Chương 10
Ôm tôi
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tôi nhất thời rất muốn cười, tôi sẽ cởi hết đồ mà đứng ở trước mặt hắn sao? Nói giỡn cái gì vậy. Bất quá Ấn Cửu Hàn nói như vậy cũng khiến tôi ý thức được, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nghĩ cách nào khiến cho Ngôn Thừa không thể biết được chuyện này.
Tóm lại, mặc kệ giữa tôi và Ấn Cửu Hàn có phát sinh ra cái gì đi nữa, đều không thể cho Ngôn Thừa biết được, càng không thể đem nó kéo vào.
Bởi vì không cần thiết. Việc này chỉ cần một mình tôi phiền lòng là đủ rồi.
Tôi hít sâu một hơi, sau đó chậm chạp phun ra, "Tôi biết rồi. Sau này nên làm thế nào trong lòng tôi tự hiểu rõ, cậu chỉ cần giống như trước kia là được."
Ấn Cửu Hàn nghe thấy tôi nói lời này, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, hình như hắn hơi cười một chút, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều, "Vậy cậu có cần tôi làm bài giùm nữa không?"
"Hả?" Tôi lại ngẩn người, lập tức phẫn uất nói, "Đương nhiên rồi! Chờ về lớp rồi tôi sẽ đưa bài tập cho cậu làm." Mấy hôm trước đều là tự tôi làm hết, thiếu chút nữa cũng đem tôi bức chết, nhất là môn toán á, phiền ơi là phiền. Nếu hắn đã chủ động như vậy, tôi làm sao có thể bỏ qua được cơ hội lần này kia chứ.
Sắc mặt Ấn Cửu Hàn càng thêm phơi phới: "Được."
Tôi liếc hắn một cái, nghĩ rằng vẫn là cái mặt gỗ kia nhìn thuận mắt hơn, cái bộ dáng hiện tại này quả thật là ngốc muốn chết.
Sau khi trở về nhà không được bao lâu, Ấn Cửu Hàn liền mang lễ phục tới. Mẹ của tôi không ngừng lải nhải sao tôi lại làm phiền Ấn Cửu Hàn như thế, lại không ngừng thay hai bọn tôi cảm ơn hắn, còn thuận tiện giữ hắn ở lại ăn cơm luôn.
Ấn Cửu Hàn liền quang minh chính đại lẻn vào phòng của tôi và Ngôn Thừa.
"Các cậu thử lễ phục đi."
Tôi rất tự nhiên lấy lễ phục từ trên tay hắn, sau đó ướm lên người của mình, nói: "Không cần thử, trăm phần trăm là mặc được."
Có lẽ là cảm thấy bầu không khí giữa tôi và Ấn Cửu Hàn không còn giống như lúc sáng, Ngôn Thừa hơi nghi ngờ mà đánh giá hai bọn tôi một cái, chần chờ hỏi: "Trong trường xảy ra chuyện gì vậy, hai người không có việc gì đi?"
Tôi giả bộ kinh ngạc hỏi: "Bọn anh thì có chuyện gì chứ?"
Ngôn Thừa trợn mắt nhìn tôi, nói: "Bỏ đi, không có gì hết, đều là em nghĩ vớ vẩn thôi." Nó nhìn thoáng qua Ấn Cửu Hàn, "Cậu đừng có phát bệnh nữa, rất doạ người."
Ấn Cửu Hàn đáp trả nó bằng một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Tôi làm gì có bệnh, không phải đã tốt lên rồi sao?"
Ngôn Thừa lại trợn mắt: "Bỏ đi, cậu không có bệnh, là tôi có bệnh." Sau đó nó liền nằm lên giường của mình đọc truyện tranh mới mua.
Tôi và Ấn Cửu Hàn vô thức đưa mắt nhìn nhau một cái, lại nhanh chóng dời tầm mắt đi.
Về sau, tôi vẫn cố quên đi cái chuyện kia, tận lực khiến biểu hiện của bản thân không có gì khác trước, bắt bản thân có thể sống "hài hoà" với Ấn Cửu Hàn. Lâu dần, tôi liền phát hiện, chỉ cần không nhìn mặt hắn nữa, coi hắn như là những người khác, cũng không còn khó khăn đến như vậy.
Rất nhanh sau đó liền tới ngày kỷ niệm thành lập trường.
Buổi sáng vẫn lên lớp bình thường, tới giữa trưa lại đi ăn cơm, sau giờ nghỉ trưa tất cả mọi người cũng không còn mang bộ dáng ngủ gà ngủ gật nữa, phân chia nhiệm vụ bắt đầu bận rộn cả lên.
Tôi và Ngôn Thừa bị đám nữ sinh hưng phấn lại cường thế kéo tới một góc mà make – up, đợi bọn họ make – up xong rồi, tôi và Ngôn Thừa liền liếc nhau một cái, đều lộ ra biểu tình vô cùng thảm.
Cuối cùng vẫn là Ấn Cửu Hàn tới đem bọn tôi cứu ra. Hắn nhìn tôi, sau đó yên lặng đưa qua hai tờ giấy, nói: "Lau trước đi, bây giờ phòng WC có rất nhiều người, đợi lát nữa đi rửa sẽ tốt hơn."
Tôi dùng lực xoa xoa mặt mình, nhìn cái bàn bên cạnh, đàn violon vẫn còn, nhưng túi lễ phục đã không còn. Liền hỏi Ngôn Thừa: "Lễ phục đâu? Không phải em để ở đó à?"
"Không phải ở chỗ anh sao?" Ngôn Thừa vô tội nhìn tôi.
"..."
Tôi chắn chắc đã mang lễ phục và đàn violon tới trường, chỉ là sau khi đến trường tôi lại đột nhiên muốn đi WC, cho nên liền đem lễ phục và đàn ném hết cho Ngôn Thừa, rồi chạy vào WC gần nhất... Ký ức có chút mơ hồ.
Ngay tại lúc bọn tôi đang sức đầu mẻ trán tìm kiếm, Tần Thủ Quân cùng lớp với Ngôn Thừa đột nhiên xách một cái túi tới trước mặt tôi, nói: "Các cậu đang tìm cái này à?"
Mắt tôi sáng lên, lúc ấy cũng chẳng còn kịp suy nghĩ gì, cực kỳ hưng phấn mà tặng cho gã một cái ôm, "Chính là nó! Quá tốt rồi! Cảm ơn cậu nha! Cậu quả thật là vị cứu tinh của tụi tôi!" Sau đó tôi liền nhận lấy túi trong tay của gã chạy đi tìm Ngôn Thừa.
Cho nên khi đó tôi cũng không có phát hiện, thân thể của Tần Thủ Quân đột nhiên trở nên cứng ngắc, hai má đỏ bừng, tầm mắt nhìn chằm chằm tôi rời đi, thật lâu cũng không hề nhúc nhích.
Nhưng Ấn Cửu Hàn ở cách đó không xa đã đem toàn bộ một màn này thu hết vào đáy mắt.
Tôi mặc lễ phục đen, còn Ngôn Thừa thì mặc màu trắng, cực kì dễ phân biệt. Chỉ là mặc một kiểu quần áo khác màu, liền mang lại cảm giác cực kì khác nhau.
Ngôn Thừa nhìn tôi, chậc chậc thở dài: "Sao anh lại đẹp trai đến thế nhỉ?"
Tôi không khách khí mà trợn mắt nó. Khen tôi cũng chẳng khác nào như đang khen nó à? Đúng là cái đồ tự kỷ.
Tôi và Ngôn Thừa diễn xuất cũng không phải rất xuất sắc, chỉ là hợp tấu đàn violon rất bình thường mà thôi. Nhưng toàn trường đều chăm chú theo dõi, hẳn là do đây là tiết mục đẹp mắt vui tai, dù sao giá trị nhan sắc của bọn tôi cũng rất cao, những người thầm thương trộm mến bọn tôi khẳng định là không ít, cho nên khi bọn tôi mặc một kiểu lễ phục khác màu bước lên sân khấu, đương nhiên là được rất nhiều người kịch liệt hoan nghênh rồi.
Diễn xuất chấm dứt, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt thiếu chút nữa cũng phá tan lễ đường.
Nói có hơi tự sướng, nhưng sự thật chính là như vậy đó, tôi tuyệt đối không có khoa trương đâu à nha. Không thể không nói, loại không khí này thật tuyệt vời. Thì ra cảm giác làm minh tinh đứng trên sân khấu là như thế này, thật đã, có thể khiến người ta quên đi hết mọi thứ.
Cả một buổi tối, trong trường đều tràn ngập không khí vui vẻ, tôi cũng bị ảnh hưởng theo, đem mấy chuyện tào lao thiên đế kia đều ném sạch ra khỏi đầu, hưởng thụ sự ca ngợi của mọi người xung quanh.
Mãi cho đến khi nhìn thấy Ấn Cửu Hàn mang theo sắc mặt âm hàn xuất hiện ở trước mặt tôi, quãng thời gian ngắn ngủi tốt đẹp này cũng đều bị đánh gãy.
Ngôn Thừa hỏi hắn: "Cậu làm sao vậy, làm sao lại khó coi như thế?" Dừng một chút, phát hiện Ấn Cửu Hàn vẫn đang nhìn tôi, nó liền lo lắng nói: "Đừng nói là lên cơn nữa nha?"
Tôi nhất thời cảm thấy không tốt, bộ dáng này của Ấn Cửu Hàn thật không thích hợp, nếu hắn ở trước mặt mọi người xằng bậy với tôi, vậy liền không xong.
Vì thế tôi vội vã nói: "Có phải Lý lão đầu gọi tôi qua đó không? Ài, thật là, lúc này còn muốn gây phiền phức cho tôi nữa. Bỏ đi, chết sớm thì sớm siêu sinh, Ngôn Thừa em về trước đi." Tôi phải xúi Ngôn Thừa về trước mới được, sau đó mới có thể xử lý Ấn Cửu Hàn sau.
"Chuyện gì vậy?" Ngôn Thừa hoang mang hỏi.
"Đừng hỏi, phiền lắm, em đi nhanh đi." Tôi không kiên nhẫn mà đẩy nó.
Ngôn Thừa chậc một tiếng, "Bỏ đi, em đi là được chứ gì, tới lúc đó đừng có mà cầu xin em giúp đỡ." Nói xong, nó liền đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại.
Tôi phát hiện tôi có thể đi làm diễn viên luôn ấy chứ, diễn xuất tài tình đến như vậy! Lãng phí thì quả là rất đáng tiếc!
Ấn Cửu Hàn vẫn mặt lạnh nhìn tôi không nói một tiếng, bộ dáng này lại khiến cho nỗi sợ hãi của tôi dâng trào lên. Có thể đúng như Ngôn Thừa nói, tên này lại chuẩn bị lên cơn nữa rồi.
"Sao cậu đột nhiên lại khó ở vậy? Xảy ra chuyện gì à?" Tôi hỏi.
Ấn Cửu Hàn không đáp, lập tức kéo tay tôi hướng vào trong trường.
"Cậu muốn mang tôi đi đâu? Không phải cậu đã nói sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn với tôi sao?" Tôi có chút kinh hoảng, lúc này đã tan học, nháy mắt đã không còn ai nữa, trường học cũng trở nên vắng vẻ, sắc trời cũng bắt đầu hôn ám, điều này khiến tôi có hơi hơi bất an.
Ấn Cửu Hàn nắm lấy tay tôi rất chặt, mang tới một nơi hẻo lánh, nói: "Tôi đã nhìn thấy."
Một câu không đầu không đuôi, khiến tôi chả hiểu gì sất.
"Cậu thấy cái gì? Có gì thì cậu nói thẳng đi."
"Cậu chủ động đi ôm thằng nhãi họ Tần kia, còn cười rất vui vẻ với nó nữa. Cậu đang cố ý câu dẫn nó hả? Hay là cậu biết nó cũng có phản ứng trước mùi của cậu, cho nên cậu mới làm như vậy?" Quanh thân Ấn Cửu Hàn đều toả ra một luồng khí tức nguy hiểm, mỗi một câu, liền bước sát lại phía tôi, mãi cho tới khi tôi không thể lùi lại mới thôi.
Tôi vừa sợ vừa giận, "Cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Tôi câu dẫn Tần Thủ Quân hồi nào? Theo tôi thấy thì đầu cậu bị đá rớt trúng nên hư luôn thì có! Xin cậu đừng có mà ngậm máu phun người nữa!" Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi: "Tần Thủ Quân có thể ngửi thấy mùi của tôi? Cậu có bị lầm ở chỗ nào hay không hả? Làm sao có khả năng kia chứ! Hơn nữa, không phải cậu đã nói tôi không còn mùi nữa rồi sao!"
Hai mắt Ấn Cửu Hàn chớp chớp nhìn tôi, loại tầm mắt áp lực từ trên cao nhìn xuống này thật khiến cho người khác cảm thấy chán ghét.
"Ôm tôi." Đột nhiên hắn nói.
"Hả?" Tôi kinh ngạc ngửa đầu nhìn hắn. Trong nhất thời cũng không tiêu hoá được ý của hắn.
"Tần Thủ Quân chỉ giúp cậu tìm lễ phục cậu liền ôm nó. Tôi giúp cậu nhiều như vậy, sao không thấy cậu ôm tôi bao giờ." Ấn Cửu Hàn cắn răng nói.
Tôi nghĩ biểu tình hiện tại của mình nhất định là rất vi diệu, nói nửa ngày, thì ra là hắn đang cảm thấy bất công sao? Nhưng mà tại sao chứ? Hai chuyện này làm sao có thể so sánh với nhau được!
"Ôm cậu một cái, cậu liền tốt lên hả?" Tôi chần chờ hỏi lại hắn.
"...Ừm." Ấn Cửu Hàn do dự một chút, ánh mắt có hơi giãy dụa, hình như còn muốn đưa ra thêm yêu cầu gì đó, bất quá nhìn thấy biểu tình kia của tôi, vẫn là không đề xuất thêm cái gì nữa.
"Vậy được rồi." Tôi kéo khoé miệng, lướt qua không nhìn mặt hắn nữa, coi hắn như người khác, tới khi chán ghét ở trong lòng biến mất rồi, mới vươn tay ra ôm lấy hắn.
Ngay sau đó, tôi liền cảm thấy thân thể của Ấn Cửu Hàn thẳng tắp cứng nhắc ngay tại chỗ, động cũng không dám động. Tiếp đó, tôi liền ngửi thấy được một cỗ mùi hương cực kì quen thuộc lại khó diễn tả nên lời.
Mát lạnh, lại có chút ngon ngọt, là một mùi vị rất kỳ quái.
Tôi nhíu nhíu mày, buông Ấn Cửu Hàn ra, hỏi: "Cậu có dùng nước hoa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top