Chương 1
Thằng bạn nối khố nhà bên có ý đồ xấu với em trai tôi!
Edit : Động Bàng Geii
..o0o..
Tôi gọi là Ngôn Sênh, tôi còn có một thằng em cùng trứng nữa, nó gọi là Ngôn Thừa. Không nhớ cũng chẳng sao, dù sao sau này cũng sẽ tự động nhớ mà thôi.
Từ nhỏ tới giờ, hai bọn tôi đều mặc một kiểu quần áo giống nhau, cùng để chung một kiểu tóc, ngay cả ba mẹ tôi, cũng gần như không phân biệt nổi hai bọn tôi, chỉ trừ một tên, đó là thằng bạn nối khố nhà bên —— Ấn Cửu Hàn.
Quả thật điểm ấy rất thần kỳ, nhưng sau khi tôi biết rõ nguyên nhân rồi, tôi liền muốn cách ly hắn khỏi chúng tôi ngay lập tức, à không, là không cho hắn tới gần Ngôn Thừa mới đúng —— Bởi vì hắn là một tên biến thái đó!
Nói về chuyện này thì phải trở về một buổi chiều của ba năm về trước.
Đó là ngày đầu tiên sau khi tụi tôi vừa mới tốt nghiệp sơ trung xong, mẹ bảo bọn tôi đi gọi Ấn Cửu Hàn tới nhà ăn cơm, bởi vì ba mẹ hắn không bao giờ ở nhà cả, cho nên việc này xảy ra rất thường xuyên, không có gì đặc biệt. Nhưng lúc đó bọn tôi còn rất nhỏ, không có điện thoại, cho nên muốn gọi người ta tới nhà ăn cơm đều phải vác thân tới nhà Ấn Cửu Hàn mới được.
Mà tôi và Ngôn Thừa đều là hai tên lười biếng tới chảy thây, ngày thường rời khỏi phòng tới nhà ăn đều cảm thấy mệt muốn chết, chớ nói chi là đi tới nhà cách vách xa như vậy! Cho nên tôi và Ngôn Thừa đều phải chơi oẳn tù xì để quyết định, ai thua thì người đó đi.
Thật đáng tiếc, vận may của tôi lúc nào cũng kém cả, mười lần như một đều bị bại dưới tay nó, thật bất hạnh, lần này cũng không hề ngoại lệ.
Thua thì thua, đi thì đi, ai bảo tôi xui xẻo như thế làm gì? Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới sẽ gặp một chuyện xấu hổ tới như vậy!
Lúc tôi tới nhà của Ấn Cửu Hàn, cửa nhà hắn không có đóng, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là ra. Lúc đó, tôi liền quyết định lén lút vào doạ Ấn Cửu Hàn, đùa giỡn hắn một phen.
Khi tôi lặng lẽ bước tới cửa phòng của hắn, ẩn ẩn nghe thấy tiếng hổn hển cùng tiếng rên rỉ gì đó, tôi khó hiểu mà đẩy nhẹ cửa ra, lại thấy hắn không hề mặc đồ mà nằm quay lưng lại với cửa phòng, bả vai và eo kịch liệt rung động, một bàn tay còn đang nắm cái gì đó để ở trên mũi mà hít hà, một tay khác thì để ở giữa hai chân ra sức lên xuống.
Tôi cho rằng hắn bị bệnh động kinh như trên phim truyền hình, cho nên cũng không nghĩ ngợi gì mà vội vàng chạy tới bên giường hắn, đem hắn lật lại, "Ấn Cửu Hàn, cậu làm sao vậy?"
Kết quả hắn vừa nhìn thấy tôi toàn thân liền bất động, chỗ giữa hai cái chân liền phun ra cái gì đó, toàn bộ đều dính trên mặt tôi. Tôi chớp mắt mấy cái, cực kì ghét bỏ, còn tưởng đó là nước tiểu nữa chứ. Khi đó tôi còn quá ngây thơ, cái gì cũng không biết.
"Cậu già đầu rồi mà còn đái dầm hả? Tanh quá đi... Hả? Đây là cái gì? Làm sao lại có màu trắng?" Tôi dùng lực mà chà chà cái mặt mình, đợi tôi nhìn thấy rõ đó là màu trắng đục, cả người đều ngây ra, "Cậu thật sự là bị bệnh nan y sao?"
Ấn Cửu Hàn đầy mặt bị kinh hách, nhưng vẫn không có nhúc nhích mà còn gắt gao nhìn chằm chằm tôi.
"Này, cậu đừng có doạ tôi!" Tôi vươn tay ra quơ qua quơ lại mấy cái trước mặt hắn, muốn xác nhận mắt hắn còn có thể động đậy, hắn đã chết hay là chưa.
Kết quả hắn đột nhiên bật dậy, không hề báo trước một tiếng mà kéo cánh tay tôi, đẩy cả người tôi lên giường, sau đó xoay người đè lên người tôi.
"Cậu làm gì đó?!" Tôi cho rằng hắn đang muốn đùa giỡn tôi.
Hắn cúi người xuống ở hõm cổ tôi hít hà mấy hơi, sau đó tựa như nhẹ nhõm mà thở dài một hơi, nói: "Gì đây, thì ra là Ngôn Sênh."
"Sao hả? Cậu tưởng là Ngôn Thừa à?" Tôi trợn trắng mắt. "Mau cút xuống khỏi người tôi, toàn thân trần như nhộng mà còn đè lên người tôi, ghê tởm chết đi được."
Ấn Cửu Hàn cười khẽ, sau đó dần dần biến thành cười to, cuối cùng là cười tới điên cuồng.
Thoạt nhìn như bị điên tới nơi rồi.
Tôi một phen đẩy hắn ra, ngồi dậy nói: "Đủ rồi, đừng có lên cơn nữa, mẹ tôi bảo cậu qua ăn cơm đó. Tôi nói nè, sau này cậu tự giác một chút có được hay không hả, tự mình lết tới đi, đỡ mất công bọn tôi phải sang tận bên đây mà gọi cậu."
Nói xong tôi liền cau mũi lại, cầm lấy cái chăn của hắn mà lau thứ ở trên mặt mình, "Ọe... Ghê quá đi, tôi phải đi rửa mặt mới được."
Tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa hỏi hắn: "Mà nè, rốt cuộc là cậu làm cách nào để phân biệt được hai anh em bọn tôi vậy? Từ trước tới giờ cậu đều không nói cho bọn tôi biết gì hết, tôi còn tưởng là rất thần bí nữa đó? Vừa nãy nhìn thấy cậu ngửi ngửi trên người tôi, có phải là do mùi trên người tôi và Ngôn Thừa không giống nhau không, cho nên cậu mới có thể phân biệt được? Nhưng mà bọn tôi đều dùng sữa tắm và dầu gội giống nhau mà. Thật kỳ quái..."
"Cậu đoán đúng rồi đấy, là dựa vào mùi vị." Ấn Cửu Hàn lúc mới đầu còn chút kích động, hiện tại đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
"A? Vậy mùi của tôi và Ngôn Thừa khác nhau sao?" Tôi cúi xuống tự ngửi cơ thể mình, lại chỉ ngửi thấy mùi tanh kia, lập tức liền buồn nôn tới nhăn cả mặt.
"Cậu thì không có mùi gì hết, nhưng trên người Ngôn Thừa thì lại có một cỗ mùi hương làm cho người khác phải say mê." Ấn Cửu Hàn nói.
"Thì ra là như vậy, nhưng sao tôi lại không ngửi thấy mùi gì trên người Ngôn Thừa hết nhỉ?"
"Bởi vì mùi hương trên người cậu ấy chỉ có một mình tôi mới ngửi được."
"À, vậy cũng thật thần kỳ ha. Đúng rồi, thứ mà cậu ngửi khi nãy không phải là khăn quàng cổ của Ngôn Thừa sao? Nó bảo mất từ lâu rồi mà, thì ra là ở chỗ cậu."
Tôi nghĩ nghĩ, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng cho lắm. Nhưng lúc ấy tôi lại không hề hay biết, cũng không có rõ ràng Ấn Cửu Hàn vừa mới làm cái gì, chỉ bảo hắn mau chóng mặc quần áo vào rồi đi ăn cơm, sau đó liền rời đi.
Mãi cho đến một tháng sau, tôi và Ngôn Thừa đều mộng tinh, kinh hoảng qua đi, tôi mới hiểu được khi đó Ấn Cửu Hàn đã làm ra cái gì!
Tôi liền lật đật chạy tới nhà Ấn Cửu Hàn tìm hắn tính sổ.
"Ấn Cửu Hàn! Cậu là cái tên biến thái!"
"Là sao?" Ấn Cửu Hàn ngừng lại một chút, sắc mặt cổ quái mà hỏi tôi, "Cậu, các cậu mộng tinh rồi à?"
Tôi đỏ mặt, thẹn quá hoá giận, "Cậu hỏi làm cái mẹ gì! Cũng chẳng có liên quan tới cậu!"
Ấn Cửu Hàn hừ một tiếng nói: "Làm sao không liên quan chứ, ấp úng làm cái gì! Bất quá cậu cũng không cần phải trả lời, nhìn cái mặt cậu tôi liền biết được đáp án rồi."
Tôi nhíu mày, nhớ lại chuyện mà Ấn Cửu Hàn làm ở trên giường, híp mắt nói, "Cậu cầm khăn quàng cổ của Ngôn Thừa là để... Á!"
Tôi còn chưa nói dứt câu đã bị hắn bóp cổ bịt kín miệng.
"Nếu cậu dám nhiều lời ở trước mặt người khác, coi chừng tôi cắt đầu lưỡi cậu đó!" Ấn Cửu Hàn đen mặt uy hiếp tôi.
Hắn một bộ khủng bố như vậy, còn to xác như thế, so với tôi và Ngôn Thừa còn khoẻ mạnh hơn rất nhiều, gần như là hai thái cực vậy, tôi ở trước mặt hắn chẳng khác nào là cọng giá, căn bản không thể nào thoát ra khỏi hắn được.
"A a! Ưm..." Kỳ thật tôi có chút sợ hãi hắn, tôi đánh không lại hắn, cuối cùng cũng chỉ có thể thoả hiệp, yếu ớt mà gật đầu, ý bảo hắn buông tôi ra.
Ấn Cửu Hàn do dự một lát, sau đó mới buông tôi ra.
"Khụ khụ khụ... Cậu muốn giết người hả tên khốn!" Tôi bưng cổ mình khó thở mà nói.
Ấn Cửu Hàn hừ một tiếng, "Nếu cậu dám tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, tôi cam đoan ngày hôm sau cậu sẽ không còn thấy ánh mặt trời nữa."
"Được được được, tôi không nói là được chớ gì." Tôi trợn trắng mắt, rõ ràng tôi mới là người nắm giữ điểm yếu của hắn, hắn phải là người cầu xin tôi mới đúng! Nhưng mà... "Cậu muốn tôi giữ bí mật này, ít nhiều gì cũng phải cho tôi chút phí bịt miệng chứ?"
Ấn Cửu Hàn nhíu mày, "Tôi không có tiền."
"Tôi đương nhiên biết cậu không có tiền rồi, ai thèm mấy cái đồng tiền lẻ của cậu chứ!" Tôi lại trợn trắng mắt, "Không phải sắp tới chúng ta học chung một trường trung học à, tới lúc đó thầy cô hay bạn bè đều mới cả, cho nên sẽ không có ai nhận ra được nét chữ của tôi, vì thế... Phí bịt miệng lần này chính là để cậu làm bài tập giúp tôi!"
"Không được! Bài tập tự mình làm đi!" Ấn Cửu Hàn không nghĩ ngợi gì mà cự tuyệt.
Tôi liền hừ một tiếng, còn tung ra chiêu cuối cùng, "Không muốn làm bài giùm tôi à? Ài, thật đáng tiếc, tôi còn nghĩ trong đầu nếu như cậu giúp tôi, tôi liền tặng cho cậu một ít lễ vật đó, ví dụ như... Khăn quàng cổ hay bao tay của người nào đó a."
Ấn Cửu Hàn rõ ràng đang do dự, sau đó là giãy dụa. Cái tên này, rất coi trọng chuyện học hành, đương nhiên thành tích cũng rất tốt, nhiều lần còn đứng nhất khối nữa kìa, nhưng hắn lại có hơi cứng nhắc, bình thường thì tựa như một ông cụ non vậy, chỉ có một chỗ khác biệt, đó chính là thích Ngôn Thừa, còn dùng mùi của Ngôn Thừa mà sóc lọ nữa.
Chậc chậc chậc, thật là biết người biết mặt không biết tâm...
Không lâu sau, Ấn Cửu Hàn vẫn là không chống cự được dụ hoặc mà đáp ứng tôi.
"Nhưng trước đó tôi phải nói rõ điều này, tôi không thể giúp cậu mãi được, vì sau này cậu còn phải tự mình thi lên đại học nữa..."
"Biết biết biết, đừng có dong dài nữa, tôi biết rồi được chưa! Cậu chỉ cần giúp tôi làm bài tập một năm thôi là được, như vậy OK rồi chứ?" Tôi không kiên nhẫn mà đánh gãy lời của hắn.
Ấn Cửu Hàn nhíu mày, cuối cùng vẫn là đồng ý. Bởi vì tôi nói, hắn giúp tôi bao lâu, tôi liền giúp hắn bấy lâu, cho nên... Một năm không nhiều cũng không ít, vừa vặn.
Nhưng dục vọng của con người, chắc chắc sẽ chậm rãi mà bành trướng, nhất là trong lòng cầu quài mà không được thoả mãn, sẽ chỉ càng thêm bất mãn mà thôi.
Đương nhiên, người tôi nói chính là cái tên Ấn Cửu Hàn kia chứ ai nữa. Tôi là một người tiêu sái như vậy, làm sao có thể có chuyện phiền lòng được chứ, mấy người nói có đúng không?
Ngày đầu tiên khai giảng trung học, tôi đang đợi xem mình được xếp vào lớp nào. Thật bất hạnh nhưng cũng thật may mắn, Ấn Cửu Hàn không cùng một lớp với Ngôn Thừa, tôi cũng không được chung lớp với Ngôn Thừa, bởi vì tôi và Ấn Cửu Hàn được xếp chung cùng một lớp.
May mắn là hắn không có phân vào lớp của Ngôn Thừa, nếu không, tôi chỉ sợ hắn đói quá ăn quàng nhảy bổ vào Ngôn Thừa thôi.
Bởi vì theo như lời của hắn nói, Ngôn Thừa có thể phát ra một mùi hương mà chỉ có một mình hắn mới có thể ngửi thấy được, mấu chốt là mùi hương này còn có thể khiến hắn nhịn không được mà giương cờ. Thật sự là thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Sao chúng ta lại không chung một lớp kia chứ? Nếu như vậy em thật là cô đơn đi?" Ngôn Thừa từ phía sau ôm lấy eo của tôi, cả người đều dán lên lưng tôi, cũng không thèm để ý tới tầm mắt của những người qua đường ( bạn học mới ), lười biếng mà ở sau lưng tôi lẩm bẩm.
Tôi cảm thấy trên đời này người có thể lười hơn so với cả tôi, có lẽ cũng chỉ có một mình nó mà thôi.
"A! Em nghĩ ra một trò rất hay nè!" Ngôn Thừa đột nhiên hưng phấn nói, "Chúng ta chơi trò tráo đổi nhân vật đi, anh tới lớp của em, em tới lớp của anh, xem mấy người kia có nhận ra được chúng ta hay không! Thế nào thế nào?"
"Không được!" Làm sao có thể được chứ? Để nó chung một lớp với Ấn Cửu Hàn, không có tôi ngăn cản, vậy không phải liền xong sao?!
"Sao lại kích động như vậy chớ? Em chỉ nói giỡn một chút thôi mà." Ngôn Thừa mất hứng bĩu môi, nhưng nghe thấy tôi cự tuyệt cũng không có miễn cưỡng nữa, bởi vì nó cũng là một tên chỉ hứng thú nhất thời mà thôi.
"Ê, Ấn Cửu Hàn, đoán xem tôi là ai?" Ngôn Thừa nhìn thấy Ấn Cửu Hàn đi tới, liền trêu chọc hỏi.
Ấn Cửu Hàn không chút suy nghĩ nói: "Cậu là Ngôn Thừa."
Trên mặt hắn cực kì bình tĩnh, tựa như Ngôn Thừa không hề có một chút gì đặc biệt cả.
Ngôn Thừa cũng không thèm để ý, dù sao từ trước tới giờ Ấn Cửu Hàn đều luôn như vậy rồi.
"Sao cậu lúc nào cũng đoán đúng như vậy chứ?" Ngôn Thừa cảm khái nói.
Ấn Cửu Hàn không đáp.
Tôi nhìn Ấn Cửu Hàn một cái, trong lòng thay hắn trả lời cho Ngôn Thừa: bởi vì hắn là một tên biến thái đó!
Ấn Cửu Hàn hiển nhiên cảm nhận được tầm mắt của tôi, cứng ngắc lạ thường mà đi tới một góc ngồi xuống.
Tôi biết tình huống của hắn, vì thế nói với Ngôn Thừa: "Em mau về lớp đi, nói không chừng giáo viên cũng tới rồi đó."
Ngôn Thừa có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn về lớp, còn bắt tôi tiễn nó về nữa. Lớp của nó ở trên lầu, phải đi qua một đoạn đường "khá xa" mới có thể tới được lớp của tôi, tuy rằng nó rất lười, nhưng lại cực kì rất dính tôi, cho nên vẫn cố gắng lết xuống tìm tôi. Chẳng qua, sau này nên đổi thành tôi đi tìm nó thì tốt hơn, đỡ phải cho cái tên nhãi họ Ấn kia chiếm tiện nghi.
Ài, thật phiền toái. Nhưng ai bảo tôi là anh của nó chứ, bảo vệ nó là chuyện nên làm mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top