, cầm lấy thịt trụ đã cứng muốn nổ tung của tôi lên, nhưng càng khiến tôi điên cuồng chính là, hắn không có triệt động như tôi nghĩ, mà tựa như đang đùa nghịch một món bảo vật trân quý vậy, dùng năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, vuốt ve, miêu tả.
Càng đáng giận là, hắn còn đang nói chuyện chính sự đó!
"Thật ra người vẫn luôn có mùi hương đặc biệt, cho tới giờ đều là cậu, Ngôn Thừa một chút cũng không có liên quan. Chẳng qua là lúc đó cậu bắt gặp tôi trong tình huống dọa người như thế, mà tôi lúc đó còn có xúc động muốn làm chuyện quá trớn với cậu nữa. So với việc cậu rời đi, tôi càng sợ cậu sẽ vì sợ tôi mà trốn tránh tôi. Cho nên thấy cậu hiểu lầm tôi có ý với Ngôn Thừa, tôi cũng liền tương kế tựu kế."
Cho dù đầu óc tôi hiện tai đang rối mù, cũng có thể nghe hiểu lời hắn nói, tôi cuối cùng cũng hiểu được, suốt một năm nay, hắn từ đầu tới cuối đều đang đùa giỡn tôi!
Tôi muốn mắng người, nhưng trong miệng lại không thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng cực kì xấu hổ kia.
"A ngô... Ân..."
Choáng, ấy vậy mà còn mang theo cả tiếng khóc, lẫn cả ngữ điệu khẩn cầu nữa!
Tôi thừa nhận hiện tại tôi rất muốn Ấn Cửu Hàn giúp tôi sóc lọ, nhưng tôi đã quyết định sẽ không dễ dàng gì mà thỏa hiệp với hắn!
Tóm lại đều là do ngón tay không nên nết của Ấn Cửu Hàn đang đặt giữa hai chân tôi! Tôi cần phải ngăn hắn lại!
Nghĩ như vậy, tôi liền dùng hết sức lực, dùng sức đẩy tay hắn ra. Nhưng tôi rõ ràng lại càng ham muốn hơn. Ấn Cửu Hàn không chỉ không sóc lọ cho tôi, còn trực tiếp nắm lấy linh khẩu của thịt trụ, tôi đẩy một cái thì hắn lại nhấn một cái.
Khoái cảm mãnh liệt kích thích tôi không ngừng run rẩy, hắn dùng lực nhanh chóng lên xuống vài cái, chân của tôi nhịn không được mà co giật, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn, dây thần kinh đều tập trung ở một chỗ giữa chân, mắt thấy sắp chạm tới đỉnh điểm, tay Ấn Cửu Hàn đột nhiên lại dừng lại.
"A a, đừng mà... Nhanh lên... Ô..." Tôi nhịn không được lên tiếng thúc giục.
Ấn Cửu Hàn lại không chút nào để ý, tiếp tục nói: "Mỗi một ngày, mỗi một lần, tôi chỉ cần tiếp cận cậu, chạm vào cậu một cái, thậm chí chỉ cần nghĩ tới cậu, liền sẽ giống cậu như bây giờ, hoàn toàn bị tình dục chi phối, hận không thể lập tức đè cậu xuống, sau đó hung hăng, hung hăng..." Hắn đem ngón tay dời xuống phía dưới, không hề khách khí mà đem hai ngón cắm thẳng vào trong tiểu huyệt của tôi, "Giống như vậy mà chịch cậu!" Câu này tôi đã từng nghe qua.
"A ân..." Tiểu huyệt của tôi tham lam kẹp chặt ngón tay hắn lại, cũng tự động cắn hắn không chịu buông, bởi vì chỗ đó của tôi đã sớm dính nhớp ngứa ngáy tới rối tinh rối mù. Đây chẳng qua chỉ là cách giải quyết tạm thời mà thôi, nó rõ ràng nói cho tôi biết, nó muốn một thứ càng lớn hơn, càng lớn hơn nữa!
"Cho nên, sau khi chúng ta tiếp xúc ngày càng nhiều, tôi lại càng không thể khống chế được lý trí của chính mình." Ấn Cửu Hàn vừa quấy rối trong cơ thể tôi, vừa bình tĩnh nói ra những lời mà hắn đã nghẹn ở trong lòng từ rất lâu.
Tôi dùng hết khí lực còn sót lại kẹp chặt hai chân, muốn làm giảm cảm giác khiến cho người ta điên cuồng này lại. Sau đó thở hổn hển nói: "Cho nên cậu, trong đầu cậu đều là, đều là muốn, làm chuyện này với tôi?"
Kỳ thật, nếu hiểu sâu vào câu nói này, đại khái là: cậu đối với tôi ngoài dục vọng không thể kháng cự ra, thì không còn cảm giác gì nữa hay sao?
Nhưng mà, trực tiếp hỏi như vậy, thật giống như tôi đang để ý tới cảm xúc mà hắn dành cho tôi vậy, giống như... Tựa như... Tôi thích hắn... Cho nên mới không nhịn được mà miệt mài theo đuổi câu trả lời.
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ: tôi điên rồi sao?
Ngay sau đó, một nụ hôn thật nhẹ, cực kì nhẹ mà dừng ở trên đôi môi tôi.
Vừa chạm vào liền tách ra.
Tôi nghe thấy Ấn Cửu Hàn nói: "Không. Cho tới hiện tại, tôi càng muốn nhiều hơn, đều hi vọng bản thân có thể không hề cố kỵ gì mà hôn cậu như vậy."
Cái gì? Tôi cảm giác trái tim mình đột nhiên ngừng đập.
Tôi khiếp đảm mở mắt ra, kìm không được mà nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn trưởng thành kia của Ấn Cửu Hàn, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao?" Rõ ràng trái tim đã ngừng đập, tại sao tôi vẫn còn cảm giác khẩn trương mà từ trước tới giờ chưa từng có? Bởi vì tôi đang mong chờ cái gì sao?
Trong ánh đèn mờ, gương mặt Ấn Cửu Hàn nhìn qua không chút nào thay đổi, nhưng ánh mắt lại rất ôn nhu, ngữ khí cũng cực kì ôn nhu. Hắn dùng ngữ khí ôn nhu đó nói năm chữ, nhưng trừ hai chữ "Bởi vì" ra, ba chữ còn lại, tôi phát hiện mình nghe không có hiểu.
Tôi... Cái gì?
Yêu... Là sao?
Em... Ai cơ?
Ba chữ này có ý gì?
Tôi cho rằng ba chữ đại trà tràn ngập trong kịch, trong ti vi, cũng như trên sân khấu, vẫn luôn bị người khác thường xuyên lấy ra để áp dụng này, thần thánh nhưng cũng thật rẻ mạt. Trước kia tôi đã từng ảo tưởng, nếu có một ngày có một bạn nữ đứng ở trước mặt tôi mà nói ra ba chữ này, tôi sẽ ứng phó như thế nào. Cũng đã từng ảo tưởng, nếu mình có gặp một bạn nữ mà mình muốn sống chung trọn đời, tôi sẽ làm thế nào để đem ba chữ này nói ra khỏi miệng. Nhưng kết quả ảo tưởng chính là, mọi thứ đều diễn biến tựa như trong kịch hoặc ti vi, đơn giản lại nghèo nàn, có lẽ sẽ có thêm một chút "Biểu hiện" cho kịch tính, chỉ thế thôi. Nhưng sau khi cốt truyện chấm dứt sẽ phát sinh ra chuyện gì, tôi lại hoàn toàn không tưởng tượng ra được.
Khi tôi nghe thấy Ấn Cửu Hàn nói ra ba chữ này, tôi sửng sốt một hồi lâu. Bởi vì tôi vẫn không nghĩ ra được, sau khi tiếp nhận ba chữ này, giữa chúng tôi sẽ phát sinh ra chuyện gì. Mà có lẽ, tôi kỳ thật là đang sợ hãi một cái suy đoán —— Sau khi tiếp nhận ba chữ này, câu chuyện của tôi và hắn, liền có một kết cục hoàn mỹ, kế đó, câu chuyện của chúng tôi cũng triệt để kết thúc. Vậy cũng có nghĩa, tôi và hắn về sau cũng chẳng có phát sinh chuyện gì cả...
Đại khái là do tôi thất thần quá nghiêm túc, Ấn Cửu Hàn cực kì bất mãn mà dùng ngón tay đem lực chú ý từ nơi xa xôi của tôi kéo trở về.
Tôi nắm lấy bả vai của hắn, dùng lực ngồi thẳng dậy, sau đó lại mượn ánh sáng từ ngọn đèn ái muội, dùng ánh mắt cực kì tỉ mỉ mà miêu tả khuôn mặt hắn.
Thì ra tôi đang mong chờ sau này mình và Ấn Cửu Hàn có thể phát sinh chuyện gì đó, thì ra tôi cũng không hi vọng câu chuyện giữa tôi và Ấn Cửu Hàn lại kết thúc sớm tới như vậy, thì ra tôi cũng thích hắn...
Ấn Cửu Hàn bị tôi nhìn như vậy cũng chẳng hiểu lý do, ngón tay đặt trong hậu huyệt không ngừng tác quái cũng dần dần ngừng lại.
Tôi đột nhiên nở nụ cười, sau đó ôm lấy cổ của hắn, lần đầu tiên trong trạng thái tỉnh táo mà chủ động hôn môi hắn.
Ấn Cửu Hàn mới đầu là sửng sốt, sau đó liền đảo khách thành chủ, gia tăng nụ hôn, hiển nhiên đã hiểu rõ được ý của tôi. Tay hắn cũng không có rảnh rỗi, không chút khách khí kéo quần của tôi xuống, tận tình vuốt ve cơ thể tôi, dục hỏa vốn còn chưa tắt của chúng tôi nháy mắt lại càng cháy đến mãnh liệt hơn.
Tôi thẳng thắn mở hai chân ra, đem nó khoát lên hông của hắn, để phân thân của hắn hung hăng tiến vào.
"A..."
Nếu tất cả câu chuyện đều phải có hồi kết, tôi cũng đã nhận ra tình cảm chân chính của bản thân, vậy thì cứ chấp nhận đi, đừng nghĩ nhiều như vậy để làm gì.
Đây chính là nguyên nhân mà tôi cười.
Sau đó, thanh xuân của một ngụy triết học gia nhỏ tuổi là tôi đây, liền dưới sự tham lam của Ấn Cửu Hàn từng chút quấn lấy, triệt để hư thoát.
[END]
Hậu ký
E hèm, ký ức xa xôi của tôi đến đây là kết thúc. Hi vọng Ấn Cửu Hàn tiên sinh sau khi nhìn thấy cái này, liền đi sám hối một chút đi, dù sao ngay từ đầu anh cũng thật là quá đáng, tại thời điểm tôi nhỏ yếu cùng tâm hồn yếu ớt nhất liền hung hăng lưu lại một vết tích khó có thể xóa đi như thế này.
Bất quá, nhìn anh mười mấy năm nay đối với tôi cũng không tệ, có thể tha thứ cho anh một chút. Với lại, tôi đứng ở trước mặt mọi người mà trịnh trọng nhắc nhở anh một chuyện, ngàn vạn lần phải nhớ chừa một chút thời gian rảnh vào ngày 14 sắp tới ra cho tôi, Ngôn Thừa và Tần Thủ Quân nói hôm đó sẽ tới thăm chúng ta, tôi không hi vọng lại một mình trở thành cái bóng đèn nữa đâu đó! Lần trước hai người bọn họ thật quá đáng! Hừ! Lần này tôi nhất định phải trả thù! Anh nhất định phải tích cực phối hợp với tôi đó có biết chưa! Nếu không tôi liền... Bỏ nhà đi bụi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top